Chương 17: Lý Minh Ngọc... Tại Sao Lại Hôn Tôi?
Dạ dày vẫn còn đau âm ỉ, tôi chẳng có khẩu vị gì, nhưng sợ nếu đói thì cơn đau sẽ càng nặng thêm, đang định nấu tạm một bát mì Dương Xuân, nước còn chưa sôi, Lý Minh Ngọc đã về trước.
"Anh tỉnh rồi à." Lý Minh Ngọc thay dép lê ở sảnh ra vào, lắc lắc túi giấy trong tay, "Em mang hoành thánh gà xé về cho anh này."
Tôi đành phải tắt bếp, nhận lấy hộp cơm trong tay cậu ta: "Tiểu Ngư đi mua cơm riêng cho anh sao?"
Lý Minh Ngọc nói bâng quơ: "Em đến hiệu thuốc mua ít thuốc, tiện đường nên mua luôn."
Thuốc. Tôi sững sờ, nhớ đến chuyện ở quán bar, nhất thời căng thẳng. Nói cho cùng, chuyện lần trước bỏ thuốc cậu ta trong quán bar vẫn chưa có hồi kết, nhưng Lý Minh Ngọc chắc sẽ không đi điều tra, cậu ta trước giờ luôn nghe lời tôi. Thế là lại từ từ thả lỏng.
Không biết có phải vì vừa rồi căng thẳng không mà bụng càng lúc càng co thắt đau đớn, tôi chậm rãi xoa bụng, cúi đầu ăn hoành thánh mà không thấy ngon miệng.
Trước mắt đột nhiên có một bàn tay đưa qua, hai viên thuốc trắng nằm trong lòng bàn tay cậu ta.
Tôi sững người, động tác trên tay đột ngột dừng lại.
"Ăn cơm xong nhớ uống hai viên thuốc nhé." Lý Minh Ngọc nói khẽ, "Hửm?"
Tôi kinh hãi ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn vào mắt cậu ta. Một nỗi sợ hãi như thể bị lột trần lan tỏa.
"Anh trai không phải là không muốn uống thuốc chứ?" Lý Minh Ngọc giả vờ nghiêm túc, nhưng trong mắt là ý cười không thể che giấu, "Giả ngốc cũng không được, lần sau đừng uống rượu trắng nữa, tối qua anh đã bị đau dạ dày."
Sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, lúc này tôi mới nhận ra mình đã lo bò trắng răng, một lúc lâu sau miễn cưỡng nhếch mép: "Cảm ơn Tiểu Ngư, lúc nãy anh có hơi không thoải mái, lơ đãng rồi."
Trên bàn có ấm nước nóng, tôi rót một ly nước ấm, nuốt hai viên thuốc đó xuống.
Lý Minh Ngọc nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc quan sát tôi, hàng mi xinh đẹp khẽ chớp: "Còn đau không?"
"Không đau nữa." Trong lòng tôi chỉ mong cậu ta mau đi đi, để tôi yên ổn ăn xong bữa cơm.
"Đừng lừa em, anh ơi." Lý Minh Ngọc khẽ nói, "Chúng ta mới là người hiểu rõ nhau nhất."
Rõ ràng trên thế giới có thể có hàng triệu hàng tỷ gia đình yêu thương nhau, nhưng cứ phải là mối quan hệ anh em lung lay sắp đổ của tôi và Lý Minh Ngọc, là có sự đồng cảm mạnh mẽ nhất, ngay cả giác quan cũng không có chút riêng tư nào.
"...Còn phải đợi thuốc có tác dụng." Tôi mất tự nhiên dời mắt đi, "Anh no rồi."
Bát hoành thánh đó ăn chưa đến một nửa, phần còn lại đã vào thùng rác..
"Em xuống siêu thị dưới lầu mua tuýp kem đánh răng, nhà hết rồi." Lý Minh Ngọc cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên lưng ghế, "Có cần em giúp mang chút đồ gì không?"
Tôi lắc đầu, lười biếng dựa vào sofa xem tivi: "Em đi đi."
Trong nhà lại yên tĩnh, trên tivi đang chiếu một chương trình tạp kỹ nhàm chán, tiếng rất ồn. Hai viên thuốc đó quả thực có tác dụng rất nhanh, bụng không còn đau nữa, ánh nắng từ cửa sổ sát đất ấm áp chiếu lên người, tôi chỉ cảm thấy mí mắt chua xót trĩu xuống, đến cả ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Tôi có một giấc mơ kỳ lạ và đẹp đẽ, một con rắn trơn tuột chui vào trong ống quần, chậm rãi bò trên da, lành lạnh, men theo xương hông, bụng dưới, lồng ngực, bám vào cổ, lưỡi rắn liếm láp cằm một cách tỉ mỉ.
Tôi vô thức nhíu mày, nghiêng đầu né tránh.
Thế nhưng con rắn vẫn đuổi theo, ngậm lấy môi tôi, cố gắng cạy mở vào trong.
Tôi chỉ cảm thấy không thở nổi, mơ màng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, muộn màng nhận ra đó không phải là một con rắn, mà là người, là ấm nóng.
Là đang hôn, hôn tôi một cách rất dịu dàng và quyến luyến, đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê cổ tôi.
Tôi cứng đờ, ý thức tỉnh táo hơn một chút.
10 mấy giây đối với tôi dài như 10 năm, rất nhanh đã buông ra, tôi nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng bước chân dần xa. Một lúc lâu sau, tôi mới dám mở mắt, mờ mịt sờ lên môi mình, không phân biệt được rốt cuộc là thật hay lại là một tầng mơ khác.
Tôi vớ lấy chiếc gương trang điểm mẹ để trong phòng khách, phát hiện màu môi quả thực đã đậm hơn một chút, trên cổ có vết đỏ nhẹ.
Không phải mơ.
Nếu là người khác, có lẽ đến một chút dấu vết cũng không để lại. Tôi nhất thời không biết có nên cảm ơn cái thể chất dễ để lại vết này của mình không.
Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vệt sáng trên sàn nhà, đột nhiên nghe thấy tiếng nước trong phòng vệ sinh.
Tôi khựng lại, đứng dậy từ từ đến gần, gõ cửa.
Tiếng nước bên trong dừng lại, truyền đến giọng nói của Lý Minh Ngọc: "Anh ơi?"
Bên trong có tiếng sột soạt, ngay sau đó cánh cửa trước mắt được kéo ra, một cơ thể khỏe khoắn trắng trẻo cực kỳ có sức ảnh hưởng ập đến tôi, còn có chiếc khăn tắm màu trắng cotton treo lỏng lẻo trên vòng eo hẹp.
Tôi bất giác lùi lại một bước, Lý Minh Ngọc thản nhiên nhìn tôi, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
Trong phòng tắm đến cả hơi nước cũng không có, là tắm nước lạnh.
Tôi lắc đầu, chỉ cảm thấy trong đầu là một mớ bòng bong, ngay cả việc làm thế nào ngồi lại sofa cũng không nhớ.
Trong nhà không có ai khác, chỉ có tôi và Lý Minh Ngọc.
Người hôn trộm tôi... là Lý Minh Ngọc?
Cảm giác buồn nôn mãnh liệt dâng lên, tôi ra sức lau môi, cảm thấy nhục nhã, tức giận đứng dậy lần nữa, muốn tìm Lý Minh Ngọc để chất vấn, thế nhưng vừa đi được hai bước, bỗng đột ngột dừng lại, tôi chậm chạp suy nghĩ về một vấn đề.
Lý Minh Ngọc... tại sao lại hôn tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com