Chương 20: Vết Sẹo
Lúc về nhà tối hôm đó tôi mới trả lại áo khoác cho Lý Minh Ngọc, là vì sợ mẹ phát hiện. Về đến nhà, quả nhiên bà ấy vừa nhìn đã nhận ra, xót xa áp tay lên đôi tai đỏ ửng vì lạnh của cậu ta, hỏi: "Gần đây hạ nhiệt, sao đi dạo cũng không mặc thêm chút đồ?"
"Là con quên." Lý Minh Ngọc mỉm cười, "Nhưng cũng không lạnh đến thế."
Cậu ta không hề nói là đã cho tôi mượn chiếc áo khoác đó, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhân lúc họ đang nói chuyện, tôi quay về phòng ngủ, kiên nhẫn vuốt phẳng những góc nhăn của tấm ảnh, cho đến khi mắt thường không nhìn ra được dấu vết đã bị động vào, lúc này mới kẹp lại vào trang sách.
Tôi không định vạch trần cậu ta một cách dứt khoát nữa, để cậu ta chịu khổ một thời gian dài, mới là điều tôi muốn thấy.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là, đêm đó Lý Minh Ngọc đã lên cơn sốt.
Sốt khá cao, lên tới 39 độ. Ban đêm không một ai phát hiện, là do tôi cảm thấy cơ thể không khỏe, đầu đau, mơ màng tỉnh giấc, mới nhận ra hơi thở của Lý Minh Ngọc rất nặng, nóng rực. Tôi do dự chạm vào trán cậu ta, nóng đến mức lập tức thu tay lại.
Theo lý mà nói, thể chất của Lý Minh Ngọc không tệ, thường xuyên tập thể dục, không dễ bị bệnh.
Tôi rất không kiên nhẫn lay cậu ta tỉnh dậy, khẽ nói: "Em bị sốt rồi."
Lý Minh Ngọc dùng mu bàn tay dò nhiệt độ, rất bình tĩnh nhìn tôi, giọng khàn khàn: "Không cần gọi ba mẹ, phòng khách có thuốc, em tự uống là được."
Tôi gật đầu, dịu dàng vuốt tóc cậu ta: "Tiểu Ngư, uống thuốc xong ngủ sớm nhé."
Tôi nhìn cậu ta trở mình xuống giường, bước đi rất chậm ra khỏi phòng ngủ, nụ cười trên mặt dần tắt ngấm, mặt không biểu cảm mà nằm lại vào chăn.
Không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài, chưa đầy 10 phút, Lý Minh Ngọc đã trở về, cậu ta rất mệt mỏi mà nằm xuống phía bên kia, hơi cong lưng, nhắm chặt mắt tiếp tục ngủ.
Đêm đó tôi cũng ngủ không ngon, đầu đau như búa bổ, nghĩ rằng Lý Minh Ngọc chắc còn khó chịu hơn.
Hôm sau khi tôi tỉnh dậy Lý Minh Ngọc vẫn còn đang ngủ, ba không cho tôi gọi cậu ta dậy, lúc ăn sáng ông nói: "Ba và mẹ con hôm nay đi lấy hàng, ban ngày không có nhà, con với Tiểu Ngư ra trông siêu thị, chỉ cần tính tiền là được, đừng để người ta trộm đồ."
"Vâng." Tôi cười nói, "Vậy ba mẹ đi đường cẩn thận."
Hơn 8 giờ, ba mẹ khẽ khàng đóng cửa rời đi.
Tôi quay về phòng ngủ, ngồi bên mép giường cụp mắt nhìn gò má ửng đỏ một cách bất thường của Lý Minh Ngọc, đột nhiên nảy sinh ý đồ xấu, cố tình bóp mũi cậu ta, khiến cậu ta không thể thở, cho đến khi cậu ta nhíu mày mới buông tay ra: "Dậy đi, Tiểu Ngư."
Lý Minh Ngọc khẽ run hàng mi rồi tỉnh lại, không mấy tỉnh táo nhìn tôi, trong mắt có những tia máu đỏ.
"Còn sốt không?" Tôi lo lắng lại gần hơn một chút, sờ lên trán cậu ta, "Vẫn còn hơi nóng."
Nhưng đã đỡ hơn đêm qua rất nhiều, Lý Minh Ngọc chống tay lên giường ngồi dậy, uể oải: "Không sao, uống thêm 2 lần thuốc nữa là khỏi."
Đây tự nhiên là câu trả lời tôi muốn nghe, nằm yên dưỡng bệnh thì có gì thú vị?
Lý Minh Ngọc đứng dậy, kéo tủ quần áo ra thay đồ. Cậu ta không hề né tránh tôi, dứt khoát giơ tay lên cởi áo,tôi ghê tởm cúi đầu xuống, thuận miệng nói: "Ba mẹ bảo chúng ta hôm nay ra trông siêu thị, ban ngày họ đi lấy hàng."
"Biết." Lý Minh Ngọc khẽ ho một tiếng.
Tôi nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn qua, bỗng sững người, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào vết sẹo dài dữ tợn trên lưng cậu ta. Thô bạo bám trên làn da trắng nõn, mọc lên không theo quy luật nào, như thể tách biệt hoàn toàn với vẻ sạch sẽ, sảng khoái xung quanh cậu ta.
Rất quen thuộc. Tôi lờ mờ nhớ lại những lời cậu ta nói vào cái đêm say rượu đó.
—Có gì đáng để sờ, xấu như vậy.
Cậu ta cúi người xuống lấy quần áo, phần lưng hơi lõm vào, bóng tối chảy vào trong chiếc quần lót màu xám đen. Tay cậu ta chống lên lớp vải mỏng, dứt khoát tròng áo qua đầu, vết sẹo kia cũng biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Một cơn tim đập nhanh không rõ nguyên do, tôi vô thức nắm chặt ga giường, hỏi: "Tiểu Ngư... vết sẹo trên lưng em."
"Làm anh sợ sao?"
Tôi khựng lại một chút: "Vết sẹo đó có từ khi nào?"
"Lúc đi lạc trước đây bị tai nạn xe, đâm vào cây nên để lại, nằm viện một thời gian." Lý Minh Ngọc nói một cách nhẹ nhàng, "Cũng không ảnh hưởng gì."
Dù trong lòng đã có linh cảm, nhưng khi nghe thấy vẫn tim đập nhanh.
7 năm trước, cái đêm tôi bỏ mặc Lý Minh Ngọc về nhà, cơ thể tôi đã từng đau đến toát mồ hôi lạnh, tôi đoán có lẽ Lý Minh Ngọc đã xảy ra tai nạn gì đó, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.
Nếu biết là tôi đã hại cậu ta bị thương, cậu ta có còn thích tôi như vậy không?
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu ta, đột nhiên nghĩ như vậy.
"Ba mẹ có nói khi nào về không?" Lý Minh Ngọc cúi đầu cài nút quần jean, tiếng lách cách vang lên, "Tối nay em—" lời nói đột nhiên ngắt quãng.
Tôi từ phía sau ôm lấy eo cậu ta, cằm gối lên vai cậu ta, khẽ nói: "Tiểu Ngư lúc đó có đau lắm không?"
Lý Minh Ngọc rõ ràng căng cứng người, một lúc lâu sau mới từ từ thả lỏng: "Đã qua rồi, không nhớ nữa." Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta, buồn bã nói: "Nếu anh có thể thay em thì tốt quá." Ánh mắt Lý Minh Ngọc khẽ động, một cảm xúc không rõ ràng lóe lên, cậu ta cười: "Em không nỡ."
Lý Minh Ngọc không ăn được bao nhiêu bữa sáng, như thể không có khẩu vị.
Tôi lấy chìa khóa, ngồi xổm xuống mở cửa cuốn của siêu thị: "Tối qua sao em đột nhiên bị sốt?" Sau đó ngẩng đầu nhìn cậu ta, rất tự trách nói, "Có phải vì cho anh mượn áo khoác không?" Lý Minh Ngọc liền lắc đầu: "Chỉ là mấy hôm trước để đuổi kịp tiến độ, cứ thức khuya đến tận rạng sáng làm thí nghiệm, cơ thể có chút chịu không nổi, không liên quan đến anh." Tôi thuận miệng dặn dò cậu ta vài câu, không ngoài những lời sáo rỗng như bớt thức khuya.
Siêu thị ở bên ngoài khu dân cư, cạnh đó là một trường tiểu học. Giờ tan học buổi trưa và chiều sẽ có rất nhiều trẻ con, nhưng hôm nay là Chủ Nhật, cũng xem như nhàn rỗi, hơn 9 giờ đã có người đến.
Là một người đàn ông mặc áo khoác lông vũ màu đen: "Giúp tôi lấy hai thùng bia, khiêng ra xe là được." Tôi vừa định đứng dậy, mu bàn tay bị giữ lại, Lý Minh Ngọc khẽ nói: "Em đi lấy cho." Khuôn mặt cậu ta vẫn còn hơi tái nhợt, sắc môi cũng nhạt, là dáng vẻ bệnh tật chưa khỏi hẳn, nhưng giọng điệu lại không cho phép từ chối. Tôi nhìn cậu ta đi về phía nhà kho, không lâu sau liền bước ra, ôm 2 thùng bia lớn, tay áo dài xắn lên đến khuỷu tay, cơ bắp mỏng trên cánh tay căng lên, gân xanh nổi rõ, đường nét nuột nà đẹp đẽ.
"Có nặng không?" Tôi đứng dậy, nhưng không bước ra khỏi quầy thu ngân, "Để anh giúp khiêng qua nhé?" Lý Minh Ngọc vội vàng buông một câu "Không sao", dứt khoát khiêng bia ra xe.
Là cậu ta tự yêu cầu, không liên quan đến tôi.
Thế là tôi ngồi xuống tiếp.
____________________________
KY: SOS, truyện đăng cx được mấy ngày rồi nhưng không hiện trên thanh tìm kiếm web cam, cũng không có xếp hạng tag nốt, kbt là do t hay do wattpad nữa amen, có j quý độc giả đi qua cho xin 1 vote nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com