Chương 22: Giả Say
Trên đường trở về trường, tôi ngồi trên xe buýt, vẫn đang ngẫm lại ánh mắt của Lý Minh Ngọc lúc đó. Giống như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi, lúc nghe tôi nói đồng tính luyến ái sẽ mắc bệnh, cậu ta trở nên yếu đuối một cách rõ rệt, ánh mắt cụp xuống đầy tổn thương.
Tâm trạng tôi vui vẻ hẳn lên, lưỡi dao sắc nhọn đâm vào Lý Minh Ngọc chính là phần thưởng ngọt ngào dành cho tôi.
Một khi đã thích tôi, thì việc khiến cậu ta đau lòng buồn bã quả là không gì dễ dàng hơn.
Trở lại trường có một kỳ kiểm tra giữa kỳ, cả tuần đều bận đến mức gần như không có thời gian rảnh.
Sau này lúc gọi điện cho mẹ, tôi mới biết Lý Minh Ngọc thứ hai cũng đã về trường, sốt đã hạ hơn phân nửa, bây giờ chắc cũng khỏi rồi.
"Cũng không biết nó có uống thuốc đàng hoàng không." Mẹ lo lắng nói, "Tiểu Tự, con có thời gian thì qua Đại học A thăm em trai con nhiều một chút, đừng để nó vất vả quá, nó vẫn nghe lời con lắm."
Thế là vào buổi tối, tôi gọi một cuộc video cho Lý Minh Ngọc.
So với trước đây, sắc mặt Lý Minh Ngọc đã tốt hơn nhiều, có lẽ cậu ta đang ở sân thể dục.
"Bệnh đã khỏi rồi, gần đây cũng không thức khuya nữa. Là mẹ lo lắng quá thôi, sốt đâu phải bệnh nặng gì." Cậu ta hỏi, "Anh đang làm gì vậy?"
"Đang nằm trong ký túc xá, vừa chạy bộ đêm xong, mệt quá." Tôi cười cười, vừa định hỏi thêm gì đó thì mép giường bỗng bị gõ một cái. Ninh Giác ngẩng đầu hỏi tôi: "Thanh Tự, thời gian đi KTV thứ bảy đã định rồi, 7 giờ tối được không?"
Tôi do dự gật đầu: "... Được."
Đợi đến khi tiếng động của Ninh Giác xa đi một chút, trong tai nghe mới truyền đến giọng của Lý Minh Ngọc: "Là người bạn cùng phòng đã tỏ tình với anh đó?"
"Ừm, bọn anh định đi chơi." Tôi hơi cụp mắt xuống, ngập ngừng muốn nói lại thôi, "... Bỏ đi, Tiểu Ngư, anh cúp máy trước đây, anh còn bài tập chưa làm."
Trước khi tôi cúp máy, Lý Minh Ngọc nói: "Thứ 7 để em đến đón anh nhé."
Tôi nhìn cậu ta với vẻ cảm kích, khẽ gật đầu.
Sau khi màn hình tắt, tôi lười biếng không giả vờ e dè nữa, vịn cầu thang trèo xuống giường. Ninh Giác vẫn đang đeo tai nghe chơi game, tôi rửa nho, cắt một chùm nhỏ đưa cho cậu ta: "Ăn không?"
Cậu ta mừng rỡ như được ban ơn mà tháo tai nghe ra, thậm chí còn dùng cả hai tay để nhận, vành tai đỏ lên rõ rệt: "Cảm... cảm ơn nhé, Thanh Tự."
"Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn đâu." Tôi cong mắt cười.
Ánh mắt Ninh Giác càng lúc càng sáng lên, tình yêu trong đó gần như sắp tràn ra ngoài, tôi làm như không thấy, ngồi lại vào chỗ của mình, từ tốn cúi đầu bắt đầu bóc vỏ nho. Chất lỏng ngọt ngào chảy ra tay, màu xanh biếc chảy xuống.
Thứ 7 trời mưa ẩm ướt, bầu trời như một cục bông bẩn thỉu.
7 giờ tối, một đám con trai tập trung ở cổng trường. Ngoài những người trong ký túc xá của chúng tôi ra, còn có hai người ở khoa ngoài, tôi không quen, cũng không có hứng thú kết giao.
KTV cách trường chỉ khoảng 10 phút đi xe, suốt đường đi họ cứ trò chuyện rôm rả, trong xe còn có mùi khói thuốc nồng nặc, hun cho người ta đau đầu chóng mặt, mãi cho đến khi xuống xe ngửi thấy mùi mưa mới đỡ hơn.
Đến nơi, tôi gửi định vị cho Lý Minh Ngọc, bảo cậu ta lát nữa đến đón tôi.
Cậu ta không trả lời ngay, có lẽ đang bận việc khác.
"Cậu muốn uống gì?" Ninh Giác đưa thực đơn đồ uống cho tôi xem, "Uống rượu hay nước trái cây?"
Tôi đương nhiên không dám đụng vào rượu nữa, chỉ gọi một ly nước chanh dây. Nhưng ngoài tôi ra, những người khác đều gọi rượu, còn gọi thêm một két bia.
Mấy nam sinh chen chúc ở quầy chọn bài hát, náo nhiệt bật nhạc. Đồ uống được mang lên rất nhanh, tôi ôm ly nước chanh dây ngồi trong góc, chán chường nhìn họ tranh nhau micro hát.
"Đừng có hát cái bài 'Cao Nguyên Thanh Tạng' chết bầm đó nữa! Thích đầu thai sớm à?" Phương Danh chuyển bài, "Bài tôi chọn đâu, đứa nào xóa rồi?"
Chưa đầy 10 phút, họ đã uống hết hai chai bia, tửu lượng của Ninh Giác xem ra cũng ngang tôi, uống đến mặt đỏ tía tai, ngồi xuống cạnh tôi, vừa mở miệng ra là toàn mùi rượu: "Thanh Tự, không ra hát cùng đi?"
"Tôi không biết hát." Tôi cười nói, "Tôi hát hay bị lạc điệu."
Ninh Giác rõ ràng là không tin, nhưng cũng không nài ép tôi, mà chuyển một bài hát khác, kế đến giật lấy micro của người ở khoa ngoài, ngồi trên ghế đẩu cao, đối diện với tôi: "Thanh Tự, t-tôi hát một bài cho cậu nghe."
Bài hát là "Tình Yêu Đơn Giản" của Châu Kiệt Luân. Hát miễn cưỡng đúng nhịp, không thể nói là hay, chỉ là ý tứ tỏ tình quá rõ ràng. Phương Danh khoanh tay đánh giá tôi, vẻ mặt vừa ghét bỏ vừa chế nhạo mà huých nhẹ Hoàng Gia một cái, hai người cúi đầu nói gì đó rồi phá lên cười.
Tôi đoán được họ nói gì, nhưng chẳng có cảm giác gì cả, chỉ chăm chú nhìn Ninh Giác, trong lòng tính toán thời gian Lý Minh Ngọc sẽ đến.
Trên bàn còn thừa một ly rượu, tôi bưng lên, từ từ uống hai hớp, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài.
Hành lang và phòng riêng là một sự yên tĩnh đối lập, có thể nghe thấy tiếng hát loáng thoáng, quả nhiên chưa đi đến nhà vệ sinh ở cuối hành lang thì tiếng bước chân vội vã phía sau đã đuổi kịp, cổ tay tôi đột ngột bị nắm lấy.
"Cậu đi đâu đấy?" Ninh Giác mặt đỏ bừng, líu lưỡi nói.
Tôi mỉm cười nhẹ: "Tôi đi vệ sinh, uống nhiều nước quá."
"Bài hát tôi hát cho cậu vừa nãy, cậu có nghe thấy không?" Ninh Giác không phân biệt được hoàn cảnh, tay chống lên bức tường sau lưng tôi, "Thanh Tự... Cậu vẫn chưa đồng ý hẹn hò với tôi. Tôi sợ thúc giục cậu sẽ giận, nhưng tôi không đợi được nữa, Thanh Tự..."
Hơi thở phả lên gò má, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, động tác vừa định đẩy ra của tôi khựng lại, tôi chỉ nghiêng đầu đi, mặc cho Ninh Giác hôn loạn xạ, những nụ hôn mang theo hơi rượu rơi xuống vành tai, gò má, cổ. Tôi ghê tởm đến mức gần như muốn nôn mửa, nhưng vẫn chủ động choàng tay qua cổ cậu ta, dụ dỗ: "Ninh Giác..."
Ninh Giác hình như càng hưng phấn hơn, cậu ta càng được đà ôm chặt tôi hơn, nói lảm nhảm những câu như "Cậu thơm quá".
Thân thể cậu ta nóng hừng hực, tôi không thở nổi, mắt lờ mờ choáng váng, má cũng nóng bừng, ánh sáng bạc trên đầu như một mái vòm thủy tinh khổng lồ.
Áp lực trước người đột ngột biến mất, tôi nhất thời kiệt sức ngồi phịch xuống đất, trống rỗng nhìn về phía trước, va phải ánh mắt lạnh lùng đến tột cùng của Lý Minh Ngọc.
Ninh Giác còn chưa phân biệt được người, nhưng vẫn tưởng Lý Minh Ngọc là tôi, mơ màng muốn nhích lại gần hôn. Lý Minh Ngọc xách cổ áo cậu ta, đẩy cậu ta vào tường, tay phải nắm thành quyền, đấm một cú trời giáng vào mặt cậu ta.
Tôi quả thực là cố ý muốn để cậu ta bắt gặp, để chọc cho cậu ta ghen tức, hoặc khiến cậu ta buồn bã mấy ngày, nói cho cùng trong lòng tôi đã nghĩ ra cả ngàn vạn cách để hành hạ cậu ta, đây chỉ là món khai vị — nhưng biểu hiện của Lý Minh Ngọc lúc này quả thực nằm ngoài dự liệu của tôi.
Ninh Giác cứ mỗi lần gọi tên tôi, Lý Minh Ngọc lại giáng một cú đấm, âm thanh nặng nề, chắc hẳn rất đau.
Nhưng điều thực sự khiến tôi âm thầm cảm thấy bất an chính là biểu cảm của Lý Minh Ngọc, cậu ta không hề để lộ sự tức giận hay ghen tuông, chỉ vô cảm, cụp mắt nhìn gò má sưng tấy tím bầm của Ninh Giác, tựa như lúc ra ngoài thấy trời mưa vậy, bình thường đến lạ.
Cậu ta đã được bảo bọc cẩn thận, là một người đơn thuần, ngây thơ, trong sáng, không nên để lộ ra ánh mắt như nhìn một thứ rác rưởi thế này.
Tôi chưa từng thấy một Lý Minh Ngọc như vậy.
Ninh Giác dần dần không gọi tên tôi nữa, cậu ta vừa như thiếp đi, vừa như hôn mê, cánh tay mềm nhũn buông thõng, ngã sang một bên, gò má sưng lên một cách nực cười.
Lý Minh Ngọc khẽ đá cậu ta sang một bên, lúc này mới ngồi xổm xuống nhìn tôi.
Tôi mơ màng mở mắt, khẽ lẩm bẩm: "Ninh Giác..."
"Nếu anh còn gọi tên cậu ta." Lý Minh Ngọc lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi, như đang lẩm bẩm, "Em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, anh trai."
Tôi nhất thời không phân biệt được lời đe dọa của cậu ta là thật hay giả, thế nên cũng không lên tiếng nữa, chỉ giả vờ say khướt.
_________________________________
KY: Amen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com