Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cố Ý Chọc Tức

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy rất muộn.

Giữa chừng lơ mơ tỉnh lại một lần, là ở trong lòng Lý Minh Ngọc, gần đến mức ngay cả nhịp tim cũng lờ mờ nghe thấy. Chỉ cảm thấy nóng, buồn ngủ quá lại thiếp đi.

Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã là mặt trời lên cao, tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên.

Tôi mắt còn chẳng mở ra nổi, bực bội bắt máy, nghe thấy giọng của Phương Danh.

"Gọi cho cậu mấy cuộc rồi, sao giờ mới nghe máy?!"

Tôi đột nhiên tỉnh táo lại, theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, Lý Minh Ngọc không có ở đó. Chuyện hoang đường đêm qua từng chút một ùa về, tôi trở mình xuống giường: "Tôi mới ngủ dậy, sao thế?"

"Tối qua có phải cậu ở cùng với Ninh Giác không?" Lời của Phương Danh tuôn ra như pháo rang, "Cậu ấy bị đánh, chuyện này cậu có biết không?"

Tôi sững ra một chút: "...Ừm."

"Thế sao cậu không gọi 110?" Phương Danh hỏi tiếp, "Lúc Ninh Giác bị đánh cậu có ở bên cạnh không?"

Tôi theo phản xạ muốn phủ nhận, nhưng đột nhiên nghĩ đến, học sinh trường danh tiếng vô cớ đánh người ở nơi giải trí dường như cũng là một chiêu trò, Lý Minh Ngọc ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, tôi thăm dò hỏi: "Các cậu đã xem camera giám sát chưa?"

"Xem rồi, nhưng hôm đó camera bị hỏng, đúng là gặp ma." Phương Danh thúc giục hỏi, "Lúc đó cậu có nhìn thấy là ai không?"

Tôi vừa định thốt ra tên của Lý Minh Ngọc, thì cửa phòng ngủ được đẩy ra, Lý Minh Ngọc mặc một chiếc áo len mỏng màu be, mỉm cười với tôi, nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt khẽ lay động dưới ánh sáng, như thể hòa tan vào trong nắng.

Tôi khựng lại một chút, chỉ tay vào điện thoại ra hiệu với cậu ta, bất đắc dĩ phải tạm thời đổi lời: "Tôi cũng không thấy, tôi say quá."

Lý Minh Ngọc biết tôi đang nghe điện thoại, cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh tôi, nắm lấy bàn tay trái đang rảnh rỗi của tôi, chậm rãi xoa nhẹ. Tôi ghê tởm co ngón tay lại, nhớ đến bộ dạng bẩn thỉu khi cậu ta hôn lên ngực tôi đêm qua.

Đầu dây bên kia Phương Danh vẫn đang nói: "Vậy coi như Ninh Giác bị đánh oan, cũng không tìm được người."

Tôi cụp mắt xuống: "...Vậy Ninh Giác bây giờ thế nào?"

Tay của Lý Minh Ngọc rõ ràng đã dừng lại một chút.

"Ninh Giác thì không sao, chỉ là mặt sưng lên một vòng, còn rụng một cái răng, chắc là tốn chút tiền trồng răng." Phương Danh cuối cùng cũng nhớ tới tôi, ngập ngừng mở lời, "Cậu... chắc là không sao chứ?"

"Tôi không sao, đang ở nhà bạn." Tôi nói, "Vậy bên Ninh Giác có tình hình gì thì cậu lại nói cho tôi nhé."

Điện thoại cúp máy, chưa đợi tôi mở lời, Lý Minh Ngọc đã đứng dậy, dắt tôi ra ngoài, cười nói: "Em làm mì Ý sốt kem nấm, anh chắc là đói rồi nhỉ?"

Cậu ta tự nhiên dẫn tôi đến phòng ăn – một căn biệt thự rất trống trải, màu sắc trang trí cũng rất lạnh lẽo, nhưng đủ tinh tế, có thể thấy giá cả đắt đỏ, chỉ là không có hơi người.

"Đây là nơi em ở trước đây?" Tôi nhìn quanh đánh giá.

Lý Minh Ngọc gật đầu.

Đĩa mì Ý sốt kem nấm trên bàn vẫn còn bốc hơi nóng, bên cạnh đặt một chiếc nĩa màu trắng bạc. Mùi vị cũng rất ngon, tươi và thơm. Dạ dày đói đến co quắp, tôi nhất thời cũng không để tâm đến lời mình định hỏi, cúi đầu ăn liền mấy miếng lớn. Lý Minh Ngọc ngồi đối diện nhìn tôi chăm chú: "Ngon không anh?"

"Ngon." Tôi đáp một cách không rõ ràng, cảm thấy bớt đói hơn, cúi đầu từ từ cuộn mì vào nĩa: "Tiểu Ngư, tối qua lúc em đến đón anh có thấy người nào khác không? Tối qua có người đánh Ninh Giác, camera bị hỏng, cũng không quay được là ai. Anh thì say quá, chuyện gì cũng không nhớ."

Một lúc lâu sau, Lý Minh Ngọc mới nhẹ giọng nói: "Là em ra tay."

Tôi nhìn cậu ta với vẻ không thể tin nổi: "Tại sao?"

"Lúc em đến đón anh, cậu ta đang hôn anh." Lý Minh Ngọc mím môi, nói nhỏ, "Em không muốn có người bắt nạt anh."

Tôi hoảng hốt siết chặt chiếc nĩa, ra vẻ rất khó mở lời: "Vậy em cũng không nên đánh cậu ấy chứ."

Ngón tay của Lý Minh Ngọc theo phản xạ co lại, ngước mắt nhìn tôi, "Tại sao? Anh đã nói là không thích cậu ta."

"Tiểu Ngư, hình như em hiểu lầm rồi. Anh không ghét cậu ấy đến thế, chỉ là lần đầu được con trai thích, sẽ cảm thấy có hơi không quen, nhưng mà..." Tôi giả vờ ngượng ngùng, "Nhưng cậu ấy đối xử với anh rất tốt."

Lý Minh Ngọc hỏi tiếp: "Tốt đến mức nào?"

Tôi không lường trước được câu hỏi này, nhất thời nói năng không lựa lời: "Tốt hơn cả em, cả em đối với anh."

Lý Minh Ngọc cúi đầu cười khẩy một tiếng, như thể nghe được chuyện gì đó nực cười.

Tôi ra vẻ an ủi cậu ta vài câu, "Hơn nữa, đều là con trai, hôn vài cái cũng không mất miếng da nào. Nhưng may là em không bị camera quay được, nếu bị người khác thấy, họ sẽ nhìn em thế nào?"

"Em là em trai của anh, anh không muốn em mạo hiểm."

Tôi khẽ xoa đầu Lý Minh Ngọc hai cái, nhỏ giọng trách mắng cậu ta, nhưng vẫn cười một cách dịu dàng.

Vẻ mặt của Lý Minh Ngọc thu lại, im lặng nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi: "Vậy anh định hẹn hò với cậu ta?"

Câu hỏi này đúng là làm khó tôi. Ninh Giác quả thực là một khẩu súng hữu dụng, nhưng cho phép súng đặt sát bên người đã là ân huệ rồi, nếu nói đến việc bỏ ra tình cảm, cái giá đó e là quá lớn.

Tôi vừa định nói gì đó, chuông điện thoại vang lên lần nữa, tôi định cúp máy, nhưng đột nhiên nhìn thấy tên, khựng lại một chút mới bắt máy: "Ninh Giác?"

Đầu dây bên kia giọng nói không rõ ràng của Ninh Giác, có lẽ do mặt bị sưng, nói chuyện đặc biệt buồn cười. Tôi cứ muốn bật cười, phải cố gắng lắm mới nhịn được.

"Cậu không nhập viện sao?" Tôi quan tâm hỏi, "Mặt còn đau nhiều không? À... biết rồi, vậy hai ngày này cậu ít nói chuyện thôi, nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Ánh mắt của Lý Minh Ngọc giống như ngọn lửa sắp tàn, âm ỉ chút sắc đỏ chôn vùi trong tro tàn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng. Dù tôi không nhìn cậu ta, ánh mắt đó vẫn khiến người ta không mấy dễ chịu.

Điện thoại nhanh chóng được cúp. Màn hình đã tắt phản chiếu mày mắt của tôi, tôi nhìn chằm chằm một lúc, đột nhiên ghé lại gần hơn, có hơi ngượng ngùng hỏi Lý Minh Ngọc: "Tiểu Ngư, nếu anh và Ninh Giác hẹn hò, em có chúc phúc cho bọn anh không?"

Lý Minh Ngọc lặng lẽ nhìn tôi, không nhìn ra được cảm xúc gì trong mắt. Trái tim như bị cào xé, chua chát căng trướng, không nói được là đau lòng hay là gì khác – đó là cảm xúc của cậu ta. Tôi càng thêm vui vẻ, chợt nhận ra chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng là có thể khiến cậu ta đau khổ đến vậy.

"Không nói chuyện này nữa." Tôi đem bát đĩa đặt lại vào bếp, máy rửa bát tôi không biết dùng, cũng không thấy có nước rửa chén trên kệ, đành phải đặt xuống rồi quay lại, "Tiểu Ngư, em đưa anh về trường đi, anh muốn về thăm cậu ấy, được không?"

"Em còn có việc." Lý Minh Ngọc đứng dậy, lời nói lạnh lùng đến tột cùng, "Để chú Lý đưa anh về."

Cậu ta xem tôi như không khí, đi lướt qua tôi rời khỏi phòng ăn. Tôi khựng lại một chút, cũng không tức giận, khe khẽ ngâm nga bài hát rồi đi theo chú Lý ra khỏi biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com