Chương 31: Đồ Ghê Tởm Hạ Tiện
"Tôi không sai." Tôi ngoan cố chống cự, "Tôi không cần phải chuộc tội!"
"Đừng vội đưa ra câu trả lời, anh trai." Mắt Lý Minh Ngọc cong lên, "Chúng ta cùng nhau xem video, được không?"
Tôi mơ màng để mặc cậu ta dắt mình đến phòng khách. Trong ngăn kéo có rất nhiều đĩa phim, Lý Minh Ngọc rút ra một đĩa cho vào, mở ti vi lên.
Bức đê phòng ngự khổ công xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy bóng người trong video.
Người trong đó là một tôi rất xa lạ, da thịt trắng nõn ửng lên sắc đỏ nóng bỏng, hai chân dạng rộng, ngẩng đầu như sắp chết, yếu ớt bị động tiếp nhận, ý thức không rõ ràng mà khóc lóc, nói: "Tôi rách mất... nhẹ thôi, Lý Minh Ngọc."
Dương vật thô bạo hung tợn thế mà có thể cắm vào cái huyệt nhỏ bé như vậy, đâm vào đến chảy ra cả dịch trong suốt, trên bụng thậm chí còn hiện ra hình dạng mơ hồ. Không quay được mặt Lý Minh Ngọc, chỉ thấy tấm lưng căng cứng của cậu ta, vết sẹo lay động, mồ hôi nóng hổi chảy xuống.
"Anh có biết khuyết điểm của mình là gì không?" Lý Minh Ngọc đột nhiên hỏi.
Cậu ta tự hỏi tự trả lời: "Là lòng dạ không đủ tàn nhẫn. Nếu em là anh, vào ngày đầu tiên trở về, trên cùng một chiếc giường, em sẽ dùng gối để đè chết người đó. Ở quán bar em cũng sẽ không chỉ bỏ thứ thuốc kích dục chẳng đau chẳng ngứa vào ly rượu. Anh ơi, anh vẫn luôn như vậy, quá mềm lòng."
Đúng.
7 năm trước tôi nên giết cậu ta.
"Cậu không dám đăng nó lên." Tôi siết chặt tay: "Nếu cậu đăng video lên, cậu cũng sẽ thân bại danh liệt."
"Em không quan tâm đến bản thân mình, anh trai." Lý Minh Ngọc cười nói, "Em chỉ quan tâm đến anh thôi."
Video vẫn đang phát, tôi không thể xem tiếp được nữa, lao đến giật lấy chiếc điều khiển trong tay cậu ta, Lý Minh Ngọc cố tình giơ lên rất cao, ra vẻ trêu đùa mà ôm lấy eo tôi.
Tôi theo bản năng giãy giụa, nhưng nhất thời mất thăng bằng, tay chống lên vùng bụng dưới của cậu ta, cảm nhận được sự tiếp xúc nóng cứng nơi đũng quần cậu ta, như chạm phải lưỡi lửa mà buông ra, xấu hổ trừng mắt nhìn cậu ta.
Giọng cậu ta rất khàn, "Đừng động, em không chạm vào anh đâu."
Lý Minh Ngọc cụp mắt cởi thắt lưng chiếc quần mặc ở nhà màu xám, dương vật bốc hơi nóng bật ra, gân xanh căng phồng co giật, cậu ta tùy ý tuốt 2 cái, nghiêng đầu vùi vào hõm cổ tôi, quyến luyến hít một hơi thật sâu.
"Cậu có thể động dục mọi lúc mọi nơi sao?" Tôi ghê tởm mở lời, "Lý Minh Ngọc."
Giọng Lý Minh Ngọc rất nhẹ, nhưng tôi vẫn nghe rõ: "Chỉ đối với anh."
Ánh sáng từ video nhảy múa trên bức tường phía sau. Lý Minh Ngọc quả nhiên không cưỡng ép tôi, tay còn lại nhanh chóng tuốt lộng phần dưới của cậu ta. Tôi cứng đờ người, chịu đựng từng cơn tê dại trên sống lưng.
Dường như tay cậu ta cũng nắm lấy của tôi, lòng bàn tay nóng rực, xoa nắn thân gậy đang cứng lên.
Tôi cắn chặt môi, bắp đùi co giật, khép chặt chân lại một cách vô ích, cuối cùng khi cậu ta bắn tinh, tôi cũng lên đỉnh, trong cổ họng bật ra tiếng nức nở.
Lý Minh Ngọc thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mút lấy cổ tôi, lầm bầm: "Cảm ơn anh."
Rốt cuộc bộ dạng nào mới là Lý Minh Ngọc thật sự?
Cậu ta vừa tàn nhẫn, vừa dịu dàng trẻ con. Như mũi dao vạch trần lời nói dối tôi đã che giấu 7 năm, nhưng lại bịt kín vết thương đang chảy máu, không muốn để ánh mắt của người khác vấy bẩn.
Tôi không thể hiểu nổi.
Buổi tối, chúng tôi tắm cũng là tắm cùng nhau.
Sợi xích giữa chúng tôi vang lên tiếng leng keng, cậu ta cởi quần áo cho tôi như đang đối xử với một đứa trẻ, dấu vết tôi lên đỉnh đương nhiên không thể giấu vào đâu được. Lý Minh Ngọc như đã lường trước mà cởi nó ra, gấp gọn đặt sang một bên.
Tôi rõ ràng biết sẽ không có kết quả, nhưng vẫn hỏi: "Rốt cuộc phải làm thế nào cậu mới chịu thả tôi đi?"
"Nhiệt độ này được chưa?" Cậu ta như không nghe thấy, "Có nóng quá không?"
Mấy ngày nay tôi vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, cộng thêm Lý Minh Ngọc ngủ bên cạnh, thần kinh căng như dây đàn, chỉ cảm thấy tỉnh táo lạ thường, khó mà ngủ được. Lý Minh Ngọc ôm tôi từ phía sau, hơi thở rất đều đặn.
Lơ mơ đến nửa đêm, tôi đột nhiên nhận ra có tiếng động, là Lý Minh Ngọc đã xuống giường.
Trong nhà vệ sinh một lúc lâu không có động tĩnh, ngay cả đèn cũng không bật. Tôi như ma xui quỷ khiến mà chống người ngồi dậy, cẩn thận nhấc sợi xích lên để không gây ra tiếng động, từ từ đến gần nhà vệ sinh.
Cửa không đóng.
Lý Minh Ngọc đang ngồi xổm trên mặt đất, cúi đầu, dường như đang hít ngửi thứ gì đó.
Tôi không nhìn rõ, sợi xích vô tình chạm vào khung cửa, phát ra tiếng "cạch", Lý Minh Ngọc nhạy bén phát hiện ra tiếng động, đột ngột quay đầu lại, tôi không kịp trốn, cứng đờ tại chỗ, nhìn rõ vật trong tay cậu ta.
Là chiếc quần lót tôi thay ra buổi tối.
Lý Minh Ngọc khẽ sững người, nhưng thẳng thắn hơn tôi tưởng, đứng dậy đi tới gần, tôi theo bản năng lùi về sau: "Tránh xa tôi ra, ghê tởm chết đi được."
Bàn tay Lý Minh Ngọc vừa giơ lên đã khựng lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn tôi.
"Tôi nói sai sao?" Tôi cảm thấy bất an vô cớ, không nhịn được lùi về sau một bước, "Cậu chính là đồ ghê tởm, một tên đồng tính luyến ái không dám ra ánh sáng! Quần lót tôi vứt đi không cần mà cũng phải lén lút ngửi."
Tôi đột nhiên lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh ngộ, cười lên: "À, đúng rồi, ngay cả cậu cũng là thứ mà 7 năm trước tôi không cần nữa."
Câu nói này vừa dứt, ánh mắt Lý Minh Ngọc khẽ động, mặt hồ cuối cùng cũng gợn sóng. Cậu ta đặt chiếc quần lót sang một bên, đi thẳng tới, cúi người xuống, giữ lấy đầu gối tôi, trước mắt đột nhiên trời đất quay cuồng. Cậu ta thế mà lại vác tôi lên vai!
"Đồ tâm thần!" Tôi gắng sức đấm vào lưng cậu ta, bụng bị ép đến khó chịu, đầu óc sung huyết, "Thả tôi ra!"
Lời còn chưa dứt, cả người đã bị ném lên giường, lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, khuỷu tay chống lên giường khó khăn ngồi dậy một chút, chỉ cảm thấy chóng mặt hoa mắt.
"Em không thích nghe anh nói những lời này." Lý Minh Ngọc cụp mắt nhìn tôi, "Sửa đi."
Cậu ta không cho tôi nói, tôi cứ muốn nói: "Cậu chính là đồ ghê tởm, bẩn thỉu chết đi được!"
"Chỉ như vậy đã là ghê tởm? Em không nghĩ vậy." Lý Minh Ngọc cụp mắt nhìn tôi với vẻ đầy áp bức, nhỏ giọng nói, "Ngoan, anh ơi. Sửa đi."
"Bớt ra lệnh cho tôi." Tôi không chịu yếu thế, lặp lại: "Đồ ghê tởm hạ tiện."
Lý Minh Ngọc im lặng nhìn tôi, đột nhiên cởi cùm trên cổ tay mình ra, ấn cổ tay tôi trói lên đỉnh đầu, cảm giác lạnh lẽo quấn lấy, là cậu ta dùng dây xích trói tay tôi lại. Tôi bắt đầu hoảng sợ, không ngừng né tránh: "Cút ngay!"
"Nếu anh đã không buồn ngủ." Lý Minh Ngọc kéo cạp quần tôi, cởi nó ra như đối xử với một món đồ, đầu gối tách hai chân tôi ra, "Vậy em có thể cho anh biết cái gì mới gọi là ghê tởm."
Dù tôi có ngu ngốc đến đâu, cũng hiểu cậu ta muốn làm gì. Hạ thân gần như trần trụi, không khí lạnh lẽo cuộn lên, tôi không nơi nào để trốn, đôi chân đạp loạn xạ cũng như trò đùa. Lý Minh Ngọc nắm lấy dương vật mềm oặt của tôi, chỉ tùy ý xoa nắn 2 cái, tôi thế mà lại cứng lên.
"Chỉ bị em sờ thôi cũng cương lên sao?" Lý Minh Ngọc nói nhỏ, "Anh trai."
Tôi chỉ cảm thấy nhục nhã, thái dương căng phồng co giật: "Đây là phản ứng sinh lý bình thường! Dù, dù là con chó, tôi cũng sẽ—"
Lời nói đột ngột dừng lại, Lý Minh Ngọc không biết lấy dầu bôi trơn từ đâu ra, lạnh lẽo đổ lên vùng hội âm, tôi không nhịn được mà co rúm lại, càng thêm sợ hãi, khi ngón tay của cậu ta chen vào hậu huyệt, tôi không thể nói thêm được lời nào nữa.
"Anh có biết tuyến tiền liệt của mình ở đâu không?" Hơi thở nóng rực của Lý Minh Ngọc phả lên má tôi.
Cảm giác dị vật mãnh liệt khiến người ta khó chịu, tôi dùng sức đạp một cái, run rẩy chửi bới cậu ta.
"Nông lắm, ở đốt ngón tay thứ hai." Tay Lý Minh Ngọc hơi cong lại, khoái cảm tê dại mãnh liệt như dòng điện đột ngột bùng nổ từ xương cụt, tôi kinh ngạc thở dốc, trước mắt là một màn sương mờ, "Cảm nhận được chưa?"
"Cút ngay..." Tôi nức nở thành tiếng, "Rút ra... Lý Minh Ngọc!"
Lý Minh Ngọc cong đốt ngón tay thô bạo ấn vào nơi đó, tôi giật bắn người, rên khóc thành tiếng, phía trước gần như cong lên dính vào bụng, lỗ sáo ướt sũng chảy ra chất dịch dính nhớp. Đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy cậu ta nhẹ giọng nói: "Không được nói bậy."
Thêm một ngón tay nữa, khuấy đảo tạo ra tiếng sền sệt nhớp nháp, ra vào với tốc độ cực nhanh.
"Anh không nói nữa, không nói nữa!" Khoái cảm mãnh liệt gần như sắp vượt qua ngưỡng chịu đựng, tôi vô thức rơi lệ, bắp đùi co giật, "Không muốn nữa, Tiểu Ngư... hỏng mất, anh không nói nữa..."
Không biết có phải ảo giác không, sau khi tiếng "Tiểu Ngư" đó thốt ra, Lý Minh Ngọc dường như đã khựng lại một chút.
Trước mắt tan rã khó mà tập trung, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Lý Minh Ngọc đang nhìn chằm chằm vào má tôi, nóng rực, ngón tay hoàn toàn ngập vào trong ma sát, tôi căng cứng người như sắp chết, dương vật bắn tinh mà không cần bất kỳ sự đụng chạm nào, lên đỉnh trong trống rỗng, chỉ cảm thấy như vừa chết đi một lần, thở dốc không ngừng.
Lúc ngón tay từ từ rút ra, tôi vẫn không ngừng run rẩy, nức nở khóc: "Anh, anh chuột rút ở bắp chân rồi, anh đau..."
Lý Minh Ngọc nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho tôi, làm dịu đi cơn đau co rút. Tôi nằm liệt trên giường, mệt mỏi không mở nổi mắt, bất tri bất giác thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com