Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Anh Ơi, Cầu Xin Anh

Tôi căm ghét Lý Minh Ngọc.

Tôi căm ghét Lý Minh Ngọc!

Nhưng trong mơ vẫn là cậu ta. Còn quá đáng hơn cả buổi tối, cậu ta chi phối thể xác, dục vọng, giọng nói của tôi, ôm lấy tôi, không biết mệt mỏi mà tiến vào tôi.

Tỉnh dậy, tôi nhất thời không phân biệt được thật giả, mờ mịt thở dốc, một lúc lâu sau mới nhận ra mình đang ở trong lòng Lý Minh Ngọc.

Cậu ta vẫn đang ngủ. Rất yên tĩnh, dưới hàng mi là bóng râm dày đặc, cánh tay đặt trên eo tôi. Giường lớn như vậy, Lý Minh Ngọc cứ muốn chen chúc chật chội với tôi.

Trong đũng quần nhớp nháp, tôi tức giận nghĩ, tại sao Lý Minh Ngọc không giúp tôi dọn dẹp?

Nhưng thoáng chốc lại nghĩ, có thể là do tôi mộng tinh trong mơ.

Điều này càng khiến người ta bực bội, tôi dùng sức đẩy cánh tay cậu ta ra, cố tình để lại vết cào trên cánh tay cậu ta, chống người ngồi dậy.

Lý Minh Ngọc lúc này mới tỉnh, lơ mơ nhìn tôi: "Anh ơi..."

"Đừng nhìn tôi." Tôi bực bội trở mình xuống giường, sợi xích va chạm phát ra tiếng cạch cạch.

Tôi không muốn cùng cậu ta xem xét lại chuyện đúng sai tối qua, cũng không chịu thừa nhận cậu ta chỉ cần hai ngón tay là có thể khiến tôi xin tha, tôi chỉ muốn tránh xa cậu ta một chút.

Sợi xích kẹt ở khe cửa nhà vệ sinh, không đóng được, tôi tê dại cởi quần lót ra, vừa định vứt đi, đột nhiên nhớ lại ánh mắt như xem báu vật của Lý Minh Ngọc đêm qua, nhất thời ghê tởm, vẫn quyết định tự mình giặt cho sạch.

Chậu hứng đầy nước lạnh, tôi không mặc quần lót, chỉ mặc quần đùi, ngồi xổm trên đất giặt quần lót. Mùa đông vốn đã lạnh, cho tay vào nước cũng buốt, tôi vừa giặt vừa chửi Lý Minh Ngọc: "Đồ đồng tính luyến ái ghê tởm, hạ lưu! Còn không cho người ta nói, sao không đi chết đi..."

Nhưng tôi không dám nói lớn, sợ cậu ta nghe thấy, đành phải nhỏ giọng chửi.

Cửa đột nhiên truyền đến tiếng động: "Anh ơi."

Tôi giật mình, tưởng những lời chửi bới đó đã bị cậu ta nghe thấy, nhất thời cảnh giác căng thẳng người.

Lý Minh Ngọc thấy phản ứng của tôi, dừng bước, không đến gần: "Có thể bỏ vào máy giặt mà."

Tôi cúi đầu không nhìn cậu ta: "Tôi tự giặt."

Lý Minh Ngọc không lên tiếng, một lúc lâu sau mới hỏi: "Trưa nay muốn ăn gì?"

Tôi không nhịn được: "Không muốn ăn. Ở cùng với cậu mất khẩu vị."

Tay ngâm trong nước quá lâu, tôi vẩy vẩy tay, chuyên tâm tiếp tục giặt. Đến khi tôi hoàn hồn, ngoài cửa đã không còn bóng dáng Lý Minh Ngọc, trống rỗng, không để lại bất cứ thứ gì.

Buổi trưa làm hai món mặn một món canh. Thực ra tôi ăn uống rất kén chọn, không ăn hành, gừng, tỏi, không thích ăn cần tây, rau mùi, cá, nội tạng, nhưng Lý Minh Ngọc dường như đều biết rõ.

Vừa mới buông lời "không có khẩu vị" xong, tôi nhất thời cũng không hạ được mặt mũi, giả vờ ăn một cách rất miễn cưỡng.

Lý Minh Ngọc vẫn ăn rất chậm, cậu ta ăn uống không thấy có sở thích đặc biệt gì, cái gì cũng ăn một chút, nhưng không nhiều.

"Cậu nhốt tôi ở đây làm gì?" Tôi hỏi, "Chỉ để tôi ngày ngày ăn ngủ cùng cậu?"

Lý Minh Ngọc ngước mắt nhìn tôi, thế mà lại gật đầu.

Tôi nhất thời không nói nên lời.

Thực ra cậu ta không hề lúc nào cũng dính lấy tôi, thậm chí còn tháo xích cho tôi.

"Buổi chiều em phải bận." Lý Minh Ngọc xoa xoa cổ tay tôi, nói, "Nếu buồn chán thì cứ đi xem xung quanh."

Giả nhân giả nghĩa. Dù có tháo xích, tôi cũng không có nơi nào để đi. Nhưng tôi vẫn ôm một chút hy vọng, tuy nhiên cửa đã bị khóa, cửa sổ biệt thự cũng được niêm phong kín, tháo xích chỉ là một chút ban ơn không đáng kể.

Tôi đã đi dạo khắp biệt thự, chỉ có một căn phòng nhỏ ở tầng hầm là bị khóa trái, không mở được.

Mãi đến tối Lý Minh Ngọc mới từ phòng sách ra, mày mắt có vẻ mệt mỏi. Tôi ngồi trên thảm không nhìn cậu ta, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đến gần, ngay sau đó cậu ta ôm lấy tôi, khẽ cọ cọ: "Đang chơi game gì vậy?"

"Tự mình không biết xem à?" Tôi đẩy đẩy cậu ta, "Tránh xa tôi ra."

Là một game vượt ải đơn giản, tôi bị kẹt ở cửa cuối cùng. Lý Minh Ngọc chỉ nhìn một cái, nắm lấy tay tôi điều khiển tay cầm, dễ dàng qua được cửa ải.

"Cậu có phải cố ý không." Tôi tức không chịu nổi, "Là đang nói tôi đần độn sao?"

Lý Minh Ngọc không hề tức giận, ngược lại còn nghiêm túc nói: "Em chơi qua mấy lần rồi, không phải anh đần."

Tôi á khẩu, trong lòng có một cảm giác khó tả không tên, hoảng loạn vu khống cậu ta: "Người cậu hôi chết đi được!"

Trên người cậu ta không hề có mùi hôi, ngược lại còn có mùi thơm của bột giặt. Lý Minh Ngọc sững người một chút, thế mà thật sự tin, ghé lại gần hôn lên tai tôi, tôi ghê tởm né sang một bên, nghe thấy cậu ta nói: "Vậy em đi tắm."

Trên tai dường như vẫn còn cảm giác ngưa ngứa, tôi cứng đờ ngồi ở đó, trong khóe mắt nhìn cậu ta rời đi.

Cửa nhà vệ sinh nhẹ nhàng khép lại. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "GAME OVER" trên màn hình, nghe tiếng nước vang lên, qua một lúc lâu mới đứng dậy, nhưng vừa đi được hai bước, trước mắt đột nhiên tối sầm, không nhìn thấy 5 ngón tay.

"Chuyện gì vậy..." Tôi mò mẫm chiếc ghế sofa, lúc này mới nhận ra là đã cúp điện, lớn tiếng gọi một tiếng, "Lý Minh Ngọc!"

Trong nhà vệ sinh không có tiếng động, chỉ có tiếng nước vẫn đang chảy.

Đột nhiên một cảm giác sợ hãi mãnh liệt ập đến, lạnh lẽo ăn mòn, tôi ngây người đứng một lúc, gọi lần nữa: "...Lý Minh Ngọc, nhà cúp điện rồi!"

Không phải cảm xúc của tôi. Tôi không sợ cúp điện.

Chắc Lý Minh Ngọc đã xảy ra chuyện gì đó. Tôi chỉ mong cậu ta chết đi, nhưng nếu cậu ta chết, cả đời tôi không thể rời khỏi nơi chốn này. Tôi cố hết sức nén lại nỗi sợ hãi, cuối cùng cũng mò được một chiếc đèn pin nhỏ ở bàn trà.

Tôi giơ đèn pin lên, cẩn thận đi đến nhà vệ sinh. Bên trong tiếng nước vẫn đang chảy, tôi ngập ngừng gõ cửa: "Lý Minh Ngọc?"

Không có tiếng trả lời.

Cửa không khóa, tôi nhẹ nhàng ấn tay nắm cửa là mở ra, bước vào một vũng nước, suýt nữa trượt ngã, đèn pin rơi xuống đất, ánh sáng yếu đi, chiếu đến bóng người ở góc phòng.

Lý Minh Ngọc co ro ở góc tường, ướt sũng, nửa khuôn mặt vùi vào cánh tay, chỉ để lộ đôi mắt. Trống rỗng mờ mịt nhìn về phía trước, không có tiêu cự. Nước mắt chảy rất chậm, mắt đỏ hoe, khóc không thành tiếng.

"...Lý Minh Ngọc." Tôi nhíu mày đến gần hơn, ngồi xổm xuống đánh giá cậu ta, "Cậu không phải sợ bóng tối đấy chứ? Khóc lóc cái gì."

Mi mắt Lý Minh Ngọc khẽ run, má ửng hồng, yếu ớt như viên ngọc lưu ly, ánh mắt cậu ta rơi trên người tôi, rất lâu không cử động.

Tôi vươn tay tắt nước, vỗ vỗ vào má cậu ta: "Đừng có giả thần giả quỷ nữa, tôi đói."

Vừa định nhặt chiếc đèn pin trên đất lên, Lý Minh Ngọc không biết lấy sức từ đâu, siết chặt lấy tôi một cách đặc biệt mạnh. Lúc này tôi mới phát hiện cậu ta vẫn luôn run rẩy, như thể rơi xuống vực thẳm, bám lấy một tảng đá là không chịu buông tay.

"Cậu buông tôi ra!" Tôi giãy giụa, "Nước dính hết lên người tôi rồi!"

Những giọt nước mắt ấm nóng chảy vào hõm cổ tôi, cậu ta vẫn đang khóc.

"Anh ơi..." Lý Minh Ngọc lẩm bẩm gọi tôi, "Lý Thanh Tự, Lý Thanh Tự..."

Đây là lần đầu tiên Lý Minh Ngọc gọi tên tôi.

Tôi sững người, vừa định mở miệng, Lý Minh Ngọc đột nhiên giữ lấy gáy tôi, không màng đến bất cứ điều gì mà hôn tôi, như đang trút bỏ một loại cảm xúc nào đó, mãnh liệt, hoàn toàn không có kỹ năng, mang theo nỗi sợ hãi khó nói thành lời. Tôi nhanh chóng không thở nổi, trước mắt tối sầm lại, dùng sức cắn vào đầu lưỡi cậu ta, nếm được mùi máu tanh.

"Cậu điên rồi à?" Tôi ngã ngồi trên đất, lau đi vết máu ở khóe miệng, "Cút ngay!"

"Anh ơi, đừng bỏ rơi em một mình." Lý Minh Ngọc ôm lấy tôi lần nữa, lặp đi lặp lại những lời này, cậu ta bắt đầu lột quần áo của tôi, nước trên đất phát ra tiếng sột soạt, những nụ hôn dày đặc rơi xuống cổ, ngực, bụng dưới của tôi, tôi hối hận vì đã đến tìm cậu ta, liều mạng đẩy cậu ta ra: "Lý Minh Ngọc, cậu có thể tỉnh táo lại được không! Lý Minh Ngọc!"

"Làm với em một lần, anh ơi..." Lý Minh Ngọc xé toạc lớp vải che thân cuối cùng, trong làn nước, cậu ta như sắp vỡ vụn mà cầu xin tôi, "Cầu xin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com