Chương 34: Chạy Trốn Khỏi Giam Cầm
Nghĩ thì dễ, nhưng thực sự lên kế hoạch thì rất khó.
Lý Minh Ngọc và tôi có chung cảm giác, tôi khó chịu hay đau, cậu ta đều biết. Ban đầu tôi định tự tạo vài vết thương trên người, thế nhưng cầm dao dí vào da thịt, mãi mới dám ra tay, vừa rạch một đường, đau đến nhíu mày thì tiếng bước chân của Lý Minh Ngọc đã vang lên.
Máu trên cánh tay từ từ chảy xuống, vùng da đó trông trắng bệch, nhìn đến đáng sợ, tôi nhất thời hoảng hốt: "Tôi muốn gọt một quả táo, không cẩn thận rạch phải..."
Sắc mặt Lý Minh Ngọc trầm xuống, lấy hộp thuốc gia đình ra, cúi đầu cẩn thận xử lý vết thương – thực ra chỉ dài 3, 4 centimet, còn phải dán cả băng urgo.
"Muốn ăn gì có thể gọi em, không cần tự mình làm." Lý Minh Ngọc nhẹ giọng nói, "Sâu thêm chút nữa sẽ để lại sẹo."
Có lẽ sợ tôi không cẩn thận cắt phải lần nữa, những vật sắc nhọn trong biệt thự đều bị khóa vào trong tủ, chìa khóa để riêng ở chỗ Lý Minh Ngọc. Tôi không có cách nào tự làm tổn thương bản thân để Lý Minh Ngọc đưa tôi ra ngoài.
Gần đây nhiệt độ giảm rất nhanh, có đợt không khí lạnh, vài ngày tới nhiệt độ dự kiến chỉ còn -10 độ.
Trong biệt thự có hệ thống sưởi sàn, nhưng tôi vẫn bị cảm nhẹ, mũi không thông, chỉ có thể thở bằng miệng. Lý Minh Ngọc như không sợ lây bệnh, vẫn cứ ghé sát lại hôn tôi, nhìn bộ dạng mặt đỏ bừng vì nghẹt thở của tôi mà bật cười, tôi tức giận đẩy cậu ta ra, giọng nói mang theo âm mũi, không có chút khí thế nào: "Đừng hôn nữa!"
"Ngày mai dì tìm em, em phải đi một chuyến, ngày kia mới về được." Lý Minh Ngọc đột nhiên nói, "Anh có muốn đi cùng em không?"
Tôi quay đầu đi: "Tôi đi gặp mẹ nuôi của cậu làm gì? Không đi."
"Vậy thì không đi nữa." Lý Minh Ngọc nói, "Cơm em sẽ làm thành bán thành phẩm, anh nhớ cho vào lò vi sóng hâm nóng rồi hẵng ăn. Cửa sổ nhớ đóng kỹ, kẻo có gió. Thuốc cũng nhớ phải uống."
Tôi không kiên nhẫn ngắt lời cậu ta: "Không nói nhiều thì chết à."
Trong thuốc cảm có thành phần gây ngủ, uống xong tôi buồn ngủ vô cùng, trong lúc mơ màng có thể cảm nhận được một ánh mắt vẫn luôn nhìn mình, nhưng thực sự không thể gượng dậy nổi, ngủ thiếp đi từ rất sớm.
Lúc tỉnh lại, trong biệt thự không một bóng người, yên tĩnh đến lạ thường. Đầu tôi choáng váng, bước ra khỏi phòng ngủ mới phát hiện trên cổ tay cũng không có cùm, cậu ta chắc chắn rằng tôi không thể rời đi được, ngay cả dây xích cũng không cần phải đeo.
Tôi vẫn không tìm được cách trốn thoát, như kiến bò trên chảo nóng, cộng thêm bị cảm, tâm trạng càng thêm nôn nóng. Lúc tắm gội ngay cả nhiệt độ nước cũng quên điều chỉnh, nước lạnh buốt từ đầu đến chân dội xuống, lập tức lạnh đến rùng mình, nước thậm chí còn sặc vào khí quản.
Tôi ho dữ dội, nhắm mắt tắt nước đi, chỉ cảm thấy phổi cũng đau rát, phải mất một lúc lâu mới đỡ.
Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên.
Nếu đã không thể để lại vết thương bên ngoài, vậy thì cảm sốt thông thường chắc là được. Sốt đến mức không thể chỉ dựa vào uống thuốc, Lý Minh Ngọc làm sao có thể không đưa tôi ra ngoài?
Tôi mừng rỡ, ngay cả sự khó chịu trong người cũng không để ý, đổ đầy nước lạnh vào bồn tắm, lại sợ không đủ, từ trong tủ lạnh lấy ra rất nhiều đá viên cho vào nước, lúc này mới cẩn thận bước vào.
Lạnh quá, tôi cắn chặt môi dưới, chậm rãi ngồi vào, ép mình chỉ để đầu lộ ra ngoài mặt nước, cơ thể bất giác run lên, những viên đá dường như tỏa ra hơi lạnh màu xanh tuyết, tôi nhanh chóng bị đông cứng đến toàn thân mất hết sắc máu.
Nhưng thế này vẫn chưa đủ.
Tôi khoác áo choàng tắm, run rẩy đứng trong phòng khách ấm áp một lúc, đợi cơ thể ấm lại, một lần nữa trở lại bồn tắm, lặp lại mấy lần, cảm nhận cơ thể càng lúc càng nóng ran.
Chẳng lẽ không có tác dụng? Không nên. Tôi mở cửa sổ, bên ngoài là bầu trời âm u, song sắt chống trộm cắt mây thành từng mảng, gió lạnh thấu xương ùa vào.
Tôi ngồi trên sàn nhà hứng gió hơn nửa tiếng, chống tay muốn đứng dậy, đi vào bồn tắm ngâm một lúc nữa, nhưng chân tay mềm nhũn, không đi nổi nữa.
Vậy thì lên giường ngủ một lát, tôi mơ màng nghĩ, ngủ một lát rồi tiếp tục ngâm.
Ai ngờ giấc ngủ này lại ngủ thẳng đến tận đêm khuya, tôi bị sốt đến tỉnh, toàn thân vừa lạnh vừa nóng, hơi thở nóng rực, vừa nhắm mắt trong đầu liền như ngồi tàu lượn siêu tốc, chóng mặt kinh khủng.
Thành công rồi! Tôi cảm thấy vui sướng, nhưng không biết nhiệt độ cụ thể, nếu chỉ 37, 38 độ, Lý Minh Ngọc nhất định sẽ không đưa tôi ra ngoài, chỉ cần uống thuốc là khỏi.
Thế là tôi cố gắng gượng dậy, mở cửa sổ, cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người.
Trong lúc mê man, tôi đột nhiên nghĩ, nếu ngày mai Lý Minh Ngọc không về được thì sao? Vậy tôi có phải sẽ chết ở đây không?
Tuy nhiên tôi thực sự không còn sức để đóng cửa sổ nữa, chỉ co người lại, ý thức chìm vào hỗn loạn.
Trong lúc hôn mê, tôi ngửi thấy mùi xà phòng rất thanh nhã, mơ màng mở mắt ra liền nhìn thấy đường viền hàm của Lý Minh Ngọc, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta có vẻ mặt này, cánh tay ôm tôi cũng đang run rẩy.
Xe chạy rất nhanh, lúc đi qua những đoạn đường gập ghềnh có sự rung lắc rõ rệt. Là đêm khuya, ánh đèn đường vàng vọt lướt qua má cậu ta, nốt ruồi ở đuôi mắt xinh đẹp rực rỡ.
"Tiểu Ngư." Tôi siết chặt tay áo cậu ta, không ngừng rơi lệ, "Đầu anh đau quá, khó chịu quá..."
Lý Minh Ngọc đã nói gì? Tôi không nghe rõ, nức nở rồi thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, tôi nhìn trần nhà trắng toát, chỉ cảm thấy mệt mỏi, mùi cồn nồng nặc vấn vít bên mũi, cúi đầu liền thấy cây kim truyền dịch trên mu bàn tay.
Là ở bệnh viện.
...Tôi trốn thoát được rồi?
Đầu vẫn còn đau như muốn nứt ra, tôi vừa ngồi dậy, cửa phòng bệnh đã được đẩy ra, tôi theo phản xạ nhìn sang, đâm thẳng vào đôi mắt trĩu nặng của Lý Minh Ngọc.
Cậu ta đặt chiếc cặp lồng giữ nhiệt trong tay sang một bên, mu bàn tay áp lên trán tôi: "Còn đau đầu không?"
"Vẫn còn đau." Vừa cất tiếng mới phát hiện giọng khàn đặc, như tiếng trống vỡ.
"Đừng nói nữa, tối qua anh sốt đến 40 độ, sốt thành viêm phổi nhẹ, cần phải nằm viện thêm một thời gian." Lý Minh Ngọc đột nhiên im lặng, nhìn tôi thật lâu, giọng nói nghẹn ngào, "...Em chỉ mới rời đi có một ngày."
Tôi chìm trong niềm vui sướng tột độ, không hề chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt cậu ta, chủ động ghé sát hôn lên môi cậu ta, khàn giọng nói: "Là do anh không cẩn thận, Tiểu Ngư..."
Trong cặp lồng đựng cháo, tôi bị sốt cũng không nếm ra được mùi vị, lúc nuốt cổ họng như bị dao lam cạo, chỉ uống được một nửa liền nhất quyết không ăn nữa. Lý Minh Ngọc cũng không ép tôi, nhìn tôi uống xong thuốc, ngồi bên giường nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi.
Tôi buồn ngủ đến mắt cũng cay xè, nhắm chặt mắt, nhưng vẫn cố gắng không dám ngủ thiếp đi.
Cửa có tiếng động, tôi cẩn thận mở mắt ra, Lý Minh Ngọc quả nhiên đã rời đi.
Bên ngoài là màu hoàng hôn, trải dài một cách thê lương diễm lệ.
Tôi nén đau rút cây kim truyền dịch trên mu bàn tay ra, khoác lên chiếc áo khoác trên lưng ghế, chịu đựng sự đau nhức của cơ thể và cảm giác đầu nặng chân nhẹ mà đẩy cửa ra.
Tôi không thể đợi thêm được nữa. Bỏ lỡ cơ hội này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tìm được thời cơ thích hợp để rời đi, tôi không thể mãi mãi bị giam cầm bên cạnh Lý Minh Ngọc.
Đầu kim mảnh dài phía sau còn đọng dịch thuốc, nhỏ xuống ga giường loang ra.
Trên hành lang có rất nhiều người, không có bóng dáng Lý Minh Ngọc, tôi cúi đầu đi nhanh. Y tá đi ngang qua nhìn tôi một cách kỳ lạ, tôi cũng coi như không thấy.
Tôi chỉ biết đi theo mũi tên màu xanh của lối thoát hiểm, nhưng lại đi vòng vèo, không biết đã đến đâu. Chân tay mềm nhũn, tôi vịn vào tường từ từ đi, cắn răng không chịu dừng lại.
Lý Minh Ngọc chắc đã về, cậu ta nhất định đang tìm tôi.
Vai đột nhiên bị đụng một cái, tôi nhất thời không vững ngã xuống đất, chóng mặt hoa mắt, trước mắt có những đốm đen tụ lại rồi tan ra.
Một bàn tay đưa ra trước mặt tôi, giọng nói quen thuộc đến lạ thường: "Ngã rồi? Sao đi đường không nhìn vậy."
Trước mắt tôi nhòe đi vì nước, oan ức ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy khuôn mặt của Ninh Giác, tay cậu ta cứng đờ giữa không trung, ngỡ ngàng nhìn tôi: "Lý Thanh Tự?"
Tôi không để tâm đến lý do cậu ta xuất hiện ở đây, liều mạng siết chặt tay cậu ta, những giọt nước mắt ấm nóng trượt dài theo khóe mắt, tôi run rẩy cầu xin cậu ta: "Đưa tôi đi..."
Ninh Giác không từ chối tôi, đêm đó, cậu ta đưa tôi về nhà mình.
Tôi đã được như ý nguyện rời khỏi Lý Minh Ngọc.
_____________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Em trai: Phát điên mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com