Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tạp Dề

Ngôi nhà cổ của gia đình họ Kiều về đêm đèn đuốc sáng trưng, diện tích chiếm đất lớn, sân trước và sau đều trồng đầy cây cối, chủ nhà họ Kiều tin vào phong thủy, số lượng và vị trí của cây cối đều được người tính toán kỹ lưỡng mới trồng, bao gồm cả hồ nước không lớn không nhỏ ở sân giữa.

"Đi đây."

"Không được." Kiều Phàm Ninh cố gắng níu kéo anh, nhưng đã bị tiếng còi xe bên ngoài cắt ngang.

Có người từ ngoài cổng sắt bước vào, là Kiều Diên.

"Sao lại là chú?" Kiều Phàm Ninh hỏi: "Ba tôi đâu?"

Kiều Diên là em trai của ba cậu ta, là con út mà ông nội cậu ta gần 60 tuổi mới sinh, không lớn hơn cậu ta bao nhiêu, nhưng theo vai vế cậu ta phải gọi một tiếng chú út.

"Không về chứ sao." Kiều Diên cũng là một Alpha, mặc một bộ quân phục, chìa khóa xe trong tay được anh xoay tròn trên ngón tay, quay đầu nhìn Kỷ Ương Nam đang định rời đi.

"Anh đến mà cũng không báo trước một tiếng, tôi giữ anh lại ăn bữa cơm, không vội đi."

"Không cần."

Kiều Diên cũng không níu kéo, chỉ nói: "Vậy thì thôi."

Họ nhập ngũ cùng lúc, gia thế tương đương, ngày thường quan hệ cũng khá tốt.

Kiều Phàm Ninh không vui, lạnh lùng lườm Kiều Diên, cậu ta muốn đuổi theo Kỷ Ương Nam đã ra khỏi cửa nhưng bị ngăn cản, ghét bỏ hất tay người đó ra.

"Bẩn không? Đừng chạm vào tôi."

Kiều Diên chậc một tiếng: "Nếu không phải vì cậu là Omega, tôi đã sớm đánh cậu một trận, không trên không dưới."

"Cút."

Kiều Diên nhắc nhở: "Kỷ Ương Nam là Alpha đã có gia đình, cứ bám lấy anh ta, cậu không thấy mất mặt à."

Kiều Phàm Ninh cười lạnh một tiếng: "Thì sao? Anh lấy tư cách gì mà quản tôi?"

"Tôi là vì thể diện của nhà họ Kiều, cậu là một tiểu thiếu gia lại đi làm vợ bé cho người ta? Nghĩ thế nào vậy, có làm thì cũng làm vợ cả chứ."

Kiều Phàm Ninh mắng anh hai câu: "Đồ chó."

"Cậu..." Kiều Diên tức không chịu được, mắng vào bóng lưng rời đi của Kiều Phàm Ninh: "Sớm muộn gì cũng chơi chết cậu!"

...

Cơn ho của Phùng Vận Tuyết đã đỡ hơn một chút, nhưng về đêm bà luôn cảm thấy khó thở, có lúc còn không thở được, trước khi đi ngủ, Kỷ Ương Nam đến thăm bà, bà vẫn đang đọc sách, anh liền giật lấy cuốn sách từ tay bà.

"Con làm gì vậy?" Phùng Vận Tuyết bất mãn nói.

Kỷ Ương Nam nhíu mày nói: "Tuần này con đưa mẹ đến bệnh viện xem sao."

Phùng Vận Tuyết không coi ra gì, "Mẹ già rồi, sao có thể không có bệnh tật gì được, mấy hôm nữa là khỏi thôi."

"Gần đây đừng ra ngoài."

Phùng Vận Tuyết bất đắc dĩ cười: "Mẹ có thể đi đâu được? Chỗ liên minh này cũng chẳng có gì đáng để đi."

"Mẹ nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừ." Bà đắp chăn chuẩn bị tắt đèn, nhớ ra một chuyện, gọi Kỷ Ương Nam lại, hỏi anh: "Bạch Du đến nhà cũng không ít năm, các con cũng ở chung phòng rất lâu rồi phải không? Sao nó cứ mãi không có thai vậy?"

Ngón tay Kỷ Ương Nam đặt trên tay nắm cửa, anh nói: "Trong nhà không cần một đứa trẻ."

"Ý gì?" Phùng Vận Tuyết kỳ lạ nhìn anh: "Sao lại không cần, con 20 tuổi rồi, con không muốn có con à?"

Kỷ Ương Nam không muốn tranh cãi với bà về vấn đề này, bèn chuyển sang chủ đề khác: "Không còn sớm nữa, mẹ nghỉ ngơi trước đi."

"Ương Nam, con..."

Sau khi ra khỏi phòng ngủ của Phùng Vận Tuyết, dưới lầu chỉ còn lại ánh đèn yếu ớt của nhà bếp, Kỷ Ương Nam không nhìn thấy Bạch Du, gặp được Tô Diệp đang chuẩn bị về phòng.

"Thiếu gia, sao còn chưa ngủ vậy?"

"Bạch Du đâu?"

Tô Diệp nghi hoặc nói: "Em ấy dọn dẹp xong là lên lầu rồi, không có trong phòng sao? Có khi nào đang ở gác xép không?"

"Biết rồi."

Gác xép là một nơi rất nhỏ, trước đây là một phòng chứa đồ lặt vặt, Kỷ Ương Nam rất ít khi đến.

Đi lên cầu thang, tổng cộng có mười mấy bậc, chân giẫm lên sàn nhà trống trải sẽ phát ra tiếng vang kẽo kẹt.

Anh đẩy cánh cửa hẹp của phòng gác xép ra, nhìn thấy Bạch Du đang ngồi bên cửa sổ cúi đầu viết chữ.

Bên cạnh tay là một ngọn đèn dầu đã cháy được một nửa, bóng người trên tường trong phút chuộc khẽ động, Bạch Du nhìn về phía có tiếng động, nhìn thấy Kỷ Ương Nam ở bên hông cửa tối tăm.

"Thiếu gia..." Cậu bắt đầu dọn dẹp những tờ giấy trắng trên bàn, luống cuống tay chân, bị Kỷ Ương Nam bước tới giữ lấy, tim cậu như ngừng đập.

"Viết gì?"

Bạch Du cắn môi, nói: "Em đang chép giáo quy."

"Thật? Thuộc làu rồi?"

"Vâng."

Những tờ giấy trắng trên bàn viết đầy chữ, Kỷ Ương Nam tùy tiện liếc nhìn, hỏi: "Chép mấy lần rồi?"

"Đang chép lần thứ hai ạ."

"Hờ." Kỷ Ương Nam đẩy tay cậu đang che tờ giấy trắng ra, Omega cúi đầu không nói gì trông như đã phạm lỗi gì đó.

"Trên cuốn sổ tay giáo quy do liên minh ban hành sao lại có tên của tôi, giáo quy thay đổi từ khi nào vậy, sao tôi không biết?"

Bạch Du hoảng hốt thấy rõ, Kỷ Ương Nam trải tờ giấy ra, trên đó viết đầy ba chữ Kỷ Ương Nam.

"Bạch Du, cậu đang nói dối."

"Em không có!" Bạch Du đứng dậy, tha thiết muốn giải thích: "Em thực sự đang chép giáo quy, em chép một lần rồi, sau đó chép lần thứ hai, nhưng em..."

Giữa chừng cậu đã viết sai, trong đầu nghĩ đến Kỷ Ương Nam, dưới ngòi bút tự nhiên cũng biến thành Kỷ Ương Nam, nhưng cậu thực sự đã chép rất cẩn thận, không nói dối.

"Xin lỗi anh." Cậu vẫn lựa chọn xin lỗi.

Lồng ngực của Omega vì hơi thở phập phồng mà để lộ ra sự hoảng loạn của cậu, Kỷ Ương Nam hỏi cậu: "Sai ở đâu?"

"Hôm nay ở tiệm vải ạ." Hàng mi của Bạch Du run rẩy, từng chữ từng chữ nói: "Thiếu gia tặng vải cho em, là một chuyện vui vẻ, em không nên nói không cần, em đã chống đối anh, là lỗi của em."

"Còn gì nữa?"

Môi Bạch Du khô khốc, cậu đưa lưỡi liếm liếm, sau đó nói: "Nhưng thực ra em rất vui, chỉ là vải tốt như vậy dùng để làm tạp dề thì lãng phí quá, em không nỡ."

Cậu nhíu đôi mày xinh đẹp, trông như thực sự đang đau lòng cho số phận của tấm vải này.

"Cho nên?"

Kỷ Ương Nam dáng người cao, đèn dầu không chiếu tới anh, Bạch Du không nhìn thấy biểu cảm của anh, chỉ có thể cố gắng ngẩng mắt lên đối diện với anh, như lấy hết can đảm nói với anh: "Em dùng quần áo cũ trong nhà làm tạp dề có được không ạ? Tấm vải mua từ tiệm vải đó sẽ dùng làm thứ khác."

"Đây là kết quả mà cậu chép hai lần..." Kỷ Ương Nam dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua chồng giấy viết đầy tên anh trên bàn, sau đó nói: "Một lần rưỡi giáo quy mà có được?"

Bạch Du không khỏi nóng bừng mặt, nhưng cũng không dám thừa nhận.

"Xin lỗi anh."

Bạch Du lúc nào cũng như vậy, bất kể là nắm cơm lúc nhỏ hay là tấm vải tặng cho cậu bây giờ, cậu đều không thẳng thắn chấp nhận.

Kỷ Ương Nam không nói gì nữa, chuẩn bị rời khỏi gác xép, anh vừa mới quay người đã bị Bạch Du níu lấy vạt áo, ánh mắt của Omega dưới ánh đèn dầu trông quá ẩm ướt.

"Anh giận rồi."

"Tôi có giận cũng không ảnh hưởng đến việc cậu lúc nào cũng không nghe lời, có thể làm gì được?"

Bạch Du áy náy nói: "Là vấn đề của em, em chỉ là... chỉ là... không nỡ, tấm vải đó tốt quá, sao có thể dùng để làm tạp dề được, em..."

Vẻ mặt cậu như sắp khóc đến nơi, Kỷ Ương Nam chậc một tiếng, từ sâu trong cổ họng thở dài một hơi: "Tùy cậu, ngủ đi."

"Vâng." Nghe thấy lời này, Bạch Du không khỏi vui mừng trong lòng, bám sát theo anh: "Anh mệt rồi phải không ạ? Em xoa bóp cho anh, có phải vẫn chưa tắm không? Em đi pha nước."

Bạch Du càng nói càng thấy áy náy, vì chép giáo quy, cậu đã quên mất việc của mình.

"Câm miệng, ồn ào cái gì?"

Bạch Du vội vàng dùng hai tay che miệng, vì dùng sức quá mức mà gò má không lưu thông máu, hiện lên một màu đỏ khác thường, cậu liên tục lắc đầu, ra hiệu mình không có.

Tấm vải đó Bạch Du vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì, cậu tạm thời cất đi, nhiệt độ sau khi sang xuân dần dần tăng lên, Tô Diệp từ trong phòng của Phùng Vận Tuyết dọn dẹp ra một số quần áo chuẩn bị vứt đi, Bạch Du được cô đồng ý liền nhặt nhạnh, tháo ra hai cái làm cho mình một chiếc tạp dề mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com