Chương 21: Thuốc
Kỷ Ương Nam bế Bạch Du vào nhà, đồng hồ quả lắc trong phòng khách điểm vừa đúng 12 giờ trưa, Kỷ Đình Vọng không có nhà, chỉ có một mình An Minh Giang ngồi trên ghế sofa gần lò sưởi uống trà.
Tách trà trắng trong tay y vô tình lắc lư, tràn ra một ít nước trà ở hổ khẩu, không ngờ giờ này lại gặp Kỷ Ương Nam ở nhà, khó tránh khỏi kinh ngạc, nhưng sắc mặt điều chỉnh cũng rất nhanh.
"Sao cậu lại về rồi?" Y đặt tách trà xuống, nói: "Không phải nói phải ở bệnh viện một thời gian sao?"
Kỷ Ương Nam chỉ lạnh lùng liếc y một cái, y nhíu mày, đối diện dù sao cũng là một Alpha, y theo bản năng có hơi sợ hãi.
Bạch Du trong lòng anh sắc mặt ửng đỏ, cau mày thật chặt, chắc là bị nắng trưa làm cho say nắng, ý thức có phần không rõ ràng.
Kỷ Ương Nam lướt qua An Minh Giang đi thẳng lên lầu.
Tô Diệp vừa từ phòng Phùng Vận Tuyết đi ra, thấy anh như thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy tới.
"Thiếu gia, vết thương của cậu khỏi rồi sao?"
Kỷ Ương Nam bảo cô theo vào phòng ngủ, đặt Bạch Du lên giường, Omega toàn thân đầy mồ hôi, mái tóc đen nhánh như những cây thủy thảo, vuốt hết ra sau, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì nắng.
"Chăm sóc cậu ta một chút." Kỷ Ương Nam nói.
Tô Diệp liên tục gật đầu nói vâng.
"Mẹ tôi đâu?"
Tô Diệp trả lời anh: "Phu nhân đêm qua ngủ không ngon, vừa ăn cơm xong đã nói mệt, bây giờ đang ngủ rồi ạ."
Kỷ Ương Nam cụp mắt, ánh mắt rơi trên mặt Bạch Du, "Bà ấy không biết?"
Tô Diệp rất ít khi có tâm trạng lo lắng hối hận như lúc này, cô nắm chặt tạp dề trên người nói: "Xin lỗi thiếu gia, tôi không nói cho bà ấy biết."
Bất kể là hôm qua tự ý để Bạch Du ra ngoài, hay là hôm nay Bạch Du bị phạt quỳ, cô đều không nói.
Bỏ qua tình trạng sức khỏe không tốt hiện tại của Phùng Vận Tuyết, chuyện lớn lên, bị Kỷ Đình Vọng biết được, hậu quả khó lường.
May mà An Minh Giang đúng như lời y nói, không nói nhiều trước mặt Kỷ Đình Vọng, chỉ nói Bạch Du phạm lỗi mới phạt cậu quỳ.
"Ông chủ đang ở phòng sách với tiểu thiếu gia, Du Du vẫn chưa hết kỳ phát tình, lát nữa tôi sẽ đi thăm con bé."
"Ừ."
Kỷ Ương Nam quay người định đi, Tô Diệp gọi anh lại, anh quay đầu, "Sao vậy?"
Cô mím môi, mắt đỏ hoe, áy náy nói: "Là lỗi của tôi."
"Không sao."
Tô Diệp lau khóe mắt, Kỷ Ương Nam đã về, trong lòng cô yên tâm hơn nhiều, cúi người dùng tay lau mồ hôi cho Bạch Du.
"Tiểu Du, chuyện hôm nay là lỗi của chị, em chịu khổ rồi."
Cô vẫn rất hối hận, nếu không phải có Kỷ Ương Nam, Bạch Du còn không biết phải quỳ bao lâu.
Lúc Kỷ Ương Nam xuống lầu, cửa phòng sách mở ra, Kỷ Minh Trác từ bên trong chạy ra chạy xuống lầu, một bước nhảy hai bậc, đứng không vững đầu vừa hay đụng vào thắt lưng của Kỷ Ương Nam.
Cậu bé kêu ối zồi ôi một tiếng, ôm trán nói đau quá, muốn nổi giận nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Kỷ Ương Nam, lửa giận trong lòng lập tức tắt ngấm.
"Anh... anh..." Cậu bé theo bản năng sợ hãi Kỷ Ương Nam, nói chuyện cũng lắp bắp.
Kỷ Ương Nam quá cao, áo sơ mi nửa thân trên sơ vin trong thắt lưng, bên dưới là đôi bốt quân đội cổ cao màu đen, bộ dạng không nói một lời khiến cậu bé nhớ đến Kỷ Đình Vọng trong quân đội.
"Sao anh lại ở... ở nhà?"
Kỷ Ương Nam: "Đụng vào người khác ngay cả một câu xin lỗi cũng không biết nói?"
Sắc mặt Kỷ Minh Trác trắng bệch, nhìn An Minh Giang trên ghế sofa như cầu cứu.
An Minh Giang đi tới che chở cậu bé sau lưng.
"Cậu nổi nóng với trẻ con cái gì, nó là em trai cậu."
"Em trai?"
An Minh Giang cảm nhận được một luồng áp bức, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, y biết rõ Kỷ Ương Nam 9 phần 10 là vì mình phạt Omega của anh nên không vui, cho nên mới trút giận lên Minh Trác.
"Cậu không muốn thừa nhận cũng không còn cách nào khác, đây là sự thật." An Minh Giang nói.
Kỷ Ương Nam xoay người, bả vai trái của anh bị thương, mơ hồ thấm ra một chút máu, lúc này nhiệt độ cao, mùi máu tanh tan nhanh, Kỷ Minh Trác không ngửi được mùi này, nắm chặt tay An Minh Giang, nhỏ giọng gọi mẹ.
"Vậy đã như thế, tôi là anh trai, nên dạy dỗ nó cho tốt."
Ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Ương Nam khiến y không khỏi toát mồ hôi lạnh, y nghe Alpha nói: "Anh ở trong quân đội lâu hơn tôi, không có quy tắc thì nên phạt thế nào?"
An Minh Giang nghiến răng, lửa giận trong lòng không thể kìm nén được nữa, y dù sao cũng là bề trên, Kỷ Ương Nam dựa vào đâu mà nói chuyện với y như vậy?
"Là Omega của cậu tự phạm lỗi, tôi phạt cậu ta là chuyện đương nhiên, nhưng cậu phạt Minh Trác là có ý gì, nó chỉ vô tình đụng vào cậu, hay là nói cậu không đụng được?"
"Là không đụng được, tôi bị thương."
An Minh Giang bỗng có một thoáng cảm thấy Kỷ Ương Nam đang giở trò lưu manh, cái gì gọi là bị thương không đụng được, không đụng vào vết thương của anh.
"Rốt cuộc cậu muốn thế nào?" An Minh Giang hỏi.
"Tôi không muốn thế nào cả." Kỷ Ương Nam cử động bả vai bị thương, chỗ đó hôm nay mới thay thuốc, bây giờ chắc là vết thương lại nứt ra, "Các người không phải lúc nào cũng nói quy tắc sao? Tôi cũng làm việc theo quy tắc thôi."
"Tôi còn chưa nói chuyện cậu ta trốn ra ngoài bị đánh dấu cho ba cậu biết, cậu không cảm ơn tôi, còn muốn nổi giận với tôi?"
Kỷ Ương Nam như nghe thấy chuyện cười gì đó, cong môi cười nói: "Đánh dấu đó là của tôi, anh lấy tư cách gì phạt cậu ta?"
"Tôi là..."
"Ba!" Kỷ Minh Trác hét to một tiếng, hất tay An Minh Giang ra chạy về phía cầu thang.
Kỷ Đình Vọng từ trên lầu đi xuống, ánh mắt lướt qua mấy người họ.
"Làm gì?"
Từ bầu không khí căng thẳng, ông đại khái có thể đoán được là Kỷ Ương Nam và An Minh Giang đã xảy ra chút chuyện không vui, ông quay đầu nói với Kỷ Ương Nam: "Sao con lại về? Vết thương khỏi rồi?"
An Minh Giang ở bên cạnh châm chọc nói: "Về để bênh vực người ta chứ sao."
"Ý gì?"
Kỷ Minh Trác kéo tay ba mình, tủi thân chỉ trích: "Anh trai bắt nạt con."
Kỷ Ương Nam xoa xoa bả vai, lười để ý đến vở kịch của họ, đi thẳng lên lầu.
Kỷ Minh Trác bên cạnh khóc lóc thút thít, ông hỏi An Minh Giang: "Em nói ai bị đánh dấu?"
Cơ thể An Minh Giang cứng đờ, hồi lâu không nói gì.
Bạch Du tỉnh, Tô Diệp đút cho cậu ăn chút gì đó, bưng đĩa từ trong phòng đi ra.
"Thiếu gia, cậu vào xem em ấy đi." Cô nói vừa uyển chuyển vừa thẳng thắn: "Bị đánh dấu rồi, em ấy cần cậu."
Trong phòng ngủ rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng gió thổi vào, làm lay động tấm rèm trắng bên cửa sổ, cái bóng trên mặt đất lắc lư qua lại.
Bạch Du đã thay quần áo, co chân ngồi trên giường, Kỷ Ương Nam đi tới, cậu ngơ ngác ngẩng mặt lên, bộ dạng đờ đẫn, tưởng mình đang nằm mơ.
Kỷ Ương Nam ngồi bên mép giường, hỏi cậu: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Môi Bạch Du khô khốc, có hơi bong tróc, tối hôm qua bị cắn sưng vù, lúc này phồng lên, trông rất đáng thương.
"Thiếu gia." Giọng cậu khàn khàn: "Vết thương của anh đã khỏi sao? Sao lại về nhà rồi ạ?"
Cậu để ý thấy vết máu thấm ra trên áo Alpha, vừa lo lắng vừa sốt ruột: "Chảy máu rồi, em đi lấy băng gạc, trong nhà chắc vẫn còn băng gạc."
Cậu nói xong định đứng dậy, lại bị Kỷ Ương Nam ấn xuống.
"Ngồi yên, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Vết tích bị nắng đốt trên mặt Bạch Du đã phai đi gần hết, bây giờ chỉ còn vẻ trắng bệch, cậu trốn tránh như không dám nhìn mặt Kỷ Ương Nam, chỉ một mực nói: "Không được, phải xử lý vết thương cho tốt, nếu không trở nên nghiêm trọng thì phải làm sao, em sẽ về nhanh thôi, anh đợi em nhé."
Kỷ Ương Nam nắm lấy tay cậu, "Có thể nghe lời một chút không."
Bạch Du cắn môi, luống cuống bất an chớp mắt, gốc mi đều đang run rẩy.
"Vâng ạ." Cậu nói: "Em nghe lời."
Kỷ Ương Nam thở dài, vết thương nói không đau là giả, nhưng bây giờ anh có chuyện quan trọng hơn.
Anh từ trong túi quần lấy ra một thứ, Bạch Du cúi đầu theo động tác của anh, nhìn thấy trong lòng bàn tay Alpha có một mảnh giấy được gấp vuông vức.
Kỷ Ương Nam mở mảnh giấy ra, bên trong có hai viên thuốc, Bạch Du hồi lâu không cử động, cậu mờ mịt hỏi: "Đây là cái gì ạ?"
Kỷ Ương Nam nhìn cậu nói: "Thuốc tránh thai."
Có thứ gì đó dường như nghiền nát trái tim Bạch Du, cậu không nói nên lời, cổ họng đau rát.
Thuốc tránh thai? Là ý gì? Tránh thai lại là ý gì?
"Tôi đã đánh dấu cậu." Lời nói của Kỷ Ương Nam giống như tuyết không bao giờ quét hết trong mùa đông hồi nhỏ của cậu, "Mặc dù là đánh dấu tạm thời, nhưng tỷ lệ thụ thai rất cao, cậu uống cái này đi."
Bạch Du không hiểu, cậu ngây thơ hỏi: "Em muốn mang thai mà, thiếu gia, chúng ta đã ở bên nhau rất lâu, dù sao cũng phải sinh con, em là Omega, sao có thể không sinh con được?"
"Trong nhà không cần trẻ con."
Lời nói của Kỷ Ương Nam như một con dao găm tẩm độc, đâm vào tim Bạch Du chảy máu.
"Tại sao ạ?"
"Không thích hợp, tôi phải hết năm nay mới có thể giải ngũ, mà trước đó số lần về nhà sẽ ngày càng ít, rất có thể nửa năm cũng không về được một lần, bây giờ trong quân đội không có Alpha nào có thể nghỉ phép bình thường, kể cả tôi."
"Mẹ tôi bị bệnh, Kỷ Đình Vọng dẫn hai người về, tôi không ở nhà, chẳng lẽ cậu định mang thai rồi cứ thế sinh con ra?"
Anh cố gắng giảng giải lý lẽ với Bạch Du, anh không hiểu tại sao Omega không chịu uống thuốc.
Bạch Du quá đau lòng, cũng nghĩ không thông, chìm đắm trong bi thương, đến mức không nghe ra sự bất lực ẩn giấu trong lời nói của Kỷ Ương Nam.
"Em sẽ chăm sóc tốt cho phu nhân, sẽ ở nhà đợi anh." Cậu đảm bảo với Alpha như trước đây: "Em sẽ nghe lời mà."
Kỷ Ương Nam hít sâu một hơi nói: "Không phải vấn đề này, mà là ngôi nhà này không nên có trẻ con."
Cho dù có, cũng không phải bây giờ, tối hôm qua vì kỳ mẫn cảm anh không kiểm soát được đã đánh dấu Bạch Du, tỷ lệ thụ thai của Omega sau khi bị đánh dấu sẽ tăng lên rất nhiều, anh không thể mạo hiểm.
"Uống đi."
"Anh Ương Nam." Bạch Du nước mắt lưng tròng hỏi: "Anh không thích trẻ con sao?"
Kỷ Ương Nam không muốn lừa dối cậu.
"Phải."
Anh không có lý do gì để thích trẻ con, anh luôn cảm thấy đó là một sự ràng buộc, thậm chí đối với anh hiện tại là một gánh nặng.
Bạch Du nâng tay Kỷ Ương Nam lên, nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đen láy sáng ngời của cậu, như những chuỗi ngọc trai vỡ vụn, sự quyết tuyệt của Alpha khiến cậu khó thở, cậu ôm tia hy vọng cuối cùng nói: "Có thể không uống được không ạ? Hôm nay em đã làm sai, em sẽ chấp nhận hình phạt, em có thể quỳ thêm một đêm nữa, em cũng có thể chép phạt giáo quy mấy lần nữa, em sẽ làm mọi thứ."
Bạch Du không ngừng dùng tay dụi mắt, nhưng nước mắt càng lau càng nhiều hơn.
"Đừng như vậy được không anh?" Cậu cầu xin.
Bạch Du bao nhiêu năm nay chưa bao giờ như vậy trước mặt anh, đôi khi anh cảm thấy Bạch Du không nghe lời, nhưng Omega thực ra rất biết kiểm soát cảm xúc, không giống như bản thân anh nghĩ, cậu vẫn luôn là một Omega đạt chuẩn.
"Tiểu Du."
Kỷ Ương Nam gọi cậu, đưa tay lau nước mắt cho cậu, đầu ngón tay vuốt ve khóe mắt ướt át của cậu.
"Đợi thêm một thời gian nữa thôi, đợi hết năm nay."
Bạch Du mở to đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi vẫn còn ửng đỏ chưa tan, cậu giống như không nghe hiểu, nhìn mặt Kỷ Ương Nam hỏi:
"Thiếu gia sau này sẽ có Omega khác sao ạ?"
Kỷ Ương Nam ngửi thấy mùi của mình trên người cậu, hòa lẫn với pheromone của chính Omega, tạo thành một mùi hương thanh mát nhàn nhạt, trước đây anh luôn không quen với mùi của Bạch Du, nhưng bây giờ cảm thấy cũng không khó chấp nhận đến thế, có lẽ anh đã sớm chấp nhận từ lâu.
Sự im lặng của Kỷ Ương Nam khiến nước mắt Bạch Du chảy càng dữ dội hơn.
Cậu cảm thấy mình thực sự bị bệnh, là một loại bệnh còn nghiêm trọng hơn cả việc không thể mang thai.
Alpha vốn dĩ có quyền lựa chọn Omega, họ có thể đồng thời sở hữu rất nhiều người, nhưng cậu phát hiện mình không chấp nhận được, giống như Omega hôn Kỷ Ương Nam trong bệnh viện vậy.
Cậu chỉ cần nghĩ đến điều này, tim liền đau đến muốn chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com