Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nhịp Tim

Bạch Du vẫn nghe lời uống hai viên thuốc đó, nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt cậu, cậu co mình lại, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Ương Nam một cái.

Cậu quỳ lâu rồi, cũng khóc mệt rồi, mí mắt cũng không có sức mà rũ xuống, cúi người định ngã, được Kỷ Ương Nam ôm lên giường, nhưng vẫn còn nhớ phải xử lý vết thương cho Alpha.

"Phải tìm băng gạc." Cậu khẽ lẩm bẩm: "Sẽ đau..."

Kỷ Ương Nam vuốt lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán cậu, dùng ngón tay xoa xoa giữa đôi mày nhíu chặt của cậu, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gầy gò của Bạch Du hồi lâu, đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian Omega vừa mới đến nhà anh, khuôn mặt non nớt thanh tú lúc nào cũng mang vẻ lấy lòng và cẩn thận.

Từ 10 tuổi đến 18 tuổi hiện tại, Bạch Du đã ở nhà anh được 8 năm.

"Thiếu gia..."

Kỷ Ương Nam hoàn hồn, tưởng Bạch Du đã tỉnh, thì phát hiện Omega vẫn luôn nhắm mắt, có lẽ là đang mơ, rất nhỏ giọng gọi tên anh.

Bàn tay chưa kịp thu về  bị Bạch Du nắm lấy, anh nhìn Omega rất nhẹ nhàng cọ cọ đầu ngón tay anh, như đối đãi với báu vật gì đó, anh duy trì tư thế này ngồi thêm một lát.

Cơn đau từ bả vai trái bị thương truyền đến, lần này anh không nán lâu, Bạch Du chìm vào giấc ngủ say, đôi tay mềm nhũn cũng không nắm được ngón tay anh, cứ thế buông ra.

Kỷ Ương Nam rời khỏi phòng ngủ.

Chuyện Bạch Du tối qua trốn ra ngoài không thể giấu được, Tô Diệp quỳ trong phòng khách, biết mình đã phạm lỗi, cam tâm chịu phạt.

"Thưa ông chủ, là tôi tự ý để Tiểu Du đi."

Kỷ Đình Vọng ở nhà ăn mặc đơn giản, trông không còn nghiêm nghị như trước, nhưng lời nói ra vẫn mang đến cảm giác áp bức nặng nề.

"Omega nữ kia đâu?"

Tô Diệp cúi đầu nói: "Du Du đang ở trong phòng, em ấy không được khỏe."

Kỷ Đình Vọng hỏi cô: "Giấy thông hành là nó đưa cho cô?"

Tô Diệp mặt trắng bệch lắc đầu, "Không phải, là tôi lấy từ chỗ em ấy."

"Nó không biết?"

"Vâng ạ."

Trong không khí tràn ngập một sự yên tĩnh kỳ lạ, Kỷ Minh Trác tính tình trẻ con, không chịu được, nhỏ giọng kéo tay An Minh Giang hỏi: "Du Du sao vậy? Cô ta bị bệnh à? Vậy ai chơi với con đây?"

An Minh Giang chọc vào trán cậu bé, "Đừng quậy."

Kỷ Minh Trác chỉ có thể tủi thân im lặng.

Kỷ Đình Vọng tay cầm giấy thông hành của bệnh viện quân khu không nói một lời, càng như vậy, Tô Diệp càng sợ hãi bất an, cô không biết Kỷ Đình Vọng sẽ trừng phạt mình thế nào, nỗi sợ hãi không xác định khiến cô rơi vào trạng thái hoang mang vô tận.

"Thưa ông chủ, chuyện này..."

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Kỷ Đình Vọng đột nhiên hỏi.

Tô Diệp: "26 ạ."

"26, tuổi không nhỏ."

Tô Diệp không đoán được ý của Kỷ Đình Vọng, con dao trên đầu không rơi xuống, cô một khắc cũng không yên.

"Cô nói xem tôi nên phạt cô thế nào?" Kỷ Đình Vọng nhìn Tô Diệp đang quỳ trên mặt đất hỏi.

Tô Diệp toát mồ hôi lạnh, pheromone trên người Kỷ Đình Vọng thực sự quá đáng sợ, cô căn bản không chịu nổi, đầu gối đều mềm nhũn ra.

"Thưa ông chủ, ngài phạt tôi thế nào cũng được, tôi đều chấp nhận."

Kỷ Đình Vọng tiện tay ném giấy thông hành trong tay vào mặt cô, Tô Diệp không dám động đậy.

"Nhặt lên, ra ngoài đứng."

"Vâng ạ." Tô Diệp không chút do dự, nhặt đồ lên đi ra ngoài.

Thời tiết tháng 4, buổi trưa đã rất nóng, chiếc váy của cô dài đến mắt cá chân, bên ngoài còn buộc tạp dề, che kín mít, không bao lâu đã đổ mồ hôi.

"Giơ lên." Kỷ Đình Vọng nói trong nhà.

Tô Diệp nhặt giấy thông hành hai tay giơ qua đầu, mồ hôi từ thái dương rơi xuống cằm, cuối cùng nhỏ xuống ngực, cô không hề động đậy.

Kỷ Ương Nam từ trên lầu đi xuống vừa hay nhìn thấy Tô Diệp bị phạt đứng, anh im lặng nhìn Kỷ Đình Vọng đang uống trà bên cạnh, sau đó từng bước đi tới.

"Sao vậy?" Kỷ Đình Vọng không ngẩng đầu nói: "Ba trừng phạt Omega không tuân thủ quy tắc trong nhà một chút, con cũng có ý kiến?"

Kỷ Ương Nam nói: "Để cô ấy vào đi."

"Lý do."

"Mẹ tôi cần người chăm sóc." Kỷ Ương Nam cho ông một lý do xác đáng, "Bây giờ trong nhà không có Omega rảnh rỗi nào, có lẽ..."

Anh im lặng liếc nhìn An Minh Giang đang ngồi trên ghế sofa, nói một câu: "Anh ta có thể?"

Sắc mặt của An Minh Giang lập tức trở nên rất khó coi, y trừng mắt nhìn Kỷ Ương Nam nói: "Cậu coi tôi là người hầu chắc?"

Kỷ Ương Nam cụp mắt cười cười: "Không có, thấy anh không có việc gì làm thôi."

An Minh Giang tức không chịu được, Kỷ Ương Nam không nói gì nữa, ngược lại Kỷ Đình Vọng vốn khó tính lại lên tiếng.

"Được, chuyện lần này ba không truy cứu." Ông ta nhìn bả vai trái thấm máu của Kỷ Ương Nam nói: "Xử lý đi."

Tô Diệp được gọi vào nhà, hai tay cô đau nhức, khoảnh khắc buông xuống không ngừng run rẩy, run giọng nói: "Cảm ơn ông chủ."

"Không cần cảm ơn tôi, cô nên biết trách nhiệm của một Omega."

Tô Diệp yếu ớt gật đầu, "Tôi biết."

Chuyện Bạch Du trốn ra ngoài coi như đã qua, người duy nhất không hài lòng là An Minh Giang, sự bất mãn của y đối với Kỷ Ương Nam ngày càng nặng nề, hiếm khi nổi nóng với Kỷ Đình Vọng.

"Nó còn biết bênh vực Omega của mình, còn anh thì sao, nó nói xấu em như vậy anh cũng không có phản ứng, nó có tôn trọng em không? Còn có tôn trọng anh không?"

Kỷ Đình Vọng nhàn nhạt liếc y một cái: "Em tìm một Omega vừa ý đi."

"Ý gì?"

"Trong nhà đổi một người hầu."

An Minh Giang sững sờ, "Đổi ai."

Kỷ Đình Vọng không nói nữa, trong tay ông là một cây bút máy đã dùng nhiều năm, đôi khi bị rò mực, dính một chút lên hổ khẩu, ông dùng khăn tay lau đi lau lại cho sạch.

"Thứ không nghe lời tự nhiên phải đổi đi." Ông ta đậy nắp bút, đặt cây bút máy sang một bên.

...

Kỷ Ương Nam đến bệnh viện thay thuốc, vết thương ở xương cần phải dưỡng rất lâu, bác sĩ không đề nghị anh xuất viện, nhưng anh vẫn kiên quyết, bác sĩ cũng đành thôi.

Về nhà đã là buổi tối, nhiệt độ ban đêm hơi se lạnh, xe dừng bên vườn hoa, đèn tầng một phòng khách vẫn đang sáng, anh đẩy cửa vào, chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc.

Tô Diệp từ bếp đi ra, thấy anh liền hỏi: "Thiếu gia, cơm canh vẫn còn nóng, ăn một chút hẵng ngủ."

Anh không đói, nhưng Tô Diệp đã bưng cơm canh ra.

"Phu nhân biết hôm nay cậu về, rất lo lắng cho cậu, tôi nói với bà ấy cậu đến bệnh viện rồi."

"Bà ấy ngủ rồi?" Kỷ Ương Nam hỏi.

"Vâng, bảo tôi nói với cậu nghỉ ngơi sớm đi."

"Biết."

"Đúng rồi." Tô Diệp gọi anh lại: "Lát nữa tôi sẽ múc thêm một bát, giúp mang qua cho Tiểu Du."

"Cậu ta không ăn?"

"Nói là phạm lỗi không nên ăn cơm, tự phạt mình."

...

Sau khi ăn xong, Kỷ Ương Nam lên lầu về phòng, cửa phòng ngủ không đóng chặt, bên trong có một chút ánh sáng, anh thuận thế đẩy ra, vừa hay nhìn thấy Bạch Du đang thay quần áo, quay lưng về phía anh, để lộ đoạn eo trắng nõn, cậu nhanh chóng kéo vạt áo xuống, sau đó chỉnh trang lại, tiếp đó đi thay quần.

Omega nghiêng người ngồi trên giường, duỗi đôi chân thẳng tắp, động tác của cậu rất chậm, lúc co chân lại, Kỷ Ương Nam mới để ý thấy vết thương trên đầu gối cậu.

Ống quần của cậu rất rộng, nhưng chiều dài hơi ngắn, chỉ đến bắp chân, nếu không nhớ nhầm thì năm ngoái Bạch Du đã mặc nó.

Omega ôm quần áo bẩn định đi, gặp Kỷ Ương Nam đang đứng ở cửa, cậu sững sờ mấy giây, sau đó cúi đầu, Kỷ Ương Nam chỉ có thể nhìn thấy vành tai ngoài mái tóc cậu.

"Anh về rồi ạ." Cậu nói giọng rất nhẹ, trong lòng ôm quần áo vừa thay ra, "Anh nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."

Kỷ Ương Nam dựa vào cửa, nhìn cậu đi qua vai mình, từ trên người Omega ngửi thấy mùi pheromone của mình, cụp mắt cũng nhìn thấy tuyến thể bị đánh dấu sau gáy của Bạch Du.

"Đi đâu?"

Bạch Du dừng bước, hàng mi run rẩy, nhưng không ngẩng đầu, "Em lên gác xép, còn có chút việc chưa làm xong."

Kỷ Ương Nam không nói gì, khuôn mặt Bạch Du trông không có chút khí sắc nào, cậu liếm liếm môi, lặp lại một lần nữa ngủ ngon mới đi.

Sau khi Kỷ Ương Nam tắm xong mới mang cơm canh mà Tô Diệp đã múc sẵn lên gác xép.

Vẫn chưa thay đèn điện, Bạch Du dùng một ngọn đèn dầu mới, nằm sấp trên bàn bên cửa sổ viết chữ.

Sau khi Kỷ Ương Nam đến gần mới phát hiện cậu lại đang chép giáo quy.

Thực ra từ lúc nghe thấy tiếng bước chân, Bạch Du đã biết là Alpha đến, nhưng cậu vẫn cầm bút duy trì tư thế ngồi từ đầu đến cuối không động.

Hai người một lúc không nói gì, pheromone trong không khí bay lượn, tuyến thể bị đánh dấu của Bạch Du không thể kìm nén được mà bồn chồn, nơi đó khao khát chủ nhân đã đánh dấu mình.

Tay nắm chặt bút, cổ cũng bắt đầu đỏ lên, cậu đưa tay che lấy.

Kỷ Ương Nam trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"

Bạch Du chỉ nghe giọng anh thôi cũng đã có hơi không chịu nổi.

"Em quên dán băng keo, em xuống một lát."

Nói xong định đứng dậy, bút bị cậu hoảng loạn ném sang một bên, lăn xuống đất, Kỷ Ương Nam kéo cổ tay cậu lại.

"Chạy đi đâu?"

Ánh sáng của đèn dầu quá tối, anh không nhìn rõ mặt Bạch Du, chỉ cảm thấy có thứ gì đó nhỏ xuống mu bàn tay, anh nhíu mày nâng mặt Bạch Du lên, trong ánh sáng mờ ảo nhìn thấy đôi mắt ướt át đỏ hoe của Omega.

Yết hầu của Kỷ Ương Nam không tiếng động mà lăn một vòng, anh đặt bát lên bàn.

"Ăn cơm trước đi."

Bạch Du ngơ ngác, lúng túng nói: "Em không đói ạ."

"Lại không nghe lời?"

Bạch Du thoáng cảm thấy chua xót trong mũi, không dám đối diện với Kỷ Ương Nam, ngồi xuống lại.

Bát sứ trắng vẫn đang nóng, bên trên có một lớp rau xanh và hai miếng sườn, bên dưới là cơm, Kỷ Ương Nam đưa đũa cho cậu, cậu cúi đầu ăn vài miếng, không kìm được mà bắt đầu rơi lệ.

Cậu sợ nước mắt rơi vào bát, không ngừng dùng tay lau, nhưng nước mắt rơi quá nhanh, cậu đành ôm bát, quay đầu dùng tay áo lau.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi." Kỷ Ương Nam nói: "Như vậy không mệt sao?"

Bạch Du nuốt đồ ăn trong miệng, "Lúc ăn cơm không được khóc."

Kỷ Ương Nam biết thói quen này của cậu, hồi nhỏ đã như vậy, lâu như vậy cũng không đổi.

Bạch Du giọng điệu nghiêm túc nói: "Nước mắt rơi vào cơm, sẽ làm người ta trúng độc chết."

Kỷ Ương Nam không biết cậu lấy đâu ra cái lý lẽ xiên xẹo này, cũng không phản bác cậu, nhìn cậu lau khuôn mặt trắng nõn bẩn thỉu, đưa tay lau giúp cậu.

"Khó chịu đến thế à?"

Anh đại khái có thể biết Bạch Du khóc không chỉ vì uống thuốc, còn có thể là ở bệnh viện, cậu nhìn thấy mình hôn Kiều Phàm Ninh, nhưng chuyện này Bạch Du đã không chủ động nhắc đến, vậy thì anh cũng không cần phải giải thích.

"Xin lỗi anh." Cơ thể Bạch Du khẽ cứng đờ, cậu đặt bát lên bàn, "Là lỗi của em, em không khóc nữa."

Kỷ Ương Nam thở dài, anh không muốn thừa nhận Bạch Du trông thực sự rất đáng thương, cho nên đã ôm cậu vào lòng.

Nước mắt của Bạch Du rơi càng dữ dội hơn.

Cậu khóc lóc hỏi: "Thiếu gia, bả vai còn đau không ạ?"

"Sáng nay cậu đi lúc nào?"

Dây thần kinh trong đầu Bạch Du lập tức căng cứng, chuyện xảy ra trong phòng bệnh vẫn còn hiện rõ mồn một, cậu nén nỗi đau trong lòng nói: "Lúc tối ra ngoài, đã hứa với chị Tô Diệp phải về sớm, cho nên vừa dậy là em liền đi."

Cậu ôm Kỷ Ương Nam rất chặt, vùi đầu vào ngực anh lí nhí nói: "Hôm nay em đã chép phạt giáo quy, cũng đã quỳ phạt, sau này em sẽ không phạm sai lầm nữa."

Cậu đã nghĩ thông, cũng không thể không nghĩ thông, Kỷ Ương Nam là Alpha của cậu, cậu đã chép rất nhiều lần giáo quy, càng nên biết tầm quan trọng của sự phục tùng, cậu không thể lúc nào cũng là một Omega không nghe lời, càng không có tư cách yêu cầu Alpha nên làm thế nào.

"Ngủ đi." Kỷ Ương Nam nói.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Ương Nam ngủ cùng Bạch Du trên gác xép, chiếc giường chật hẹp thực sự không đủ chỗ cho hai người, Omega gần như là nằm sấp trên người anh.

"Thiếu gia, em đã trồng hoa hồng, đợi nở hoa sẽ tặng cho anh."

"Mua lúc nào?"

"Lần trước anh rời nhà."

Kỷ Ương Nam hỏi cậu: "Vẫn chưa nở hoa?"

Bạch Du chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ: "Vâng, có lẽ em chăm sóc không tốt."

Nhịp tim cùng tần số hòa cùng pheromone bay lượn tùy ý, Bạch Du thầm cầu nguyện, nếu Kỷ Ương Nam định mệnh sẽ có Omega khác, vậy thì cậu chỉ hy vọng Alpha có thể ở bên cậu lâu hơn một chút.

__________________________________________

【Tác giả có lời muốn nói】

Kịp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com