Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Giáo Quy

Bóng của Bạch Du phản chiếu trên mặt đất hồi lâu không cử động, cậu nắm chặt tay, móng tay gần như cắm vào da thịt, pheromone mạnh mẽ nồng nặc của Alpha kích thích đến mức cổ họng cậu khô khốc không thể phát ra tiếng, cậu gần như bị pheromone ép buộc mà cởi quần áo.

Thân hình mảnh mai thon dài lộ ra dưới ánh đèn màu ấm, nhiệt độ trong phòng rõ ràng không lạnh, nhưng da thịt sau khi tiếp xúc với không khí vẫn khiến cậu không khỏi run rẩy.

Cảm giác bị ánh mắt lăng trì đè nén này gần như khiến Bạch Du không thở nổi, cậu vòng hai tay trước ngực, dùng cánh tay mát lạnh che lấy mình, cậu xấu hổ cúi đầu, giọng nói run rẩy gọi:

"Thiếu gia..."

Kỷ Ương Nam đứng thẳng, trong tay là chiếc thắt lưng vừa mới tháo xuống, rất giống như đang trừng phạt cấp dưới phạm sai lầm trong quân đội, anh lạnh lùng đứng nhìn Bạch Du cởi bỏ bộ quần áo vốn đã mỏng manh, thân hình gầy gò của Omega dưới mắt anh theo ánh sáng mà khẽ run rẩy, trên khuôn mặt trắng nõn là sắc hồng ửng lên vì không chịu nổi.

"Quần."

Môi Bạch Du sắp bị cậu cắn nát, cậu cúi gằm đầu, ngón tay đặt trên cạp quần do dự không động, tiếng hít thở của Kỷ Ương Nam trong phòng ngủ yên tĩnh được khuếch đại vô tận, xâm chiếm từng lỗ chân lông trên da cậu, cậu nhắm mắt, nước mắt làm ướt khóe mắt, kéo mở sợi dây thun phía trước, ống quần rộng thùng thình lập tức rơi xuống, chất đống dưới chân, để lộ ra đôi chân thẳng tắp trắng nõn.

Cậu rất căng thẳng, nhưng nhiều hơn là sợ hãi, đến mức hai chân vô tình khép chặt.

Cảm giác ngột ngạt này khiến Bạch Du nhớ tới lúc nhỏ ở trường giáo dưỡng, cậu vì không thuộc giáo quy mà bị phạt, huấn luyện viên bảo cậu vén ống quần lên, cậu đứng trong lớp học trước mặt tất cả các Omega, bị roi da quất vào bắp chân, cậu thực ra đã quên đi cơn đau đó, chỉ mơ hồ nhớ lại ngày hôm đó làn da lành lặn bị đánh đến rách da chảy máu, trên đường về nhà đi không nổi, cậu liền ngồi nghỉ, chất liệu vải quần thô ráp cọ vào vết thương, cậu toát mồ hôi lạnh.

Bạch Du đang chìm đắm trong ký ức đau khổ nào đó bị người ta giữ cằm ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át đỏ hoe đối diện với khuôn mặt không che giấu được sự tức giận của Kỷ Ương Nam.

Giọng Alpha lạnh lùng: "Tôi thậm chí còn chưa thực sự trừng phạt cậu, cậu đã khóc rồi?"

"Không có." Bạch Du cố nén tiếng nấc: "Không khóc, xin lỗi anh..."

Kỷ Ương Nam không muốn nhìn thấy nước mắt của cậu, giữ lấy vai cậu quay người lại, dùng thắt lưng trói chặt hai tay của Bạch Du.

"Thiếu gia." Bạch Du bị dọa sợ, giãy giụa khỏi sự trói buộc, cổ tay lập tức bị mài đỏ, "Không, đừng như vậy."

Kỷ Ương Nam không muốn thương xót cậu, anh biết sau khi ngửi thấy mùi của Kiều Diên trên người Bạch Du, anh đã có hơi kích động, tuyến thể của anh đang bồn chồn, đập loạn xạ khiến anh phiền lòng, anh đè Bạch Du xuống giường, cơ thể của Omega chìm trong chiếc giường mềm mại, hai tay bị thắt lưng trói sau lưng, cứ thế nằm sấp.

Anh cởi quân phục, tách chân ra ngồi lên hai bên hông của Bạch Du, Omega khó khăn quay mặt lại, hàng mi ướt đẫm làm mờ tầm nhìn, cậu nhỏ giọng cầu xin: "Thiếu gia, thả em ra được không anh?"

Ngón tay của Kỷ Ương Nam luồn qua giữa thắt lưng, giữ lấy, sau đó nhấc lên, Bạch Du để giảm bớt áp lực bị trói, chỉ có thể buộc phải cong người lên, nước mắt lặng lẽ làm ướt đẫm gò má.

"Anh Ương Nam..."

Kỷ Ương Nam không nghe thấy tiếng gọi của cậu, anh xé toạc tấm vải che duy nhất trên người Bạch Du.

"Cậu lặp lại cho tôi điều thứ 5 của giáo quy một lần nữa."

"Không chỉ một điều này, tất cả đều phải đọc thuộc cho tôi nghe."

"Một chữ cũng không được sai."

"Bạch Du, nghe thấy không?"

Omega không rõ chức trách và thân phận của mình nên được dạy dỗ cho tốt, đặc biệt là Bạch Du.

Bạch Du lúc nào cũng nói mình nghe lời, nhưng rất nhiều lúc cứ chọc anh tức giận, chép rất nhiều lần giáo quy Omega, ngoài điều thứ nhất, những điều còn lại cũng luôn cố ý hoặc vô ý vi phạm.

Khó chịu vô cùng.

(...)

Đau quá.

Suy nghĩ của Bạch Du bay đi, đêm nay chỉ để lại cho cậu nỗi đau, sự tan vỡ và không chịu nổi.

Cậu thậm chí từ đầu đến cuối không nhìn thấy mặt Kỷ Ương Nam, càng đừng nói đến một cái ôm và nụ hôn.

Đến cuối cùng, Alpha có lẽ thấy cậu đáng thương, đã nới lỏng chiếc thắt lưng trói cậu, cổ tay đã bị mài đến không ra hình dạng gì, da thịt càng be bét máu thịt, khoảnh khắc đầu tiên được thả ra chính là nắm lấy ga giường bò về phía trước, nhưng giây tiếp theo đã bị kéo về.

"Đau quá..."

Nước mắt sắp cạn, ý thức bắt đầu tan rã, nhưng trước khi thiếp đi vẫn máy móc không ngừng lẩm bẩm:

"Em sai rồi... xin lỗi anh, em sai rồi..."

Sự giao hòa của pheromone đã hoàn toàn che đi mùi hương mà Bạch Du mang về từ bên ngoài.

...

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm voan trong suốt của phòng ngủ, Kỷ Ương Nam từ phòng tắm rửa mặt xong đi ra, Bạch Du đã tỉnh.

Omega ôm chăn che đi những vết tích trên người, chỉ có bả vai trần còn in mấy vết hôn.

Cậu hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm xuống đất, không biết đang nghĩ gì, Kỷ Ương Nam đi qua, vừa mới đến gần, Bạch Du đã như một con vật bị bắt nạt quá mức mà nắm chặt chăn lùi về phía sau, nhưng cơ thể mềm nhũn, chân cũng đau, suýt nữa thì ngã.

Hành động này khiến Kỷ Ương Nam không tiếp tục tiến về phía trước nữa.

Con ngươi của Bạch Du từ từ tập trung lại, nhìn về phía Kỷ Ương Nam bên giường, cậu cố gắng mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc không nói được gì.

"Ngủ thêm một lát đi." Kỷ Ương Nam mặc quân phục nói.

Bạch Du thấy anh định đi, từ trên giường bò dậy, không màng đến cơ thể trần truồng, kết quả là bước hụt ngã mạnh xuống đất.

Cậu đau khắp nơi, cổ tay càng đau hơn, vừa đỏ vừa sưng, vô cùng thảm hại, là được Kỷ Ương Nam bế lên.

Khi tiếp xúc với mùi hương quen thuộc của Alpha, mũi miệng đều cay xè, cậu cố gắng kìm nén nước mắt, nắm chặt cổ áo sơ mi trước ngực Kỷ Ương Nam.

"Em..."

Kỷ Ương Nam không nhìn mặt cậu, đắp chăn lại cho cậu, "Tôi phải ra ngoài một chuyến."

Bạch Du nằm nghiêng, gò má cọ qua cọ lại nước mắt trên gối, im lặng khóc, Kỷ Ương Nam đến bên cửa phòng ngủ, cậu sợ người đi khỏi, nhỏ giọng gọi: "Thiếu gia, có thể... đưa em đến nhà họ Kiều một chuyến nữa được không ạ?"

Ngón tay Kỷ Ương Nam đặt trên tay nắm cửa, một chút thương hại vừa mới nảy sinh với Bạch Du lại tan biến.

"Sau khi phạm sai lầm tỉnh dậy, việc đầu tiên là nói với tôi chuyện này?"

Giọng điệu của Kỷ Ương Nam quá lạnh lùng, Bạch Du rùng mình một cái.

Cậu còn chưa kịp nói cho Kỷ Ương Nam biết là muốn tặng quà cho Thời Xuân, Alpha đã rời khỏi phòng ngủ.

Bạch Du hoàn toàn co mình, trong chăn là pheromone không thể xua đi của Kỷ Ương Nam, trên người cũng vậy, cậu đưa tay sờ lên tuyến thể của mình, nơi đó nhẵn nhụi, tối hôm qua, Kỷ Ương Nam quả thực chỉ là đang trừng phạt cậu, không cho cậu một đánh dấu, thậm chí còn không chạm vào tuyến thể của cậu một lần nào.

Nhận thức này khiến cậu không thể nào kìm nén được nước mắt.

...

Sau khi Kỷ Ương Nam rời khỏi nhà, đầu tiên là đến chính phủ liên minh, sau đó lái xe đến bệnh viện quân khu.

Vết thương của anh gần như khỏi hẳn, cũng không cần thay thuốc nữa, vết thương do đạn sượt qua đã mọc da thịt mới.

"Trước khi cậu về quân đội thì làm kiểm tra sức khỏe một lần nữa đi." Bác sĩ nói.

Kỷ Ương Nam cài cúc áo quân phục, "Không cần, tôi không có gì bất thường."

"Chỉ là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi."

Kỷ Ương Nam vẫn từ chối, lần kiểm tra sức khỏe gần đây nhất của anh cũng không lâu, không muốn lãng phí thời gian vào việc này, bệnh của anh đã khỏi từ lâu, cũng không phải là Alpha hồi nhỏ ngay cả cảm cúm cũng phải chịu đựng rất lâu nữa.

Rất nhiều lúc anh cũng cảm thấy kỳ lạ, bác sĩ ở bệnh viện quân khu đều bó tay với bệnh của anh, trong tình huống Phùng Vận Tuyết vì bệnh tình nguy kịch tìm đến Bạch Du xung hỉ, sức khỏe của anh thế mà thật sự có chuyển biến tốt.

Theo lời của Phùng Vận Tuyết, có lẽ là do trời định.

Anh định mệnh sẽ không chết.

"Cảm ơn."

Kỷ Ương Nam mặc áo khoác, ra khỏi phòng khám.

Từ bệnh viện quân khu đến nhà hát lớn ở phố trung tâm mất nửa tiếng, Kỷ Ương Nam đến nơi sớm, anh ăn trưa đơn giản trong xe, đồng hồ quả lắc chỉ một giờ đúng, anh mới xuống xe.

Kiều Phàm Ninh đã đợi ở cửa nhà hát.

"Anh không thể đến sớm hơn được à?" Giọng Omega trách móc, "Đã nói là cùng ăn trưa, không hiểu có gì đáng để từ chối."

Kỷ Ương Nam nhàn nhạt nói: "Buổi sáng tôi có việc."

Kiều Phàm Ninh không tính toán với anh, tay cầm vé nhà hát, đi về phía anh hai bước, trên người Alpha có một mùi pheromone của Omega, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của cậu ta lập tức trở nên cứng đờ, rất nhanh đã điều chỉnh lại, thản nhiên kéo Kỷ Ương Nam vào trong.

"Đi thôi, vở kịch hôm nay hay lắm."

Kỷ Ương Nam: "Cậu xem rồi?"

Kiều Phàm Ninh: "Nghe người ta nói, cho nên mới muốn rủ anh đi xem cùng mà."

Nhà hát lớn thường một tuần chỉ có 3 ngày có buổi biểu diễn, và đều vào buổi chiều, giờ này xem biểu diễn đa phần là các cặp đôi, đều là Alpha dẫn Omega của mình đến.

Sân khấu biểu diễn không lớn, sân khấu chính giữa được che bằng một tấm màn đỏ, Kiều Phàm Ninh dẫn Kỷ Ương Nam ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong góc, để có thể ngồi gần Kỷ Ương Nam hơn mà không ai làm phiền, đây là vị trí mà cậu ta đã chọn lựa kỹ lưỡng.

Vốn tưởng Kỷ Ương Nam sẽ thẳng thắn hỏi cậu ta về chuyện của Kỷ Đình Vọng, nhưng buổi biểu diễn đã qua một nửa, Alpha vẫn không chủ động lên tiếng.

Cậu ta rất cẩn thận quay mặt qua, trong ánh sáng chỉ có sân khấu chiếu xuống, hàng mi rậm của Kỷ Ương Nam không hề cử động, sống mũi cao thẳng như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc hoàn hảo.

"Hóa ra anh thích xem cái này?" Kiều Phàm Ninh si mê nhìn anh nói.

Kỷ Ương Nam nghe thấy cậu ta nói chuyện, nhưng không để ý, hôm nay anh chỉ là tâm trạng không tốt, cho nên cần phải điều chỉnh, anh không có hứng thú lắm với loại kịch nói này.

"Cậu muốn nói gì với tôi?" Kỷ Ương Nam hỏi.

Kiều Phàm Ninh khẽ hừ: "Đã nén lâu như vậy, không thể đợi xem xong được à? Còn thiếu một lát nữa thôi sao?"

Nhưng vẫn sợ Kỷ Ương Nam không vui, nhỏ giọng nói: "Thôi được, thực ra em cũng không biết đây có phải là chuyện lớn hay không, tối hôm sinh nhật ba em, chú Kỷ không phải không đến sao? Nhưng buổi sáng ông ấy lại đến gặp ba em."

Kỷ Ương Nam quay mặt qua, "Đến nhà cậu?"

"Ừ, họ ở trong phòng sách, em định nghe lén, nhưng cửa có người của ba em canh giữ, cho nên em cũng không biết họ đã nói gì."

Kỷ Ương Nam chìm vào suy tư, Kỷ Đình Vọng buổi sáng hôm đó đã đến nhà họ Kiều, nhưng buổi tối lại vắng mặt trong tiệc sinh nhật của chú Kiều, vậy thì ông chắc chắn đã đến một nơi khác, và nơi này còn quan trọng hơn cả tiệc sinh nhật.

Là đâu? Chính phủ liên minh?

Kỷ Ương Nam hỏi: "Tại sao ba cậu lại liên lạc mật thiết với chính phủ như vậy?"

Kiều Phàm Ninh: "Điều này rất bình thường mà, năm đó ba em vì bệnh mà giải ngũ, nhưng chính phủ rất tin tưởng ông ấy, ông ấy chỉ là giải ngũ khỏi quân đội, không có nói là không tham gia vào chuyện của liên minh, Ương Nam, anh muốn làm gì vậy."

Cậu ta biết Alpha từ nhỏ đã không hòa thuận với Kỷ Đình Vọng, nhưng dù sao cũng là cha con, cậu ta không rõ Kỷ Ương Nam cứ muốn dò la hành tung của Kỷ Đình Vọng là muốn làm gì, huống hồ Kỷ Đình Vọng ở liên minh có địa vị rất cao, dò la chuyện này luôn cảm thấy rất nguy hiểm.

Buổi biểu diễn trên sân khấu tiến đến cao trào, diễn viên mặc trang phục kịch nói cao giọng đọc lời thoại, người đó nằm sấp trên sân khấu chính giữa, ánh đèn sân khấu chiếu xuống, bi thương bắt đầu rơi lệ.

"Tôi muốn lấy được tài liệu của Kỷ Đình Vọng." Kỷ Ương Nam nói.

"Tài liệu?" Kiều Phàm Ninh nghi hoặc nói: "Tài liệu lý lịch của các Alpha cốt cán của liên minh đều được niêm phong đặc biệt, anh muốn lấy bằng cách nào? Anh lấy tài liệu của ba mình làm gì?"

Kỷ Ương Nam không nói cho Kiều Phàm Ninh biết, anh chỉ nghi ngờ thân phận của Kỷ Đình Vọng, cho nên cần phải xác nhận, anh sẽ lấy được, chỉ là cần thời gian.

"Ương Nam."

"Tôi đi trước đây."

"Đợi đã." Kiều Phàm Ninh kéo anh lại, cơ thể ghé sát vào, không cho anh đi, "Anh có muốn em giúp không?"

Kỷ Ương Nam không hiểu nhìn cậu ta, Kiều Phàm Ninh nói: "Phòng lưu trữ tài liệu mật của chính phủ là do ba em quản lý, ông ấy có chìa khóa và con dấu, em có thể giúp anh."

"Cậu giúp tôi bằng cách nào? Đi trộm hay đi cướp?" Kỷ Ương Nam hỏi lại cậu ta: "Omega trộm cắp sẽ phải đối mặt với hậu quả gì, chắc tôi không cần phải dạy cậu."

Kiều Phàm Ninh cứng họng: "Em... thì sao chứ, vì anh làm bất cứ điều gì em cũng bằng lòng, huống hồ sao lại là trộm cướp được, nếu anh kết hôn với em, ba em tự nhiên sẽ tin tưởng anh, lấy thứ này không phải là dễ như trở bàn tay sao?"

"Đó là phương pháp tốt của cậu?"

Kiều Phàm Ninh thầm nghĩ sao lại không phải? Dựa vào một mình Kỷ Ương Nam, cho dù liên minh có coi trọng anh, trọng dụng anh đến đâu, cũng không thể một bước lên mây vào được tầng lớp cốt cán, phải đợi đến bao giờ? Kết hôn với cậu ta rõ ràng là một chuyện trăm lợi mà không có một hại.

Nhưng cậu ta cũng cảm thấy rất tủi thân, cậu ta đã hạ mình cầu xin Kỷ Ương Nam như vậy, sao lại không thể nhìn cậu ta một cái chứ.

Mùi pheromone trên người Alpha trong phòng biểu diễn kín mít đặc biệt nồng nặc, cậu ta cắn môi ghé sát vào tai Kỷ Ương Nam nói: "Chú Kỷ cũng có ý muốn em kết hôn với anh đấy, ông ấy chắc chắn đã nói với anh phải không."

Kỷ Ương Nam: "Cho nên?"

"Cho nên tại sao em lại không được? Anh rất thích Omega nuôi từ bé kia của anh sao?" Kiều Phàm Ninh không cam tâm hỏi.

"Liên quan gì đến cậu ta?"

"Nếu không liên quan đến cậu ta, tại sao anh không chấp nhận em?"

Kiều Phàm Ninh thậm chí còn nghĩ, chỉ cần Kỷ Ương Nam đồng ý ở bên cậu ta, cậu ta có thể chịu đựng được việc Bạch Du tiếp tục ở lại, cậu ta rõ ràng quen biết Kỷ Ương Nam còn sớm hơn cả Bạch Du, nếu tình cảm có đến trước đến sau, vậy thì Kỷ Ương Nam nên là của cậu ta mới đúng.

Kỷ Ương Nam im lặng đẩy cậu ta ra, nói: "Cậu bằng lòng hôn nhân của mình là vì lợi ích mà kết hợp?"

"Với anh thì có thể." Cậu ta nói một cách quả quyết và dứt khoát.

Kỷ Ương Nam kinh ngạc trước sự thẳng thắn của cậu ta, nhíu mày hỏi: "Rốt cuộc cậu thích tôi ở điểm nào?"

Kiều Phàm Ninh mặt đỏ bừng, "Từ lúc gặp anh ở bệnh viện quân khu hồi nhỏ, đã thích rồi."

Có lẽ lúc đó không hiểu thích là gì, cậu ta chỉ biết một mình bị vứt bỏ trong bệnh viện, dù có khóc lóc cầu xin thế nào cũng không ai đến thăm, Kỷ Ương Nam đã ở bên cậu ta suốt mấy đêm cô đơn đáng sợ, cả đời này cậu ta không bao giờ nghĩ đến việc chấp nhận một Alpha nào khác.

Kỷ Ương Nam: "Đó chỉ là vì nhàm chán thôi, cậu khóc quá ồn."

Kiều Phàm Ninh cười cười, "Anh chính là người rất tốt."

Buổi biểu diễn sắp kết thúc, Kiều Phàm Ninh biết lát nữa Kỷ Ương Nam sẽ thẳng thừng rời đi, liền nhân lúc đèn chưa sáng lên, diễn viên chưa chào sân, đột nhiên lao tới trước mặt Kỷ Ương Nam, cố gắng hôn lên mặt anh, nhưng phản ứng của Alpha nhanh hơn hành động của cậu ta, lập tức đẩy cậu ta ra.

Cậu ta không tình nguyện nói: "Em biết anh sẽ từ chối em, cho nên em nói trước, em tự về, như vậy được chưa?"

...

Tối hôm qua bị hành hạ quá tàn nhẫn, toàn thân Bạch Du như sắp rã rời, những chỗ khác còn có thể chịu đựng được, cổ tay bị thắt lưng mài hỏng khiến cậu không thể làm việc bình thường được, cậu vô tình làm đổ nước định đổ đi lên người Du Du, bị Du Du ghét bỏ đẩy ra.

"Cậu cách xa tôi ra một chút."

Du Du ghét nhất là ngửi thấy mùi của thiếu gia trên người cậu, đặc biệt là sáng sớm nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Bạch Du là đã thấy phiền.

"Đừng có ở đây làm vướng chân được không?"

Tay Bạch Du run rẩy, lấy lòng nói: "Xin lỗi, tôi sẽ giặt sạch cho cậu."

"Ai cần cậu giặt."

Tô Diệp không thể chịu đựng được nữa, bênh vực Bạch Du, "Đủ rồi, em có thể đừng lúc nào cũng như vậy được không."

Du Du vừa nghe Tô Diệp bênh vực Bạch Du là tức không chịu được, "Cái gì gọi là em đừng lúc nào cũng như vậy, chị làm rõ đi, là cậu ta làm đổ lên người em, cậu ta làm sai chị còn trách em, chị có thể đừng lúc nào cũng như vậy được không?"

"Chị..." Tô Diệp bị cô nói không biết nói gì, "Em ấy xin lỗi em rồi mà."

"Cậu ta xin lỗi là chuyện đương nhiên, em có tha thứ hay không đó là chuyện của em, chị thay cậu ta dạy dỗ em là có ý gì?" Du Du càng nói càng tủi thân, mắt đều đỏ hoe, "Được thôi, lỗi của em, sau này các người đừng đến làm phiền em nữa."

"Du Du..." Tô Diệp định gọi cô đừng đi, bị Bạch Du ngăn cản.

"Là em không đúng." Bạch Du gượng gạo nở một nụ cười với cô, "Chị Tô Diệp, chị đừng trách cậu ấy."

Tô Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng thở dài, "Chị thật sự không biết tại sao lại như vậy, như vậy có đúng không? Tiểu Du, em nói xem?"

Bạch Du không biết, cậu chỉ cảm thấy Du Du tức giận là có lý do, cậu có thể hiểu, cũng không muốn vì một chút chuyện nhỏ mà làm cho mối quan hệ vốn đã mong manh trở nên rối tung.

Tô Diệp lau giúp cậu vết nước trên ngực, "Em nghỉ ngơi đi."

Bạch Du lắc đầu: "Thiếu gia về chưa ạ?"

"Chưa đâu." Tô Diệp hỏi: "Hôm qua em chọc giận cậu ấy sao?"

Bạch Du mím môi, sắc mặt tái nhợt, thừa nhận lỗi lầm của mình, "Vâng ạ."

"Em lên gác xép đi." Tô Diệp nói: "Đợi cậu ấy về, chị sẽ gọi em."

Bạch Du không đồng ý, Kỷ Đình Vọng còn ở nhà, cậu không thể tùy tiện rời đi, nếu bị phát hiện lười biếng, nói không chừng còn làm liên lụy Tô Diệp cùng bị phạt.

Tô Diệp không còn cách nào khác với cậu, chỉ có thể để cậu đi.

Bữa tối là do Tô Diệp chuẩn bị, Bạch Du thay ga giường mà ban ngày chưa kịp dọn dẹp, tấm ga giường bị bẩn được cậu ôm trong lòng mang xuống lầu.

Ngoài cửa có tiếng động cơ xe hơi, tim Bạch Du ngừng đập, tha thiết nhìn ra ngoài, nhìn thấy Kỷ Ương Nam đóng cửa xe đi vào, cậu cúi đầu đi vào phòng tắm ở tầng một.

Kỷ Đình Vọng ngồi trong phòng khách hút thuốc, hỏi Kỷ Ương Nam sáng sớm đã đi đâu.

"Có chuyện gì còn phải báo cáo với ông à?"

Kỷ Đình Vọng dụi tắt điếu thuốc, "Đi xem biểu diễn với Phàm Ninh?"

Kỷ Ương Nam và Bạch Du trên cầu thang đồng thời sững sờ.

Kỷ Ương Nam: "Ông quả nhiên rất rõ hành tung của tôi."

Kỷ Đình Vọng cười nói: "Cũng được, Phàm Ninh đã nhắc đến chuyện muốn gặp con mấy lần, con liên lạc nhiều với thằng bé là chuyện tốt."

Kỷ Ương Nam đi qua ông đi về phía cầu thang, Bạch Du ôm ga giường đụng mặt anh.

Omega cúi đầu trước, trong lòng như bị kiến cắn.

"Anh... về rồi ạ, lát nữa ăn cơm."

Bạch Du từng bước từng bước vô cùng chậm rãi đi lên cầu thang, thực sự không còn sức nữa, nhìn thấy Kỷ Ương Nam mắt đã cay xè.

Kỷ Ương Nam hỏi cậu: "Đi đâu?"

Bạch Du nhỏ giọng nói: "Giặt ga giường, bẩn rồi."

Hai người lướt qua nhau, trên người Omega không còn là mùi của Kiều Diên nữa, Kỷ Ương Nam ngửi thấy pheromone của mình, anh cảm thấy như có thứ gì đó nghiền nát trong lồng ngực, mà Bạch Du đã không còn bóng dáng.

____________________________________

【Tác giả có lời muốn nói】

Năm nghìn chữ

Khen tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com