Chương 41: Sau Này
Bạch Du không đếm kỹ thời gian ở trong bệnh viện, có lẽ là nửa tháng, cậu sống một cách mơ hồ, mỗi đêm đều không ngủ ngon được, chỉ có ban ngày nghe tiếng côn trùng và chim hót ngoài cửa sổ mới có thể yên tâm một chút.
Cậu lại bắt đầu viết lại giáo quy, là giấy và bút mà cậu xin được từ y tá Omega, lúc Du Du đến đưa cơm, cậu sẽ chủ động nói chuyện, những lúc khác cậu đa phần đều rất im lặng, Kỷ Ương Nam đến không thường xuyên, có lẽ là quá bận, cậu bây giờ chỉ một lòng một dạ nghĩ đến vườn hoa trong nhà và cây hoa hồng con của mình.
Alpha về cơ bản đều đến thăm cậu vào buổi chiều, hôm nay buổi sáng lại đến.
"Cậu đang làm gì?" Kỷ Ương Nam nhìn thấy thứ cậu đang viết, nhưng vẫn muốn Bạch Du tự mình nói cho anh biết câu trả lời.
Omega nhấc tờ giấy mỏng manh trong tay lên, nét chữ trên đó thanh tú xinh đẹp, chỉ là mực có vẻ không đủ, rất nhiều chữ viết đến cuối cùng đều rất nhạt.
"Viết giáo quy, có lẽ có một số chỗ không đúng, anh có thể kiểm tra giúp em." Cậu không có sổ tay giáo quy trong tay, cho nên không chắc có viết đúng hoàn toàn không, cậu tưởng mình bây giờ đã đủ nghe lời, nhưng Alpha bất ngờ dùng một tay giật lấy tờ giấy trong tay cậu vo thành một cục, ngay sau đó ném vào một góc bên cạnh giường.
Tại sao lại tức giận?
Bạch Du định hỏi như vậy, nhưng tay cậu lại run rẩy, cậu hình như lại làm sai nữa.
Không mấy giây sau, Kỷ Ương Nam lại tự mình đi nhặt cục giấy đó về, anh không nói một lời quay người bỏ đi, Bạch Du nhìn thấy lớp băng gạc quấn trên cổ anh, vị trí tuyến thể còn mơ hồ thấm ra một chút máu, không biết có phải vẫn còn đang chảy máu không.
"Thiếu gia, em có thể về nhà được không?"
Kỷ Ương Nam quay lưng về phía cậu, như một pho tượng, anh nói: "Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi ở khác."
Bạch Du không hiểu nơi ở khác là ở đâu, đang yên đang lành tại sao cậu lại phải đi nơi khác, cậu không muốn đi, cho nên cậu nói: "Em có thể không đi không? Em muốn về nhà."
Kỷ Ương Nam lúc này quay lại, cả khuôn mặt đều lạnh như băng, cũng như đã tức giận, "Cậu không phải đã nói sẽ nghe lời sao? Giáo quy chép ra là để dạy cậu như vậy à?"
Bạch Du trong phút chốc câm nín, cậu mím môi, hồi lâu mới nói: "Xin lỗi anh, em..."
Cậu lại muốn nói em nghe lời anh, nhưng Kỷ Ương Nam không cho cậu cơ hội nói hết câu, Alpha một tay đặt lên tay nắm cửa phòng bệnh, vừa bình tĩnh kiềm chế nói: "Được thôi, tôi sẽ đưa cậu về."
Cửa bị đóng lại, cánh cửa phòng bệnh đóng chặt là một dòng sông ngăn cách họ ngày càng xa, Bạch Du không phải là người biết bơi, cho nên cậu không thể mở được cánh cửa này.
Trưa không đợi được Du Du, Kỷ Ương Nam lại đến, lúc đó cậu đang chuẩn bị thay quần áo trên người, Alpha đẩy cửa vào, cậu vừa hay trần truồng, cơ thể trắng nõn lộ ra dưới ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, xương quai xanh thẳng tắp xinh đẹp vô tình trở nên sâu hơn, cậu run rẩy hàng mi, hỏi: "Sao vậy ạ?"
"Không phải nói muốn về sao?"
Kỷ Ương Nam không có ý định tránh đi, Bạch Du cắn môi, trong ánh mắt của Alpha mà thay xong quần áo.
Cậu không biết Alpha sẽ đưa cậu đi đâu, cũng không hỏi, tóm lại dù đi đâu cũng không phải là cậu có thể lựa chọn.
Cửa sổ xe ghế sau mở ra thổi bay đầu óc, lúc đi qua phố trung tâm, Bạch Du nhìn thấy gánh hàng rong bán kem que vào buổi trưa, cậu đột nhiên nhớ đến Thời Xuân, Kỷ Ương Nam ở ghế lái không nói một lời, cậu cuối cùng vẫn không nói gì.
...
Xe dừng lại bên cạnh vườn hoa trước cửa nhà, trời nắng chang chang, Bạch Du ở dưới mái hiên nhìn thấy Kiều Phàm Ninh ăn mặc mát mẻ, đây là lần thứ 3 cậu nhìn thấy Omega này ở nhà, vẫn xinh đẹp như mọi khi.
Cậu từ trên xe xuống, Kỷ Ương Nam đi phía trước rất chậm, cậu nhìn Kiều Phàm Ninh cong mắt cười với Alpha, ra vẻ thân mật nói chuyện: "Hôm nay em đến tìm anh, chú Kỷ nói anh ra ngoài, em liền định ở đây đợi anh, không ngờ anh về nhanh như vậy."
Lúc cậu ta nói chuyện, mắt hơi nhìn về phía Bạch Du sắc mặt tái nhợt sau lưng Kỷ Ương Nam, sau đó liền đặt ánh mắt lên người Alpha trước mắt, quan tâm nói: "Anh đi đâu vậy?"
"Có việc gì sao?" Kỷ Ương Nam lạnh lùng hỏi.
Kiều Phàm Ninh thấy anh về cùng Bạch Du thì không vui, nghe hầu gái tên Du Du nói Kỷ Ương Nam đến bệnh viện đón người, cậu ta không biết Bạch Du bị bệnh gì, nhưng người mình thích thân mật với Omega khác như vậy, trong lòng cậu ta dù sao cũng không vui, huống hồ, cậu ta sắp đính hôn với Kỷ Ương Nam, cậu ta mới là Omega danh chính ngôn thuận của Alpha, sau này họ sẽ trở thành vợ chồng thực sự.
"Không có việc gì thì không được tìm anh à." Kiều Phàm Ninh lẩm bẩm: "Vậy lần sau em không đến nữa."
Miệng nói vậy, nhưng làm sao có thể thực sự làm như vậy.
Bạch Du bị nắng làm cho choáng váng, trên khuôn mặt trắng bệch đổ mồ hôi lạnh, đồng hồ quả lắc trong phòng khách vang lên mấy tiếng, đập mạnh vào màng nhĩ cậu, cậu không nghe rõ Kiều Phàm Ninh nói gì, chỉ nhìn thấy Omega tiến lên nắm tay Kỷ Ương Nam, trước mắt đột nhiên lóe lên một tầng bóng đen.
"Ba anh nói đã hẹn thợ may, để đo kích thước cơ thể, làm vest cho chúng ta."
Kỷ Ương Nam mặt không biểu cảm định rút tay mình ra, nhưng lại nghĩ đến việc Bạch Du vẫn còn ở sau lưng, do dự mấy giây, liền để mặc Kiều Phàm Ninh nắm lấy.
"Không có thời gian." Anh nói.
"Hôm nay không có, ngày mai cũng không có? Em có chuyện muốn nói với anh." Cậu ta ghé sát vào tai Kỷ Ương Nam thì thầm: "Kiều Diên có đồ gửi về."
Cậu ta nhận được tin của Kiều Diên là lập tức đến tìm Kỷ Ương Nam, dù sao cậu ta bây giờ cũng có hôn ước với Alpha, đến tìm anh là chuyện đương nhiên, không ai sẽ nghi ngờ.
Quản gia gọi Kỷ Ương Nam đến phòng sách, nói Kỷ Đình Vọng có việc muốn dặn dò anh, Kỷ Ương Nam rút tay khỏi tay Kiều Phàm Ninh, bảo cậu ta đợi ở đây, sau đó lên lầu, từ đầu đến cuối không hề nhìn Bạch Du.
Trong phòng khách là một khoảng không vắng lặng, buổi trưa mùa hè chỉ có tiếng ve kêu, sau khi Kỷ Ương Nam đi, Bạch Du mới nhắm mắt hít sâu một hơi, cậu phớt lờ Kiều Phàm Ninh, việc đầu tiên là đến vườn hoa xem cây hoa hồng con của mình.
Trong vườn hoa hỗn độn một mớ, cỏ dại mọc um tùm, những bông hoa nguyệt quý vốn nở rộ rực rỡ đã bị phá hủy một nửa, trên nền đất toàn là những cánh hoa rơi rụng.
Mà cây hoa hồng con của cậu, lúc trước mua về chỉ là một cây hoa nhỏ bé, sau mấy ngày mưa gió bão táp tàn phá, lúc này từ giữa cây đã gãy một đoạn, hai nụ hoa mới nhú lên cách đây không lâu bị chôn vùi trong tấm vải màu sẫm mà cậu dùng để che nắng, trên đó phủ đầy bùn đất, Bạch Du dùng tay đào nó ra, cả cây hoa hồng con đều toát ra một vẻ bệnh tật héo úa.
Cậu đào lại một cái hố khác, định cứu nó sống lại, đất đủ ẩm, cậu liền không tưới nước nữa, lần này chôn rễ sâu hơn một chút, chỗ bị cong không dám dùng sức nắn, liền lấy một que gỗ để chống đỡ nó, cậu dùng ngón tay cẩn thận chạm vào nụ hoa dường như đã héo úa, cậu bây giờ không muốn nghỉ ngơi, cũng không thấy nóng nực, định nhân lúc có thời gian nhổ hết cỏ dại ở đây.
Cậu còn chưa đứng dậy, trên đầu đã có một bóng người che khuất, sau đó ngửi thấy một mùi pheromone của Omega dễ chịu, cậu vô thức cào lớp bùn dính trong kẽ móng tay, phản ứng đầu tiên lại là muốn che tuyến thể của mình.
Cái bóng đó ngồi xổm bên cạnh cậu.
Kiều Phàm Ninh cách hàng rào vườn hoa, gò má dưới ánh nắng mặt trời phát sáng, cậu ta khẽ nheo mắt, hỏi Bạch Du: "Những bông hoa này có dễ trồng không?"
Bạch Du nuốt nước bọt, chậm rãi nói: "Cũng được."
Kiều Phàm Ninh không vòng vo với cậu, thẳng thắn nói: "Cậu có biết tôi sắp đính hôn với Ương Nam không?"
Bạch Du co đầu ngón tay lại, im lặng mặc nhận.
"Cũng phải, người của liên minh đều biết." Giọng nói của Kiều Phàm Ninh rất nhẹ, mỗi lần nói đến tên Kỷ Ương Nam đều có một sự dịu dàng khiến Bạch Du cảm thấy không biết phải làm sao, "Tôi quen anh ấy còn sớm hơn cả cậu, tôi đã thích anh ấy từ rất nhỏ, thực ra tôi không ghét cậu, tôi cũng không quan tâm Ương Nam có thích cậu hay không, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy."
"Sau khi tôi đính hôn với anh ấy, chắc sẽ không ở đây, cậu đừng nghĩ nhiều, như vậy đối với cả cậu và tôi đều tốt."
Bạch Du ngồi xổm lâu, cảm giác tê dại do máu không lưu thông khiến cậu có hơi choáng váng, Kiều Phàm Ninh nhổ lên một cọng cỏ đuôi chó từ trong lớp đất bên cạnh hàng rào, cậu ta quấn một vòng trên ngón áp út tay trái, sau đó đưa ra trước mặt Bạch Du cho cậu xem.
"Tôi đã tìm thợ kim hoàn ở phố trung tâm đặt làm một đôi nhẫn bạc, vợ chồng kết hôn đều phải đeo nhẫn, cậu nói có đúng không?"
Bạch Du không rõ, cậu rất ít khi thấy Alpha và Omega đã kết hôn đeo những thứ này, nhẫn quá quý giá, người bình thường không thể chịu nổi, trong ấn tượng của cậu chỉ có phu nhân có, nhưng bà không hay đeo, vẫn luôn bị bà khóa trong ngăn kéo phòng ngủ.
Ngón tay của Kiều Phàm Ninh rất thon dài, sợi dây cỏ màu xanh nhạt quấn một vòng mỏng manh dưới gốc ngón tay cậu ta, như một tác phẩm nghệ thuật được trân quý, Bạch Du cảm thấy có hơi chói mắt liền không nhìn nữa.
"Vâng, chúc mừng cậu." Cậu cúi đầu nhìn đôi tay bị bùn đất làm bẩn của mình, trên đó trống trơn, cậu nói: "Hai người rất xứng đôi."
Kiều Phàm Ninh cười cười: "Cảm ơn."
Cậu ta cảm thấy Omega đến từ khu ổ chuột này không phải là người không biết điều như Kỷ Đình Vọng nói, cậu ta cũng thực sự không nghĩ đến việc làm khó cậu, chỉ cần cậu ta và Kỷ Ương Nam thuận lợi kết hôn, sau này họ thế nào thực ra cậu ta cũng sẽ không quản, Alpha nói hôn ước của họ không được tính là thật, nhưng thật thật giả giả ai mà nói rõ được, tình cảm dù sao cũng không thể giả dối, đợi đến khi Kỷ Ương Nam có được mọi thứ anh muốn, người đứng bên cạnh anh nhất định sẽ là mình, tốt nhất là như Kỷ Đình Vọng nói, nếu cậu ta thuận lợi mang thai con của Kỷ Ương Nam, vậy thì cậu ta sẽ xin liên minh đến tiền tuyến, cậu ta sẽ sinh con trong quân đội, sẽ không rời xa Alpha của mình.
_______________________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Cuối tuần hai ngày không cập nhật nhé, thứ 7 phải đi làm (buồn) gần đây cập nhật hơi chậm một chút, nhưng không muốn vì đuổi tiến độ mà viết bừa, vẫn muốn cố gắng viết tốt và hoàn chỉnh hơn một chút, tôi không chắc còn bao nhiêu chữ nữa là đến lúc Tiểu Du giả chết, vì tôi thường viết quá số chữ, nhưng tiến độ hiện tại vẫn luôn theo dự kiến của tôi, các bạn tinh ý chắc cũng biết, Tiểu Du là "chết" vào mùa đông, bây giờ mùa hè sắp qua rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com