Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Giết Chết Mùa Hè

Bạch Du có một giấc mơ rất dài, mơ thấy lúc cậu còn chưa có em trai, mẹ đã dẫn cậu đi một vòng con đường từ khu ổ chuột đến bến tàu phía bắc của liên minh.

An Tranh là một Omega rất truyền thống và xinh đẹp, y có một đôi tay khéo léo, rất ấm áp và mềm mại, tiếc là y không có Alpha, Omega không có Alpha che chở ở khu ổ chuột sẽ sống rất khó khăn, nhưng trên mặt mẹ luôn nở nụ cười.

Y nói với An Niên, ở đây có thể mua được thức ăn, phải nhớ đường đi, con đường đó An Niên chỉ đi qua một lần, cùng năm đó sau trận tuyết đầu tiên của mùa đông, mẹ sinh em trai, An Niên cất tiền lẻ trong túi quần mà mẹ đưa, lần đầu tiên một mình đi lên con đường đến bến tàu.

Nhưng An Niên đã đi nhầm một ngã rẽ, khiến cậu về nhà rất muộn, trong nhà còn có một đứa nhỏ, An Tranh không dám đi xa, chỉ có thể đợi mãi ở lối ra ẩn khuất của khu ổ chuột, đến gần rạng sáng mới đợi được An Niên gầy gò nhỏ bé cõng túi trở về.

Khoảnh khắc nhìn thấy An Tranh, An Niên không kìm nén được nữa, bĩu môi lao vào lòng y khóc nức nở, xin lỗi y, nói cậu đã đi nhầm đường, cậu khóc lóc nói xin lỗi, để mẹ và em trai phải chịu đói, nhưng thực ra cậu cũng rất sợ hãi, cậu sợ không thể trở về nhà.

An Tranh cõng cậu về nhà, đun nước nóng cho cậu tắm, sau đó bảo cậu lên giường ngủ chung, cậu và em trai ngủ hai bên An Tranh, vẫn còn có hơi sợ hãi chuyện lạc đường hôm nay, ôm lấy cổ An Tranh không kìm được mà muốn khóc tiếp.

"Niên Niên, không sao, đi nhầm đường là chuyện bình thường."

An Tranh vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng dỗ cậu ngủ, "Dù có xa đến đâu, mẹ cũng sẽ tìm được con, cho nên đừng sợ."

Bạch Du tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt đều ướt đẫm nước mắt, cơn đau rát do bị đánh dấu tạm thời trên tuyến thể khiến cậu rất nhanh đã nhận ra ban nãy chỉ là một giấc mơ hão huyền.

Cậu đưa tay dùng đầu ngón tay dụi dụi khóe mắt, tối hôm qua Kỷ Ương Nam đã cứng rắn xâm nhập vào khoang sinh  của cậu, cố gắng đánh dấu vĩnh viễn lên cậu, nhưng cuối cùng đã thất bại, tuy không rõ nguyên nhân thất bại, nhưng Bạch Du bây giờ càng không muốn bị đánh dấu ấn của Alpha.

Là chuyện tốt.

Bạch Du tự nhủ, đây là chuyện tốt.

Tấm rèm mỏng trước cửa sổ kính của phòng ngủ khẽ bay lên, ánh sáng trên mặt đất bị cắt thành 4 góc, Bạch Du nghe thấy một trận khóc lóc ồn ào, cậu khó khăn ngồi dậy từ trên giường, cổ họng khô khốc, cậu cố gắng ho hai tiếng nhưng âm thanh phát ra khàn khàn khó nghe vô cùng, cậu nghĩ mình nên uống một ly nước.

Cậu bước từng bước đi rất chậm, tiếng khóc la ngày càng chói tai, Bạch Du đứng ở đầu cầu thang nhìn thấy Kỷ Minh Trác bị một binh sĩ mặc quân phục cứng rắn kéo đi, đứa trẻ điên cuồng la hét há miệng cắn vào cổ tay của binh sĩ, binh sĩ đau đớn kêu lên một tiếng, liền thấy Kỷ Minh Trác chạy về phía An Minh Giang cũng đang bị giữ lấy.

Cậu bé trốn sau lưng An Minh Giang, như chú chim bị kinh hãi, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của Omega, bệnh tâm thần của cậu bé rất nặng, còn bị thủy đậu, cả người gầy gò bệnh tật, tứ chi lộ ra ngoài đâu đâu cũng là những vết cào rách da chảy máu, hoàn toàn không giống một đứa trẻ 8 tuổi, tóc cũng rất dài, Bạch Du nhớ mỗi lần cậu bé nhìn thấy Kỷ Ương Nam đều sẽ dùng tóc che mặt mình lại.

Đồng hồ quả lắc trong phòng khách điểm đúng giờ, Kỷ Ương Nam ngồi trên ghế sofa châm một điếu thuốc, bắt chéo đôi chân quá dài, mũi giày quân đội thỉnh thoảng điểm trên mặt đất, hòa cùng tiếng chuông, như một bản án giáng xuống cha con An Minh Giang.

"Cậu dựa vào đâu mà bắt tôi đi?" An Minh Giang nắm lấy tay Kỷ Minh Trác, vừa an ủi cậu bé vừa nói với Kỷ Ương Nam: "Đây là nhà tôi, Minh Trác còn đang bị bệnh, cậu định đưa chúng tôi đi đâu?"

Trong lời nói của y là sự tức giận không thể che giấu, "Đình Vọng nhất định sẽ trở về."

Kỷ Ương Nam thản nhiên hút liên tiếp hai hơi thuốc, chậm rãi nhả ra những vòng khói, ánh mắt anh từ đầu đến cuối không hề nhìn về phía An Minh Giang, mà ngẩng mắt lên nhìn về phía Bạch Du đang đứng trên lan can trên lầu.

Hai tay Omega cứng đờ, nắm lấy tay vịn cầu thang, không nhìn thêm nữa, cúi đầu định rời đi.

Kỷ Ương Nam không nhìn thấy bóng dáng của cậu, dùng bàn tay đang kẹp điếu thuốc phủi phủi tàn thuốc, nói với An Minh Giang: "Tôi chỉ đưa các người đến nơi nên đến, còn Kỷ Đình Vọng, ông ta đã trở thành tội phạm bỏ trốn của liên minh, còn mong ông ta đến cứu anh à?"

An Minh Giang mặt mày tái mét, không tin lời trong miệng anh, "Cậu cho rằng cậu lừa được tôi sao?"

Tàn thuốc chất đống dưới ghế sofa, Kỷ Ương Nam rất nhẹ nhàng liếm liếm môi dưới, nói: "Anh không phải không biết rốt cuộc ông ta tên là gì chứ?"

Kỷ Ương Nam chế nhạo: "Ông ta không họ Kỷ đâu, giả mạo thân phận vào liên minh, trong thời gian đó tham gia rất nhiều dự án lớn của chính phủ để trục lợi bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thông đồng với kẻ thù, anh nghĩ kết cục của ông ta là gì?"

"Cậu tưởng vu oan cho ông ta là cậu có thể thay thế được?"

Kỷ Ương Nam phát hiện ra không thể nói chuyện với An Minh Giang được nữa, hút hết điếu thuốc cuối cùng, ném đầu thuốc xuống chân, giày quân đội giẫm lên, ra lệnh cho binh sĩ đưa họ đi.

Kỷ Minh Trác như phát điên mà bắt đầu phản kháng, An Minh Giang không cho bất kỳ ai chạm vào họ, ra sức che chở, ôm Kỷ Minh Trác vào lòng, y không phải đồ ngu, hôm nay ra khỏi cánh cửa này, chết nhiều hơn sống, y không chấp nhận kết quả này.

"Cậu không được chạm vào nó!"

Tứ chi của Kỷ Minh Trác mềm nhũn bắt đầu co giật, vốn dĩ bị thủy đậu chưa khỏi hẳn, sốt cao vừa mới hạ, lúc này hai mắt trắng dã ra vẻ sắp ngất đi, Kỷ Ương Nam ghét bỏ nhíu mày lùi lại, binh sĩ bên cạnh cứng rắn tách hai người ra, An Minh Giang không màng hình tượng mà la hét, Kỷ Minh Trác ngay cả tiếng "mẹ" cũng không gọi ra được.

Bạch Du không biết từ lúc nào đã chạy xuống từ trên lầu, đẩy binh sĩ đang khống chế Kỷ Minh Trác từ phía sau, đứa trẻ lập tức ngã xuống đất, trên người cậu bé thảm không nỡ nhìn, hồi còn Bạch Du rất nhỏ đã từng bị thủy đậu, cậu không sợ bị lây, chỉ là toàn thân cậu cũng mệt mỏi, đặc biệt là cổ, cậu quỳ trên mặt đất chắn giữa Kỷ Minh Trác và Kỷ Ương Nam.

Kỷ Ương Nam nghiến răng, lạnh lùng đứng nhìn: "Ý gì?"

Bạch Du thở hổn hển, nói: "Anh không nên đối xử với nó như vậy, nó chỉ là một đứa trẻ."

Khuôn mặt vô cảm của Kỷ Ương Nam trông hơi âm u, anh nói: "Cậu thế mà rất có lòng yêu thương với người khác."

Bạch Du cúi đầu im lặng, An Minh Giang bị người ta khống chế không thể giãy giụa, lòng nóng như lửa đốt quan sát tình trạng của Kỷ Minh Trác, Kỷ Ương Nam liếc mắt một cái, binh sĩ nhận được mệnh lệnh vẫn không chút lưu tình mà bế Kỷ Minh Trác đi.

"Đừng!" An Minh Giang xé họng hét lên.

Bạch Du vội vàng đứng dậy, cố gắng gượng ngăn cản Kỷ Minh Trác sắp bị đưa đi, ánh mắt kiên định, Kỷ Ương Nam đột nhiên nhớ tới lúc trước ở bệnh viện quân khu, vì Omega tên Thời Xuân đó, cậu cũng đã bất chấp tất cả mà chặn xe anh.

Yết hầu của Kỷ Ương Nam lăn một vòng, "Không phân biệt được tốt xấu à?"

Bạch Du nói: "Anh ít nhất cũng nên đợi nó khỏi bệnh, nó không làm gì sai cả."

"Cho nên là tôi làm sai?" Kỷ Ương Nam nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn yếu ớt của cậu hỏi: "Phải không?"

Bạch Du không trả lời, không khí xung quanh loãng đi, Kỷ Ương Nam bực bội kéo kéo cổ áo hai lần, trong lòng Bạch Du không chắc, tưởng Alpha vẫn sẽ kiên quyết, kết quả là anh đã cho binh sĩ lui lại.

"Nếu cậu đã kiên quyết như vậy, vậy thì để họ ở đây với cậu."

Kỷ Ương Nam khôi phục vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, tầm mắt của hai người giao nhau trong pheromone hỗn tạp, như một vực sâu không thấy đáy, cuối cùng là Kỷ Ương Nam quay người đi trước.

"Thiếu gia." Bạch Du đột nhiên lên tiếng, không biết có phải là ảo giác không, bóng lưng của Kỷ Ương Nam có một khoảnh khắc cứng đờ, cậu nói: "Để tiểu thiếu gia đến bệnh viện xem sao đi ạ."

"Tiểu thiếu gia?" Kỷ Ương Nam cười lạnh mỉa mai cậu: "Cậu có phải làm người hầu nghiện rồi không?"

Hai tay Bạch Du buông thõng bên chân, coi lại với biên độ rất nhỏ, binh sĩ từ trong nhà lui ra, Bạch Du nhìn Kỷ Ương Nam lên chiếc xe quân dụng đỗ ở cửa, tiếng động cơ xe nổ tung màng nhĩ của Bạch Du, cậu kiệt sức quỳ xuống sàn nhà phòng khách, An Minh Giang vẫn đang ôm Kỷ Minh Trác dỗ dành, đứa trẻ ngừng co giật, nhưng nó bị kinh hãi không ít, có lẽ đã ngất đi.

"Tại sao lại giúp tôi?" An Minh Giang vẻ mặt thù địch nói với Bạch Du: "Đừng mong tôi sẽ cảm ơn cậu."

Bạch Du không trả lời, cậu hít sâu một hơi, cậu đau khắp nơi, liền cứ thế mà ngồi đó, An Minh Giang bế đứa trẻ theo chiều ngang định về phòng, trong lòng y tính toán, nhà họ Kỷ quả thực không thể ở lại được nữa, nhưng Kỷ Đình Vọng không có ở đây, y có thể đi đâu được? Kỷ Ương Nam bây giờ chính là một kẻ điên, Minh Trác còn đang bị bệnh, y đâu cũng không đi được.

"Tôi không cần anh cảm ơn tôi." Bạch Du gọi y lại, An Minh Giang tuy là một Omega, nhưng y cũng là một người đàn ông, còn ở trong quân đội nhiều năm, thể chất tốt hơn Omega bình thường một chút, chẳng qua sau những biến cố những ngày này, bóng dáng cũng đã gầy đi một vòng.

"Tôi muốn anh giúp tôi một việc."

An Minh Giang quay người lại, khó hiểu nói: "Ý gì?"

Bạch Du nói: "Anh biết lái xe phải không? Trong nhà còn có một chiếc xe hơi màu đen, là của phu nhân trước đây dùng, anh có thể đưa tôi đến khu ổ chuột không?"

An Minh Giang không nghĩ ngợi gì đã từ chối, "Cậu điên rồi à? Tôi đưa cậu đi bằng cách nào? Từ đây đến khu ổ chuột ít nhất cũng phải mất 3 ngày, huống hồ vì chiến loạn cả liên minh trên dưới đều canh gác nghiêm ngặt, cậu tưởng muốn ra ngoài là ra ngoài được chắc?"

Y đã sớm dò la, khu gia binh bây giờ là nơi an toàn nhất, ra khỏi thành phố cần phải có giấy tờ đỏ do liên minh cung cấp, sao có thể nói đi là đi được.

"Anh ấy chắc là ngày mai sẽ đi." Bạch Du nói.

An Minh Giang sững sờ, rất nhanh đã hiểu ra "anh ấy" trong miệng Bạch Du là ai.

"Tiền tuyến có chiến tranh, anh ấy một sớm một chiều không về được." Bạch Du nói rất chậm, nhưng phát âm rất rõ ràng, chỉ là nói vài câu đã mệt mỏi bắt đầu thở dốc, cậu nhìn chằm chằm vào An Minh Giang: "Tôi biết anh chắc chắn muốn đảm bảo sự bình an của tiểu thiếu gia, ngài Kỷ sinh tử chưa rõ, anh dù sao cũng phải tính toán cho tiểu thiếu gia."

An Minh Giang thiếu kiên nhẫn ngắt lời cậu: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì!"

Bạch Du vịn vào đầu gối đứng dậy, đối mặt với An Minh Giang, nhớ đến mẹ và em trai cậu không khỏi đỏ mắt, nhưng trong lòng vẫn vô cùng kiên định, "Anh phải giúp tôi, anh ấy không thể cứ thế mà bỏ qua cho anh đâu."

"Cậu cũng điên rồi." An Minh Giang mắng.

Kỷ Minh Trác trong lòng bắt đầu khóc lóc vô thức, y không để ý đến Bạch Du trong phòng khách, mà đưa Kỷ Minh Trác về phòng ngủ, mười mấy phút sau mới từ trong phòng đi ra, phát hiện Bạch Du vẫn đang đứng tại chỗ, đáy mắt đỏ rực như một ngọn lửa sẫm màu.

Y đi xuống từ trên lầu, lòng bực bội, "Cho nên cậu ban nãy giúp tôi là vì cái này?" An Minh Giang tức giận đến mức bắt đầu vò đầu bứt tai, "Tôi giúp cậu thì tôi có lợi ích gì, hở? Các người một hai đều bị bệnh không nhẹ, chuyện này cậu để Kỷ Ương Nam đưa cậu về không phải tốt hơn sao? Tôi biết lái xe, nhưng không phải biết lái máy bay, tôi làm sao mà vượt qua sự tuần tra của liên minh đưa cậu đến khu ổ chuột được?"

Bạch Du chớp chớp đôi mắt khô khốc, nói với y: "Năm đó phu nhân từ khu ổ chuột đưa tôi ra, bà ấy đã cho tôi tiền, cũng đã hứa sẽ chữa bệnh cho mẹ và em trai tôi, tôi muốn biết họ sống có tốt không."

An Minh Giang chắc chắn Bạch Du đã phát điên, nói năng linh tinh, y cũng không hỏi gì về mẹ và em trai.

Bạch Du vội vàng nói: "Tôi đã nói với anh, ngài Kỷ bây giờ không có ở đây, anh ấy không thể cứ thế mà bỏ qua cho anh đâu, anh ấy rất nhanh sẽ đi, anh không có nhiều thời gian, tiểu thiếu gia càng không đợi được, anh ấy nhất định sẽ xử lý anh."

An Minh Giang lập tức ngắt lời cậu: "Cậu nói với tôi những chuyện này chẳng lẽ cậu có thể giúp tôi sao?"

Bạch Du buột miệng nói: "Tôi vừa mới giúp anh rồi!"

Không khí ngưng đọng, An Minh Giang sững sờ mấy giây, hơi thở bắt đầu nặng nề, trong ấn tượng của y, Omega trước mắt này vẫn luôn là người hiền lành, không phản kháng, y càng chưa bao giờ coi Bạch Du là một chướng ngại vật, nhưng bây giờ Omega lại trở nên cố chấp và hung dữ, còn học được cách giao dịch với y. Y không ngừng cân nhắc những lời mà Bạch Du nói với mình, y lại bắt đầu vò đầu bứt tai, lo lắng bất an giẫm lên sàn nhà đi đi lại lại.

"Tôi đã nói mà, khu ổ chuột không đi được, tôi không thể để Minh Trác một mình ở đây, càng không thể mang nó đi trên đường, nó không chịu nổi sự vất vả."

"Vậy thì..." Bạch Du đột nhiên như một người câm, cậu cúi chiếc cổ sắp gãy, An Minh Giang mới nhìn thấy những vết máu loang lổ sau gáy cậu.

Giọng Bạch Du không giấu được sự thất vọng, nhưng cậu không từ bỏ, nói: "Anh đợi tôi, tôi sẽ nghĩ cách khác."

An Minh Giang nắm chặt nắm đấm, ép mình không nhìn cậu, lên lầu cùng Kỷ Minh Trác, đúng 12 giờ trưa, có người xuất hiện ở cửa, An Minh Giang tưởng là Kỷ Ương Nam đã quay trở về, kết quả là một binh sĩ đi theo Kỷ Ương Nam, người này đưa cho y một tờ đơn xin đến bệnh viện quân khu, An Minh Giang phản ứng chậm chạp, cho đến khi nhìn thấy chữ ký đến từ Kỷ Ương Nam.

"Ý gì?"

Binh sĩ trả lời y: "Ý của trưởng quan Kỷ."

An Minh Giang biết, thực ra là Kỷ Ương Nam nể mặt Bạch Du mới nhượng bộ.

Sau khi binh sĩ rời đi, An Minh Giang gấp tờ đơn xin đó lại cất vào túi, sau đó đẩy cửa gác xép ra.

Bạch Du đang cúi đầu trên chiếc bàn nhỏ đó viết thư, An Minh Giang không nhìn kỹ, chỉ đại khái liếc thấy những chữ "mẹ" và "em trai".

"Sao vậy?" Bạch Du ngẩng mặt lên hỏi.

An Minh Giang lúc đầu còn hơi do dự, nhưng nghĩ đến Kỷ Minh Trác đang bệnh nặng, y chấp nhận giao dịch này.

"Cậu không phải nói Phùng Vận Tuyết đã hứa với cậu sẽ đưa mẹ và em trai cậu đi chữa bệnh sao?"

Tim Bạch Du thắt lại, bút máy cũng từ trong tay lăn ra, chân cậu mềm nhũn đứng dậy, nói: "Ừ, bà ấy đã hứa với tôi."

"Kỷ Ương Nam đã cho tôi một tờ đơn xin đến bệnh viện quân khu, hôm nay tôi sẽ đi, sẽ giúp cậu tra cứu hồ sơ ra vào viện của họ." Ánh mắt mong đợi của Bạch Du sắp thiêu rụi y, An Minh Giang trực tiếp quay mặt đi, "Nhưng nếu bà ta không đưa họ đến bệnh viện quân khu để chữa thì cũng không còn cách nào khác."

Bạch Du nắm chặt nắm đấm, cơn đau nhói từ móng tay cắm vào lòng bàn tay quá chân thực, cậu không nói được một lời "tốt", cảm giác ngạt thở bị nước bao vây khiến cậu rất lâu mới hồi phục được, cuối cùng nói lời cảm ơn với An Minh Giang.

Chìa khóa của chiếc xe hơi màu đen trong nhà được đặt trên bàn bên cạnh đồng hồ quả lắc trong phòng khách, Bạch Du giúp An Minh Giang đóng cửa xe lại, Kỷ Minh Trác nằm ở ghế sau.

Xe đã lâu không rửa, trên bánh xe toàn là bùn đất đã khô cứng, còn dính cả cỏ dại gãy, Bạch Du nhìn theo bóng xe dần dần biến mất.

Chiếc xe này đã cho cậu hai lần hy vọng, một lần là năm 10 tuổi cậu đã lấy số tiền của Phùng Vận Tuyết đi theo người phụ nữ đó, một lần là bây giờ, cậu phải đợi An Minh Giang mang về cho mình tin tốt lành.

...

Kỷ Minh Trác cần phải nhập viện, ý của bác sĩ là bệnh thủy đậu trên người cậu bé quả thực sẽ tự khỏi, nhưng da của trẻ con bị tổn thương rất nghiêm trọng, hơn nữa tình trạng tinh thần rất kém, ở lại một thời gian để dưỡng bệnh sẽ tốt hơn, An Minh Giang lập tức như trút được gánh nặng, sau khi bác sĩ đi, y ở bên cạnh Kỷ Minh Trác đang hôn mê một lát mới rời khỏi phòng bệnh.

Y khá quen thuộc với bệnh viện quân khu, muốn tìm được hồ sơ ra vào viện 8 năm trước nói khó không khó, nhưng cũng không đơn giản, y đầu tiên là phải đến phòng hồ sơ.

Không may là y đã gặp phải Kỷ Ương Nam ở đây.

Alpha mặc bộ quân phục của sáng nay xuất hiện ở phòng khám tầng hai, may mà y phản ứng nhanh, không đụng phải người ta, y đợi Kỷ Ương Nam vào trong đóng cửa lại mới đi tìm phòng hồ sơ của bệnh viện ở khu nội trú.

Lợi ích của việc ở trong quân đội lâu là học được rất nhiều mánh khóe, thời gian này số lượng thương binh được gửi về từ tiền tuyến nhiều hơn trước đây, bệnh viện thiếu nhân lực, phòng hồ sơ tự nhiên không có người chuyên trách canh gác, y leo vào từ cửa sổ, lúc nhìn thấy những tài liệu được xếp dày đặc, y có hơi hối hận vì đã đồng ý giúp Bạch Du việc này.

Phòng hồ sơ có một mùi ẩm mốc lâu ngày không thấy ánh mặt trời, từ hàng giá sắt đầu tiên nhìn thấy năm, sau đó theo quy luật tìm được tài liệu 8 năm trước, y lật từng cái một, bụi bặm bay lên khiến y ho đến sắp nổ phổi, dựa vào cái tên mà Bạch Du đã cho, cuối cùng y đã tìm thấy được hồ sơ về An Tranh.

Không khí ngưng đọng hồi lâu, con ngươi của An Minh Giang khẽ hoảng hốt, y ho thêm mấy tiếng, mới xé trang về An Tranh ra, cuối cùng đặt túi tài liệu trở về vị trí cũ, kế đến leo qua cửa sổ ra ngoài.

...

Chờ đợi rất gian nan, lúc Bạch Du lo lắng bắt đầu cắn móng tay, gần 6 giờ chiều mới nghe thấy tiếng còi xe, cậu vội vàng chạy ra ngoài, bắp chân đập mạnh vào chiếc bàn trà trước ghế sofa, không biết có bị thương không, cậu không quan tâm, khập khiễng ra ngoài, An Minh Giang vừa hay xuống xe.

Tim Bạch Du đập như trống dồn, không thể bình tĩnh lại được, môi mấp máy, hồi lâu mới gọi: "Ngài An."

An Minh Giang mặc một chiếc áo sơ mi đã ngả vàng, không vừa vặn lắm, lùng thùng khoác trên người, y ra sức đóng cửa lại, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, Bạch Du đi theo sau y vào nhà.

"Ngài, ngài An." An Minh Giang không nói gì, giọng Bạch Du đột nhiên trở nên có phần rụt rè, cậu bắt đầu bất an.

An Minh Giang lấy thứ mà y đã trộm từ bệnh viện ra khỏi túi quần, không có động tác thừa nào, "Cậu tự xem đi, đây là hồ sơ bệnh án của An Tranh, tôi chắc là không tìm nhầm."

Bạch Du run rẩy nhận lấy, không lập tức mở ra, mà tha thiết hỏi An Minh Giang: "Họ xuất viện lúc nào ạ? Bị bệnh gì vậy? Chữa khỏi rồi phải không ạ?"

An Minh Giang không thích ánh mắt này của cậu, thực sự không có cách nào đưa ra sự kiên nhẫn đầy đủ, nhưng y nhịn được.

"Cậu tự xem là biết thôi." Y dừng một chút, lại hỏi: "Cậu chưa bao giờ hỏi Phùng Vận Tuyết à?"

Giấy hồ sơ bệnh án của bệnh viện lớn hơn giấy thư rất nhiều, nhưng đã lâu năm, ngả vàng nghiêm trọng, Bạch Du cũng không biết tại sao, chính là không thể kìm nén được mà run rẩy, cậu gượng gạo cười cười, mắt cũng không có chút ánh sáng nào.

"Phu nhân không cho hỏi."

Chị Tô Diệp cũng nói, trong ngôi nhà này tốt nhất là không nên nhắc đến những cái tên khác.

An Minh Giang nhìn bộ dạng cẩn thận của cậu, hỏi một câu không liên quan đến cậu: "Phùng Vận Tuyết đã tốn bao nhiêu tiền để mua cậu về?"

Vẻ mặt Bạch Du mờ mịt, cơ thể cũng cong lại, cậu lắc đầu, nói: "Không nhớ nữa."

Ánh mắt đầy ẩn ý của An Minh Giang khiến Bạch Du vội vàng mở bản bệnh án được gấp không theo quy tắc đó ra.

Trên đó dùng bút máy đen viết đầy chữ, có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành Bạch Du không hiểu được, chữ viết cũng rất nguệch ngoạc, cậu xem từ trên cùng xuống, mục đầu tiên là họ tên, cậu xem rất kỹ, sợ bỏ sót tên của An Tranh.

Nhưng cậu quá vội vàng, xem một lần vẫn không tìm thấy, sau đó lại bắt đầu lại, cuối cùng ở phần giữa đã nhìn thấy An Tranh.

Đúng lúc ấy đồng hồ quả lắc điểm một tiếng, Bạch Du sợ đến mức co vai lại, lúng túng nhìn về phía An Minh Giang, Omega vẫn mặt không biểu cảm, Bạch Du lại cúi đầu, niệm trong lòng từng chữ từng chữ hồ sơ về An Tranh.

An Tranh Nam Omega 28 tuổi Nhập viện ngày 10 tháng 12, thời gian tử vong ngày 11 tháng 1.
Kim giờ của đồng hồ quả lắc quay tròn trên bề mặt trái tim của Bạch Du, cậu không tin lắm vào những gì mình nhìn thấy, nhanh chóng và ra sức chớp mắt, đồng thời nhìn An Minh Giang đang đứng trước mắt.

Cậu cúi đầu tiếp tục xem xuống.

Con trai của An Tranh Nam Omega 13 tháng Nhập viện ngày 10 tháng 12, thời gian tử vong ngày 29 tháng 1

Phía sau còn có rất nhiều nội dung, nhưng Bạch Du không xem tiếp nữa, cậu đưa bản bệnh án mỏng manh đến trước mặt An Minh Giang, nhìn y như cầu cứu nói: "Anh giúp tôi xem lại xem, có phải viết sai rồi không, có lẽ tôi nhìn nhầm, gần đây tinh thần tôi không tốt, trên đó viết rất nguệch ngoạc, tôi... anh giúp tôi xem lại đi."

"Không được." An Minh Giang từ chối cậu.

Y quá quen thuộc với ánh mắt không muốn tin tưởng này của Bạch Du, ở trong quân đội tình huống này nhiều không kể xiết, y đã sớm quen với việc đối mặt với thông báo tử vong từ lâu.

"Tôi xem rồi, 8 năm trước nhập viện bệnh viện quân khu vào mùa đông, phù hợp với đặc điểm mà cậu nói, một lớn một nhỏ, đều là Omega, chỉ có An Tranh này thôi."

Bạch Du vẫn không tin, cậu cố chấp nói: "Có thể là giả không?"

An Minh Giang nhíu mày, khó hiểu nói: "Bệnh viện làm giả với mục đích gì? Có ý nghĩa gì?"

"Nhưng mà..." Đáy mắt Bạch Du đỏ rực, những tia máu như những dây leo mọc điên cuồng, từ trong con ngươi trào ra quấn lấy cậu, "Có lẽ phu nhân đưa họ đến trạm y tế khác xem rồi, sao có thể chết được chứ? Sẽ không đâu, không thể nào..."

An Minh Giang hít sâu một hơi, quyết định vẫn nói cho cậu biết tất cả những gì mình nhìn thấy.

"Tôi đã xem qua bệnh án của họ, An Tranh chết vì viêm phổi nặng, phổi của người này bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng, toàn bộ đường hô hấp cũng có vấn đề, theo hồ sơ, người này chắc đã có tiền sử ho ra máu trong thời gian dài, không chữa khỏi được."

Bạch Du trống rỗng nghe y nói: "Còn đứa trẻ này, cũng bị viêm phổi, và nó có rất nhiều bệnh nền, kiểm tra của bệnh viện quân khu cũng khá toàn diện, cậu có thể tự xem, trên đó đều viết, nó có bệnh tim bẩm sinh, kèm theo nhiễm trùng huyết, không sống được đâu."

Hồ sơ trong tay nhẹ nhàng rơi xuống đất, hơi thở của Bạch Du sắp ngừng lại, An Minh Giang còn định nói gì đó nhưng đều nuốt xuống hết, chỉ nói với cậu: "Nếu cậu không tin, cậu đi hỏi Kỷ Ương Nam đi, những gì tôi có thể làm đều đã làm, lát nữa tôi còn phải đi cùng Minh Trác, cậu... cậu..."

Y cũng không biết mình còn muốn nói gì nữa, lời cuối cùng cũng không nói ra.

Y quay người định lên lầu dọn dẹp đồ đạc cho Minh Trác, đi được một nửa liền dừng lại, quay đầu liền thấy Bạch Du quỳ trên mặt đất nhặt bản hồ sơ trên đất lên.

Mùa hè đã qua được một nửa từ lâu, vườn hoa ngoài trời từ sau khi hoang phế cũng rất ít khi nghe thấy tiếng côn trùng kêu, nhưng hôm đó tai của An Minh Giang bỗng nghe thấy một tiếng bi ai rất xa lạ, có lẽ là ảo giác, bây giờ y chăm sóc Minh Trác đến mức đảo lộn ngày đêm nên xuất hiện ảo giác cũng không có gì lạ.

Bạch Du chậm chạp không đứng dậy từ trên mặt đất, cậu ôm tờ giấy mỏng như cánh ve đó, 5 lần 7 lượt muốn đứng dậy, nhưng đều thất bại, mắt cá chân gầy gò lộ ra khỏi ống quần rộng thùng thình của cậu, An Minh Giang nhìn thấy mấy vết bầm tím sẫm màu dữ tợn.

Omega trong lần ngã cuối cùng không thể nhịn được nữa, nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt gầy gò của cậu, cậu ôm bản bệnh án viết tên mẹ và em trai mình vào lòng, khóc nức nở.

_____________________________

KY: Nếu ai đọc kỹ thì sẽ phát hiện mẹ vs em của Tiểu Du chết từng được nhá hint rùi 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com