Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Lời Nói Dối

"Cậu khoảng khi nào có thể trở về, tuyến thể của cậu gần đây có khó chịu gì không?" Bác sĩ làm một cuộc kiểm tra đơn giản cho Kỷ Ương Nam, hỏi anh: "Vết thương ngoài da không có vấn đề gì, chỉ là bệnh hồi nhỏ của cậu vẫn phải chú ý một chút."

Thời điểm nóng nhất của mùa hè đã qua, nhưng phòng khám vẫn còn hơi oi bức, Kỷ Ương Nam cởi hai cúc áo trên, hỏi: "Có một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tôi không có cách nào tiến hành đánh dấu."

Bác sĩ nghi hoặc nói: "Ý gì? Là cậu không có cách nào đánh dấu Omega?"

Kỷ Ương Nam trầm tư nói: "Chính là không thể đánh dấu."

Anh nhớ lại tất cả những gì với Bạch Du tối hôm kia, ngay cả sau khi vào khoang sinh sản, đánh dấu vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành, anh không chắc đã có vấn đề ở đâu.

"Là Omega trong nhà cậu?"

Kỷ Ương Nam ừ một tiếng, bác sĩ nói: "Trong lâm sàng, khi thí nghiệm mãi không đạt được hiệu quả, thường sẽ đổi một mẫu vật khác, nhưng tuyến thể của cậu... cũng không loại trừ, Ương Nam, mẹ cậu năm đó vì cậu đã tốn không ít tâm sức, tôi nghĩ cậu tốt nhất là..."

"Không có thời gian." Kỷ Ương Nam trình bày: "Ngày mai tôi phải ra tiền tuyến, đợi tôi trở về nói sau."

Chú Dương thở dài một hơi thật sâu, "Tùy cậu, tùy cậu."

Kỷ Ương Nam vốn định đi, bỗng quay trở lại, "Còn một chuyện nữa, mẹ tôi 8 năm trước chắc đã đưa hai Omega một lớn một nhỏ đến bệnh viện quân khu, tôi muốn chú giúp tôi tra họ, cũng có thể không ở đây, tôi không rõ."

"Sao cậu hỏi chuyện này?"

Kỷ Ương Nam: "Phiền chú."

"Không cần tra, chuyện này tôi biết." Chú Dương tháo ống nghe trên cổ xuống, từ từ nói: "Mùa đông 8 năm trước, mẹ cậu quả thực đã đưa đến hai người, người lớn chưa đến 30 tuổi, đứa nhỏ mới tròn 1 tuổi, đều bị bệnh rất nặng."

Bệnh viện quân khu của liên minh quản lý rất nghiêm ngặt, đặc biệt là việc nhập viện rất khó khăn, mà hai Omega đó đến từ khu ổ chuột, ông nhận được đơn xin điều trị của Kỷ Đình Vọng, mới có ấn tượng sâu sắc với họ.

Kỷ Ương Nam hỏi dồn: "Họ đâu rồi? Rời đi lúc nào?"

Chú Dương kỳ lạ nhìn anh một cái, "Cậu không biết? Họ đã chết vào tháng thứ 2 sau khi được đưa đến."

Kỷ Ương Nam cảm thấy một trận ù tai chói tai, chú Dương vẫy vẫy tay nói: "Bệnh quá nặng, còn kéo dài quá lâu, không chữa khỏi được."

Có gió thổi vào, làm khô mồ hôi trên má Kỷ Ương Nam.

Hai giờ chiều, Kỷ Ương Nam dẫn người vào phòng bệnh của Kỷ Minh Trác.

Kỷ Minh Trác đã tỉnh, An Minh Giang đang đút cho cậu bé uống nước, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cậu bé sợ hãi vội vàng chui vào lòng An Minh Giang, khuôn mặt nhỏ bé gầy gò giấu dưới mái tóc dài quá nửa, cả người run lẩy bẩy.

"Cậu lại muốn làm gì?" An Minh Giang nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình trước mặt đứa trẻ, nhưng bất kể là binh lính đứng ngoài phòng bệnh hay là sĩ quan hai bên Kỷ Ương Nam đều khiến y lo lắng bất an, "Coi như tôi cầu xin cậu, cậu đừng làm như vậy trước mặt Minh Trác được không? Nó không chịu được kinh hãi đâu, cậu hại nó thành ra thế này còn chưa đủ sao?"

Kỷ Ương Nam không thể gánh nổi tội danh này, nhưng anh lười phản bác, chỉ nói: "Tôi đối xử với các người cũng coi như là nhân từ, từ hôm nay trở đi, họ sẽ canh giữ ở đây." Anh khẽ nheo mắt, tầm mắt lướt qua cơ thể run như cầy sấy của Kỷ Minh Trác, trong mắt không có một chút hơi ấm nào, "Ba ngày sau, họ sẽ đưa anh đến nơi nên đến."

An Minh Giang kinh hãi trợn to mắt, không thể ngồi yên được nữa, y nhớ lại buổi trưa nhận được đơn xin vào bệnh viện từ tay binh lính, còn cả tên ký cuối cùng, y vốn thông minh, không thể tin được nhìn về phía Kỷ Ương Nam đang lạnh lùng đứng nhìn.

"Hóa ra cậu đồng ý đưa Minh Trác nhập viện là để xử lý chúng tôi tốt hơn?"

Kỷ Ương Nam: "Anh tưởng tôi là Bạch Du ư? Tôi không có lòng dạ mềm yếu như cậu ta đâu."

"Tôi không chấp nhận, cậu dựa vào đâu? Cậu lấy tư cách gì để xử lý tôi, tôi không làm gì sai cả, cậu không có lý do gì để làm như vậy!"

Giọng Kỷ Ương Nam âm u: "Anh là Omega của Kỷ Đình Vọng, bây giờ ông ta là tội phạm bỏ trốn, anh tự nhiên phải chấp nhận sự thẩm vấn của liên minh, còn nó." Kỷ Ương Nam nói nhẹ bẫng: "Anh yên tâm, tự nhiên sẽ có bác sĩ khoa tâm thần chẩn trị cho nó, sẽ chữa khỏi thôi."

"Tôi không chịu!" An Minh Giang điên cuồng la hét, làm gì có bác sĩ khoa tâm thần nào, chẳng qua chỉ là nhà thương điên, "Minh Trác sẽ không đến nơi đó."

"Tình cảm của các người sâu đậm thật, chỉ tiếc là, Kỷ Đình Vọng không nhìn thấy được."

An Minh Giang hung hăng chất vấn: "Cậu không sợ bị báo ứng?"

Trên khuôn mặt trống rỗng của y có một nụ cười kỳ quái, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có 3, 4 phần giống Kỷ Đình Vọng của Kỷ Ương Nam, "Cậu ghét cay ghét đắng Đình Vọng như vậy, nhưng cậu có biết không? Không ai giống ông ta hơn cậu đâu."

Trong con ngươi sâu thẳm của Kỷ Ương Nam là ánh sáng trong veo ngoài cửa sổ, mép nhãn cầu của anh có một lớp ánh vàng rất nhạt, anh dặn dò mấy câu với sĩ quan bên cạnh, sau đó ra khỏi phòng bệnh, An Minh Giang bất chấp sự ngăn cản xông lên, bị người ta giữ chặt lấy.

"Cậu sẽ bị báo ứng! Kỷ Ương Nam, trên người cậu chảy dòng máu của ông ta, cậu và ông ta giống nhau, chính là một con rắn độc âm u, cậu tưởng cậu tốt đến đâu chứ?"

Y cười điên cuồng, trong lúc không còn chút hy vọng nào, cố gắng chọc giận Kỷ Ương Nam để đạt được mục đích trút giận của mình,

"Tôi sớm đã biết Bạch Du mang thai rồi, lúc đó tôi sợ lắm, sợ nó cũng sinh ra một Alpha, may mà đã sảy thai, là một Omega." Y điên cuồng, cả người ở trong một tình trạng có thể suy sụp bất cứ lúc nào, "Kỷ Đình Vọng lúc nào cũng muốn có một Alpha, nhưng ông ta không có khả năng đó, liền giữ lại cậu, kết quả thì sao, chính con của cậu cũng không giữ được! Nhà họ Kỷ các người đáng bị như vậy, đáng bị cả đời tan nát, đáng đời tất cả mọi người đều chết, cậu đáng đời!"

Cửa phòng bệnh không báo trước mà bị đóng lại, cùng lúc đó ngăn cách đi tiếng gào thét của An Minh Giang.

Kỷ Ương Nam ở cửa châm một điếu thuốc, đôi môi khô khốc bong tróc, anh nghe thấy tiếng khóc của Kỷ Minh Trác bên trong, rất nhỏ, ngay sau đó cậu bé yếu ớt gọi một tiếng mẹ.

Kỷ Ương Nam lại dụi tắt điếu thuốc vừa mới châm.

Anh tự lái xe về nhà, vườn hoa trước cửa cỏ dại mọc um tùm, anh nghĩ, nên tìm một người dọn dẹp nơi này, rắc lại hạt giống để gieo trồng, đợi anh trở về có lẽ cũng có thể nở hoa, một mảnh đất tốt như vậy, không nên bỏ hoang.

"Anh về rồi ạ?"

Kỷ Ương Nam dừng bước, từ lúc xuống xe anh đã không ngửi thấy pheromone của Bạch Du, anh cúi đầu, phát hiện Omega đang ngồi trên bậc thềm trước cửa, hai tay ôm chân, ngẩng mặt lên, vì ánh nắng, con ngươi của cậu đều vô hồn, Kỷ Ương Nam phát hiện, cả nửa trên khuôn mặt của Omega, đặc biệt là vị trí giữa hai lông mày đỏ bừng, như bị móng tay cào qua để lại những vết hằn nhẹ, cũng như là vết bầm do nóng bức lâu ngày gây ra, anh không phân biệt được.

"Đứng dậy." Kỷ Ương Nam nói.

Bạch Du nghe lời đứng dậy, động tác rất chậm, vịn vào khung cửa, chân vẫn đang run rẩy, nhưng cậu nhịn rất giỏi.

"Theo em một lát." Giọng cậu khàn khàn: "Em có chuyện muốn nói."

Kỷ Ương Nam đi theo sau cậu, hai người một trước một sau bước đi, anh từ mái tóc đen mềm mại của Omega nhìn thấy cái gáy thon dài yếu ớt của cậu, đánh dấu tạm thời để lại tối hôm kia đã rất nhạt.

Cơ thể của Bạch Du gầy gò đến mức tựa như đi thêm hai bước nữa là sẽ gãy, trong không khí chỉ có tiếng bước chân giẫm lên bậc thang, không ai mở miệng.

Bạch Du dẫn anh đến gác xép, anh thực ra đã quá quen thuộc với nơi này, trên chiếc bàn sách không rộng không lớn trước cửa sổ, có rất nhiều loại giấy được xếp ngay ngắn, sau khi anh đến gần xem, đa số là giáo quy được chép lại, bên cạnh là cây bút máy bị rò mực.

Chữ của Bạch Du vẫn luôn rất thanh tú xinh đẹp, giống như con người cậu, nhưng giáo quy được chép lại đặt ở trên cùng rõ ràng vì bút máy rò mực mà bị nhòe thành một cục, tờ giấy mỏng manh có mấy chỗ bị đâm thủng, trông rất tệ.

Anh không biết mục đích của Bạch Du là gì, cứ thế mà đợi.

Omega cúi người xuống, mở ngăn kéo phía trước, từ bên trong lấy ra một chồng giấy thư khác, Kỷ Ương Nam nhìn thấy cậu rất nhẹ nhàng thở hổn hển một cái trước khi nói chuyện, hàng mi đen dài như những con bướm sắp vỗ cánh, sau đó chớp mấy cái liền dừng lại.

Những tờ giấy đó có rất nhiều đã ngả vàng, qua nhiều năm vẫn được bảo quản rất tốt, Bạch Du cẩn thận trải phẳng mép giấy ra, cậu nói: "Từ lúc em biết chữ, đã bắt đầu viết thư cho mẹ và em trai, em thực ra còn có một người anh trai Alpha, nhưng anh ấy mất sớm, cho nên trong nhà chỉ có mẹ và em, vào mùa đông năm em 9 tuổi, mẹ mới sinh em trai."

Nói về người nhà, trên mặt Bạch Du có một vẻ dịu dàng như nước.

"Em rất yêu mẹ của em, cũng rất nhớ em trai của em." Bạch Du nói: "Đây là năm thứ 8 em đến nhà họ Kỷ, qua mùa đông này, em sẽ 19 tuổi."

Cậu nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ của Kỷ Ương Nam, nhưng ánh mắt không hề tập trung, cậu nói với Kỷ Ương Nam: "Ngày phu nhân đưa em ra khỏi khu ổ chuột, đã hứa với em, sẽ chữa bệnh cho họ, em nghĩ... em muốn trở về."

Bạch Du gần như không bao giờ có ánh mắt cố chấp cứng rắn như thế này, cậu không phải là đang thương lượng với Kỷ Ương Nam, càng không phải là yêu cầu, mà là đang trình bày, trình bày việc mình muốn về nhà.

"Em sẽ trở về, anh không cần lo lắng." Cậu nói: "Em chỉ xem một chút thôi."

Kỷ Ương Nam căng quai hàm, nói: "Gần đây cả liên minh đều không yên ổn, sáng mai tôi sẽ đi, nếu cậu muốn về, đợi tôi trở về."

"Không chịu." Bạch Du bước về phía trước hai bước, khuôn mặt cậu gần như sắp dán vào Kỷ Ương Nam, "Em không muốn đợi."

"Tôi không có thời gian."

"Vậy thì để người khác đưa em đi đi."

Kỷ Ương Nam hít sâu một hơi, vẫn quyết định giải thích với cậu: "Bên ngoài rất nguy hiểm, họ lấy gì để đảm bảo an toàn cho cậu, tôi đã nói, đợi tôi trở về tôi sẽ đưa cậu..."

"Anh biết từ lâu rồi phải không?" Bạch Du đột nhiên hỏi.

Kỷ Ương Nam không trả lời, anh lại bắt đầu ù tai, Bạch Du ép hỏi: "Anh nói cho em biết."

"Cậu muốn nghe câu trả lời gì?"

"Em bảo anh nói cho em biết!" Bạch Du mất kiểm soát gào lên, cậu run rẩy tay vò đầu, sau đó nói: "Du Du bảo em về xem, em đáng lẽ nên đoán ra từ lâu, đang yên đang lành tại sao lại nói với em những chuyện này, cậu ấy đã sớm biết, cho nên mới nói cho em biết trước khi đi, còn anh thì sao? Anh có biết không?"

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính bị mưa dầm dề rửa trôi vô số lần, chiếu lên khuôn mặt trắng đến trong suốt của Bạch Du.

"Tại sao không nói chuyện?" Bạch Du đỏ mắt, nước mắt trào ra, "Anh nói đi!"

"Phải!" Tiếng đầu tiên của Kỷ Ương Nam không ổn định, nhưng anh rất nhanh đã điều chỉnh, nhìn chằm chằm vào Bạch Du, yết hầu lăn một vòng, "Phải, tôi biết, cậu đã có câu trả lời, hỏi tôi có ý nghĩa gì?"

Anh không nói dối, còn về câu "đã sớm", anh cũng không muốn giải thích, Bạch Du sẽ không nghe.

"Trong mắt anh, bất cứ chuyện gì cũng phải có ý nghĩa phải không?" Bạch Du hỏi.

"Họ chết ở bệnh viện quân khu 8 năm trước, bệnh nặng, không chữa khỏi, bất lực."

Lời nói của Kỷ Ương Nam trong tai Bạch Du như sương muối trong mùa đông, cậu cảm thấy rất lạnh, che kín tai, kìm nén hét lên: "Không phải! Không phải! Là mọi người không nên lừa dối em! Tại sao lại lừa dối em!"

Bạch Du như phát điên mà nắm lấy những lá thư trên bàn, thứ nhẹ như vậy thế mà cánh tay cậu cũng không chịu nổi, những tờ giấy thư như cuộc đời tan vỡ của cậu bay lượn, cậu cảm thấy mình còn nực cười hơn cả những lá thư không bao giờ gửi đi được này.

Cậu không ngừng được dạy dỗ phải nghe lời, phải thuận theo, nhưng cậu không có được gì cả, Bạch Du nhận ra, thực ra từ lúc 10 tuổi bước vào cửa nhà họ Kỷ, cậu đã đang mất đi rồi.

Cửa sổ của gác xép không mở, có một mùi lạ, chân giẫm trên sàn nhà phát ra những tiếng ồn lộn xộn chói tai, thái dương của Kỷ Ương Nam đập thình thịch, anh phải chấp nhận sự vô lý của Bạch Du hiện tại, anh nghĩ, anh phải đợi đến khi Bạch Du bình tĩnh mới nói chuyện với cậu, mới giải thích với cậu, nhưng Omega sau khi điên cuồng bỗng bước một bước lớn về phía trước, lấy cây bút máy đặt trên bàn, tốc độ nhanh đến mức anh suýt nữa không phản ứng kịp, ngay sau đó Bạch Du dùng đầu bút đó chĩa vào cổ mình, hung hăng đâm vào ngay trước mặt anh.

Tiếng ve sầu rỉ máu cào rách màng nhĩ của Bạch Du, cơn đau trong tưởng tượng không ập đến, cậu ngửi thấy mùi máu tanh ngọt.

Cậu ngây người mở mắt ra, cảm nhận được máu như những giọt nước mắt không bao giờ rơi hết của cậu trước đây, từng giọt từ trên cổ cậu nhỏ xuống ngực, cậu nhìn Kỷ Ương Nam ở gần trong gang tấc, hơi thở hỗn loạn vô cùng khiến tầm nhìn của họ mờ đi.

Bút máy không đâm vào cổ cậu, mà hung hăng đâm vào mu bàn tay của Kỷ Ương Nam.

Bạch Du buông tay, bút máy bị Alpha rút ra ra sức ném sang một bên, cậu khóc lóc lùi lại, im lặng rơi lệ, hai chân không có chỗ dựa mà ngã xuống, Kỷ Ương Nam 2, 3 bước lao tới, hơi thở anh rất nặng, lồng ngực cũng bắt đầu tê dại, khoảnh khắc giật lấy bút máy, anh rất muốn mắng người, anh muốn lớn tiếng chất vấn Bạch Du tại sao lại chết, dựa vào đâu mà chết? Nhưng lúc miệng mở ra, Bạch Du gần như đã quỳ trước mặt anh, anh không nói được một lời tức giận nào.

Tiếng côn trùng vẫn đang tiếp diễn, đôi tay đầy máu của anh giơ lên giữa không trung, như một người sắp bị nước nhấn chìm, anh thông qua việc không ngừng hít thở để cầu cứu, cuối cùng đều thất bại, không còn cách nào khác, anh ngồi xổm trước mặt Bạch Du, sau đó nâng mặt Omega lên hỏi cậu: "Cậu muốn thế nào?"

Anh đầu hàng trước Bạch Du, xé họng nói: "Rốt cuộc cậu muốn tôi thế nào?"

Anh luôn muốn Bạch Du nghe lời, anh muốn Bạch Du khuất phục trước anh, nhưng anh đã sai, lúc cây bút máy đó ngày càng đến gần cổ của Bạch Du, anh chỉ cần Bạch Du sống.

"Tôi muốn anh tha cho tôi." Bạch Du quỳ bò trên mặt đất, là một tư thế cầu xin, "Anh tha cho tôi đi."

Kỷ Ương Nam hỏi: "Tha cho cậu, là để cậu đi chết?"

Bạch Du ngẩng mắt lên, nước mắt không thể rửa sạch máu trên mặt cậu, cậu nói: "Nếu không thì sao? Sớm biết như vậy, tôi thà chết trong mùa đông của khu ổ chuột 8 năm trước."

Đôi mắt từng đầy ắp hình ảnh của anh, bây giờ tràn ngập rất nhiều thứ mà Kỷ Ương Nam không hiểu được, cũng có thể hiểu được nhưng anh không phân biệt rõ, anh không dám tin, cũng không cam tâm.

Anh không chịu thừa nhận đó là hận.

Bạch Du dùng tay gom lại những lá thư rơi vãi trên mặt đất, ôm như báu vật, "Trước đây anh trách tôi giấu anh bệnh của phu nhân, giấu anh chị Tô Diệp bị đưa đi, bây giờ thì hòa rồi."

Tim Kỷ Ương Nam như bị dao găm khoét, đau đến tê dại.

"Các người đều là lừa đảo, tôi hận các người."

Bạch Du đứng thẳng người dậy, ôm chặt lấy mình, nói từng chữ từng chữ một: "Kỷ Ương Nam, tôi hận anh."

Máu trên tay chảy vào khe sàn nhà của gác xép, ánh nắng thiêu đốt cơ thể Kỷ Ương Nam, anh lại cảm thấy nóng.

Mùa hè còn chưa qua sao?

Mùa hè sắp qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com