Chương 62: Tước
Trong nhà có một cây cải thảo mới mua 2 hôm trước, buổi tối An Niên dùng nó nấu canh với đậu phụ, Tiểu Tước còn đang tuổi lớn, hôm nay cậu ra ngoài dùng số tiền ít ỏi mua một ít thịt, bây giờ mới là giữa tháng 11, tuyết lớn đã bao phủ hết đất đai và mặt biển của đảo thành, hoa màu không trồng được, cậu rất lo lắng không biết có thể qua được mùa đông này không.
Chỗ cậu không có phòng khách, nhà bếp được ngăn ra, ở giữa phòng ngủ đặt một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, trên đó bày bữa tối hôm nay, sau bữa tối, đây sẽ là bàn học của Tiểu Tước.
Bên ngoài gió tuyết đan xen, trời tối mịt, sau khi rửa bát xong, An Niên đun thêm 2 ấm nước nóng chuẩn bị lát nữa rửa mặt, vết sẹo trên cổ của Tiểu Tước không che giấu được, An Niên đã sớm phát hiện ra, nhưng Tiểu Tước chột dạ, ngồi trên giường trong phòng, vừa để An Niên xử lý cẩn thận, vừa phải nói với cậu: "Mẹ ơi, mẹ đừng tin lời Sopia, dì hay lừa người lắm."
An Niên cẩn thận dùng khăn mặt thấm nước ấm lau cổ cho cậu bé, hỏi: "Vậy mẹ nên tin ai?"
Tiểu Tước ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn lên chiếc đèn treo màu vàng trên đỉnh đầu, nói: "Con chứ."
An Niên khẽ cười, xác nhận cổ của Tiểu Tước chỉ là vết thương ngoài da mới đặt khăn mặt vào chậu, "Sao con cứ không ưa Sophia vậy?"
Tiểu Tước hừ một tiếng, chủ động bưng chậu rửa mặt đặt lên bàn bên ngoài, sau đó lại đi vào.
"Là Sophia cứ bắt nạt con." Cậu bé tức giận, định cởi quần áo lên giường, nhưng đã bị An Niên ngăn ản.
Omega nhíu mày lắc đầu với cậu bé, khuôn mặt gầy gò trắng nõn điểm xuyết những đốm sáng, trông vô cùng dịu dàng, "Viết chữ trước đã."
Cậu bé cắn môi, không muốn viết, nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu bé tự nhủ, nam tử hán đại trượng phu, cúi đầu một chút cũng không sao, cho nên liền cầm bút và giấy ngồi bên cạnh bàn bên ngoài, An Niên cũng ngồi xuống cùng.
Ngày thường, An Niên sẽ ở bên cạnh làm đồ thủ công lúc cậu bé viết chữ, đồ thủ công là những món đồ lấy từ nhà máy dệt, tính tiền theo từng món, đây là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình.
Đèn trong nhà công suất rất thấp, lúc An Niên không nhìn rõ sẽ nheo mắt lại, có lúc Tiểu Tước ở xa quá cậu cũng nhìn không rõ, cậu ghé sát vào cúi đầu, đầu và Tiểu Tước dựa vào nhau, từng nét từng nét dạy Tiểu Tước viết, đều là những chữ thường dùng, bản thân cậu cũng không đọc nhiều sách, nhưng chỉ muốn đem tất cả những gì mình biết dạy cho cậu bé.
Phía trước quán rượu gần địa giới của đảo thành có một ngôi trường mới được xây dựng, năm kia đã có trẻ con đến trường, nhưng nhà trường lấy cớ cậu không có Alpha mà từ chối Tiểu Tước, cậu chỉ có thể tự mình dạy.
Tiểu Tước không có hứng thú với việc đọc sách viết chữ, viết được một nửa đã bắt đầu tìm chủ đề để trò chuyện với cậu.
"Mẹ ơi."
"Sao vậy?" Trong nhà hơi lạnh, An Niên dậm dậm chân, kế đến sờ tay của Tiểu Tước, nhiệt độ cơ thể của đứa trẻ cao hơn cậu một chút, nắm tay cầm bút chì nóng hổi.
Tiểu Tước nói: "Hôm nay con nhặt được một đôi găng tay."
An Niên sững sờ, "Ở đâu?"
Tiểu Tước từ dưới gối trong phòng lấy ra đôi găng tay đó đưa vào lòng bàn tay An Niên, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh An Niên, nằm sấp trên cánh tay Omega chủ động nói: "Lũ trẻ Đồng Nghiêu nhặt được, nhưng không định trả cho người ta, con đã dạy cho nó một bài học."
Đôi găng tay dệt kim màu hồng đó rõ ràng là kích cỡ của trẻ con, ngón tay đều ngắn ngủn, sợi len dùng cũng không phải là loại sợi thô thường dùng ở đây, cảm giác mềm mại, bên trong còn nhồi lông dày đặc, không biết có phải là lông động vật không, tóm lại không phải là thứ rẻ tiền.
"Vậy sao con lại mang về đây?" An Niên vẫn cảm thấy thứ này nên trả lại, lỡ có người đến tìm thì phiền phức.
Tiểu Tước hừ một tiếng, cậu bé cũng thấy mang về phiền, nhưng vẫn nói: "Con không thể nào vứt nó ở đó được, lỡ chúng nó quay lại nhặt thì sao? Đồng Nghiêu chính là không muốn trả, nó muốn chiếm đoạt."
Cậu bé nhấn mạnh hai chữ chiếm đoạt rất nặng, nhất quyết phải để An Niên biết Đồng Nghiêu ngày ngày đi khắp nơi gây họa, không phải là người tốt.
Cậu bé vẫn luôn tin chắc, cả đảo thành có lẽ chỉ có một mình cậu bé mới được coi là một đứa trẻ ngoan.
An Niên tay cầm đôi găng tay đó, lo lắng nói: "Con nhặt được ở đâu? Ngày mai vẫn nên trả lại."
"Trước cửa quán rượu chứ đâu."
"Vậy thì mang đến quán rượu đi." An Niên đặt găng tay lên bàn, nâng mặt Tiểu Tước lên, dùng sức véo một cái, "Chủ nhân của găng tay quay lại không tìm thấy cũng sẽ đi hỏi chủ quán rượu, cái này không thể để ở nhà chúng ta được."
"Dạ." Miệng Tiểu Tước bị véo đến không khép lại được, lí nhí nói: "Con biết rồi mẹ."
"Còn nữa."
Khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Tước bị An Niên xoa nắn, dần dần đỏ lên.
"Sau này đừng đánh nhau nữa."
Những chuyện khác đều có thể đồng ý, nhưng chuyện này thì không được, Tiểu Tước rất có nguyên tắc, cậu bé nói: "Là chúng nó chọc con, nhưng mẹ ơi, con đánh nhau chưa bao giờ thua, có phải rất lợi hại không?"
An Niên hỏi: "Vậy hôm nay cũng thắng à?"
"Đương nhiên." Đuôi của cậu bé sắp vểnh lên trời, "Đồng Nghiêu lớn hơn con mà cũng không đánh lại con, đồ ăn hại."
Cậu bé hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm An Niên, An Niên chớp chớp mắt, hít vào rồi lại thở ra, cuối cùng như ý nguyện của cậu bé, xoa xoa đầu cậu bé, khen một câu.
"Con giỏi thật đấy, con trai."
Sau khi Tiểu Tước ngủ thiếp đi, An Niên mới làm việc của mình, cậu làm xong những công việc thủ công còn lại trong nhà, mắt rất mỏi, ngồi dưới đèn nghỉ ngơi một lát mới đi rửa mặt, mùa đông tắm rất phiền phức, nếu một mình cậu thì chỉ dùng khăn nóng lau qua loa.
Ngôi nhà này của cậu thuộc về Alpha của Sophia, lúc đầu cậu một mình mang theo Tiểu Tước vừa mới sinh ra, Alpha thấy cậu đáng thương đã cho cậu ở nhờ, tuy không bắt cậu trả tiền thuê nhà, nhưng mỗi 3 tháng cậu đều sẽ nhét tiền cho Sophia, năm nay vì tuyết lớn kiếm tiền đặc biệt khó khăn, cậu bất đắc dĩ đã cắt tiền thuê nhà, trong lòng rất áy náy.
An Niên ngồi xổm trong phòng vệ sinh chật hẹp chỉ vừa một người, cởi quần áo nửa thân trên, hơi lạnh từ khe cửa lọt vào khiến cả người cậu co rúm lại, xương quai xanh thẳng tắp tạo thành một vết lõm sâu dưới vai, da thịt trắng nõn càng không có chút tì vết nào, chỉ có ở bắp tay phải gần khớp có một vết sẹo bỏng rất rõ ràng.
Da ở chỗ đó nhăn nheo thành một nhúm, trông vừa đáng sợ vừa dữ tợn, nhưng An Niên đã quen nhìn, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến tháng sau cậu phải đi lĩnh tiền cứu trợ.
Sau chiến tranh liên tiếp 2 năm liên minh không còn phát tiền cứu trợ nữa, nửa cuối năm nay mới có thông báo, tin tức ở đây bịt bùng, khi cậu biết mình đã liên tiếp 3 tháng không đi lĩnh tiền cứu trợ, cậu đã bực bội đến không ngủ được.
Càng nghĩ đầu óc càng rối loạn, An Niên dứt khoát đứng dậy mặc quần áo vào, sau khi tắt đèn quay trở về phòng, Tiểu Tước vẫn đang nói mê, họ ở chung một phòng, hai chiếc giường được ngăn cách bằng một tấm rèm, trước khi ngủ theo thói quen hôn lên mặt Tiểu Tước, sau đó nói với cậu bé ngủ ngon.
Trong căn phòng tối om có thể nghe rõ tiếng tuyết rơi bên ngoài, An Niên không ngủ được lắm, cậu đang tính toán số tiền còn lại trong nhà, cậu đã lâu không mua quần áo mới cho Tiểu Tước, năm nay lạnh như vậy, cậu nên làm cho đứa trẻ một chiếc áo khoác mùa đông đủ ấm.
Làm màu gì thì tốt nhỉ? Cậu bắt đầu khó xử, đợi sáng mai dậy hỏi Tiểu Tước vậy.
Cậu đang chuẩn bị đi ngủ, thì nghe thấy Tiểu Tước sau tấm rèm lẩm bẩm một tiếng: "Ba ơi..."
Mắt An Niên lập tức mở to, vội vàng đứng dậy vén rèm ra, môi trường mờ tối không nhìn thấy gì cả, nhưng thính giác rất nhạy bén, Tiểu Tước vẫn đang nói mê: "Đồ ăn hại, cậu không đánh lại tôi đâu..."
An Niên kéo rèm lại, lo lắng nằm xuống.
Là cậu nghe nhầm sao?
Sao lại nghe thấy Tiểu Tước gọi ba.
Cậu nhắm mắt thở dài một hơi, chắc là nghe nhầm, cậu chưa bao giờ nhắc đến 3 chữ Kỷ Ương Nam trước mặt Tiểu Tước, mà cậu cũng chỉ đơn giản nói với Tiểu Tước ba cậu bé đã mất trong trận chiến mấy năm trước.
Hơi thở dài làm rối loạn suy nghĩ của cậu, cậu cũng không nhớ mình đã bao lâu không nhớ đến cái tên Kỷ Ương Nam này.
Tính ra, tháng này cậu vừa mới tròn 24 tuổi, cách ngày cậu rời khỏi khu quân nhân của liên minh vừa tròn 5 năm.
Bạch Du đã chết được 5 năm, những gì nên quên cũng quên từ lâu rồi.
...
Kỷ Ương Nam vào lúc hơn 8 giờ sáng dẫn Kỷ Tư Du trở lại quán rượu, anh không tìm thấy găng tay, mà sự thất vọng và áy náy gần như muốn nhấn chìm đứa trẻ.
"Xin lỗi." Kỷ Tư Du xin lỗi anh lần nữa.
Anh xoa đầu Kỷ Tư Du, không nói một lời nào, chỉ nói với cậu bé: "Mua một đôi mới."
Mua một đôi mới không giống như đôi đã mất, Kỷ Tư Du trong lòng biết rõ, cậu bé chỉ là rất buồn, vì đã phạm lỗi.
Sáng sớm không có tuyết rơi, tuyết trên mặt đất vẫn còn rất dày, Kỷ Tư Du đi theo từng bước chân Alpha, họ phải đến ngã tư để đỗ xe, hôm nay không biết sẽ đi đâu.
Phía sau có một đám trẻ con chạy tới, trong tuyết hiện ra một hàng dấu chân, chúng vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía Kỷ Tư Du, đứa trẻ đầu đàn như nhớ ra điều gì đó quay đầu chạy nhanh hơn, ai ngờ đứa trẻ chạy cuối cùng lại đụng vào Kỷ Ương Nam.
"Ối—" Nó ôm mặt, "Đau quá."
Kỷ Ương Nam xách cổ áo sau của nó nhích về phía trước, không để nó chạm vào Kỷ Tư Du.
Kỷ Tư Du quen biết chúng, cậu mặc một chiếc áo khoác bông có mũ màu xanh đậm, còn quấn khăn quàng cổ màu đỏ sẫm, khuôn mặt trắng nõn hồng hào, mím môi suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn hỏi: "Các cậu có thấy găng tay của tôi không?"
Cậu bé nói rất nhỏ, "Hôm qua tôi cũng chơi ở đây, có lẽ đã đánh rơi."
Nhất thời không ai nói gì, đám trẻ đó nhìn nhau, ngược lại Alpha đầu đàn đảo mắt, ngẩng đầu lên nói một câu: "À, tôi có thấy, nhưng không phải ở chỗ tôi, các người nên đi tìm Tiểu Tước, chắc chắn là nó đã trộm lấy."
Kỷ Ương Nam mày nhíu chặt, hỏi: "Tiểu Tước là ai?"
Kỷ Tư Du bước lên hai bước nắm lấy tay Kỷ Ương Nam, nhẹ giọng gọi anh: "Ba ơi..."
Alpha nhỏ không nói gì, nụ cười không có ý tốt cho lắm, Kỷ Ương Nam bước một bước dài, tay đeo găng tay da đưa về phía trước, mắt thấy sắp tóm được Alpha nhỏ đó, dưới chân bỗng bị một quả cầu tuyết đập vào, cũng không biết là cố ý hay là ném lệch.
Anh đứng tại chỗ quay đầu lại, ở không xa nhìn thấy một đứa trẻ, mặc một chiếc áo khoác bông ngắn màu xám, quần dài màu đen, trang phục rất đơn giản, trái ngược khuôn mặt đó lại khiến Kỷ Ương Nam một lần nữa ngây người ra.
Anh cảm thấy có một trận ù tai, mấy giây sau không nghe thấy gì cả.
Đứa trẻ ném quả cầu tuyết chống nạnh, lông mày và mắt đều hung hăng, "Đồng Nghiêu! Cậu đói đòn à!"
Đứa trẻ tên Đồng Nghiêu đó làm mặt quỷ với cậu bé, sau đó dẫn người quay đầu bỏ chạy.
"Cậu không được chạy!" Cậu bé hét lên định đuổi theo, kết quả là hai chân lơ lửng, người bị người ta nhấc lên.
"Này! Chú làm gì vậy!"
Hai chân cậu bé không ngừng giãy giụa, nhưng Alpha này quá cao, sức lực cũng lớn, cậu bé căn bản không thoát ra được. "Chú... chú... đồ xấu xa, chú thả tôi xuống!"
Dưới bầu trời rộng lớn vô tận là khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của đứa trẻ, in trong con ngươi đen sẫm của Kỷ Ương Nam, anh không nói một lời, cả người như một pho tượng băng trong mùa đông lạnh giá, đường nét khuôn mặt sâu sắc, lúc nhìn người ta giống như đang xuyên qua nó để nhìn thứ gì đó xa hơn.
Mà Tiểu Tước chỉ nhìn thấy tóc bạc lọt ra từ mái tóc đen của Alpha, là màu của tuyết trắng.
"Chú thả tôi xuống!"
"Chú không phải nghe lời của Đồng Nghiêu cho rằng tôi đã trộm găng tay của chú chứ?"
"Chú đúng là đồ ngu!"
"Lòng tốt không được đền đáp!"
"Chó... chó..."
Cái gì ngu cao bằng con chó nhỉ?
Ôi trời ạ, quên mất.
Tức chết cậu bé rồi.
Kỷ Ương Nam chuyên tâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu bé, từ lông mày đến mắt, sau đó đến cái miệng không ngừng nói.
Đến gần xem, càng giống hơn.
"Cậu tên gì?" Kỷ Ương Nam hỏi.
Tiểu Tước trừng mắt, xô đẩy, "Tại sao phải nói cho chú biết?"
Hai người giằng co, Tiểu Tước cảm thấy mình sắp bị bóp chết.
Gió lớn lên, Kỷ Tư Du áp sát vào chân Kỷ Ương Nam đứng sau anh, sau đó dùng hai con mắt tròn xoe lộ ra nhìn về phía Tiểu Tước.
"Găng tay..."
Kỷ Ương Nam cũng để ý thấy găng tay của Kỷ Tư Du treo trên cổ đứa trẻ này, anh nhíu mày, định đặt người xuống, kết quả là đứa trẻ mở miệng cắn vào hổ khẩu của anh, cách găng tay da cũng cắn không nhẹ, anh vung tay, đứa trẻ đó cúi người loạng choạng mấy lần, kế đến ném một nắm tuyết lên người anh, không chịu thua, lấy găng tay trên cổ xuống ném trả lại.
"Còn không nói cảm ơn à?" Cậu bé ngẩng cao đầu, nhất quyết đòi một lời cảm ơn.
Kỷ Ương Nam phủi đi tuyết đập vào bên mặt mình, nhìn vào mắt cậu bé hỏi: "Cậu chính là Tiểu Tước?"
Tiểu Tước lại không vui, người lạ sao có thể tùy tiện gọi tên cúng cơm của cậu bé?
"Đây không phải là để chú gọi, chú không được gọi."
Cậu bé vừa tức giận mặt đã đỏ lên, ăn mặc cũng nhiều, đứng trong tuyết như một chú chim sẻ xám xịt không bay được.
Nếu không phải vì cậu bé trông giống Bạch Du, Kỷ Ương Nam đã sớm ra tay từ lâu.
"Cậu lấy găng tay của tôi, tưởng trả lại là xong?"
Tiểu Tước không thể tin được nói: "Chú..."
Cậu bé vung vẩy hai bàn tay sắp cóng cứng, nắm chặt nắm đấm, định mắng người nhưng không biết mắng gì, dứt khoát quay người bỏ đi, đi được một nửa vẫn cảm thấy không phục, nhân lúc Alpha không để ý, lăn thêm một quả cầu tuyết nhỏ ném qua.
Lần này ném vào ngực người đó, nhìn thấy Alpha mặt trầm xuống cậu bé liền vui vẻ cười lên.
"Ai bảo chú vu oan cho tôi." Cậu bé có cảm giác trả thù, bắt đầu tự báo danh, "Tôi tên An Sơn Lam, lần sau gặp tôi chú phải nói cảm ơn tôi!"
_________________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Sơn Lam lấy từ một loại chim, Sơn Lam Quỳ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com