Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Vợ

Đêm đó Kỷ Tư Du sốt cao, toàn thân nóng hổi, nhưng cậu bé lại nói lạnh, Kỷ Ương Nam đã xin thêm một chiếc chăn từ chủ nhà trọ, tuyết đêm rất lớn, anh dùng khăn thấm nước lạnh để hạ nhiệt cho Kỷ Tư Du, đứa trẻ mềm nhũn vô lực níu lấy ngón tay anh, mắt đỏ hoe, bị gió thổi rất nhiều, cũng đã khóc rất nhiều.

"Ba ơi..." Khuôn mặt Kỷ Tư Du rất nhỏ, sau khi khóc mũi đều nghẹt, nói chuyện có giọng mũi rất nặng, "Ba tại sao lại khóc?"

Từ khi có trí nhớ, cậu bé gần như chưa từng thấy trên mặt Alpha có biểu cảm nào khác, ba vẫn luôn rất im lặng ít nói, nhưng ba rất lợi hại, là tấm gương của cậu bé, cho nên cậu bé cũng không hay khóc, khóc là một chuyện rất mất mặt, cậu bé không muốn làm ba thất vọng.

Nhưng tại sao ba lại khóc?

Là vì đau lòng sao? Nếu đau lòng thì thực ra khóc cũng không sao cả, người lớn cũng không ngoại lệ.

Là vì nhìn thấy Tiểu Tước khóc, hay là vì chuyện khác?

Cậu bé đã nhìn thấy mẹ của Tiểu Tước, là một Omega rất dịu dàng và xinh đẹp, rất giống Tiểu Tước, cũng rất giống mẹ trong ảnh trong ví của ba.

Nhưng mẹ đã chết, cậu bé biết, Kỷ Tư Du không có mẹ.

Cả người Kỷ Ương Nam run rẩy dữ dội, anh ngồi bên cạnh giường, cả nửa thân trên gần như cúi gập xuống, ánh đèn vàng mờ ảo trên đỉnh đầu của nhà trọ kéo dài bóng anh ra, anh hít một hơi thật sâu, còng lưng lại, có hơi thảm hại, Kỷ Tư Du không nhìn thấy mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc bạc trắng trên đỉnh đầu anh.

"Ba ơi..."

"Ngủ đi." Kỷ Ương Nam bảo cậu bé nhắm mắt lại, cậu bé liền nhắm mắt lại, khóe mắt ướt át, nước mắt làm ướt gối.

"Ba đừng buồn."

Kỷ Ương Nam xoa xoa mặt cậu bé, dùng đầu ngón tay thô ráp lau đi nước mắt cho cậu bé, lặp lại một lần nữa: "Ngủ đi."

Ánh đèn làm dịu đi đường nét khuôn mặt anh, anh đã ở bên Kỷ Tư Du cả đêm, cũng đã nghĩ về Bạch Du cả một đêm.

Bức ảnh trong ví được anh cầm trong tay, bức ảnh đen trắng này được bảo quản rất tốt, không có nếp nhăn nào, nhưng có hơi ngả vàng, đến mức khuôn mặt của Bạch Du cũng bắt đầu hơi mơ hồ, anh dùng đầu ngón tay vuốt ve từng chút một, như đối đãi với người yêu trân quý.

Có nhận nhầm không?

Sẽ không đâu.

Anh chưa bao giờ tin vào chuyện chết đi sống lại, nhưng anh không có khả năng nhận nhầm Bạch Du.

Tuyết đến rạng sáng ngày hôm sau mới tạnh, An Niên dậy làm bữa sáng, cậu vốn dĩ không ngủ được bao nhiêu, lúc này cũng không thấy mệt, đầu óc vô cùng tỉnh táo, Tiểu Tước vẫn đang nằm trên giường, cậu không cố tình đánh thức đứa trẻ dậy, thức ăn còn lại trong nhà không nhiều, hôm nay cậu phải ra ngoài một chuyến, nhưng bỗng nghĩ đến Kỷ Ương Nam, không chắc Alpha hôm nay có đến nữa không, không yên tâm để Tiểu Tước một mình ở nhà, liền định mang đứa trẻ đi cùng.

"Mẹ ơi..." Tiểu Tước quấn chăn lật người trên giường, lười biếng như con sâu róm, "Con không muốn ra ngoài."

"Sao vậy?"

Tiểu Tước chớp chớp hai mắt, "Con cảm thấy con không khỏe lắm."

Tim An Niên chùng xuống, vừa lo lắng vừa vội vàng, vội vàng đưa tay lên sờ trán cậu bé, "Để mẹ xem."

Trẻ con bị bệnh đi khám bác sĩ thực sự không tiện, trạm y tế gần đây nhất của họ cách mười mấy cây số, những ngôi làng gần đó chỉ có một trạm y tế tư nhân, lúc nào cũng bán thuốc cảm giá cao, cậu sợ nhất là Tiểu Tước bị bệnh, cậu không có Alpha, một khi đứa trẻ bị bệnh đối với cậu gần như là đường cùng, 2 năm trước Tiểu Tước tuổi còn nhỏ, đã từng bị sốt cao một lần, là Sophia cầu xin Alpha của cô đưa Tiểu Tước đến trạm y tế.

"Không có không có." Tiểu Tước hoảng hốt kéo tay An Niên xuống, vẫn không quên an ủi cậu, "Không có bị bệnh, chỉ là, chỉ là không muốn dậy thôi, con chưa ngủ đủ."

An Niên không tin cậu bé, trời lạnh như thế này, Tiểu Tước lúc nào cũng thích ra ngoài chạy lung tung, ra mồ hôi bị gió thổi, cảm cúm sốt cũng không phải là không thể, cậu dùng mu bàn tay không thử được nhiệt độ, lập tức ôm mặt Tiểu Tước dùng trán mình thử, hai người mặt đối mặt áp sát vào nhau, Tiểu Tước không dám động đậy, hàng mi như chiếc quạt lông vũ cọ vào mặt An Niên.

"Mẹ ơi, con thật sự không có..."

Ôi, cậu bé hận không thể tát vào miệng mình hai cái, cậu bé hơi hối hận rồi, sớm biết đã tìm một cái cớ khác, mẹ không tin cậu bé là chuyện nhỏ, để mẹ lo lắng thì không tốt.

Cũng không biết có phải là do tác động tâm lý không, Tiểu Tước nói với cậu không khỏe, cậu liền cảm thấy hình như quả thực hơi nóng nóng, An Niên không ngừng lặp lại việc kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu bé.

"Vậy con ở nhà nghỉ ngơi đi, mẹ về nhanh thôi." An Niên nhíu mày, vẻ mặt lo lắng, không yên tâm nói.

Tiểu Tước há miệng, suy đi nghĩ lại, trong lòng áy náy không chịu được, nhưng miệng vẫn đáp: "Con biết rồi mẹ."

Trước khi ra ngoài, An Niên đã bỏ hết số tiền còn lại trong nhà vào túi, gió bên ngoài vừa ra khỏi cửa đã thổi vào mặt cậu, cậu gõ cửa nhà Sophia, hai phút sau Sophia mới ngáp dài ra ngoài.

"Niên? Sao vậy?"

Tuy quan hệ với Sophia rất tốt, nhưng chuyện làm phiền người ta vẫn khiến An Niên cảm thấy ngại ngùng, "Sophia, tôi phải ra ngoài một chuyến, nhưng Tiểu Tước không được khỏe lắm, cần cậu giúp trông chừng nó một chút, nếu trưa tôi không về kịp, có thể phải nhờ cậu nấu cho nó một bữa trưa."

Sophia còn tưởng có chuyện gì, cô vuốt mái tóc xoăn trước ngực, không giấu được sự lo lắng: "Không khỏe? Nó bị bệnh à?"

An Niên lắc đầu: "Không rõ, tôi sờ thì hình như không sốt, nhưng tôi không yên tâm, nên không cho nó đi cùng tôi ra ngoài."

"Nhà cậu có thuốc không?"

An Niên nói: "Không có, tôi đến trạm y tế xem sao."

Sophia trợn to mắt, nắm lấy tay An Niên nói: "Thằng chó đẻ ở trạm y tế đó kiếm tiền bẩn, thuốc đắt lắm."

"Không còn cách nào khác, tôi không có Alpha, không đến trạm y tế được." An Niên an ủi: "Không sao, mua thuốc về dự phòng cũng không có hại."

Trạm y tế mà họ nói đến là được xây dựng vào thời kỳ chiến tranh mấy năm trước, sau chiến tranh đã bỏ hoang rất lâu, nơi đó vốn dĩ được coi là thuộc về tòa nhà chính phủ, thường xuyên sẽ có người lang thang ở đó qua đêm, sau đó được người ta mua làm kinh doanh phòng khám, bên trong chỉ có một bác sĩ, giá thuốc cực kỳ đắt, ngày thường gần như không có ai đến, nhưng hơn ở chỗ gần, gặp phải những bệnh vặt đột xuất, cũng đành phải nghiến răng trả tiền, đặc biệt là ở đó không cần phải xuất trình đơn xin như ở trạm y tế trực thuộc liên minh, tuy không chính quy, nhưng Omega chi thêm chút tiền cũng có thể đến chữa bệnh mua thuốc.

Sophia không cho cậu đi, An Niên biết cô muốn nói gì, liền cười cười: "Tôi không thể lúc nào cũng làm phiền cậu và Alpha của cậu được."

"Thế thì đã sao?" Sophia khó hiểu: "Giúp một chút thì sao chứ?"

An Niên vỗ vỗ tay cô, "Tôi phải đi đây, hôm nay phiền cậu."

"Vậy cậu chú ý an toàn."

"Ừm."

Trạm y tế cách đó chưa đầy 6 cây số, An Niên đi bộ đến, nhưng khó khăn lắm mới đến nơi, tin tức nhận được là, hai hộp thuốc hạ sốt cuối cùng đã được người ta mua mất.

"Một hộp cũng không còn?" An Niên không chắc chắn hỏi.

Bác sĩ là một Alpha khoảng 40 tuổi, vẻ mặt rất nghiêm túc, ánh mắt rơi trên người An Niên khiến cậu hoi sợ hãi, An Niên mím môi nói: "Tôi cần một ít thuốc."

"Cậu cần cũng không có cách nào." Bác sĩ nói với cậu: "Vốn dĩ còn lại không nhiều, năm nay mùa đông lạnh như thế này, người bị bệnh nhiều, tôi đi lại không tiện, đi đâu để nhập hàng được?" Bác sĩ đuổi cậu đi, "Phắn lẹ lên."

An Niên thất thần ra khỏi trạm y tế, mặt đất bị tuyết bao phủ, cậu mới phát hiện ra ngoài cửa có hai hàng dấu chân cùng kích cỡ, mơ hồ có thể nhìn thấy đường vân đế giày, xem ra là một người đàn ông, còn là một Alpha, cậu thở dài, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Tiểu Tước thực sự chỉ là không ngủ ngon chứ không phải bị bệnh, nếu không được, vậy thì chỉ có thể lại làm phiền Sophia.

Sophia ở nhà hắt hơi một cái, cô vội vàng khoác khăn choàng lên, tự lẩm bẩm: "Chắc chắn không thể bị bệnh được, thời tiết chết bầm này, mùa đông sao còn chưa qua vậy."

Gần trưa cô đã sớm nấu xong cơm, định mang sang nhà bên cạnh cho Tiểu Tước, khoảnh khắc đẩy cửa ra, không chỉ bị gió lạnh thổi cứng cả đầu óc, còn nhìn thấy người đàn ông đang hút thuốc ngồi trên hàng rào cửa nhà mình.

"Anh!" Chiếc bát trong tay suýt nữa bị dọa đến rơi mất, cô tức giận nói: "Lại là anh? Lần này anh tìm ai?"

Kỷ Ương Nam hút mạnh một hơi thuốc, kế đến nhả ra vòng khói, tàn thuốc rơi xuống vừa hay rơi trên chiếc găng tay da màu đen của anh, anh vừa mới đến đã gõ cửa, nhưng không ai trả lời, liền ở đây đợi, trời rất lạnh, bắt đầu hút thuốc, Kỷ Tư Du sau khi uống thuốc đã hạ sốt, bây giờ anh có rất nhiều thời gian để đợi Bạch Du trở về.

"Này anh nói đi."

Kỷ Ương Nam ném đầu thuốc đi, không quay đầu lại nói: "Đợi Bạch Du."

Sophia một đầu mờ mịt, "Ai? Anh nói ai? Ở đây tôi không có người mà anh nói."

Kỷ Ương Nam có một khoảnh khắc cứng đờ, anh máy móc quay đầu lại, vẻ mặt rất phức tạp, Sophia một chút cũng không đoán được anh.

"Bạch Du." Kỷ Ương Nam lặp lại cái tên này một lần nữa, anh nhìn chằm chằm vào Sophia, "Cô không quen?"

Sophia suýt nữa bị ánh mắt này của anh nhìn đến phát tởn, "Chưa từng nghe qua."

Kỷ Ương Nam căng quai hàm, yết hầu lăn lên lăn xuống, "Hôm qua... Omega đó."

Sophia sững sờ một lát, nói: "Anh nói Niên?"

"Niên?" Vẻ mặt Kỷ Ương Nam hơi hoảng hốt.

Sophia vẫy vẫy tay: "Cậu ấy không phải là người anh tìm đâu, cũng không tên là cái tên mà anh nói."

Kỷ Ương Nam sắp không phân biệt được hiện thực và hư ảo, anh dường như lại bắt đầu xuất hiện ảo giác, "Vậy cậu ấy tên là gì."

"Anh hỏi nhiều quá." Sophia đâu phải là kẻ ngốc mà nói hết ra, "Vậy tôi phải hỏi anh, người anh tìm là ai? Tại sao lại đến đây?"

Kỷ Ương Nam hồi lâu không có hành động gì tiếp theo, lâu đến mức Sophia cảm thấy anh như đã ngủ, nhưng bờ vai khẽ nhấp nhô và hơi thở rối loạn đã bán đứng anh.

"Tìm vợ của tôi."

Hơi thở của Sophia cũng ngừng lại, "Đợi đã, ai? Vợ?"

Trong nhãn cầu của Kỷ Ương Nam tràn ngập những tia máu đỏ, Sophia không dám thở mạnh, giọng nói của Alpha như mặt sông đóng băng rồi lại vỡ tan trong mùa đông, "Em ấy chết rồi, tôi đến tìm em ấy."

Sophia cảm thấy người này chắc là bị điên, mình cũng bị điên mới cùng anh ta nói chuyện lâu như vậy.

"Cậu ta chết rồi, anh nên đến địa ngục tìm cậu ta, chứ không phải ở đây."

"Thật sao?"

Vẻ mặt của Alpha quá nghiêm túc, giống như đang suy nghĩ về khả năng đến địa ngục, cô che miệng, có hơi hối hận vì đã nói những lời này, lỡ như đối phương thật sự tìm đến cái chết, cô không phải là trở thành kẻ giết người sao?

"Tôi nói bậy thôi, anh đừng coi là thật." Sophia thở dài, "Tôi không đùa với anh đâu, nếu anh tìm vợ của mình, vậy thì không nên đến đây, ở đây chỉ có Niên và Tước, họ ở đây lâu lắm rồi, không phải là người anh tìm đâu."

Kỷ Ương Nam từ từ chớp mắt hai lần, trên hàng mi rậm là nước tuyết tan chảy, anh hỏi: "Họ tên gì?"

Sophia không thể nào tùy tiện bán đứng An Niên được, đang định tìm cách lừa người ta đi, nhưng còn chưa nghĩ ra được cái cớ thì cô đã hơi tức giận, chuyện này liên quan gì đến cô chứ, cho dù cô không trả lời thì người này có thể làm gì cô được, thật là, cô không quan tâm nữa, cô bưng cơm canh đã nấu xong định đi tìm Tước, muộn nữa là nguội hết.

Cô vừa mới xuống bậc thềm, bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện khiến cô dừng bước, "Niên?"

An Niên không biết từ lúc nào đã trở về, mặc một bộ quần áo dày cộp đứng trước cửa nhà, cậu quấn khăn quàng cổ, chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhỏ, đôi mắt vượt qua Alpha trước cửa nhìn về phía Sophia.

"Tôi về rồi, Tiểu Tước thế nào, nó có khỏe không?"

Sophia vội vàng qua, "Tôi vừa hay mang cơm cho nó, bây giờ còn chưa đến 12 giờ, cậu ăn chưa, có muốn ăn cùng không."

An Niên lần này không từ chối, rất nhẹ nhàng gật đầu, "Được thôi."

Sophia ôm lấy cánh tay cậu, hai người đi song song về phía nhà, cách Sophia, An Niên một cái liếc mắt cũng không rơi trên người Kỷ Ương Nam, ngược lại là Sophia, lúc đi qua vai anh rõ ràng cảm thấy cơ thể Alpha trở nên rất cứng.

"Đứng lại." Kỷ Ương Nam đột nhiên lên tiếng.

An Niên không để ý, giây tiếp theo Kỷ Ương Nam đã nắm lấy cổ tay cậu, An Niên định rút ra, nhưng thất bại, găng tay cách ly nhiệt độ cơ thể của Alpha, An Niên chỉ cảm thấy lạnh.

"Xin hãy buông tôi ra." Cậu không nhìn vào mặt Kỷ Ương Nam, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi bốt đen trong tuyết của anh và tuyết dính trên áo khoác, cả người như chiếc đồng hồ quả lắc trong nhà trước đây, vừa cũ vừa nặng.

"Bạch Du." Kỷ Ương Nam như đã dùng hết 10 vạn phần sức lực từ trong lòng gọi ra cái tên này, anh không ngừng muốn từ trên khuôn mặt của Omega nhìn thấy một số biểu cảm xúc động, nhưng không có, anh không nhìn thấy gì cả.

"Xin đừng như vậy, tôi không quen biết ngài." An Niên ngẩng mắt lên, rút tay ra khỏi tay Kỷ Ương Nam, cậu nói rất chậm giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng, "Hôm qua tôi đã giải thích với ngài, đôi găng tay đó không phải là do Tiểu Tước lấy, ngài đến đây là vì chuyện gì?"

"Cậu không quen biết tôi?"

"Vâng, chưa từng gặp."

Hơi thở của Kỷ Ương Nam rất nặng, anh liếm liếm đôi môi khô khốc, ngón tay lo lắng xoắn vào nhau, hỏi tiếp: "Cậu tên gì?"

"Thưa ngài, tôi tên An Niên."

Kỷ Ương Nam có mấy phút trước mắt đều trắng xóa một mảng, anh không nhìn rõ gì cả, trong tai cũng toàn là những tiếng ồn chói tai lộn xộn.

An Niên quay người mở cửa vào nhà, trước khi đóng cửa, Sophia kéo cậu lại, ghé sát vào tai cậu nói: "Niên, còn anh ta thì sao?"

An Niên cúi đầu, coi như không thấy người bên ngoài, "Không sao, kệ anh ta."

"Nhưng mà..."

Sophia nhân lúc không ai để ý lén lút nhìn ra ngoài lần nữa, bóng dáng cao lớn thẳng tắp của Alpha biến thành con chim cô đơn dưới bầu trời rộng lớn mênh mông, cô nói với An Niên: "Hôm nay anh ta không hỏi Tước, nhưng anh ta nói anh ta đến tìm vợ của mình, nhưng anh ta lại nói vợ anh ta đã chết, thật kỳ lạ, tôi không hiểu anh ta có ý gì."

An Niên vẫn đóng cửa lại, kìm nén những ngón tay run rẩy, nói: "Tôi cũng không hiểu, anh ta kỳ lạ thật."

Sophia thở dài, không dám hỏi thêm nữa, An Niên vào nhà định gọi Tiểu Tước dậy ăn cơm, kết quả là phát hiện trong phòng không một bóng người, chăn đã sớm lạnh ngắt, cậu từ trong nhà chạy ra, lo lắng hỏi Sophia: "Cậu có thấy Tiểu Tước ra ngoài không? Sao nó không có ở nhà."

Sophia không thể tin được mà đi vào phòng xem một lượt, tức giận dậm chân: "Con mẹ nó, cái thằng Tước này chắc chắn trốn ra ngoài rồi!"

______________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Xin lỗi, chương này có sửa đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com