Chương 74: Thẻ Vô Sự
"Mẹ ơi."
Tiểu Tước ban đêm viết chữ không tập trung, một tờ giấy đầy lỗi chính tả, cậu bé cắn đầu bút nói với An Niên: "Con phải mất bao lâu nữa mới không viết sai ạ?"
Cậu bé thực ra rất muốn hỏi mẹ hôm nay ra ngoài đã giải quyết chuyện cậu bé làm vỡ cửa sổ xe như thế nào, là đền tiền, hay là xin lỗi, hay là vừa đền tiền vừa xin lỗi, bất kể là loại nào cậu bé đều cảm thấy rất áy náy, sau khi mẹ về nhà tâm trạng không tốt, một mình im lặng làm đồ thủ công, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên hàng mi cậu rõ từng sợi, nhưng Tiểu Tước không sao nhìn thấy được mắt cậu.
An Niên đặt công việc trong tay xuống, dọn dẹp gọn gàng kéo và kim chỉ, cậu sửa lỗi chính tả cho Tiểu Tước từng nét từng nét một, "Đợi con lớn lên sẽ không sai nữa, nhưng viết sai cũng không sao, ai cũng có lúc phạm sai lầm."
Tâm trạng của Tiểu Tước sa sút, làm thế nào cũng không vực dậy được tinh thần, hôm nay họ cùng Sophia ăn tối, tâm trạng của Sophia cũng không tốt, Alpha của cô vẫn đang tức giận, làm cho Sophia càng tức giận hơn, lúc ăn cơm, mẹ bảo cậu bé vào nhà, cậu bé nhìn thấy Sophia khóc, mái tóc vàng xoăn che đi nửa khuôn mặt cô, hàng mi rậm dài của cô run rẩy rất nhanh, trước khi nước mắt rơi xuống đã được lau đi.
Tiểu Tước không hiểu, tại sao Alpha của Sophia không thể xin lỗi một câu chứ, Sophia rõ ràng không làm gì sai.
Mẹ ôm Sophia, vuốt ve khuôn mặt lem luốc vì nước mắt của Sophia, họ đã nói chuyện rất lâu, Tiểu Tước một mình chơi trong phòng, cho đến khi Sophia rời đi cậu bé mới ra ngoài ngồi bên cạnh mẹ viết chữ.
"Vậy Sophia bây giờ sẽ không viết sai nữa phải không ạ?" Tiểu Tước hỏi.
Lúc nhỏ hơn, Sophia đã cùng cậu bé học nhận chữ, nhưng họ đã lâu không ngồi cùng nhau viết nữa.
An Niên mím môi, suy nghĩ nói: "Chắc là vậy."
"Dạ."
An Niên bảo cậu bé đi ngủ, Tiểu Tước liền cởi quần áo và quần bò lên giường.
"Mẹ ơi."
"Hửm."
"Ngày mai còn ăn khoai tây nghiền không ạ?" Tiểu Tước nói: "Sophia thích ăn."
An Niên khẽ vỗ lên chiếc chăn trước ngực cậu bé, cười hỏi: "Là vì muốn làm cho Sophia vui lên một chút sao?"
Sự an ủi và vỗ về nhẹ nhàng khiến Tiểu Tước cảm thấy một trận yên lòng, cơn buồn ngủ dần dần ập đến, cậu bé chậm rãi chớp mắt nói: "Vâng ạ."
An Niên nói chuyện ngày càng nhỏ, cậu nói với Tiểu Tước: "Trong nhà hết khoai tây rồi, đợi mẹ đi mua, đến lúc đó làm xong con mang qua cho Sophia nhé."
"Ưm..." Tiểu Tước hoàn toàn nhắm mắt lại, "Vâng..."
Sau khi ra khỏi phòng, An Niên tự mình rửa mặt đơn giản, cơn sốt từ đêm qua của cậu vẫn chưa hạ hẳn, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng cậu không nỡ uống thuốc nữa, cậu tiếp tục làm nốt những công việc thủ công chưa xong, cậu phải nhanh chóng đổi lấy một ít tiền, sau đó nghĩ cách khác để đến đảo thành, Sophia tính tình bướng bỉnh, nói Alpha của cô tính khí còn lớn hơn, không nghĩ cách đi đảo thành mà chỉ biết nổi giận với cô, cô mặc kệ, dù sao cũng không phải là công việc của cô, cùng lắm thì người của đảo thành đến bắt cô đi, dù sao cô cũng là người vượt biên đến đây, bây giờ chiến tranh cũng đã kết thúc, không bằng về nhà luôn.
Lúc cô nói về nhà, giọng điệu vô cùng chán nản, An Niên biết, Sophia cũng giống như cậu, đã sớm không còn nhà nữa.
Làm được một nửa công việc thủ công, thái dương của An Niên đau nhói, mơ màng nằm sấp trên bàn ngủ một lát, bị cơn lạnh làm cho tỉnh giấc, ban đêm bên ngoài gió lớn, cửa sổ trong nhà như sắp rơi xuống, xen lẫn là những tiếng gõ cửa, An Niên dụi dụi mắt, tưởng mình đã nghe nhầm, lúc đầu không để ý định đi ngủ luôn, nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, An Niên tưởng là Sophia lại đến tìm mình, liền đi mở cửa.
Gió lạnh ập đến làm cứng mặt cậu, trong tầm nhìn mơ hồ nhìn thấy chiếc áo khoác đen xa lạ mà quen thuộc, cậu nhíu mày, trên yết hầu lộ ra ngoài của đối phương có dính những bông tuyết nhỏ li ti, tay của An Niên phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, theo bản năng định đóng cửa lại, kết quả là người ngoài cửa trực tiếp đưa tay vào khe cửa, sau đó dùng một tay đẩy ra.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng động chói tai, Alpha bước vào, dưới chân là những bông tuyết rơi xuống, anh đóng cửa lại, An Niên im lặng lùi về phía sau, sau đó nhìn Kỷ Ương Nam đặt thứ mang đến lên bàn của cậu.
Là một chiếc túi da bò màu nâu sẫm, trông có vẻ khá nặng, không biết bên trong đựng gì, Kỷ Ương Nam đơn giản nhìn quanh một vòng, giọng nói mang theo gió tuyết của đêm, "Hôm nay em đã đến tìm tôi."
An Niên nhắm mắt lại, tim đập chậm rãi, cậu yên lặng đứng đó, Kỷ Ương Nam tiếp tục nói: "Tôi vừa hay có việc ra ngoài, tại sao không đợi tôi."
Anh câu nào cũng là trình bày chứ không phải câu hỏi, An Niên đã sớm hối hận vì đã đến nhà trọ, càng không biết nên trả lời thế nào, thời gian trôi qua từng phút từng giây, An Niên không muốn làm ồn đến Tiểu Tước, đơn giản nói: "Bây giờ không có chuyện gì nữa."
Đã nhiều năm trôi qua, Kỷ Ương Nam phát hiện ra, Omega thực ra không có nhiều thay đổi, những chuyện cậu không muốn nói, chính là sẽ không nói, trước đây Omega luôn cho rằng mình rất nghe lời, nhưng khác với những gì Kỷ Ương Nam nghĩ, anh muốn Bạch Du làm theo những gì anh nói, nhưng mọi chuyện đều không như ý, sau khi Bạch Du mất, Kỷ Ương Nam mới từ từ nhận ra, anh thực ra không hề hiểu Bạch Du.
Kỷ Ương Nam còn hơn cả chủ nhân của ngôi nhà này, anh ngồi trên chiếc ghế mà An Niên đã ngồi, đầu gần nguồn sáng, cái bóng kéo dài gần như kéo đến cửa, trên bàn chất đầy vải vóc, Kỷ Ương Nam tháo găng tay ra, gấp gọn gàng đặt bên cạnh đống đồ thủ công đó.
"Bạch Du."
"Tôi không tên cái tên đó."
Trên người Kỷ Ương Nam có một luồng hơi lạnh, lăn yết hầu gọi một tiếng: "An Niên?"
An Niên cúi đầu, chậm rãi dọn dẹp đồ vật trên bàn, "Bây giờ muộn lắm rồi, anh về đi."
Kỷ Ương Nam không hề cử động, "Em tự mình đi tìm tôi, tôi mới đến hỏi em có chuyện gì, em lại đuổi tôi đi, có ai như em không?"
An Niên không tìm được cái cớ nào, cậu định dùng lý do đứa trẻ đã ngủ, dù sao cũng không nên đến đây vào ban đêm để Kỷ Ương Nam rời đi, mà Alpha lại ngắt lời cậu nói: "Nếu em không nói, vậy thì tôi nói, tôi có đồ muốn cho em."
Kỷ Ương Nam trước mặt cậu đưa tay vào trong cổ áo khoác, từ giữa cổ lấy ra một sợi chỉ đỏ, đầu óc An Niên có mấy giây trống rỗng, lúc Kỷ Ương Nam treo tấm thẻ vô sự đó trước mắt cậu, cậu nhíu mày, đưa tay định lấy, Kỷ Ương Nam căn bản không cho cậu cơ hội chạm vào, tay cầm thẻ vô sự kéo về phía sau, tay còn lại giữ lấy eo An Niên, không dùng nhiều sức, nhưng không cho Omega đến gần.
Rõ ràng đã là một khoảng cách đủ ngắn, nhưng Kỷ Ương Nam không ngửi thấy pheromone trên người đối phương, có lẽ là tiếc nuối, trong mắt anh đều là những dòng nước ngầm sâu thẳm.
Gò má của Omega ửng lên một màu đỏ rất nhạt, đôi mắt ẩm ướt, con ngươi long lanh ánh sáng, Kỷ Ương Nam không cảm nhận được pheromone của cậu, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở ẩm ướt của cậu lúc nói chuyện.
Nhiệt độ cơ thể của An Niên dường như hơi cao, Kỷ Ương Nam đưa tay định sờ trán cậu, hai ngày nay vì chăm sóc cho Kỷ Tư Du đang bị bệnh, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ đã trở thành thói quen của anh, nhưng An Niên đối mặt với hành động thân mật đột ngột đã trực tiếp nhanh chóng đẩy anh ra, cậu một lòng một dạ lo lắng cho tấm thẻ vô sự, giọng điệu vội vàng nói: "Đây là của tôi."
"Của em?" Kỷ Ương Nam hỏi cậu: "Em chứng minh thế nào?"
Sau một thoáng mờ mịt, An Niên mắt đầy vội vàng nói: "Anh rõ ràng biết mà."
Ngón tay của Kỷ Ương Nam theo thói quen vuốt ve bề mặt ấm áp nhẵn mịn của tấm thẻ vô sự, anh nhìn thẳng vào An Niên nói: "Đây là của người vợ đã mất của tôi để lại, có phải là em không?"
An Niên co ngón tay lại, vẻ mặt của Kỷ Ương Nam như thể là chuyện đương nhiên, An Niên nhất thời câm nín.
Vợ?
Cậu rất xa lạ với từ này, cậu không hiểu, vợ của Kỷ Ương Nam đáng lẽ phải là mẹ của đứa trẻ trong nhà trọ, không nên là chủ nhân của tấm thẻ vô sự này, đây rõ ràng là thứ duy nhất mà An Tranh để lại cho cậu, nhưng cậu đã không thể mang đi khỏi trận hỏa hoạn đó, cậu rất tiếc nuối cũng rất đau lòng, nhưng đây vốn dĩ là đồ của cậu, Kỷ Ương Nam dựa vào đâu mà chiếm đoạt.
An Niên thu tay về, bước chân lùi đến mép bàn, hít sâu một hơi, nói với Kỷ Ương Nam: "Tôi muốn tìm một chiếc xe, mẹ của Đồng Nghiêu nói là anh đã mua xe nhà họ, cho nên mới đến tìm anh."
Đường nét quai hàm rõ ràng của Kỷ Ương Nam dưới cơ bắp căng cứng của anh, anh hỏi: "Em muốn thẻ vô sự hay xe?"
An Niên không chút do dự nói: "Xe."
"Em muốn xe làm gì?"
"Alpha của Sophia phải đến đảo thành."
Kỷ Ương Nam rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của cậu, "Anh ta không thể tự mình tìm cách à? Em và anh ta có quan hệ gì? Em giúp anh ta?"
An Niên không thể trả lời một loạt câu hỏi của anh, đành phải im lặng, "Muộn lắm rồi, con tôi đang ngủ."
Ý đuổi khách trong lời nói của cậu rất rõ ràng, nhưng Kỷ Ương Nam chỉ coi như không nghe thấy, anh hỏi: "Em muốn tôi thế nào?"
Vẻ mặt An Niên mờ mịt, cậu không hiểu, ký ức xa xôi từ sâu trong lòng bay đến, một ngày nào đó 5 năm trước, Alpha hình như cũng đã hỏi cậu như vậy, hỏi cậu nên thế nào?
Nên thế nào? Cậu cũng không biết, Kỷ Ương Nam rõ ràng chỉ cần làm những gì mình muốn là được, hỏi cậu có ý nghĩa gì?
"Bạch Du." Kỷ Ương Nam vẫn theo thói quen gọi cái tên này, anh bước từng bước đến gần: "Tôi đã cho rằng em đã chết được 5 năm, nhưng em lại xuất hiện, em nói em có Alpha, còn có cả con, cho nên bây giờ em sẽ không muốn chết nữa phải không?"
Hàng mi của An Niên khẽ run rẩy, khuôn mặt của Kỷ Ương Nam phóng đại trước mặt cậu, mái tóc bạc trắng chói mắt khiến cậu không thể mở mắt ra được, cậu nói: "Tôi đã có nhà."
Có thứ gì đó như trào ra từ trong khoang mũi, Kỷ Ương Nam hung hăng dùng mu bàn tay lau qua chóp mũi, anh hỏi ngược lại: "Nhà?"
"Thiếu gia, thực ra tôi mới không hiểu anh muốn tôi thế nào." An Niên nói.
Cậu là con dâu nuôi từ bé mà Phùng Vận Tuyết đã bỏ tiền ra mua về, cậu vẫn luôn cho rằng mình đã thực hiện rất tốt thân phận này, nhưng đến cuối cùng cậu chẳng có gì cả, cậu đã mất đứa con đầu lòng, mất Thời Xuân, cậu không thể bảo vệ được bất kỳ ai, cậu vẫn luôn nghĩ, có lẽ mùa đông năm 10 tuổi đã nên cùng mẹ và em trai ở lại khu ổ chuột, cậu mang theo hy vọng cùng Phùng Vận Tuyết rời đi, cuối cùng nhận được lại là cái chết của mẹ và em trai.
Ý nghĩa của việc sống là gì? Cậu vẫn luôn rất đau khổ, nhưng bây giờ cậu có Tiểu Tước, cậu giống như An Tranh ở khu ổ chuột năm đó, rất cố gắng nuôi nấng con cái, nếu mẹ còn sống, chắc chắn sẽ khen cậu, rất dũng cảm cũng rất giỏi, bây giờ cậu đã trở thành một Omega rất trưởng thành và đủ tiêu chuẩn.
Không khí trong nhà đều yên tĩnh, sự dao động pheromone của An Niên thực ra không ổn định, cậu không chắc Kỷ Ương Nam có ngửi được không, chỉ là cậu không cảm nhận được bất kỳ một chút pheromone Alpha nào từ trên người đối phương.
"Tôi đã không còn nhớ những gì viết trong sổ tay giáo quy Omega nữa." An Niên nắm chặt tay, hỏi anh: "Không thể buông tha cho tôi sao?"
"Không thể." Kỷ Ương Nam tàn nhẫn đập tan mọi ảo tưởng của cậu, "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc để rm đi, tôi bảo em đợi tôi, đợi chiến tranh kết thúc, em không phải muốn có con sao? Chúng ta sinh là được mà, muốn đăng ký, tôi đưa em đến chính phủ liên minh, nhưng em chính là không chịu, thà chết cũng muốn trốn khỏi tôi, mỗi ngày trong 5 năm này tôi đều nghĩ, em đã thành công rồi, em dùng cái chết để giải thoát, nhưng mà Bạch Du."
Anh dừng lại một chút, nói: "An Niên, nếu em còn sống, bất kể là 5 năm trước, hay là bây giờ, tôi căn bản không thể buông tha cho em."
Ánh mắt của Alpha sâu không thấy đáy, An Niên trong phút chốc không thở nổi, cơ thể đột nhiên chùng xuống, sau đó lại như được hít thở mà thở hổn hển, cậu hỏi: "Tại sao?"
Kỷ Ương Nam định dùng nụ hôn nồng cháy ngạt thở như lần trước để nói cho cậu biết lý do, nhưng lần này đã nhịn được, anh giữ lấy gáy của An Niên, đưa cậu đến gần mình, chóp mũi cao thẳng của Omega áp lên đôi môi mềm mại của anh, anh cảm thấy một trận nóng bỏng, nhưng không ngoài dự đoán đổi lấy sự giãy giụa của Omega, rất tiếc, Kỷ Ương Nam vẫn không ngửi được pheromone của cậu.
Chưa đầy một phút sau, anh đã buông An Niên ra, lấy găng tay trên bàn, đeo vào tay nói: "Hai ngày, chiếc xe đó của tôi động cơ bị đông cứng, cửa sổ xe cũng vỡ, chiếc xe mua về xăng đã hết, nhiều nhất không quá hai ngày tôi sẽ đưa xe cho em."
Alpha mở cửa, gió lạnh đột ngột xộc vào khiến đầu óc An Niên vô cùng tỉnh táo, Kỷ Ương Nam quay lưng về phía cậu, khuôn mặt nghiêng quay qua một chút, "Em bị bệnh thì uống thuốc đi."
Cả cơ thể anh như sắp bị bóng tối ngoài nhà nuốt chửng, trong giọng nói giống như có một chút mong đợi không dễ nhận ra hỏi: "Thẻ vô sự còn muốn không?"
An Niên hồi lâu mới nói: "Không cần nữa."
Có lẽ tấm thẻ vô sự đó cũng nên ở lại 5 năm trước cùng với Bạch Du, An Niên nghĩ, mẹ sẽ tha thứ cho cậu.
__________________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Tiểu Kê: Dù sao chồng em cũng đã "chết", vợ tôi cũng đã "chết", chúng ta tạm bợ với nhau đi, tôi không ngại em là mẹ đơn thân đâu
(Thật là, Kỷ Ương Nam, anh sắp ghen chết rồi phải không)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com