Chương 75: Tên
Túi da bò mà Kỷ Ương Nam mang đến là thức ăn, 3 củ khoai tây và một miếng thịt heo xông khói, dưới cùng còn có 2 quả táo, năm nay thiên tai tuyết, hoa quả còn quý hơn cả thức ăn, An Niên không mua được, cũng không nỡ mua, túi đồ này không phải là vấn đề đắt hay không đắt, mà là quá hiếm, An Niên không muốn nhận.
Sau khi tuyết tạnh, nhiệt độ giảm mạnh trở nên lạnh hơn, An Niên sợ bị bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe, vẫn lựa chọn uống viên thuốc hạ sốt thứ hai, ngày thứ hai sau khi Kỷ Ương Nam đi, cậu mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, buổi chiều, Tiểu Tước chán nản nằm sấp trên bàn viết chữ, đầu bút sắp bị cậu bé cắn nát, hai hôm nay không ra ngoài sắp làm cậu bé bức bối chết.
An Niên quyết định đưa cậu bé cùng đến nhà máy dệt, đồ thủ công cậu làm xong cần phải đi đổi lấy tiền, đỡ cho Tiểu Tước một mình ở nhà buồn chán.
Hai người ra ngoài lúc 3 giờ rưỡi, tinh thần của Tiểu Tước rất tốt, vừa chạy vừa chơi, lúc trở về hai người đi dọc theo con sông đã đóng băng, Tiểu Tước tay vung một cành cây, hỏi An Niên: "Mẹ ơi, hôm nay có đi mua khoai tây không ạ?"
An Niên suy nghĩ một chút, nói: "Không mua nữa, trong nhà có rồi."
"Hả?" Tiểu Tước đang chạy phía trước quay đầu lại, cậu bé mặc một chiếc áo khoác bông dày cộp và quàng khăn, khuôn mặt và chóp mũi lộ ra đỏ bừng, "Mua lúc nào vậy?"
An Niên mím môi cười cười, không trả lời, mấy món ăn mà Kỷ Ương Nam mang đến, ngoài thịt xông khói vào mùa đông lạnh giá không dễ bị hỏng, khoai tây và táo để lâu chắc chắn sẽ hỏng, cậu không cần phải gây khó dễ với thức ăn.
Trong ngày đông trời tối nhanh, về đến nhà chắc còn chưa đến 5 giờ, người tuyết mà Tiểu Tước đắp hai hôm trước vẫn còn nguyên vẹn đứng trước cửa nhà, đèn nhà Sophia sáng lên từ trong nhà, An Niên không nhìn rõ lắm, cậu nheo mắt đi về phía trước, đến gần hơn tầm nhìn mới từ từ rõ ràng.
Sophia hôm nay mặc một chiếc váy liền vải thô màu vàng ngỗng, áo khoác ngoài màu trắng, lông xù quấn quanh mặt cô, cô búi mái tóc xoăn dài lên, chỉ chừa một lọn tóc bên thái dương, trông có vẻ thanh tú hơn ngày thường, cô vẫy tay với An Niên, hét lên: "Niên, hai người đi đâu vậy?"
Tiểu Tước bên cạnh An Niên khoa trương "oa" một tiếng, "Sophia, tóc của dì hôm nay sao lại như vậy?"
Sophia lè lưỡi với cậu bé, sợ tóc mình rối liền chỉnh lại một chút, cô không để ý đến Tiểu Tước, nói với An Niên: "Thôi được, cũng không phải chuyện gì vui vẻ, chỉ là hôm nay có khách đến, nên trang điểm một chút."
Cô vẫn luôn là một người rất chú trọng đến nghi thức, An Niên thấy cô như vậy đoán có lẽ đã làm hòa với Alpha của mình, cũng mừng cho Sophia, khen ngợi: "Đẹp lắm."
Sophia thích nghe lời hay, cả người đều hớn hở, "Lát nữa có muốn đến ăn cơm cùng không? Hôm nay tôi nướng bánh quy, Giản tìm được xe rồi, chủ xe không lấy tiền, Giản liền nói mời anh ấy ăn một bữa cơm."
Tim An Niên thắt lại, còn chưa kịp có phản ứng gì, đã nghe thấy Sophia rất kinh ngạc hét lên: "Honey?"
Tiểu Tước bên cạnh cậu đi đi lại lại không yên, tức giận nói: "Sao lại là chú? Chú đến đây làm gì nữa?"
Bây giờ cậu bé đối với Kỷ Ương Nam có ý kiến rất lớn, một chút cũng không muốn nhìn thấy anh.
Hơi thở của An Niên rất nhẹ, lúc quay người lại vừa hay nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ đó, cậu bé đội một chiếc mũ màu hồng trắng, trông giống như màu của đôi găng tay đã mất lúc trước, hai bên treo những quả cầu len tròn vo, cậu bé chớp chớp mắt nói một câu, từ hình dáng môi mà xem dường như đang gọi là chú, trong lòng An Niên có một tư vị lạ không nói nên lời.
Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, Sophia cũng bắt đầu cảm thấy có hơi lúng túng, lúc nhìn thấy honey mới phản ứng lại được, chủ nhân của chiếc xe thế mà là Alpha đã gặp mấy lần, nhất thời không biết nên làm thế nào để hòa hoãn không khí, ngược lại là chồng cô đã bắt đầu giới thiệu.
"Vợ tôi Sophia, đây là hàng xóm bên cạnh, tên An Niên."
Kỷ Ương Nam tay dắt đứa trẻ, anh vẫn đeo đôi găng tay da màu đen đó, Alpha của Sophia chỉ vào Kỷ Ương Nam nói: "Anh ấy là... anh ấy tên..."
"Tôi họ Kỷ."
"À, anh ấy họ Kỷ."
Tiểu Tước kéo tay An Niên định về nhà, An Niên không nhìn cậu bé, chỉ khẽ cúi đầu gọi một tiếng: "Ngài Kỷ."
Kỷ Ương Nam im lặng như người tuyết bên cạnh nhà, tay nắm lấy Kỷ Tư Du hơi cứng lại.
Trời tối rất nhanh, ánh đèn dưới mái hiên chiếu lên cơ thể gầy gò mỏng manh của An Niên, Kỷ Ương Nam nhìn cậu vào nhà, cửa là do Tiểu Tước đóng, đứa trẻ trông có vẻ rất không thích anh, dùng tiếng đóng cửa dữ dội để thể hiện sự bất mãn của mình.
"Ba." Kỷ Tư Du lắc lắc tay anh, trong mắt có chút bất an, Kỷ Ương Nam mặt không biểu cảm nói: "Vào đi."
Sau khi vào nhà, Sophia liền lén lút ghé vào tai Alpha của mình hỏi: "Anh quen biết anh ta từ đâu vậy?"
Sophia không hiểu, cô còn đang thầm niệm duyên phận thật kỳ diệu, kết quả là Jane nói với cô: "Là anh ta tìm anh."
Lông mày Sophia nhíu chặt, không đoán ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đành phải không nghĩ nữa, cô đưa bánh quy mà mình đã nướng hôm nay cho Kỷ Tư Du ăn, "Dì tự tay làm đấy."
"Cảm ơn ạ."
Kỷ Tư Du ăn rất ngoan, không phát ra tiếng động, Alpha của Sophia họ Giản, anh ta ăn uống rất cầu kỳ, trước khi ăn còn nhét một miếng khăn tay trắng vuông vào cổ áo sơ mi, sau đó nói với Kỷ Ương Nam: "Lần trước thật ngại quá, anh đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi, giọng điệu của tôi hơi tệ một chút."
Kỷ Ương Nam quay đầu dặn dò Kỷ Tư Du đừng ăn tham, thấy đứa trẻ gật đầu anh mới nói: "Không sao."
So với lần gặp trước, thái độ cũng không tốt hơn bao nhiêu, Giản không muốn giao tiếp với loại người này, là vì nể mặt anh đã cho anh ta mượn xe miễn phí nên mới mời anh ăn cơm, bây giờ người ta dẫn theo cả con cái đều ngồi trong nhà, không thể nào lạnh nhạt với người ta được.
"Anh nói anh là từ liên minh đến, đến đây làm gì vậy?"
"Khảo sát."
"Khảo sát cái gì?"
Kỷ Ương Nam rõ ràng không có ý định nói nhiều, Giản cũng lười nhiệt tình với cái mông lạnh, liền nói: "Tôi cần xe để đến tòa soạn báo ở đảo thành, bản thảo mà tôi viết không thể trì hoãn được nữa, dù thế nào đi nữa, vẫn là rất cảm ơn anh."
"Ừ."
Sophia ở bên cạnh trêu chọc Kỷ Tư Du, chen vào một câu: "Vậy chúng ta vẫn phải đưa Niên đi cùng, cậu ấy phải đi lĩnh tiền cứu trợ."
"Chuyện này không vội, dù sao cũng là vào tháng sau."
"Sao lại không vội?"
"Em còn muốn cãi nhau với anh phải không?"
Sophia không vui, xách váy định đứng dậy, Giản sắp bị cô làm cho tức chết, thỏa hiệp nói: "Được, anh biết rồi, em vào phòng lấy chai rượu của anh ra đi."
Sau khi Sophia quay người vào phòng, Kỷ Ương Nam mới có chút phản ứng, "Ai muốn lĩnh tiền cứu trợ?"
"Chính là Omega vừa nãy, hàng xóm của tôi."
Giản vừa ăn vừa nói: "Liên minh năm nay không phải lại bắt đầu phát tiền cứu trợ sao, cậu ta một mình nuôi con, phải lĩnh chút tiền."
Kỷ Ương Nam im lặng nhìn chằm chằm vào chiếc nĩa trong tay anh ta, "Em ấy ở đây bao lâu rồi?"
"Mấy năm rồi." Giản suy nghĩ một chút, "5 năm trước đảo thành chiến loạn, chết rất nhiều người, Alpha của cậu ta là một trong số đó, thực ra tôi ở đây cũng không lâu, ở đây yên tĩnh, thích hợp cho tôi làm việc."
Kỷ Ương Nam từ đầu đến cuối không ăn được bao nhiêu, anh hỏi Giản: "Khi nào thì đi lĩnh tiền cứu trợ?"
"Tiền cứu trợ là vào đầu tháng sau, nhưng tôi muộn nhất là ngày kia phải đi."
Kỷ Ương Nam vén mí mắt lên: "Tháng sau?"
"Phải, không phải là đầu mỗi tháng mới phát sao?"
"Tiền cứu trợ đã sớm đổi thành cuối mỗi tháng." Kỷ Ương Nam không hề tỏ ra gì mà hỏi: "Là công đoàn của đảo thành có thay đổi sao? Hay là chưa nhận được thông tin mới nhất?"
Không khí yên tĩnh mấy giây, Giản không hiểu nói: "Tôi làm sao biết được, tôi cũng không lĩnh cái thứ đó."
Kỷ Ương Nam không tranh cãi về vấn đề này, quay đầu ném ra một câu hỏi không liên quan: "Con của em ấy bao nhiêu tuổi?"
"Hở? Anh nói đến Tiểu Tước?" Giản nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lúc mở miệng nói chuyện, bên tai có một tiếng vỡ kính, chất lỏng rượu vang theo khe hở của sàn nhà nhỏ xuống, Sophia luống cuống tay chân định dọn dẹp những mảnh vỡ trên mặt đất, Giản vội vàng chạy qua nắm lấy cổ tay cô, "Em làm sao vậy? Đang yên đang lành sao lại vỡ?"
Sophia ra sức đẩy anh ta ra: "Chẳng lẽ em cố ý?"
Tâm trạng của Giản lập tức trở nên rất tệ, đang yên đang lành ăn một bữa cơm, lấy một chai rượu còn bị vỡ, Sophia còn không chịu nói chuyện tử tế với anh ta, càng nghĩ càng tức, anh ta hất hất tay, "Em dọn sạch đi."
"Em không dọn, anh tự đi mà dọn." Sophia nói.
"Em—"
...
Nhà bên cạnh lại cãi nhau, Tiểu Tước ăn táo, tai áp vào cửa nghe, bộ dạng lén lút, An Niên bảo cậu bé về phòng, Tiểu Tước liền nói: "Sophia có khóc không?"
An Niên khó tránh khỏi có hơi lo lắng, không biết Kỷ Ương Nam còn ở đó không, cậu xoa đầu Tiểu Tước, "Mẹ đi xem."
Bên ngoài gió rất lớn, thổi vào tai cũng đau, sắc trời rất tối, chỉ có ánh đèn dưới mái hiên của nhà Sophia là sáng, trước hàng rào có một đứa trẻ đang ngồi xổm, dưới chân là những quả cầu tuyết được lăn tròn, xếp thành một vòng tròn, cậu bé một mình ngồi xổm bên trong.
"Chú ơi?"
Bóng của An Niên vừa hay che khuất cậu bé, Kỷ Tư Du có hơi căng thẳng ngẩng đầu lên, trong tay cậu bé còn ôm hai quả cầu tuyết, cẩn thận đặt chúng xuống bên chân, sau đó nhảy ra từ giữa những quả cầu tuyết.
"Cháu..." An Niên hỏi cậu bé: "Sao cháu lại ở một mình?"
"Ba đi lấy xe rồi, ba bảo cháu ở đây đợi ba." Kỷ Tư Du nói: "Cùng đi với một chú khác."
"Sophia đâu?"
"Dì ở trong nhà."
"Honey, cháu mau vào đi!"
Sophia từ trong nhà đi ra, mái tóc búi lên ban đầu rối tung, vừa hay nhìn thấy An Niên, trợn to mắt gọi cậu cùng vào nhà.
"Sao vậy?"
"Hả, không có gì." Sophia kéo tay cậu nói nhỏ: "Hôm nay suýt nữa thì lộ tẩy."
An Niên không hiểu, Sophia rất cẩn thận liếc nhìn Kỷ Tư Du còn đang đứng bên ngoài, sau đó nói với An Niên: "Alpha đó, hôm nay lại hỏi Giản, anh ta hỏi Tước mấy tuổi, suýt nữa làm tôi sợ chết đi mất, tôi làm vỡ chai rượu của Giản, cãi nhau với anh ta một trận, nếu không thì rất tệ."
An Niên nhất thời câm nín, Sophia sợ hãi che ngực nói: "Thôi được, trước đây nghĩ Alpha này cũng không tệ, kết quả là hai người quen biết nhau, nhưng mà nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy cậu nói đúng, cậu có con, anh ta cũng có con, honey tuy rất đáng yêu, nhưng dù sao cũng không phải con của cậu, thôi bỏ đi."
Sophia càng nói càng tức giận, "Anh ta cũng là một kẻ xấu, trước đây còn nói đến tìm vợ, thực ra đã sớm có rất nhiều Omega phải không, lời nói và hành động hoàn toàn khác nhau, đương nhiên, honey là một đứa trẻ ngoan."
Kỷ Tư Du đứng ngoài cửa, không xa không gần với họ, vẫn ngoan ngoãn chơi quả cầu tuyết của mình, Sophia qua dắt cậu bé vào, "Bên ngoài lạnh lắm."
Cô lấy một chiếc ghế cho Kỷ Tư Du ngồi, tiện thể đóng cửa lại, An Niên được cô cùng đưa vào nhà, Sophia đặt phần bánh quy còn lại vào trong đĩa ăn đưa cho An Niên, "Mang về cho Tước ăn đi."
Kỷ Tư Du ngẩng mặt lên nhìn họ nói chuyện, An Niên cụp mắt không biết đang nghĩ gì, ngồi xổm xuống đưa bánh quy cho Kỷ Tư Du, "Cháu ăn đi."
"Chú ơi, cháu ăn rồi ạ." Kỷ Tư Du nói.
"Tiểu Tước ăn không hết đâu."
"Hai người sao lại khách sáo vậy, nếu thấy ngon, tôi làm tiếp là được mà."
Tâm trạng của Sophia lúc này đã tốt hơn không ít, cũng không biết hai người kia khi nào mới về, liền cùng honey đợi, cô dùng ngón tay quấn lấy tóc của Kỷ Tư Du chơi, nói chuyện linh tinh với cậu bé, sau đó hỏi cậu bé: "Dì vẫn luôn gọi cháu là honey, cũng không biết tên của cháu, dì tên Sophia, Sophia chính là... Sophia, là một cái tên tiếng Anh."
Khuôn mặt của đứa trẻ bị gió thổi có hơi khô, nhưng mũi chắc là chảy một ít nước mũi cho nên trông có vẻ ươn ướt, cậu bé nói: "Cháu tên Kỷ Tư Du."
"Nghe có vẻ là một cái tên rất đẹp, giống như Tước vậy, tên của Tước cũng hay, là một loài chim, nhưng thằng bé ngay cả tên của mình cũng viết sai."
3 chữ Kỷ Tư Du khiến tim An Niên lại chùng xuống, cậu chậm rãi đứng dậy định trở về, thì nghe thấy Kỷ Tư Du nghiêm túc giới thiệu tên của mình.
"Kỷ Tư Du là..." Cậu bé nói: "Ba họ Kỷ, Tư trong tư niệm, Du trong Bạch Du."
Sophia đầu óc mờ mịt, ý nghĩa của tư niệm cô hiểu, Bạch Du cô không hiểu lắm, đây là chữ gì? Nhưng khá quen tai, hình như đã nghe ở đâu đó thì phải.
"Bạch Du là Du gì, cháu có biết viết không?" Sophia hỏi.
An Niên nắm chặt đĩa ăn đẩy cửa ra, gió lạnh lập tức ùa vào, cậu theo bản năng co cổ lại, giọng nói của Kỷ Tư Du trong không khí lạnh ập đến có vẻ trong trẻo và non nớt.
"Bạch Du là tên của mẹ."
Tiếng động cơ xe đột ngột dừng lại, có người từ trên xe bước xuống, tiếng giẫm tuyết trầm trầm truyền vào tai An Niên, cậu nhìn thấy những mảnh tuyết vỡ rơi xuống từ đôi bốt da màu đen, Alpha giẫm lên ánh sáng từ đèn pha phía trước đi về phía cậu, An Niên không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào, chỉ cảm thấy lồng ngực ngột ngạt không thở nổi, cậu cảm thấy mình sắp bị đôi mắt đen đó kéo vào trong đêm tối vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com