Chương 90: Mơ
Cuối tháng 12, đảo thành gần như đã sắp phai đi màu trắng mà mùa đông để lại, đường phố dần dần trở nên sầm uất, băng trên mặt biển tan ra từng chút một, một số tàu thuyền tuyến ngắn cũng bắt đầu hoạt động, An Niên từ công đoàn lĩnh được tiền cứu trợ của tháng này, nhiệt độ buổi sáng vẫn còn hơi se lạnh, Tiểu Tước đang chơi ở khu đất trống phía trước công đoàn, trong tay là chiếc bánh bao ăn dở, lúc An Niên gọi cậu bé dậy, trước mặt vừa hay có một chiếc ô tô dừng lại.
"Tiểu Tước, ăn no chưa?"
Tiểu Tước ngấu nghiến nhét nửa còn lại vào miệng, má phồng lên nói chuyện cũng không rõ ràng cho lắm, "No rồi ạ..."
Trong ghế lái của chiếc ô tô màu xanh quân đội có một người đàn ông mặc quân phục ngồi, An Niên dùng ngón tay lau đi vết bẩn trên khóe miệng của Tiểu Tước, sau đó dắt tay cậu bé lên xe.
Trong xe có một mùi thuốc lá không quá nồng, nhưng may mà cửa sổ xe phía trước đang mở, không ngừng có gió thổi vào, An Niên không cảm thấy khó ngửi.
Người đàn ông là một Alpha, Tiểu Tước dựa vào An Niên, cảm thấy người này có hơi quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu, đành phải từ bỏ không nghĩ nữa, bụng cậu bé no căng, tiện thể còn ngáp một cái, trong tai là giọng nói hơi khàn khàn của người đàn ông phía trước.
"Sao cậu biết có thể tìm thấy tôi ở đây?"
Tiểu Tước dựa vào cánh tay An Niên, nghe cậu nói: "Tôi đến thử vận may."
"Vậy thì cậu may mắn thật, hôm qua tôi mới từ liên minh qua." Xe dần dần khởi động, lắc lư, Tiểu Tước cảm thấy có hơi buồn ngủ, cậu bé ngáp liên tiếp mấy cái, An Niên xoa đầu cậu bé, nhẹ giọng nói vào tai cậu bé: "Ngủ đi."
Tiểu Tước ít khi đi xe, nhưng mỗi lần đi đều không kìm được mà buồn ngủ, An Niên vỗ vỗ lưng cậu bé, cậu bé rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
"Sao cậu lại nghĩ đến việc đi tìm Kỷ Ương Nam? Anh ta thực ra cũng không đi lâu lắm, ngày cụ thể tôi không nhớ, chắc là giữa cuối tháng này, đầu tiên là đến đảo thành, ngày hôm sau mới đi."
An Niên cụp mắt, im lặng ngồi trong bóng tối ở ghế sau xe, Kiều Diên trong gương chiếu hậu không nhìn thấy mặt cậu, chỉ nhìn thấy đứa trẻ đang ngủ trên đùi cậu, trông có 7, 8 phần giống cậu, không có gì đặc biệt, chỉ là đột nhiên khiến anh nhớ tới Kiều Ảnh.
"Tôi có chuyện muốn hỏi anh ấy." An Niên nói.
Kiều Diên cảm thấy tò mò, "Chuyện gì vậy? Rất quan trọng?"
An Niên khẽ ừ một tiếng.
"Ồ." Kiều Diên xoay vô lăng, thuận miệng nói: "Anh ta về chữa bệnh rồi, cơ thể đó của anh ta mà kéo dài nữa thì sắp không chữa được nữa."
Ngón tay An Niên cứng đờ, hồi lâu sau máu mới lưu thông trở lại, "Tại sao? Anh ấy... bị bệnh gì?"
"Tôi không rõ, chỉ biết đây là bệnh từ nhỏ của anh ta, làm thế nào cũng không khỏi, bác sĩ cũng bó tay."
An Niên bắt đầu run rẩy không ngừng, hỏi: "Là... tuyến thể sao?"
"Chắc là vậy, thoái hóa."
An Niên im lặng rất lâu, lâu đến mức Kiều Diên tưởng cậu cũng ngủ giống như đứa trẻ, phía trước không biết từ đâu có một một con mèo hoang xông ra, anh đột ngột phanh gấp, đứa trẻ ở ghế sau "ối chao" một tiếng được Omega ôm vào lòng, không bao lâu lại mơ màng ngủ thiếp đi.
"Xin lỗi nhé."
"Không sao."
"Cậu tên gì?"
An Niên sững sờ, bị câu hỏi đột ngột của Kiều Diên làm cho khẽ ngây người, cậu hỏi: "Anh không quen biết tôi?"
Tốc độ lái xe của Kiều Diên trở nên rất chậm, cảnh vật ngoài xe gần như là đứng yên, An Niên có thể nhìn thấy khuôn mặt của mỗi người đi qua, Kiều Diên nói với cậu: "Tôi đã quên một số chuyện, tôi nghe Kỷ Ương Nam nói cậu là con dâu nuôi từ bé của anh ta, vậy tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
An Niên do dự nói: "Anh hỏi đi."
"Cậu và Thời Xuân có quan hệ gì?"
Anh đột nhiên nhắc đến Thời Xuân, An Niên thẳng lưng hơi ghé người qua, hỏi anh: "Thời Xuân còn ở đây không?"
Kiều Diên nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt của An Niên không hiểu được.
"Không có ở đây."
An Niên thất vọng ngồi lại, một lúc sau nói: "Thời Xuân là bạn của tôi, chúng tôi quen nhau ở trường giáo dưỡng."
"Cậu ta là Omega của Kiều Trọng?"
An Niên vuốt ve mái tóc của Tiểu Tước, lí nhí ừ một tiếng, ký ức bị kéo về 5 năm trước, cậu vẻ mặt đau khổ dựa vào ghế sau, nhẹ giọng nói: "Cậu ấy bị ba mẹ bán đến nhà họ Kiều, cậu ấy sống không tốt, cho nên cậu ấy đã bỏ trốn."
"Vậy thì Kiều Ảnh chính là con của cậu ta và Kiều Trọng."
An Niên không hiểu, "Sao vậy?"
Kiều Diên tự chế nhạo cười một tiếng, sau đó chuyển sang chủ đề khác: "Tôi không thể đưa cậu về liên minh, nhưng tôi sẽ sắp xếp người khác, Kỷ Ương Nam ở bệnh viện quân khu, đi thẳng qua đó là được, họ nhìn thấy biển số xe sẽ không cản cậu."
An Niên chậm rãi và nặng nề hít thở, xoa xoa gò má ấm áp của Tiểu Tước nói: "Cảm ơn."
Sáng sớm ngày rời khỏi đảo thành, có một chút nắng, ánh sáng xuyên qua tầng mây dày đặc, An Niên dẫn theo Tiểu Tước lên xe ở cửa nhà trọ mà Kỷ Ương Nam đã cho họ ở lúc trước, người chịu trách nhiệm lái xe là một Beta, mặc quân phục của sĩ quan trung cấp, mở cửa cho họ, Tiểu Tước đến đâu cũng mang vẻ mặt tò mò, cậu bé hỏi An Niên đi đâu, có vui không, còn hỏi khi nào về nhà, cậu bé hỏi một câu An Niên trả lời một câu, nhưng thực ra trong lòng cậu bé có đoán được đôi chút, mẹ chắc là đi tìm Alpha, Alpha tên là Kỷ Ương Nam đó, cậu bé đã học rất nhiều chữ, nhưng chưa từng viết 3 chữ này, cậu bé cảm thấy hơi khó.
Tại sao mẹ lại đi tìm chú ấy nhỏ? Cậu bé nhớ lại lần cuối cùng tìm Sophia trước khi rời nhà, Sophia vẫn chưa làm hòa với Giản, cậu bé nhìn thấy Giản đã cắn Sophia, nhưng không phải cắn miệng, mà là cắn cổ, Sophia rất tức giận đẩy Giản ra, cậu bé lấy được bánh quy mà Sophia đã làm, nói bảo cậu bé mang theo ăn trên đường.
Tiểu Tước vẫn rất nghi hoặc, cậu bé lúc nào cũng có rất nhiều câu hỏi khác nhau: "Sao Alpha nào cũng cắn người vậy?"
Mắt Sophia trợn tròn, định bịt miệng cậu bé lại, bị cậu bé né được.
"Tước!"
"Sao vậy?"
Sophia trở nên rất thất vọng, họ lại ngồi trên bậc thềm trước cửa, vai dựa vào cánh tay của Sophia, cảm xúc sẽ lây lan, cậu bé cũng trở nên buồn bã.
"Tước, đó không phải là cắn." Sophia nói.
"Vậy đó là gì?"
"Là..." Qua rất lâu rất lâu, Sophia mới nói cho cậu bé biết: "Kiss."
"Hả? Không hiểu."
Sophia cảm thấy có một số giáo dục nên dạy cho Tiểu Tước, nhưng bây giờ dường như còn quá sớm, cho nên đã chọn một cách nói uyển chuyển hơn một chút, "Những người yêu nhau mới như vậy."
"Yêu nhau là gì nữa?" Tiểu Tước nghiêm túc hỏi.
Sophia dùng tay chống cằm, sau khi suy nghĩ nói: "Chính là... vợ chồng, đối với cháu là mối quan hệ như ba và mẹ, ba có thể hôn mẹ, chính là Kiss."
"Ồ."
Suốt quãng đường xóc nảy không thể nào để Tiểu Tước ngủ ngon được, nhưng cậu bé cũng không muốn ngủ, trong đầu vẫn còn đầy những câu hỏi, nhưng bây giờ cậu bé là một Alpha đã học được cách nhẫn nại, cho nên phải đợi đến nơi mới hỏi.
Họ nghỉ ngơi hai đêm trên đường đi, vẫn ở trong nhà trọ ven đường, một ngày trước khi đến liên minh, An Niên hoàn toàn không ngủ được, cậu ngồi bên cạnh Tiểu Tước cả một đêm, mặt trăng ngoài cửa sổ không khác gì ở đảo thành, nhưng tim cậu lại bắt đầu trở nên rất chậm, rất giống như ngày năm 10 tuổi được Phùng Vận Tuyết đưa đi từ khu ổ chuột.
Xe chạy về phía liên minh, cậu thậm chí còn không nhìn ra ngoài một cái, cho đến khi sĩ quan lái xe nói với cậu đã đến bệnh viện quân khu, cậu mới chậm chạp mở cửa xuống xe.
Ở đây trồng rất nhiều cây, là loại mà trong ký ức chưa từng thấy qua, rất cao và rậm rạp, An Niên giẫm lên ánh sáng u ám đi vào tòa nhà nội trú của bệnh viện quân khu.
Trước đây Kỷ Ương Nam có một phòng bệnh riêng, anh không dễ dàng đổi phòng, An Niên có ấn tượng, cậu dẫn Tiểu Tước đi lên tầng hai, trong hành lang trống trải là tiếng nói chuyện thỉnh thoảng của các y tá.
Cửa phòng bệnh mở ra, một y tá Omega cầm chổi từ bên trong đi ra, lúc nhìn thấy cậu có hơi ngạc nhiên, "Cậu là?"
An Niên nắm chặt lấy tay của Tiểu Tước, cố gắng bình ổn giọng nói của mình: "Tôi tìm người."
Y tá gật đầu, "Hay là đợi một lát ha? Tình trạng của người đó bây giờ không tốt lắm."
Hốc mắt An Niên nóng lên, "Anh ấy sao vậy? Rất nghiêm trọng sao?"
"Cũng không phải." Y tá có hơi khó xử: "Chỉ là tốt nhất là bây giờ đừng vào."
"Mẹ ơi?"
Sau khi y tá đi, An Niên đầu tiên là ngồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng bệnh một lát, cậu hỏi Tiểu Tước: "Đói không?"
"Không đói ạ."
"Vậy con ở đây đợi mẹ một lát được không?"
Tiểu Tước gật đầu, "Vâng ạ."
Trong phòng bệnh không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, trên cửa phòng có một cửa sổ nhỏ, nhưng An Niên không nhìn thấy Kỷ Ương Nam qua lớp kính, cậu chuẩn bị một chút, cậu đã từng thấy Kỷ Ương Nam bị bệnh, nhưng lúc nhìn thấy Alpha quay lưng về phía mình ngồi bên giường, cổ quấn băng gạc trắng muốt, cậu vẫn cảm thấy không thở nổi.
Cả lưng của Kỷ Ương Nam đều cong lại, như thể không thể đứng thẳng, run rẩy tay định với lấy thứ gì đó trên tủ đầu giường, mỗi lần cử động đều tốn rất nhiều sức lực của anh, trên mu bàn tay anh có máu, cổ tay có vết bầm tím đỏ, An Niên nhìn anh với rất lâu, cuối cùng từ bỏ, thất thần ngồi bên giường, lúc cuối cùng nhìn thấy còn có thể nhìn thấy một chút tóc đen, hôm nay không biết có phải là do ánh sáng không, hoàn toàn không nhìn thấy được.
Tiếng đóng cửa rất nhẹ, Kỷ Ương Nam nặng nề thở dài.
"Lát nữa hẵng vào."
Người phía sau không nói gì, trên mặt đất còn có những vết nước và máu mũi chưa được dọn sạch, Kỷ Ương Nam cố gắng quay người lại, trong ánh sáng thay đổi ngược chiều nhìn thấy An Niên.
Anh từ sau khi về liên minh gần như chưa từng ngủ được một giấc trọn vẹn, có lúc cũng sẽ nhìn thấy An Niên, tỉnh dậy phát hiện là giả, anh tưởng hôm nay cũng vậy.
"Em..."
"Kỷ Ương Nam." Omega trước mặt anh bật khóc, đeo cặp kính mà anh đã tặng, nước mắt qua lớp kính khúc xạ trông vô cùng trong veo, giọng nói đầy tủi thân: "Trong nhà hết táo rồi."
Kỷ Ương Nam suy nghĩ cũng bắt đầu trì trệ, "Dưới táo có tiền, không thấy sao?"
"Có thấy, nhưng tôi không biết mua ở đâu."
Kỷ Ương Nam cười một tiếng, đường nét khuôn mặt sâu sắc dưới bóng tối nồng đậm, anh nói: "Em ở đó lâu như vậy mà không biết ở đâu bán hoa quả à?"
An Niên đứng yên không động, Kỷ Ương Nam đưa bàn tay còn sạch sẽ của mình ra phía cậu, "Tiểu Tước đâu? Sao không đưa nó đến?"
An Niên vẫn không nói gì, Kỷ Ương Nam hiếm khi cảm thấy thất vọng: "Nó không muốn đến à? Không muốn gặp tôi? Cũng phải, đây không phải là một nơi tốt, nó không nên đến đây."
Anh nói: "An Niên, tôi không qua được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com