Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Làm màu

Chương 1: Làm màu

Lần đầu tiên Phùng Thanh gặp Trần Thượng Chu là lúc cậu sáu tuổi.

Trong một khu chung cư cũ, tiếng động cơ xe tải vang lên ầm ầm. Phùng Thanh nằm bò trên ban công nhìn xuống, sau lưng là chiếc quạt máy đặt trên bàn trà đang thổi gió về phía ghế sofa.

Ban công lúc giữa trưa như bị nắng gắt thiêu đốt.

Chiếc quạt mo cau trong tay còn chưa quạt được mấy cái, Phùng Thanh đã nóng chịu không nổi, bèn đặt thẳng cái quạt lên trán mình.

Sau khi nhìn xuống dưới được nửa phút, chiếc xe tải ở dưới kia cuối cùng cũng dừng lại và tắt động cơ. Những người ở trong xe mở cửa bước ra ngoài.

Xuống xe đầu tiên là hai người đàn ông trung niên mặc áo vàng. Họ mở cốp sau xe, khiêng từng thùng giấy và bao đựng đồ ra. Tiếp đó, một chú khác trẻ hơn mặc sơ mi trắng cũng bước xuống xe. Chú ấy duỗi tay vào trong xe, dắt một cô xinh đẹp mặc chiếc váy hoa dài xuống, rồi lại dắt tiếp một đứa trẻ đang ôm quyển sách. Đứa trẻ đó trông cỡ tuổi Phùng Thanh, chỉ là cao hơn cậu một chút.

Phùng Thanh nghĩ rằng có một cặp vợ chồng cùng đứa con trai sắp chuyển vào khu chung cư này.

Vợ chồng kia đang chỉ đạo hai người đàn ông áo vàng khiêng đồ. Còn đứa trẻ thì nhìn sang bên phải, nhìn thấy nửa cái bồn hoa khuất dưới bóng cây liền đi tới, ngồi xuống và tiếp tục vùi đầu đọc sách.

Sách gì mà đọc chăm chú thế? Dọn đến nhà mới vui như vậy mà cũng không hấp dẫn nổi cậu ấy?

Phùng Thanh nheo mắt nhìn hồi lâu mà vẫn chẳng nhìn ra được là sách gì, chỉ thấy hoa văn trên bìa có vẻ quen mắt.

Cậu đã thấy ở đâu rồi nhỉ?

Một tia sáng loé lên trong đầu Phùng Thanh. Cậu kéo dài tiếng "ồ", đây là sách giáo khoa tiểu học!

Dù tuần sau mới khai giảng và lúc ấy Phùng Thanh mới chính thức thành học sinh tiểu học nhưng con trai bác Vương ở toà nhà bên cạnh đã học lớp một rồi. Lúc hai người chơi cùng nhau ở sân của khu chung cư, thỉnh thoảng con trai bác Vương sẽ vừa chơi bắn bi vừa ôm quyển sách mà đọc. Đặc biệt khi bác Vương đi tuần tra thì cậu ta đọc càng nghiêm túc. Hoa văn trên bìa sách cũng giống hệt quyển sách của đứa trẻ đang ngồi dưới kia.

Sách này có gì hay ho đâu?

Phùng Thanh từng mượn về lật xem vài trang. Toàn là chữ với phiên âm, chẳng có hình vẽ kể chuyện nào giống sách mẫu giáo. Xem chán ơi là chán.

Lại liếc nhìn đôi vợ chồng đang chỉ huy những người còn lại chuyển đồ bên cạnh xe, Phùng Thanh lắc lắc đầu ra vẻ nhìn thấu được mọi chuyện. Chắc cũng giống con trai bác Vương, giả vờ chăm học trước mặt ba mẹ thôi!

Không biết có phải đứa trẻ kia cảm nhận được có người đang đánh giá mình không.

Lúc Phùng Thanh vừa nghĩ như vậy xong, cậu đưa mắt nhìn lại thì đứa trẻ đó không hề báo trước mà ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Phùng Thanh liền chột dạ dời ánh nhìn về phía xe tải. Còn chưa kịp quay lại xem đứa trẻ kia có còn nhìn theo cậu nữa không thì Phùng Thanh đã bị cuộc đối thoại ở tầng dưới thu hút.

"Tầng mấy vậy? Trên tầng ba là tính thêm tiền đó." Một chú áo vàng vác hai thùng giấy hỏi.

Cô xinh đẹp mặc váy hoa giơ tay chỉ, tươi cười nói: "Tầng hai, lên xong quẹo trái là đến."

Tầng hai? Quẹo trái?

Chẳng phải ngay bên cạnh nhà mình à? Vậy là hàng xóm mới rồi?

Phùng Thanh quay đầu chạy vù ra cửa chính. Lúc đi qua phòng khách tiện tay vớ lấy cái ghế đẩu, trèo lên trên đó, nhắm một bên mắt dòm qua mắt mèo trên cửa. Cỡ nửa phút sau, cô mặc váy hoa đã dẫn theo hai chú áo vàng đứng trước cửa phòng kế bên, mở cửa và gọi người vào khiêng đồ.

Quả nhiên là hàng xóm mới.

"Con đang nhìn gì đó?" Phía sau vang lên giọng dịu dàng của một người phụ nữ. Phùng Thanh nhảy xuống ghế, vui vẻ chỉ ra ngoài: "Mẹ ơi, nhà bên cạnh có người mới dọn tới!"

"Vậy à?" Lâm Như Thiền cầm khăn lau tay, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách "Nhưng hôm nay chắc mẹ không qua chào hỏi được đâu."

"Lại phải ra ngoài nữa hả mẹ?" Phùng Thanh hỏi.

Lâm Như Thiền gật đầu rồi kéo cậu vào bếp. Trên bếp có nồi canh sườn vẫn còn sôi sùng sục nhờ hơi nóng còn sót lại. Bà dặn dò nhẹ nhàng: "Chiều mẹ có việc, tối nay lại trực ca đêm, về trễ lắm. Bữa tối con hâm nóng canh sườn lên ăn tạm được không?"

Phùng Thanh quen rồi, chỉ đáp gọn một tiếng: "Dạ."

"Vậy con nói mẹ nghe, lát nữa ăn tối thì làm sao nào?" Lâm Như Thiền nói.

Giọng nói non nớt trẻ con của Phùng Thanh rành rọt từng chữ: "Bật bếp, khi canh sườn sôi thì tắt bếp, múc một chén cơm rồi chan hai muỗng canh lên để cơm không nguội. Sau đó gắp thịt và rau trong canh ăn, thịt với rau đều phải ăn một ít."

"Ngoan quá." Lâm Như Thiền xoa đầu Phùng Thanh, đi đến cửa lấy một chùm chìa khóa đã buộc sẵn sợi dây dài nửa mét cùng chiếc điện thoại mini cũ mà đầu năm bà đã bỏ dùng, đeo lên cổ Phùng Thanh, dặn dò: "Đừng tháo chìa khóa ra, kẻo lát nữa ra ngoài lại quên mang rồi tự nhốt mình ngoài cửa đấy. Có chuyện gì nhớ gọi điện cho mẹ nhé."

Rồi bà hỏi tiếp: "Sáng mai con muốn ăn gì?"

Phùng Thanh nghĩ một chút: "Bánh mì, bánh mì con sâu."

"Được rồi, tối mẹ mang về cho. Mau ăn trưa đi, để nguội thì phải hâm lại nữa." Lâm Như Thiền cười nói.

Chờ Lâm Như Thiền rời đi, Phùng Thanh lại chạy ra ban công, nằm bò ra nhìn xuống dưới.

Lúc này là thời điểm nóng nhất trong ngày, dưới lầu chẳng có mấy người. Đứa bé nhà hàng xóm mới không còn ngồi dưới bóng cây nữa, đôi vợ chồng trẻ cũng đã vào nhà dọn dẹp. Dưới lầu chỉ còn hai chú áo vàng vẫn đang khiêng đồ và một người đàn ông mà Phùng Thanh rất quen.

Phùng Thanh biết người đàn ông này là bạn trai của mẹ cậu.

Dù chưa từng gặp mặt chính thức, nhưng Phùng Thanh đã nhiều lần nhìn thấy ông ta đón mẹ từ trên ban công. Mỗi lần mẹ nói có việc, hầu hết đều đi với người đàn ông này.

Quả nhiên, chưa đến nửa phút sau, Phùng Thanh đã thấy bóng dáng mẹ mình xuất hiện ở lối cầu thang. Người đàn ông đó kéo tay mẹ lại, ôm một bà cái rồi khoác vai mẹ cùng đi xa dần đến khi khuất bóng.

Nắng gắt thật.

Phùng Thanh vội vào nhà, đứng trước quạt máy để nó thổi mấy phút cho bớt nóng hẳn. Sau đó cậu vào bếp, làm theo lời mẹ dặn. Phùng Thanh múc đầy một tô cơm canh đem ra phòng khách, chọn ngẫu nhiên một đĩa hoạt hình yêu thích cho vào đầu đĩa, vừa xem hoạt hình vừa ăn cơm trong làn gió mát rượi.

"Phùng Thanh!"

"Phùng! Thanh!"

"Phùng Thanh—"

Phùng Thanh đang mải mê xem hoạt hình, tô cơm đã trống trơn được cậu đặt trên bàn trà. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bạn bè gọi mình từ dưới lầu, Phùng Thanh ngẩng đầu nhìn đồng hồ mới phát hiện mình đã xem phim hoạt hình gần ba tiếng đồng hồ rồi. Cậu vội lao ra cửa sổ vẫy tay với đám bạn: "Tới ngay tới ngay!"

Thu dọn bát đũa xong trên bàn, Phùng Thanh chạy xuống lầu cùng mấy người bạn ra sân của khu chung cư chơi.

Trong sân có một cái đình rộng, xung quanh là hàng cây cao lớn. Nắng chiều đã bớt gắt nên ngồi dưới bóng râm rất dễ chịu. Có mấy người lớn tuổi cũng rủ nhau ra đây hóng mát, tụ tập quanh đó chơi cờ, đánh bài, chơi mạt chược. Cái sân nhỏ cũng vì thế mà náo nhiệt hẳn lên.

Phùng Thanh và một vài người bạn đã rủ nhau chơi trò đuổi bắt vào buổi chiều.

Luật chơi là trốn rồi bắt, chỗ trốn bị "con ma" phát hiện thì chỉ cần đứng lên chạy mà không bị đụng trúng là coi như chưa bị bắt. Một vòng chơi có thể chạy từ đầu tới cuối khu chung cư nhiều lần.

Chơi được vài vòng, Phùng Thanh vừa khát vừa mệt. Khi vòng chơi mới bắt đầu đếm ngược sáu mươi giây, Phùng Thanh liền quay đầu chạy về nhà. Sau khi rẽ qua một góc đường và chắc chắn rằng không ai chú ý đến thì Phùng Thanh lén chui vào toà nhà của mình, mở cửa vào nhà.

Đầu tiên Phùng Thanh tu hết một cốc nước, sau đó cậu ra ban công ngồi xổm xuống, thò nửa cái đầu ra quan sát tình hình bên dưới.

Đám trẻ con đang hét hò đuổi nhau. Trong vòng mười phút, "con ma" bắt được ba người, những người còn lại cũng bị tìm thấy hết, tất cả đều mệt thở không ra hơi. Phùng Thanh trốn ở góc ban công cười trộm, cứ hễ thấy nguy cơ bị lộ liền rụt đầu xuống.

"Ủa, Phùng Thanh đâu rồi? Nãy giờ chơi chẳng thấy nó?"

"Chắc lại trốn vô căn cứ bí mật của nó rồi! Mỗi lần nó trốn vô đó là tụi mình tìm hoài không ra!"

Nghe thấy đám trẻ bên dưới nhắc đến "căn cứ bí mật" của mình, Phùng Thanh cười lăn lộn trên nền nhà.

"Cốc cốc—"

Cửa nhà đột nhiên bị gõ, Phùng Thanh giật mình, tưởng là ai trong đám bạn đã phát hiện ra chiêu trò của mình. Cậu định mở cửa mua chuộc thì phát hiện bản thân chỉ cao tới eo của người gõ cửa.

Một chiếc váy hoa dài quen mắt.

Phùng Thanh nhớ ra ngay đây là váy của cô hàng xóm mới. Cậu ngẩng đầu nói: "Cháu chào cô ạ."

"Chào cháu." Cô hàng xóm hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.

Phùng Thanh gật đầu.

"Không có người lớn ở nhà hả cháu?" Cô nhìn vào phòng khách hỏi nhẹ.

Phùng Thanh lắc đầu.

"Vậy thôi." Cô hàng xóm mỉm cười, đưa hộp bánh đến tay cậu: "Hôm nay nhà cô mới dọn sang nên cô qua chào hỏi một chút. Nhà không có người lớn thì lát nữa cô ghé lại. Đây là bánh đậu xanh cô tự làm, mang sang cho mọi người. Hy vọng cháu thích."

Phùng Thanh ngơ ngác nhận lấy: "...Cháu cảm ơn cô."

Cô hàng xóm phẩy tay cười, thấy Phùng Thanh dễ thương quá không nhịn được hỏi: "Cháu mấy tuổi rồi?"

"Cháu sáu tuổi." Phùng Thanh đáp.

"Sáu tuổi à?" Cô hàng xóm nói: "Con của cô năm nay tám tuổi, lớn hơn cháu hai tuổi, có dịp thì sang chơi với anh nhé?"

Phùng Thanh gật đầu cái rụp: "Vâng ạ."

"Vậy cháu ăn đi, tối cô quay lại. Đợi người lớn nhà cháu về rồi cô ghé."

Thấy cô hàng xóm định quay lại vào buổi tối, Phùng Thanh vội gọi: "Cô ơi, mẹ cháu tối nay làm ca đêm, phải rất muộn mới về nhà."

"Vậy à? Vậy để mai cô quay lại nhé?"

Phùng Thanh gật đầu lia lịa, sau đó lắc lắc hộp bánh đậu xanh trong tay: "Cháu sẽ nói lại với mẹ! Cảm ơn cô ạ!"

Cô hàng xóm mang sang nguyên hộp bánh đậu xanh, có tám cái tất cả.

Đặt hộp bánh lên bàn trà, Phùng Thanh đã bắt đầu chảy nước miếng. Cuối cùng cậu nhịn không nổi, rửa tay ăn ba cái liền, rồi tu hết một cốc nước sau đó hài lòng nằm dài trên ghế sofa. Phùng Thanh vừa định tính tối nay xem hoạt hình nào thì bên dưới lại có tiếng gọi.

"Phùng Thanh!"

"Phùng! Thanh! Cậu đâu rồi!"

Xong đời!

Quên mất mình đang chơi đuổi bắt!

Phùng Thanh bật dậy khỏi sofa và lao ra khỏi nhà. Khi cậu đang cố lẩn tránh mấy cặp mắt như cú vọ của đám bạn để che giấu chuyện trốn về nhà thì bị một đứa bạn đang ngồi nghỉ ở lối vào cầu thang tóm được.

Trước đây không phải Phùng Thanh chưa từng làm trò này, nhưng cậu không bao giờ trốn quá lâu. Đứng cười đủ ở ban công là chạy xuống liền. Cậu còn bịa ra căn cứ bí mật ai cũng tìm không được. Lần này căn cứ bị phá, lũ bạn lập tức hiểu ra đã bao lâu nay đã bị Phùng Thanh lừa—

Cuộc truy lùng Phùng Thanh lập tức được phát động trong toàn khu chung cư, kéo dài suốt nửa tiếng.

Phùng Thanh chịu tổn thất nặng nề, căn cứ bí mật từ nay không còn dùng được nữa!

Lâm Như Thiền về đến nhà đã là nửa đêm.

Nhưng Phùng Thanh vẫn chưa ngủ say. Dù mẹ cậu mở cửa nhẹ hết mức, cậu vẫn nghe thấy tiếng động, dụi mắt chạy từ phòng mình ra.

"Chưa ngủ hả con?" Lâm Như Thiền đặt bánh mì con sâu vào tủ lạnh rồi véo má Phùng Thanh.

Phùng Thanh vừa buồn ngủ vừa mơ màng: "Con ngủ rồi, mới tỉnh lại thôi."

"Vậy tối nay ngủ với mẹ nhé?" Lâm Như Thiền ngồi xổm xuống.

Phùng Thanh nói bằng giọng mũi nặng trịch: "Dạ."

Lâm Như Thiền gật đầu, bế cậu về phòng, đắp chăn cho ngay ngắn.

"Mẹ ơi, bánh đậu xanh trên bàn trà là cô hàng xóm mới mang sang đó, con ăn ba cái rồi." Phùng Thanh báo cáo.

Lâm Như Thiền dịu dàng nói: "Mẹ biết rồi. Ngày mai buổi trưa mình ăn sủi cảo nhé? Nhân tiện gói thêm một ít mang sang biếu cho họ được không?"

Phùng Thanh: "Dạ được!"

Sáng hôm sau, khi Phùng Thanh mở mắt thì Lâm Như Thiền đã ra ngoài mua nguyên liệu về làm sủi cảo.

Trong tủ lạnh có bánh mì con sâu mẹ cậu mang về tối qua. Phùng Thanh vừa ăn vừa đứng cạnh nhìn mẹ trộn nhân. Ăn xong ổ bánh mì, cậu bắt chước mẹ gói được vài cái sủi cảo, nhưng không kiên nhẫn được lâu liền bắt đầu tự do sáng tạo, gói ra một loạt sủi cảo có hình dạng méo mó kỳ lạ.

Sau khi mang sang cho nhà hàng xóm hai đĩa sủi cảo xong, Phùng Thanh lại xuống sân chơi.

Tới giờ cơm tối, đợi Lâm Như Thiền gọi thì cậu mới chạy về. Vừa lên lầu đã thấy mẹ và cô hàng xóm ngồi giữa hành lang, mỗi người một cái ghế nhỏ, cửa hai nhà mở toang, vừa bóc đậu và ngô vừa trò chuyện rôm rả.

Phùng Thanh ngồi bên cửa, vừa nghe tiếng hai mẹ tám chuyện vừa ăn sủi cảo.

Hai người dường như nói chuyện rất hợp, tay thì ngưng mà miệng thì không ngưng tí nào.

"Hôm qua tôi tính ghé lại lần nữa, nhưng nghe bé Phùng Thanh nói chị nửa đêm mới về. Tôi nghĩ chắc chị cần ngủ bù, nên định trưa ghé, không ngờ vẫn bị chị tranh trước." Cô hàng xóm cười.

Lâm Như Thiền giải thích: "Hôm qua tôi ngủ từ sáng tới trưa, hôm nay chẳng buồn ngủ nữa. Tôi làm ở tiệm giày thể thao ngoài đầu phố, mở 24/24. Hôm qua tôi trực ca tối. Nói vậy chứ, sau này nhà chị mà cần giày thể thao, cứ đến tìm tôi nhé. Từ người lớn đến trẻ con, nam nữ đều có hết, kiểu nào cũng mới nhất, chất lượng đảm bảo. Tôi có thể lấy giá nhân viên cho chị."

"Thế thì tốt quá! Sau này con nhà tôi trông cậy vào chị rồi. Bảo sao thấy bé Phùng Thanh nhà chị ăn mặc chỉnh chu, hóa ra là có mẹ là dân chuyên!" Cô hàng xóm đáp.

Ngồi đó nghe một hồi lâu, cuối cùng Phùng Thanh cũng ăn xong sủi cảo.

Cậu mang chén đũa vào bếp, đang định chạy ra sân tung hoành trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ nhưng vừa bước tới cửa thì nghe thấy tên mình từ miệng cô hàng xóm—

"Bé Phùng Thanh học lớp một rồi hả? Học trường nào vậy?"

"Trường tiểu học Tây Thành."

Cô hàng xóm vui vẻ reo lên: "Trùng hợp ghê, con nhà tôi cũng học trường đó. Học kỳ này mới chuyển về, học lớp ba rồi."

"Thế thì tốt quá, chúng ta lại còn ở đối diện. Sau này tụi nhỏ có thể đi học cùng nhau." Lâm Như Thiền nói.

Lúc này Phùng Thanh mới nhớ ra nhà hàng xóm có một đứa nhỏ. Cậu chậm rãi liếc qua cửa đối diện.

Chưa kịp thu mắt về, cô hàng xóm đã chỉ vào nhà mình, nói với Phùng Thanh: "Con có muốn qua chơi với anh không?"

Phùng Thanh nghĩ bụng rằng đứa bé kia mới chuyển tới, chẳng quen ai, ngồi trong nhà nghe tiếng lũ trẻ đùa dưới sân chắc cũng buồn lắm. Cậu gật đầu rồi đi qua nhà đối diện.

Căn hộ bên đây cấu trúc y như nhà cậu.

Phùng Thanh đi đến phòng khách, vừa quay sang phòng ngủ nhỏ thì thấy đứa bé kia đang ngồi ngay ngắn làm bài tập. Vừa định bước vào thì cậu nghe thấy mẹ mình và cô hàng xóm nói chuyện ngoài hành lang.

"Mà con chị tên gì vậy?" Lâm Như Thiền hỏi.

Cô hàng xóm nói: "Trần Thượng Chu. Chữ Thượng trong hướng thượng, chữ Chu trong hành chu*."

*Raw là 陈上舟,朝上的上,行舟的舟。

朝上: Hướng thượng, chỉ phương hướng đi lên.

行舟: Hành chu, là chèo thuyền (hành = đi, chu = thuyền)

Trần Thượng Chu?

Phùng Thanh lẩm nhẩm cái tên, rồi bước vào phòng ngủ nhỏ.

"Này, Trần Thượng Chu—"

Hiển nhiên là Trần Thượng Chu không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai bà mẹ ở ngoài kia.

Nghe thấy tên mình được gọi, anh quay đầu lại, vừa thấy Phùng Thanh đã nhíu mày.

Trong đám bạn của Phùng Thanh, đứa lớn nhất cũng chỉ học lớp bốn. Mọi người cũng gọi tên của nhau chứ chẳng ai xưng anh xưng chị nên Phùng Thanh đương nhiên cũng không gọi người kia là anh.

Chỉ là khi cậu vừa gọi tên xong, Phùng Thanh lập tức liên tưởng đến bộ phim hoạt hình mới xem mấy hôm trước. Trong phim có một nhân vật vì chuyển trường mà không hòa nhập được với mọi người, trông rất buồn rầu. Nhân vật chính phát hiện ra điều này liền chủ động bắt chuyện, dẫn cậu ta đi làm quen bạn mới, nhờ vậy mà bạn học mới nhanh chóng hòa nhập với lớp. Cá nhân Phùng Thanh cảm thấy nhân vật chính rất ngầu.

Thế là cậu ưỡn thẳng lưng, bắt chước phong thái của nhân vật chính trong phim hoạt hình, cảm thấy mình lúc này giống như "đại ca" nhỏ của khu chung cư, nói:

"Trần Thượng Chu, đi thôi. Tớ dẫn cậu xuống chơi trò đuổi bắt."

"Cậu là ai?" Trần Thượng Chu vẫn nhíu mày.

Nhận ra mình vừa mở miệng đã gọi thẳng tên người ta thì hơi bất lịch sự, Phùng Thanh kiên nhẫn giải thích: "Tớ ở sát vách nhà cậu. Tớ tên là Phùng Thanh."

Trần Thượng Chu lúc này mới giãn lông mày, ánh mắt quay về trang bài tập: "Nhớ rồi."

"Vậy đi thôi, tớ dẫn cậu xuống chơi đuổi bắt, tiện thể giới thiệu cậu với mấy bạn khác. Tớ còn nhiều căn cứ bí mật lắm, có thể chia sẻ cho cậu—" Phùng Thanh vẫn giữ vẻ tự tin, ngẩng cao đầu ưỡn ngực như nhân vật chính trong phim hoạt hình.

"Không chơi."

Phùng Thanh chưa nói xong đã bị Trần Thượng Chu ngắt lời không chút do dự.

"Tại sao không?" Phùng Thanh khó hiểu.

Trần Thượng Chu: "Tôi phải làm bài tập."

"Làm bài tập? Nghỉ hè mà làm bài tập gì?" Phùng Thanh càng khó hiểu hơn.

Trần Thượng Chu: "Bài tập hè."

Phùng Thanh lúc này mới nhớ ra vào tiểu học, kỳ nghỉ đông lẫn kỳ nghỉ hè đều có bài tập về nhà.

Con trai bác Vương ở toà nhà bên cạnh đôi lúc cũng mang bài tập xuống sân, vừa chơi bài vừa chép. Nhưng nếu cậu nhớ không lầm thì hình như cậu ta từng nói bài tập hè có đáp án ở trang cuối cùng. Thế là Phùng Thanh liền thốt lên: "Thế cậu chép đáp án luôn đi cho nhanh!"

"Chép đáp án là sai. Nghiêm túc làm bài là trách nhiệm của mỗi học sinh." Trần Thượng Chu nói một cách ngắn gọn.

Phùng Thanh đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Trên đời này thật sự có người không thèm chép đáp án lại thích tự làm bài tập?

Vẻ mặt kinh ngạc còn chưa kịp thu lại, Phùng Thanh lại nghĩ đến hai bà mẹ đang ngồi ngoài cửa. Cậu nghĩ đến hôm qua lúc dọn nhà cậu ta còn ôm sách giáo khoa đọc dưới bóng cây.

Tên này... vẫn còn đang diễn chứ gì?

Hôm qua thì diễn cảnh chẳng hứng thú gì với chuyện dọn nhà, hôm nay lại diễn cảnh không hứng thú gì với việc xuống sân chơi. Cậu ta chỉ thích diễn mình là học sinh gương mẫu thôi đúng không? Nhưng học sinh gương mẫu thật sự thì phải làm xong hết bài tập ngay từ đầu kỳ nghỉ rồi chứ, sao đến gần hết hè còn đang cặm cụi làm?

Nhìn ra cửa một cái rồi lại nhìn về phía Trần Thượng Chu, Phùng Thanh tỏ vẻ như đã nhìn thấu tất cả, không ngần ngại vạch trần—

"Xì, cậu đúng là đang làm màu."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com