Chương 10: Đứng trước cửa phòng tắm một chút
Chương 10: Đứng trước cửa phòng tắm một chút
Bảy giờ sáng hôm sau, chuông báo thức trên tủ đầu giường đúng giờ reo lên.
Trần Thượng Chu đưa tay phải ra tắt báo thức. Vừa định chống tay ngồi dậy thì phát hiện tay trái mình đã tê rần, hoàn toàn không còn cảm giác gì.
Anh quay đầu nhìn sang thì thấy nửa người của Phùng Thanh đang đè chặt lên tay trái và chân trái của anh, chắc là đã đè suốt cả đêm.
Trần Thượng Chu đã phát hiện ra từ tối qua, người này ngủ không hề yên tĩnh chút nào.
Lúc chưa ngủ sâu thì Phùng Thanh cứ lăn qua lộn lại trên giường. Đến khi ngủ say rồi thì bắt đầu rúc vào nơi ấm áp. Ban đầu hai người còn nằm mỗi người một bên. Nhưng càng ngủ Phùng Thanh càng dịch lại gần Trần Thượng Chu. Đến nửa đêm thì Trần Thượng Chu gần như bị ép tới mép giường, suýt nữa thì ngã xuống, vậy mà Phùng Thanh vẫn tiếp tục chen qua. Cuối cùng, Trần Thượng Chu đành phải bế cậu lại vị trí ban đầu, để mặc cậu lăn sang đè lên người mình ngủ.
Trần Thượng Chu nhẹ nhàng dịch nửa cơ thể Phùng Thanh đang đè lên người mình ra. Anh bắt đầu cử động tay và chân bị tê cứng của mình.
Sau khi cảm giác trở lại được kha khá, anh lặng lẽ xuống giường. Vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy Phương Thư đang tô son trước gương trong phòng tắm. Việc Phương Thư phải đi làm vào cuối tuần vốn là chuyện bình thường, giờ bà đang chuẩn bị tới công ty.
Thấy Trần Thượng Chu vào nhà tắm lấy kem đánh răng, Phương Thư hơi nghiêng đầu về phía phòng ngủ nhỏ, cười hỏi: "Bé Phùng Thanh còn đang ngủ à?"
"Dạ."
"Tối qua ngủ có ngon không?"
Nghĩ đến cảnh Phùng Thanh ngủ say sưa tối qua, Trần Thượng Chu đáp: "Chắc cũng ngon."
Phương Thư yên tâm: "Vậy thì tốt. Lát con đi mua bữa sáng thì nhớ mua cho em một phần nhé."
Trần Thượng Chu đã bắt đầu đánh răng nên không nói được, chỉ gật đầu một cái.
Xoay gương soi lại lớp trang điểm lần nữa, Phương Thư bước ra ngoài sảnh soi mình trong gương toàn thân. Sau đó bà quay lại nhà tắm, hạ giọng dặn: "Tối qua mẹ đã mua trứng gà rồi. Trưa nay con tự nấu cơm chiên trứng mà ăn nhé. Nhưng nếu dì Lâm chưa về kịp, nhớ nấu luôn phần cho bé Phùng Thanh nhé?"
Nhổ bọt kem đánh răng, Trần Thượng Chu gật đầu: "Con biết rồi."
Phương Thư dặn dò xong thì đi làm. Trần Thượng Chu rửa mặt xong rồi về phòng thay đồ, sau đó cũng ra khỏi nhà.
—
Phùng Thanh thức dậy lúc tám giờ.
Cậu vẫn còn nhắm mắt nằm trên giường. Sau khi duỗi người trong chăn một cái thì cậu dụi dụi mắt, cố gắng mở mắt ra cho tỉnh táo. Thế nhưng vừa hé mắt ra một chút thì Phùng Thanh thấy trần nhà hơi lạ. Sau đó cậu liền bật dậy khỏi chăn.
Đây là đâu?
À... Đây là phòng ngủ của Trần Thượng Chu.
Sau khi nhận ra đây là phòng ngủ của Trần Thượng Chu, Phùng Thanh mới nhớ ra tối qua cậu đã ngủ cùng anh.
Thế Trần Thượng Chu đâu? Phùng Thanh đảo mắt khắp phòng, cuối cùng chỉ thấy bộ đồ ngủ được gấp gọn gàng đặt trên tủ đầu giường. Đây là bộ đồ anh mặc hôm qua.
Phùng Thanh vội vàng trèo xuống giường, chạy ra khỏi phòng.
"Trần Thượng Chu?"
Không thấy ai trong phòng khách. Phùng Thanh thử gọi một tiếng nhưng không ai trả lời.
Người đâu rồi?
"Cạch ——"
Đúng lúc Phùng Thanh còn đang luống cuống thì tiếng mở khóa cửa vọng đến từ phòng khách. Phùng Thanh chạy tới liền thấy Trần Thượng Chu đang mở cửa bước vào.
Trần Thượng Chu mặc bộ đồ thể thao dài tay dài quần, mồ hôi nhễ nhại trên trán, tay anh xách theo bốn cái bánh bao và hai túi sữa đậu nành. Nhìn qua là biết anh vừa chạy bộ buổi sáng rồi tiện thể mua bữa sáng về.
"Dậy rồi à?" Trần Thượng Chu nói.
Phùng Thanh gật đầu, cười cười: "Mới dậy."
Trần Thượng Chu ừ một tiếng: "Về đánh răng rửa mặt đi, rồi qua ăn sáng."
"Dạ!" Phùng Thanh vui vẻ đáp lại rồi chạy về nhà rửa mặt thay đồ, sau đó tung tăng chạy qua ăn bánh bao Trần Thượng Chu mua.
Ngồi ăn bánh bao ở bàn,Trần Thượng Chu vẫn mặc bộ đồ thể thao. Phùng Thanh nhìn một lúc rồi hỏi: "Trần Thượng Chu, ngày nào anh cũng xuống lầu chạy bộ à?"
"Không đi học thì đều chạy." Trần Thượng Chu trả lời.
Phùng Thanh đột nhiên hiểu ra, gật đầu liên tục: "Chẳng trách!"
"Chẳng trách cái gì?" Trần Thượng Chu khó hiểu.
"Chẳng trách anh đánh nhau giỏi như vậy! Sức mạnh của anh chẳng giống người suốt ngày chỉ cắm đầu làm bài tập tí nào!"
Trần Thượng Chu: "..."
Có lẽ vì tối qua Phùng Thanh ngủ cùng Trần Thượng Chu, hoặc cũng có thể vì những lời Trần Thượng Chu nói. Tóm lại hôm nay Phùng Thanh thấy mình đặc biệt muốn ở bên cạnh anh.
Ăn sáng xong, cậu tự giác lấy cuốn sách mà Trần Thượng Chu đưa cho mình từ trên tủ sách và bắt đầu lớn tiếng đọc một mạch hết mười trang. Sau khi đọc xong, Phùng Thanh lại cất sách về chỗ cũ. Sau đó cậu rút hai cuốn truyện tranh ra, ngồi xếp bằng đọc tiếp, đọc một lèo đến tận trưa.
Dĩ nhiên trong khoảng thời gian đó, Trần Thượng Chu vẫn không quên lôi cậu ra ban công ngó trời thư giãn mắt.
Lâm Như Thiền về nhà trước bữa trưa.
Lúc Phùng Thanh nhận điện thoại của mẹ, cậu và Trần Thượng Chu đang đứng trong bếp chuẩn bị lấy trứng từ tủ lạnh ra để nấu cơm chiên. Nhưng Trần Thượng Chu không cho cậu động tay, chỉ cho phép cậu đứng nhìn. Nghe mẹ gọi, Phùng Thanh liền chạy ra ngoài mở cửa cho bà.
"Lại đang chơi ở nhà anh à?" Lâm Như Thiền hỏi.
Phùng Thanh gật đầu.
Lâm Như Thiền xoa đầu cậu: "Tối qua con ngủ ngon không? Có sợ không đó?"
Phùng Thanh đáp: "Tối qua con ngủ với anh trai."
"Ồ?" Lâm Như Thiền hơi bất ngờ: "Ngủ ở nhà mình à?"
Phùng Thanh lắc đầu: "Ngủ ở phòng của anh ạ."
"Thế à, hy vọng là không làm phiền anh Thượng Chu." Lâm Như Thiền lắc lắc con cá trên tay: "Đã hứa với con là làm cá hấp mà. Giờ con cứ chơi với anh tiếp đi, Nấu xong cá thì mẹ gọi."
Nói xong, bà vừa định quay về thì chợt nhớ ra: "Hôm nay dì Phương chắc phải tăng ca đúng không? Con nói với anh là khỏi nấu cơm trưa nữa, chút qua ăn cùng mẹ con mình."
Phùng Thanh lại gật đầu, lí nhí đáp: "Dạ."
—
Từ sau lần đó, đến mỗi tối thứ bảy, Lâm Như Thiền đều không về nhà.
Mỗi khi đến thứ bảy, Phùng Thanh cứ ở phòng Trần Thượng Chu chơi đến rất khuya. Đến giờ đi ngủ thì về tắm rửa, rồi ôm gối quay lại gõ cửa.
Thật ra mỗi lần Phùng Thanh nhớ đến lúc mình nấp sau xe hàng nghe mẹ và người đàn ông kia nói chuyện, Phùng Thanh vẫn cảm thấy buồn không chịu nổi. Nhưng có lẽ là nhờ lời hứa sẽ ngủ cùng cậu mỗi tối cậu sợ của Trần Thượng Chu, hoặc có thể từ lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đó ở ban công, từ lần đầu thấy ông ta hôn mẹ, từ lần đầu biết mối quan hệ giữa mẹ và người đàn ông kia, Phùng Thanh đã linh cảm được rồi. Linh cảm được rằng một ngày nào đó, chuyện này sẽ xảy ra mà thôi.
Dù sao, Phùng Thanh cũng có thể cảm nhận rõ người đàn ông kia không thích mình, dù họ chưa bao giờ đối mặt trực tiếp.
Cậu cũng biết mẹ không thể mãi mãi chỉ là mẹ của riêng mình, mẹ sẽ có cuộc sống mới và có gia đình mới.
Chỉ là, ít ra hiện tại, mẹ vẫn chỉ lâu lâu không về nhà và mẹ vẫn là mẹ của riêng mình mà thôi.
—
Sau Tết Thanh Minh, trong lớp 1-3 của trường tiểu học Tây Thành bắt đầu lan truyền một cuốn truyện kinh dị.
Năm mươi đứa nhóc tí xíu thậm chí đọc chữ còn chưa sõi, vậy mà ôm truyện kinh dị truyền tay nhau từ đứa này sang đứa khác. Mỗi lần ra chơi, tụi nhỏ lại tụm năm tụm ba thành vòng tròn và bàn tán sôi nổi về mấy câu chuyện đáng sợ trong cuốn truyện. Mới đầu còn dừng lại ở mấy tình tiết trong truyện, sau đó trí tưởng tượng phong phú của trẻ con không chịu dừng lại. Mọi người bắt đầu chuyển sang kể những chuyện kỳ lạ mà những người thật đã chứng kiến trong cuộc sống thực.
Người này nói những gì mình nghe, người kia nói những gì mình nghĩ, từng câu chuyện kỳ lạ được truyền đi sống động như thật.
Bạn học ngồi trên Phùng Thanh là một bạn nữ.
Tiết trước, khi cả nhóm đang bàn chuyện Tết Thanh Minh về quê tảo mộ, bạn nữ kia đập đùi cái đét rồi nói nhớ ra chuyện Tết Thanh Minh năm ngoái. Lúc đó bạn nữ theo ba mẹ về quê tảo mộ và gặp chị họ của mình. Chị họ bảo bạn nữ rằng vào buổi tối của Tết Thanh Minh đừng soi gương lung tung vì sẽ nhìn thấy mấy thứ đó đó. Mọi người đều chăm chú lăng nghe, nhưng còn chưa vào chuyện thì chuông vào tiết đã vang lên.
Ai nấy đều tiếc hùi hụi, trong bụng ai cũng ngứa ngáy. Vừa hết một tiết học, cả chục cái ghế đã xúm quanh bàn bạn nữ. Có đứa không có chỗ trống nữa thì ngồi chen chúc nhau trên một cái ghế, có đứa đứng luôn để nghe kể nốt câu chuyện kinh dị này.
"Nhanh kể đi, sao lại không được soi gương vào tối Tết Thanh Minh thế?"
Bạn nữ hắng giọng, hạ thấp âm lượng: "Thật ra tớ cũng không biết tại sao. Chị tớ không nói rõ, chỉ bảo từng thấy rồi."
"Cái gì!?"
"Thật á? Chị ấy thấy thật á?"
"Thế chị cậu không sợ hả?"
Bạn nữ: "Sợ chứ, nên mới dặn tớ đừng soi gương vào tối Tết Thanh Minh đó!"
"Mà là chuyện gì mới được?"
"Chị cậu nhìn thấy gì thế? Thấy ở đâu?"
Bạn nữ bắt đầu kể rành rọt, lúc trầm lúc bổng, như thể đang thực sự sống trong câu chuyện: "Chị tớ nói, là vào Tết Thanh Minh năm kia, lúc đi tảo mộ với ba mẹ. Hôm đó đốt vàng mã, bụi tro bay dính đầy đầu tóc nên tối về chị ấy phải gội đầu. Nhà chị tớ ở quê, nhà vệ sinh trên tầng hai, phòng khách dưới tầng một, lúc đó cả tầng hai chỉ có một mình chị ấy."
"Chị nói lúc đang gội đầu thì cứ nghe tiếng chân đi qua đi lại ngoài cửa. Chị tớ la lên hỏi là ai đấy, ai đứng ngoài thế, nhưng không ai trả lời. Chị tớ cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều vì thế vẫn tiếp tục gội đầu. Gội xong, vừa đứng trước gương chuẩn bị sấy tóc thì lại nghe tiếng bước chân. Chị tớ lại hỏi, nhưng vẫn không ai đáp. Sau đó chị tớ mở cửa ra xem, thấy chẳng có ai, nhưng rõ ràng chị tớ cảm thấy có một luồng gió lạnh! Mà tầng hai nhà chị ấy không hề thông gió!"
"Lúc này chị tớ đã hơi sợ rồi, bèn đóng cửa lại tiếp tục sấy tóc, định sấy khô rồi xuống tìm ba mẹ. Nhưng ngay lúc đó! Các cậu đoán xem, chị ấy còn chưa bật máy sấy thì ngẩng đầu lên, nhìn vào gương, thấy có một—"
"Á——"
"Sao thế?! Sao thế?!"
"Á á á! Ai đấy?! Ai vừa chạm vào tớ thế?!"
Câu chuyện còn chưa kể xong, đã có mấy bạn nữ bên cạnh sợ quá hét toáng lên khiến cả đám la hét theo. Lớp học lập tức náo loạn như ong vỡ tổ. Tiếng động quá lớn, chưa đầy nửa phút đã thu hút bà cô Ngô từ phòng giáo viên bên cạnh đi tới. Cô nghiêm giọng yêu cầu mọi người quay về chỗ và câu chuyện bị cắt ngay đoạn cao trào.
Tôn Hàng gan to. Cậu ta cứ cười khúc khích, nhỏ giọng nói với Phùng Thanh: "Tụi này đúng là gan to bằng trời, tụi nó không sợ tối về mất ngủ à."
"Ừ ha..." Phùng Thanh lí nhí đáp rồi liếm liếm môi, âm thầm nới lỏng cái tay đang bóp chặt lấy ống quần đồng phục, nhẹ nhàng vuốt phẳng mấy nếp nhăn.
Chiều hôm đó, Phùng Thanh cứ mừng thầm trong bụng. May mà hôm nay Lâm Như Thiền được nghỉ, lại đúng vào thứ sáu.
Nào ngờ tối về nhà, Phùng Thanh vừa ăn tối xong với mẹ thì cậu đã học thêm một thành ngữ mới - Trời không chiều lòng người.
Lâm Như Thiền có việc đột xuất nên bà phải ra ngoài ngay và tối không về.
Phùng Thanh chớp mắt mấy cái. Cậu định nói gì đó để giữ mẹ ở lại nhưng ngẩng đầu lên thấy mẹ cười vui vẻ quá nên cậu đành mím môi lại.
Đợi Lâm Như Thiền vừa đi khỏi, Phùng Thanh lập tức vọt sang phòng Trần Thượng Chu.
Sau khi nói với Trần Thượng Chu là tối nay mẹ cậu không về, Phùng Thanh lại ở lì trong phòng Trần Thượng Chu đến khuya, đọc hết cả đống truyện tranh. Câu chuyện ma hồi chiều cũng bị Phùng Thanh tạm gác lại. Nhưng đến lúc phải quay về nhà để đi tắm, Phùng Thanh đứng trong phòng tắm nhà mình, bật vòi sen lên, vừa ngước đầu nhìn vào gương thì ngay lập tức nhớ đến câu chuyện buổi chiều bạn nữ kia kể.
Phùng Thanh kinh hãi giật mình, vội vã quấn khăn tắm quanh người rồi chạy sang nhà Trần Thượng Chu.
Hôm đó Phương Thư chưa đi làm về, Trần Thượng Chu đang chuẩn bị đi tắm thì thấy Phùng Thanh quấn khăn tắm ướt nhẹp cả người đứng trước cửa nhà. Anh nhíu mày.
Phùng Thanh cúi đầu, kéo tay áo Trần Thượng Chu, nhỏ giọng năn nỉ: "...Trần Thượng Chu, anh có thể đứng trước cửa phòng tắm với em một chút được không?"
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com