Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sốt cao

Chương 11: Sốt cao

"...Trần Thượng Chu?"

Trên cánh cửa kính mờ của phòng tắm phủ một lớp hơi nước, bên trong vọng ra tiếng nước chảy liên tục. Sau khi tiếng nước chảy ngừng lại, Trần Thượng Chu nghe thấy giọng Phùng Thanh gọi mình đầy dò hỏi.

Trần Thượng Chu: "Anh đây."

Phùng Thanh thở phào nhẹ nhõm: "Doạ chết em rồi. Em không nghe thấy có tiếng động bên ngoài, tưởng anh đã về rồi."

"Anh chưa về." Trần Thượng Chu đáp.

Phùng Thanh "ừm ừm" hai tiếng, tiếng nước lại vang lên. Lần này Phùng Thanh không lặng lẽ tắm nữa, cậu bắt đầu trò chuyện với Trần Thượng Chu: "Trần Thượng Chu, anh đang làm gì ngoài đó đấy? Anh có chán không?"

"Không chán, anh đang đọc sách." Trần Thượng Chu nói.

Nghe xong câu trả lời, Phùng Thanh đành dẹp luôn ý định trò chuyện.

Nhưng Trần Thượng Chu như có khả năng đọc được suy nghĩ của cậu. Anh dường như đoán được cậu muốn gì bèn bất ngờ lên tiếng, tìm chủ đề: "Lúc trước chẳng phải em vẫn tự tắm được sao?"

"Tại, tại vì gần đây trong lớp bắt đầu rộ lên trò kể chuyện ma." Phùng Thanh lập tức trả lời lại.

Trần Thượng Chu: "Đã sợ thì đừng nghe."

"Anh không biết đâu, tụi nó kể to lắm. Đã vậy tụi nó còn bàn luận suốt trong lớp nữa, trốn cũng không được, muốn không nghe cũng khó!" Phùng Thanh giải thích.

Trần Thượng Chu tất nhiên không tin những lời Phùng Thanh nói.

Anh biết Phùng Thanh là kiểu người vừa sợ lại vừa ham, muốn nghe, muốn nhìn, muốn chơi. Giống như lần bị nhà ma trong công viên hù đến phát khóc mà vẫn nằng nặc đòi chơi mấy trò kinh dị khác.

Phùng Thanh tiếp tục biện bạch: "Mấy bữa trước nghe còn ổn, nhưng hôm nay bạn học ngồi trước em kể chuyện chị họ của bạn ấy cũng từng gặp thứ đó đó lúc đang gội đầu, vừa ngẩng lên là nhìn thấy mấy thứ đó trong gương... ừm... nghe xong em sợ đến mức không dám tắm một mình nữa.."

"Tất cả đều là giả, đừng tin." Trần Thượng Chu nói ngắn gọn.

Phùng Thanh bĩu môi: "Em biết mà, nhưng mà em vẫn thấy hơi sợ nếu chỉ có một mình."

Phùng Thanh nói mười câu thì Trần Thượng Chu đáp một câu, cuối cùng cũng chờ đến lúc cậu tắm xong.

Dẫn Phùng Thanh lên giường ngủ xong, Trần Thượng Chu mới đi tắm. Bình thường lúc anh tắm xong quay lại thì Phùng Thanh đã nằm im gần ngủ rồi. Nhưng hôm nay khi Trần Thượng Chu bước vào phòng, Phùng Thanh vẫn ngồi ở đầu giường, trên tay cầm một cuốn truyện tranh.

"Sao còn chưa ngủ?" Trần Thượng Chu hỏi.

Nghe thấy giọng nói của Trần Thượng Chu, Phùng Thanh lập tức nhảy xuống giường và cất cuốn truyện vào tủ sách một cách ngăn nắp: "Em hơi sợ, không dám ngủ một mình."

Đợi Trần Thượng Chu tắt đèn lên giường, Phùng Thanh liền nhích sang phía anh một chút.

Khoảng hai phút sau, Phùng Thanh lại nhích thêm chút nữa. Như thể cậu đã do dự rất lâu, cuối cùng cũng không nén nổi, cậu khẽ nói: "Trần Thượng Chu... em không ngủ được..."

Trần Thượng Chu hỏi: "Vì sao?"

"Em cứ nhắm mắt là lại tưởng tượng ra đến mấy thứ đó đó trong gương mà bạn học kia kể..." Phùng Thanh lí nhí.

Nghe vậy, Trần Thượng Chu không khỏi thở dài. Anh với tay bật chiếc đèn nhỏ trên tủ đầu giường rồi bước lên bệ gỗ dưới tủ sách đã lâu không được đẩy vào tường, với lấy một cuốn Truyện cổ Grimm từ ngăn trên cùng rồi quay về nằm dựa vào đầu giường, chậm rãi nói từng chữ một: "Anh kể chuyện cho em nghe. Nhắm mắt lại và nghĩ về câu chuyện này, đừng nghĩ tới gương nữa."

Từ đêm đó, Phùng Thanh vô cùng thích nghe Trần Thượng Chu kể chuyện trước khi đi ngủ.

Cách kể chuyện của Trần Thượng Chu khá đặc biệt, không giống với Lâm Như Thiền. Lâm Như Thiền có thể bắt chước giọng điệu của các nhân vật trong truyện cổ tích, lúc giận, lúc vui, lúc buồn, nhưng Trần Thượng Chu thì không làm được điều đó. Anh kể chuyện như đang đọc sách, chữ nào ra chữ nấy, giọng điệu rất bình tĩnh...

Rất dễ ngủ...

Vì thế nên Phùng Thanh đặc biệt thích nghe.

Mặc dù Trần Thượng Chu không phải lúc nào cũng chiều theo yêu cầu vô lý của cậu, nhưng có tám trên mười lần, chỉ cần Phùng Thanh kiên trì lặp đi lặp lại bên tai Trần Thượng Chu: "Anh Thượng Chu, năn nỉ anh. Anh ơi~", Trần Thượng Chu sẽ mềm lòng mà đọc một đoạn cho Phùng Thanh nghe, lần nào chiêu này của cậu cũng hiệu nghiệm.

Còn về Lâm Như Thiền.

Từ lúc có cái lệ thứ sáu không về nhà ngủ, về sau thứ sáu nào bà cũng không về nhà ngủ nữa. Suốt một thời gian dài, mỗi tối thứ sáu và thứ bảy bà đều không về ngủ. Mấy ngày lễ nghỉ cũng chỉ thi thoảng mới về nhà một hôm.

Ngoài điều đó ra, những chuyện khác không có gì thay đổi. Lâm Như Thiền vẫn mua bánh mì Phùng Thanh thích làm bữa sáng, vẫn mua đủ loại đồ chơi hoạt hình mà cậu yêu thích, vẫn mua cho cậu quần áo đẹp, giày mới, vẫn hay làm đồ ăn ngon cho cậu và vẫn thường cùng Phương Thư đưa Phùng Thanh và Trần Thượng Chu đi thuỷ cung, sở thú và đủ nơi vui chơi khác.

Cho đến mùa hè khi Phùng Thanh học lớp ba.

Đầu mùa hè năm đó, Phùng Thanh bị sốt cao.

Phùng Thanh vẫn luôn nhảy dây rất giỏi. Từ năm lớp một đã là đội trưởng đội nhảy dây của lớp. Trước cuộc thi ở hội thao, Phùng Thanh sẽ phụ trách chọn người tham gia cũng như giám sát các lớp luyện tập trong giờ thể dục cũng như sau giờ tan học. Trong thời gian chuẩn bị cho đại hội thể thao mùa xuân vào học kỳ hai năm lớp ba, hằng ngày sau giờ học Phùng Thanh luôn cùng các bạn trong lớp tập nhảy dây ở sân chơi.

Trần Thượng Chu không đăng ký tham gia hạng mục thi đấu nào tại đại hội thể thao.

Vì sự cạnh tranh để giành lấy một suất tham gia đại hội thể thao trong lớp quá mức khốc liệt, cho nên Trần Thượng Chu, với tư cách là lớp trưởng, anh đã nhường lại suất đó cho người khác. Suốt hai tuần đó, ngày nào Trần Thượng Chu cũng ngồi ở sân chơi chờ Phùng Thanh luyện tập xong để hai người có thể cùng về nhà.

Ngày nào Phùng Thanh cũng không quên dặn đi dặn lại Trần Thượng Chu rằng hôm thi đấu nhất định anh phải đến cổ vũ cho cậu, và ngày nào Trần Thượng Chu cũng phải gật đầu đồng ý với lời nhắc ấy.

Vào ngày diễn ra cuộc thi nhảy dây tại đại hội thể thao, Trần Thượng Chu thực sự giữ lời, chạy từ khu lớp năm sang khu lớp ba để cổ vũ cậu. Anh bước đến chỗ Phùng Thanh thi, trước khi cậu thi nói với cậu một tiếng: "Cố lên."

Phùng Thanh cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, thành công cùng các bạn giành giải nhất thi nhảy dây toàn khối.

Phùng Thanh rất tự hào về điều này.

Vì đây là hạng mục thi đồng đội, giấy khen thuộc về cả lớp và do lớp trưởng tạm giữ. Phùng Thanh còn đặc biệt đi thuyết phục bạn lớp trưởng rất lâu chỉ để mang tờ giấy khen sang khoe với Trần Thượng Chu. Cậu còn đắc ý xoay tới xoay lui khoe hết một vòng.

Sau hội thao, học sinh tan học về nhà.

Giáo viên của Trần Thượng Chu đột nhiên gọi anh lại có việc, Tôn Hàng nóng lòng về nhà ăn cơm. Phùng Thanh cầm áo khoác đồng phục đứng một mình trước cổng trường chờ Trần Thượng Chu.

"Meo meo~"

Đang đi qua đi lại, Phùng Thanh nghe thấy tiếng mèo kêu.

Cậu cúi xuống nhìn, là một con mèo hoang màu cam gầy gò đang đứng bên lề đường kêu với cậu.

Phùng Thanh lập tức bị thu hút. Cậu chạy đến vuốt ve đầu con mèo hoang kia. Vừa vuốt được mấy cái, con mèo lại kêu khẽ hai tiếng. Phùng Thanh nhìn nó một cái rồi lôi từ túi ra năm mươi xu, cậu chạy đến một cửa hàng nhỏ phía trước mua một cây xúc xích, xé ra và đút cho mèo con ăn.

Khi mèo con ăn xúc xích sắp hết, bên cạnh Phùng Thanh xuất hiện một bóng người.

Người đó cũng ngồi xuống cạnh con mèo, đưa tay xoa đầu nó. Đôi tay này vô cùng quen thuộc. Phùng Thanh nghiêng đầu nhìn, là Trần Thượng Chu.

"Anh xong rồi?"

Trần Thượng Chu gật đầu rồi đứng dậy.

Mèo con ăn xong xúc xích, Phùng Thanh cũng xách túi rác đứng dậy. Cậu đang nghĩ xem có nên mua thêm xúc xích cho mèo con không thì nó đã bất ngờ nhảy vụt sang bên kia đường. Vì thế Phùng Thanh đành bỏ cuộc.

"Sao lại cởi áo khoác ra vậy?" Trần Thượng Chu liếc nhìn chiếc áo thun mỏng manh trên người Phùng Thanh.

Phùng Thanh vứt túi rác vào thùng, giải thích: "Tại nhảy dây nóng quá nên em cởi ra."

"Mặc vào nhanh. Trời thế này mặc ít dễ bị cảm lắm." Trần Thượng Chu nói: "Chưa tới mùa hè đâu."

Phùng Thanh ngoan ngoãn cởi cặp ra, mặc áo khoác vào: "Biết rồi biết rồi. Anh yên tâm, em không thấy lạnh. Sẽ không bị cảm đâu!"

Khi Phùng Thanh về đến nhà, Lâm Như Thiền đã nấu xong cơm tối.

Trong bữa ăn, Phùng Thanh hào hứng kể chuyện giành giải nhất nhảy dây cho mẹ nghe. Lâm Như Thiền vừa vỗ tay hai cái, vừa định khen thêm vài câu nữa thì Phùng Thanh lại cúi đầu xuống, hắt hơi một cái rõ to.

"Hắt xì!"

"Con bị cảm à?" Lâm Như Thiền hỏi.

Phùng Thanh hít mũi, đưa tay dụi dụi, tiện miệng đáp: "Không đâu, chắc con chỉ ngứa mũi thôi."

Nhưng chưa tới tối, Phùng Thanh mới biết mũi cậu không phải là ngứa mà cậu thực sự bị cảm rồi.

Đại hội thể thao kết thúc vào thứ sáu và hôm đó Lâm Như Thiền không ở nhà. Ăn tối và dọn dẹp xong, bà rời đi. Phùng Thanh đi tắm trước, định tắm xong sang ngủ với Trần Thượng Chu. Dạo này, mỗi lần ngủ chung với Trần Thượng Chu, cậu đều tắm trước rồi ôm gối và thú bông sang, chơi một chút rồi mới đi ngủ.

Ai ngờ đang tắm thì Phùng Thanh bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng.

Sau khi tắm xong cậu càng cảm thấy choáng váng hơn. Phùng Thanh cảm thấy cơ thể mình đứng còn không vững, mũi bị nghẹt cứng ngắc. Cậu chống tường đi ra phòng khách, thậm chí đến tóc còn chưa kịp sấy thì cậu đã ngã lăn xuống ghế sofa và ngủ mê mệt.

Đến bảy rưỡi tối, Trần Thượng Chu mới phát hiện ra điều bất thường.

Thứ sáu Lâm Như Thiền sẽ không có ở nhà. Bình thường vào giờ này Phùng Thanh lẽ ra đã sang nhà anh rồi nhưng hôm nay chờ mãi không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Trần Thượng Chu đợi thêm mười phút nữa, vẫn không thấy bóng dáng Phùng Thanh. Anh đứng dậy, sang gõ cửa nhà Phùng Thanh.

"Cốc cốc—"

Nửa phút, không ai ra mở cửa.

"Cốc cốc—"

Trần Thượng Chu gõ tiếp hai cái nữa, nửa phút sau vẫn không có ai ra mở cửa.

Phùng Thanh đâu rồi?

Trần Thượng Chu nhíu mày.

Hay là đi với Lâm Như Thiền?

Nhưng nếu không qua ngủ lại, Phùng Thanh chắc chắn sẽ báo trước với anh. Trần Thượng Chu nghĩ.

Nghĩ đến đây, Trần Thượng Chu lại gõ cửa thêm hai cái. Sau khi gõ cửa, thấy bên trong vẫn không có tiếng bước chân, anh đá chân vào cửa hai lần đồng thời gọi tên Phùng Thanh hai lần. Vừa định quay về gọi cho Lâm Như Thiền để hỏi thăm thì trong nhà cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra.

Trần Thượng Chu ngẩng lên thấy Phùng Thanh đứng đó. Mặt cậu đỏ bừng, mắt lờ đờ nửa nhắm nửa mở.

Chỉ cần liếc qua một cái, Trần Thượng Chu đã biết ngay Phùng Thanh đang bị sốt.

Trước khi Trần Thượng Chu kịp phản ứng thì Phùng Thanh đã ngả người lên người anh, giọng nói ồm ồm: "Trần Thượng Chu, hình như em cảm thấy hơi choáng."

Sau khi đỡ lấy Phùng Thanh, Trần Thượng Chu đưa tay chạm thử lên trán cậu, mặt mày không vui nói: "Bị sốt thì đương nhiên là choáng rồi."

"Hả?" Phùng Thanh khịt khịt mũi.

Trần Thượng Chu nói: "Buổi chiều chỉ mặc mỗi áo thun, em không bệnh thì ai bệnh? Trời kiểu này, ra mồ hôi gặp gió một chút là dính bệnh."

Phùng Thanh rên rỉ, mặt mày méo xệch: "Em không muốn tiêm đâu, không tiêm có được không anh? Tiêm đau quá."

Trần Thượng Chu không để ý tới cậu, lấy chìa khoá khoá cửa nhà rồi cõng cậu về phòng mình.

Anh vốn định đặt Phùng Thanh xuống giường luôn nhưng thấy tóc cậu còn ướt. Trần Thượng Chu không còn cách nào khác phải đi lấy máy sấy, bảo Phùng Thanh ngồi dậy, giúp cậu sấy tóc cho khô rồi mới đỡ cậu nằm xuống giường.

Trần Thượng Chu đi lấy hộp thuốc đặt lên tủ đầu giường, sau đó anh lôi nhiệt kế kẹp vào nách Phùng Thanh để đo nhiệt độ.

Năm phút sau, tiếng báo hiệu vang lên. Trần Thượng Chu lấy nhiệt kế ra, giơ lên nhìn thì thấy là 39.1 độ. Sốt không hề nhẹ. Cất nhiệt kế vào, anh lại lấy miếng dán hạ sốt và thuốc hạ sốt từ trong hộp thuốc ra. Sau khi dán miếng hạ sốt cho Phùng Thanh, Trần Thượng Chu đi vào bếp rót cho cậu một cốc nước nóng rồi đỡ cậu dậy để uống thuốc.

"Uống thuốc trước đã." Trần Thượng Chu nói.

Phùng Thanh ngơ ngác lẩm bẩm vài câu.

Trần Thượng Chu không nghe rõ, cúi xuống hỏi: "Em nói gì?"

"...Trần Thượng Chu, em không muốn đi bệnh viện đâu. Em không muốn tiêm, tiêm đau lắm." Phùng Thanh thút thít.

Trần Thượng Chu trực tiếp nhét thuốc vào miệng cậu: "Không đi bệnh viện, uống thuốc trước đã."

Phùng Thanh uống ngụm nước nuốt thuốc xuống, bán tín bán nghi: "Thật không?"

"Nếu sáng mai chưa hạ sốt thì phải đi." Giọng anh vô cùng cứng rắn.

Phùng Thanh mím môi: "Được rồi..."

Trần Thượng Chu kéo chăn trùm tới tận cằm Phùng Thanh, chỉ chừa lại cái đầu cậu: "Lần sau không được tự ý cởi đồ nữa."

"Em biết rồi mà." Phùng Thanh lí nhí đáp. Lát sau cậu lại nhìn Trần Thượng Chu chăm chăm: "Trần Thượng Chu, anh đọc truyện cho em nghe được không?"

"Lại muốn nghe nữa à?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh kéo chăn lên che nửa mặt chỉ để lộ đôi mắt, giở chiêu cũ: "Trần Thượng Chu, em đang bị sốt cao, đầu óc thì ong ong, vô cùng khó ngủ. Anh đọc cho em một truyện thôi, kể xong là em ngủ liền."

Nhìn nửa cái đầu bé xíu thò ra khỏi chăn, Trần Thượng Chu xoay người đi đến tủ sách, rút đại một cuốn: "Nhắm mắt đi."

Phùng Thanh mỉm cười mãn nguyện: "Ừm ừm!"

Từ năm ngoái, Phùng Thanh không nghe Truyện cổ Grimm nữa.

Nguyên nhân là vì Phùng Thanh bảo cậu lớn rồi, phải nghe cái khác. Thế nên từ lúc đó, Trần Thượng Chu bắt đầu tự ý chọn đại một cuốn trên tủ sách mà đọc. Dù sao thì anh đọc cái gì không quan trọng, quan trọng là giọng anh đọc rất dễ ru ngủ Phùng Thanh.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, may mắn là Phùng Thanh đã hạ sốt.

Vì không phải đi bệnh viện, Phùng Thanh vui như mở cờ trong bụng. Cậu nhảy nhót tưng tưng trong phòng Trần Thượng Chu một cách tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không giống người mới bị sốt hôm qua.

Buổi trưa Lâm Như Thiền quay về, Phùng Thanh cũng về nhà ăn cơm.

Ban đầu cậu tính kéo Trần Thượng Chu ăn cùng, nhưng hôm đó Phương Thư cũng về nhà ăn trưa nên anh đã ở lại ăn với mẹ.

Lâm Như Thiền múc một bát canh cho Phùng Thanh rồi chỉ vào phòng ngủ của cậu: "Thưởng con giành giải nhất cuộc thi nhảy dây hôm qua, mẹ mua cho con một con quay mới rồi. Coi thử xem có thích không?"

Phùng Thanh mừng rỡ chạy vào phòng, ôm ra cái con quay giống hệt như trong bộ hoạt hình cậu thích: "Thích! Con thích cái này nhất!"

"Con thích là được rồi." Lâm Như Thiền mỉm cười.

Sau khi Phùng Thanh cất đồ chơi vào phòng rồi ngồi lại bàn ăn, cậu đang định kể chi tiết chuyện hôm qua bị sốt nhưng còn chưa kịp mở miệng thì cậu bỗng thấy Lâm Như Thiền giống như muốn ói. Một tay bà che miệng lại, một tay ôm ngực rồi lao vào nhà vệ sinh.

Phùng Thanh vội vã chạy theo.

Thấy Lâm Như Thiền đứng bên bồn cầu, tay bám vào tường và nôn khan liên tục.

Lâm Như Thiền hít sâu một hơi, khoát tay với Phùng Thanh bảo: "Không... mẹ không sao đâu."

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com