Chương 12: Anh chăm sóc em
Chương 12: "Anh chăm sóc em"
Đầu mùa hè năm đó, đối với Phùng Thanh mà nói, là một đoạn ký ức hỗn loạn và rối bời.
Cậu dường như hiểu được việc Lâm Như Thiền hay buồn nôn là có ý nghĩa gì, nhưng cũng có chút mông lung. Rồi chẳng bao lâu sau, qua vài cuộc trò chuyện của người lớn, qua những cuộc điện thoại lúc nửa của Lâm Như Thiền, Phùng Thanh đã hiểu ra rất nhiều điều.
Buồn nôn, là dấu hiệu của ốm nghén.
Mẹ cậu đã mang thai rồi và bà sắp kết hôn.
Lưỡi dao mang tên "mẹ sẽ rời bỏ mình" mà Phùng Thanh cứ tưởng phải rất lâu nữa mới rơi xuống, rốt cuộc cũng rơi.
Nhưng rồi cậu lại nhận ra. Hình như, lưỡi dao đó cũng chưa thực sự chặt được đầu cậu xuống.
Có lẽ là lưỡi dao ấy đã bắt đầu chậm rãi rơi xuống từ bốn năm trước. Từ cái lần đầu tiên mà cậu thấy mẹ hôn người đàn ông đó, hoặc có lẽ là từ ba năm trước, lần đầu tiên cậu nghe mẹ nói sẽ kết hôn với ông ấy. Cho nên lưỡi dao đó đã bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Cho nên đến khi cậu thật sự nghe thấy tin này, nhát chém ấy không đủ dứt khoát. Phùng Thanh dường như cảm thấy bản thân đang chìm trong cơn mê, cũng không rõ bản thân có buồn không.
Phùng Thanh chỉ nhớ có một tối, Lâm Như Thiền đã nói với cậu rất nhiều thứ.
Bà không nhắc đến chuyện cưới xin, cũng không nói đến chuyện có thai, chỉ bảo rằng sau này sẽ chẳng có gì thay đổi. Phùng Thanh nghe được rất nhiều điều, mà cậu cũng chẳng hiểu được bao nhiêu.
Cậu không biết nên nói gì, cũng chẳng khóc nổi. Cứ như không có chuyện gì xảy ra, ngày qua ngày Phùng Thanh vẫn đều đặn làm những việc quen thuộc: đi học, tan học, thậm chí là qua nhà đọc sách cho Trần Thượng Chu nghe.
—
Sau này Trần Thượng Chu mới biết chuyện này thông qua cuộc nói chuyện của Phương Thư và Trần Nguyên Cư.
Anh biết Lâm Như Thiền đang mang thai, biết bà sẽ kết hôn vào cuối tháng, cũng biết Phùng Thanh đã biết chuyện này.
Từ lúc đó, Trần Thượng Chu bắt đầu để ý đến Phùng Thanh nhiều hơn, nhưng trông cậu vẫn rất bình thường, chỉ thỉnh thoảng ngẩn người một chút. Thật ra Trần Thượng Chu muốn nói chuyện với Phùng Thanh, muốn biết thật ra cậu đang nghĩ gì trong đầu, muốn an ủi cậu, nhưng thái độ này của Phùng Thanh khiến anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Trần Thượng Chu cũng không muốn chủ động nhắc đến chuyện này, chắc chắn sẽ khiến cậu đau lòng không thôi. Vì vậy anh chỉ có thể lặng lẽ quan sát cậu.
Trần Thượng Chu chỉ nói chuyện này với Phùng Thanh duy nhất một lần.
Đó là một buổi chiều khi hai người đang đứng ngoài ban công nghỉ mắt. Người đàn ông kia chắc vừa đón Lâm Như Thiền tan làm rồi đưa bà về chung cư. Phùng Thanh đứng yên tại chỗ, nhìn hai người đó mà không rời mắt một lúc lâu thật lâu.
"Không vui thì đừng nhìn nữa." Trần Thượng Chu nói.
Phùng Thanh quay đầu đi: "Em không buồn đâu. Thật ra từ lần đầu tiên mẹ không về nhà, em đã biết sẽ có ngày như vậy rồi. Nên em không buồn."
—
Cho đến ngày Lâm Như Thiền kết hôn.
Phương Thư và Trần Nguyên Cư nhận được thiệp mời, nhưng Phùng Thanh thì không đi.
"Tiểu Chu, con không đi cùng ba mẹ sao?" Trần Nguyên Cư hỏi.
Phương Thư và Trần Nguyên Cư đang chỉnh trang trong phòng ngủ. Trần Thượng Chu đứng ở cửa, lặng lẽ lắc đầu.
Sau khi chỉnh lại váy áo, Phương Thư giúp chồng thắt cà vạt. Cô khẽ thở dài: "May là Tiểu Chu không đi, ở nhà ăn tối với bé Phùng Thanh."
Nhắc đến chuyện này, Trần Nguyên Cư như mới sực nhớ ra đám cưới họ tham dự lần này đúng là có chút khác so với bình thường. Ông cũng thở dài theo: "Không biết nên gọi đây là chuyện gì nữa."
"Cũng chẳng còn cách nào." Phương Thư nhét cà vạt vào áo vest của chồng, chỉnh lại tóc trước gương: "Không ai có thể quyết định thay chị ấy. Trong lòng chị ấy vẫn luôn khao khát có một gia đình trọn vẹn. Việc kết hôn là điều sớm muộn thôi. Trước kia lấy nhầm người khốn nạn, một mình nuôi Phùng Thanh lớn chừng này cũng không dễ. Chỉ là bé Phùng Thanh thật sự đáng thương. Về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa, chúng ta chỉ cần để ý chăm sóc thằng bé nhiều hơn là được."
"Ừ, cũng phải." Trần Nguyên Cư gật đầu.
Trước khi đi, Phương Thư lại dặn dò với Trần Thượng Chu: "Tối nay dì Lâm không về. Ăn cơm xong nhớ bảo bé Phùng Thanh sang ngủ cùng con nhé."
Trần Thượng Chu rất lâu sau mới đáp khẽ: "...Con biết rồi."
Sau khi ba mẹ anh rời đi, Trần Thượng Chu đứng trước cửa nhà Phùng Thanh.
Anh đưa tay gõ cửa. Anh tưởng là sẽ phải chờ rất lâu, nào ngờ vừa tiếng gõ cửa vừa vang lên đã có người mở cửa, như thể Phùng Thanh đã đứng đợi trước cửa rất lâu vậy.
Thấy anh, Phùng Thanh liền hỏi: "Dì Phương với chú Trần đi rồi à?"
"Nghe thấy à?" Trần Thượng Chu hỏi lại.
Phùng Thanh gật đầu: "Ừm."
"Em biết hôm nay là ngày gì không?"
Phùng Thanh cúi đầu nói: "Tuần trước em nghe mẹ gọi điện thoại."
Trần Thượng Chu đi theo Phùng Thanh vào phòng. Phùng Thanh vẫn ngồi dưới đất, không ngừng giật sợi dây cho hai con quay, một đỏ và một xanh lá cây, hai con quay ấy liên tục quay tròn với tốc độ cao trong cái đĩa. Chúng va vào nhau, rồi dừng lại. Cậu lại nhặt lên, tiếp tục giật sợi dây.
Trần Thượng Chu đứng bên cạnh, cứ thế yên lặng nhìn cậu chơi.
Chơi một lúc, Phùng Thanh có vẻ chán. Cậu buông tay ra rồi ngẩn người một hồi. Sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn Trần Thượng Chu: "Chơi một mình chán quá đi. Trần Thượng Chu, anh chơi với em được không?"
Trần Thượng Chu gật đầu rồi ngồi xuống. Anh cầm lấy một bộ tay cầm, nhặt con quay lên rồi ráp lại, bắt đầu cùng Phùng Thanh thi đấu.
Buổi chiều hôm đó hai người chơi rất nhiều trò. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Thượng Chu chơi với Phùng Thanh lâu như vậy.
Hết con quay tới xếp hình, xếp xong lại chơi lắp gạch, rồi chuyển qua bắn bi, bài thẻ. Hai người chơi tất cả mọi thứ đến tận giờ cơm tối. Lúc này, Trần Thượng Chu mới đưa Phùng Thanh về ăn cơm.
Phùng Thanh vẫn rất bình thường.
Lúc Trần Thượng Chu đi tắm, Phùng Thanh đã lên giường chuẩn bị ngủ từ sớm.
Cho đến tối.
Trần Thượng Chu quay về phòng, tắt đèn rồi lên giường đi ngủ.
Vừa nằm xuống thiếp đi chưa bao lâu, Phùng Thanh đã lăn qua, ôm chặt lấy anh, đầu chôn vùi trong tay áo anh.
Chưa đến nửa phút, Trần Thượng Chu đã cảm thấy tay áo mình ướt sũng nước mắt. Anh quay lại, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau khóe mắt của Phùng Thanh. Trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh lần đầu Lâm Như Thiền không về ngủ, lúc ấy Phùng Thanh cũng từng lặng lẽ khóc trong chăn như thế này.
Dùng tay áo Trần Thượng Chu lau nước mắt, Phùng Thanh nói: "Trần Thượng Chu, em không giả vờ được nữa. Em chẳng vui chút nào cả."
Trần Thượng Chu không nói gì, chỉ tiếp tục động tác lau nước mắt cho Phùng Thanh. Anh cảm thấy để cho cậu khóc ra được còn tốt hơn là giữ những cảm xúc đó trong lòng.
"Em biết mẹ vẫn sẽ thường xuyên về, nhưng em vẫn không khỏi nghĩ rằng sau này nơi này không còn là nhà của mẹ nữa. Trước đây mẹ chỉ là thi thoảng không về, sau này lại chỉ thi thoảng mới về. Thực sự khác nhau lắm. Thật ra em chỉ không muốn trở thành gánh nặng của mẹ, nhưng em thật sự rất buồn." Phùng Thanh nói bằng giọng nghẹn ngào.
Trần Thượng Chu định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thì Phùng Thanh đã ngẩng đầu khỏi tay áo anh. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt vẫn rơi lã chã. Cậu hít mũi, rồi hỏi nhỏ: "...Trần Thượng Chu, em có phải là đứa trẻ không ai cần không?"
"Mẹ không bỏ rơi em." Trần Thượng Chu nói.
Phùng Thanh tự lau nước mắt, cố chấp nói: "...Rõ ràng là có mà."
Một lúc lâu sau.
Trần Thượng Chu dường như đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới nói: "Vậy thì anh cần em."
Phùng Thanh ngẩn ra, lại hít mũi một cái.
Trần Thượng Chu rất nghiêm túc nói tiếp: "...Anh chăm sóc em."
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com