Chương 15: Cái đánh này đau quá
Chương 15: Cái đánh này đau quá
Trần Thượng Chu: "Ừm?"
Phùng Thanh cúi đầu thật thấp, thành thật đáp: "...Em có chép."
"Đi lấy hộp bút của em và một cuốn sổ tay mới lại đây."
Nói xong, Trần Thượng Chu không nhìn Phùng Thanh nữa. Mặt mày anh lạnh tanh đưa ánh mắt trở lại quyển bài tập đang viết, lật sang trang tiếp theo.
Phùng Thanh đứng đơ tại chỗ hai giây rồi chạy vội về nhà.
Lấy xong hộp bút, cậu bắt đầu lục tung phòng mình tìm sổ tay. Tìm mãi mới moi ra được một quyển sổ trắng tinh ở góc bàn học. Phùng Thanh cầm hai món Trần Thượng Chu dặn mang sang phòng anh. Trước khi rời khỏi nhà, cậu còn bất lực gọi cho Tôn Hàng, kể cho cậu ta nghe về trải nghiệm bi thương vừa rồi sau đó nói với Tôn Hàng rằng khả năng cao chiều nay không chơi game được nữa.
Khi Phùng Thanh quay lại phòng Trần Thượng Chu thì anh đã dọn trống nửa cái bàn học. Trên bàn đặt ba quyển bài tập hè môn Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh của cậu, bên cạnh còn có thêm một cái ghế không rõ Trần Thượng Chu lôi từ đâu ra.
Thấy Trần Thượng Chu dùng ngón trỏ gõ lên bên nửa bàn vừa dọn trống, Phùng Thanh ngoan ngoãn đặt hộp bút và sổ tay lên bàn.
Vừa đặt xong thì cậu đã thấy Trần Thượng Chu mở hộp bút của mình ra, liếc một cái rồi rút ra cây thước dẻo màu xanh lam cậu mua ở cổng trường mấy hôm trước cùng Tôn Hàng.
Liếc nhìn cây thước dẻo trong tay, Trần Thượng Chu nhìn thẳng vào Phùng Thanh rồi nghiêm giọng nói: "Không chỉ chép bài, em còn giả vờ tạo dấu vết làm bài. Em cố tình gạch đề, cố tình viết nháp bên cạnh để giả vờ là mình làm bài tập nghiêm túc. Đây là hành vi gian dối."
Phùng Thanh lúc này mới nhận ra Trần Thượng Chu thật sự đang rất giận, còn giận hơn cả hôm anh biết điểm thi cuối kỳ của cậu. Vì thế Phùng Thanh vội rút cổ thấp hơn nữa: "...Em xin lỗi."
Giọng Trần Thượng Chu vẫn cứng rắn: "Hôm nay là ngày thứ tư. Theo tiến độ mỗi ngày năm trang, mỗi quyển em đã chép hai mươi trang. Hai mươi trang này, bắt đầu từ hôm nay, dùng cuốn sổ tay mới của em, ngồi cạnh anh, chép lại toàn bộ đề bài. Bao gồm cả bài đọc dài môn Ngữ Văn và tiếng Anh, cả hình vẽ toán học. Tất cả đều phải chép. Chép xong anh kiểm tra, kiểm tra xong thì em làm lại. Gặp chỗ không hiểu thì hỏi anh ngay. Mỗi ngày bổ sung năm trang."
Khóe miệng Phùng Thanh sụp xuống, cảm giác như trời đất đang sụp đổ.
Cả bài đọc dài môn Ngữ Văn và tiếng Anh cũng phải chép lại? Nhiều chữ vậy... Cậu nghĩ cậu sẽ chép đến liệt cả tay...
Ngay sau đó, cậu nghe thấy Trần Thượng Chu nói: "Đưa tay ra."
Phùng Thanh thốt lên một tiếng khó hiểu. Cậu vẫn còn đắm chìm trong bi thương vì phải chép lại đề bài nên không hiểu rõ ý Trần Thượng Chú nói. Thế nhưng Phùng Thanh vẫn ngoan ngoãn đưa tay phải ra.
"Bên kia." Trần Thượng Chu lại nói.
Phùng Thanh đổi sang tay trái.
Ngay sau đó, cậu thấy Trần Thượng Chu đặt cây thước dẻo màu xanh lam kia vào lòng bàn tay trái của mình.
Phùng Thanh lập tức hiểu ra, vội vã muốn rụt tay lại, nhưng chưa kịp phản ứng thì Trần Thượng Chu đã nhanh tay hơn. Anh lập tức dùng tay còn lại giữ chặt bốn ngón tay của cậu.
"Anh muốn đánh em?" Phùng Thanh hỏi với vẻ không thể tin nổi.
Trần Thượng Chu vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc: "Không nên à?"
Nhìn dáng vẻ Trần Thượng Chu thì có vẻ anh thật sự muốn đánh cậu. Phùng Thanh vội mềm giọng, cuống cuồng nói: "Em sai rồi em sai rồi em sai rồi. Trần Thượng Chu, em thật sự sẽ không chép bài nữa. Cái này đánh đau lắm, đau lắm. Thật sự rất đau!"
Nhưng hiển nhiên, Trần Thượng Chu không hề mềm lòng, cũng chẳng thèm để tâm đến mấy lời làm nũng của cậu.
Tay vừa nâng lên, cây thước dẻo "chát" một cái đánh xuống lòng bàn tay, khiến tay cậu lập tức hằn lên một vệt đỏ. Phùng Thanh đau đến mức hét lên một tiếng, mắt cũng đỏ hoe.
Đau quá!
Sao Trần Thượng Chu có thể thật sự đánh mình chứ? Cây thước dẻo này đánh người sao có thể đau đến như vậy?
Cây thước này đánh còn đau hơn gấp mấy lần so với cây thước gỗ của bà cô Ngô ở lớp! Ít ra thì bà cô Ngô còn biết kiềm chế lực tay khi đánh người!
Đánh xong một cái, Trần Thượng Chu buông tay Phùng Thanh ra.
Phùng Thanh nhìn lòng bàn tay đỏ bừng của mình, khoé miệng đã xệ nay càng xệ xuống. Cậu vừa định ngẩng đầu trách móc rằng cái thước này đánh thực sự rất đau thì thấy Trần Thượng Chu đã quay lại nhìn vào sách vở trước mặt. Mặt anh vẫn lạnh tanh, không thèm liếc Phùng Thanh lấy một cái, cũng chẳng có dấu hiệu nào là đã nguôi giận. Trong khoảnh khắc đó, tức tối và tủi thân trong lòng Phùng Thanh đều đồng loạt dâng lên một cách ào ạt.
Đã đánh người ta rồi mà còn chưa hết giận?
Tay người ta cũng sưng lên cả rồi mà anh cũng không thèm nhìn lấy một cái?
Không thèm để ý Trần Thượng Chu nữa!
Phùng Thanh hậm hực ngồi xuống cái ghế Trần Thượng Chu chuẩn bị sẵn. Mới ngồi được vài giây thì lại nghe giọng Trần Thượng Chu vang lên. Cậu còn tưởng anh cuối cùng cũng quan tâm đến mình, ai ngờ lại là một câu cảnh cáo nữa: "Không được có lần sau, Phùng Thanh. Đừng để anh bắt gặp em chép đáp án lần nữa."
Đồ đáng ghét!
Phùng Thanh thề sẽ không nói với Trần Thượng Chu thêm một câu nào nữa! Một chữ cũng không!
—
Dùng sự im lặng để phản kháng Trần Thượng Chu được mười phút, Phùng Thanh cuối cùng vẫn uất ức cầm bút lên bắt đầu chép đề bài.
Cậu không muốn để ý đến Trần Thượng Chu, cũng muốn dùng chiêu "không viết bài" để phản kháng, nhưng nghĩ đến trò cắt trái cây và đập heo xanh trong điện thoại Tôn Hàng, cậu lại không nỡ tiếp tục lãng phí thời gian ngồi lì ở đây. Không viết, Trần Thượng Chu sẽ không thả cậu đi. Phùng Thanh cũng không dám lén chuồn xuống dưới phản kháng. Vì vậy nên cậu vẫn phải viết, phải viết cho đến khi Trần Thượng Chu gật đầu mới được.
Ba môn Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh, mỗi môn năm trang. Không tính thời gian nghỉ mắt, Phùng Thanh ngồi hai tiếng đồng hồ mới chép xong toàn bộ đề bài.
Sau khi chép xong, cậu không nói một lời nào mà đưa thẳng vở tới trước mặt Trần Thượng Chu, đè luôn lên sách giáo khoa anh đang học. Lúc đè lên, cậu cố tình dùng lực tạo ra một tiếng "bộp" rồi hậm hực quay đầu sang hướng khác, tức tối khịt mũi một cái tỏ vẻ giận dữ.
"Được rồi."
Trần Thượng Chu kiểm tra xong, anh trả vở lại lên bàn trước mặt Phùng Thanh.
Lúc này Phùng Thanh mới quay đầu lại, đặt tay xuống, cầm bút lên và bắt đầu đọc đề.
Cậu làm môn Ngữ Văn trước, đây là môn cậu học giỏi nhất. Có lẽ nhờ đến nhà Trần Thượng Chu đọc sách từ nhỏ, nên dù không nghe giảng gì trên lớp, thành tích Ngữ Văn của Phùng Thanh vẫn không đến nỗi quá tệ như hai môn còn lại. Rất nhanh cậu đã làm xong sau đó chuyển qua Toán và tiếng Anh.
Nhưng hai môn này lại khiến Phùng Thanh đau đầu không thôi.
Chưa kể đến việc Phùng Thanh đọc đề tiếng Anh chẳng hiểu được chữ nào, các câu hỏi trong đề Toán khó hơn nhiều so với các câu hỏi trong bài kiểm tra cuối kỳ. Hơn một nửa các câu hỏi cậu đều không làm được. Mới làm bài chưa tới hai mươi phút, Phùng Thanh đã cầm bút ngẩn người nửa phút.
Trần Thượng Chu nói có gì không hiểu thì hỏi anh.
Nhưng Phùng Thanh không muốn nói chuyện với anh chút nào. Sau khi do dự một lúc, Phùng Thanh quyết định chỉ nói đúng ba chữ với Trần Thượng Chu. Vì vậy, cậu lại đặt vở tới trước mặt Trần Thượng Chu, dùng đầu bút chỉ vào câu hỏi trống, cau mày và nói một cách khí thế: "Không biết làm."
Trần Thượng Chu liếc mắt nhìn cậu.
Phùng Thanh vẫn cau mày, nhưng khí thế đã yếu đi một chút: "Thật sự là không—"
Chưa nói dứt lời, ánh mắt Trần Thượng Chu đã chuyển sang quyển bài tập. Anh lướt qua một lượt, rồi dùng đầu ngón tay chỉ vào chữ đầu tiên của đề bài, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đọc lại đề trước. Đề nói là trong giờ thể dục, học sinh lớp 1, lớp 3 xếp thành 4 hàng, mỗi hàng 12 người..."
Trần Thượng Chu giảng bài cực kỳ rõ ràng. Chỉ trong vài câu là anh đã chỉ ra điểm mấu chốt của dạng đề này cho Phùng Thanh nghe.
Nghe đến cuối, Phùng Thanh bừng tỉnh "ồ" một tiếng, rồi mới sực nhớ người vừa đánh mình một cái đau điếng chính là Trần Thượng Chu, mình tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Vì thế nên cậu lập tức ngậm miệng lại, học dáng vẻ Trần Thượng Chu khi giận dữ, lạnh mặt đáp: "Biết rồi, hiểu rồi."
Trần Thượng Chu lật tiếp hai trang đề toán còn lại mà Phùng Thanh để trống: "Hai trang này đều là dạng đề này, em thử làm trước, không được thì anh dạy tiếp."
Phùng Thanh vẫn mặt lạnh: "Ờ."
Làm đến giữa chừng thì hai người đi ăn trưa.
Sau khi ăn trưa, Phùng Thanh lại tiếp tục làm đề toán trong im lặng. Cuối cùng cậu cũng làm xong toàn bộ dạng bài Trần Thượng Chu chỉ rồi đem cho anh kiểm tra. Trần Thượng Chu nói tất cả đều làm đúng, Phùng Thanh lập tức đắc ý ngân nga hai tiếng. Với dạng bài mới tiếp theo, cả hai lại lặp lại quy trình cũ. Trần Thượng Chu giảng một đề sau đó Phùng Thanh tự làm những đề còn lại.
Về phần môn tiếng Anh, nền tảng của Phùng Thanh tệ đến mức bảng chữ tiếng Anh 26 chữ cậu còn không biết đọc, cậu chỉ có thể đọc theo phiên âm. Trần Thượng Chu không còn cách nào khác, chỉ đành vừa phiên dịch vừa giảng cho cậu. Vốn dĩ anh không trông chờ Phùng Thanh hiểu, chỉ mong là cậu nghe lọt vào tai. Không nghờ Phùng Thanh thế mà lại có thể hiểu được. Anh định đợi đến khi làm xong hết bài tập hè, lúc bắt đầu ôn kiến thức lại từ đầu, Trần Thượng Chu sẽ dựa theo sách giáo khoa, giảng tiếng Anh cho Phùng Thanh một cách bài bản hơn.
Bốn giờ chiều, cuối cùng Phùng Thanh cũng hoàn thành xong toàn bộ nhiệm vụ mà Trần Thượng Chu giao cho cậu hôm nay.
Về đến nhà, việc đầu tiên Phùng Thanh làm chính là là vứt ngay cây thước dẻo màu xanh vào thùng rác. Sau đó cậu gọi cho Tôn Hàng, biết được Tôn Hàng và mấy đứa khác đang chơi ở dưới lầu, cậu lập tức phóng xuống.
Tổng cộng có bốn người, mỗi đứa một lượt thay phiên nhau chơi game trên điện thoại.
Chưa tới lượt của cậu với Tôn Hàng, hai đứa liền ngồi trên xích đu bên cạnh, vừa đu vừa tán dóc.
"Lúc gọi điện thoại cậu còn chưa nói là tại sao cậu bị phát hiện đấy. Trần Thượng Chu phát hiện cậu chép bài thế nào? Có phải do cậu lười vẽ mấy cái khoanh tròn với gạch chân không?" Tôn Hàng hỏi.
Phùng Thanh lúc đó còn đang rướn cổ hóng tụi kia chơi game, nghe xong câu đó liền thu cổ về, nhớ tới chuyện lúc sáng, lắc đầu nói: "Không phải, tớ vẽ mấy thứ đó nhiều lắm, không phải vì cái đó."
"Thế thì vì cái gì?" Tôn Hàng hỏi tiếp.
Phùng Thanh thở dài: "Trần Thượng Chu nói ngay từ ngày đầu đã nghi ngờ tớ chép đáp án rồi. Với cái điểm thi đó của tớ, không thể nào làm đúng hết cả đống bài tập hè được."
"Thế thì tớ cũng phải rút kinh nghiệm, lần sau cố tình làm sai mấy câu hoặc chừa trống vài câu, rồi lấy bút đỏ sửa vô. Cậu cũng làm thế đi, Trần Thượng Chu chắc chắn không nói gì được nữa." Tôn Hàng phân tích.
Nghĩ đến bộ dạng nổi giận của Trần Thượng Chu sáng nay, Phùng Thanh liếc nhìn lòng bàn tay trái của mình. Dù bây giờ chẳng còn dấu đỏ nào nữa nhưng cậu vẫn buồn bã thở dài: "Không chép nữa, không bao giờ chép nữa."
"Tại sao?" Tôn Hàng tò mò.
Phùng Thanh cảm thấy chuyện bị Trần Thượng Chu đánh vào lòng bàn tay khá mất mặt, nên chỉ lắc đầu: "...Không có gì."
Tối hôm đó, Phùng Thanh ăn tối cùng Lâm Như Thiền.
Sau bữa tối, đúng như dự đoán của cậu thì Lâm Như Thiền lại rời khỏi nhà.
Sau khi Lâm Như Thiền rời đi, Phùng Thanh liền đi tắm. Tắm xong cậu lại bắt đầu đi tới đi lui trong phòng khách.
Cứ nghĩ đến chuyện sáng nay Trần Thượng Chu dùng thước dẻo đánh mình một cái đau điếng vào lòng bàn tay thì cậu lại thấy giận đến mức không muốn nói với Trần Thượng Chu một chữ nào. Nhưng không nói chuyện với Trần Thượng Chu, cũng không sang phòng anh ngủ, thì cậu cũng không dám ngủ một mình suốt đêm ở nhà. Như vậy đáng sợ chết đi được. Trong đầu Phùng Thanh đã xuất hiện hai cái bóng nhỏ đánh nhau suốt tám trăm hiệp nhưng cậu vẫn chẳng quyết định được.
Lại đi qua đi lại mười phút, cuối cùng Phùng Thanh vỗ tay cái "bép". Quyết định rồi!
Cậu sẽ qua ngủ với Trần Thượng Chu, nhưng suốt cả quá trình sẽ không nói với anh một câu nào! Một chữ cũng không! Nhất định phải để Trần Thượng Chu biết mình vẫn chưa tha thứ cho anh!
"Cốc cốc——"
Đúng lúc đang nghĩ vậy, Phùng Thanh nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cậu chạy tới mở cửa—
Là Trần Thượng Chu! Trần Thượng Chu mặc đồ ngủ và đang ôm gối đứng trước cửa nhà cậu!
"Sao anh lại qua đây?" Phùng Thanh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hỏi.
"Em giận dỗi không chịu qua ngủ nên anh mới phải qua đây còn gì?" Trần Thượng Chu đưa mắt nhìn cậu: "Hay bây giờ em hết sợ ngủ một mình rồi? Vậy để anh đi về?"
Phùng Thanh vội vàng cười, kéo Trần Thượng Chu lại: "Không, đừng mà. Em không muốn ngủ một mình, em vẫn còn sợ."
Còn chuyện cậu bảo là sẽ không hé nửa lời với Trần Thượng Chu..
Nếu Trần Thượng Chu chủ động tìm cậu thì cậu miễn cưỡng tha thứ cho anh một lần vậy! Phùng Thanh thầm nghĩ.
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com