Chương 17: Cấp hai
Chương 17: Cấp hai
Vào đầu mùa xuân năm sau, qua thêm một mùa hè nữa, Trần Thượng Chu sẽ vào cấp hai.
Trong hai tuần đầu nhập học, Phùng Thanh vẫn chưa quen lắm vì Trần Thượng Chu không còn đi học chung với cậu nữa.
Trong khu vực Phùng Thanh sống, học sinh cấp hai được phân theo khu vực và tất cả đều được phân vào trường trung học cơ sở số 15 Nam Lăng. Trường cấp hai này nằm ở hướng ngược lại so với trường tiểu học Tây Thành. Ra khỏi cổng khu phố là Phùng Thanh với Trần Thượng Chu mỗi người đi một ngả. Chưa kể lên cấp hai thì buổi trưa phải ăn ở căn tin trường, buổi sáng vào học cũng sớm hơn giờ của tiểu học, đến cả đoạn đường từ cửa nhà ra đến cổng khu phố hai người cũng không tiện đi chung. Bình thường nếu Phùng Thanh dậy không nổi để đi học, đều là Trần Thượng Chu vào phòng gọi cậu dậy lúc anh chuẩn bị đi học, chắc chắn cậu không quay lại ngủ nướng nữa rồi mới yên tâm mà đi.
Nhưng chuyện này cũng có cái tốt. Đó là Phùng Thanh có thể tự do hơn rất nhiều trên đường đi học và về nhà.
Đặc biệt là buổi chiều tan học. Trước đây lúc nào cũng có Trần Thượng Chu bên cạnh trông chừng, Cùng lắm là Phùng Thanh dám mua cây xúc xích nướng hay thanh cua chiên ăn cùng với Tôn Hàng ở mấy con hẻm nhỏ, chen vào mấy sạp hàng trước cổng trường đi dạo một chút rồi ngoan ngoãn ai về nhà nấy. Sau khi Trần Thượng Chu vào cấp hai, Phùng Thanh và Tôn Hàng như được tháo xích. Mỗi ngày tan học hai người đều ríu rít rôm rả, lúc thì rẽ vào hiệu sách, lúc thì ghé tiệm đồ chơi, có lúc còn đi đường vòng rất xa, quãng đường hai mươi phút mà đi thành cả tiếng mới về đến nhà. Thỉnh thoảng thứ sáu, Phùng Thanh về tới nhà là quăng cặp qua một bên, xuống dưới lầu chờ Tôn Hàng mang điện thoại qua là chơi game ngay tại chỗ.
Phùng Thanh cũng không còn bị bắt phải về nhà làm bài tập ngay sau khi tan học nữa.
Tuy vậy, dù không vội làm bài nhưng Phùng Thanh vẫn không dám chép đáp án. Dù có về nhà trễ cỡ nào, cậu vẫn ngoan ngoãn vào phòng lấy bài tập ra tự làm. Bởi vì mỗi ngày Trần Thượng Chu đi học về, việc đầu tiên anh làm chính là kiểm tra bài tập của cậu. Phùng Thanh nhất định phải làm xong, còn phải làm đúng.
Lại một buổi chiều thứ sáu khác, Tôn Hàng rủ Phùng Thanh sang toà nhà chung cư của mình để chơi game ở dưới sân. Phùng Thanh ban đầu đồng ý, nhưng lúc đang tan học về thì hai người nhìn thấy một xe hàng bán hạt dẻ rang. Cậu mua liền ba túi, rồi quay ngoắt lại từ chối Tôn Hàng, đưa một túi cho cậu ta coi như đền bù, còn hai túi kia thì mang về nhà.
Phùng Thanh cắm chìa khóa vào cửa, đẩy cửa ra thì thấy đèn phòng khách sáng. Lâm Như Thiền đến.
Từ sau khi Lâm Như Thiền sinh em gái vào dịp Tết Nguyên Đán, bà rất hiếm khi qua đây ngủ lại.
Lúc đầu là do em bé hay khóc đêm, đến ngủ cũng chỉ làm Phùng Thanh tỉnh giấc. Về sau nữa là vì Phùng Thanh quen ngủ trên giường Trần Thượng Chu rồi, khi Lâm Như Thiền đến ngủ lại, cậu cũng vẫn muốn ngủ cùng Trần Thượng Chu. Thế là Phùng Thanh bèn bịa ra một cái cớ với mẹ, thế là Lâm Như Thiền dần không qua đây ngủ lại nữa.
Nhưng ngoài chuyện đó ra, Lâm Như Thiền vẫn hay dắt em bé đến chơi, mang theo rất nhiều đồ ăn, đồ chơi, quần áo cho Phùng Thanh. Bà cũng giúp cậu làm những việc nhà lặt vặt mà cậu không xoay xở được.
"Con về rồi à?" Giọng của Lâm Như Thiền vang ra từ trong bếp, cùng với đó là tiếng rau củ đổ vào chảo dầu nóng xèo xèo.
Phùng Thanh ậm ừ hai tiếng, đặt hạt dẻ ở kệ giày rồi đặt cặp lên ghế sofa. Cậu liếc qua đống đồ chơi và quần áo mới mà mẹ mua cho mình đặt trên bàn trà. Hai năm nay, Lâm Như Thiền mua cho cậu những thứ này ngày càng nhiều. Đồ chơi chất đầy trong phòng, quần áo cũng chật cứng trong tủ. Phùng Thanh nghịch đống đồ chơi đó không xuể, quần áo mặc cũng không hết. Đang ngẩn người đứng đó thì cậu nghe tiếng bánh xe lăn từ trong bếp truyền ra, càng lúc càng tiến lại gần cậu. Phùng Thanh cúi đầu nhìn, là em gái đang ngồi xe tập đi chạy tới chạy lui.
Cậu vừa đưa tay xoa đầu em gái mấy cái thì âm thanh nấu nướng trong bếp cũng ngừng lại, tiếng máy hút mùi cũng tắt theo.
"Lại ăn cơm trước đã." Lâm Như Thiền vừa nói vừa bưng hai đĩa thức ăn ra.
Phùng Thanh lại ậm ừ mấy tiếng, đi vào bếp cùng mẹ lấy bát đũa, múc hai bát cơm rồi đưa một bát cho mẹ.
Lâm Như Thiền nói: "Mấy hôm trước mẹ đem chăn bông mùa đông về phơi. Lúc nãy cũng bọc sẵn vỏ để lên giường cho con rồi. Nếu trời trở lạnh thì lấy ra đắp nhé, không lạnh thì để dưới chân cũng không sao. Áo khoác mùa đông mẹ cũng giặt phơi rồi, ngày kia mẹ sẽ qua lấy. Trời lạnh thì con tự lấy đồ trong tủ ra mặc nhé?"
Phùng Thanh lúc này mới chợt nhớ ra Lâm Như Thiền căn bản không biết cậu vẫn ngủ chung với Trần Thượng Chu. Cậu nhẹ nhàng gật đầu: "Con biết rồi, cảm ơn mẹ."
Sau bữa tối, Lâm Như Thiền vẫn như mọi khi, dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi.
Phùng Thanh ngồi trên sofa ăn bánh hoa quế thơm phức mẹ mua, mắt dán vào TV xem phim hoạt hình, nhưng tai lại tập trung lắng nghe động tĩnh ngoài hành lang. Nghe mãi vẫn không nghe thấy tiếng mở cửa nhà Trần Thượng Chu. Tại sao Trần Thượng Chu vẫn chưa về?
Một lúc sau, Phùng Thanh chạy đến cửa lấy điện thoại ra xem giờ — 18:50. Đã hơn một tiếng kể từ lúc Trần Thượng Chu tan học, sao anh còn chưa về nhà? Phùng Thanh vừa suy nghĩ vừa thử gọi điện cho Trần Thượng Chu.
Từ khi Trần Thượng Chu vào cấp hai, Phương Thư đã mua cho anh một cái điện thoại di động.
Một chiếc smartphone giống như cái điện thoại cũ của mẹ Tôn Hàng, có cảm ứng trên màn hình, tải được nhiều ứng dụng và game. Nhưng Trần Thượng Chu chỉ tải mỗi QQ với app nghe nhạc, ngoài ra chẳng có gì cả, đặc biệt nhạt nhẽo.
Chuông reo một hồi, đầu bên kia vang lên tiếng tút tút theo từng đợt.
Nghe vậy, Phùng Thanh biết ngay là Trần Thượng Chu đã tan học rồi. Học sinh gương mẫu như Trần Thượng Chu, nếu có mang điện thoại đến trường thì vừa vào cổng là tắt nguồn ngay.
Chưa đến hai giây, cuộc gọi đã được kết nối.
"Sao vậy?" Trần Thượng Chu hỏi.
Phùng Thanh liếc túi hạt dẻ rang đặt trên kệ: "Sao hôm nay anh về trễ vậy? Em mua hạt dẻ cho anh mà bây giờ đã nguội hết rồi."
Trần Thượng Chu đáp: "Giáo viên giảng bài hơi lâu, anh đang ở dưới lầu."
Ngắt máy, Phùng Thanh xách hai túi hạt dẻ chạy ra ngoài.
Phùng Thanh đứng ở cầu thang đợi nửa phút, quả nhiên liền thấy Trần Thượng Chu mặc đồng phục học sinh lấp ló ở khúc quẹo. Cậu lắc lắc túi hạt dẻ trong tay: "Em chờ anh về cùng ăn đấy!"
"Em làm xong bài tập chưa?" Trần Thượng Chu vừa mở cửa vừa hỏi.
Phùng Thanh lắc đầu: "Chưa, mẹ em vừa tới nên em chưa làm."
"Dì Lâm?" Trần Thượng Chu quay đầu nhìn: "Đi rồi à?"
"Dạ." Sau khi vào phòng, Phùng Thanh lại nói: "Hôm nay không phải là thứ sáu sao? Ngày mai em sẽ làm. Sáng mai em qua phòng anh làm chung với anh. Hôm nay cho em nghỉ một chút đi."
Trần Thượng Chu đặt cặp lên ghế sofa, đi vào bếp mở tủ lạnh lấy canh gà ra hâm nóng, hiếm khi anh nhượng bộ: "Nhưng từ vựng mỗi ngày vẫn phải học thuộc."
"Biết rồi biết rồi." Phùng Thanh cười hì hì: "Em đã học thuộc ở trường rồi. Ăn xong em lấy vở viết cho anh xem."
Cho đến lúc này, Trần Thượng Chu mới "ừ" một tiếng.
Chờ Trần Thượng Chu cơm nước xong xuôi, Phùng Thanh mang vở và bút đến để viết từ vựng.
Đây là nhiệm vụ Trần Thượng Chu giao cho cậu. Mỗi ngày năm từ tiếng Anh, lấy từ bảng từ vựng ở trang cuối sách giáo khoa, viết đi viết lại cho nhớ. Đây quả là một chuyện cần sự kiên trì không nhỏ, dù là cuối tuần hay nghỉ hè cũng phải viết.
Sau khi viết xong, Phùng Thanh nằm vật xuống cái thảm trong phòng Trần Thượng Chu, bắt đầu nghịch bộ xếp hình mà Lâm Như Thiền mới mua cho mình.
Bộ xếp hình này không giống mấy bộ trước. Mấy bộ xếp hình trước là lắp xong rồi có thể tháo ra lắp lại hình khác, không có hình dáng cố định. Nhưng bộ lần này lại khác, trên hộp có hình một con robot Transformer biến hình, bên trong còn kèm bản hướng dẫn lắp ráp chi tiết. Bộ xếp hình này không phải dựa vào trí sáng tạo của người lắp và trông rất thú vị.
Nhưng chưa nghịch bao lâu, Phùng Thanh lại bị một thứ khác thu hút sự chú ý.
Vì Phương Thư đã về rồi. Phía sau bà còn có một người khuân vác, trên tay người đó ôm hai thùng giấy carton to tướng.
Phương Thư đã mua một cái máy tính để bàn và mang nó về nhà!
Mắt Phùng Thanh lập tức sáng rực, chạy ngay tới xem.
Máy tính được Phương Thư đặt trên bàn trong phòng ngủ lớn. Sau khi lắp đặt và khởi động máy, bà gọi Trần Thượng Chu và Phùng Thanh đến xem, tiện thể giao quyền sử dụng máy tính cho hai đứa nhóc.
Từ đó về sau, mỗi lần Phùng Thanh sang nhà Trần Thượng Chu, cậu lại có thêm một trò mới để chơi. Tuy bị Trần Thượng Chu kiểm soát rất nghiêm ngặt, mỗi tuần Phùng Thanh chỉ được chơi máy tính nửa tiếng vào thứ bảy và chủ nhật, nhưng Phùng Thanh vẫn thấy rất thích thú.
—
Tận hưởng việc tự do thoả thích muốn đi đâu thì đi sau giờ tan học chưa tới hai tháng, Phùng Thanh bắt đầu nhớ khoảng thời gian đi học về chung với Trần Thượng Chu.
Bởi vì sau một hồi nghịch phá với Tôn Hàng, Phùng Thanh phát hiện hai người chỉ quanh đi quẩn lại mấy tiệm sách hay tiệm đồ chơi. Đường về nhà thì ngoài trò rượt đuổi cũng chẳng có gì mới, còn game trên điện thoại Tôn Hàng cũng chỉ được chơi vào thứ sáu...
Thật ra thì Phùng Thanh cũng chẳng tự do vui vẻ như tưởng tượng. Với lại mỗi ngày cậu về đến nhà thì cũng phải đợi rất lâu mới đợi được Trần Thượng Chu tan học về. Thế thì thà đi chung về chung với Trần Thượng Chu còn vui hơn, còn có thể cùng nhau làm bài tập ở nhà anh.
Phùng Thanh không khỏi nghĩ đến việc cậu còn bao lâu nữa mới được vào cấp hai.
Thế là Phùng Thanh bắt đầu ngày ngày mong ngóng, cuối cùng cũng chờ được đến kỳ thi tuyển sinh trung học cơ sở.
Kỳ thi tuyển sinh diễn ra sớm hơn kỳ thi cuối kỳ của trung học cơ sở một tuần. Vào ngày Phùng Thanh về trường tiểu học để nhận bằng tốt nghiệp và phiếu điểm, Trần Thượng Chu vừa thi cuối kỳ xong và anh không phải đến trường. Vì vậy Phùng Thanh rất muốn anh đến đón mình. Cậu lải nhải vào tai anh cả ngày, cuối cùng Trần Thượng Chu cũng đồng ý.
Trần Thượng Chu bảo: "Để anh đi đón em nhận phiếu điểm, không sợ thi không tốt à?"
Phùng Thanh đầy tự tin: "Không thể nào! Đề Ngữ Văn, Toán và tiếng Anh em đều làm được hết. Có mất điểm thì cũng do em sơ ý thôi, chắc chắn không thể không tốt được! Anh yên tâm đi!"
Kết quả đúng như Phùng Thanh dự đoán, không những không tốt mà còn rất tốt.
Đứng trước cổng trường, Trần Thượng Chu thấy Phùng Thanh từ trong đám người chạy ra, phấn khích vẫy phiếu điểm trong tay. Cậu chạy đến trước mặt Trần Thượng Chu, mở phần điểm thi ra khoe: "Ngữ Văn 95! Toán 90! Tiếng Anh 88! Em nói rồi mà, em chắc chắn em làm bài tốt!"
"Thật sự không tệ." Trần Thượng Chu xem kỹ, rồi cất phiếu điểm vào cặp Phùng Thanh.
Hai người sánh bước đi về nhà, chưa đi được bao xa, Phùng Thanh đã nhảy ra chắn trước mặt anh: "Trần Thượng Chu, chúng ta thương lượng chuyện này một chút?"
"Em lại muốn nói gì?" Trần Thượng Chu dừng chân, nhìn cậu.
Phùng Thanh chớp mắt đầy mong chờ: "Anh, hè năm nay em từ tiểu học lên cấp hai. Tháng chín mới khai giảng, em không có bài tập hè. Vậy hè này, mỗi tuần anh cho em chơi máy tính thêm một chút được không? Thứ bảy, chủ nhật em chỉ có nửa tiếng để chơi thôi, ít quá đi."
Trần Thượng Chu bị Phùng Thanh chọc cười, anh giả vờ như đang suy nghĩ, rồi một lát sau dứt khoát nói: "Không được."
"Hả?" Phùng Thanh lập tức nhăn mặt than thở.
Trần Thượng Chu lại nói thêm: "Còn nữa, ai nói em không có bài tập?"
"Bài tập ở đâu?" Phùng Thanh ngơ ngác.
"Chúng ta đã thống nhất từ trước rồi. Sau khi nhận phiếu điểm thì Ngữ Văn với Toán có thể tạm gác lại, nhưng từ vựng tiếng Anh cấp hai phải bắt đầu học ngay. Mỗi ngày năm từ, anh sẽ đọc cho em viết."
"Đã phải nghe viết từ vựng rồi mà anh còn không cho em chơi máy tính thêm?" Phùng Thanh nhăn nhó.
Trần Thượng Chu gật đầu, coi như đây là chuyện hiển nhiên.
"Trần Thượng Chu, em không thèm nói chuyện với anh nữa! Em ghét anh! Ngày nào cũng nghe viết mà còn không cho em chơi máy tính thêm một chút!" Nói rồi, Phùng Thanh xoay người chạy đi.
Từ trường tiểu học Tây Thành về đến chung cư, đường gần nhất là đường thẳng.
Xa hơn một chút thì còn có một con đường khác đó là rẽ trái ở ngã ba, đi vòng một vòng rồi quay lại đường thẳng. Trước đây khi về chung với Tôn Hàng, nếu hai người nói chuyện cao hứng sẽ thích đi đường vòng đó. Giờ Phùng Thanh đang giận, cậu lập tức rẽ trái đi đường vòng về, không đi chung đường với Trần Thượng Chu nữa.
Sau khi rẽ trái ở ngã ba, đi được hai phút, Phùng Thanh ngoái đầu lại nhìn.
Trần Thượng Chu thật sự không đi cùng đường với cậu! Phùng Thanh càng tức giận hơn, bước nhanh hơn nữa, hậm hực mà đi. Vừa đi Phùng Thanh vừa nghĩ trong đầu rằng cậu tuyệt đối sẽ không nghe viết từ vựng mà Trần Thượng Chu giao nữa, anh ấy thật là đáng ghét!
Nghĩ tới nghĩ lui, Phùng Thanh lại rẽ thêm hai ngã rẽ nữa. Cậu đi tới chỗ đường vòng rồi nhập lại với đường thẳng.
Đi thêm nửa phút, Phùng Thanh ngẩng đầu lên thì thấy Trần Thượng Chu đang đứng ở trước cửa của một cửa hàng tiện lợi. Trên tay anh cầm một cây xúc xích, cúi đầu nhìn đồng hồ.
Giống như anh đang canh giờ. Giây tiếp theo, Trần Thượng Chu cũng ngẩng đầu lên, chính xác nhìn thấy Phùng Thanh trong đám người.
Phùng Thanh chạy lại gần, liếc cây xúc xích trên tay Trần Thượng Chu, cố ý hỏi: "Anh mua cho em à?"
"Không ăn thì anh vứt?"
Phùng Thanh nhanh chóng cầm lấy: "Ăn mà! Em ăn!"
Hai người lại tiếp tục đi về nhà, Trần Thượng Chu lên tiếng: "Vì em vẫn luôn nghiêm túc học từ vựng nên hè này cho em chơi thêm ngày thứ sáu. Mỗi ngày một tiếng, nhưng mỗi nửa tiếng phải tự giác ra ban công nghỉ mười lăm phút."
"Gì cơ!?" Phùng Thanh ngạc nhiên đến quên cả nuốt miếng xúc xích trong miệng.
Trần Thượng Chu tiếp lời: "Điều kiện tiên quyết là phải học xong từ vựng mỗi ngày, học xong mới được chơi. Rõ chưa?"
Phùng Thanh nhảy cẫng lên, cười tít mắt mà nói: "Rõ rồi rõ rồi, em biết rồi! Anh là tuyệt nhất, Trần Thượng Chu!"
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com