Chương 18: Xấu hổ
Chương 18: Xấu hổ
Vào tháng chín, cuối cùng Phùng Thanh cũng đạt được mong muốn của mình là được đi học cùng với Trần Thượng Chu.
Chỉ có một điều mà ngày nào Phùng Thanh cũng phải trăn trở, vì sao học sinh cấp hai lại phải đến lớp sớm lúc 07:40 để học bài sáng..
Mỗi sáng lúc 06:40, Phùng Thanh đều bị Trần Thượng Chu lôi ra khỏi chăn, câu cửa miệng trong lúc giãy dụa của cậu luôn là: "Em thật sự chỉ muốn ngủ thêm mười phút nữa thôi!"
Trần Thượng Chu không hề nương tay: "Ngủ nữa là không có thời gian ăn sáng đâu."
Bị Trần Thượng Chu kéo bật dậy khỏi gối, Phùng Thanh vừa nhắm mắt vừa mò mẫm tìm đồng phục, miệng thì trề ra giả vờ giở giọng nức nở càm ràm: "Em hối hận rồi, em muốn quay lại tiểu học. Học cấp hai quá mệt. Mỗi ngày 17:30 mới tan học, anh còn tan trễ hơn cả em. Em phải đợi anh đến 18:30, về nhà cũng đã là 19:00. Ăn tối xong nghỉ một chút là 20:00 rồi, em còn một đống bài tập. Thời tiết nóng nực còn phải tắm mỗi ngày, tắm xong là phải đi ngủ, nhưng ngủ cũng không đủ, vừa mới nhắm mắt, mở mắt ra là lại phải đi học tiếp."
"Đã khai giảng hai tuần rồi mà em còn chưa quen?" Trần Thượng Chu bật cười.
Phùng Thanh mở mắt ra, kiên quyết lắc đầu hai cái: "Không quen được, mãi mãi không quen được."
Đúng bảy giờ, cuối cùng Phùng Thanh cũng lết ra khỏi nhà trong trạng thái cực kỳ không tình nguyện.
Cậu cùng Trần Thượng Chu xuống tiệm bánh bao dưới khu chung cư, mỗi người ăn một xửng bánh bao. Sau đó mỗi người cầm theo một bịch sữa đậu nành đi đến trường. Sau khi bước vào cổng trường, Phùng Thanh và Trần Thượng Chu tạm biệt nhau ở cầu thang. Lớp của Phùng Thanh ở tầng một, Trần Thượng Chu học năm ba ở tận tầng năm.
"Buổi chiều lại đợi anh về cùng?" Trước khi lên lầu, Trần Thượng Chu hỏi.
Phùng Thanh gật đầu: "Em chờ anh ở lớp."
"Không được lấy điện thoại ra nghịch trong trường." Trần Thượng Chu dặn dò.
Phùng Thanh lại gật đầu: "Yên tâm đi, lúc ăn bánh bao là em tắt máy rồi, không để thầy cô tịch thu đâu."
Tạm biệt Trần Thượng Chu xong, Phùng Thanh đi về lớp của mình.
Năm nay cậu là học sinh năm nhất của trung học cơ sở số 15. Thực ra, giờ tan học của cậu sớm hơn Trần Thượng Chu hẳn một tiếng, nhưng vì Tôn Hàng đã chuyển về quê ở tỉnh khác để học cấp hai, còn Phùng Thanh thì vẫn chưa thân với bạn học nào trong lớp. Về nhà sớm thì buồn, mà ngồi làm bài một mình lại càng buồn hơn. Thế là Phùng Thanh chọn ở lại lớp làm bài trong lúc chờ Trần Thượng Chu tan học, rồi cùng anh về nhà làm bài tiếp. Hai tuần đầu khai giảng, ngày nào cũng như vậy.
Về cái điện thoại di động của Phùng Thanh, hiện tại cũng không còn là chiếc Nokia chỉ để gọi điện và nghe nhạc nữa, mà là một chiếc smartphone có thể tải được kha khá trò chơi nhỏ. Đây là quà tặng khi Phùng Thanh vào cấp hai của Lâm Như Thiền. Có điều, mấy trò cậu có thể tải đều đã từng chơi đến chán ngắt với Tôn Hàng. Giờ đã có điện thoại riêng, Phùng Thanh lại chẳng buồn mở game lên chơi. So với trò chơi trên điện thoại, cậu vẫn thích chơi trên máy tính hơn. Chỉ tiếc là thời gian được chơi thì ít ỏi vô cùng.
Vào lớp, Phùng Thanh đi đến hàng thứ hai từ dưới lên.
Bởi vì hay so chiều cao với Trần Thượng Chu nên Phùng Thanh luôn cảm thấy mình lùn tịt. Đến khi vào cấp hai, giáo viên chủ nhiệm sắp chỗ theo chiều cao, Phùng Thanh mới ngỡ ngàng phát hiện rằng tuy cậu vẫn thấp hơn Trần Thượng Chu kha khá, nhưng so với bạn cùng lứa thì cũng khá cao rồi. Vì vậy, theo quy định sắp chỗ, cậu bị đẩy về hàng thứ hai từ dưới lên, tuần này còn ngồi cạnh cửa sau của lớp.
Vừa ngồi xuống, bạn học ngồi bàn sau liền vỗ vai Phùng Thanh hai cái, gọi hai tiếng: "Làm bài tập chưa? Cho tao chép với."
Bạn học ngồi sau tên là Trịnh Tử Hoàn, Phùng Thanh ngoài việc nhớ tên cậu ta thì chỉ nhớ mỗi chuyện sáng nào cậu ta cũng tới xin chép bài tập của mình, tóc mái dài che nửa mắt, không phải tiết của giáo viên chủ nhiệm là y như rằng ngủ gà ngủ gật, tính tình cực kỳ ngông cuồng. Phùng Thanh móc vở bài tập trong cặp ra đưa cho Trịnh Tử Hoàn: "Chép xong nộp luôn cho tớ nhé."
"Quá đơn giản, ngày nào mà tao không giúp mày nộp bài?" Trịnh Tử Hoàn bắt đầu cúi đầu chép bài, vừa chép vừa nói: "Tao chỉ thích chép bài của mày. Chép bài của mày tao thấy yên tâm hẳn, tỷ lệ làm đúng siêu cao."
Phùng Thanh: "Còn bài kiểm tra thì cậu không có điểm nào?"
Trịnh Tử Hoàn cười khẩy một tiếng: "Thì sao? Bài nào tao chả nhờ mày giảng cho, chứng minh là tao tuy ngu nhưng cũng biết nỗ lực mà."
Hai tiết buổi sáng kết thúc trong sự lờ đờ mệt mỏi, cuối cùng cũng đến giờ tập thể dục giữa giờ.
Làm xong bài tập thể dục mắt, cả lớp đồng loạt đứng dậy chuẩn bị ra sân tập thể dục thì bỗng có tiếng "xin chào" phát ra từ loa phát thanh. Sau đó loa phát thanh có giọng nói vang lên thông báo: "Mời tất cả giáo viên chủ nhiệm đến phòng họp để họp gấp. Buổi tập thể dục giữa giờ hôm nay sẽ bị huỷ, các học sinh tự do hoạt động."
Toàn bộ tòa nhà dạy học lập tức náo loạn.
Phùng Thanh quay người đi vệ sinh, lúc về thấy chỗ của Trịnh Tử Hoàn vây một vòng người. Cậu tiến lại gần mới phát hiện cậu ta đang đánh cờ tướng với một bạn khác trên bàn cờ bằng giấy, vô cùng hăng say.
"Cho tớ chơi một ván." Phùng Thanh nói.
Đúng lúc Trịnh Tử Hoàn bị thua phải nhường chỗ cho người khác. Cậu ta đứng dậy nói: "Mày? Mấy đứa học sinh gương mẫu tan học không về, còn ở lại lớp ngồi làm bài tập như mày còn biết chơi cờ tướng à?"
Lần đầu tiên bị gọi là "học sinh gương mẫu", Phùng Thanh khựng lại nửa giây, rồi đáp ngay: "Cậu đang coi thường ai? Tớ mà đã ngồi vào bàn rồi thì các cậu đừng mong tớ đứng dậy."
Trịnh Tử Hoàn nói với một bạn học đang ngồi: "Ra đi ra đi, để xem thằng này ngồi thế nào mà không ai khiến nó đứng dậy được."
Phùng Thanh đã chơi cờ tướng đến mức chán ngấy với Tôn Hàng ở dưới sân khu chung cư. Hồi đó, hai đứa thường chơi cùng mấy cụ già dưới sân. Mấy cụ ấy mới thật sự là cao thủ cờ tướng. Lúc đó, Phùng Thanh còn học được vài chiêu cơ bản từ họ, giờ mang ra đấu với đám học sinh cấp hai là dư sức ứng phó.
Quả nhiên, Phùng Thanh vừa ngồi xuống đã thắng liền hai ván.
Đám đông xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm. Mỗi một nước cờ của Phùng Thanh có vắt óc tụi nó cũng nghĩ không ra. Sau khi nhận được sự kính nể từ các bạn học xung quanh, cậu đặt quân tướng vừa ăn được xuống bàn, hỏi: "Thế nào?"
"Đỉnh của chóp." Trịnh Tử Hoàn giơ ngón cái lên với cậu.
Phùng Thanh đứng dậy, cố ý nói: "Không chơi nữa, các cậu chơi đi. Chơi với các cậu chán chết."
Cậu bạn học vừa bị Trịnh Tử Hoàn đuổi lúc nãy lại được gọi lên ngồi vào chỗ cũ.
Sau khi Phùng Thanh rời chỗ, mấy ván sau chẳng còn gì đáng xem. Trịnh Tử Hoàn chống chân ngồi lên bàn bên cạnh, móc điện thoại ra thản nhiên mở game.
Phùng Thanh đứng ngay bên cạnh liếc mắt nhìn: "Cậu không sợ giáo viên bắt được à?"
"Loa phát thanh bảo họp gấp rồi còn gì? Một lúc lâu cũng chưa họp xong được đâu. Ngoài giáo viên chủ nhiệm ra, mấy thầy cô khác ai thèm quản chuyện điện thoại." Trịnh Tử Hoàn đáp.
Phùng Thanh gật gù, rồi dời sự chú ý lại vào ván cờ.
Cậu chỉ đạo vài nước cờ cho bạn học đang chơi. Sau đó khi Phùng Thanh quay đầu lại thì thấy Trịnh Tử Hoàn đang nhìn chằm chằm màn hình, cắn ngón tay nhíu mày, rõ ràng đang suy nghĩ điều gì đó khó nhằn. Phùng Thanh liếc qua màn hình một cái là nhận ra luôn. Trịnh Tử Hoàn đang nghĩ cách vượt qua màn trong trò "Where Is My Water?". Cậu và Tôn Hàng từng rất thích chơi trò này, thậm chí cấp độ cuối cùng cũng đã vượt qua từ lâu.
Thấy Trịnh Tử Hoàn bí quá, Phùng Thanh trực tiếp giơ tay quẹt một phát trên màn hình, quẹt thêm vài phát nữa qua luôn màn đó khiến Trịnh Tử Hoàn ngớ người.
"Đỉnh vậy, mày thông minh thật đấy?" Trịnh Tử Hoàn nói.
Phùng Thanh: "Chơi chán rồi."
"Chậc, không nhìn ra đó. Mày còn biết chơi game à? Mày cũng khá thú vị đó." Nói xong, Trịnh Tử Hoàn cười hề hề. Cậu ta nhét điện thoại vào túi, lấy từ cặp ra một gói thuốc lá, chỉ tay ra ngoài lớp: "Tao ra ngoài làm một điếu."
—
Một ngày dài buồn tẻ trôi qua nhanh chóng.
Buổi chiều tan học, học sinh trong lớp lục tục khoác cặp về nhà. Phùng Thanh ngồi yên tại chỗ, bắt đầu làm bài tập.
"Lại ngồi làm bài nữa à?"
Nghe tiếng nói phát ra từ trên đầu, Phùng Thanh ngẩng lên thì thấy Trịnh Tử Hoàn đeo cặp một bên vai, vừa đi ngang qua bàn cậu vừa liếc nhìn.
"Tớ đợi anh của tớ, rảnh nên làm bài tập luôn." Phùng Thanh giải thích.
Trịnh Tử Hoàn "ồ " hai tiếng, tạm biệt Phùng Thanh rồi vừa đi ra khỏi lớp vừa nói: "Mai tao lại mượn vở chép bài tiếp nha!"
Phùng Thanh không đáp, chỉ lặng lẽ dành mười giây hồi tưởng lại thời huy hoàng khi bản thân cũng từng ung dung chép bài tập về nhà của người khác một cách dễ dàng.
Cuối cùng, năm ba của trường trung học cơ sở số 15 cũng tan học vào lúc 18:30.
Vừa nghe tiếng chuông, Phùng Thanh bắt đầu thu dọn cặp. Vừa đeo cặp lên, tắt đèn lớp thì quả nhiên cậu đã thấy Trần Thượng Chu từ cầu thang rẽ xuống. Thời gian thu dọn cặp sách của Phùng Thanh luôn được căn cực kỳ chuẩn xác.
Hai người cùng nhau mua một cây xúc xích trước cổng trường để lót dạ sau đó cùng đi về nhà.
Hôm nay Phương Thư tan làm sớm, lúc hai người về đến nhà thì bà đã nấu xong hai món ăn và bày sẵn trên bàn. Thấy hai người về là bảo đi họ rửa tay ăn cơm luôn.
Sau bữa tối, Phùng Thanh lại cùng Trần Thượng Chu làm bài tập.
Bài tập về nhà ở cấp hai hoàn toàn khác xa với tiểu học.
Phùng Thanh không bao giờ làm xong hết bài tập ngay sau giờ học. Về đến nhà, cậu còn phải dành thời gian làm tiếp. Chưa kể, có bài không biết làm thì phải hỏi Trần Thượng Chu, bài nào phức tạp hơn thì sau khi được anh giảng, cậu còn bị anh bắt làm lại từ đầu. Làm xong hết đống bài tập rồi lại đến tiết mục nghe viết từ vựng mới, thực sự rất mệt mỏi.
May là hôm nay bài tập về nhà ít hơn so với mấy ngày trước.
Đúng chín giờ, Phùng Thanh đã hoàn thành xong cả bài tập lẫn nghe viết. Cậu nằm trên thảm nghỉ một lúc, chơi thử bộ xếp hình tàu thủy mới mà Lâm Như Thiền mua, rồi tán gẫu với Tôn Hàng trên QQ được vài câu. Cuối cùng bị Trần Thượng Chu gọi một tiếng thì cậu mới chịu lười nhác đứng dậy đi về nhà tắm rửa.
Lúc Phùng Thanh rời đi cậu còn không thèm đóng cửa lại.
Tắm xong, sấy khô tóc, Phùng Thanh lại quay lại nhà Trần Thượng Chu. Hiện giờ ngày nào cũng ngủ bên nhà Trần Thượng Chu, đến gối Phùng Thanh cũng không thèm đem về nữa, cứ để luôn trên giường của anh.
Vừa bước vào nhà, đóng cửa lại thì Phùng Thanh đụng ngay Phương Thư cũng vừa tắm xong đang ra khỏi phòng tắm.
"Chào dì Phương ạ." Phùng Thanh lên tiếng chào.
Phương Thục gật đầu cười, sau đó đi tới gãi nhẹ lên mũi Phùng Thanh, trêu: "Cao gần bằng dì rồi mà vẫn còn tìm anh trai ngủ chung sao?"
Phùng Thanh ngớ người, chớp chớp mắt.
...Đúng vậy, năm nay Phùng Thanh đã mười hai tuổi rồi, đâu còn sợ ngủ một mình nữa, vậy tại sao cậu vẫn cứ bám lấy Trần Thượng Chu ngủ chung mỗi đêm?
Hai tai Phùng Thanh bất chợt đỏ ửng lên.
Lớn tướng thế này rồi mà vẫn còn tìm anh trai ngủ chung vào mỗi tối—
Thật sự là quá xấu hổ!
Hết chương 18.
Editor có lời muốn nói: Vì Phùng Thanh là một bé ngoan nên vẫn xưng hô cậu - tớ với Trịnh Tử Hoàn, sau này thân hơn sẽ đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com