Chương 20: Sao có thể tùy tiện gọi người ta là anh?
Chương 20: Sao có thể tùy tiện gọi người ta là anh?
Phùng Thanh quay lại lớp đợi Trần Thượng Chu tan học, rồi hai người cùng nhau về nhà.
Lúc về đến nhà, Phương Thư vẫn chưa đi làm về. Vào những ngày Phương Thư tăng ca, bữa tối của hai người thường do Trần Thượng Chu nấu. Trong tủ lạnh có gì thì anh làm cái đó, hôm nay là cơm rang cải thảo thịt bằm.
Ăn xong, Phùng Thanh về nhà tắm rửa.
Cậu cứ sợ người mình có chỗ nào đó chạm phải cái tên đầu đinh kia mà mình không biết. Trong đầu chỉ toàn nghĩ phải nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi thay đồ ngủ.
Tắm rửa xong xuôi, Phùng Thanh lại đi sang phòng Trần Thượng Chu.
Như mọi khi, cậu ngồi bên cạnh Trần Thượng Chu, lấy bài tập ra, vừa hỏi vừa làm. Làm được một lúc lại nằm vật ra bàn, giả vờ như đang suy nghĩ nhưng thực chất là đang lười biếng trì hoãn làm bài tập.
Hôm nay có rất nhiều bài tập, Phùng Thanh làm đến tận mười giờ rưỡi mới xong. Phùng Thanh thu dọn đồ đạc, soạn sẵn cặp cho ngày mai sau đó ngã oặt người lên giường của Trần Thượng Chu. Lúc này cậu mới nhớ ra hôm qua mình vừa nói phải tập quen ngủ một mình.
Phùng Thanh kéo cái gối đặt trên giường Trần Thượng Chu, ôm vào lòng, có chút không nỡ.
Tuy bây giờ cậu thực sự không còn sợ ngủ một mình nữa, nhưng nếu bảo phải về nhà ngủ thì trong lòng cậu vẫn thấy không cam tâm. Giường của Trần Thượng Chu rất êm, mà ngủ cùng Trần Thượng Chu cậu còn có thể ôm anh để sưởi ấm. Ôm gối ôm hay thú nhồi bông đều không thoải mái bằng ôm Trần Thượng Chu. Hơn nữa, ngủ cùng Trần Thượng Chu thì sáng sớm anh còn có thể gọi cậu dậy. Nếu ngủ một mình mà lỡ ngủ quên, Trần Thượng Chu đến gọi mới biết phải dậy thì chẳng phải cậu hại anh cũng bị trễ giờ luôn sao? Như vậy thì tệ quá rồi. Giá mà cậu đừng cao lên nữa thì tốt, không biết có cách nào nén chiều cao lại được không? Như vậy dì Phương cũng sẽ không trêu chọc cậu nữa.
Trong lòng suy nghĩ rối bời, Phùng Thanh thở dài liên tục.
"Làm sao vậy?"
Có lẽ tiếng thở dài của Phùng Thanh quá rõ ràng nên Trần Thượng Chu dù đang tập trung làm bài cũng nghe thấy.
Phùng Thanh dùng gối che mặt, có chút ngượng ngùng: "Em phát hiện ra hình như em vẫn không muốn về nhà ngủ một mình."
"Cũng chẳng có ai đuổi em." Trần Thượng Chu nói.
Phùng Thanh đáp lại: "Nhưng nếu dì Phương thấy chắc chắn lại trêu em cho coi."
"Mẹ anh cũng đâu có cấm em ngủ lại." Trần Thượng Chu đáp.
Phùng Thanh: "Nhưng mỗi lần dì nói thì em lại thấy hơi xấu hổ... Em cũng học lớp 7 rồi..."
Trần Thượng Chu chỉ nói: "Mẹ anh đi công tác rồi, một tuần nữa mới về."
Nghe vậy, Phùng Thanh lập tức ngồi bật dậy, ôm gối reo lên: "Thật sao?"
Trần Thượng Chu gật đầu.
"Tốt quá." Phùng Thanh đặt gối lại đúng chỗ, nằm xuống kéo chăn đắp lên người, thỏa mãn đến độ chẳng buồn suy nghĩ gì thêm: "Vậy thì em đành miễn cưỡng ngủ lại thêm một tuần nữa!"
—
Sáng hôm sau.
Phùng Thanh vừa ngồi xuống chỗ của mình thì radar của Trịnh Tử Hoàn lại kích hoạt. Vị trí xác định chính xác, tay phải cậu ta lập tức vươn tới, y như bản sao ngày hôm qua: "Anh em tốt, cho chép cái."
Phùng Thanh đưa bài tập cho cậu ta, đang định nói thì Trịnh Tử Hoàn đã cướp lời: "Nộp chung luôn nhé, biết rồi biết rồi, cảm ơn người anh em."
Sau hai phút, Trịnh Tử Hoàn đã chép xong một quyển bài tập, chuẩn bị chép tiếp quyển nữa. Trước khi chép tiếp, cậu ta lật xem vài trang đầu thì thấy tỷ lệ đúng cao vút, liền buột miệng: "Hôm qua tao còn thấy mày với bạn cùng bàn chơi cờ caro suốt buổi sáng, sao bài làm lại đúng nhiều thế? Thiên tài là kiểu này đấy à? Không nghe giảng mà vẫn làm được bài?"
Phùng Thanh nghiêng người liếc cậu ta một cái: "Về nhà hỏi anh tớ. Nếu tớ tự làm thì sai mất một phần ba rồi."
Trịnh Tử Hoàn gật gù, nghiêm túc khen rất chân thành: "Vậy cũng giỏi rồi, có tinh thần học hỏi. Hôm qua tao về chơi game đua xe, tiện thể xem thử tài khoản của mày. Cấp của mày cao phết, xe xịn cũng không ít, chơi chẳng kém gì tao. Loại vừa mê chơi vừa chăm làm bài tập như mày hiếm lắm đó."
"Bởi vì... anh tớ ngày nào cũng kiểm tra bài tập." Phùng Thanh bất đắc dĩ nói.
Trịnh Tử Hoàn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nghiêm túc hiến một diệu kế: "Vậy thì mày chép bài ở trường xong rồi về nhà nộp cho anh mày là được chứ gì?"
Phùng Thanh lắc đầu: "Bài có chép hay không anh tớ nhìn qua là biết ngay. Nếu anh tớ bắt gặp tớ chép bài thì tớ chết chắc."
"Mày nói kiểu đó, chẳng lẽ là đã từng bị bắt rồi?" Trịnh Tử Hoàn cười.
Phùng Thanh gật đầu.
Trịnh Tử Hoàn lại hỏi: "Anh mày quản nghiêm thật đấy, là anh ruột à?"
Phùng Thanh khựng lại một chút: "Không, là hàng xóm."
"Hàng xóm mà cũng quản chặt vậy à?" Trịnh Tử Hoàn thản nhiên hỏi.
Thật ra giọng điệu Trịnh Tử Hoàn không có ác ý gì, nhưng Phùng Thanh nghe vào thì tự dưng thấy không thoải mái, cau mày nói: "Đúng là hàng xóm, nhưng tụi tớ còn thân hơn cả người nhà. Anh ấy rất tốt với tớ."
Trịnh Tử Hoàn chẳng nghĩ nhiều, lại gật đầu tiếp tục chép bài: "À, kiểu lớn lên cùng nhau, hai bên gia đình cũng thân thiết ấy hả? Vậy thì thân cũng bình thường, quan tâm nhiều chút cũng dễ hiểu."
"Nghiêm Sa Sa, anh trai cậu lại tới đưa đồ ăn sáng kìa—"
Cả hai còn đang nói chuyện thì một bạn nữ bỗng lớn giọng gọi. Nghe vậy, hai người đồng loạt quay về phía cửa sau. Quả thật là "anh trai" của Nghiêm Sa Sa đang đứng đó, hôm nay hắn ta cầm trên tay một túi sữa chua và một cái sandwich. Trong lúc chờ Nghiêm Sa Sa đi ra nhận đồ, hắn ta liếc qua Phùng Thanh và Trịnh Tử Hoàn, trừng mắt nhìn hai người một cách hung dữ. Mãi đến khi Trịnh Tử Hoàn giơ ngón giữa vào hắn ta thì hắn mới khinh thường quay đi, tiếp tục trò chuyện với Nghiêm Sa Sa.
Nói chuyện xong, Nghiêm Sa Sa quay vào lớp. Nhìn theo bóng "anh trai" rời đi, Phùng Thanh và Trịnh Tử Hoàn nhìn nhau, cả hai lập tức hiểu đối phương đang nghĩ gì.
"...Nghiêm Sa Sa."
Phùng Thanh gọi khẽ. Nghiêm Sa Sa quay đầu lại nhìn cậu, cậu nói thẳng: "Cậu nên tránh xa người cậu mới nhận làm anh trai thì hơn."
"Sao cơ?" Nghiêm Sa Sa ngơ ngác.
Trịnh Tử Hoàn chen vào: "Anh ta chẳng ra gì đâu, nhận cậu làm em gái ai biết anh ta đang có ý đồ xấu xa gì. Dính vào kiểu người đó sớm muộn gì cũng rắc rối."
"Cậu nói gì vậy?" Nghiêm Sa Sa vẫn chưa hiểu.
Phùng Thanh hất cằm về phía nhà vệ sinh nam tầng một: "Hôm qua tan học tớ và Trịnh Tử Hoàn ở trong đó, tận mắt thấy anh ta đá một nam sinh lớp bảy vào nhà vệ sinh để đòi tiền. Nếu người ta không đưa thì định ra tay đánh người."
Nghiêm Sa Sa kinh ngạc kêu lên đầy vẻ không tin.
Trịnh Tử Hoàn tổng kết lại: "Người đi bắt nạt học sinh lớp dưới để vòi tiền thì tốt lành nỗi gì. Cậu mà cứ để anh ta đưa đồ ăn sáng thế này, thể nào cũng dính chuyện."
Nghiêm Sa Sa nhíu mày nhìn đồ ăn sáng trong tay, xoay người ném cả sandwich lẫn sữa chua vào thùng rác.
Chuông vào học vang lên đúng lúc.
Phùng Thanh bỗng nhớ ra hôm qua lúc sắp vào tiết, Trịnh Tử Hoàn dường như định nói gì đó với Nghiêm Sa Sa, bèn dựa lưng ra sau, hỏi: "Hôm qua cậu định nói chuyện này với Nghiêm Sa Sa à? Lúc sắp vào học?"
Trịnh Tử Hoàn gật đầu: "Anh của cậu ấy nổi tiếng là du côn, nhưng tao chưa tận mắt thấy, nói ra lại chẳng có bằng chứng. Hôm qua vừa hay, bằng chứng tự đưa tới."
Phùng Thanh khẽ cười, lấy sách giáo khoa ra, bắt đầu đọc bài trong tiết tự học sáng cùng cả lớp.
—
Chiều hôm đó đúng lúc đến lượt nhóm của Phùng Thanh trực nhật. Cậu và Trịnh Tử Hoàn phụ trách lau sàn. Trong khi mấy bạn khác còn đang quét dọn, hai người đang đánh cờ caro trên giấy nháp.
Chơi ba ván, Trịnh Tử Hoàn thua cả ba.
Ván thứ tư vừa chuẩn bị bắt đầu thì bạn cùng nhóm cuối cùng cũng quét xong lớp học, Trịnh Tử Hoàn như trút được gánh nặng, bật khỏi ghế: "Đi lau sàn, đi lau sàn! Tao không chơi nữa!"
Cuộc đàn áp một chiều của Phùng Thanh đến đây tạm kết thúc.
Sau khi lau sàn xong, hai người gọi nhóm trưởng tới kiểm tra.
Vệ sinh đạt yêu cầu, Trịnh Tử Hoàn xách cặp về trước, còn Phùng Thanh quay lại chỗ ngồi, lấy bài ra tranh thủ làm tiếp.
Chưa được bao lâu, nhóm trưởng dọn dẹp nốt phần việc còn lại rồi ra về. Trong lớp chỉ còn lại một mình Phùng Thanh.
Cậu nhanh chóng hoàn thành phần bài tập toán mình biết làm, ngẩng lên liếc nhìn đồng hồ trên bảng, còn khoảng hai mươi phút nữa Trần Thượng Chu mới tan học. Nếu cậu làm xong phần bài tập chính tả môn Ngữ Văn là có thể thu dọn đồ đạc.
"Cốc cốc—"
Vừa lấy sách Ngữ Văn ra từ ngăn bàn, Phùng Thanh bỗng nghe thấy hai tiếng gõ cửa rõ ràng từ phía sau lớp.
Phùng Thanh quay đầu lại—
Lại là "anh trai" của Nghiêm Sa Sa... Sao gần đây mặt hắn cứ lởn vởn trước mắt cậu mãi thế?
Còn chưa kịp nghĩ xong, Phùng Thanh đã thấy phía cửa sau xuất hiện thêm mấy người nữa. Lần lượt là tên đầu đinh gặp hôm qua trong nhà vệ sinh, cùng vài nam sinh lớp chín khác. Nhìn sơ sơ cũng phải bảy tám người.
Bọn họ đến đây để dàn trận gây sự phải không? Tụi này huy động lực lượng đông như vậy luôn?
Phùng Thanh đánh không lại nên âm thầm tính toán... Hay cậu đợi hai mươi phút nữa để Trần Thượng Chu tới cứu nguy? Nhưng anh tới cũng không chắc sẽ đánh lại nổi đám này... Có khi anh sẽ đi gọi giáo viên thì đúng hơn. Cậu liếc lên camera gắn ở góc lớp học, có camera giám sát, tụi kia chắc cũng không dám manh động. Phùng Thanh quyết định ngồi lì tại lớp, không đi đâu cả. Cậu nghĩ bọn nó chắc không liều lĩnh đến mức ra tay ở đây.
"Anh trai" của Nghiêm Sa Sa hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện đó.
Hắn liếc camera trong lớp, rồi lại nhìn ra hành lang, sau đó mới lên tiếng với Phùng Thanh: "Em trai, ra ngoài nói chuyện một chút được không?"
Phùng Thanh quay lại bàn, mở sách giáo khoa Ngữ Văn ra, ôn lại bài văn cổ mình cần viết: "Có gì thì nói thẳng, không thấy tôi đang làm bài sao?"
Hắn cười khẩy, lắc đầu: "Để anh nói thế này cho mày dễ hiểu. Mày tránh được hôm nay cũng không tránh được ngày mai. Mày không thể suốt đời trốn trong lớp, cũng không thể cả đời không vào nhà vệ sinh, đúng không? Sớm muộn gì tao cũng tìm được cơ hội. Chi bằng giờ theo bọn tao ra ngoài, nói chuyện cho rõ ràng trong hôm nay. Mày để tao trút giận xong, tao đảm bảo sau này không làm phiền việc học hành của mày nữa. Thế nào? Tao vẫn là người biết lý lẽ mà."
Phùng Thanh gập sách lại, lấy vở ra chuẩn bị chép chính tả của bài văn cổ. Vừa cầm bút lên, định đáp trả vài câu, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì cửa trước của lớp học bỗng bị đẩy mạnh ra, có người lao vào. Là Trịnh Tử Hoàn.
Trịnh Tử Hoàn không hề dừng bước, xông thẳng về phía Phùng Thanh, túm lấy tay cậu kéo đi. Kéo cậu từ cửa trước chạy vọt ra khỏi lớp, lao thẳng về phía cổng trường.
"Sao cậu lại chạy?" Phùng Thanh chưa hoàn hồn thì đã bị Trịnh Tử Hoàn kéo chạy theo cậu ta, hiện tại đã cách xa lớp học tận năm mươi mét.
Trịnh Tử Hoàn vừa chạy vừa nói: "Không chạy đợi bị đánh à?"
Phùng Thanh: "Trong lớp có camera, chúng không dám đánh đâu."
"Mày không hiểu tụi nó đâu. Nếu mày không giải quyết dứt điểm, tụi nó sẽ bám dai như đỉa, liên tục làm phiền mày." Trịnh Tử Hoàn đáp. "May mà tao vào nhà vệ sinh hút điếu thuốc, nếu không thì tụi nó chặn tao rồi."
Rất nhanh, hai người chạy đến cổng trường.
Có một bác bảo vệ đang trực ở đó. Thấy bác bảo vệ, Trịnh Tử Hoàn lập tức kéo Phùng Thanh phanh lại, làm bộ như hai đứa vừa tan học giống bình thường, rồi cùng nhau rời khỏi cổng.
Khi đi ngang qua bác bảo vệ, Phùng Thanh dừng bước. Cậu định tìm sự giúp đỡ từ bảo vệ nhưng chưa kịp bước tới đã bị Trịnh Tử Hoàn kéo lại.
"Không báo bảo vệ thì ra khỏi trường chúng ta xử lý kiểu gì?" Phùng Thanh hỏi.
Trịnh Tử Hoàn: "Đám tụi nó, bảo vệ giúp được một lần chứ không giúp được cả đời. Mày cứ đi theo tao, đảm bảo trị tụi nó ngoan như cún."
Phùng Thanh nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn theo Trịnh Tử Hoàn rẽ vào con hẻm nhỏ bên cạnh trường.
Hai người chạy thêm chừng trăm mét, Trịnh Tử Hoàn cuối cùng cũng dừng lại, thở hổn hển: "Đến rồi."
Phùng Thanh ngẩng đầu nhìn, thấy trước mặt là một nhóm người hơn mười tên côn đồ trông tầm tuổi họ, có người 13, người 14 và người 15 tuổi. Có người đứng, có người ngồi xổm, một nửa trong số đó đều cầm trên tay điếu thuốc chưa hút hết, thậm chí có vài người còn mặc đồng phục giống hệt họ.
Y như trong phim.
"...Cái gì thế này?" Phùng Thanh nhỏ giọng hỏi, sau đó quay lại nhìn thấy nhóm của "anh trai" của Nghiêm Sa Sa đã đuổi tới nơi.
Trịnh Tử Hoàn kéo Phùng Thanh lại gần.
Đi đến cuối nhóm người, Trịnh Tử Hoàn dừng chân. Sau đó cậu ta tiến đến bên một thiếu niên đầu trọc đang dụi điếu thuốc dưới đất, trông người này cũng chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Trịnh Tử Hoàn thì thầm vài câu vào tai người đó. Nghe xong, đầu trọc đứng dậy, phất tay ra hiệu, dẫn đám người phía sau đi thẳng về phía "anh trai" của Nghiêm Sa Sa.
Khi "anh trai" của Nghiêm Sa Sa và đồng bọn nhìn thấy cảnh này, cả đám đều dừng lại.
Sau một hồi quan sát, tên đầu đinh dẫn đầu đám kia nhận ra người đi đầu là ai, dè dặt lên tiếng: "Anh Long?"
Thiếu niên được gọi là "Anh Long" liếc bọn họ một lượt, hai tay đút vào túi quần: "Biết tao à?"
Đầu đinh cười gượng: "Anh Long cứ nói đùa, em đã nghe danh anh từ lâu rồi.."
Anh Long chẳng buồn khách sáo, hỏi thẳng: "Nghe nói tụi mày định chặn em tao? Mày theo phe nào, báo danh ra tao nghe coi?"
"Anh trai" của Nghiêm Sa Sa nghẹn họng, vội cười gượng nói: "Anh hiểu lầm rồi anh Long, là hiểu lầm thôi. Anh em tụi em đâu dám làm gì người của anh. Cho bọn em cơ hội, bọn em quay đầu đi liền, cam đoan sau này không dám quấy rầy nữa!"
Nghe được câu cam đoan đó, anh Long hài lòng gật đầu, làm một động tác "mời đi" với bọn nó.
Làm xong động tác, anh Long lại nói: "Bọn tao ra ngoài lăn lộn nhưng cũng có nguyên tắc. Không bao giờ đi bắt nạt mấy đứa nhỏ để vòi tiền. Nếu tao mà nghe thấy tụi mày làm mấy trò mất mặt đó nữa, thì lần sau không chỉ là vài câu là xong đâu."
Tên đầu đinh tiếp tục gật đầu lia lịa: "Phải phải, anh Long dạy chí phải."
Nhìn thấy nhóm người "anh trai" của Nghiêm Sa Sa rút lui khỏi con hẻm, Trịnh Tử Hoàn đắc ý đụng vai Phùng Thanh một cái: "Thế nào? Tao đã bảo sẽ xử tụi nó gọn gàng mà. Vừa nhanh vừa hiệu quả hơn việc nhờ bảo vệ. Sau này tụi nó gặp mày chắc chắn sẽ né xa tám mét, không phải lo bị trả thù."
Nhìn đám người vừa hung hăng kia giờ lại ngoan ngoãn lủi đi, Phùng Thanh ngẩn người một lúc mới hoàn hồn. Vừa định mở miệng thì Trịnh Tử Hoàn đã kéo cậu tới giới thiệu: "Đây là đại ca tao, anh cả của khu này. Tính tình siêu tốt, tụi tao đều gọi ảnh là anh Long. Có ảnh ở đây, mấy thằng như 'anh trai' của Nghiêm Sa Sa chẳng là cái thá gì."
Phùng Thanh liếc anh Long một cái. Theo như trong phim thì lúc này hẳn là cậu nên chào hỏi.
Nhưng nghĩ lại, cậu đã có một người anh trai rồi, mà bình thường cậu cũng không gọi Trần Thượng Chu là "anh trai", sao có thể dễ dàng gọi người khác là "anh" được chứ? Thế là Phùng Thanh lưỡng lự mãi, cuối cùng chỉ có thể vụng về nói: "Anh của Trịnh Tử Hoàn... chào anh..."
Anh Long bật cười, vỗ vai Phùng Thanh: "Được rồi, chào em. Không nói nhiều đâu, sau này nếu mấy đứa đó còn dám động tới em, cứ bảo Trịnh Tử Hoàn đến tìm anh."
Phùng Thanh: "Vâng vâng... cảm ơn anh, anh của Trịnh Tử Hoàn."
Cách một bức tường, tiếng chuông báo đến giờ tan học của lớp chín vang lên.
Phùng Thanh đột nhiên nhảy dựng lên chạy về, vừa chạy vừa vẫy tay với Trịnh Tử Hoàn. Thậm chí còn chưa kịp thấy phản ứng của cậu ta đã chạy mất dạng: "Tớ phải về lớp đây!"
Phùng Thanh chạy đến khúc ngoặt ở hành lang thì may mắn đụng ngay Trần Thượng Chu đang từ trên tầng đi xuống.
Có vẻ lớp Trần Thượng Chu tan học muộn, Phùng Thanh nhìn anh nói: "Em, em đi vệ sinh nên lúc nãy không có trong lớp."
Trần Thượng Chu chỉ khẽ ừ một tiếng, không hỏi thêm.
Sau khi Phùng Thanh thu dọn xong đồ đạc, hai người cùng nhau đi về phía cổng trường.
Buổi chiều có tiết thể dục, chạy nửa tiết rồi chơi bóng rổ nửa tiết, cộng thêm vừa rồi lại bị Trịnh Tử Hoàn kéo chạy một trận, Phùng Thanh đói đến không chịu nổi. Vừa tới cổng trường, cậu đã kéo Trần Thượng Chu đứng lại trước một sạp bán cơm nắm.
"Huýt—"
Một tiếng huýt sáo vang lên.
Trong lúc đang đợi người bán làm cơm nắm, Phùng Thanh nghe thấy tiếng huýt sao nên ngẩng đầu theo phản xạ. Vừa ngẩng đầu liền thấy Trịnh Tử Hoàn đứng cách đó năm, sáu mét, tay kẹp điếu thuốc, đang huýt sáo gọi cậu. Sau lưng cậu ta là anh Long và đám người ban nãy, ai nấy đều kẹp một thuốc trong, bộ dạng lưu manh, bất cần, nhìn chẳng giống người đàng hoàng một chút nào. Và tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào Phùng Thanh.
Phùng Thanh chỉ muốn giả vờ không quen biết đám người này.
Nhưng ngay giây sau, Trịnh Tử Hoàn lại huýt sáo thêm hai cái: "Phùng Thanh! Mai gặp nha! Bọn tôi về trước đây!"
Tên của cậu bị hét toáng lên.
Phùng Thanh theo phản xạ liếc sang Trần Thượng Chu bên cạnh, thấy sắc mặt anh bỗng nghiêm hẳn lại. Cậu đứng đơ tại chỗ, tay giơ không được mà buông cũng chẳng xong, giãy dụa một lúc mới miễn cưỡng vẫy tay với Trịnh Tử Hoàn hai cái, rồi lập tức rụt tay lại.
Nhìn sang Trần Thượng Chu, Phùng Thanh lúng túng gọi một tiếng: "Anh——"
"Đó là ai?" Trần Thượng Chu nhíu mày.
Phùng Thanh rất thành thật đáp: "Bạn học ngồi đằng sau em... Thật ra cậu ấy tốt lắm, chỉ là nhìn hơi..."
Lông mày Trần Thượng Chu hơi giãn ra, nhưng ánh mắt anh vẫn liếc điếu thuốc trong tay Trịnh Tử Hoàn rồi quay sang Phùng Thanh: "Em kết bạn với ai anh không can thiệp. Nhưng anh nói trước, tuyệt đối không được uống rượu, không được đi net, và tuyệt đối không được đụng vào thuốc lá trước khi em mười tám tuổi. Nếu bị anh bắt được, anh nhất định sẽ dạy dỗ em một trận."
Phùng Thanh rụt cổ, lí nhí đáp: "...Dạ."
Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com