Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Khó theo đuổi

Chương 21: Khó theo đuổi

"Đinh đoong——"

Chiều thứ sáu, chuông tan học của lớp 7 và lớp 8 vừa vang lên, bốn tầng lầu của trường trung học cơ sở số 15 Nam Lăng lập tức náo động cả lên.

Dưới lầu toàn là học sinh ùa ra từ toà nhà dạy học, trong lớp cũng chỉ còn lại vài học sinh đang gấp gáp thu dọn cặp sách.

Phùng Thanh vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cậu định lấy bài tập cuối tuần ra làm. Tay mới chạm đến ngăn bàn, một ngón tay trỏ gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn cậu.

Trịnh Tử Hoàn đeo cặp sách một bên vai, tay cầm trái bóng rổ, nói: "Đi, chơi bóng rổ."

Phùng Thanh ngẫm nghĩ một lát, rút tay khỏi ngăn bàn, đứng dậy đi theo Trịnh Tử Hoàn ra khỏi lớp. Hôm nay là thứ sáu, lát nữa năn nỉ Trần Thượng Chu một chút, ngày mai làm bài tập cũng chưa muộn.

Hôm nay là thứ sáu nên sau giờ học sân bóng rổ vắng tanh.

Sau khi để cặp sách ở dưới giá bóng rổ, Trịnh Tử Hoàn đã ôm bóng chạy đến khung rổ gần nhất.

Phùng Thanh chạy theo sau, đón lấy trái bóng cậu ta ném sang, lùi lại vài bước rồi bình tĩnh thực hiện một cú ném ba điểm.

"Đẹp trai thật đấy." Trịnh Tử Hoàn giơ ngón cái lên.

Phùng Thanh ném trả bóng lại, cậu cởi áo khoác đồng phục vắt lên cặp sách của Trịnh Tử Hoàn. Mấy hôm nay trời vẫn còn nóng, Phùng Thanh chỉ mặc một áo thun trắng trơn ở bên trong.

Chơi được một lúc, Trịnh Tử Hoàn hất cằm về phía dãy phòng học: "Nhìn đi, đó là bạn gái tao. Đẹp không?"

Phùng Thanh ngước lên nhìn về phía đó, vừa liếc đã thấy một bạn học nữ đang dựa vào lan can tầng ba nhìn xuống sân bóng rổ. Do đã qua giờ tan học gần hai mươi phút nên hành lang gần như chẳng còn ai, người Trịnh Tử Hoàn nói chắc chắn là cô ấy. Nhưng tầng ba là của năm ba, Phùng Thanh hỏi: "Năm ba?"

Trịnh Tử Hoàn gật đầu đầy tự hào: "Ừ, đàn chị lớp trên."

Phùng Thanh kinh ngạc: "Tớ còn tưởng cậu thích Nghiêm Sa Sa."

Trịnh Tử Hoàn lắc qua lắc lại ngón trỏ của mình: "Đoán bậy đoán bạ. Tao chỉ nhiệt tình giúp đỡ thôi. Đối với chuyện yêu đương, tao chỉ thích những chị lớn tuổi."

Phùng Thanh nhanh chóng làm động tác kéo khóa miệng, cười nói: "Xin lỗi nhé."

"Nhưng mà nói mới nhớ." Trịnh Tử Hoàn đứng đó vừa đập bóng vừa nhớ lại người đi cùng Phùng Thanh sau giờ học hôm qua: "Tao không ngờ người đi cùng mày sau giờ học hôm qua lại là Trần Thượng Chu đấy."

Phùng Thanh ngẩn ra: "Cậu biết anh ấy à?"

Trịnh Tử Hoàn ném bóng vào rổ: "Không quen, nhưng tao biết. Trường trung học cơ sở số 15 này ai mà không biết Trần Thượng Chu? Học sinh top đầu của năm ba, học giỏi lại còn đẹp trai. Bạn thân của bạn gái tao từng mê anh mày như điếu đổ, sáng nào cũng đi đưa sữa cho người ta. Tao mà biết sớm Trần Thượng Chu là anh mày thì đã nhờ mày làm mai rồi."

Trái bóng rơi xuống chân Phùng Thanh, cậu ngơ ra mấy giây mới cúi xuống nhặt: "Đưa sữa cho anh ấy? Vậy... anh ấy có nhận không?"

"Đương nhiên là không nhận, không thì tao còn bảo mày làm mai làm gì?" Trịnh Tử Hoàn nói rồi lại đập bóng mấy cái: "Đừng đơ ra thế, chuyền bóng đi!"

Phùng Thanh ném bóng qua, trong lòng có cảm giác nghẹn nghẹn. Trần Thượng Chu chẳng nói gì cho mình cả. Cậu lại hỏi tiếp: "Thế giờ thì sao? Bạn của bạn gái cậu... vẫn còn đưa sữa không?"

"Hết rồi, cậu ấy là cái đứa hay thay lòng đổi dạ. Theo đuổi có một tuần không ăn thua là đổi đối tượng. Anh mày nổi tiếng là khó theo đuổi, chỉ lo học tập suốt ngày, ai đến cũng từ chối sạch sẽ. Hồi lớp 10 đã có biết bao chị lớp trên thích anh mày nhưng mà không ai xin được QQ cả."

Phùng Thanh "ồ ồ" hai tiếng, cục nghẹn trong lòng cũng theo đó mà tan đi.

Nghĩ lại thì đúng là không có gì đáng để bất ngờ... Dựa theo hiểu biết của Phùng Thanh về Trần Thượng Chu, cậu cũng đoán được anh là kiểu người như thế. Trần Thượng Chu chắc chắn sẽ không yêu đương, hồi nhỏ anh còn thấy trò chơi trốn tìm là vô nghĩa, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học hành. Ngay cả chuyện chép bài anh cũng không thể tha thứ, làm sao có thể yêu sớm được cơ chứ.

Cả hai không chơi thêm được bao lâu thì bạn gái Trịnh Tử Hoàn cùng ba cô bạn khác cũng từ trong trường đi ra.

Phùng Thanh ban đầu còn định đoán xem ai là người từng đưa sữa cho Trần Thượng Chu, nhưng rồi sau đó nghĩ lại. Một là Trần Thượng Chu không nhận, hai là người ta cũng không còn thích nữa, có đoán ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nên thôi.

"Cho bạn em luôn một chai."

Bạn gái Trịnh Tử Hoàn đưa hai chai nước. Trịnh Tử Hoàn nhận lấy rồi đưa một chai cho Phùng Thanh, chai còn lại Trịnh Tử Hoàn vặp nắp ngay tại chỗ uống ừng ực.

Phùng Thanh: "Cảm ơn chị."

Bạn gái Trịnh Tử Hoàn xua tay, đánh giá Phùng Thanh từ trên xuống dưới, cười trêu: "Em trai có người yêu chưa?"

"Chưa, chưa có." Phùng Thanh đáp.

Bạn gái Trịnh Tử Hoàn lập tức buông tay bạn ra, ôm lấy Phùng Thanh như bạn bè thân thiết từ lâu: "Đẹp trai thế này không có người yêu thì phí quá. Em thích kiểu gì? Chị giới thiệu vài chị đẹp gái làm quen?"

"Không cần đâu ạ."

Phùng Thanh lịch sự gỡ tay cô ra, bổ sung: "Em cảm ơn, nhưng tạm thời em chưa có ý định yêu đương."

Chưa kể, cậu thực sự không có hứng thú với chuyện yêu đương.

Phùng Thanh nghĩ, kể cả nếu cậu có hứng đi nữa thì cũng không dám. Mới năm nhất trung học cơ sở mà đã yêu đương, cậu còn không dám tưởng tượng Trần Thượng Chu sẽ xử lý cậu thế nào.

Trịnh Tử Hoàn kéo bạn gái lại, giống như con sâu trong bụng Phùng Thanh mà nói toẹt hết ra: "Có anh trai là Trần Thượng Chu, còn đang học năm ba, cậu ta có gan yêu sớm chắc?"

Bạn gái Trịnh Tử Hoàn vừa nghe vậy liền cười hiểu ngay: "Anh của em là Trần Thượng Chu? Nếu anh ấy quản em thì chắc chắn là em không dám rồi. Không sao, đợi anh của em lên cấp ba, chị lại giới thiệu một cô bạn gái nhỏ cho em."

Cả đám lại trò chuyện thêm mấy câu, bạn gái Trịnh Tử Hoàn hất cằm về phía cổng trường: "Đừng chơi bóng nữa, tụi mình đi nhảy đi."

"Cũng được." Trịnh Tử Hoàn ôm bóng, nhặt cặp sách lên, quay sang Phùng Thanh: "Đi cùng không? Dưới tầng hầm trung tâm thương mại ở đối diện có khu trò chơi điện tử, máy móc đầy đủ. Học sinh trường mình hay ra đó chơi, tao với mày còn có thể đánh nhau mấy ván King of Fighters nữa."

Phùng Thanh thấy hơi động lòng.

Trước đây gần khu nhà cậu có một tiệm tạp hóa, trước cửa có hai máy King of Fighters, cậu với Tôn Hàng rất thích chơi ở đó. Nhưng sau đó tiệm tạp hoá chuyển đi, đổi chủ, máy cũng dẹp luôn. Từ đó hai người chẳng chơi lại nữa. Giờ lại nghe nhắc tới, Phùng Thanh rất muốn chơi lại. Nhưng cậu còn phải đợi Trần Thượng Chu tan học nữa.

Phùng Thanh còn đang do dự thì Trịnh Tử Hoàn đã đưa bóng cho bạn gái, vòng ra sau lưng, khoác vai cậu kéo đi về phía cổng trường, vừa đi tay vừa rút điện thoại ra: "Năm ba còn hơn nửa tiếng nữa mới tan học, mày chơi hai mươi phút rồi về vẫn kịp. Đi, chơi thôi!"

Khu trò chơi điện tử nằm ở tầng hầm đầu tiên của trung tâm thương mại.

Khu vực này rất rộng, máy móc chơi game đủ loại. Ngay lối vào là máy nhảy, lúc tụi Phùng Thanh đến thì có hai cô gái đang nhảy, ghế bên dưới đã kín chỗ, xung quanh còn có một vòng người đứng xem. Nhìn qua cũng thấy một nửa trong số đó mặc đồng phục, mà phần lớn đều là học sinh trường trung học cơ sở số 15.

Thì ra tan học mọi người đều chạy qua đây.

"Xếp hàng đông dữ vậy!" Bạn gái Trịnh Tử Hoàn cùng mấy cô bạn chen lên phía trước máy nhảy, vừa thấy rổ xu đặt cạnh máy là quay ngoắt ra quầy lễ tân, nôn nóng đi mua xu để xếp hàng.

"Mua cho em vài xu với nha! Lát nữa em mời tụi chị uống trà sữa!" Trịnh Tử Hoàn gọi với theo.

Trong lúc chờ bạn gái đi mua xu, hai người đứng yên một chỗ.

Trong lúc rảnh rỗi, ánh mắt Phùng Thanh đảo quanh đám đông.

"Tìm ai vậy?" Trịnh Tử Hoàn hỏi.

Sau khi nhìn một vòng, Phùng Thanh thu mắt lại: "Tớ tưởng anh Long gì đó của cậu cũng sẽ tới đây."

"Hồi trước anh Long mê lắm, giờ thì không chơi nữa rồi, anh ấy bận lắm. Hôm qua là tao hẹn trước, định mai phục anh trai của Nghiêm Sa Sa ai ngờ lại bị hắn mai phục ngược lại." Trịnh Tử Hoàn giải thích.

Phùng Thanh gật đầu "ồ" một tiếng.

Khi bạn gái Trịnh Tử Hoàn quay lại, Trịnh Tử Hoàn rút một nắm xu từ rổ của cô, kéo Phùng Thanh đến máy chơi game King of Fighters.

Sau khi nhét tiền xu vào máy, hai người lập tức bắt đầu chiến đấu. Sau vài ván, hai người gần như hoà nhau. Đánh mãi một lúc lâu Trịnh Tử Hoàn mới thắng liên tiếp ba ván liền, vượt lên dẫn đầu. Cậu ta đập bàn nói: "Mày chơi từ khi nào vậy? Rất ít ai đánh với tao mà thắng được nhiều thế này."

"Chơi từ nhỏ, hồi tớ trước mê lắm, sau đó chỗ đó chuyển đi thì không chơi nữa." Phùng Thanh đáp: "Lúc trước tớ còn chơi giỏi hơn bây giờ. Nếu hồi nhỏ cậu đấu với tớ thì chưa chắc thắng đâu."

Trịnh Tử Hoàn cười: "Tao phát hiện nếu mày mà không bị Trần Thượng Chu quản thì chắc bây giờ còn tung hoành ngang dọc hơn cả tao."

Phùng Thanh không nói gì, lấy điện thoại trong túi ra xem giờ.

Chỗ này cách trường khoảng năm phút đi bộ, vẫn còn kịp chơi thêm một ván: "Chơi thêm ván nữa rồi tớ về."

"Được." Trịnh Tử Hoàn xoa tay, lại lao vào đánh thêm hiệp nữa cùng với cậu.

Trước khi rời khỏi khu trò chơi điện tử, Phùng Thanh còn chào tạm biệt bạn gái Trịnh Tử Hoàn.

Vừa quay người đi, bạn gái Trịnh Tử Hoàn đã kéo tay cậu lại, giơ điện thoại ra cười: "Em trai, thêm QQ nhé. Chị nói là giữ lời đó, đợi Trần Thượng Chu tốt nghiệp, chị sẽ giới thiệu bạn gái nhỏ cho em."

Vào giờ ra chơi của năm ba.

"Trần Thượng Chu, cậu rảnh không?"

Trần Thượng Chu đang lật xem quyển đề tự luyện của tiết tự học tiếp theo, vừa lật đến trang cần làm thì nghe có người gọi, anh ngẩng đầu: "Rảnh."

"Cậu giảng giúp tớ câu cuối của bài này được không? Lúc nãy thầy giảng nhanh quá tớ không kịp hiểu." Bạn nữ ngồi bàn trước đưa bài ra hỏi.

Trần Thượng Chu liếc qua đề rồi lấy sổ nháp ra.

Vừa lấy sổ nháp xong thì một bạn nữ tóc ngắn bàn bên cũng ghé qua, trên tay cầm túi kẹo Maltesers, vừa bỏ kẹo vào miệng vừa nói: "Câu hàm số à? Tớ cũng muốn nghe."

Giờ ra chơi kết thúc, Trần Thượng Chu cũng vừa giảng xong bài.

Hai cô gái gật gù ra vẻ hiểu bài, cầm tờ nháp của Trần Thượng Chu về chỗ nghiên cứu tiếp.

Cô bạn tóc ngắn vừa nhìn vừa nhai thêm một viên kẹo nữa.

Vừa nhai cô vừa đưa gói Maltesers cho Trần Thượng Chu, ý muốn nói cho anh một viên ăn thử nhưng anh từ chối. Bạn nữ còn lại thì bóc một viên rồi nói đùa: "Cái ngăn bàn của cậu mà chứa thêm mấy món nữa thì thành tiệm tạp hóa luôn rồi đấy."

Bạn nữ tóc ngắn lắc đầu, thở dài: "Hết cách rồi, tớ là cái kiểu học được vài phút là ngứa ngáy ngồi không yên, chỉ còn cách nhét đồ ăn ngon vào miệng mới tự dụ được bản thân tiếp tục học."

Tiết tự học cuối cùng kết thúc, Trần Thượng Chu thu dọn cặp sách rồi đi xuống lầu.

Vừa đến đầu cầu thang thì gặp ngay Phùng Thanh đeo cặp sách bước ra khỏi lớp. Hai người cùng nhau đi ra cổng trường.

"Hôm nay làm bài tập thế nào rồi? Có nhiều chỗ không làm được không?" Trần Thượng Chu hỏi như thường lệ.

Phùng Thanh kéo khóa áo khoác đồng phục lên tận cổ, rụt cằm lại, thử thăm dò: "Hôm nay không phải là thứ sáu sao? Em định nghỉ ngơi cuối tuần một chút, vừa nãy em đi đánh bóng rổ với bạn."

Trần Thượng Chu gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Ra đến cổng trường, Trần Thượng Chu bảo: "Chúng ta ghé siêu thị một chút."

Phùng Thanh ngước mắt lên: "Đi siêu thị làm gì cơ?"

"Anh mua chút đồ ăn vặt cho em." Trần Thượng Chu đáp.

Phùng Thanh khó hiểu: "Cho em? Ở nhà còn nhiều mà, khoai tây chiên với snack cay vẫn còn cả đống."

"Nhưng mấy gói đó hơi lớn." Trần Thượng Chu nói.

Phùng Thanh: "Ý anh là sao?"

Trần Thượng Chu chỉ nói: "Chúng ta đi mua mấy gói kẹo với hạt nhỏ đi. Tuần sau em đem lên lớp, giờ ra chơi hay tiết tự học ăn một ít cũng được."

Hết chương 21.

Editor có lời muốn nói: Trần Thượng Chu thực sự để tâm đến việc học của Phùng Thanh 🥹 Coi ảnh soft điên lên được 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com