Chương 22: Một hơi thì không nghiện được đâu
Chương 22: Một hơi thì không nghiện được đâu
Có điều đống đồ ăn vặt Trần Thượng Chu mua cho Phùng Thanh cuối cùng cũng chẳng dùng được trong mấy tiết tự học hay giờ ra chơi.
Vì đợt huấn luyện quân sự kéo dài một tuần cho học sinh năm nhất trung học cơ sở đã bắt đầu, nên đống đồ ăn vặt đó liền trở thành bữa ăn nhẹ mỗi ngày của Phùng Thanh trong suốt thời gian huấn luyện
Chương trình huấn luyện quân sự ở trường trung học cơ sở số 15 vốn dĩ cũng chẳng nghiêm túc gì cho cam.
Trường chỉ gom hết đám học sinh lớp 7 ra sân thể dục, mời mấy huấn luyện viên về, buổi sáng dạy đứng nghiêm, đi đều, buổi chiều dẫn mọi người chơi trò chơi, tham gia các hoạt động. Mỗi sáng mỗi chiều vẫn vào và ra trường như bình thường, cường độ huấn luyện rất nhẹ. Đến cả buổi biểu diễn tổng kết vào sáng thứ sáu cũng chỉ là mỗi lớp bước đều một cách không mấy chỉnh tề vào rồi ra khỏi sân.
Biểu diễn tổng kết kết thúc, nhà trường cũng rất nhân đạo khi cho rằng sau một tuần lười biếng như vậy, học sinh dù có bị bắt ngồi trong lớp thì cũng chẳng học hành được gì, huống chi cuối tuần lại đang tới gần. Thế nên nhà trường dứt khoát để huấn luyện viên tiếp tục dẫn học sinh tham gia các hoạt động và trò chơi vào buổi chiều.
Vào giờ ra chơi gần cuối giờ học, hành lang toà nhà lớp học lấp ló toàn những cái đầu của học sinh năm hai và năm ba, ai nấy đều nhìn xuống sân với ánh mắt đầy ghen tị.
Đúng lúc tiết hai buổi chiều của Trần Thượng Chu là tiết thể dục. Trước khi xuống lầu, anh liếc nhìn từ hành lang xuống sân thể dục, lập tức bắt gặp Phùng Thanh giữa đám đông. Cậu không tham gia trò chơi mà đang ngồi khoanh chân dưới nắng, vừa nói chuyện với bạn vừa giơ tay che mắt tránh nắng.
Trần Thượng Chu xuống lầu, đi thẳng đến căn tin, mở tủ lạnh lấy hai chai nước khoáng.
Trong căn tin lúc ấy cũng có khá nhiều bạn học đến mua nước. Một nam sinh đứng cạnh Trần Thượng Chu vừa lấy một chai hồng trà lạnh xong thì liếc thấy hai chai nước khoáng trong tay anh. Máu hóng hớt nổi lên, cậu ta đảo mắt nhìn về phía đám học sinh lớp 7 đang chơi dưới sân thể dục, sau đó ghé lại gần Trần Thượng Chu, ra chiều phân tích như thám tử rồi kết luận đầy ẩn ý: "Hai chai... xem ra âm thầm mà đã làm xong đại sự rồi. Em gái lớp 7 nào mà ghê gớm vậy, chỉ tao xem với?"
Trần Thượng Chu liếc cậu ta một cái, bước đến quầy tính tiền: "Mua cho em trai tao."
"..." Tí tò mò của nam sinh còn chưa kịp trỗi dậy đã bị dập tắt bằng một gáo nước lạnh.
Tính tiền xong, Trần Thượng Chu cầm hai chai nước khoáng đi về phía chỗ ngồi của Phùng Thanh. Chỉ là anh vừa mới đi được nửa đường, đã thấy Phùng Thanh bị huấn luyện viên gọi ra chơi trò chơi.
Trần Thượng Chu không còn lựa chọn nào khác, đành phải vòng sang khán đài nơi học sinh năm hai năm ba đang học thể dục, ngồi xuống cạnh đám bạn cùng lớp.
Vì kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đang đến gần, nên tiết thể dục của năm ba gần như trở thành tiết tự học tự do. Nếu là mấy ngày bình thường thì Trần Thượng Chu sẽ chơi bóng rổ với các bạn cùng lớp, nhưng cả tuần này sân bóng rổ đều bị năm nhất chiếm dụng hết. Ngồi trong lớp học mãi cũng ngột ngạt, nên mọi người xuống sân hít thở một chút sẵn làm khán giả xem đám năm nhất chơi trò chơi.
Trò chơi đang diễn ra dưới sân tên là "Chạm Tay Đổi Vai".
Đây là phiên bản nâng cấp của trò "Ném Khăn Tay". Trong trò này, người chơi đứng thành một vòng tròn, chia thành từng cặp hai người. Sau đó chọn ra một người truy đuổi và một người chạy. Người chạy sẽ tìm cách để thoát khỏi người truy đuổi, còn người kia thì đuổi theo. Nếu bị bắt, hai bên lập tức đổi vai. Còn nếu người chạy kịp chen vào phía trước một cặp bất kỳ, thì người đứng sau trong cặp đó sẽ trở thành người chạy kế tiếp. Ngược lại, nếu chen vào phía sau, thì người đứng trước sẽ trở thành người chạy tiếp theo.
***Cái này tui giải thích theo ý tui nghĩ thui nhen 😔 chứ lúc đọc raw cũng phải ngẫm một lúc lâu lun í..
Các cặp người chơi đứng thành vòng tròn, mỗi cặp gồm hai người đứng song song (một người màu xanh – "đầu", một người màu hồng – "đuôi"). Nếu người chạy chen vào phía trước một cặp (gần người màu xanh), thì người đứng sau (màu hồng) sẽ trở thành người chạy kế tiếp. Ngược lại, nếu chen vào phía sau của một cặp (gần người màu hồng), thì người đứng trước (màu xanh) sẽ thành người chạy tiếp theo.
Nói chung là sẽ đứng giống hình dưới đây:
Nhưng những người tham gia trò này cũng chẳng mấy ai hào hứng, vì mọi người đến từ các lớp khác nhau và chẳng quen biết ai. Không khí trò chơi cũng vì thế cũng trầm lắng hơn, không sôi động như mấy trò trước đó.
Cả đám đang chơi thì chạy cứ chạy, đuổi cứ đuổi, đổi người xong lại quay vòng vòng như máy móc, chưa đến hai phút mà không khí đã nguội tanh, ai cũng vừa chạy vừa mong huấn luyện viên thổi còi kết thúc trò chơi.
Lúc bắt đầu trò chơi, Phùng Thanh đứng ở vị trí đuôi trong một cặp. Trò chơi trôi qua năm sáu phút, cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng bị ai đụng đến cũng không được thay phiên. Nhìn là biết tâm trí cậu đã bay đi tận đâu.
Trần Thượng Chu lại nhìn sang cô bé đang làm người truy đuổi. Đó là một cô gái khá rụt rè, cứ vừa chạy vừa lấy tay che mái tóc mái. Nếu anh nhớ không lầm thì cô bé này đã bị kẹt ở vai truy đuổi được gần ba phút rồi.
Có lẽ vì trong sân không quen biết bạn học nào, nên lúc đầu cô không dám chạy mạnh, thành ra mấy người trước đều dễ dàng thoát và đổi vai. Đến lúc cô bắt đầu muốn tăng tốc để đổi vai thì thể lực đã cạn dần, càng chạy càng chậm, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Ánh mắt Trần Thượng Chu lại quay về phía Phùng Thanh.
Phùng Thanh cuối cùng cũng đem tâm trí của mình quay lại hiện thực, đang cúi xuống buộc dây giày.
Buộc xong dây giày và đứng dậy, ánh mắt Phùng Thanh cũng rơi vào bạn học nữ đang chạy với phần tóc mái đang được che kín.
Chưa nhìn được hai giây, Phùng Thanh như sực nhớ ra rằng bạn nữ này làm người truy đuổi cũng lâu rồi, thế là lại nhìn sang bạn nam đang bị cô đuổi theo.
Người này Trần Thượng Chu có thấy qua, là bạn học ngồi sau lưng Phùng Thanh. Không hiểu sao lúc này cậu ta lại nổi lên máu thắng thua, chân chạy loạn khắp sân như đạp phải bánh xe lửa.
Phùng Thanh vẫy tay gọi cậu ta: "Này! Chỗ này nè! Cho tớ chơi thử!"
"Đến đây đến đây!" Cậu bạn ngồi sau lưng cười ha hả chạy qua đứng vào đầu hàng của Phùng Thanh.
Cô bé kia thấy lại đổi người chạy, còn cách hai ba mét thì dừng chân lại, định chờ Phùng Thanh chạy lên trước rồi mới đuổi theo.
Nhưng——
Một giây... Hai giây... Năm giây... Phùng Thanh vẫn đứng yên không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm bạn học nữ kia.
Cô bé bối rối đứng đó, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong.
Phùng Thanh giơ tay ra, đợi cô lại đập tay một cái để đổi vai.
Cậu cười rất thoải mái, chỉ vào vị trí của hiện tại của mình: "Lại đây nghỉ chút đi, để tớ chơi cho."
Một màu đỏ khác hẳn màu đỏ vì mệt bắt đầu lan lên gò má của cô gái.
Sau khi chạm tay một cái tượng trưng cho việc đổi vai, Phùng Thanh còn vỗ vai cô bạn ấy một cái, hất cằm về phía sau lưng: "Còn không chạy đi?"
Trịnh Tử Hoàn lập tức nhảy ra hai bước, vừa chạy vừa hét: "Mẹ kiếp Phùng Thanh, mày chơi tao đấy hả?!"
Phùng Thanh liền đuổi theo sau, hai người tạo nên một trận đuổi bắt sôi động chưa từng thấy từ đầu đến giờ, không khí trò chơi cũng được hâm nóng lên ngay tức thì.
Trần Thượng Chu vẫn nhìn chằm chằm vào sân trường.
Sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, đám học sinh xung quanh anh đều bật cười, Trần Thượng Chu cũng khẽ cong môi cười theo.
Trò chơi kết thúc.
Phùng Thanh quay người đi về phía lớp học, chưa đi được mấy bước thì bị Trịnh Tử Hoàn đuổi theo, vòng tay siết cổ cậu vừa chạy vừa la để trả thù vụ hồi nãy.
Trần Thượng Chu định đứng dậy đem nước qua cho Phùng Thanh.
Nhưng còn chưa kịp đứng dậy, Phùng Thanh đã đảo mắt nhìn lên khán đài, lập tức phát hiện ra Trần Thượng Chu trước. Cậu vỗ vai Trịnh Tử Hoàn một cái rồi chạy thẳng về phía anh.
"Anh mua nước cho em sao?" Phùng Thanh nhìn chai nước khoáng chưa khui trong tay Trần Thượng Chu, trực tiếp cầm lấy rồi vặn nắp.
Trần Thượng Chu gật đầu: "Mua trước lúc em bị gọi ra chơi. Giờ chắc không còn lạnh lắm đâu."
Phùng Thanh uống một ngụm lớn: "Vẫn còn lạnh, uống đã khát lắm! Trần Thượng Chu, anh đúng là người tốt! Mấy ông huấn luyện viên keo kiệt muốn chết, tủ lạnh cách có trăm mét mà cũng không cho tụi em qua lấy nước. Trong giờ ăn mà muốn uống gì lạnh lạnh cũng không được, khát chết em rồi."
"Chiều mấy giờ tan học?" Trần Thượng Chu hỏi.
Phùng Thanh: "Vẫn như mọi khi, năm giờ rưỡi."
"Có đợi anh không?" Trần Thượng Chu nói: "Tuần này không có bài tập, cứ đợi như vậy không thấy chán sao?"
Phùng Thanh lắc đầu: "Về nhà một mình mới chán, em nhất định sẽ đợi anh về cùng. Nhưng chắc em sẽ chơi bóng rổ với mấy bạn nên cũng không chán lắm đâu!"
"Ừ." Trần Thượng Chu lại hỏi: "Tuần trước đồ ăn vặt anh mua cho còn không?"
Phùng Thanh nói: "Hết rồi, huấn luyện quân sự chán quá nên em cứ lấy ra ăn hoài."
"Vậy lát chúng ta đi siêu thị đối diện mua thêm nhé?" Trần Thượng Chu đề nghị.
Phùng Thanh gật đầu lia lịa, rồi lại cười híp mắt, chớp chớp, mặt dày nói: "Trần Thượng Chu, tuần này không có bài tập, vậy mỗi ngày em chơi máy tính thêm nửa tiếng được không?"
Trần Thượng Chu cúi mắt nhìn cậu, một lúc sau nói: "Học xong từ mới đã."
Phùng Thanh cười mãn nguyện: "Em nhất định sẽ học thuộc từ mới! Trần Thượng Chu, anh là tốt nhất!"
—
Huấn luyện quân sự dù có nhẹ nhàng đến mấy thì việc bị nắng chiếu cả ngày vẫn là điều không thể tránh khỏi.
Cuối cùng cũng chờ được tiếng chuông tan học vào chiều thứ sáu vang lên, học sinh trên sân đồng loạt hét lên, chen chúc nhau lao ra khỏi trường.
Phùng Thanh và Trịnh Tử Hoàn quay lại lớp lấy cặp sách, sau đó xuống lầu đứng đợi bạn gái của Trịnh Tử Hoàn và mấy cô bạn của cô ấy.
Đây đã trở thành thói quen sau giờ học của Phùng Thanh.
Mỗi ngày cậu đều chơi với Trịnh Tử Hoàn, bạn gái của Trịnh Tử Hoàn và bạn của bạn gái Trịnh Tử Hoàn. Đến gần giờ Trần Thượng Chu tan học, Phùng Thanh lại chạy về lớp thu dọn cặp sách, mọi chuyện cứ gọi là kín kẽ, cả nhà đều vui.
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Phùng Thanh và Trịnh Tử Hoàn đã cày sạch mấy máy game trong khu trò chơi điện tử đối diện trường. Ngày nào cũng nhìn bạn gái Trịnh Tử Hoàn và hội bạn thân của cô ấy nhảy nhót, hai người cũng học lỏm được chút ít. Chọn bài đơn giản một tí là hai người có thể lên sân khấu múa may quay cuồng ba phút như ai.
Nhưng ngày nào cũng đến khu trò chơi thì cũng hơi chán.
Sau khi bàn bạc, cả nhóm liền quyết định hôm nay không đến khu trò chơi nữa, mà đến đóng đô ở quán trà sữa trước cổng trường, ngồi dưới tán dù mát mẻ vừa chơi game vừa tán gẫu.
Mỗi người một ly trà sữa, cả đám tụm lại ngồi quanh bàn tròn.
Dạo này đang hot một game chạy đua khá thú vị, ai cũng thích chơi. Bọn họ lập đội và bắt đầu chơi, chơi một lèo hơn nửa tiếng.
Chơi mệt rồi, cả nhóm lại ra quán ăn vặt bên cạnh mua chút xiên nướng lót bụng.
Phùng Thanh đang ăn nấm kim châm cuộn thịt xông khói thì đột nhiên cảm thấy thèm mì xào. Cậu suy nghĩ rất nghiêm túc xem tí nữa phải năn nỉ Trần Thượng Chu thế nào mới được anh làm mì xào cho ăn vào buổi tối. Đang nghĩ ngợi thì Phùng Thanh ngửi thấy một mùi khói thuốc bay vào mũi—
Bạn gái của Trịnh Tử Hoàn lấy ra một bao thuốc lá từ trong cặp, cả bàn ngoài Phùng Thanh ra thì ai cũng lấy một điếu rồi châm lửa.
Cảm nhận được ánh mắt của Phùng Thanh, bạn gái Trịnh Tử Hoàn đẩy bao thuốc đến trước mặt cậu: "Làm một hơi?"
"Em không biết hút." Phùng Thanh nói thẳng.
Trịnh Tử Hoàn ghé qua: "Cái này có gì khó? Tao dạy mày, trong vòng hai phút bảo đảm biết ngay."
"Thôi." Phùng Thanh dựa vào ghế, trong lòng nghĩ mình đây là đang tự dâng mạng cho Trần Thượng Chu xử tội thì có: "Tớ không học đâu."
Trịnh Tử Hoàn bật cười: "Tùy mày vậy."
Sau đó, bạn gái Trịnh Tử Hoàn lại nói: "Vậy em trai có ngại mùi thuốc không? Ngại thì tụi này hút xong điếu này thì thôi."
"Không sao, mọi người cứ thoải mái đi. Em không để ý đâu." Phùng Thanh nói.
Mọi người lại bắt đầu tán gẫu, Trịnh Tử Hoàn quay sang nói với Phùng Thanh: "À, tao có đứa bạn học lớp bên cạnh, cậu ấy vừa nhắn hỏi tao xin QQ của cái thằng chơi 'Chạm Tay Đổi Vai' hồi nãy với tao. Ý là muốn tao giới thiệu mày cho nó làm quen đấy."
Phùng Thanh nghe xong không hiểu lắm: "?"
"Em ấy thấy em đẹp trai, muốn hẹn hò với em." Bạn gái Trịnh Tử Hoàn nói thẳng.
Phùng Thanh hiểu ra, lắc đầu: "Vậy thì thôi, em không hứng thú với chuyện yêu đương đâu."
Trịnh Tử Hoàn trêu: "Cũng đúng, dù sao thì Trần Thượng Chu còn chưa tốt nghiệp mà."
Nói xong chủ đề này, ánh mắt Phùng Thanh lại dừng trên điếu thuốc trong tay Trịnh Tử Hoàn.
Học thì chắc chắn là không học rồi, nhưng nói Phùng Thanh không tò mò thì là nói dối. Cậu thật sự có hơi hiếu kỳ về mùi vị của thuốc lá, rốt cuộc có vị gì mà nhiều người lại thích đến vậy?
"Lại có hứng thú rồi?" Trịnh Tử Hoàn nhìn cậu nói.
Phùng Thanh thành thật: "Không phải, chỉ là đơn thuần tò mò hút thuốc có vị ra làm sao thôi."
"Thử không?" Trịnh Tử Hoàn đưa điếu thuốc đang hút dở cho Phùng Thanh.
Sau nửa giây do dự, Phùng Thanh còn chưa có động tĩnh gì thì bạn gái Trịnh Tử Hoàn ngồi bên kia đã nói: "Hút một hơi không nghiện được đâu, đừng lo. Với lại Trần Thượng Chu còn nửa tiếng nữa mới tan học, không bị phát hiện đâu."
Phùng Thanh thấy cũng có lý, liền nhận lấy điếu thuốc từ tay Trịnh Tử Hoàn.
Có điều điếu thuốc trên tay Phùng Thanh còn chưa kịp chạm môi, một âm thanh mang sức nặng như tử thần gọi hồn vang lên—
"Phùng Thanh."
Là giọng của Trần Thượng Chu.
Phùng Thanh giật bắn người quay đầu lại.
Trần Thượng Chu đang đứng cách đó không xa, nét mặt anh lạnh tanh, ánh mắt dán chặt vào điếu thuốc trong tay Phùng Thanh.
Phùng Thanh: "."
...Toang thật rồi.
Hết chương 22.
Editor có lời muốn nói: Rồi xong bé Thanh... Kỳ này tội lớn, không phạt không phải Trần Thượng Chu 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com