Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Dạy dỗ

Chương 23: Dạy dỗ

"Anh..."

Mỗi lần Phùng Thanh có chuyện cần nhờ hoặc tự biết mình làm sai đều sẽ ngoan ngoãn gọi Trần Thượng Chu là anh. Gọi xong, cậu lập tức phản ứng, nhét điếu thuốc lại vào tay Trịnh Tử Hoàn: "Sao anh lại... anh tan học rồi...?"

Mặt Trần Thượng Chu lạnh tanh: "Ngày mai trường có kỳ thi ngoài, năm ba được về sớm để chuẩn bị phòng thi."

Phùng Thanh liếm môi, cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh như lúc này.

Cậu nuốt nước miếng, còn muốn nói thêm gì đó thì Trần Thượng Chu đã xoay người đi về nhà. Phùng Thanh không còn cách nào, đành vội vã xách cặp lên, đến việc nói tạm biệt với mấy người Trịnh Tử Hoàn cũng chẳng kịp, ba chân bốn cẳng đuổi theo Trần Thượng Chu.

Trên đường đi, Trần Thượng Chu không nói một lời nào, Phùng Thanh càng không dám lên tiếng.

Từ xa, cậu trông thấy siêu thị hôm trước hai người vào mua đồ ăn vặt. Sau đó Phùng Thanh lại thấy Trần Thượng Chu vẫn nhấc chân đi ngang qua mà không hề dừng lại một khắc nào. Trong lòng Phùng Thanh kêu khổ, tự trách mình lúc đó tại sao lại bốc đồng muốn thử biết mùi vị của thuốc lá chứ? Lại vừa đúng lúc hôm nay Trần Thượng Chu được tan học sớm. Nếu cậu chơi thêm vài ván game nữa hay nghỉ sớm một chút thì đâu đến mức bị anh bắt quả tang tại trận.

Giờ thì hay rồi, không có đồ ăn vặt, ngay cả mì xào cũng không dám xin, chắc hai ngày cuối tuần này cũng không được chơi máy tính nữa. Tim Phùng Thanh đập mạnh đến mức đi bộ còn lộn xộn cả tay chân.

Phùng Thanh nghĩ bản thân không thể cứ bị động chờ chết thế này được, bèn đưa tay kéo tay áo Trần Thượng Chu: "...Anh."

Trần Thượng Chu không dừng bước cũng chẳng đi chậm lại, chỉ lạnh nhạt cất tiếng với vẻ mặt vô cảm: "Có chuyện thì nói đi."

"Anh ơi, anh nghe em giải thích đã. Vừa nãy thật ra em chỉ là muốn—"

Nhưng Phùng Thanh còn chưa kịp nói xong thì đã bị Trần Thượng Chu cắt ngang không thương tiếc: "Nếu em định nói về điếu thuốc trên tay em lúc nãy thì anh không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào. Em im lặng được rồi."

Phùng Thanh đành cụp mắt ngậm miệng.

Cậu lo lắng đi theo bên phải của Trần Thượng Chu. Anh đi rất nhanh, cậu cũng phải bước vội theo. Cuối cùng hai người chỉ mất nửa thời gian thường ngày để về đến cửa nhà.

Vừa vào nhà, Trần Thượng Chu tiện tay ném cặp lên ghế sofa, xoay đầu nhìn Phùng Thanh.

Phùng Thanh lẽo đẽo theo sau, đóng cửa lại rồi vẫn cúi gằm mặt, cúi rất lâu mới dám ngẩng lên nhìn anh. Thấy Trần Thượng Chu vừa tháo đồng hồ vừa hất cằm về phía sofa, Phùng Thanh lúc này mới hiểu ý, bắt chước anh đặt cặp lên đó, nhưng không dám ném mạnh, chỉ nhẹ nhàng đặt xuống.

Vừa đặt cặp xuống xong thì cậu nghe sau lưng có tiếng mở tủ.

Ngoảnh đầu lại nhìn, Trần Thượng Chu lôi từ trong tủ ra... một cái thắt lưng!

Phùng Thanh hít một hơi khí lạnh, xoay người định chạy ra ban công, tiếc là còn chưa kịp nhấc chân thì đã bị Trần Thượng Chu túm lấy cổ áo, kéo mạnh vào phòng ngủ nhỏ.

Lần này Trần Thượng Chu thật sự muốn dạy dỗ cậu... Xong đời thật rồi...

Bị Trần Thượng Chu ném úp mặt xuống giường, Phùng Thanh hối hận đến mức muốn xuyên không về lại nửa tiếng trước để vả cái đứa tò mò muốn thử mùi vị thuốc lá kia một cái. Dù sao thì tay cậu đánh còn nhẹ hơn Trần Thượng Chu đánh nhiều.

Vừa bị ném xuống giường, chưa đến nửa giây, hai tay Phùng Thanh đã bị Trần Thượng Chu bẻ ngược ra sau. Sức của cậu không bằng anh, nửa người trên bị đè chặt không thể cử động, chỉ có thể giãy giụa bằng hai chân.

"Trần Thượng Chu... anh ơi, anh ơi... em sai rồi, em thật sự biết lỗi rồi. Em tuyệt đối không dám động vào thuốc lá nữa. Em xin lỗi mà, nghe em giải thích một chút được không, anh đừng đánh em!" Phùng Thanh vừa giãy giụa vừa nhận lỗi.

Trần Thượng Chu im lặng một lúc mới nói: "Đừng động đậy."

Nghe vậy, Phùng Thanh lập tức dừng giãy dụa, vì giọng điệu của Trần Thượng Chu quá mức nghiêm khắc và lạnh lùng. Cậu chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Ngay cả lần trước khi bị phát hiện chép đáp án bài tập, Trần Thượng Chu cũng chưa từng nghiêm khắc và lạnh lùng đến vậy.

"...Trần Thượng Chu!" Phùng Thanh cất giọng yếu ớt.

Trần Thượng Chu vẫn giữ chặt Phùng Thanh, không hề nới lỏng tay: "Anh chỉ hỏi em hai câu."

Phùng Thanh sửng sốt một lát, sau đó cậu nghe thấy anh hỏi: "Điếu thuốc em cầm lúc nãy, em định hút đúng không?"

"...Dạ." Phùng Thanh thành thật đáp.

Trần Thượng Chu lại hỏi: "Có ai ép em hút không?"

Phùng Thanh lại gật đầu thật thà: "...Không có."

"Vậy bây giờ em còn điều gì muốn giải thích nữa không?" Trần Thượng Chu lạnh giọng.

Không có ai ép buộc Phùng Thanh. Phùng Thanh thực sự muốn thử hút điếu thuốc đó. Trần Thượng Chu trước đó cũng đã cảnh cáo rõ ràng là không được đụng tới thuốc lá, nếu không sẽ bị anh dạy dỗ một trận nên thân. Phùng Thanh không còn gì để nói, chỉ có thể ỉu xìu trả lời: "...Hết rồi."

Ngay sau đó, Phùng Thanh cảm giác quần mình bị kéo xuống.

Tiếng gió rít vang lên bên tai. Giây tiếp theo, Phùng Thanh cảm giác mông mình đau rát cả lên và tiếng Trần Thượng Chu truyền tới: "Không có lần sau."

Trần Thượng Chu đánh người chưa bao giờ nương tay, một roi đánh bằng thắt lưng đánh đến mức nước mắt Phùng Thanh lập tức ứa ra.

Trong đầu Phùng Thanh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, rằng cả đời này cậu nhất định không bao giờ đụng đến thuốc lá nữa. Trần Thượng Chu đánh người đau quá đi mất. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì lại một roi nữa giáng xuống, đè lên vết roi cũ, khiến nước mắt cậu vừa ứa ra chưa kịp rơi xuống lập tức trào thẳng xuống gối.

Đau quá, đau đến mức Phùng Thanh muốn chửi thề, nhưng chuyện thuốc lá là lỗi của mình, Trần Thượng Chu đã cảnh cáo trước rồi, cậu chửi cũng không có lý, đành im lặng mắng thầm trong lòng.

Đánh hai roi này xong, Phùng Thanh cảm nhận được hai tay bị giữ chặt của mình được thả ra. Cậu quay đầu lại nhìn, thấy Trần Thượng Chu cầm thắt lưng đi ra khỏi phòng.

Phùng Thanh vội vàng kéo quần lên chạy theo.

Trần Thượng Chu cất thắt lưng vào tủ, sau đó vào bếp mở tủ lạnh. Phùng Thanh lẽo đẽo đi theo, nhìn Trần Thượng Chu lấy ra hai đĩa sủi cảo, đun nước lên. Anh không hỏi cậu có đói không, cũng không cậu hỏi muốn ăn gì.

Phùng Thanh buồn bã đứng ở cửa bếp, cứ thế nhìn Trần Thượng Chu lạnh mặt mà luộc sủi cảo.

Cho đến khi nước lạnh sôi lên, cho sủi cảo vào, chờ nước sôi lên lần nữa, thêm nước lạnh, lại đợi sôi lần nữa, rồi vớt sủi cảo ra. Suốt cả quá trình này, Phùng Thanh vẫn nhìn đăm đăm vào Trần Thượng Chu, nhưng Trần Thượng Chu thậm chí còn không liếc cậu lấy một lần.

Lúc này mới thật sự là tiêu rồi, Phùng Thanh nghĩ.

Cơn giận của Trần Thượng Chu còn khiến Phùng Thanh đau hơn cả mấy roi anh đánh vào mông cậu.

Phùng Thanh thậm chí quên luôn cái mông vẫn còn đau rát. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc Trần Thượng Chu còn đang giận, bao giờ anh mới hết giận đây?

Trần Thượng Chu bày sủi cảo lên bàn, Phùng Thanh lập tức mở tủ bếp lấy cái đĩa nhỏ để đổ giấm vào, nhưng cậu còn chưa kịp rót giấm vào, Trần Thượng Chu đã không nói một lời mà đoạt lấy cả đĩa và chai giấm từ tay cậu, tự tay đổ giấm rồi mang đũa ra bàn ăn.

Sau đó, Trần Thượng Chu ngồi vào bàn ăn sủi cảo, chẳng buồn gọi Phùng Thanh ăn cùng.

Phùng Thanh lặng lẽ đi tới, vừa ngồi xuống thì bị cạnh ghế đụng trúng chỗ bị đánh lúc nãy. Cậu đau điếng nhưng vẫn không dám hé một lời, chỉ biết cắm đầu ăn sủi cảo.

Ăn xong, Trần Thượng Chu đi rửa bát như mọi ngày.

Phùng Thanh chỉ đứng im ngoài cửa bếp đợi Trần Thượng Chu rửa bát. Sau khi rửa xong, thấy anh đi vào phòng học bài thì Phùng Thanh cũng lặng lẽ ngồi xuống thảm, chẳng dám nói gì, cũng chẳng còn tâm trạng nào để làm bài tập.

Cuối cùng cũng đến giờ đi ngủ — 22:30. Thấy Trần Thượng Chu đi tắm, Phùng Thanh cũng về nhà tắm.

Trong lúc tắm rửa, Phùng Thanh đột nhiên nhớ đến lần trước bị đánh vì chép đáp án. Khi đó cậu bỏ về nhà ngủ, Trần Thượng Chu sang tìm, rồi hai người làm lành. Nghĩ đến đây, Phùng Thanh định giở lại chiêu cũ. Tắm xong, cậu nhanh chóng ôm gối sang phòng Trần Thượng Chu, định bụng đợi đến khi anh tắm xong sẽ lặng lẽ cầm gối đứng đó, để anh thấy cậu muốn bỏ về ngủ một mình.

Vì vậy, khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở, Phùng Thanh ôm gối bước ra khỏi phòng.

Phùng Thanh đã diễn đi diễn lại trong đầu vô số lần từ nãy giờ. Khi Trần Thượng Chu đứng ở cửa phòng tắm, anh sẽ chủ động hỏi cậu ôm gối đi đâu. Nhưng không ngờ khi Phùng Thanh đi ngang qua phòng tắm, đi đến tận cửa nhà rồi mà Trần Thượng Chu vẫn đứng ở cửa phòng tắm, không nói một lời.

Phùng Thanh không nhịn được dừng bước, quay đầu lại, nhấn mạnh ý đồ của mình: "Em... Hôm nay em muốn về nhà ngủ một mình."

Trần Thượng Chu liếc cậu một cái, xoay người đi thẳng về phòng, chỉ để lại một câu đơn giản: "Anh biết rồi."

Sau đó anh lại nói: "Mai tự đặt báo thức qua ăn sáng."

Tại sao vẫn còn lạnh lùng thế chứ, Phùng Thanh nghĩ.

Quay về nhà, Phùng Thanh ôm gối ngồi lì ở phòng khách.

Cậu đợi Trần Thượng Chu qua tìm, nhưng Phùng Thanh ngồi đến tận gần mười hai giờ vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng mở cửa nào ở đối diện, càng đừng nói là tiếng gõ cửa nhà mình.

Trần Thượng Chu thật sự không qua tìm sao?

Nhưng lần trước khi Phùng Thanh chép đáp án, Trần Thượng Chu đã đánh vào lòng bàn tay cậu xong, tối đó anh còn qua ngủ cùng mà? Phùng Thanh ngồi ngẫm cả chục phút, cố nhớ lại từng chi tiết sau khi bị Trần Thượng Chu đánh lần trước. Lúc này cậu mới chợt nhận ra, hình như lần đó đánh xong Trần Thượng Chu không hề giận dỗi với cậu, là do cậu không thèm để ý đến anh trước. Với lại, khi đó anh cũng không tức giận như hôm nay.

Vậy là Trần Thượng Chu thật sự giận rồi, cũng sẽ không qua ngủ cùng cậu nữa.

Hơn nữa tuần trước Phùng Thanh còn bảo với anh là cậu lớn rồi, phải quen ngủ một mình. Bây giờ đã mười hai giờ, chắc chắn Trần Thượng Chu không có ý định qua tìm cậu nữa rồi.

Giờ này chắc Trần Thượng Chu cũng ngủ rồi. Thật là quá phiền phức.

Phùng Thanh xách gối lên, lê bước về phòng ngủ.

Nằm trên giường lăn qua lộn lại một lúc lâu, Phùng Thanh chợt nhận ra đã rất lâu rồi cậu không ngủ một mình. Lăn qua lăn lại dưới chăn thêm một lúc nữa, cậu đột nhiên bật dậy.

Phùng Thanh thật sự không ngủ nổi. Không có Trần Thượng Chu bên cạnh là không ngủ được, nghĩ đến việc anh còn giận, còn không để ý đến mình là cậu lại càng không ngủ nổi. Phùng Thanh bực bội nhăn mặt suốt cả đêm, căn bản không thể nào thoải mái được.

Do dự một lúc, Phùng Thanh lại ôm gối đứng trước cửa nhà Trần Thượng Chu.

Cậu gõ nhẹ hai cái, rồi nhận ra nếu gõ như vậy chắc chắn Trần Thượng Chu chẳng thể nào nghe thấy được. Đang lúc Phùng Thanh suy nghĩ có nên gọi điện cho anh không thì bên trong vang lên tiếng bước chân. Vài giây sau, cửa mở ra, Trần Thượng Chu đứng đó nhìn cậu, trông anh không giống người bị đánh thức khi đang ngủ.

Phùng Thanh định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Trần Thượng Chu đã lấy cái gối trên tay cậu.

Cậu vội vàng đi theo sau anh. Phùng Thanh thấy anh đặt gối của cậu lên giường, trải chăn ra, lúc đó cậu mới trèo lên nằm. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc cùng hơi ấm của chiếc chăn khiến Phùng Thanh nhẹ lòng hẳn. Đợi Trần Thượng Chu tắt đèn và lên giường, cậu lại như thường ngày ôm anh ngủ. Chỉ là lần này cậu vừa ôm vào mới phát hiện, anh đang quay lưng về phía mình

Trần Thượng Chu trước giờ chưa từng nằm quay lưng về phía Phùng Thanh khi ngủ với cậu.

Phùng Thanh lập tức cảm thấy tủi thân cực kỳ, thậm chí còn hơn cả lúc chiều bị anh đánh hai roi vào mông. Vài giây tiếp theo, nước mắt Phùng Thanh bắt đầu rơi lã chã, mũi cậu bị nghẹt cứng. Cậu vừa khịt mũi vừa nức nở: "...Trần Thượng Chu, anh đừng không để ý tới em mà."

Trần Thượng Chu không trả lời, nhưng một lát sau vẫn quay người lại, nhíu mày lau nước mắt cho Phùng Thanh. Lau một lúc thấy cậu vẫn không ngừng khóc: "Đừng khóc, anh có còn đánh em đâu."

"Vậy anh đánh em thêm hai cái nữa là hết giận rồi phải không? Anh đánh thêm hai cái thì có thể để ý tới em như trước được không?" Phùng Thanh hỏi bằng giọng vừa nức nở vừa nũng nịu, quấn lấy anh không rời.

Trần Thượng Chu dịu giọng: "Ai bảo em không nghe lời?"

"Em có không nghe lời đâu, thật sự không có. Anh nghe em giải thích đi mà."

"Đánh cũng đánh rồi em còn muốn giải thích?" Trần Thượng Chu nói.

"Giờ em giải thích không phải để anh đừng đánh em, mà là để anh đừng giận em nữa." Phùng Thanh nói xong, thấy Trần Thượng Chu không nói gì, cậu tiếp tục: "Em thật sự không định học hút thuốc, chỉ là em tò mò hút vào thì vị nó ra sao, nên mới muốn thử một lần. Em không có ý định học hút thuốc, thực sự không có. Em không hề không nghe lời, anh đừng giận em nữa được không? Thật ra điếu thuốc đó em mới vừa cầm trên tay, còn chưa kịp hút thì anh đã thấy rồi. Em còn chưa biết vị nó ra sao nữa."

Trần Thượng Chu: "Em còn muốn thử cho biết vị?"

"Không có mà!" Phùng Thanh kêu lên.

Trần Thượng Chu đưa tay lau khoé mắt Phùng Thanh: "Tắm xong là anh hết giận chuyện đó rồi."

"Vậy lúc nãy anh tức giận chuyện gì?" Phùng Thanh hỏi.

Trần Thượng Chu: "Tức giận vì em đã không nghe lời, bị anh đánh hai cái thì quay ra giận ngược lại, bỏ về nhà ngủ."

"Anh vô lý, anh đánh em thì em không được giận sao?" Phùng Thanh lúc này đã ngưng khóc, nhưng mắt thì vẫn đỏ hoe.

Trần Thượng Chu: "Chẳng phải anh đã nói trước là em không được động vào thuốc lá sao? Là ai để lời anh ở ngoài tai?"

Phùng Thanh bặm môi, cảm thấy mình không cãi lại được anh: "Em không giận vì anh đánh em, vì em thực sự sai. Em chỉ nghĩ anh sẽ giống lần trước khi em chép đáp án. Anh qua tìm em ngủ cùng rồi chúng ta làm hoà."

Trần Thượng Chu im lặng hai giây, hình như anh thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này: "Em nghĩ như vậy?"

Phùng Thanh gật đầu cái rụp, nghiêm túc nói: "Đó là tín hiệu cầu hoà của em."

"...Anh biết rồi." Trần Thượng Chu nói.

Phùng Thanh lại đề nghị: "Trần Thượng Chu, sau này nếu anh tức giận, đánh em xong em bỏ về nhà ngủ, anh có thể qua tìm em làm hoà được không?"

Trần Thượng Chu: "Em không thể ngoan ngoãn một chút à?"

Phùng Thanh nghẹn lời, như thể cực kỳ tự hiểu bản thân mình thế nào, sau đó lại nói: "Ai biết được anh lại cấm em cái gì nữa chứ? Anh cấm em nhiều lắm đấy. Nhưng em chắc chắn sẽ không hút thuốc, không uống rượu, không đi net."

Trần Thượng Chu: "Mấy hôm trước chẳng phải em còn bảo mình lớn rồi, phải quen ngủ một mình sao?"

Phùng Thanh vội lắc đầu, ôm chặt lấy Trần Thượng Chu: "Không, em không muốn ngủ một mình nữa. Em mới có mười hai tuổi, em còn nhỏ!"

Còn về Phương Thư.

Phùng Thanh mặc kệ sau này dì Phương có chọc ghẹo cậu thế nào. Dù sao thì cậu cũng chỉ muốn ngủ cùng Trần Thượng Chu mãi mãi! Dù Trần Thượng Chu có đuổi, cậu cũng không đi!

Nhưng Trần Thượng Chu cũng sẽ không đuổi cậu đi đâu, Phùng Thanh tự tin nghĩ.

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com