Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Sự nghiêm khắc của anh trai

Chương 24: Sự nghiêm khắc của anh trai

Ngày hôm sau.

Vì vừa gây ra sai lầm nghiêm trọng nên cả ngày hôm đó Phùng Thanh rất thành thật ngoan ngoãn ngồi học cùng Trần Thượng Chu ở bàn học.

Khi làm bài tập, bài nào không hiểu thì Phùng Thanh sẽ hỏi cho tới khi hiểu thì thôi, làm xong bài thì ôn lại kiến thức cũ, học trước bài mới, học thuộc từ vựng, thơ cổ, công thức toán học... Tóm lại, tất cả những việc có thể chứng minh mình là một học sinh ngoan ngoãn chăm học thì Phùng Thanh đều làm hết vào ngày thứ bảy này, thậm chí cả những việc mà cậu không thể làm vào các ngày trong tuần. Đến cả chuyện chơi máy tính, cậu cũng không nhắc đến một lời nào.

Nếu trên đầu có thể nổi ra bong bóng lời thoại thì nguyên ngày hôm đó trên đầu Phùng Thanh sẽ chỉ hiện đúng một câu — "Mình là một cậu bé rất ngoan".

May mắn là nỗ lực của cậu không phải là vô ích.

Buổi tối lúc đi ngủ, Trần Thượng Chu cuối cùng cũng chủ động nhắc tới mấy chuyện bị hoãn lại vì sự tức giận của anh. Ví dụ như ngày mai đi siêu thị mua đồ ăn vặt, ví dụ như ngày mai cho Phùng Thanh chơi máy tính nửa tiếng. Phùng Thanh nhân cơ hội này đòi ăn món mì xào mà cậu đã thèm thuồng hai ngày nay, Trần Thượng Chu đồng ý cái rụp. Anh bảo lúc đi siêu thị sẽ mua nguyên liệu, tối về làm cho cậu ăn. Phùng Thanh vui đến mức lăn qua lăn lại trong chăn một hồi lâu.

Thứ hai, Phùng Thanh mang nửa cái cặp toàn đồ ăn vặt đến trường.

Việc đầu tiên cậu làm khi đến lớp là chuyển hết đống đồ ăn vặt trong cặp vào ngăn bàn. Trịnh Tử Hoàn vừa với tay qua mượn vở bài tập thì thấy cậu đang nhét đầy đồ ăn vặt trong ngăn bàn, liền nói: "Gì nữa đây? Mày lại mua cả đống đồ ăn vặt thế kia. Trường không bán đồ ăn vặt nên mày định mở tiệm tạp hóa à?"

"Anh tớ mua cho đấy." Phùng Thanh mở một bịch nho khô: "Cho tớ ăn lúc tự học với giờ ra chơi."

Trịnh Tử Hoàn gật đầu, sẵn tay bốc một nắm nho bỏ vào miệng: "Xem ra Trần Thượng Chu chiều mày thật đấy, tận mắt bắt được mày cầm thuốc lá mà còn mua đồ ăn vặt cho mày."

Nghe đến chuyện đó, Phùng Thanh thở dài.

Trịnh Tử Hoàn: "Nói mới nhớ, hôm thứ sáu về nhà tao còn lo cho mày, nhắn QQ cũng không thấy mày trả lời."

Phùng Thanh lúc này mới nhớ ra cuối tuần vừa rồi cậu đúng là chưa hề mở QQ, mà chuyện bị đánh vẫn là điều khiến cậu thấy rất mất mặt, nên cậu tuyệt đối không nhắc tới. Phùng Thanh chỉ giải thích lý do vì sao không trả lời QQ rồi nói: "Đừng nhắc nữa, cậu không biết anh ấy tức giận đến cỡ nào đâu. Trần Thượng Chu giận tớ cả đêm, tớ phải xin lỗi mãi anh ấy mới nguôi giận. Đống đồ ăn này là hôm qua mới đi mua đấy."

"Hôm đó chúng ta đúng là xui tận mạng. Mày mới chỉ cầm điếu thuốc lên tay thôi, nếu mày hút một hơi rồi bị bắt quả tang thì đỡ tiếc hơn." Trịnh Tử Hoàn phân tích.

Phùng Thanh đồng tình: "Đúng luôn."

"Có kinh nghiệm rồi thì chiều nay theo tao ra nhà vệ sinh làm một điếu đi, đảm bảo không ai phát hiện." Trịnh Tử Hoàn lại đề nghị.

Phùng Thanh nghe vậy thì lập tức lắc đầu: "Thôi, tớ hết tò mò rồi. Không còn chút hứng thú nào nữa, tớ tuyệt đối không đụng vào thuốc lá nữa."

Sau khi được dạy dỗ một trận ra trò, Phùng Thanh đã trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều sau khi tan học.

Suốt hai tuần liền, cậu không còn la cà sau giờ học nữa. Không theo Trịnh Tử Hoàn đi chơi điện tử, cũng không ra tiệm trà sữa chơi game. Ngày nào cậu cũng tự học, làm bài tập trong lớp rồi ngồi chờ Trần Thượng Chu tan học. Hoạt động duy nhất cậu làm ngoài việc học là thỉnh thoảng nếu giáo viên lớp bạn gái của Trịnh Tử Hoàn dạy muộn thì cậu sẽ ra sân chơi bóng rổ với cậu ta nửa tiếng.

Trông Phùng Thanh rất thật thà và ngoan hiền, nhưng có lúc trong giờ cậu vẫn học lén chơi cờ ca rô với bạn cùng bàn, thỉnh thoảng còn chơi bài "Ai là nội gián?" với mấy bạn ngồi cuối lớp.

Nhưng Phùng Thanh ngoan như vậy cũng không phải là uổng phí. Tuần thứ ba sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, trường trung học cơ sở số 15 đã tổ chức kỳ thi tháng đầu tiên.

Dù Phùng Thanh hay mất tập trung trên lớp, nhưng nhờ chăm chỉ làm bài tập mỗi ngày dưới sự hướng dẫn của Trần Thượng Chu, cậu dễ dàng vượt qua kỳ thi tháng và đứng hạng 14 trong lớp, hạng 190 toàn khối. Một kết quả hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để đậu vào trung học phổ thông. Phùng Thanh cảm thấy khá hài lòng với kết quả này.

Chỉ là cậu không biết Trần Thượng Chu có hài lòng không.

Dù sao thì Trần Thượng Chu là người luôn đứng nhất khối, khi nhìn thấy điểm của một người hạng 190 toàn khối thì rất khó để không cau mày lại. Nhưng bất ngờ là sau khi Trần Thượng Chu nhìn bảng điểm của Phùng Thanh từ trên xuống dưới, anh lại gật đầu rồi nói: "Tốt đấy, hy vọng em duy trì được mức điểm này đến trước khi vào năm ba."

Phùng Thanh ngạc nhiên, không tin lắm vào phản ứng của anh: "Anh thấy hạng 190 là tốt thật à?"

"Bình thường em không chịu nghe giảng vậy mà vẫn được hạng 190 toàn khối, không phải là quá tốt rồi sao?" Trần Thượng Chu nói.

Phùng Thanh ngẩn ra: "Ai nói em không nghe giảng?"

"Sách giáo khoa của em chỉ có ghi chú mấy bài hôm trước anh giảng. Bài mới thì luôn trắng tinh. Chỉ cần đổi dạng đề một chút là em không biết làm. Em gọi đây là có nghe giảng?" Trần Thượng Chu hỏi lại.

Phùng Thanh: "."

Nhưng nghĩ lại, Phùng Thanh vẫn không yên tâm, lại hỏi: "Anh thật sự thấy hạng 190 là ổn sao?"

Trần Thượng Chu chậm rãi đáp: "Hạng 190 chứng minh nền tảng các môn của em không có vấn đề lớn, duy trì mức đó là được. Lên năm ba anh sẽ bắt đầu nâng cao cho em. Chỉ cần đừng rớt xuống ngoài top 200, nếu không sẽ rất khó để vào được cấp ba. Tạm thời em chưa cần áp lực."

Nghe vậy, lúc này Phùng Thanh mới hiểu ý gật đầu hai cái.

Thứ sáu sau kỳ thi tháng, bài tập giáo viên giao đặc biệt ít.

Sau khi thu dọn xong cái cặp chỉ còn lại vài quyển sách, Phùng Thanh liền bị Trịnh Tử Hoàn kéo ra sân chơi bóng rổ. Lớp của bạn gái cậu ta hình như có điểm trung bình thấp nhất khối trong kỳ thi tháng vừa rồi, nên giáo viên chủ nhiệm nổi trận lôi đình, không biết đến bao giờ mới cho tan học.

Hai người chơi bóng một hồi, cuối cùng cũng thấy lớp của bạn gái Trịnh Tử Hoàn mở cửa, học sinh lần lượt đi ra.

Trịnh Tử Hoàn thu bóng lại, hỏi Phùng Thanh: "Tuần này không có bài tập gì mấy đúng không? Mai đi chơi đi, tụi mình cũng lâu lắm rồi không tụ tập. Mai sinh nhật bạn thân của bạn gái tao, tụi nó đặt phòng KTV hết rồi. Tới đó hát hò, tám chuyện, chơi game chán chê luôn."

Được Trịnh Tử Hoàn rủ, Phùng Thanh đương nhiên thấy ngứa ngáy trong lòng. Đúng là đã lâu cậu không ra ngoài chơi với đám Trịnh Tử Hoàn, hơn nữa ở nhà gần như lúc nào cũng kè kè bên Trần Thượng Chu. Dù cuối tuần còn được chơi máy tính một chút, nhưng mấy trò chơi điện thoại thì cậu hoàn toàn không dám mó đến khi có mặt anh. Nghĩ ngợi một lúc, Phùng Thanh nói: "Cậu gửi địa chỉ cho tớ đi, lát nữa tớ hỏi Trần Thượng Chu. Nếu được thì tớ đi luôn."

Trịnh Tử Hoàn trêu: "Lần đầu tao gặp một đứa ngoan như mày, đúng là bị anh trai quản nghiêm thật rồi."

Chiều đó khi tan học, Phùng Thanh liền chạy đến trước mặt Trần Thượng Chu, kể rõ đầu đuôi: "Bạn của bạn gái của bạn ngồi đằng sau em ngày mai tổ chức sinh nhật, em cũng quen người đó. Tụi nó đặt phòng KTV rồi, ngày mai em đi được không?"

Trần Thượng Chu liếc cậu một cái rồi hỏi: "Có bao giờ anh cấm em đi chơi không?"

Nghĩ lại thì đúng thật, Trần Thượng Chu chưa từng nói gì về mấy việc này. Phùng Thanh hiểu ý anh đã ngầm đồng ý chuyện này, bèn nói tiếp: "Em tưởng anh thấy tụi nó hút thuốc sẽ không cho em chơi với họ, cũng sẽ không cho em đi KTV."

"Những hành vi đó không thể định nghĩa một người là tốt hay xấu. Em có quyền tự đánh giá bạn bè của mình, anh sẽ không can thiệp. Chỉ cần những thứ anh đã nói là không được đụng vào, thì tuyệt đối đừng đụng vào." Trần Thượng Chu chỉ nói: "Bây giờ sinh nhật ai cũng thích tổ chức ở KTV. Đừng uống rượu là được, hát hò, tám chuyện một chút thì không sao."

Trên đường về nhà, Phùng Thanh và Trần Thượng Chu còn bàn với nhau về việc đi ăn thịt nướng.

Cả hai về nhà để thay đồng phục và cất cặp trước khi ra ngoài. Phùng Thanh vừa mở cửa ra thì thấy đèn phòng khách đã bật, từ bếp còn nghe thấy mùi đồ ăn quen thuộc và tiếng máy hút khói.

Lâm Như Thiền đến.

Dạo này bà thỉnh thoảng sẽ về nhà, khoảng một lần mỗi tuần. Lần nào về cũng mua đồ ăn, quần áo, đồ chơi cho Phùng Thanh, còn để lại tiền sinh hoạt cho cậu. Mấy việc nhà này kia, Phùng Thanh cũng đã biết tự dọn dẹp, không cần mẹ phải quan tâm nhiều nữa.

"Mẹ đến rồi à?"

Nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Như Thiền từ bếp đi ra. Lần này bà không dẫn theo em gái: "Hôm nay dì Phương tăng ca, mẹ làm một ít thịt kho tàu, con gọi anh qua ăn chung luôn đi."

Phùng Thanh quay người sang nhà Trần Thượng Chu, gọi anh ra ngoài.

Thật ra mấy năm trước, trong lòng Phùng Thanh vẫn có chút khó chịu, khó chịu vì sự rời đi của Lâm Như Thiền. Nhưng khi lớn lên một chút, cậu dần nhận ra rằng, ngoài việc không thể ở bên cạnh cậu, Lâm Như Thiền chưa từng để cậu thiếu thốn thứ gì. Cậu thậm chí chưa bao giờ phải mở miệng xin bất cứ điều gì. Cậu bắt đầu cố gắng hiểu cho mong muốn có một gia đình bình thường của mẹ. Những cảm xúc khó chịu trong lòng Phùng Thanh tuy không hoàn toàn biến mất, nhưng cũng đã vơi đi nhiều.

Trưa hôm sau, Phùng Thanh ăn mặc chỉnh tề, vội vàng chạy đến địa chỉ mà Trịnh Tử Hoàn gửi.

Khi đi ngang qua một tiệm bánh, cậu còn mua một cái bánh kem chocolate bảy inch để làm quà sinh nhật.

Khi Phùng Thanh đến, trong phòng KTV đã tràn ngập không khí sinh nhật.

Có hai bàn đang chơi xúc xắc, đánh bài, uống rượu. Trịnh Tử Hoàn với bạn gái đang cầm micro hát song ca một bài tình ca. Vừa bước vào phòng, Phùng Thanh đã bị kéo lại chơi xúc xắc. Vì cậu kiên quyết không uống rượu nên mọi người đã định ra hình phạt dành riêng cho cậu là hai ly nước ngọt thay vì một ly rượu. Phùng Thanh vì uống quá nhiều nước ngọt mà phải chạy vô toilet cả chục lần.

Đến phần cắt bánh, ngoài cái bánh Phùng Thanh mang tới còn có một cái bánh kem khác do chủ tiệc tự đặt.

Hai cái bánh ăn không hết, cái bánh Phùng Thanh mang đến bị đem ra làm đạo cụ cho màn chiến tranh phết kem. Sau khi ăn xong một cái bánh, trận chiến ném bánh kem nổ ra, người ném người phết loạn xạ cả lên. Chưa đến mười phút, mặt mày cả đám đã lem nhem, phải chạy vào toilet rửa mặt.

Tất nhiên, trong trận chiến này, bị tàn phá không chỉ là người, mà cả sàn nhà và sofa cũng tan hoang. Hậu quả là lúc rời khỏi KTV, cả đám bị bắt đóng thêm hai trăm tệ tiền dọn dẹp.

Thứ hai khi trở lại trường, trường trung học cơ sở số 15 đã thành lập một khu vực hoàn toàn mới mới — "Bảng Vinh Danh".

Nhà trường in một bảng thành tích cỡ lớn và dán lên cái bảng đó, liệt kê tên mười học sinh đứng đầu mỗi khối trong kỳ thi tháng. Trường cũng thông báo rằng bảng này sẽ được cập nhật sau mỗi kỳ thi lớn, nhằm khuyến khích học sinh thi đua học tập, phấn đấu để được ghi danh trên Bảng Vinh Danh.

Nhưng Bảng Vinh Danh có tác dụng khích lệ hay không thì Phùng Thanh không biết.

Phùng Thanh chỉ biết là mình đã trải qua vô số kỳ thi tháng và kỳ thi cuối kỳ, tận cho đến khi Trần Thượng Chu sắp thi tốt nghiệp trung học cơ sở, ba chữ Trần Thượng Chu chưa từng rơi khỏi hạng nhất của khối. Tên các bạn khác đều mới tinh, thay đổi liên tục, còn tên của Trần Thượng Chu thì dính chặt trên bảng cả năm, bị nắng gió mưa bão táp đến phai cả màu, thậm chí thầy cô cũng không thèm đổi cho anh một cái nhãn tên mới.

Vào buổi chiều ngày cuối cùng trước kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, nhà trường đặc biệt tổ chức một trận bóng rổ giao hữu để giúp học sinh thư giãn tinh thần và chuẩn bị tâm lý tốt hơn cho kỳ thi.

Năm một và năm hai sẽ đấu với năm ba.

Phùng Thanh và Trần Thượng Chu đều tham gia.

Đây là lần đầu tiên Phùng Thanh đấu với Trần Thượng Chu trong một trận bóng rổ. Trong suốt trận đấu, Phùng Thanh vô cùng phấn khích, năng lượng dồi dào hơn hẳn bình thường. Thậm chí cậu còn cướp được bóng từ tay Trần Thượng Chu hai lần, vui đến mức nhảy nhót khoe khoang trước mặt anh một lúc lâu.

Nhưng năm ba vẫn có nhiều người chơi giỏi hơn.

Trong 30 giây cuối cùng, năm ba đang dẫn trước 10 điểm.

Còn 20 giây cuối, bóng lại quay về tay Trần Thượng Chu.

Trần Thượng Chu dẫn bóng vượt qua hàng phòng ngự, chạy đến ngoài vạch ba điểm. Anh giẫm chân, cổ tay hạ xuống, bật nhẹ người lên. Dưới ánh hoàng hôn, thân hình cao gầy của anh kéo thành một đường bóng dài trên sân trường. Quả bóng bay theo đường cong, xoay tròn một vòng rồi rơi xuống rổ đúng lúc còi vang lên—

Quả ba điểm kết thúc trận đấu.

Đồng đội và khán giả xung quanh lập tức hò reo vang dội khắp sân trường. Phùng Thanh chen qua đám đông ôm chầm lấy Trần Thượng Chu để ăn mừng. Rồi từng vòng người mỗi lúc một đông hơn vây quanh họ, chật kín cả sân.

Quả bóng rổ rơi xuống, lăn ra ngoài rìa, lặng lẽ lăn xa khỏi đám đông náo nhiệt.

Và đến đây, quãng đời cấp hai của Trần Thượng Chu chính thức khép lại.

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com