Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Lạ giường

Chương 25: Lạ giường

Tháng bảy, kết quả của kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông được công bố.

Trần Thượng Chu không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đạt thành tích cực cao với điểm trung bình 142, xếp hạng nhất khối và hạng 48 toàn thành phố. Không ngoài dự đoán, anh trúng tuyển vào trường trung học phổ thông số 1 Nam Lăng — ngôi trường trọng điểm của tỉnh, nơi này chính là một cái lò đào tạo ra thủ khoa khối tự nhiên và xã hội toàn tỉnh trong mười năm qua.

Trong suốt kỳ nghỉ hè năm đó, Phùng Thanh cứ gặp người quen là lại thao thao bất tuyệt kể về thành tích huy hoàng của Trần Thượng Chu, chẳng sót một ai.

Đến nỗi vào cuối kỳ nghỉ hè, mỗi lần Phùng Thanh gặp hàng xóm hay người quen, tay cậu chỉ vừa mới giơ lên định mở miệng, Trần Thượng Chu đã biết ngay là cậu sắp thao thao bất tuyệt đọc lại bảng điểm và thứ hạng của mình. Thế là anh liền dứt khoát đưa tay bịt miệng cậu lại, đợi chào hỏi xong xuôi mới chịu thả ra.

Tháng chín, Trần Thượng Chu nhập học.

Đến tận một tuần trước ngày khai giảng, Phùng Thanh mới biết trường trung học phổ thông số 1 là trường học nội trú, toàn bộ học sinh bắt buộc phải ở lại trường. Vừa biết tin này, Phùng Thanh rầu rĩ muốn chết. Điều này có nghĩa là cậu sẽ không được ngủ cùng Trần Thượng Chu nữa, cũng chẳng thể cùng anh đi học hay tan học về nhà. Thời gian hai người ở bên nhau giảm đi rất nhiều, mỗi tuần Phùng Thanh chỉ có thể gặp được Trần Thượng Chu hai ngày.

Nhưng nỗi buồn ấy cũng chẳng kéo dài lâu. Chỉ vài hôm sau, khi Phùng Thanh ra ngoài chơi với Trịnh Tử Hoàn và mấy đứa bạn, cậu chợt nhận ra kể từ sau lần bị Trần Thượng Chu bắt được đang cầm điếu thuốc và bị phạt một trận nhớ đời, cậu chẳng còn ra ngoài la cà sau giờ học nữa. Ngày nào cũng ngoan ngoãn ngồi lại lớp làm bài tập tự học, chỉ cuối tuần mới được ra ngoài chơi. Nghĩ vậy, chút buồn bã kia của Phùng Thanh liền tan biến ngay lập tức. Vì Trần Thượng Chu ở lại trường, nên mỗi ngày tan học cậu có thể thoải mái lang thang với Trịnh Tử Hoàn, muốn về nhà muộn cỡ nào cũng chẳng có ai quản!

Hơn nữa, trường trung học phổ thông số 1 cũng như các trường khác, không cho học sinh mang điện thoại vào trường. Tuy vậy, để tiện liên lạc trong trường hợp không tìm được giáo viên, nhà trường vẫn cho phép học sinh mang theo loại điện thoại chỉ có chức năng gọi điện và nhắn tin. Phương Thư đã mua cho Trần Thượng Chu một chiếc và lắp một cái sim mới để Phùng Thanh có thể gọi cho Trần Thượng Chu bất cứ khi nào cậu rảnh.

Niềm vui lập tức thay thế nỗi buồn, Phùng Thanh bắt đầu mong chờ đến ngày khai giảng.

Hôm Trần Thượng Chu tới trường báo danh, Phùng Thanh còn phấn khởi bám theo sau chú Trần và dì Phương, giúp Trần Thượng Chu dọn dẹp hành lý và sắp xếp giường ngủ trong ký túc xá.

Vì tuần đầu nhập học còn phải tham gia huấn luyện quân sự nội bộ trong trường, Phương Thư đã đặc biệt chuẩn bị sẵn mấy chai kem chống nắng cho Trần Thượng Chu.

Dọn dẹp mọi thứ trong ký túc xá xong, bốn người cùng nhau ăn tối ở căn-tin của trường.

Vì diện tích trường trung học phổ thông số 1 quá lớn, vượt xa sức tưởng tượng của Phùng Thanh, nên sau khi ăn tối xong, Phương Thư và Trần Nguyên Cư quay lại chỗ đỗ xe ngoài cổng để đợi, Phùng Thanh thì theo Trần Thượng Chu đi một vòng quanh trường để mở mang tầm mắt.

Hai người đi lòng vòng nửa tiếng mà vẫn chưa tham quan hết các khu vực hoạt động của trường.

Trần Thượng Chu còn phải quay về toà nhà lớp học để học tiết tự học tối chủ nhật, nên chuyến tham quan trường đành phải kết thúc tại đây. Anh đưa Phùng Thanh ra cổng, nơi Trần Nguyên Cư và Phương Thư đang đợi trong xe.

Trước khi chia tay, Trần Thượng Chu lại căn dặn Phùng Thanh một lần nữa: "Bây giờ anh không thể kiểm tra bài tập của em mỗi ngày, nhưng mỗi thứ sáu khi về nhà, anh vẫn sẽ xem hết bài tập trong một tuần của em. Không được chép đáp án. Anh biết rõ trình độ của em, có chép hay không nhìn một cái là anh biết. Nếu anh phát hiện em chép đáp án, thì em tự chịu hậu quả, rõ chưa?"

Phùng Thanh gật đầu, từ tám kiếp trước cậu đã chẳng có thói quen chép bài nữa rồi: "Biết rồi biết rồi, em sẽ không chép đáp án."

"Còn việc học thuộc từ vựng." Trần Thượng Chu tiếp tục nói: "Chúng ta đã học xong vòng một. Từ vòng hai trở đi, mỗi ngày em phải ôn lại hai mươi từ, đúng giờ, không được trễ. Cuối tuần anh sẽ kiểm tra ngẫu nhiên ba mươi từ, sai từ nào thì chép phạt từ đó một trăm lần. Rõ chưa?"

Những chuyện này Trần Thượng Chu đã dặn đi dặn lại Phùng Thanh không biết bao nhiêu lần. Dù Phùng Thanh thấy cái việc chép phạt một trăm lần thật quá vô nhân đạo, cậu đã phản kháng nhưng vô hiệu. Cậu chỉ đành gật đầu tiếp: "Biết rồi, biết rồi mà, em sẽ học thuộc không sót từ nào."

Trần Thượng Chu nói: "Có gì thì gọi điện cho anh. Bài nào không hiểu cũng có thể gọi hỏi. Anh sẽ cố giải thích rõ ràng cho em. Nhưng tốt nhất là em đừng lơ đễnh trong giờ học. Một cái cuối tuần không đủ để bù hết lượng bài tập em thiếu cả tuần đâu. Nếu rớt khỏi top 200 toàn khối thì em tự chịu hậu quả đi."

Trần Thượng Chu chưa từng nói cho Phùng Thanh nghe về điều này. Nghe xong cậu trợn tròn cả mắt: "Cái gì? Rớt khỏi top 200 cũng coi như xong đời? Nhưng giờ em vẫn đang ở khoảng một trăm tám, một trăm chín mà! Anh cũng đâu có giảng bài cho em hằng ngày nữa, vậy mà chỉ cần em rớt khỏi top 200 thì em tiêu đời? Chẳng phải quá bất công rồi sao?"

"Nếu em chịu để tâm học hành trên lớp thì sẽ không rớt khỏi top 200." Trần Thượng Chu nói: "Học kỳ mới sẽ bắt đầu học Vật Lý, cần phải có nền tảng tốt, không được lơ là. Còn một tháng nữa là đến kiểm tra tháng, anh nhắc trước cho em biết."

Phùng Thanh bĩu môi, lẩm bẩm: "Em biết ngay mà, tự nhiên anh đặt ra cả nắm yêu cầu!"

"Em nói cái gì?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh lập tức sửa lời: "...Em không nói gì cả."

Trần Thượng Chu nhìn cậu một cái, lại dặn: "Tối trước khi ngủ nhớ kiểm tra báo thức, đặt thêm vài cái nữa, đừng ngủ quên rồi đi học trễ."

"Biết rồi biết rồi, em sẽ đặt mười cái luôn cho anh vừa lòng! Mười cái!" Phùng Thanh xoè hai bàn tay mình ra nói.

Cuối cùng cũng tạm biệt Trần Thượng Chu, Phùng Thanh đi ra khỏi trường để về cùng Trần Nguyên Cư và Phương Thư.

Sau khi về đến nhà, Phùng Thanh đóng cửa lại, rút điện thoại ra bắt đầu tám chuyện rôm rả với Trịnh Tử Hoàn trên QQ. Hai người bàn kế hoạch sau giờ học ngày mai, nói chuyện trên trời dưới đất, hăng say tới mức ngáp ngắn ngáp dài. Lúc này, Phùng Thanh mới ngẩng lên nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ đã mười hai giờ rưỡi.

Cậu hoảng đến mức vội vàng tạm biệt Trịnh Tử Hoàn rồi lập tức lao vào phòng tắm, tắm qua loa cho xong.

Quay lại phòng, Phùng Thanh bật đèn ngủ, leo lên giường, ôm lấy con sâu bướm bằng bông vào lòng, rồi mới vươn tay tắt đèn ngủ.

Con sâu bướm bông này dài hẳn một mét, là món đồ Trần Thượng Chu dẫn cậu đi mua từ tuần trước.

Trần Thượng Chu bảo mua để cậu ôm lúc ngủ, đề phòng những lúc cậu bị mất ngủ. Con sâu bướm bông mới mua về đã bị anh nhét vào máy giặt , giặt sạch và phơi khô dưới nắng. Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của nước giặt, Phùng Thanh vùi mặt vào đó, thầm nghĩ ôm gấu bông cũng không khác mấy so với ôm Trần Thượng Chu cả.

Ngày hôm sau.

Khi Phùng Thanh mở mắt, đồng hồ trên màn hình điện thoại đã hiển thị 7:20.

Nhìn thấy con số ấy, Phùng Thanh sợ đến mức lập tức bật dậy như bị điện giật.

Cậu vội mở phần báo thức, thấy rõ ràng là mình đã đặt báo thức từ đêm qua, từ 6:30 đến 6:50, cứ năm phút một cái. Chỉ là không ngoài dự đoán, từng cái một đều bị Phùng Thanh vô thức tắt đi ngay khi nó kêu lên, rồi lại tiếp tục ngủ say.

Phùng Thanh vội vàng rửa mặt đánh răng, ngay cả ăn sáng cũng không kịp, đành tiện tay vơ hai cái bánh mì nhỏ mà Lâm Như Thiền mua để ở tủ giày rồi phi như bay tới trường.

May mắn là Phùng Thanh vẫn kịp.

Chỉ còn ba giây trước khi cánh cửa điện tử khép lại, cậu lao như bay vào trường, vừa kịp bước vào lớp trước khi buổi tự học sáng bắt đầu khoảng nửa phút.

"Dậy muộn đâu phải phong cách của mày?" Trịnh Tử Hoàn ngồi ung dung ở hàng ghế cuối, cảm thán nói.

Phùng Thanh xé vội hai cái bánh mì nhét vào miệng, ăn nhanh đến mức nghẹn cả cổ phải uống nửa chai nước: "Tối qua tao ngủ muộn quá, không nghe thấy báo thức kêu. Suýt nữa là trễ học."

"Trễ thì sao? Cùng lắm là bị phạt đứng cuối lớp một ngày thôi, tiện thể đứng nói chuyện với tao luôn." Nói xong, Trịnh Tử Hoàn khựng lại, như sực nhớ ra gì đó, liền đổi giọng: "À không được, mày không được đi trễ. Nói chuyện thì không sao, nhưng không có bài tập để nộp mới là vấn đề lớn. May mà hôm nay mới tuần đầu, chứ với tốc độ này của mày thì tao toi vì không nộp kịp bài tập rồi đấy."

Chưa kịp tán dóc thêm với Trịnh Tử Hoàn, buổi tự học sáng đầu tiên của kỳ học mới đã bắt đầu.

Phùng Thanh cố gắng tập trung trong buổi tự học sáng, nhưng hệ lụy của việc thức khuya tối qua nhanh chóng ập đến. Cả buổi sáng cậu đều mơ màng gục đầu xuống bàn, mắt díp lại, chẳng nghe giảng được gì. Đến khi mở mắt ra thì đã là giờ nghỉ trưa.

Đến buổi chiều thì đầu óc Phùng Thanh toàn nghĩ về mấy hoạt động đã bàn với Trịnh Tử Hoàn tối qua. Cả buổi hai đứa truyền giấy qua lại không ngừng. Đến khi tan học thu dọn sách vở, Phùng Thanh mới giật mình nhận ra hôm nay mình chẳng hiểu được bài gì cả. May mà hôm nay là ngày đầu nhập học, giáo viên cũng chưa giảng bài mới. Phùng Thanh thở phào nhẹ nhõm, ung dung kéo theo Trịnh Tử Hoàn và bạn gái cậu ta đi chơi.

Kế hoạch hôm nay của nhóm bọn họ là đến khu trò chơi điện tử trước, chơi xong sẽ đi chợ đêm phía sau trường ăn đồ nướng, ăn xong lại tản bộ qua mấy con hẻm nhỏ tán gẫu, tới khi nói đủ rồi mới về nhà.

Chỉ trong vòng một năm, Phùng Thanh đã trở thành khách quen của khu trò chơi điện tử, danh sách bài nhảy cũng tăng đáng kể.

Phùng Thanh và Trịnh Tử Hoàn nhảy liền một mạch ba bài, nhận được không ít tràng vỗ tay từ người xem. Đến bài thứ hai, bạn gái Trịnh Tử Hoàn không biết từ đâu lôi ra hai chiếc mũ lưỡi trai đen, hai đứa đội lên rồi cố tình tạo dáng ngầu ngầu, khiến cả sàn nhảy sôi động hẳn lên.

Sau khi hai người nhảy xong còn có vài nữ sinh trường khác định tiến tới xin QQ, nhưng có lẽ thấy họ đi cùng với những cô gái khác, nên cuối cùng cũng không đến bắt chuyện.

Giữa buổi, Phùng Thanh lẻn ra lối thoát hiểm, giả vờ đang học bài ở nhà để gọi điện báo cáo tình hình cho Trần Thượng Chu.

Chơi xong ở trung tâm thương mại, bầu trời cũng đã tối đen.

Trong kỳ nghỉ hè, Phùng Thanh đã bàn với Lâm Như Thiền về chuyện ăn tối sau khi Trần Thượng Chu nhập học. Cậu có thể đến nhà dì Phương ăn, hoặc dì Phương sang nhà nấu cho cậu, cậu cũng có thể tự ăn tùy ý. Mấy hôm nay Phùng Thanh đều báo trước là mình sẽ ăn ngoài với bạn.

Cả nhóm ăn xong đồ nướng thì đi dạo phố, vừa dạo vừa nói chuyện. Phùng Thanh về đến nhà cũng gần mười một giờ.

Cậu vội vàng đi tắm, rồi ngồi vào bàn học làm bài tập. Quy trình làm bài thì Phùng Thanh rõ ràng. Vì buổi sáng cậu ngủ gà ngủ gật, nên giờ phải tranh thủ mở sách giáo khoa và tài liệu tự học trước, rồi sau đó mới làm bài tập.

Vừa phải dành thời gian tự học lại một lượt, lại còn phải tự mày mò mấy bài hơi rắc rối nhưng thực ra không quá khó, cộng thêm việc về nhà đã muộn, nên đến khi Phùng Thanh làm xong hết bài tập và nằm xuống giường thì cũng đã gần một giờ sáng.

Cậu mệt tới mức mắt cũng không mở nổi nữa.

Sau khi tắt đèn, Phùng Thanh quen tay ôm lấy con sâu bướm bông, mệt mỏi nhắm mắt lại. Thế nhưng khi vừa sắp chìm vào giấc ngủ, cậu đột nhiên phát hiện bản thân nằm thế này có chút không thoải mái. Hình như đây không phải tư thế ngủ thường ngày của cậu.

Phùng Thanh xoay người, gác chân lên con sâu bướm bông, cảm giác đỡ hơn đôi chút. Cậu mơ màng ngủ tiếp được nửa tiếng, nhưng vẫn không sâu giấc. Chẳng bao lâu sau, Phùng Thanh lại cảm thấy nhiệt độ không ổn lắm, theo thói quen ôm chặt thứ trong lòng thêm một chút, thấy không ăn thua gì, lại gật gù kéo chăn trùm kín người. Nửa tỉnh nửa mê, Phùng Thanh còn dụi mặt vào gối, dụi tới dụi lui rồi nghĩ mùi này cũng không đúng lắm..

Ba giờ sáng, sau một hồi trằn trọc ngủ không ngon, Phùng Thanh mở mắt hoàn toàn. Cậu nhìn trần nhà, cau mày.

Sao tự nhiên lại lạ giường rồi?

Lạ giường thì thôi, nhưng lạ cả giường phòng mình là sao?

Phùng Thanh lại nghĩ, tại sao trung học phổ thông số 1 cứ nhất quyết phải bắt học sinh ở nội trú? Không còn sự mong chờ ngày mai như hôm qua nữa, cậu trằn trọc mãi mà không sao ngủ nổi. Con sâu bướm bông này ôm thế nào cũng không dễ chịu bằng ôm Trần Thượng Chu!

Hết chương 25.

Editor có lời muốn nói: Vì Phùng Thanh và Trịnh Tử Hoàn đã thân hơn rồi + bé nó thoát khỏi xiềng xích của anh trai, không còn là bé ngoan nữa nên mình đổi xưng hô sang mày - tao nhé =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com