Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Kỳ thi tháng

Chương 28: Kỳ thi tháng

Ngày hôm sau, Phùng Thanh vẫn còn hơi ngượng ngùng.

Dù tối qua sau khi Trần Thượng Chu từ nhà vệ sinh trở về, cậu đã ôm anh ngủ đến mịt mờ. Nhưng lúc đó trời còn đang tối, còn bây giờ thì trời sáng rồi.

Phùng Thanh biết đó là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng chỉ cần nhớ lại chuyện hôm qua mình như cún con cứ cọ cọ lung tung rồi bị phát hiện, lại nhớ đến động tác tay của Trần Thượng Chu sau đó, nhớ đến việc mình còn vùi mặt vào vai anh rất lâu, đến khi xong rồi vẫn chưa chịu nhấc mặt lên, cậu vẫn cảm thấy xấu hổ. Nghĩ đến đây, Phùng Thanh kéo chăn lên cao một chút, che kín nửa mặt.

Làm sao cậu có thể đối mặt với Trần Thượng Chu đây?

Ngoài phòng vang lên tiếng bước chân.

Trần Thượng Chu bước vào. Anh mặc một bộ đồ thể thao dài tay, trán lấm tấm mồ hôi. Sau đó anh tiện tay cởi đồ thể thao ra, cầm lấy bộ đồ ngủ mặc ở nhà rồi định đi vào phòng tắm như mọi ngày: "Anh mua sữa đậu nành với quẩy cho bữa sáng rồi, để trên bàn ăn, dậy ăn đi."

Phùng Thanh khe khẽ "dạ" một tiếng.

Cậu nhìn Trần Thượng Chu đi ra khỏi phòng, lại nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, tiếng nước chảy vang lên, mới chầm chậm bò khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt xong, cậu ngồi vào bàn ăn, mở nắp bát sữa đậu nành ra, bỏ nửa chiếc quẩy vào trong.

Phùng Thanh đang ăn được một nửa thì tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, động tác gặm quẩy của cậu cũng chậm hẳn. Cậu nghe thấy tiếng Trần Thượng Chu mở cửa bước ra, sau đó là tiếng anh bỏ đồ vào máy giặt, rồi tiếng máy giặt bắt đầu hoạt động, cuối cùng là tiếng bước chân của anh tiến lại gần cậu.

Như thể tối qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phùng Thanh đặt miếng quẩy xuống.

Trần Thượng Chu đi tới ngồi cạnh Phùng Thanh, kéo ghế ra, cầm lấy bát sữa đậu nành của mình rồi bỏ nửa cái quẩy còn lại vào.

Phùng Thanh vì mải suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ nên ăn chậm, đến lúc cậu còn hai ngụm sữa đậu nành cuối cùng thì Trần Thượng Chu đã ăn xong. Anh đứng dậy dọn hết rác trên bàn trừ cái bát Phùng Thanh đang cầm ra, đem vứt vào thùng rác.

Xong xuôi, anh lại đi đến xoa đầu Phùng Thanh, nói: "Ăn nhanh lên, rồi đi làm bài tập."

Phùng Thanh: "...Dạ!"

Nhờ chiêu vừa học vừa làm bài trong giờ học, Phùng Thanh lại sống sót thêm được một thời gian khá yên ổn mà không bị Trần Thượng Chu phát hiện.

Nhưng cái sự yên ổn dựa vào khôn lỏi đó cuối cùng cũng phải trả giá gấp đôi. Vào thứ hai tuần thứ ba kể từ khi sự yên ổn đó bắt đầu, cái giá phải trả đã đến với Phùng Thanh.

Trước khi bắt đầu nghỉ trưa, lớp trưởng đứng trên bục thông báo: "Ngày mai là bắt đầu thi tháng. Hôm nay sau giờ học cần hai tổ học sinh ở lại để dọn dẹp phòng học, sắp xếp bàn ghế làm phòng thi. Những bạn có tên mà trốn thì bị phạt trực nhật ba tuần nhé."

Sau khi nghe xong câu đầu tiên, trong đầu Phùng Thanh chỉ còn lại hai chữ: Toang rồi.

Trần Thượng Chu đã nói từ trước, nếu rớt khỏi top 200 thì cậu sẽ bị anh dạy dỗ một trận ra trò. Với trình độ tiếp thu hiện tại của cậu, đừng nói là hạng hai trăm, đến ba trăm Phùng Thanh còn chưa chắc chen chân vào nổi. Hơn nữa, còn chưa tới hai mươi bốn tiếng nữa là đến kỳ thi tháng, không có cửa để Phùng Thanh kịp học lại đống bài mà cậu đã bỏ lỡ trong suốt thời gian qua.

Đúng lúc lớp trưởng xuống phát vở bài tập, Phùng Thanh ngơ ngác hỏi: "Sao thi tháng lại thông báo gấp vậy?"

Lớp trưởng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, đặt cuốn vở cuối cùng lên bàn Trịnh Tử Hoàn rồi đáp: "Gấp chỗ nào? Hôm thứ tư hay thứ năm tuần trước cô chủ nhiệm đã nói rồi, mà hôm thứ sáu thầy cô nào cũng nhắc lại, còn bảo về ôn bài cẩn thận. Cậu không nghe được tiết nào à?"

Trịnh Tử Hoàn ngồi phía sau cũng nghe thấy, vừa mở vở bài tập vừa giả vờ dạy đời: "Ngay cả tao còn biết ngày mai thi tháng, mày đi học suốt ngày rốt cuộc là làm gì vậy?"

Phùng Thanh: "..."

Suốt mấy tuần nay, trong lớp Phùng Thanh toàn mơ mơ màng màng, chỉ cần nghe thấy từ khóa liên quan đến bài tập mới chú ý tới bài giảng, còn lại một chữ cũng không lọt tai.

Lớp trưởng trở về chỗ, Trịnh Tử Hoàn liếc nhìn Phùng Thanh đang mang hai chữ "tuyệt vọng" khắc trên trán: "Trần Thượng Chu đặt chỉ tiêu cho mày hả?"

"Trong top 200." Phùng Thanh đáp.

Trịnh Tử Hoàn: "Chẳng phải mày toàn quanh quẩn một trăm mấy à? Trước kia không học bài cũng có thấy mày lo đâu."

"Trước kia Trần Thượng Chu ngày nào cũng kèm tao học, không nghe giảng thì tao vẫn học được kha khá." Phùng Thanh thở dài: "Giờ thì tao xong thật rồi."

Trịnh Tử Hoàn lật vở bài tập rồi hỏi: "Tỷ lệ đúng của bài tập của mày vẫn cao mà?"

"Cái này tao làm theo mẫu thầy cô lúc giảng bài trên lớp, nhìn cách làm rồi làm theo y hệt, trong đầu tao không có gì hết. Đến lúc thi không có ai làm mẫu, tao làm theo kiểu gì?" Phùng Thanh dựa lưng ra sau ghế, bất lực nói.

Nghe vậy, Trịnh Tử Hoàn nhướng mày: "Tao vốn không quan tâm thứ hạng, nhưng tao có thằng bạn lúc thi toàn dùng công nghệ cao mà chưa từng bị bắt, nếu mày hứng thú thì tao có thể—"

"Đến cả bài tập bình thường tao còn không dám chép, mày nghĩ tao dám gian lận lúc thi sao?" Phùng Thanh ngắt lời Trịnh Tử Hoàn. Trong lòng nghĩ rằng dù cậu có thi rớt cũng chỉ bị Trần Thượng Chu xử lý rồi cho học lại là xong. Chứ nếu gian lận thi mà để Trần Thượng Chu biết được... cậu không dám tưởng tượng. Có khi cậu về nhà nằm lăn lóc xin lỗi cũng chẳng ai thèm ngó.

Trịnh Tử Hoàn gật gù: "Cũng đúng, lối tắt này có chút phi pháp."

Tuy nhiên, hy vọng dẫu có mong manh đến đâu nhưng có còn hơn không, Phùng Thanh vẫn phải đánh cược một phen.

Cậu lập tức lấy toàn bộ sách bài tập từ đầu học kỳ đến giờ ra xếp thành một chồng, hy sinh giờ nghỉ trưa của mình, bắt đầu từ từ mày mò từng đề một.

Biết đâu...

Biết đâu đề thi lại ra đúng mấy phần cậu vừa ôn, biết đâu trúng luôn đề cũ trong bài tập, biết đâu cậu vừa vặn được hạng 199 thì sao? Không học thì chẳng có cái "biết đâu" nào hết.

Suốt buổi chiều, đầu Phùng Thanh gần như không rời khỏi đống sách vở.

Hiếm hoi có vài lần đứng dậy là khi cậu ôm bài tập chạy đi hỏi mấy bạn đứng đầu lớp, nghe giải thích nửa hiểu nửa không rồi lại quay về tiếp tục vùi đầu học hành.

Buổi chiều tan học, Phùng Thanh cũng không đi chơi với Trịnh Tử Hoàn và đội đi chơi sau giờ học nữa.

Về nhà ăn vội chút gì đó, cậu lại tiếp tục công cuộc ôn thi. Biết rõ không đủ thời gian để học tất cả lại từ đầu, Phùng Thanh chỉ tập trung giải các bài tập ở cuối sách giáo khoa, cố gắng hiểu toàn bộ các dạng câu hỏi và kiến thức liên quan.

Nhưng để lọt vào hạng 200 thì chỉ học phần cơ bản thôi là chưa đủ, Phùng Thanh còn phải hiểu cả những câu hỏi nâng cao nữa. Thế nhưng cậu đã không nghe giảng một tiết nào, nên hoàn toàn không thể tự mình mày mò ra lời giải. Phùng Thanh đánh dấu lại những câu đó, đợi đến khi Trần Thượng Chu rảnh, tranh thủ trước và sau tiết tự học buổi tối của anh để gọi điện hỏi bài.

Phùng Thanh đặt báo thức đúng thời gian có thể gọi điện cho Trần Thượng Chu, rồi tiếp tục làm bài một cách hăng say.

Khi chuông báo thức reo lên, Phùng Thanh lập tức mở điện thoại gọi cho anh. Vì đây là khoảng thời gian Trần Thượng Chu cố ý dành riêng cho Phùng Thanh, nên anh bắt máy rất nhanh, chuông vừa reo "tút" một tiếng thì anh đã nghe máy.

Thời gian gọi điện có hạn, Phùng Thanh gấp gáp muốn giải đề. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, cậu mở câu hỏi đã đánh dấu trước đó và bắt đầu đọc đề: "Câu Vật Lý này nè anh. Có một chiếc ô tô chạy trên đường với vận tốc không đổi 20m/s, đến điểm A thì bóp còi, sau 2,5 giây chiếc ô tô đã chạy đến điểm B..."

"."

Trần Thượng Chu vốn định hỏi han vài câu như thường lệ thì bị tinh thần nhiệt tình học hành này của Phùng Thanh làm khựng lại mất vài giây.

Phùng Thanh hỏi: "Dạng câu hỏi này làm sao vậy anh?"

Cuối cùng Trần Thượng Chu cũng lấy lại tinh thần, từ hành lang quay về lớp học, lấy giấy nháp ra: "Em đọc lại đề đi."

Sau một lúc im lặng, Phùng Thanh nhanh chóng đọc lại câu hỏi: "Làm sao vậy anh?"

Sau khi tóm tắt sơ bộ câu hỏi, Trần Thượng Chu bắt đầu giải thích, anh còn tiện thể mở rộng ra công thức cho dạng đề tương tự.

Trong khi nghe Trần Thượng Chu giảng, Phùng Thanh gạch bỏ mấy câu hỏi cậu đã đánh dấu, vì anh vừa giảng xong một câu đã tiện thể giải thích luôn cả mấy câu còn lại.

Giảng xong câu này, Phùng Thanh nhanh chóng chuyển sang câu tiếp theo và bắt đầu đọc đề, không hề lãng phí một giây nào. Trong lúc đọc đề, cậu có thể nghe thấy tiếng Trần Thượng Chu viết và vẽ sơ đồ trên giấy nháp qua điện thoại. Khi Phùng Thanh đọc xong đề cũng là lúc tiếng bút ngừng lại. Trần Thượng Chu im lặng hai giây. Phùng Thanh tưởng anh đang suy nghĩ, còn định nói rằng một câu hỏi mà có thể khiến Trần Thượng Chu phải dừng lại và suy nghĩ thì chắc chắn rất khó, thì cậu đã nghe thấy Trần Thượng Chu chậm rãi lên tiếng.

"Em sắp thi tháng à?"

"..." Phùng Thanh thầm nghĩ kế hoạch giả vờ như không có kỳ thi nếu không lọt vào top 200 của mình xem ra sụp đổ rồi. Cậu nhỏ giọng "dạ" một tiếng, rồi dè dặt hỏi: "Sao anh đoán được?"

Trần Thượng Chu: "Em vốn không phải kiểu người chăm học. Nhưng xem ra em cũng tự biết mình suốt một tháng nay đầu óc chẳng vào được chữ nào. Bao giờ thi?"

Phùng Thanh thở dài trong im lặng, đây là lần thứ n cậu thở dài trong ngày hôm nay: "...Ngày mai."

"Vậy thứ sáu là biết thứ hạng rồi." Nói xong, Trần Thượng Chu không nhắc lại chuyện này nữa mà tiếp tục giảng câu hỏi trước đó cho Phùng Thanh.

Phùng Thanh chiếm trọn thời gian trước tiết tự học buổi tối của Trần Thượng Chu, rồi lại chiếm luôn thời gian trước khi đi ngủ của anh.

Mãi đến mười hai giờ đêm, đèn trong ký túc xá tắt tối thui, Phùng Thanh mới miễn cưỡng chào tạm biệt với Trần Thượng Chu. Sau khi ngắt điện thoại, cậu lại tiếp tục học đến ba giờ sáng, trong đầu chỉ nghĩ được rằng làm thêm được một bài là thêm được một điểm.

Kỳ thi kéo dài hai ngày, Phùng Thanh cũng học thâu đêm suốt hai ngày. Mỗi lần thi xong một môn, cậu đều thấy kết quả của mình cũng giống giống trước kia, nhưng cũng như thể thiếu thiếu gì đó. Có lọt vào hạng 200 hay không, Phùng Thanh hoàn toàn không chắc chắn.

Kỳ thi tháng kết thúc vào chiều thứ tư. Dựa vào truyền thống chấm thi nhanh như chớp của trường trung học cơ sở số 15, không ngoài dự đoán, đến trước khi tan học chiều thứ sáu, Phùng Thanh đã nhận được bảng điểm của mình.

Vừa thấy lớp trưởng đặt bảng điểm lên bàn, việc đầu tiên Phùng Thanh làm là rút một quyển sách ra đè lên nó.

Sau đó, chẳng khác gì đang coi xổ số, cậu rón rén đẩy sách sang trái. Thứ hạng nằm ở cột cuối, mỗi lần đẩy một chút là lộ ra thêm một con số, bắt đầu từ con số cuối cùng.

Số 1.

Chữ số thứ ba không nói lên điều gì, Phùng Thanh cầu mong là 191 hoặc 181. Vừa nghĩ, cậu vừa đẩy sách sang một chút nữa với tốc độ chậm như rùa bò. Con số tiếp theo tròn trịa giống như cái ngoặc đơn... Khoan đã, Phùng Thanh đẩy sách sang trái thêm một chút và nhìn thấy con số thứ 2 — Số 0.

"...!?"

Phùng Thanh lập tức sững người. Với hai ngày học hành như người điên, cậu có thể không đạt được hạng 101, nhưng cũng không thể tệ đến mức rớt xuống tới tận hạng 301 hay thậm chí là 401... Cậu không thể xui xẻo đến vậy được đúng không?

Cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực, Phùng Thanh đẩy luôn cuốn sách ra.

Tất cả những gì cậu thấy được ở cột cuối cùng của bảng điểm là ba con số "201".

Phùng Thanh: "..."

Hết chương 28.

Editor có lời muốn nói: Ông trời cho ăn may một phát xong đòi lại gấp đôi =))))))))))))) Không có gì đớn hơn việc mắc ỉa tìm được toilet nhma toilet đó không có vòi xịt đít hay thậm chí khăn giấy cũng đ có luôn ☠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com