Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Thiếu đúng một hạng cũng chết

Chương 29: Thiếu đúng một hạng cũng chết

"Mày xui y như cái lần hút thuốc bị bắt ấy."

Trịnh Tử Hoàn đi nhà vệ sinh để hút thuốc trở về, đi ngang qua Phùng Thanh thì tiện tay cầm bảng điểm của cậu lên, vừa nhìn vừa cười: "Anh ấy đặt chỉ tiêu là top 200, mày thi ra đúng 201, nhìn phát thấy y như mày đang cố tình vậy. Chắc chỉ cần làm đúng thêm một câu trắc nghiệm ba điểm là lọt vào rồi chứ gì?"

Phùng Thanh vẫn còn đang trong trạng thái không nói nên lời. Cậu bị con số "201" in trên bảng điểm doạ cho đơ cả người, giật lại bảng điểm của mình, nhét vào hộp bút.

Lúc phát bảng điểm, lớp học lúc nào cũng xuất hiện cảnh tượng người vui kẻ buồn.

Bên này Phùng Thanh như thể sắp bị tử hình, bên kia có người lại vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Nghiêm Sa Sa vừa nhìn thấy bảng điểm liền hét toáng lên, nhảy bật nửa mét vì sung sướng.

Trịnh Tử Hoàn liếc cô một cái: "Bao nhiêu điểm mà vui dữ vậy?"

"Hạng 200! Lần đầu tiên tớ lọt vào top 200! Cả học kỳ cắm đầu làm bài tập coi như không uổng công." Nghiêm Sa Sa đáp.

"200?" Trịnh Tử Hoàn tỏ vẻ có hứng thú, nhướng mày: "Tổng điểm bao nhiêu?"

Phùng Thanh vốn chẳng bao giờ hứng thú gì với điểm số của người khác. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn nghĩ đến chuyện làm sao năn nỉ xin tha để không bị Trần Thượng Chu phạt.

Nhưng khi vừa nghe đến vị trí xếp hạng trong mơ mà mình vừa tuột mất nằm trong tay Nghiêm Sa Sa, Phùng Thanh lập tức dựng tai nghe ngóng. Một tay giả vờ nghiêm túc vặn nắp bình nước uống để che mắt thiên hạ rằng mình đang nghe lén, tay kia khẽ khàng lôi bảng điểm trong hộp bút ra nhìn lại.

Cậu thật sự muốn biết, có phải chỉ cần cậu làm đúng thêm một câu ba điểm nữa là đã có thể lọt vào top 200 hay không.

Ngay sau đó, Nghiêm Sa Sa vô tư buột miệng nói ra một con số.

Phùng Thanh lập tức bị sặc nước đến mức ho sù sụ, còn Trịnh Tử Hoàn thì vỗ đùi cười sằng sặc.

Tổng điểm của Nghiêm Sa Sa... chỉ hơn Phùng Thanh đúng một điểm.

Trịnh Tử Hoàn châm chọc nói: "Xem ra tao đánh giá mày quá cao rồi. Chỉ cần làm đúng thêm một câu điền từ tiếng Anh là có thể lấy được hạng 200."

Phùng Thanh: "...Má."

Cả buổi chiều, Phùng Thanh cứ nơm nớp lo sợ không yên, cậu lo cho cái mông bé nhỏ của mình.

Lên lớp thì lo, ra chơi cũng lo, tan học về nhà đứng trên ban công ngóng ra cổng khu chung cư chờ Trần Thượng Chu vẫn lo.

Cuối cùng, cậu nhìn thấy Trần Thượng Chu kéo vali từ xa bước đến dưới tòa nhà.

Phùng Thanh lập tức chạy xuống lầu, nhanh nhảu nhận lấy vali của anh kéo lên, giúp anh mang hành lý vào tận phòng ngủ nhỏ. Khi từ phòng ngủ nhỏ bước ra, Trần Thượng Chu vừa mới cởi áo khoác đồng phục, bên trong mặc một chiếc áo hoodie đen mỏng. Anh đang ngồi ở chiếc ghế nhỏ gần cửa thay dép.

"Không vào được top 200?" Trần Thượng Chu nhìn thấu hết tất cả.

Phùng Thanh ấp úng mãi, cuối cùng mới lôi tờ bảng điểm từ túi ra: "Thật ra... em cũng chỉ kém chút xíu thôi."

"Chút xíu?" Trần Thượng Chu nhận lấy bảng điểm, liếc nhìn một cái rồi cười nói: "201? Em cũng biết thi đấy."

"Hạng 200 chỉ hơn em đúng một điểm." Phùng Thanh vội giải thích: "Trần Thượng Chu, anh nhìn đi. Em chỉ kém đúng một hạng, đúng một điểm mà anh đặt ra cho em thôi. Tha cho em một lần được không? Coi như em đã vào được top 200 rồi. Một hạng thôi mà, cái này không thể nói là em không cố gắng được, chỉ có thể nói là do em xui—"

Còn đang vắt óc nghĩ lý do để thuyết phục Trần Thượng Chu, Phùng Thanh bỗng thấy anh đứng dậy, đặt cặp xuống, không nói một lời nào mà dứt khoát tháo đồng hồ trên tay ra.

"Anh lại tháo đồng hồ rồi!" Phùng Thanh siết chặt tay lại, kêu lên.

Trần Thượng Chu đặt đồng hồ xuống, mở tủ ra: "Lại đây."

Nhìn thấy vật quen thuộc trong tay anh, Phùng Thanh lập tức đau khổ ra mặt: "Chỉ thiếu một hạng thôi mà em cũng bị đánh thật sao?"

Trần Thượng Chu: "Ừ. Lại đây."

Xoa xoa cái mông đau rát của mình, Phùng Thanh gào thét trong lòng không thể trông mong Trần Thượng Chu sẽ nương tay được!

Chỉ thiếu đúng một hạng mà anh cũng xuống tay! Đã đánh thì thôi, đánh còn đau y như lần cái lần cậu bị bắt hút thuốc! Khác biệt duy nhất chắc là lần đó bị đánh hai cái, lần này chỉ một.

Nhưng...

Phùng Thanh liếc nhìn Trần Thượng Chu đang cất thắt lưng vào tủ, thấy anh không có vẻ gì là đang giận. Thôi kệ, bị đánh thì bị đánh, dù sao cũng đâu vào được top 200. Miễn là anh không thật sự giận là tốt rồi.

Trần Thượng Chu cầm đồng hồ lên, vừa đi vào phòng vừa nói: "Lại đây, mang theo cả cặp của em."

Phùng Thanh vội vàng xách cặp chạy theo.

Vừa vào đến phòng, Trần Thượng Chu chỉ tay về phía nửa bàn học của cậu: "Lấy tất cả đề thi với phiếu trả lời ra, anh coi thử."

Phùng Thanh lề mề bước tới, từ từ lôi từng thứ trong cặp ra. Mấy thứ này, nếu là bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ mang về. Nhưng lần này đoán chắc thế nào cuối tuần Trần Thượng Chu cũng sẽ kiểm tra nên cậu đã chuẩn bị sẵn, nhét hết tất cả vào cặp. Lấy hết đồ ra xong, Phùng Thanh còn lẩm bẩm: "Thứ sáu, thứ sáu cũng phải học sao?"

Chưa dứt lời Phùng Thanh đã thấy tai mình đau điếng, Trần Thượng Chu túm lấy tai cậu nói: "Ngay cả top 200 em còn vào không được mà em còn mặc cả?"

"Đau đau đau!" Phùng Thanh vừa xoa mông vừa xoa tai: "Anh đánh mông em rồi còn kéo tai em nữa!"

Trần Thượng Chu kéo ghế ngồi xuống, lật qua lật lại phiếu trả lời của Phùng Thanh, nhìn qua một cái rồi nói "Em bị phạt vì thi được hạng 201 thì đúng là do em xui xẻo. Nhưng không vào được top 200 thì rõ ràng là do em không tập trung học hành. Anh biết em không chép đáp án, nhưng anh chắc chắn em không hề để tâm vào bài tập về nhà. Em làm qua loa cho xong nên mới ra nông nỗi này. Nếu không, cho dù em có thi không tốt tới đâu, với tỷ lệ đúng của bài tập về nhà như vậy, thì cũng không thể chỉ quanh quẩn ở hạng 200."

Cái trò "bắt chước rập khuôn làm bài tập" của mình bị Trần Thượng Chu vạch trần, Phùng Thanh ngồi xuống kế bên anh với vẻ mặt đầy áy náy.

Sau khi xem xong đề thi và phiếu trả lời của Phùng Thanh, Trần Thượng Chu đưa ra kết luận chắc chắn: "Đúng như anh nghĩ. Anh không biết em làm bài tập kiểu gì, nhưng toàn bộ đều là làm cho có. Trong đề thi, những câu em làm được đều là dạng cơ bản, còn gặp câu nào biến đổi hay cần suy luận một chút thì em không thể làm được."

Phùng Thanh liếc nhìn Trần Thượng Chu, vẫn không nói gì.

Trần Thượng Chu mở ngăn bàn, lấy ra mấy cuốn vở mới: "Vở ghi lỗi sai. Từ nay trở đi, bất kể là kiểm tra trong lớp hay thi cử, cứ sai câu nào thì phải chép lại vào đây. Dùng bút đỏ ghi rõ sai chỗ nào, kiểm tra kiến thức gì. Nghe rõ chưa? Anh sẽ kiểm tra."

"...Dạ." Phùng Thanh miễn cưỡng đáp.

Giọng điệu của Trần Thượng Chu không hề chừa đường cho Phùng Thanh thương lượng: "Còn cái kiểu làm bài tập qua loa cho xong của em, anh không quan tâm đó là kiểu gì, từ tuần sau phải bỏ ngay. Sau giờ học phải coi việc làm bài tập là quá trình rà soát xem mình còn chưa hiểu chỗ nào. Kỳ thi tháng tiếp theo nếu em vẫn không vào được top 200, anh sẽ không nhẹ tay như hôm nay nữa. Tất nhiên, nếu em vẫn nghĩ hôm nay chỉ là do mình xui xẻo, thì cứ tiếp tục làm cho có, rồi chờ xem lần sau may mắn có đứng về phía em hay không."

Phùng Thanh lại "dạ" một tiếng rõ to.

Cậu lại âm thầm xoa cái mông nhỏ bé của mình, trong đầu thầm nghĩ hôm nay thì anh ấy nhẹ tay chỗ quái nào?

Sau khi bị Trần Thượng Chu cảnh cáo, Phùng Thanh dĩ nhiên không dám dùng lại cái chiêu "bắt chước rập khuôn" để làm bài tập nữa.

Mỗi tiết học, cậu đều nghiêm túc lắng nghe và làm hết bài tập về nhà sau khi tan học để củng cố kiến thức mình đã tiếp thu trong hôm nay.

Nhưng thỉnh thoảng ngồi trong lớp, Phùng Thanh vẫn buồn ngủ. Nếu thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu sẽ chạy qua đứng bên cạnh Trịnh Tử Hoàn để tỉnh táo thêm một chút. Có lúc mấy bạn học ngồi gần đang chơi trò gì đó rất vui vẻ, Phùng Thanh cũng muốn tham gia. Những lúc như vậy, cậu sẽ lôi mấy gói hạt và kẹo mà Trần Thượng Chu mua cho mình ra nhấm nháp. Chính lúc đó Phùng Thanh mới phát hiện mục đích của việc Trần Thượng Chu mua mấy món ăn vặt này cho cậu. Nhai nhai mấy món này trong giờ học cực kỳ có tác dụng giúp cậu tỉnh táo và tập trung hơn hẳn.

Sau hai tuần, Phùng Thanh dần hình thành được thói quen chăm chú nghe giảng, tỉ lệ đúng trong bài tập cũng được giữ vững nhờ nắm rõ kiến thức, tốc độ làm bài cũng cải thiện đáng kể.

Chỉ có điều, thói quen mỗi ngày tan học chơi bời la cà tới mười một giờ đêm mới về nhà thì vẫn không thay đổi.

Mỗi ngày Phùng Thanh đều về nhà lúc 23:00, tắm rửa thu dọn xong thì muộn nhất cũng chỉ là 23:30. Bình thường, vào giờ ra chơi, giờ tự học hay mấy tiết phụ như nhạc với mỹ thuật, cậu đều tranh thủ làm trước một phần bài tập, nên đến khi ngồi vào bàn học lúc 11:30, cậu vẫn có thể hoàn thành hết trước 00:30 rồi đi ngủ. Cộng thêm việc buổi sáng ngủ thêm ba mươi phút và có giờ nghỉ trưa, mỗi ngày Phùng Thanh vẫn ngủ đủ giấc. Vì vậy, cậu vẫn có thể chơi bời như thường lệ, thậm chí còn la cà nhiều hơn so với trước đây.

Bạn gái của Trịnh Tử Hoàn học không tốt, cũng tự biết mình không phù hợp với con đường học hành.

Sau khi lên năm ba được chưa đầy hai tuần, cô đã là một trong những học sinh đầu tiên ký thỏa thuận với nhà trường để chuyển sang hệ trung cấp nghề. Từ khi không còn đi học nữa, cô nàng rảnh rỗi nên xin làm lễ tân ở một tiệm bida gần trường để kiếm chút tiền tiêu vặt.

Từ khi bạn gái Trịnh Tử Hoàn bắt đầu làm ở đó, căn cứ địa của đội đi chơi sau giờ học cũng chuyển từ quán trà sữa và khu trò chơi điện tử sang phòng riêng ở góc trong tiệm bida. Mỗi ngày tan học là cả nhóm sẽ mang theo mì gói ly và cơm rang, kéo nhau đến đó ăn uống, tán dóc, hút thuốc, đánh bida. Cả đám chơi tới tận 22:30 đêm, nhiều hôm hứng lên còn chơi tới tận 00:00, chờ bạn gái Trịnh Tử Hoàn tan ca rồi mới về cùng nhau.

Bida là trò mà cả đám chưa từng chơi trước đây, nên càng chơi càng khoái.

Phùng Thanh cũng rất mê trò này, ngày nào cũng cùng Hầu Vũ lên kèo thi đấu, thậm chí còn háo hức hơn cả Trịnh Tử Hoàn — người vốn chỉ đi để bầu bạn với bạn gái. Nhưng mê chơi là một chuyện, kể từ khi Phùng Thanh không còn làm bài tập cho có nữa, mấy kiến thức cậu học cũng dần ngấm vào đầu.

Một tháng sau, đến kỳ thi tháng tiếp theo, cộng thêm những ngày ôn cấp tốc trước đó, Phùng Thanh cuối cùng đã tạo nên kỳ tích. Cậu đạt hạng 146 toàn khối, là thành tích cao nhất từ trước đến nay của cậu.

Tới cuối tuần mang bảng điểm về cho Trần Thượng Chu xem, Phùng Thanh còn đứng thẳng lưng hơn thường ngày.

Nhưng—

Chuỗi ngày yên ổn tươi đẹp của Phùng Thanh đã bị đứt gánh nửa đường chỉ sau hai tháng nhờ phúc của Hầu Vũ — một thằng con trai không hề biết nhìn mặt đoán ý một chút nào.

Thật ra, không học cùng Trần Thượng Chu thì Phùng Thanh sẽ có nhiều tự do hơn trước. Nhưng thật lòng mà nói, cậu vẫn thích được đi học cùng với anh. Cậu thà từ bỏ tự do chỉ để đi học cùng anh.

Dù sao thì sự tự do cũng không thể đem ra so với cảm giác được cùng Trần Thượng Chu đi học mỗi ngày, nó không nằm ở bên kia cán cân. Vậy nên mỗi khi Trần Thượng Chu có cơ hội tan học sớm, Phùng Thanh đều không chút do dự bảo anh đến đón mình.

Sau cái tuần mà trường trung học cơ sở số 15 thi xong kỳ thi tháng, trường trung học phổ thông số 1 đã tổ chức thi tháng.

Ngày thi cuối cùng lại rơi vào thứ sáu, thi xong là được về sớm hai tiếng. Hôm trước đó, Phùng Thanh đã gọi điện nói chuyện với Trần Thượng Chu, nằng nặc bảo anh đến đón mình tan học. Hai người còn có thể tiện đường ghé siêu thị mua chút đồ ăn vặt, khỏi phải đợi đến thứ bảy.

Trịnh Tử Hoàn biết hôm đó Phùng Thanh không đi chơi với bọn họ.

Chuông tan học vừa vang lên, Phùng Thanh liền tạm biệt Trịnh Tử Hoàn, mặt mày hớn hở chạy thẳng ra cổng trường. Cậu vừa cảm thấy vui vì được về nhà cùng Trần Thượng Chu sau giờ học, vừa thấy tự hào khi Trần Thượng Chu mặc đồng phục của trường trung học phổ thông số 1 đến đón mình.

Phùng Thanh vừa nhìn một vòng đã tìm thấy anh giữa đám người. Trần Thượng Chu mặc đồng phục của trung học phổ thông số 1 thu hút vô số ánh nhìn lén lút từ đám học sinh cấp hai xung quanh.

Phùng Thanh hài lòng chạy tới, hỏi: "Anh có đói không?"

"Cũng hơi đói. Lát mình ghé siêu thị mua gì ăn lót dạ rồi về nhé." Trần Thượng Chu trả lời.

Phùng Thanh gật đầu tán thành, kéo Trần Thượng Chu đến quầy bánh bao xá xíu mới mở chưa đầy nửa tháng: "Cái này ngon lắm, học kỳ này mới có, anh còn chưa được ăn đâu."

Hai người gọi hai phần, đứng một bên chờ bánh.

Phùng Thanh líu lo kể chuyện ở trường cho Trần Thượng Chu nghe. Chưa nói được mấy câu thì thấy Trịnh Tử Hoàn và Hầu Vũ từ cổng trường đi ra.

Bốn người chạm mặt rồi chào nhau một tiếng.

Hai người kia cũng lại đây mua bánh bao. Hầu Vũ trả tiền xong, nhìn Trần Thượng Chu rồi quay sang Phùng Thanh hỏi: "Mày cũng quen học sinh trung học phổ thông số 1 à?"

"Đây là anh trai hàng xóm lớn lên cùng nó, Trần Thượng Chu." Trịnh Tử Hoàn vừa thanh toán xong thì trả lời thay.

Sau khi nghe giới thiệu, Hầu Vũ "ồ" mấy tiếng, khen Trần Thượng Chu đẹp trai xong thì chợt nói: "Mà tên anh nghe quen lắm? Cảm giác như em gặp ở đâu rồi ấy."

Phùng Thanh hất cằm về phía trường, mặt mày đầy kiêu hãnh: "Anh tao trước kia cũng học ở trường này đó. Từng là thủ khoa toàn khối, tên của anh ấy đứng đầu ở Bảng Vinh Danh suốt cả năm. Không nghe tên thì ít nhất mày cũng đã từng thấy qua đúng không?"

Hầu Vũ gật đầu như bừng tỉnh: "À nhớ rồi! Hình như lần giao hữu bóng rổ hồi trước có gặp nhau!"

Lúc này Trần Thượng Chu mới lên tiếng: "Ừ."

Chào hỏi khách sáo xong, Hầu Vũ lại quay qua Phùng Thanh: "Bữa nay không đi chơi với tụi tao sao?"

Phùng Thanh theo thói quen bật chế độ học sinh ngoan, không chớp mắt đáp ngay: "Giờ này còn chơi gì nữa? Ngày mai dù không đi học cũng phải về nhà ăn cơm chứ."

Vừa nói xong, Phùng Thanh đã nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Hầu Vũ liếc qua. Cậu lập tức nhớ ra Hầu Vũ hoàn toàn không biết việc Trần Thượng Chu quản lý mình rất nghiêm ngặt. Ngay sau đó, cậu cuống quýt định chữa cháy, nhưng đáng tiếc cái miệng của Phùng Thanh lại chậm một bước so với cái miệng của Hầu Vũ.

Hầu Vũ: "Giờ nào? Mày quên tuần trước tụi mình chơi tới mười hai giờ đêm mới về hả? Khi đó sao không thấy mày nhớ đến việc mai còn đi học?"

Lại xong đời rồi!

Trong lòng Phùng Thanh lập tức căng thẳng, nhanh chóng muốn tìm lời chống chế thì cổ tay đã bị Trần Thượng Chu nắm lấy, ý bảo cậu im miệng lại.

Phản ứng của Trịnh Tử Hoàn còn chậm hơn Phùng Thanh nửa nhịp. Chờ Hầu Vũ nói xong mới bừng tỉnh nhớ ra Hầu Vũ đâu biết Trần Thượng Chu quản Phùng Thanh nghiêm cỡ nào. Cậu ta định lấy tay bịt miệng Hầu Vũ lại, nhưng chợt nhìn thấy ánh mắt Trần Thượng Chu lia qua. Thế là Trịnh Tử Hoàn đành đứng yên chịu trận.

Trần Thượng Chu: "Hôm nay ở nhà có chút việc, nên phải về sớm."

"Không sao đâu, thật ra tụi em quen rồi. Thứ sáu nào nhà nó cũng có việc nên tuần nào cũng trốn sớm." Hầu Vũ vẫn vô tư không thấy có gì lạ, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. Nói xong còn huých vai Trịnh Tử Hoàn một cái: "Đúng không? Thứ sáu nào nó chẳng có việc, chẳng bao giờ đi chơi với tụi mình. Sinh nhật tao lần trước nó cũng không tới."

Trịnh Tử Hoàn khẽ ho vài tiếng, bị Hầu Vũ nhìn chằm chằm hồi lâu mới miễn cưỡng gật đầu.

Trần Thượng Chu tiếp lời: "Thật ngại quá, chắc mấy đứa cũng hiếm khi có dịp được đi chơi khuya như vậy phải không?"

Hầu Vũ khoát tay: "Đâu có đâu anh. Từ khi khai giảng tới giờ tối nào tụi em cũng chơi tới mười một, mười hai giờ mới về. Hôm nay chỉ là bình thường thôi, không có gì to tát cả."

Trần Thượng Chu gật đầu: "Vậy thì tốt."

Phùng Thanh hoàn toàn bất lực: "..."

Đúng lúc này, hai phần bánh bao mà Phùng Thanh và Trần Thượng Chu mua đã được nướng xong, gói lại bỏ vào túi giấy. Trần Thượng Chu nhận lấy bánh từ tay người bán rồi quay lưng đi thẳng về nhà, mặt không chút cảm xúc nói: "Về thôi."

Phùng Thanh rầu rĩ đi theo sau anh. Lúc đi ngang qua Hầu Vũ, cậu không kìm được tức giận đá cậu ta một cái.

Hầu Vũ gãi mông quay sang nhìn Trịnh Tử Hoàn, ngơ ngác hỏi: "Sao nó lại đá tao?"

Hết chương 29.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com