Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Giờ giới nghiêm

Chương 31: Giờ giới nghiêm

Thứ hai đi học, việc đầu tiên Phùng Thanh làm khi tới trường chính là đánh cho Hầu Vũ một trận.

Hầu Vũ biết mình đã gây hoạ lớn nên không dám đánh trả. Cứ thế bị Phùng Thanh đơn phương đánh suốt một hồi, khiến Trịnh Tử Hoàn đứng bên cạnh vui đến nỗi cười sặc sữa đậu nành tận hai lần.

Nhưng sau khi bị Trần Thượng Chu dạy dỗ thêm một lần nữa, Phùng Thanh cuối cùng cũng thực sự trở nên ngoan ngoãn.

Hoạt động duy nhất sau giờ tan học của cậu lại trở về như lúc Trần Thượng Chu còn chưa vào cấp ba. Mỗi ngày Phùng Thanh sẽ chơi bóng rổ với Trịnh Tử Hoàn và Hầu Vũ ở sân thể dục, chơi nhiều nhất tới sáu giờ là cậu vội chạy về nhà. Đợi đến giờ thì gọi điện cho Trần Thượng Chu, chụp ảnh theo đúng chỉ dẫn của anh.

Từ lúc bắt đầu về nhà sớm, Phùng Thanh cũng không còn đợi tới thứ sáu mới tăng tốc học từ vựng nữa. Mỗi ngày về nhà cậu sẽ ngồi làm bài tập, học từ mới, học xong thì đi tắm, sau đó nằm lên giường ôm sâu bướm bông hoặc gối mà chơi game. Có hôm thì chơi với Trịnh Tử Hoàn và Hầu Vũ, có hôm thì chơi với Tôn Hàng, có hôm thì tự chơi một mình. Chơi đến mười giờ rưỡi là tự giác đi ngủ, đến lớp cũng không còn hay buồn ngủ nữa.

Tuy vậy, việc kiểm tra giờ giấc bằng cách chụp ảnh theo yêu cầu của Trần Thượng Chu cũng không kéo dài bao lâu.

Chỉ khoảng hai tuần là Trần Thượng Chu không còn nhắc tới chuyện này qua điện thoại nữa. Phùng Thanh biết anh muốn cậu tự giác, nên dù không bị nhắc nhở, cậu vẫn ngoan ngoãn về nhà đúng giờ mỗi ngày.

Chuyện bị Trần Thượng Chu phạt một lần rồi, cậu tuyệt đối không bao giờ tái phạm nữa!

Vào kỳ nghỉ đông, những ngày tháng khổ sở của Phùng Thanh cuối cùng cũng chấm dứt.

Cậu lại có thể ra ngoài chơi với Trịnh Tử Hoàn, Hầu Vũ và những người khác rồi!

Sau khi hẹn với hai người kia đi chơi vào buổi tối, Phùng Thanh ăn bữa cơm đầu tiên của kỳ nghỉ đông với Trần Thượng Chu.

Ăn xong, Phùng Thanh đứng ở lối vào thay giày, vừa mang xong thì thấy Trần Thượng Chu cũng đi tới, cúi người lấy một đôi giày từ tủ giày ra.

"Anh cũng ra ngoài à?" Phùng Thanh ngạc nhiên hỏi.

Trần Thượng Chu gật đầu.

"Anh đi đâu thế?"

Trần Thượng Chu: "Nhà sách, mua mấy quyển đề thi."

"Mua... cho ai thế ạ?" Phùng Thanh thăm dò hỏi.

"Cho anh." Nghe Trần Thượng Chu nói vậy, Phùng Thanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp thở xong thì đã nghe thấy anh nói tiếp: "Tiện thể mua cho em một quyển."

Phùng Thanh: "... Bài tập nghỉ đông đã đủ nhiều rồi mà."

"Bài tập nghỉ đông đều là những đề cơ bản. Học kỳ sau là học kỳ hai năm hai trung học cơ sở rồi, em có thể bắt đầu làm thêm ít bài nâng cao." Trần Thượng Chu nói.

"... Thôi được rồi." Phùng Thanh không giãy giụa nữa, lại hỏi: "Anh đi một mình sao?"

"Anh đi với bạn." Trần Thượng Chu đáp.

Phùng Thanh gật đầu: "Vậy thôi, em còn tưởng nếu anh đi một mình thì đợi ngày mai đi chung với em, để anh đỡ chán."

Trần Thượng Chu thay giày, cầm chìa khóa, Phùng Thanh lại hỏi: "Anh hẹn gặp bạn ở đâu thế?"

"Bạn anh đi ngang chung cư trước khi tới nhà sách." Trần Thượng Chu lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn mới: "Giờ đang đứng ngoài cổng chung cư rồi."

Cùng anh đi ra cổng chung cư, từ xa Phùng Thanh đã nhìn thấy người bạn học cấp ba kia của Trần Thượng Chu đang đứng chờ.

Vì là đang giữa đông, nên trước cổng chung cư giờ này chỉ có mỗi người đó. Bạn của Trần Thượng Chu mặc áo khoác lông vũ đen, trông cao cỡ anh, cũng cắt tóc húi cua.

Hai người đến gần, anh bạn kia cười với Phùng Thanh: "Đây là em trai ngày nào cũng gọi điện cho mày à?"

Trần Thượng Chu gật đầu, giới thiệu bạn với Phùng Thanh: "Cậu ấy tên Tĩnh Văn Duệ."

Có lẽ vì đối phương là bạn học của Trần Thượng Chu, cũng có lẽ vì có anh đang ở bên cạnh, lần này Phùng Thanh không hề thấy chột dạ hay ngại ngùng như khi lén gọi người khác là "anh" sau lưng Trần Thượng Chu nữa. Cậu rất tự nhiên và ngọt ngào chào: "Chào anh Văn Duệ."

Tĩnh Văn Duệ bật cười: "Chào em chào em!"

Ba người vừa tán gẫu vừa đi đến chỗ giao giữa nhà sách và quán bida.

Sau khi tạm biệt Trần Thượng Chu và Tĩnh Văn Duệ, Phùng Thanh rụt cằm vào cổ áo, chạy nhanh về phía quán bida.

Tới nơi, cậu chạy thẳng tới phòng riêng quen thuộc trong góc quán của cả bọn.

Ngoài Phùng Thanh ra, đội đi chơi sau giờ học đã có mặt đầy đủ từ sớm. Trịnh Tử Hoàn và bạn gái còn ăn tối luôn trong phòng. Lúc này, Hầu Vũ đang chơi bida với ba cô bạn thân của bạn gái Trịnh Tử Hoàn, còn Trịnh Tử Hoàn và bạn gái thì ngồi trong góc vắt chân chơi game.

"Cuối cùng cũng thấy mày xuất hiện rồi, bao lâu rồi mày không đi chơi với tụi tao hả?" Thấy Phùng Thanh đẩy cửa bước vào, Hầu Vũ liền nói.

Phùng Thanh đập lên đầu cậu ta một cái: "Tại sao lâu rồi tao không đi chơi với tụi mày, mày còn không rõ chắc?"

Hầu Vũ cười cười, cúi người nhắm bóng trắng mà đánh: "Không thể trách tao được. Ai biết Trần Thượng Chu cũng quản mấy chuyện này? Tụi mày lại không báo tao trước, tao nghĩ anh ấy là anh trai chứ đâu phải ba mẹ, lý ra nên không lo tới vụ này. Với lại, ai bảo mày giả vờ? Nếu mày không tỏ ra là học sinh ngoan nói mấy câu đó, tao đâu có khích mày làm gì?"

"Giờ mày còn lý sự nữa hả?" Phùng Thanh nói.

Hầu Vũ lại bảo: "Mà thường cuối tuần Trần Thượng Chu đâu có cấm mày ra ngoài chơi? Sao mày không đi?"

"Thì tao nói rồi còn gì? Trần Thượng Chu ở ký túc xá một tuần mới về hai ngày, đương nhiên tao muốn ở với anh ấy cả ngày rồi. Với lại không ra ngoài chơi cũng không sao, ngày nào ở trường cũng gặp, cũng chơi bóng rổ. Thiếu hai ngày cuối tuần cũng không sao cả."

"Trọng anh trai khinh bạn bè." Hầu Vũ đưa ra kết luận về con người Phùng Thanh, rồi đứng dậy đưa cây cơ cho cậu: "Đánh vài cú đi, xem mày có xuống tay không."

Phùng Thanh cầm lấy cây cơ, rất tự tin nói: "Xuống tay là chắc rồi, khỏi cần nói. Trước giờ đã học cho tới nơi tới chốn đâu."

Phùng Thanh cùng Hầu Vũ và ba cô bạn thân của bạn gái Trịnh Tử Hoàn đánh vài ván, cuối cùng Trịnh Tử Hoàn và bạn gái cũng chơi xong game.

Trịnh Tử Hoàn: "Chút nữa đi dạo không?"

"Đi." Phùng Thanh đồng ý.

"Mùa đông đấy, lạnh chết tụi bây đi." Hầu Vũ nói.

Bạn gái Trịnh Tử Hoàn: "Đi dạo một lát là ấm liền, hôm nay đâu lạnh lắm. Chúng ta chơi thật lòng hay thử thách đi?"

"Tụi mình với nhau thì còn gì để moi móc mà thật lòng nữa đâu." Một cô bạn nói.

Bạn gái Trịnh Tử Hoàn: "Trò này chủ yếu là chơi thử thách mà?"

"Giữa tụi mình chơi thử thách cũng chẳng vui gì đâu." Hầu Vũ đáp lại.

Bạn gái Trịnh Tử Hoàn: "Giữa tụi mình thì đương nhiên không có gì rồi, nhưng ai thua thì bắt đi tìm người qua đường nhảy một bài là vui liền chứ gì?"

"Nghe có vẻ nhục nhã thật đấy." Phùng Thanh khẽ cảm thán.

Bạn gái Trịnh Tử Hoàn hào hứng: "Chắc chắn vui. Có thể kể chuyện cười cho người ta nghe, hát hò các kiểu, đảm bảo cười bể bụng!"

Quyết định xong, mọi người lại tiếp tục vừa đánh bida vừa tán dóc.

Đang chơi thì bạn gái Trịnh Tử Hoàn ghé sát lại hỏi Phùng Thanh: "Ngày mai bạn chị đặt KTV tổ chức sinh nhật, kêu chị rủ tụi em đi chung, đi không?"

"Đi chứ." Phùng Thanh gật đầu. Mấy năm nay dù là sinh nhật của ai, mọi người đều thích kéo nhau ra KTV, còn đặt hai cái bánh, một cái để ăn một cái để trét. Trét xong, căn phòng KTV sẽ trở thành một bãi chiến trường, sau đó cả bọn lại giành nhau trả phí dọn dẹp cho KTV.

Nói rồi, Phùng Thanh thấy bạn gái Trịnh Tử Hoàn cười cười như có ẩn ý, liền hỏi: "Chị cười gì đó?"

"Bạn chị có một cô em gái độc thân xinh đẹp, đến lúc đó chị giới thiệu hai người làm quen, sau đó tụi chị sẽ giúp đẩy thuyền luôn. Trước đó chị có nói đợi Trần Thượng Chu tốt nghiệp sẽ giới thiệu bạn gái nhỏ cho em rồi." Bạn gái Trịnh Tử Hoàn đáp lại đầy hào hứng.

Phùng Thanh hoàn hồn lại, cũng bật cười: "Ra là chị đang tính chuyện này à?"

Tại nhà sách, khu vực sách tham khảo.

"Em trai mày ngoan ghê." Tĩnh Văn Duệ tiện tay cầm một cuốn bài tập, lật hai trang rồi đặt xuống.

Kệ sách tham khảo nằm sát khu đọc sách thiếu nhi, là nơi ồn ào nhất nhà sách. Xung quanh liên tục có tiếng xì xào, giọng nói hai người họ cũng hòa lẫn vào sự ồn ào đó nên không gây chú ý.

Trần Thượng Chu đang cầm quyển đề định mua cho Phùng Thanh: "Ừm."

"Ừm?" Tĩnh Văn Duệ cười khẽ.

Trần Thượng Chu lật một quyển đề thi cấp ba khác, ngẩng đầu nhìn Tĩnh Văn Duệ: "Sao vậy?"

Tĩnh Văn Duệ: "Người bình thường lúc này chắc phải khiêm tốn nói 'Đâu có ngoan gì, chỉ trước mặt người lạ mới vậy, ở nhà bướng lắm' mới đúng chứ?"

"Em ấy vốn đã ngoan rồi, không cần khiêm tốn." Trần Thượng Chu đáp.

Tĩnh Văn Duệ cũng cầm quyển Trần Thượng Chu đang xem, lật vài trang thấy ổn liền chọn một quyển còn bọc màng trong chưa khui. Sau đó anh ta nhớ lại lúc nãy Phùng Thanh tạm biệt với Trần Thượng Chu, cậu nhóc còn nghiêm túc báo cáo với Trần Thượng Chu là mình đi quán bida, không hút thuốc cũng không uống rượu gì cả: "Ước gì tao cũng có đứa em trai đáng yêu thế này."

Trần Thượng Chu rút một cuốn đề thi khó hơn đặt vào tay Tĩnh Văn Duệ: "Đừng mơ nữa, mày không có đâu."

Mua đề thi xong, Tĩnh Văn Duệ ghé siêu thị mua đồ ăn vặt.

Trần Thượng Chu cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, đi cùng Tĩnh Văn Duệ dạo một vòng siêu thị. Anh mua một ít đồ ăn nhẹ và hai cái sandwich làm bữa sáng ngày mai.

Ra khỏi siêu thị, hai người tạm biệt nhau.

Tĩnh Văn Duệ có việc khác phải làm nên rẽ hướng khác, còn Trần Thượng Chu thì đi bộ về nhà.

Khi còn cách cổng chung cư khoảng năm trăm mét, Trần Thượng Chu nghe thấy tiếng ồn ào.

Trời mùa đông nên đường rất vắng, anh ngẩng đầu liền thấy nhóm người đang la hét dưới một ngọn đèn đường cách đó khoảng năm, sáu chục mét. Ngay lập tức, anh cũng nhìn thấy Phùng Thanh ở trong nhóm đó, Trần Thượng Chu cau mày lại.

Tính cả Phùng Thanh thì nhóm có tất cả bảy người, ba nam bốn nữ. Trừ cậu ra thì ai cũng đang ngậm điếu thuốc trên miệng.

Trần Thượng Chu có ấn tượng với hai nam sinh đó. Một người là bạn học ngồi sau lưng Phùng Thanh, một người anh từng thấy ở cổng trường.

Trần Thượng Chu dừng chân lại quan sát.

Cả nhóm tụ lại thành một vòng tròn, rất ồn ào náo nhiệt. Một cô gái cầm bộ bài, từng người thay phiên nhau rút một lá, trông như đang chơi trò so bài lớn nhỏ. Người thì cười, người thì hét, có người tức đến mức ném luôn lá bài xuống đất.

Ván đó có vẻ đã kết thúc, mấy lá bài được nhặt lại đưa cho cô gái. Người rút trúng lá nhỏ nhất là bạn học ngồi sau Phùng Thanh. Mấy người còn lại thì túm tụm lại thì thầm bàn bạc. Cuối cùng, sau một hồi xì xào, kết quả cũng được quyết định. Bạn học ngồi sau của Phùng Thanh lập tức hét lên một tiếng "má nó", to đến mức Trần Thượng Chu đứng từ xa cũng nghe thấy rõ mồn một.

Ngay sau đó, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi đi ngang qua đầu đường.

Bạn học ngồi sau kia do dự mãi mới chạy tới trước mặt người qua đường. Không hề báo trước mà bắt đầu nhảy điệu nhảy Hàn Quốc từng nổi đình nổi đám trên thế giới cách đây hai năm. Động tác rất buồn cười, khiến cả nhóm, bao gồm cả Phùng Thanh, đều cười đến nỗi gập cả người lại. Thanh niên kia ban đầu còn đơ người ra, nhưng chắc cũng hiểu là hình phạt của trò chơi nên còn nhảy theo bạn học ngồi sau vài động tác.

Sau khi kết thúc, cả đám lại tụ thành vòng tròn và bắt đầu rút bài.

Rõ ràng là bọn họ đã chơi trò này được khá lâu rồi. Mặt mày ai nấy đều đỏ bừng vì lạnh, cười tới không thở nổi. Giữa lúc đó, có một cô gái khoảng hai mươi tuổi đi ngang.

Cô gái này rõ ràng không dễ chịu như thanh niên ban nãy.

Nhìn một nhóm người cầm điếu thuốc đứng giữa đường vào đêm khuya, cô gái đi mà cứ ngoái đầu lại nhìn, kiểu như sợ ai đó trong số họ đột nhiên nhào tới ôm hoặc làm chuyện gì kỳ cục. Ánh mắt cô gái nhìn bọn họ chẳng khác gì nhìn một đám vô gia cư ven đường.

Trò chơi vẫn tiếp diễn, Trần Thượng Chu vẫn cau mày.

Anh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía Phùng Thanh.

Bây giờ đã là 21:30. Ban đêm mà còn lang thang thế này, thật chẳng ra làm sao.

Tuy nhiên, Trần Thượng Chu không cắt ngang cuộc chơi đó của Phùng Thanh.

Nhưng anh cũng không ngờ, Phùng Thanh chơi đến tận gần mười hai giờ khuya mới chịu về nhà. Lúc ấy Trần Thượng Chu đã tắm xong, chuẩn bị gọi điện cho cậu thì Phùng Thanh về tới, đang đứng gõ cửa nhà cốc cốc.

Không rõ cậu đã đứng ngoài trời bao lâu. Lúc Trần Thượng Chu vừa mở cửa, Phùng Thanh đã lạnh đến mức run cầm cập, hai tay đang hà hơi giữ ấm. Giây tiếp theo cậu liền nhào vào người Trần Thượng Chu, vừa sưởi ấm vừa cố ý dùng cái áo lạnh như băng chà lên người anh, cái người mà chỉ đang mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh.

Làm loạn đủ rồi, Phùng Thanh mới cởi áo khoác, thay đồ đi tắm. Trước mười hai giờ, cậu đã leo lên chiếc giường đã được Trần Thượng Chu sưởi ấm, dán sát vào người anh để làm ấm bản thân.

Ngày hôm sau.

Phùng Thanh ngoan ngoãn làm bài suốt cả buổi sáng theo đúng thỏa thuận với Trần Thượng Chu trước kỳ nghỉ. Buổi trưa ăn xong, cậu nghỉ ngơi hai tiếng, rồi được chơi game đúng một tiếng. Trong một tuần cậu sẽ được chơi năm lần một tiếng như vậy.

Có thể chơi được năm lần trong một tuần là nhờ kỹ năng làm nũng và lỳ lợm siêu cấp của Phùng Thanh hồi tuần trước. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là vì Phùng Thanh thi cuối kỳ xếp hạng 146 toàn khối, cậu có thành tích nên lúc đưa ra yêu cầu cũng cứng cáp tự tin hơn hẳn trước mặt Trần Thượng Chu.

Chơi đúng một tiếng, Phùng Thanh tự giác rời khỏi phòng ngủ chính. Không có việc gì làm liền bò lên bàn học nhìn Trần Thượng Chu học bài, vừa lướt điện thoại vừa nói chuyện phiếm với anh, thấy có gì buồn cười lại dúi màn hình cho anh xem cùng.

Bảy giờ đúng, Phùng Thanh khí thế hừng hực chuẩn bị ra ngoài đi chơi tiếp.

Không ngờ đúng lúc đang thay giày, Trần Thượng Chu đột nhiên lại đặt thêm một yêu cầu mới cho cậu.

Trần Thượng Chu nói: "Quay về trước tám giờ."

"Hả? Tám giờ? Sớm thế?" Phùng Thanh còn chưa kịp thay lại dép, đi thẳng giày thể thao tới trước mặt anh, kinh ngạc thốt lên.

Trần Thượng Chu: "Từ hôm nay trở đi, giờ giới nghiêm mỗi ngày là tám giờ. Nếu em ra ngoài chơi thì phải về nhà trước tám giờ, không thì biết tay anh."

Phùng Thanh đau khổ kêu lên một tiếng: "Tại sao?"

"Ban đêm còn lang thang ngoài đường coi có ra sao không? Hôm qua lạnh đến thế mà em cũng không biết đường về." Trần Thượng Chu chỉ nói như vậy.

Phùng Thanh im lặng một lát, rồi chân thành nói: "Vậy, vậy muộn hơn một chút được không? Trước chín giờ thì sao? Hôm nay tụi em không chơi ở ngoài đường, chơi ở trong nhà nên không lạnh đâu."

Trần Thượng Chu: "Bảy giờ rưỡi."

Phùng Thanh lập tức đổi lời: "Tám giờ! Tám giờ! Nói tám giờ là tám giờ! Nói rồi thì phải giữ lời, không được đổi nữa! Em đảm bảo sẽ về nhà đúng giờ!"

Hết chương 31.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com