Chương 32: Mấy giờ rồi?
Chương 32: Mấy giờ rồi?
Sau khi Phùng Thanh rời đi, Trần Thượng Chu vào phòng ngủ lớn để tra cứu tài liệu.
Trước kỳ nghỉ đông, cô giáo dạy tiếng Anh đã gợi ý cho họ nhiều tạp chí nước ngoài đáng đọc. Trần Thượng Chu định tải mấy bài về in ra xem, tiện thể chọn vài bài đơn giản cho Phùng Thanh đọc thử.
Trên QQ có mấy trang web tải tài liệu tiện lợi mà Tĩnh Văn Duệ đã chia sẻ với anh vào sáng sớm.
Trần Thượng Chu di chuyển chuột để khởi động máy tính đang ở chế độ ngủ, lúc đang định mở QQ để đăng nhập thì phát hiện biểu tượng QQ ở dưới góc phải màn hình đang nhấp nháy.
Trên máy tính này chỉ có anh và Phùng Thanh dùng QQ.
Rõ ràng đây là tài khoản của Phùng Thanh, chắc buổi chiều cậu treo máy chơi game sau đó quên mất không đăng xuất ra.
Trần Thượng Chu đưa chuột xuống góc phải màn hình, định thoát tài khoản QQ của Phùng Thanh ra thì đúng lúc đó biểu tượng QQ lại lóe sáng, có tin nhắn mới đến.
Trần Thượng Chu vốn không có thói quen soi mói mạng xã hội của Phùng Thanh, nhưng vừa đưa mắt thấy vài từ trong tin nhắn, anh liền nhấp vào khung trò chuyện.
Vì tin nhắn này có nhắc đến tên anh.
[Trần Thượng Chu tốt nghiệp rồi, em còn sợ gì chứ?]
Vừa nhấn vào khung trò chuyện, Trần Thượng Chu đã thấy tin nhắn trả lời của Phùng Thanh: Chuyện này không liên quan đến việc anh ấy có tốt nghiệp hay không.
Anh lăn chuột kéo lên xem lại đoạn đầu của cuộc trò chuyện, ánh mắt đảo qua ảnh đại diện của đối phương và biệt danh Phùng Thanh đặt cho người này.
Ảnh đại diện là một nữ minh tinh Châu Âu, biệt danh được Phùng Thanh đặt là Hoàng Thư Nam (bạn gái Trịnh Tử Hoàn).
Kéo lên đến đầu đoạn chat, Trần Thượng Chu dừng chuột lại.
Hoàng Thư Nam: Đến chưa?
Phùng Thanh: Chưa, em vừa mới ra khỏi nhà.
Hoàng Thư Nam: Gái đẹp đến lâu rồi đó, thật sự rất xinh, cậu mau lên đi.
Phùng Thanh: Gái đẹp nào cơ?
Hoàng Thư Nam: Chính là người chị nói với cậu hôm qua. Bạn của bạn chị, một bạn nữ học lớp 7 rất xinh đẹp. Hôm nay chuẩn bị để mai mối cho hai người đấy. Trước đây chị nói là đợi Trần Thượng Chu tốt nghiệp sẽ giới thiệu người đẹp cho cậu. Chị đây đã hứa là làm, chắc chắn phải giới thiệu.
Phùng Thanh: Hôm qua không phải em đã nói rồi sao? Em không có ý định yêu đương.
Hoàng Thư Nam: Trần Thượng Chu tốt nghiệp rồi, em còn sợ gì chứ?
Phùng Thanh: Chuyện này không liên quan đến việc anh ấy có tốt nghiệp hay không.
Hoàng Thư Nam: Hả?
Phùng Thanh: Chị à, thật sự là em không muốn yêu đương. Không phải vì anh em chưa tốt nghiệp mà không yêu, chỉ đơn giản là không muốn thôi.
Hoàng Thư Nam: Nhưng thật sự rất xinh đó.
Phùng Thanh: Dù có đẹp như tiên nữ giáng trần thì em cũng không có ý định yêu đương. Huống chi yêu rồi còn phải dành thời gian ăn cơm, trò chuyện, làm này làm nọ với người ta. Trong khi em chỉ mong mỗi ngày của kỳ nghỉ đông có thể kéo dài thành 48 tiếng, vừa được đi chơi cho thỏa thích vừa có thể ở bên anh em nhiều hơn. Yêu đương làm sao vui bằng việc ngồi nhìn anh trai làm bài tập được.
—
Sau khi gửi xong tin nhắn trong cái rét căm căm, Phùng Thanh thở hơi liên tục vào mười ngón tay đỏ ửng vì lạnh của mình.
Ngẩng đầu nhìn tên quán karaoke phía trên, cậu gửi tin nhắn thoại chuyển thành văn bản cho Hoàng Thư Nam: "Em đến dưới lầu rồi. Chị mau nói với bạn chị một tiếng, đừng mai mối gì nữa. Hôm qua về nhà muộn quá, hôm nay anh em đặt giờ giới nghiêm rồi, tám giờ là em phải về. Vậy nên chơi tầm bốn mươi phút là em phải đi rồi, còn bị mai mối nữa thì không chơi được gì cả."
Gửi xong, Phùng Thanh ghi nhớ số phòng do Hầu Vũ gửi, rồi nhét điện thoại vào túi.
Chuẩn bị bước vào KTV, Phùng Thanh chợt ngửi thấy mùi hạt dẻ rang đường quen thuộc. Nhìn quanh hai bên, cậu thấy một tiệm bán hạt dẻ rang. Đã lâu rồi Phùng Thanh không ăn món này, cậu chạy tới hỏi: "Chú ơi, mấy giờ đóng cửa ạ?"
"Chín giờ đóng cửa." Ông chủ trả lời.
Phùng Thanh gật đầu: "Vậy chút nữa cháu xuống mua nhé, mua sớm quá sợ nguội ăn mất ngon."
Trước khi lên lầu, Phùng Thanh còn sợ mình ham chơi quên giờ giấc, cậu còn lấy điện thoại đặt báo thức lúc 19:45. Giờ đó đủ để cậu xuống mua hạt dẻ rồi chạy về nhà.
Khi Phùng Thanh vào phòng, tiệc sinh nhật đang trong giai đoạn quẩy tưng bừng.
Loa đang bật một bài nhạc cực sôi động, ba phần tư người trong phòng đang nhảy nhót theo nhạc dưới ánh đèn màu rực rỡ, bao gồm cả mấy người trong đội đi chơi sau giờ học. Vừa bước vào, Phùng Thanh đã bị Trịnh Tử Hoàn và Hầu Vũ kéo vào nhảy cùng.
Trong lúc nhảy, Phùng Thanh cởi áo khoác ném lên ghế sofa. Nhảy được nửa phút thì bị Trịnh Tử Hoàn dẫn đi chào hỏi chủ tiệc sinh nhật. Chủ tiệc nhìn cậu rồi nói: "Phùng Thanh đúng không? Cảm ơn món quà của anh. Trịnh Tử Hoàn vừa đưa cho em, em rất thích!"
Món quà Phùng Thanh tặng là một bình giữ nhiệt màu hồng.
Nhưng không phải là do Phùng Thanh tự tay mua. Cậu không có thời gian để đi mua, nên trưa nay lúc Trịnh Tử Hoàn và Hoàng Thư Nam đi chọn quà, Phùng Thanh đã nhờ hai người họ mua giúp.
Sau khoảng mười phút nhảy nhót cùng mọi người, bữa tiệc bước vào phần chính.
Bánh kem được đặt giữa phòng, nến được thắp lên, tất cả đèn trong phòng đều được tắt. Có người chọn bài "Happy Birthday" và mọi người bắt đầu cùng hát chúc mừng sinh nhật. Sau khi chủ tiệc cắt bánh, trận chiến đánh nhau bằng bánh kem đã nổ ra. Phùng Thanh chơi rất hăng say, vừa kịp rửa sạch người trước khi chuông báo thức vang lên. Chuông vừa reo, cậu lập tức chào mọi người rồi nhanh chóng chạy xuống lầu.
Quán bán hạt dẻ vẫn còn mở cửa.
Phùng Thanh đến đó mua nửa cân hạt dẻ vừa mới rang còn nóng hổi. Trong lúc ông chủ đang cho vào túi, cậu tranh thủ đảo mắt nhìn quanh mấy cửa hàng gần đó, nhanh chóng mua thêm một miếng gà rán và một cốc trà sữa. Sau đó ôm ba món vào trong lòng rồi vội vã chạy về nhà.
Phùng Thanh chỉ mua ăn cho đã miệng thôi, ba món mỗi món chỉ mua một phần, đủ cho hai người ăn. Dù gì Trần Thượng Chu cũng không bao giờ chê cậu.
19:59.
Phùng Thanh đúng giờ đứng trước cửa nhà, chờ Trần Thượng Chu ra mở cửa, vừa thấy anh liền nhe răng cười toe toét: "Thế nào? Em đã nói là đúng giờ thì sẽ đúng giờ mà?"
Trần Thượng Chu đưa tay xem đồng hồ: "Ừ, canh giờ tốt đấy."
Phùng Thanh bước vào nhà, một tay xách mấy túi đồ ăn vặt không để rơi, tay kia kéo khóa áo khoác, rồi lấy ra trà sữa, gà rán và hạt dẻ ra: "Úm ba la! Em mua đồ ăn khuya để về ăn chung với anh này. Em còn cố gắng ôm trong người để đỡ bị gió thổi nguội nữa đó!"
"Cho vào lò vi sóng hâm lại chẳng phải được rồi à?" Trần Thượng Chu xách mấy túi đồ ăn vặt lên.
Phùng Thanh sững người. Gần hai tháng nay, ngày thường thì cậu ăn ở chỗ Lâm Như Thiền hoặc ngoài quán, nghỉ lễ thì toàn được Trần Thượng Chu nấu ăn cho, cậu đã sớm quên mất trong bếp có những đồ gì, chớp mắt thật thà nói: "...Em quên mất cái này!"
—
Suốt cả tuần sau đó, ngày nào Phùng Thanh cũng chạy ra ngoài chơi sau bữa tối.
Dù gì cậu cũng ngoan ngoãn suốt gần cả học kỳ. Tan học là về nhà, cuối tuần cũng chỉ ở nhà với Trần Thượng Chu, nên giờ dù mùa đông lạnh thế nào thì cậu cũng cảm thấy chơi thế nào cũng không đủ.
Nhưng giờ giới nghiêm mà Trần Thượng Chu đặt ra vẫn luôn có hiệu lực và mỗi ngày Phùng Thanh đều tuân thủ rất nghiêm túc. Vì đám bạn cậu thường chỉ chơi bời quanh quẩn các khu vực gần trường, nên mỗi khi chuông báo thức 19:45 trên điện thoại reo lên, Phùng Thanh sẽ lập tức đứng dậy rời khỏi cuộc vui, bảo đảm đến 19:59 là có mặt trước cửa nhà, tuyệt đối không trễ dù chỉ một giây, không cho Trần Thượng Chu có cớ để trừng phạt cậu.
Tuy vậy—
Đôi khi vẫn có một số tai nạn ngoài ý muốn xảy ra.
Sau một tuần viện lý do học hành căng thẳng cả học kỳ để vui chơi tẹt ga, Hầu Vũ và hai cô bạn thân của bạn gái Trịnh Tử Hoàn đều phải về nhà ngoan ngoãn vài hôm. Nhóm bảy người bỗng dưng thiếu mất ba, mọi người bàn bạc rồi quyết định mỗi đứa ở nhà tự sưởi ấm. Trịnh Tử Hoàn và Hoàng Thư Nam cũng tranh thủ tận hưởng thế giới hai người.
Vì vậy, sau một tuần ra ngoài chơi bời, Phùng Thanh cũng ở nhà yên ổn mấy hôm.
Mấy ngày đó, báo thức 19:45 đương nhiên chẳng còn tác dụng. Phùng Thanh không thích ồn ào nên tắt luôn từ ngày đầu tiên.
Không ngờ, lần sau khi ra ngoài la cà, Phùng Thanh quên bật lại báo thức.
Sau bốn ngày yên ổn, Phùng Thanh lại tiếp tục ra ngoài chơi sau khi ăn tối. Lần này đội đi chơi sau giờ học đến một quán cà phê có gu để buôn chuyện. Bởi vì tất cả đều mải mê buôn chuyện, Phùng Thanh thậm chí còn chẳng nhìn vào điện thoại. Mãi đến khi cả nhóm vừa dứt ra khỏi một quả bom scandal to đùng, mọi người mới đồng loạt móc điện thoại ra xem. Phùng Thanh cũng lôi điện thoại của mình ra, vừa mở khóa thấy thời gian hiện to tướng giữa màn hình liền thầm kêu một tiếng: "Xong đời rồi—"
20:45.
Phùng Thanh mở QQ, quả nhiên có tin nhắn của Trần Thượng Chu, gửi lúc 20:03.
Trần Thượng Chu: Mấy giờ rồi?
Hết chương 32.
Tác giả có lời muốn nói: Mỗi ngày Tiểu Phùng Thanh không bị dạy dỗ thì cũng là đang trên đường bị dạy dỗ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com