Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Nhất định phải trúng tuyển vào trường trung học phổ thông số 1

Chương 33: Nhất định phải trúng tuyển vào trường trung học phổ thông số 1

Phùng Thanh đứng bật dậy, túm lấy áo khoác rồi chạy một mạch về nhà.

Cậu gấp đến độ chẳng kịp nói lời nào với Trịnh Tử Hoàn hay Hầu Vũ, giống y như lần trước bị bắt quả tang hút thuốc. Vừa cắm đầu chạy về nhà vừa gọi điện cho Trần Thượng Chu.

Mấy người có mặt đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, đồng loạt liếc nhìn màn hình điện thoại — lố giờ giới nghiêm rồi, đã vậy còn lố không ít.

Phùng Thanh vừa lao khỏi quán cà phê, cuộc gọi của cậu đã được bắt máy: "Anh ơi! Nghe em giải thích!"

Tiếng gió thổi vù vù xen lẫn hơi thở gấp gáp của Phùng Thanh vang lên trong điện thoại, Trần Thượng Chu hỏi thẳng: "Giữa mùa đông rồi còn chạy cái gì? Không lạnh à?"

"Chạy, chạy về nhà." Phùng Thanh giảm tốc độ, chân cũng từ từ chậm lại.

Trần Thượng Chu: "Đi đứng cho đàng hoàng, đừng chạy. Dù em có xuất hiện trước mặt anh ngay bây giờ thì vẫn sẽ bị đánh như thường, không cần gấp."

Phùng Thanh: "..."

Nghe Trần Thượng Chu nói vậy, Phùng Thanh cũng không chạy nữa. Cậu kéo khóa áo khoác chưa kịp kéo lúc nãy khi lao ra khỏi quán cà phê, rồi ngoan ngoãn nhận lỗi: "Đánh thì đánh đi... Nhưng em không cố ý không về nhà hay không trả lời tin nhắn đâu. Tụi em ngồi trong quán nói chuyện, nói nhiều quá không để ý điện thoại. Mấy hôm trước ở nhà nên em lỡ tắt báo thức."

Trần Thượng Chu: "Ừ."

Giải thích xong, Phùng Thanh cũng im lặng luôn.

Trần Thượng Chu cũng không nói gì thêm, nhưng cuộc gọi vẫn chưa được ngắt. Phùng Thanh liền cứ thế kề điện thoại bên tai, lắng nghe tiếng bút sột soạt trên giấy nháp bên phía Trần Thượng Chu truyền tới.

"Em hơi đói." Phùng Thanh bỗng nói.

Trần Thượng Chu hiểu ý cậu ngay: "Lại thấy gì rồi?"

Phùng Thanh liếc nhìn quán nướng bên kia đường: "Đồ nướng."

"Còn bao lâu nữa thì tới nhà?" Trần Thượng Chu hỏi tiếp.

Phùng Thanh: "Ba phút, em tới cổng khu rồi."

Trần Thượng Chu: "Ừ, lên nhà trước đi."

Khi Phùng Thanh lên lầu bước vào nhà, vừa ngẩng đầu lên cậu đã thấy Trần Thượng Chu đang cầm thắt lưng đứng ở cửa ra vào chờ cậu.

Cậu buồn bã chu môi, lúc này mới ngắt cuộc gọi rồi quay lại đóng cửa.

Sau đó, Phùng Thanh lại bị Trần Thượng Chu phạt một trận ngay tại cửa.

Kéo quần lên, đưa tay xoa xoa cái mông bị đánh của mình, Phùng Thanh bắt đầu tính xem còn bao lâu nữa đến giao thừa.

Cậu không nhớ nổi năm nay đã bị Trần Thượng Chu đánh bao nhiêu lần rồi, chắc chắn là do năm nay cậu bị dính vận rủi. Đợi qua giao thừa, bước sang năm mới, Phùng Thanh không tin mình vẫn đen đủi như vậy.

Trần Thượng Chu cất thắt lưng vào tủ, Phùng Thanh bắt đầu lặng lẽ quan sát sắc mặt của anh.

Lần này Trần Thượng Chu đánh còn nhẹ hơn cả lần xếp hạng 201 ở kỳ thi tháng, trông anh có vẻ cũng không quá tức giận.

Phùng Thanh khẽ thở phào, rồi thấy Trần Thượng Chu lấy một chiếc áo khoác lông vũ từ móc treo ra.

Lúc này cậu mới nhận ra Trần Thượng Chu không phải đang mặc đồ ngủ, ngay cả giày cũng không phải dép trong nhà, bèn hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

Trần Thượng Chu: "Không đói à? Xuống ăn đồ nướng."

Mắt Phùng Thanh lập tức sáng rực lên, xoay người nắm lấy tay nắm cửa: "Lúc đi ngang qua em đã thèm đến chết!"

Hai người đóng cửa đi xuống lầu, Phùng Thanh đút tay vào túi áo khoác, hỏi: "Trần Thượng Chu, thật ra anh không tức giận đúng không?"

Trần Thượng Chu khẽ "ừ" một tiếng: "Em cũng giải thích là không cố ý không trả lời, sao anh phải tức giận?"

"Vậy sao anh vẫn đánh em?" Phùng Thanh không phục.

Trần Thượng Chu gõ đầu cậu: "Anh không đánh thì em lại suốt ngày về nhà lúc chín, mười giờ. Không có chút kiêng dè nào, cũng không nghe lời anh."

Phùng Thanh làu bàu: "...Đâu có đâu, anh nói bậy."

Nhưng chuyện về nhà muộn quá giờ giới nghiêm đối với Phùng Thanh mà nói, một khi xảy ra lần đầu thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba.

Nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cậu. Sau tuần đầu của kỳ nghỉ đông, tần suất mọi người tụ tập cũng thưa dần. Vừa là mùa đông lạnh buốt, vừa là cuối năm ai cũng bận bịu, hôm nay nhà này có việc, mai nhà kia bận chuyện, người không đủ thì chẳng ai còn hứng ra đường chịu rét. Kết quả là Phùng Thanh cứ hay quên bật báo thức lúc 19:45, năm ngày thì có đến hai ngày không kịp về nhà trước 20:00.

Thường thì chỉ muộn tầm bảy, tám phút.

Bởi vì đúng 19:55, Trần Thượng Chu sẽ gửi cho cậu một tin nhắn—

"Năm phút, không thấy người thì hậu quả tự chịu."

Mỗi lần quên bật báo thức, Phùng Thanh lại thấy tin nhắn này rồi lại vội vã chạy về. Tuy không đi chơi xa nhà, nhưng cũng không quá gần, năm phút thật sự không đủ, thế là cậu vẫn bị Trần Thượng Chu phạt vì về trễ.

Chỉ trong nửa kỳ nghỉ đông, số lần bị đánh vì trễ giờ của Phùng Thanh nhiều đến nỗi khó mà đếm hết được trong một bàn tay.

Cái cảnh Phùng Thanh đột ngột nhìn điện thoại rồi cắm đầu chạy về không nói lời nào với họ, đội đi chơi sau giờ học nhìn cũng quen mắt lắm rồi.

Thỉnh thoảng có ai nhớ chuyện cậu bị quản lý giờ giấc cũng sẽ nhắc cậu bật báo thức.

Sau khi nhắc nhở Phùng Thanh cài báo thức, Hầu Vũ nhắc xong còn thấy không cam lòng, hỏi: "Sao mày nghe lời Trần Thượng Chu dữ vậy?"

"Anh ấy là anh trai tao, tao không nghe anh thì nghe ai? Chẳng lẽ nghe mày?" Phùng Thanh đáp như lẽ đương nhiên.

Hầu Vũ khó hiểu: "Có người ngay cả anh ruột còn không thèm nghe lời, mà Trần Thượng Chu chỉ là hàng xóm của mày, mày mà thật sự không nghe lời thì cũng có ai làm gì được mày đâu?"

Phùng Thanh ngẩn người một lúc lâu, rồi nhíu mày thật chặt: "Bọn tao còn thân hơn cả ruột thịt nữa. Tao quen anh ấy từ hồi sáu tuổi, cùng nhau lớn lên. Hơn nữa tuy anh ấy quản tao nhiều, nhưng tất cả đều là vì tốt cho tao, dĩ nhiên là tao nghe lời anh ấy rồi."

Hầu Vũ cố hiểu nhưng không thể hiểu được, chỉ biết gật đầu: "Ừ, thôi được."

Giao thừa năm đó, Phùng Thanh không đón Tết cùng Trần Thượng Chu.

Cậu theo mẹ về nhà ông bà ngoại, còn Trần Thượng Chu về nhà ông bà nội.

Sau khi theo Lâm Như Thiền rời đi vào buổi trưa ngày 30 Tết, Phùng Thanh liền oanh tạc QQ của Trần Thượng Chu.

Phùng Thanh: [khóc.jpg]

Phùng Thanh: Trần Thượng Chu, anh sẽ ở nhà ông bà nội tới khi nào vậy?

Phùng Thanh: Mẹ em nói chỉ ở nhà ông bà ngoại tới mùng hai, rồi sau đó sẽ qua nhà dượng đón Tết. Em được chọn đi theo mẹ hay ở lại với ông bà ngoại hay về nhà.

Phùng Thanh: Bao giờ anh mới về?

Trần Thượng Chu: Sáng mùng hai anh về.

Phùng Thanh: Quá đã! Vậy em cũng về nhà mùng hai!

Trưa mùng hai, Lâm Như Thiền tiễn Phùng Thanh về nhà.

Mấy ngày đó, Trần Nguyên Cư và Phương Thư đều có ở nhà, ngoại trừ thỉnh thoảng ra ngoài chúc Tết, còn lại là bốn người cùng nhau ăn cơm.

Trong thời gian đó, chụp hình bằng điện thoại đã trở nên phổ biến vì có chế độ làm đẹp nhưng Phương Thư vẫn thích chụp hình bằng máy ảnh.

Nhân lúc trời có tuyết, bà kéo Trần Thượng Chu và Phùng Thanh ra ngoài chụp rất nhiều ảnh, rồi in ra, dán vào quyển album ảnh chụp chung của hai người đã lâu không được cập nhật.

Sau khi sắp xếp xong album ảnh, Phùng Thanh liền lôi Trần Thượng Chu ra cùng xem lại album, ôn lại chuyện cũ suốt nửa tiếng. Câu nói mà cậu lén nói sau lưng Trần Nguyên Cư và Phương Thư nhiều nhất chính là: "Vẫn là lúc nhỏ sướng nhất. Anh xem này, lúc đó anh đâu có lấy thắt lưng đánh em."

Nhưng Trần Thượng Chu thì rất vô tâm vô tình: "Lúc tám tuổi mà em đụng vào thuốc lá, em xem anh có đánh em không?"

Phùng Thanh: "..."

Chỉ hai ngày sau rằm tháng giêng, học kỳ mới bắt đầu.

Thứ sáu, học sinh quay lại trường báo danh. Phùng Thanh và Trần Thượng Chu đều phải mặc đồng phục trường để trở lại trường dọn dẹp và nhận sách mới.

Đã báo trước với Trần Thượng Chu, Phùng Thanh báo danh xong liền rủ Trịnh Tử Hoàn, Hầu Vũ và mấy người nữa đi chơi.

Trời vẫn còn lạnh, họ lại tới quán cà phê ưa thích của cả đám trong kỳ nghỉ đông. Vừa ngồi xuống, Hoàng Thư Nam đã lôi đống đồ thú vị mà cô gom được mấy hôm nay ra.

Một xấp hình xăm dán, còn có mấy ống dạng tuýp bảy sắc cầu vồng nhìn như thuốc nhuộm.

"Cái gì đấy?" Hầu Vũ chỉ vào đống thuốc nhuộm hỏi.

Hoàng Thư Nam đáp: "Thuốc nhuộm tóc dùng một lần, gội cái là sạch. Chị mua đủ màu luôn, thử hết không?"

"Đống này hình như hơi ít, không đủ một cái đầu đâu?" Hầu Vũ nói.

Hoàng Thư Nam: "Em thì hiểu cái gì? Mấy cái này cố ý làm ít để nhuộm lọn tóc nhỏ, nhuộm xen lẫn tóc đen mới đẹp."

Phùng Thanh: "Gội một lần là sạch thật không? Hai hôm nữa khai giảng mà không sạch thì chết cả đám."

"Yên tâm đi, chị thử ở nhà rồi. Gặp nước là phai, chẳng cần đến dầu gội." Hoàng Thư Nam đảm bảo.

Xăm hình và nhuộm tóc đối với lứa tuổi bọn họ là thứ vừa ngầu vừa chỉ có thể thấy trên mạng.

Trong thực tế, vì bị trường học và phụ huynh quản lý, dù thấy ngầu tới đâu thì đám nhóc bọn họ cũng chẳng dám đụng tới mấy thứ này. Hình xăm thì không xóa được, nhuộm tóc thì quá nổi. Hôm nay Hoàng Thư Nam kiếm được toàn loại dùng một lần, cả đám lập tức hào hứng. Họ mở miếng dán hình xăm và đống thuốc nhuộm tóc ra, bắt đầu chọn món mình thích.

Hoàng Thư Nam chọn đồ rất có gu.

Hình xăm toàn là mấy mẫu to to như hoa hồng, rồng, chữ tiếng Anh hay ác quỷ đang thịnh hành, thuốc nhuộm thì là những màu bắt mắt như hồng, trắng, xanh lá, đỏ... Một khi hai thứ này được đắp lên người rồi thì đi ngoài đường ai cũng nhìn thấy ngay, đúng chuẩn "cool ngầu".

Phùng Thanh lựa mãi, cuối cùng mới chọn được một con bướm rất đẹp.

Ban đầu cậu định dán lên cánh tay, còn chưa gỡ ra thì bị Hoàng Thư Nam vỗ tay cản lại: "Dán lên tay phí lắm? Mấy cái hình xăm này đắt lắm đó, dán ở tay ai mà thấy?"

"Nhưng mùa đông lạnh thế này, dán ở đâu cũng chẳng ai thấy. Chẳng lẽ em phải dán lên mặt?" Phùng Thanh lấy con bướm ịnh thử lên mặt mình.

Hoàng Thư Nam cười, giật lấy hình xăm, rồi tìm chỗ phù hợp trên người Phùng Thanh: "Dán lên cổ em đi, một nửa cánh ở cổ, một nửa ở dưới cằm. Đảm bảo ngầu."

"Thật không đấy?"

Hoàng Thư Nam nói chắc nịch: "Thật mà, ngầu lắm, để chị dán cho cậu."

Hình dán áp lên da, thoa thêm chút nước, nửa phút là dính chặt vào da y như hình xăm thật.

Phùng Thanh soi gương camera trước nửa ngày, quả nhiên thấy y như lời Hoàng Thư Nam nói, cực kỳ ngầu. Vì mới nhìn chỉ nhìn thấy được nửa con bướm, phải nghiêng đầu xoay cổ mới thấy được toàn bộ, trông cực kỳ đặc biệt.

Sau khi dán xong hình xăm, cả nhóm bắt đầu chọn thuốc nhuộm. Hoàng Thư Nam và mấy cô bạn thân của cô đều biết nhuộm, chọn xong là nhuộm luôn tại chỗ. Phùng Thanh nhìn mãi mới chọn được màu đỏ tươi, cậu được một cô bạn của Hoàng Thư Nam nhuộm cho hai lọn tóc ở gần thái dương.

Chỉnh trang xong một lượt, cả đám đều thấy mình vừa ngầu vừa đẹp bá cháy.

Trên đầu thì vài lọn tóc nhuộm màu nổi bật, dưới cổ thì dán đầy hình xăm hoa hòe hoa sói.

Làm xong mà không ra ngoài đi dạo thì coi như uổng công, thế là cả nhóm thu dọn rồi rời khỏi quán cà phê. Bọn họ dạo quanh khu gần trường, quả nhiên thu hút rất nhiều ánh nhìn như tưởng tượng. Nhất là mấy người đi đường trông như cùng lứa tuổi, ai nhìn thấy bọn họ mắt cũng sáng rỡ như đèn pha, chắc hẳn là thấy đám bọn họ vừa ngầu vừa ghen tị.

Tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ suốt nửa tiếng, cả nhóm ngồi nghỉ ở bồn hoa ven đường.

Phùng Thanh định nghỉ một lát rồi đi gội đầu, xoá hình xăm, làm xong là về nhà. Ai ngờ vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, cậu đã thấy ở đầu đường cách đó hơn chục mét có hai bộ đồng phục quen thuộc đang nhìn về phía này. Phùng Thanh nhìn kỹ thêm một chút, là Trần Thượng Chu và Tĩnh Văn Duệ!

Sao bên họ báo danh xong nhanh vậy?

Phùng Thanh mừng rỡ, định quay qua chào tạm biệt với đám Trịnh Tử Hoàn rồi về cùng Trần Thượng Chu luôn.

Nhưng Trần Thượng Chu lại nhìn cậu chằm chằm, giọng nghiêm khắc đến kỳ lạ: "Lại đây."

Cậu lon ton chạy tới đứng trước mặt anh, đứng được vài giây thì thấy ánh mắt Trần Thượng Chu quét từ đỉnh đầu quét xuống cổ mình, lúc này Phùng Thanh mới sực nhớ trên người vẫn còn tóc nhuộm với hình xăm. Cậu vội vàng đưa tay lên che đầu rồi che cổ, nhưng rồi lại thấy che cũng chẳng ích gì, nên đành buông tay xuống.

"Đây là cái gì?" Trần Thượng Chu nhíu mày.

"Đều là mấy thứ dùng một lần thôi! Rửa nước là sạch sẽ ngay." Phùng Thanh vừa nói vừa bắt đầu cọ chỗ hình xăm trên cổ, cọ ra được một góc liền giơ lên cho anh xem: "Anh nhìn đi, dễ xoá lắm. Em chỉ tò mò nên thử thôi, tóc cũng vậy, gội là sạch!"

Lúc này Trần Thượng Chu mới giãn lông mày ra đôi chút.

"Anh sẽ không quay về lại đánh em đấy chứ?" Phùng Thanh liếc nhìn Tĩnh Văn Duệ bên cạnh, hạ giọng làm nũng với anh.

Trần Thượng Chu: "Lần này thì bỏ qua, nhưng lần sau đừng để anh bắt gặp em làm mấy trò này nữa. Dù là đồ dùng một lần cũng không được, em còn ra dáng học sinh cấp hai không?"

Phùng Thanh thầm thở phào, trong lòng reo lên đúng là năm mới vận mới, Trần Thượng Chu không đánh cậu nữa rồi. Cậu vội đáp: "Biết rồi biết rồi! Em đi gội sạch rồi về ngay!"

"Định gội ở đâu?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh: "Trong trung tâm thương mại."

"Không lạnh à? Đang là mùa đông, tí nữa về nhà rồi gội."

Phùng Thanh ngoan ngoãn gật đầu.

"Khi nào em về?" Trần Thượng Chu nhìn đồng hồ, gần tới giờ ăn tối rồi.

Phùng Thanh giơ hai ngón tay: "Tối đa hai mươi phút nữa là em về! Còn anh thì sao? Bây giờ anh về luôn à?"

"Anh đi nhà sách với Tĩnh Văn Duệ." Trần Thượng Chu nói.

Báo cáo với Trần Thượng Chu và chào tạm biệt anh xong, Phùng Thanh mới quay lại với hội bạn.

Thời gian cũng không còn sớm, cả nhóm nói vài câu rồi mạnh ai nấy về. Hoàng Thư Nam định cùng bạn đi tìm chỗ xin việc làm thêm, Trịnh Tử Hoàn cũng không đi theo. Cậu ta cùng Hầu Vũ và Phùng Thanh đi về cùng đường, ba người vừa đi vừa nói chuyện vài chuyện lặt vặt.

"Chắc học kỳ này giáo viên bắt đầu khuyên ai không muốn học nữa thì chuyển sang trung cấp nghề rồi." Hầu Vũ nói.

Trịnh Tử Hoàn: "Khuyên thì khuyên, tao có muốn học nữa đâu. Thà đi học nghề, ngủ ở nhà hay làm phục vụ kiếm tiền còn hơn là bị hành ngồi trong lớp từ 8 giờ sáng."

"Mày định học ở đâu?" Hầu Vũ hỏi.

Trịnh Tử Hoàn: "Còn phải hỏi? Dĩ nhiên là học cùng trường với Hoàng Thư Nam."

"Vậy tao cũng theo mày." Hầu Vũ lại nói.

Nói đến đây, Hầu Vũ nhìn sang Phùng Thanh: "Hay mày cố gắng thi vô trung học phổ thông số 8 đi."

"Hả?" Phùng Thanh ngơ ngác.

"Trường đó là một trong những trường công lập top đầu. Mày có khả năng đậu mà, lại gần trường hiện tại của Hoàng Thư Nam. Học xong tụi mình còn được đi chơi chung, đã vậy còn không bắt ở nội trú."

Phùng Thanh khựng lại: "Tao không thi vào trung học phổ thông số 8 đâu."

"Vậy mày thi trường nào?" Hầu Vũ hỏi.

Phùng Thanh đáp một cách thản nhiên: "Tao nhất định sẽ thi đậu vào trung học phổ thông số 1. Tao không muốn không học cùng trường với Trần Thượng Chu."

Trịnh Tử Hoàn bật cười, dường như không quá bất ngờ với chuyện này.

Nhưng Hầu Vũ thì rất sốc: "Trung học phổ thông số 1? Mày điên rồi à? Đó là trường trọng điểm cấp tỉnh đấy, mày biết phải được bao nhiêu điểm không?"

"Trần Thượng Chu nói rồi, đợi tao lên năm ba sẽ bồi dưỡng nâng cao cho tao." Phùng Thanh đáp.

Hầu Vũ lại nói: "Năm ba mới bắt đầu thì kịp không? Trường mình phải nằm trong top 15 toàn khối mới có cơ may đậu vào đó. Một năm mà mày muốn nhảy vọt hơn cả trăm hạng à? Mấy đứa trong top 30 đều học quần quật từ năm nhất, học thêm học bớt các kiểu, bài vở không sót cái nào."

"Thật sao?" Phùng Thanh ngẩn ra.

Hầu Vũ gật đầu: "Tao ngồi cạnh đứa xếp hạng 27 đấy. Từ đầu năm nhất đã nghiêm túc học hành, không bao giờ lơ là, cuối tuần còn đi học thêm. Muốn đậu trung học phổ thông số 1 khó lắm."

Nghe vậy, Phùng Thanh lập tức cau mày. Lần đầu tiên cậu cảm thấy lo lắng vì có khả năng không được học chung trường với Trần Thượng Chu: "Tao phải học đến mức đó sao?"

Hầu Vũ: "Chuẩn luôn, phải học như điên mới kịp. Bây giờ mà mày thật sự muốn đậu vào đó thì có cắm đầu học từ giờ cũng chưa chắc đậu đâu."

Phùng Thanh cúi đầu đá một viên sỏi ven đường.

Vậy cậu còn thi đậu được không? Hóa ra trung học phổ thông số 1 khó vào đến vậy.

Sau khi về tới nhà, Phùng Thanh chạy thẳng vào phòng tắm, dùng nước nóng gội sạch tóc và cổ của mình.

Tắm rửa xong, cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, bắt đầu suy nghĩ lan man. Nghĩ một hồi Phùng Thanh lại bắt đầu hối hận vì trước kia không chịu học hành tử tế.

Nếu mà vì ham chơi mà không được học chung trường với Trần Thượng Chu thì quá thiệt thòi rồi còn gì?

Chưa nghĩ được bao lâu, Phùng Thanh nghe thấy tiếng mở cửa ngoài sảnh.

Cậu lập tức chạy ra cửa, túm lấy tay Trần Thượng Chu còn chưa kịp bước vào nhà: "Trần Thượng Chu, đi. Chúng ta tới nhà sách lần nữa."

Trần Thượng Chu: "?"

Phùng Thanh kiên định nói: "Đi mua sách nâng cao cho em! Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ học hành chăm chỉ. Trần Thượng Chu, em nhất định phải trúng tuyển vào trung học phổ thông số 1. Em phải học chung trường cấp ba với anh."

Hết chương 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com