Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Đợi anh gọi vào buổi tối

Chương 34: Đợi anh gọi vào buổi tối

Nửa tiếng trước.

Trần Thượng Chu và Tĩnh Văn Duệ đang chọn sách tham khảo cho học kỳ mới trong nhà sách.

Đang chọn thì Tĩnh Văn Duệ chợt nhớ tới lúc nãy trông thấy Phùng Thanh và mấy đứa bạn của cậu, bèn hỏi: "Em mày năm nay là năm hai rồi đúng không?"

"Ừ." Trần Thượng Chu đáp.

Tĩnh Văn Duệ khuyên nhủ: "Vậy thì nên bắt đầu tính trước cho tương lai rồi."

"Tính trước?" Trần Thượng Chu hỏi lại.

Tĩnh Văn Duệ gật đầu, nói một cách nghiêm túc: "Chứ sao. Em trai mày học không tốt thì phải nghĩ đến việc sau này làm gì, học cái gì. Có một nghề trong tay chưa chắc đã thua mấy đứa thi đại học. Giống như con họ hàng tao, hồi đó học trung cấp nghề ngành thương mại quốc tế, cái ngành này không có rào cản kỹ thuật, không học tiếp để lấy bằng thì coi như học hành vô ích. Cho nên tao thấy mày nên bàn sớm với em mày xem nó thích học gì, kiểu như nấu ăn hay cắt tóc gì đó, ra trường còn kiếm sống được. Nói sớm cho nó biết, kẻo đến lúc gấp gáp lại chọn đại một ngành vừa không thích lại vừa vô dụng."

Trần Thượng Chu bật cười: "Ai nói với mày là em trai tao định học trung cấp nghề?"

Tĩnh Văn Duệ ngớ người, chỉ tay về hướng lúc nãy gặp Phùng Thanh, nghĩ bụng cái đám bạn đi cùng cậu nhìn y chang đám học sinh cá biệt.

"Em tao học không tệ, thi vào một trường cấp ba bình thường thì dư sức." Trần Thượng Chu nói.

Chỉ đến lúc này, Tĩnh Văn Duệ mới thốt lên một tiếng "ồ" kinh ngạc.

"Nhưng mà." Trần Thượng Chu nói tiếp: "Em ấy nhất định phải trúng tuyển trung học phổ thông số 1."

Tĩnh Văn Duệ đơ mặt ra: "...Trung học phổ thông số 1 nào?"

Trần Thượng Chu chỉ vào phù hiệu trên áo khoác đồng phục của Tĩnh Văn Duệ: "Trung học phổ thông số 1 của mày."

Tĩnh Văn Duệ: "Mày có hiểu lầm gì về điểm tuyển sinh mọi năm của trường mình không đấy?"

"Em tao rất thông minh, học cái gì cũng rất nhanh." Trần Thượng Chu bình tĩnh đáp.

"Giáo viên chủ nhiệm nào nói về học sinh cá biệt cũng nói y như mày vậy."

"Nhưng tao đâu phải giáo viên chủ nhiệm?"

"Không phải, nhưng mày chiều em mày còn hơn cả anh ruột."

Trần Thượng Chu cười nói: "Em ấy thật sự rất thông minh, thông minh hơn tao nhiều. Bây giờ tao chỉ để cho em ấy vui chơi cho đã, sang năm lên năm ba rồi thì em ấy sẽ không còn thời gian để chơi nữa."

"Nhưng nói thật thì, phần lớn IQ của mọi người đều giống nhau cả, cái khác là ở ý thức thôi. Mày đợi tới năm ba mới bảo em nó chuyên tâm học hành, lỡ lúc đó nó không kịp thu lại thì sao?"

Trần Thượng Chu đáp: "Tao bảo chuyên tâm thì em ấy sẽ chuyên tâm. Em ấy rất nghe lời tao."

Nhưng hiện tại... Trần Thượng Chu liếc nhìn Phùng Thanh đang đứng cạnh, ánh mắt cậu tràn đầy sự kiên định.

Anh thật sự từng nghĩ, để Phùng Thanh chịu học hành tử tế thì sang năm ba anh phải vừa dụ vừa ép, để cho dù Phùng Thanh không tình nguyện thì cũng buộc phải học hành cho đàng hoàng.

Không ngờ bây giờ cậu lại tự mình muốn học hành nghiêm túc.

Không biết bị thứ gì kích thích mà lại không cần anh phải ép buộc nữa.

"Cái này là mức độ đề thi của trường trung học phổ thông số 1 hả anh?"

Trong nhà sách, Phùng Thanh kéo tay Trần Thượng Chu đứng trước kệ sách tham khảo, chỉ vào một quyển bài tập Toán mà cậu thấy rất nhiều bạn trong lớp mua.

Trần Thượng Chu liếc nhìn bìa sách: "Có chút dễ."

"Thế còn quyển này?" Phùng Thanh chỉ tay vào một quyển khác và hỏi.

Trần Thượng Chu liếc nhìn lần nữa: "Tạm ổn, quyển này chủ yếu nghiên cứu mấy câu hỏi khó cuối đề."

Phùng Thanh định rút quyển đó ra, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Trần Thượng Chu kéo tay lại: "Quyển này đúng là cấp độ cần có để thi vào trung học phổ thông số 1, nhưng hiện tại đối với em thì có chút quá sức, không phù hợp."

"Vậy em nên mua quyển nào?"

Trần Thượng Chu cầm lại quyển sách bài tập vừa bị chê là dễ lúc nãy: "Quyển này."

"Nhưng anh nói quyển này hơi dễ mà?"

Trần Thượng Chu đáp: "Muốn học thì phải học từ cơ bản. Phải xây nền tảng vững rồi mới làm được bài khó, mới hiểu đề thi muốn gì. Quyển này hợp với em hiện giờ hơn."

Phùng Thanh chấp nhận, nhưng vẫn hơi cau mày.

Sau khi chọn thêm một quyển bài tập Vật lý phù hợp cho Phùng Thanh, Trần Thượng Chu hỏi: "Sao tự nhiên lại muốn sách mua bài tập? Trước đây em còn than chỉ làm bài ở trường thôi cũng mệt lắm rồi mà?"

"Tại Hầu Vũ nói, ở trường trung học cơ sở số 15 muốn thi vào trung học phổ thông số 1 thì phải đứng trong top 15 toàn khối mới chắc ăn. Thằng bạn ngồi cùng bàn với nó từ năm nhất đã chăm chú nghe giảng, làm bài nghiêm túc, cuối tuần còn đi học thêm, mà cũng mới được hạng 27. Năm nhất em toàn chơi bời, chưa từng học thêm, giờ mà không học hành nghiêm túc là rớt mất. Mà rớt rồi thì đâu được học chung trường với anh nữa. Em không chịu nổi đâu. Từ giờ em nhất định sẽ học hành tử tế, làm bài tập đàng hoàng."

Nghe đến đây, Trần Thượng Chu không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cậu.

Phùng Thanh quay sang nhìn anh: "Không phải sao? Em mà rớt thì mỗi tuần tụi mình lại chỉ gặp nhau được có hai ngày. Nếu em đậu, tụi mình có thể đi học cùng nhau, ăn trưa ăn tối cùng nhau. Trường cấp hai căn-tin nhỏ xíu, mỗi khối phải chia giờ ăn riêng. Hồi anh học ở đó, tụi mình còn chưa được ăn trưa chung với nhau đâu."

Nói xong, Phùng Thanh lại hơi lo lắng: "Trần Thượng Chu, anh nói xem em có rớt thật không? Biết thế lên cấp hai em đã không ham chơi như vậy rồi."

"Ham chơi là chuyện bình thường, nhất định sẽ đậu." Trần Thượng Chu không chút do dự nói.

Phùng Thanh: "Thật sao?"

Trần Thượng Chu: "Có anh ở đây, em lo cái gì?"

Phùng Thanh giả vờ đánh giá Trần Thượng Chu từ đầu tới chân rồi gật đầu hài lòng.

Đúng vậy!

Trần Thượng Chu học giỏi như thế, mỗi lần giảng bài cho cậu là giảng một hiểu mười. Có anh ở đây, chỉ cần cậu chịu học thì chắc chắn sẽ đậu.

Nghĩ vậy, Phùng Thanh cũng không quan tâm có bao nhiêu người xung quanh, càng không để ý đến tuổi tác hay chiều cao, mặc kệ ánh nhìn của người khác, ôm chặt lấy cánh tay Trần Thượng Chu, cúi đầu dụi mặt vào đó, vừa dụi vừa nói: "Em phải tranh thủ hấp thu mùi trung học phổ thông số 1 của anh, biết đâu ngửi nhiều lại trúng tuyển thật."

Chọn thêm một quyển chuyên đề cơ bản cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, Trần Thượng Chu nói: "Mỗi tối ôm ngủ còn chưa hấp thu đủ à?"

Phùng Thanh vẫn ôm chặt cánh tay Trần Thượng Chu trong ngực, liếc nhìn quyển sách anh chọn rồi cười: "Mùi trường trọng điểm của tỉnh mà, càng nhiều càng tốt. Chương trình cấp hai em vẫn chưa học hết, làm quyển này được không?"

"Anh chọn bài cho em làm."

Phùng Thanh vui mừng thốt ra câu cửa miệng đã nhiều năm không dùng: "Trần Thượng Chu, anh là tuyệt vời nhất!"

Ra khỏi nhà sách, Phùng Thanh lại theo Trần Thượng Chu đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt để mang lên lớp và để ở nhà.

Sau khi về nhà, Trần Thượng Chu nấu cà rốt xào thịt và cơm trắng đơn giản cho bữa tối. Cơm nước xong xuôi, Phùng Thanh không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu lật sách, mở tập bài tập và đề thi thử mà Trần Thượng Chu mua cho mình, làm theo đúng yêu cầu anh đưa ra.

Trên đường về nhà, Trần Thượng Chu đã lên cho cậu một kế hoạch học tập toàn diện.

Nói một cách đơn giản, trước tiên học tốt kiến thức mới trong học kỳ này, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, nghe giảng kỹ, làm bài tập xong thì luyện thêm bài nâng cao. Rồi từ kiến thức học kỳ này mở rộng ra toàn bộ chương trình cấp hai. Khi đã có thể hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy, thì tập trung ôn luyện theo điểm yếu của bản thân.

Bật đèn bàn lên, hai người cùng ngồi học bài.

Trần Thượng Chu đã tự học xong chương trình mới trong kỳ nghỉ đông.

Phùng Thanh ngồi cạnh anh, tự lật sách giáo khoa và tập bài giảng mà trường phát để chuẩn bị trước, còn Trần Thượng Chu thì đang làm mấy bài nâng cao ở cuối

Phùng Thanh ngồi cạnh anh, tự lật sách giáo khoa mới ra, đối chiếu với tập tài liệu mà trường phát để học trước. Trong khi đó, Trần Thượng Chu đang làm mấy bài nâng cao ở phần sau của tài liệu. Nền tảng của Phùng Thanh không tệ nhưng cũng không thể gọi là giỏi, muốn tự học kiến thức mới mà còn hiểu được thì vẫn khá vất vả. Cậu vừa học vừa phải đẩy sách qua chỗ Trần Thượng Chu, lấy nắp bút khoanh tròn mấy chỗ mình không hiểu, chờ anh giảng cho.

Nguyên cái cuối tuần, Phùng Thanh đều ngoan ngoãn ngồi học với Trần Thượng Chu bên bàn.

Nhưng đúng là cậu không thể ngồi yên lâu bằng Trần Thượng Chu, chỉ cần học một lúc thôi đã phải gắng hết sức mới không lăn ra tấm thảm phía sau nằm nghỉ, huống chi cậu còn phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo để suy nghĩ làm bài. Cứ ngồi không yên là Phùng Thanh lại vào bếp lục hai gói đồ ăn vặt mang ra bàn, vừa ăn vừa tự dỗ mình tiếp tục học, tiện thể tranh thủ mấy lúc đang nhai để lén lút xao nhãng một chút.

Vì Phùng Thanh quá dễ phân tâm nên mới chỉ trong ngày thứ bảy đã ăn gần hết sạch đồ ăn vặt. Tới sáng chủ nhật, cậu vừa định đi lấy thêm thì bị Trần Thượng Chu ấn vai bắt ngồi xuống tại chỗ.

"Hôm nay không được ăn nữa, hôm qua em ăn nhiều quá rồi."

Phùng Thanh đành ngoan ngoãn ngồi lại: "Biết rồi biết rồi."

"Thứ tư mới được ăn tiếp, thứ hai và thứ ba phải nhịn." Trần Thượng Chu bổ sung thêm.

Giống như mỗi lần Trần Thượng Chu đưa ra yêu cầu, khoé miệng Phùng Thanh lại trễ xuống, vẻ mặt khổ sở rồi nhỏ giọng lầu bầu: "Em đã nói rồi mà, lúc nào anh cũng có một đống yêu cầu kỳ cục!"

Buổi chiều chủ nhật, học sinh trung học phổ thông số 1 quay lại ký túc xá.

Vì là ngày đầu tiên của học kỳ mới nên mền gối, đệm ngủ các kiểu đều phải mang vào trường, Trần Thượng Chu không mang nổi hết tất cả đồ đạc nên Phương Thư đã lái xe đưa anh đến trường.

Phùng Thanh cũng ngồi ghế sau xe đi theo cùng. Đến ký túc xá, cậu lại giống như mọi học kỳ trước, cầm khăn lau sạch giường và tủ giúp Trần Thượng Chu, làm còn hăng hái hơn ai hết. Khi dọn dẹp xong xuôi, cậu mới hài lòng thở phào.

Ký túc xá đã được dọn dẹp gọn gàng, Trần Thượng Chu đưa Phùng Thanh và Phương Thư ra cổng trường.

Phương Thư đang nghe điện thoại công việc, vừa đi vừa nói, càng nói tốc độ đi của bà càng chậm.

Trần Thượng Chu và Phùng Thanh nhiều lần phải dừng lại đợi Phương Thư đi cùng, mà mỗi lần cũng chỉ đi song song được chưa tới nửa phút là bà lại bị tụt lại sau. Đi như vậy vài vòng, Phương Thư vỗ vai Trần Thượng Chu nói: "Dắt em đi chơi loanh quanh thêm chút nữa đi, mẹ nghe xong cuộc gọi sẽ gọi lại cho con, lúc đó hãy đưa em ra chỗ mẹ đỗ xe nhé."

Nhận được chỉ thị, Trần Thượng Chu liền dắt Phùng Thanh rẽ vào siêu thị nhỏ trong trường.

Lúc dọn ký túc xá cũng tốn kha khá thời gian, Trần Thượng Chu mua ba chai nước, dùng thẻ cơm thanh toán. Vừa quay lại thì thấy Phùng Thanh đang ngồi xổm trước kệ mì cay, chớp chớp mắt nhìn anh: "Anh mua cho em gói mì cay được không?"

Trần Thượng Chu kiên định nói: "Hai ngày này cấm ăn đồ ăn vặt."

"Đây là mì cay của trung học phổ thông số 1. Khác với mì cay của mấy chỗ khác. Biết đâu em ăn vào lại thi đậu trung học phổ thông số 1 thì sao." Phùng Thanh làm vẻ nghiêm túc nói.

Trần Thượng Chu móc cổ áo kéo cậu dậy: "Nói hay mấy cũng vô ích, anh đã nói cấm là cấm. Cũng không được tự ý mua ăn, nghe rõ chưa?"

Phùng Thanh chỉ đành tủi thân gật đầu.

Hai người ngồi nghỉ một lúc ở dãy bàn ghế bên ngoài siêu thị. Chừng hai mươi phút sau, Trần Thượng Chu nhận được cuộc gọi từ Phương Thư. Anh gật đầu vài cái rồi ngắt máy, hất cằm ra hiệu cho Phùng Thanh nhìn về phía cổng trường. Cả hai xách chai nước đứng dậy, cùng nhau đi về phía đó.

Còn cách cổng khoảng hai trăm mét, Phùng Thanh bỗng thở dài.

"Sao thế?" Trần Thượng Chu hỏi.

"Em có chút hối hận vì không chịu học hành nghiêm túc sớm hơn. Nếu chịu học sớm hơn thì bây giờ em còn có thể học chung với anh cả kỳ nghỉ đông. Không giống như bây giờ, mới học được hai ngày đã phải về nhà học một mình rồi. Chán chết đi được." Phùng Thanh ỉu xìu đáp.

"Vẫn có thể học chung với anh." Trần Thượng Chu đột nhiên nói.

"Gì cơ?" Phùng Thanh ngẩn ra.

"Trung học phổ thông số 1 kiểm tra MP3 cũng không nghiêm lắm. Giờ tự học buổi tối có nhiều học sinh vừa học vừa nghe nhạc hay nghe radio. Miễn là không làm phiền người khác thì thầy cô cũng nhắm mắt cho qua. Giờ tự học anh thường tự làm bài tập, nên cũng có thể đeo tai nghe giả vờ nghe nhạc."

Phùng Thanh nghe mà chưa hiểu lắm.

Trần Thượng Chu lấy ra chiếc điện thoại phổ thông mà anh dùng riêng ở trường từ trong túi ra: "Điện thoại này cắm tai nghe được. Anh để trong ngăn bàn, không ai biết là anh đang nghe nhạc hay đang gọi điện thoại."

Hai mắt Phùng Thanh lập tức sáng rực lên.

"Buổi tối đợi anh gọi, anh sẽ học cùng em." Trần Thượng Chu nói.

Hết chương 34.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com