Chương 35: Vẫn chưa làm loạn đủ à?
Chương 35: Vẫn chưa làm loạn đủ à?
"Giáo viên vào lớp chưa anh? Vào chưa?"
Từ khi nghe thấy chuông bắt đầu tiết tự học buổi tối vang lên qua điện thoại, Phùng Thanh cứ mỗi nửa phút lại hỏi một lần, giọng nói thì ép xuống thật thấp.
Cuộc gọi giữa cậu và Trần Thượng Chu đã kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Giống như mỗi buổi tối khi Trần Thượng Chu còn học ở trường, cả hai luôn gọi điện cho nhau trước tiết tự học buổi tối hoặc trước khi ký túc xá tắt đèn. Nhưng tối nay lại khác với mọi khi, bởi vì cuộc gọi này không kết thúc khi chuông báo tiết học vang lên.
Phùng Thanh nghe thấy tiếng ồn ào bên đầu dây kia dần yên tĩnh lại khi tiếng chuông vang lên, cũng nghe được giọng Trần Thượng Chu hạ thấp xuống: "Chưa. Em đang ngồi ở nhà chứ có phải trong lớp đâu, không cần nói nhỏ như vậy."
Cũng không hiểu vì sao. Rõ ràng người đang ngồi trong lớp không phải là cậu, rõ ràng người đang lén lút gọi điện trong giờ tự học cũng không phải là cậu, vậy mà Phùng Thanh lại cảm thấy có chút căng thẳng, cứ như chính cậu mới là người sắp đeo tai nghe trước mặt thầy cô vậy. Càng nghĩ, cậu lại càng thấy trải nghiệm này thật kỳ lạ, bèn nói: "Em cứ không kiềm được là lại hạ giọng. Trần Thượng Chu, cảm giác cứ như em đang ngồi học cùng anh vậy."
Nói xong, Phùng Thanh tự bĩu môi một cái: "Nói cho em biết, tại sao anh lại lớn hơn em tận hai tuổi chứ? Nếu chỉ lớn hơn em có hai tháng thôi, biết đâu chúng ta còn được học cùng lớp, ngày nào cũng ngồi học cùng nhau."
"Học cùng lớp?" Trần Thượng Chu hỏi lại.
Phùng Thanh vẫn đang đắm chìm trong tưởng tượng của chính mình: "Đúng rồi, nếu được ngồi cùng bàn thì lại càng tốt. Chúng ta có thể giống như ở nhà, cùng làm bài tập, chỉ cần đẩy quyển vở qua là em có thể hỏi bài anh, làm mệt thì ngả đầu xuống bàn trò chuyện với anh, nhìn anh tiếp tục làm bài. Nghĩ thôi cũng đã thấy thích rồi ấy?"
Nghe thấy Trần Thượng Chu "ừ" một tiếng, Phùng Thanh cười cười, đang định hỏi anh có thấy tưởng tượng của cậu hoàn hảo không thì lại nghe Trần Thượng Chu nói: "Đúng là tốt thật. Cũng không cần phải lo em mất tập trung không nghe giảng, thậm chí không cần phải mỗi tuần đi siêu thị mua đồ ăn vặt cho em nữa. Chỉ cần đưa tay ra là có thể đánh em một cái rồi."
Phùng Thanh: "..."
Phùng Thanh: "Anh quá đáng rồi đó, Trần Thượng Chu!"
Vừa dứt lời, Phùng Thanh còn định nói thêm gì đó thì chợt nghe thấy bên đầu dây kia vang lên một giọng nam trầm khàn hơi đứng tuổi. Chỉ cần nghe qua cũng biết là người ngoài bốn mươi tuổi. Phùng Thanh hỏi: "Là thầy chủ nhiệm à?"
Lần này, Trần Thượng Chu không trả lời ngay. Chỉ chừng hai ba giây sau, Phùng Thanh mới nghe thấy một tiếng gõ nhè nhẹ vang lên.
Đây là tín hiệu mà Phùng Thanh và Trần Thượng Chu đã đặt ra trước khi tiết tự học buổi tối bắt đầu. Hai người đã hẹn trước lúc Trần Thượng Chu không thể nói chuyện thì anh sẽ gõ một cái vào tai nghe để Phùng Thanh biết là anh đã nghe thấy lời cậu nói rồi.
Thầy chủ nhiệm nói: "Trong hai ngày đầu học kỳ mới, toàn trường sẽ kiểm tra khai giảng. Nội dung là những gì đã học kỳ trước. Hôm nay là buổi tự học đầu tiên của học kỳ mới, thầy không chiếm dụng thời gian các em nữa. Học hành nghiêm túc vào, điều chỉnh lại tâm trạng chơi bời suốt kỳ nghỉ đông đi, đừng để đến lúc thi thì thi ra kết quả xấu hổ không dám nói ra."
Kiểm tra khai giảng? Quả không hổ là trung học phổ thông số 1, cái kiểu kiểm tra này cũng quá vô nhân đạo rồi? Sau một kỳ nghỉ đông chơi bời cả tháng trời, ai mà nhớ nổi đã học gì ở học kỳ trước chứ?
Phùng Thanh thầm lẩm bẩm trong lòng, lẩm bẩm xong lại để ý đến câu cuối cùng của thầy chủ nhiệm. Điều chỉnh lại tâm trạng chơi bời cả kỳ nghỉ kẻo thi ra kết quả xấu hổ?
Ở trung học phổ thông số 1 cũng có người nghỉ đông không học chữ nào sao? Cậu cứ tưởng ai học ở đây cũng giống như Trần Thượng Chu, nghỉ đông ngày nào cũng cắm đầu học hành chứ.
Nhưng Trần Thượng Chu chắc chắn sẽ không thi ra kết quả tệ. Từ trước tới nay anh chưa từng thi ra kết quả khiến người ta phải mất mặt.
Qua tai nghe, Phùng Thanh gần như có thể cảm nhận được sự im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi trong lớp học.
Cậu thầm nghĩ, quả không hổ là trung học phổ thông số 1. Tự học buổi tối mà cũng có thể yên tĩnh đến thế này, yên tĩnh đến mức Phùng Thanh cảm giác như mình còn có thể lờ mờ nghe thấy được cả tiếng thở của Trần Thượng Chu qua tai nghe. Nhưng vừa nghĩ đến việc Trần Thượng Chu đang ngồi trong một lớp học có đến năm mươi người, trên bục còn có cả giáo viên mà vẫn đang gọi điện với mình, Phùng Thanh lại thấy vừa phấn khích, vừa thấp thỏm.
Phùng Thanh thì thầm vào điện thoại: "Trần Thượng Chu, em vui quá đi mất. Sao trước đây bọn mình lại không nghĩ ra chuyện vừa học vừa gọi điện thoại nhỉ? Chuyện này đúng là rất phấn khích!"
Nhưng ngay sau đó, Phùng Thanh lại nhớ ra rằng học kỳ trước tổng cộng chỉ có bốn tháng, mà cậu đã dành trọn hai tháng để ra ngoài chơi bời sau khi tan học. Mỗi lần gọi điện cho Trần Thượng Chu chỉ là báo cáo cho có, chưa nói được vài câu đã vội vã cúp máy để tiếp tục la cà. Nghĩ lại cũng thấy hơi áy náy, tuy Trần Thượng Chu không nói được, nhưng Phùng Thanh vẫn vội vàng đổi chủ đề, nhân cơ hội anh im lặng mà giở trò trêu chọc. Hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của cuộc gọi này là để anh kèm mình học bài.
Phùng Thanh: "Trần Thượng Chu, anh muốn nghe hát hay nghe truyện cười? Em sẽ hát hoặc kể cho anh nghe. Gõ một cái là muốn nghe hát, gõ hai cái là muốn nghe truyện cười. Anh mau gõ đi!"
Sau đó, Phùng Thanh nghe thấy Trần Thượng Chu gõ ba lần vào tai nghe.
Phùng Thanh vỗ tay cái bốp, mạnh miệng giải thích: "Hóa ra là anh muốn nghe cả hai! Em hiểu rồi! Em sẽ thực hiện ngay! Vậy anh nghe hát trước hay truyện cười trước nhỉ? Nghe hát trước nhé? Tự nhiên em muốn hát trước!"
Vì điện thoại của mình đang trong cuộc gọi, Phùng Thanh liền cầm luôn điện thoại của Trần Thượng Chu đặt trên bàn.
Sau khi mở khóa, Phùng Thanh nhấn vào ứng dụng nghe nhạc. Cậu đang lăn tăn không biết chọn bài nào để hát cho Trần Thượng Chu nghe thì bỗng nhớ ra bài chuông báo thức mà trước đây hai người từng nhắc đến, thế là cậu gõ vào ô tìm kiếm và nói: "Để em hát cho anh nghe chuông báo thức của tụi anh, giúp anh tỉnh táo để tự học nhé. Em biết anh đang muốn cảm ơn em, nhưng giữa tụi mình thì không cần phải khách sáo gì đâu!"
Phùng Thanh nhấn phát bài "Con đường bình phàm".
Trong lúc nhạc dạo vang lên, Phùng Thanh hắng giọng một cái, chuẩn bị sẵn sàng rồi bắt đầu cất giọng hát một cách vô cùng nhập tâm.
Hát được nửa bài Phùng Thanh đã thấy chán, liền vào danh sách yêu thích của Trần Thượng Chu chọn một bài khác.
Bài nào biết thì hát, bài nào không biết thì ngân nga đại khái, hầu hết đều hát đến đoạn điệp khúc đầu tiên là cậu chuyển bài. Một lèo như vậy cũng được hơn mười phút. Sau khi trải nghiệm KTV tại gia đã đời, Phùng Thanh dừng nhạc lại: "Thế nào? Nghe có hay không?"
Quả nhiên, Trần Thượng Chu không đáp tiếng nào, chỉ thở dài một tiếng.
Phùng Thanh lại mở trình duyệt trong điện thoại của anh để tìm truyện cười. Tìm được một truyện cười, mới đọc một lần đã tự cười đến đau cả bụng, cười xong mới nhìn màn hình mà đọc to: "Có một con cá mập ăn phải một hạt đậu xanh, đố anh sau đó nó biến thành gì?" (1)
Một lúc sau, Phùng Thanh tự đọc đáp án: "Nó biến thành chè đậu xanh!" (2)
(1), (2)
Raw:
"有一只鲨鱼吃下了一颗绿豆,然后它变成了什么?"
"它变成了绿豆沙!"
Cá mập (鲨鱼 – shā yú) ăn đậu xanh (绿豆 – lǜ dòu) = chè đậu xanh (绿豆沙 – lǜ dòu shā)
Hai chữ "沙" và "鲨" đồng âm (đều phát âm là shā)
Phùng Thanh cũng không biết mình cười vì truyện cười buồn cười, hay vì Trần Thượng Chu không thể nói chuyện mà cười. Dù sao thì kể xong truyện, cậu vẫn cười ha hả, hoàn toàn không để ý đến tiếng ghế di chuyển phát ra ở đầu dây bên kia. Sau đó Phùng Thanh đột nhiên nghe thấy giọng của Trần Thượng Chu vang lên không hề báo trước.
Trần Thượng Chu: "Em làm loạn đủ chưa?"
Phùng Thanh lập tức im bặt. Cho dù Trần Thượng Chu không nhìn thấy cậu nhưng cậu cũng ngậm chặt miệng như kẻ trộm, vẻ hả hê lúc nãy hoàn toàn biến mất. Một lúc sau mới nhỏ giọng thì thào như tội phạm: "Đang tự học buổi tối mà, sao anh lại nói chuyện với em?"
"Anh xin ra ngoài đi vệ sinh." Trần Thượng Chu đáp.
Phùng Thanh: "Ồ."
Trần Thượng Chu: "Giờ có chịu học đàng hoàng chưa?"
"...Dạ rồi." Phùng Thanh ngoan ngoãn trả lời.
Rất nhanh, Phùng Thanh lại nghe thấy tiếng bước chân của anh, rồi tiếng kéo ghế ngồi xuống. Chắc là Trần Thượng Chu đã quay lại chỗ ngồi rồi.
Lần này, Phùng Thanh ngoan hẳn. Cậu lặng lẽ thoát khỏi trình duyệt, khóa màn hình điện thoại Trần Thượng Chu lại, đặt sang một bên, mở sách ra bắt đầu làm bài tập, không ho he gì nữa.
Cho đến khi tiết tự học buổi tối đầu tiên kết thúc.
Phùng Thanh nghe thấy tiếng chuông vang lên trong điện thoại, sau đó là tiếng ồn ào như trước lúc bắt đầu tiết học.
Trần Thượng Chu tựa lưng vào ghế, đợi mãi cũng không thấy Phùng Thanh lên tiếng. Lúc anh và Phùng Thanh cùng ngồi học với nhau ở nhà, Phùng Thanh chưa bao giờ chịu yên lặng quá lâu như vậy, bèn nói: "Em còn đang giận dỗi à?"
"Chẳng phải anh bảo em học nghiêm túc, không được nói chuyện sao?" Phùng Thanh nói.
Trần Thượng Chu: "Anh nói không cho em nói chuyện khi nào?"
Phùng Thanh nghẹn họng, khịt mũi một tiếng.
"Em hát một lần hát hơn mười phút. Nếu anh không lên tiếng thì chắc em định hát rồi kể chuyện cười hết cả tiết tự học đúng không? Còn học hành gì nữa? Ngày mai có còn định đến lớp không?" Trần Thượng Chu nói: "Muốn hát cũng được, kể chuyện cười cũng được. Em làm xong hết bài hôm nay, rửa mặt lên giường đi ngủ. Trước giờ đi ngủ, em muốn làm loạn thế nào anh cũng không cản."
"Biết rồi biết rồi." Phùng Thanh lí nhí.
"Mày đang gọi điện thoại đấy à? Vừa rồi tao còn thắc mắc, hôm nay chắc mặt trời lại mọc đằng Tây, Trần Thượng Chu mà vừa nghe nhạc vừa làm bài tập, đây đúng là chuyện hiếm có khó gặp." Một giọng nam vang lên bên kia điện thoại, Phùng Thanh vừa nghe giọng đã nhận ra ngay là Tĩnh Văn Duệ.
Tĩnh Văn Duệ lại hỏi: "Đang gọi cho ai đấy? Yêu xa khác trường à?"
"Em trai." Trần Thượng Chu đáp.
Rất nhanh, Phùng Thanh nghe thấy giọng của Tĩnh Văn Duệ lại truyền tới, chắc là anh ta giật lấy một bên tai nghe của Trần Thượng Chu, nói vào micro: "Chào em trai Phùng Thanh, lâu rồi không gặp."
Phùng Thanh: "Chào anh Văn Duệ!"
"Đang làm gì đấy? Sao tự dưng lại gọi điện cho anh trai thế?" Tĩnh Văn Duệ bắt chuyện.
Phùng Thanh nghiêm túc trả lời: "Em đang nỗ lực để học cùng trường với anh ấy. Làm bài tập một mình chán quá nên em gọi điện cho anh ấy cùng học."
"Thế à? Em quả nhiên ngoan ngoãn y như lời người ta nói." Tĩnh Văn Duệ lại cười: "Vậy cố lên nhé, anh với anh trai em đợi em ở trung học phổ thông số 1."
Phùng Thanh định hỏi "giống ai nói" là ai, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã nghe Tĩnh Văn Duệ "ấy" một cái ở đầu dây bên kia, âm lượng cũng nhỏ dần lại. Chắc là Trần Thượng Chu đã giật tai nghe lại rồi, Phùng Thanh đành để lại một chữ "Vâng."
Tiếng chuông tiết tự học thứ hai vang lên.
Đầu dây bên kia lại từ ồn ào chuyển sang im lặng. Sau khi không còn giận dỗi, không còn hát hò hay kể chuyện cười chọc ghẹo Trần Thượng Chu nữa, Phùng Thanh bắt đầu học hành nghiêm túc. Tần suất nói chuyện của cậu biến thành mỗi một hai phút lại lẩm bẩm một câu vô nghĩa.
"Tự nhiên em muốn ăn đồ nướng."
"Cả hạt dẻ rang đường nữa."
"Bài này nhiều đường phụ trợ quá, em hiểu thì hiểu đấy, mà đến lúc thi thật em chả nghĩ ra nổi đâu."
"Trần Thượng Chu, em lại nghe thấy nhà phía trên đánh mạt chược nữa rồi."
"Trần Thượng Chu, vẫn là học cùng anh ở bàn học vui hơn, một mình ở nhà chán quá."
Mỗi lần Phùng Thanh than thở một câu, Trần Thượng Chu lại phối hợp gõ vào tai nghe một cái.
Đến khoảng mười phút trước khi tiết tự học thứ hai kết thúc, Phùng Thanh bỗng "ồ" một tiếng đầy nghi hoặc, rồi sau đó nói: "Trần Thượng Chu, không xong rồi. Bài này đến đáp án giải thích em cũng không hiểu nổi."
Sau khi vắt óc suy nghĩ thêm nửa phút, Phùng Thanh nghe thấy tiếng chuông tin nhắn vang lên.
Cậu liếc mắt sang, là tin nhắn từ Trần Thượng Chu—
"Bài nào không hiểu thì đánh dấu, tan học anh giảng cho em."
Hết chương 35.
Editor có lời muốn nói: Nhắc nhở không mấy vui vẻ, vì tui được mấy mom ở comment bên Trường Bội nhắc nên tui nhắc mấy mom đang đọc bộ này luôn, đó là bộ này có tag gương vỡ lại lành ☠️😔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com