Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Dỗ dành

Chương 36: Dỗ dành

Từ sau lần đầu tiên mở đầu truyền thống đó, mỗi buổi tự học tối của Trần Thượng Chu đều kèm theo một cuộc điện thoại với Phùng Thanh.

Vì cuộc gọi sẽ kéo dài cho đến khi ký túc xá tắt đèn, nên không còn chỉ do một mình Phùng Thanh chủ động gọi nữa. Ai ăn xong trước, ngồi vào bàn học ở nhà hay trong lớp trước thì sẽ nhắn tin cho đối phương biết. Khi cả hai đã sẵn sàng thì sẽ bắt đầu gọi điện. Vì Trần Thượng Chu còn ở ký túc xá, nhiều khi phải xếp hàng ở nhà ăn, về phòng lấy đồ, nên thường là Phùng Thanh chuẩn bị xong trước và nhắn tin cho anh, rồi anh sẽ gọi lại sau.

Mỗi ngày sau khi tan học, Phùng Thanh hoặc là đến nhà Lâm Như Thiền ăn tối, hoặc là xuống tiệm cơm dưới chung cư để ăn. Ăn xong việc đầu tiên cậu làm là nhắn tin báo cáo đã sẵn sàng với Trần Thượng Chu. Sau đó Phùng Thanh sẽ mở sách vở, vừa làm bài tập vừa chờ điện thoại của anh.

Tròn hai tuần đầu sau khai giảng, ngày nào Phùng Thanh cũng học đúng theo thời gian biểu mà hai người đã cùng lên kế hoạch vào cuối tuần.

Vào những ngày đi học, Phùng Thanh sẽ thức dậy lúc 6:40, ăn sáng đàng hoàng tại tiệm rồi tranh thủ học từ vựng tiếng Anh, thơ cổ và Ngữ Văn trên đường tới trường. Lịch học ở trường cứ đều đặn theo thời khóa biểu: học hành, thể dục và sinh hoạt. Trên đường tan học về nhà, cậu lại tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh rỗi để học thuộc Ngữ Văn và tiếng Anh. Ăn xong bữa tối là Phùng Thanh ngồi ngay vào bàn học gọi điện với Trần Thượng Chu. Vừa làm bài tập trên lớp, vừa hoàn thành cả những nhiệm vụ nâng cao mà anh giao thêm.

Trong lúc nói chuyện điện thoại với Trần Thượng Chu, Phùng Thanh rất thích luyên thuyên nhiều thứ. Lúc thì cậu kể chuyện trong trường, lúc thì than thở bài tập quá khó. Những lúc đó, Trần Thượng Chu hoặc là gõ vào tai nghe đáp lại cậu, hoặc là anh sẽ bật cười khe khẽ. Còn bài nào thật sự không hiểu được, Phùng Thanh sẽ vừa than vừa đánh dấu một ngôi sao thật to bên cạnh, chờ Trần Thượng Chu tan học xong sẽ giảng lại cho cậu.

Sau hai tuần gọi điện liên tục, Phùng Thanh mới phát hiện lời Trần Thượng Chu từng nói trước đó về việc thầy cô cấp ba rất thích chiếm dụng giờ tự học để dạy bài hoàn toàn không phải nói quá. Trong mười buổi tự học tối, trừ hai buổi ôn tập cho kỳ thi khai giảng thì hầu như mỗi tối thầy cô đều dạy đến hai tiếng rưỡi. Có tối, Phùng Thanh chỉ cần nghe giọng giảng bài từ đầu dây bên kia là đã thấy mắt díp lại, nhưng vì muốn gọi điện với Trần Thượng Chu nên cậu chỉ có thể cố gắng đè cơn buồn ngủ xuống.

"Thầy cô chiếm giờ tự học nhiều vậy, còn thời gian đâu mà anh làm bài tập?"

Sau giờ học, Trần Thượng Chu đáp: "Nếu ngồi nghe hết từ đầu tới cuối thì chắc chắn không kịp. Phải mang về ký túc xá học tiếp, bài tập cấp ba nhiều hơn cấp hai."

"Nhiều hơn là nhiều hơn bao nhiêu cơ?" Phùng Thanh hỏi.

Trần Thượng Chu: "Bốn tấm bảng, viết kín cả hai mặt. Còn phải viết chữ rất nhỏ mới đủ chỗ."

"Nhiều tới mức đó?!" Phùng Thanh há hốc.

"Năm nhất chưa phân ban nên môn học nhiều, bài cũng nhiều. Phân ban rồi thì có thể đỡ hơn chút, nhưng chắc cũng không khá hơn bao nhiêu."

"Cấp ba đúng là rất vất vả. Bài tập đã nhiều như vậy rồi, thầy cô còn chiếm hết cả giờ tự học mỗi ngày. Nếu ngày nào cũng thế, chẳng phải ai cũng thiếu ngủ, hôm sau lên lớp toàn gục đầu ngủ hay sao?"

"Giờ tự học thường không dạy bài mới, chỉ bổ sung bài đã dạy vào buổi sáng hoặc sửa bài tập, không nhất thiết phải nghe hết. Chọn phần mình yếu để nghe thôi, còn lại thì tranh thủ làm bài."

Phùng Thanh nghĩ tới chuyện Trần Thượng Chu gọi với mình cả buổi tối tự học, bèn hỏi: "Vậy còn anh? Anh không cần nghe sao?"

"Cũng có khi cần nghe." Trần Thượng Chu đáp.

"Vậy gọi điện thoại với em thì sao anh nghe được?"

"Hai phút em mới nói một câu, chưa tới mức khiến anh không nghe nổi thầy cô giảng."

Phùng Thanh lập tức nói: "Vậy thì sau này em không nói chuyện lúc anh tự học buổi tối nữa. Em phải giữ yên lặng, tạo cho anh một môi trường học tập thật tốt!"

Trần Thượng Chu vô tình vô nghĩa mà nói thẳng: "Nghe còn khó hơn cả việc bảo em tự về nhà ngủ sớm."

Sự thật đúng như lời Trần Thượng Chu nói.

Phùng Thanh đúng là không nhịn nổi mà im lặng quá lâu. Huống chi phần Trần Thượng Chu cần tập trung nghe thật ra cũng không nhiều, mà cậu lại chẳng biết chính xác là khi nào thì anh cần nghe. Vậy nên chưa kiên trì được hết một ngày, Phùng Thanh đã buông xuôi, muốn nói lúc nào thì nói lúc đó. Dù sao cậu cũng không định kể lể chuyện đời hay hát hò, kể chuyện cười như trước nữa. Lâu lâu chen vào một hai câu thì chắc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc học của Trần Thượng Chu.

Sau một tháng miệt mài học tập không xao nhãng, Phùng Thanh bước vào kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ.

Kỳ thi diễn ra vào thứ hai và thứ ba. Sau khi thi xong môn cuối cùng, Phùng Thanh bước vào chế độ cầu nguyện. Cậu thấy tháng này mình học hành cực kỳ nghiêm túc, bài học tiếp thu đầy đủ, bài nâng cao cũng làm rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cậu làm bài trơn tru đến vậy. Tuy chưa làm được hết, nhưng cũng đã có hướng làm trong đầu. Vậy nên Phùng Thanh rất mong đợi thứ hạng của kỳ thi tháng này.

Thứ sáu, kết quả kỳ thi tháng được gửi đến cho học sinh.

Vừa cầm bảng điểm trong tay, Phùng Thanh lại làm như thường lệ. Cậu lấy một cuốn sách che bảng điểm lại, rồi từ từ hé ra như đang dò vé số.

Phùng Thanh tràn trề hy vọng, nhưng khi thực sự nhìn thấy con số nằm ở dưới dòng chữ "xếp hạng toàn khối", cậu xụ mặt thấy rõ.

Hạng 73.

Thực ra từ trước tới giờ Phùng Thanh chưa từng thi được thứ hạng cao như vậy. Xếp hạng này đối với cậu đã là một kỷ lục mới rồi. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, ở trường trung học cơ sở số 15 phải lọt top 15 mới có thể nắm chắc suất vào trung học phổ thông số 1, nên Phùng Thanh cũng chẳng vui vẻ gì mấy. Dù đã được bạn bè là Trịnh Tử Hoàn hay Hầu Vũ khen một câu "ghê gớm đấy" sau khi nhìn thấy bảng điểm của cậu, cậu vẫn không thể hào hứng nổi.

Phùng Thanh tự thấy tháng này mình đã rất chăm chỉ, không lười biếng hay lãng phí một phút nào kể từ đầu học kỳ. Vậy mà cậu vẫn cách rất xa xếp hạng có thể vào trung học phổ thông số 1 đến thế. Cậu nên làm gì đây?

Suốt cả ngày hôm đó, dù không ảnh hưởng đến việc học, nhưng tâm trạng của Phùng Thanh thì cứ ủ ê mãi.

Khi Phùng Thanh đi học về, lúc đưa bảng điểm cho Trần Thượng Chu xem, cậu vẫn còn buồn buồn.

Trần Thượng Chu thay dép xong, liếc mắt nhìn bảng điểm của Phùng Thanh một cái, nhẹ giọng nói: "Không phải em thi rất tốt sao? Tiến bộ rõ rệt, chứng minh tháng này chúng ta cố gắng có hiệu quả. Sao em lại không vui?"

"Nhưng muốn vào trường của anh em phải vào được top 15." Phùng Thanh nghiêm túc nói: "Học kỳ này em đã học nghiêm túc lắm rồi, chẳng lười biếng chút nào, vậy mà vẫn chỉ được hạng 73 toàn khối. Em cảm thấy em thực sự không thể đậu nổi vào trường trung học phổ thông số 1."

"Việc học là tích lũy dần dần, không phải một bước là tới." Trần Thượng Chu dắt cậu vào phòng ngủ nhỏ.

Phùng Thanh ngồi xuống ghế: "Nhưng kỳ thi tháng này kiểm tra đúng phần kiến thức của học kỳ này. Mỗi ngày em học nâng cao cũng đều là phần này. Vậy mà vẫn chưa đủ để chạm tới mức điểm của trung học phổ thông số 1. Nếu sau này còn thi thêm cả kiến thức cũ nữa, chẳng phải thứ hạng của em sẽ càng ngày càng thấp hơn sao?"

Trần Thượng Chu vẫn đứng đó, khẽ cúi đầu xuống, anh kiên nhẫn nói: "Dù đề thi nhắm vào kiến thức mới, nhưng phần lớn câu hỏi vẫn yêu cầu em phải biết kết hợp với kiến thức cũ. 72 người đứng trên em có khi từ lớp 7, thậm chí tiểu học, đã có nền tảng vững rồi. Người ta đã quen với việc nhìn ra trọng điểm, linh hoạt áp dụng kiến thức. Còn em chỉ mới bắt đầu, chưa kết nối được hết kiến thức không có nghĩa là chỉ có thể ở mức này. Từ từ rồi sẽ khác."

Phùng Thanh lặng lẽ ngước nhìn Trần Thượng Chu một lúc lâu.

"Sao vậy?" Trần Thượng Chu nhấc tay gãi gãi chóp mũi của cậu, cả anh lẫn dì Phương đều thích gãi mũi của Phùng Thanh như thế này.

Phùng Thanh hỏi một cách nghiêm túc: "Lúc anh mắng em sao không dịu dàng được như vậy?"

Trần Thượng Chu: "..."

Sau một lúc im lặng, Trần Thượng Chu giả vờ đưa tay tháo đồng hồ rồi nói: "Nếu em muốn thì giờ anh có thể dịu dàng với em."

Phùng Thanh vội chộp lấy tay Trần Thượng Chu, gài lại dây đồng hồ cho anh: "Không cần! Từ Tết đến giờ em đã ngoan lắm luôn rồi, anh không được đánh em!"

Dù đã được Trần Thượng Chu an ủi nhưng Phùng Thanh vẫn còn thấy hơi buồn.

Cậu tự thấy mình tuy không nắm vững kiến thức cũ, nhưng kiến thức học kỳ này đã nắm chắc lắm rồi. Cho dù cậu không thể vào được top 15 thì ít nhất cậu cũng phải nằm trong top 50 chứ? Hạng 73 là quá thấp và quá xa so với điểm chuẩn của trung học phổ thông số 1!

Suốt cả tuần sau đó, Phùng Thanh càng học chăm chỉ hơn.

Đến lúc gọi điện trong giờ tự học tối với Trần Thượng Chu, cậu cũng ít nói hẳn đi, chỉ cắm đầu vào làm bài tập. Vừa thấy Trần Thượng Chu tan học ra khỏi lớp, Phùng Thanh lập tức hỏi bài. Đến cả trước giờ đi ngủ cũng không còn hát hò đùa giỡn như trước, vẫn ngồi học thuộc thơ cổ cho đến tận lúc tắt đèn.

Những nỗ lực của cậu, Trần Thượng Chu đều nhìn thấy cả.

Trong buổi tự học tối cuối cùng trước Tết Thanh Minh, sau khi Trần Thượng Chu giảng xong một đề bài, Phùng Thanh lại cầm giấy nháp tự mình làm lại. Khoảng ba phút sau, Trần Thượng Chu hỏi: "Xong chưa?"

Phùng Thanh dừng bút: "Em vừa viết xong!"

"Tết Thanh Minh này em có đi chơi với Trịnh Tử Hoàn và mọi người không?" Trần Thượng Chu hỏi.

Phùng Thanh đáp: "Không, em bảo với tụi nó em phải học nghiêm túc. Trước kỳ thi tuyển sinh, em chỉ chơi đi chơi với tụi nó mấy lần vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè thôi."

Trần Thượng Chu "ừ" một tiếng: "Bọn anh định đi công viên giải trí vào Tết Thanh Minh."

Phùng Thanh ngơ ra: "Công viên giải trí? Anh cũng đi sao...?"

Nói rồi, cậu mới sực nhớ mình đã nhiều năm rồi chưa đi công viên giải trí.

Hồi còn nhỏ, lần nào Phùng Thanh cũng đi cùng Trần Thượng Chu, mà anh thì chưa từng hứng thú với mấy trò đó. Hầu hết là bị cậu kéo theo mới miễn cưỡng đi.

Vậy mà giờ Trần Thượng Chu lại sắp đi công viên giải trí với người khác.

Phùng Thanh âm thầm nhăn nhó trong lòng, oán trách Trần Thượng Chu muốn bỏ rơi cậu vào dịp lễ. Càng nghĩ càng giận, giận vì Trần Thượng Chu thậm chí đi mà còn không rủ cậu theo, rồi không kiềm được lẩm bẩm thành tiếng: "...Trước giờ anh toàn đi với em mà."

Trần Thượng Chu lại nói tiếp: "Tối nào cũng gọi điện thoại với em từ đầu giờ tự học đến tận giờ tắt đèn, ai cũng biết anh có một đứa em trai. Tĩnh Văn Duệ còn nói cho cả phòng biết cậu ấy đã gặp em rồi."

Phùng Thanh đang rất không vui, nhíu mày hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Cho nên mọi người tức giận, bảo anh dịp lễ phải rủ em theo. Chứ cả phòng chỉ có mỗi Tĩnh Văn Duệ thấy mặt em thì quá bất công."

Phùng Thanh: "...Sao cơ!?"

"Đi không?"

Lúc này mặt mày Phùng Thanh đã tươi rói: "Đi chứ! Đương nhiên đi!"

Hết chương 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com