Chương 37: Về sau anh giữ giùm em nhé
Chương 37: Về sau anh giữ giùm em nhé
Ngày thứ hai trong kỳ nghỉ Tết Thanh Minh, Phùng Thanh theo chân Trần Thượng Chu đến công viên giải trí.
Cả ký túc xá Trần Thượng Chu có năm người cùng ra ngoài chơi, một người khác hôm nay bị kéo về quê tảo mộ. Mọi người đã hẹn gặp nhau ở cổng công viên. Khi Phùng Thanh và Trần Thượng Chu đến nơi, chỉ có Tĩnh Văn Duệ và một bạn cùng phòng khác đã đến.
"Đây là em trai mày phải không? Chào em trai Phùng Thanh." Bạn cùng phòng đeo một cặp kính gọng đen hình chữ nhật khá dày, tóc hơi dài, từ xa đã vẫy tay chào Phùng Thanh.
Phùng Thanh cũng lịch sự vẫy tay lại, sau đó nghe Trần Thượng Chu giới thiệu: "Quan Hướng."
"Chào anh Quan Hướng!" Có mặt Trần Thượng Chu ở đó, Phùng Thanh vẫn dùng giọng điệu nói chuyện ngọt ngào như mọi khi.
Quan Hướng nghe em trai gọi mình là "anh" thì bật cười, nhe răng nói: "Muốn ăn gì ngon không? Anh sẽ đi mua cho em."
Phùng Thanh xua tay, hất cằm về phía Trần Thượng Chu: "Không cần đâu, để anh em mua cho em là được rồi."
Thấy bọn họ chào hỏi xong, Tĩnh Văn Duệ cũng nhanh chóng giới thiệu thêm cho Phùng Thanh, anh ta vỗ vai Quan Hướng nói: "Nhớ bám chặt lấy đùi anh Quan Hướng đấy nhé. Anh Quan Hướng ngày xưa thi vào cấp ba đứng thứ tám toàn thành phố, bây giờ các môn Lý Hóa Sinh đều trong top 10 toàn trường, xếp hạng tổng cũng trong top 20, là học sinh giỏi nhất trong đám học sinh giỏi đấy. Nếu có đề nào mà Trần Thượng Chu không giảng được cho em, cứ gọi anh Quan Hướng giảng, đảm bảo giảng cho em thấu đáo rõ ràng, không sót một chữ nào."
Phùng Thanh lập tức bị thành tích học tập của Quan Hướng làm cho mắt sáng rực như đèn pha, đầu gật lia lịa.
Theo như cậu biết, Trần Thượng Chu giỏi như vậy mà xếp hạng trong trường cũng chỉ khoảng 60 đến 70, vậy mà Quan Hướng lại đứng tận hạng 20, chẳng phải còn giỏi hơn cả Trần Thượng Chu hay sao? Tuy ngoài mặt Phùng Thanh ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ đứng về phía Trần Thượng Chu. Trên đời này nếu có đề nào Trần Thượng Chu giảng mà cậu không hiểu, thì người khác chắc chắn cũng không giảng nổi cho cậu hiểu.
Hai người bạn cùng phòng còn lại khoảng mười phút nữa mới tới.
Bốn người tụ lại bên bồn hoa, người thì đứng, người thì ngồi xổm, cùng nhau chờ hai người còn lại.
Trần Thượng Chu đưa mắt nhìn về phía cửa hàng tiện lợi ở đằng xa, hỏi Phùng Thanh: "Khát không? Anh đi mua nước cho em nhé?"
Phùng Thanh đáp: "Vậy em muốn một chai nước và một chai coca."
Trần Thượng Chu gật đầu, lại hỏi Tĩnh Văn Duệ và Quan Hướng: "Hai người muốn uống gì không? Tao đi mua."
"Cho tao một chai Pocari." Tĩnh Văn Duệ không khách sáo nói.
Quan Hướng đang ngồi xổm bên bồn hoa, suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy: "Tao đi cùng mày xem chút, giờ chưa biết uống gì."
Hai người đi mua nước, Phùng Thanh và Tĩnh Văn Duệ ở lại chờ.
Tĩnh Văn Duệ liếc nhìn Phùng Thanh, co chân đang đặt trên bồn hoa lại, nhích về phía bên cạnh cậu.
Tĩnh Văn Duệ bắt chuyện với Phùng Thanh: "Nghe anh em nói, dạo này em học hành chăm chỉ lắm?"
"Dạ dạ." Phùng Thanh vẫn đang đứng: "Nhưng mà vẫn còn một chặng đường dài nữa em mới có thể vào trường các anh."
Tĩnh Văn Duệ: "Đừng tự gây áp lực quá, còn một năm rưỡi mà."
"Anh em cũng đã an ủi em rồi, nhưng em vẫn còn hơi buồn." Phùng Thanh nói thật.
Tĩnh Văn Duệ vỗ vai Phùng Thanh, rồi bắt đầu tán chuyện linh tinh với cậu: "Em biết không? Ban đầu tụi anh nói kỳ nghỉ này đi chơi, anh em còn bảo sẽ không đi đó."
"Không đi?" Phùng Thanh có chút kinh ngạc.
Tĩnh Văn Duệ: "Ừ, anh ấy bảo em không hài lòng với kết quả thi tháng của mình, mấy ngày nay tâm trạng buồn bã. Trần Thượng Chu không biết Tết Thanh Minh em có ra ngoài không, sợ nếu mình đi chơi thì em sẽ nghĩ mình bị bỏ rơi."
"Em đâu có nghĩ vậy đâu..." Phùng Thanh phản bác, giọng điệu không hề lúng túng chút nào. Như thể buổi tối tự học hôm đó khi Trần Thượng Chu nhắc đến chuyện này, người lẩm bẩm bị bỏ rơi trong lòng hoàn toàn không phải là cậu vậy.
Tĩnh Văn Duệ tiếp lời: "Quan Hướng với mấy người cùng phòng nghe vậy mới khuyên anh ấy dẫn em đi chơi cùng, cho em thư giãn một chút."
Phùng Thanh: "Rồi sau đó anh ấy rủ em đi thật?"
"Không hẳn." Tĩnh Văn Duệ cười: "Lúc tụi anh nói vậy, Trần Thượng Chu ban đầu còn nghĩ chỉ dẫn em đi riêng, không phải đi với tụi anh."
Phùng Thanh ngạc nhiên kêu lên một tiếng.
Tĩnh Văn Duệ: "Sau đó anh nói là em với anh đã gặp mặt rồi, mọi người cùng đi chơi sẽ vui hơn. Quan Hướng nghe vậy liền rủ cả phòng ép Trần Thượng Chu phải rủ em đi cùng, thế là anh ấy mới nói sẽ hỏi ý em."
Tuy nhiên, Tĩnh Văn Duệ không kể hết.
Thực ra lúc đó Tĩnh Văn Duệ nói không chỉ là đã gặp Phùng Thanh, mà còn khen cậu rất ngoan ngoãn. Ra ngoài chơi sẽ báo cáo đầy đủ với anh trai, không hút thuốc, không uống rượu, thực sự quá ngoan.
Vừa nghe xong, mấy đứa con một trong phòng lập tức bu lại Trần Thượng Chu. Bọn họ thật khó để tưởng tượng được cảm giác có đứa em trai biết báo cáo mọi chuyện sẽ thế nào. Cuối cùng cả đám năm người, mồm năm miệng mười quấn lấy Trần Thượng Chu mà nài nỉ. Nói mãi anh mới đồng ý sẽ hỏi ý kiến Phùng Thanh.
Phùng Thanh khựng lại: "...Thì ra là vậy."
Tĩnh Văn Duệ nghiêm túc "ừ ừ" hai tiếng.
Hai người trò chuyện thêm vài câu thì Trần Thượng Chu và Quan Hướng quay lại. Ngoài nước uống, trên tay anh còn cầm theo một xiên kẹo hồ lô và một phần bánh trứng gà.
Vừa thấy hai món này trên tay Trần Thượng Chu, Phùng Thanh liền chạy tới chỗ anh: "Anh mua à?"
Cậu không ngờ Trần Thượng Chu còn nhớ mua hai món này cho mình. Hồi nhỏ lần đầu tiên đến công viên, Lâm Như Thiền mua cho cậu kẹo hồ lô và tranh đường. Nhưng sau lần đó, ngay cả người thích ăn vặt như Phùng Thanh cũng thấy tranh đường ngọt quá, không muốn ăn nữa. Từ đó mỗi lần đến công viên, thứ cậu thích mua nhất chính là kẹo hồ lô và bánh trứng gà.
Lần nào cũng mua, mà lần nào cũng là vừa đến cổng công viên là cậu kéo Trần Thượng Chu đi mua cho bằng được. Chuyện đó toàn xảy ra hồi cậu còn học tiểu học thôi. Từ khi lên cấp hai đến giờ, Phùng Thanh chưa từng đi công viên với Trần Thượng Chu lần nào nữa. Không ngờ sau từng ấy năm, cậu còn nghĩ mình cũng lớn rồi, lại có người ngoài đi cùng nên không nhắc gì, vậy mà Trần Thượng Chu vẫn nhớ mua cho cậu.
Phùng Thanh không mang ba lô, Trần Thượng Chu bỏ nước vào ba lô của mình, rồi đưa đồ ăn cho Phùng Thanh: "Lúc nào khát thì tự lấy ra uống."
"Dạ dạ!" Phùng Thanh gật đầu.
Sau khi Trần Thượng Chu và Quan Hướng quay lại không lâu, hai bạn cùng phòng còn lại cũng đến. Phùng Thanh chào hỏi từng người rồi sáu người cùng vào công viên.
Công viên giải trí này mới khai trương mấy năm gần đây, nằm ở vùng ngoại ô thành phố.
Trước giờ Phùng Thanh toàn cùng Trần Thượng Chu đi đến công viên cũ trong nội thành Nam Lăng. Cơ sở vật chất không hiện đại bằng chỗ này, nhìn cũng không hấp dẫn bằng. Cậu chỉ mới đảo mắt sơ qua một cái đã phấn khích đến mức kéo tay áo Trần Thượng Chu liên tục.
Cả nhóm không có ai sợ độ cao. Những trò cảm giác mạnh xoay 360 độ không góc chết, ai cũng sẵn sàng để xếp hàng chơi.
Người trong công viên không quá đông. Tuy trò nào cũng có người xếp hàng, nhưng không quá dài, đợi hai lượt là đến. Cả nhóm bắt đầu xếp hàng từ từ trò "Mô Tô Xoay Tròn" ở ngay cổng.
Phùng Thanh vẫn như thường lệ, vừa chơi vừa "wow" lên đầy phấn khích, Trần Thượng Chu vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc như mọi lần, chỉ có tóc của anh là bị gió thổi tung, còn biểu cảm thì y như đang đi dạo ngoài đường.
Sau khi chơi một loạt các trò cảm giác mạnh như mô tô xoay, tháp rơi, tàu hải tặc, tàu lượn siêu tốc, đĩa bay khổng lồ, mọi người quyết định nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ chuyển sang các trò nhẹ nhàng như đu quay, tách trà xoay và xe điện đụng.
Trong số các trò chơi, cả nhóm đặc biệt thích chơi xe điện đụng. Vì đây là trò va chạm lẫn nhau. Vừa có thể đối mặt nhìn thẳng, vừa có thể đâm sầm một cái cho hả giận. Bọn họ có sáu người mà chỉ có năm chiếc xe, ngoại trừ Phùng Thanh và Trần Thượng Chu chơi chung một chiếc, những người còn lại mỗi người một xe. Không ai nể ai, cứ thế đụng nhau không thương tiếc. Cả đám chơi vui đến mức chơi tới chơi lui ba bốn lượt, xếp hàng liên tục mà chẳng thấy chán.
Đến ba giờ chiều, cuối cùng cũng có người nhận ra dạ dày của mình đã réo từ nãy đến giờ.
Cả nhóm nhanh chóng đi đến khu ẩm thực trong công viên, tìm một tiệm hamburger rồi ngồi xuống. Mỗi người gọi một chiếc burger, sau đó lại gọi thêm ít gà rán và khoai tây chiên. Vừa ăn vừa tám chuyện rôm rả, tiện thể nghỉ ngơi lấy lại sức.
Phùng Thanh tập trung ăn khoai tây chiên chấm tương cà.
"Một lát chơi gì tiếp đây? Mấy trò vui vui đã chơi hết rồi nhỉ?" Một trong những người bạn cùng phòng hỏi.
Tĩnh Văn Duệ quay đầu lại, đảo mắt một lượt khu vui chơi phía sau: "Hình như chơi gần hết rồi. Đu quay cũng chơi rồi, đĩa quay cũng chơi rồi, vòng quay mặt trời thì đợi lúc mặt trời lặn... Chắc chơi hết rồi đó. Hay đi bắn súng nước với mấy đứa tiểu học?"
Quan Hướng nghe xong vỗ đầu Tĩnh Văn Duệ một cái: "Trẻ con quá vậy?"
"Thế mày nói xem chơi gì?" Tĩnh Văn Duệ hỏi: "Chơi xe điện đụng tiếp cũng được, đảm bảo tao đụng cho mày bẹp dí luôn."
Quan Hướng lườm Tĩnh Văn Duệ một cái, rút vé công viên ra, bắt đầu nhìn bản đồ xem còn trò gì thú vị mà bọn họ chưa chơi.
Một lúc sau, Quan Hướng đầy ẩn ý nói: "Đi, thi gan dạ nè."
Một bạn cùng phòng khác nói: "Đi, tháp rơi hay đĩa bay? Tao hầu mày chơi hết."
"Chơi hết rồi thì so gan dạ gì nữa?" Quan Hướng khoanh tròn một điểm trên bản đồ: "Chúng ta đi nhà ma. Công viên này có tới bốn cái nhà ma, chủ đề mỗi cái khác nhau, đi không?"
Vừa nói xong, Trần Thượng Chu liếc nhìn Phùng Thanh đang ngồi gần cửa sổ tập trung chấm khoai tây vào tương cà. Quả nhiên, Phùng Thanh lập tức ngẩng đầu, mặt mày đầy mong đợi rồi gật đầu liên tục.
Trần Thượng Chu lại lặng lẽ thở dài trong lòng.
Cuối cùng, cả nhóm quyết định điểm đến tiếp theo là nhà ma.
Ăn xong, dọn dẹp đồ đạc đâu vào đấy, cả nhóm cùng nhau tiến về khu nhà ma. Khu này có tổng cộng bốn nhà ma, hai cái mang phong cách Nhật Bản, một cái phong cách Trung Hoa, và một cái theo phong cách zombie có người thật đóng vai NPC. Hai nhà ma kiểu Nhật khác nhau ở chỗ một cái có người đóng vai NPC, còn cái kia thì không.
Mọi người lần lượt theo thứ tự vào từng nhà ma một.
Mỗi một căn nhà ma, Phùng Thanh đều bước vào với tâm trạng đầy háo hức, rồi sau đó lại áp chặt mắt lên vai Trần Thượng Chu mà lết ra.
Cậu luôn kéo Trần Thượng Chu đi sau cùng, đi phía trước thì ngại có người nhìn thấy nên không dám bám vào anh để đi. Phùng Thanh dùng hai tay nắm lấy tay áo bên phải của Trần Thượng Chu, trốn sau lưng anh. Anh đi một bước thì cậu đi một bước. Thấy chỗ nào không quá đáng sợ thì he hé mắt nhìn, còn gặp chỗ thật sự đáng sợ thì dứt khoát nhắm tịt mắt lại, giao luôn nhiệm vụ nhìn đường đầy gian khổ cho Trần Thượng Chu.
Trần Thượng Chu cũng giữ thể diện cho Phùng Thanh, đến gần cửa ra mới vỗ nhẹ vào vai, nhắc cậu kịp thời đứng thẳng lưng, không để lộ vẻ sợ hãi trước mặt những người khác.
Cả nhóm trừ Phùng Thanh ra, gan của ai cũng lớn.
Bốn căn nhà ma chơi xong ai nấy đều cười nói vui vẻ. Tĩnh Văn Duệ với Quan Hướng còn có thời gian trêu chọc mấy người đóng vai NPC. Chơi xong vẫn thấy chưa đã, nhưng nhà ma chơi lại lần hai thì hơi nhàm chán. Cả đám lại bắt đầu nghĩ nên chơi gì tiếp theo.
Trong lúc mọi người đang bàn bạc, Phùng Thanh thò tay vào túi định lấy điện thoại.
Thò tay vào mới phát hiện ra cái túi của cậu trống trơn! Điện thoại cậu đâu mất rồi?!
Phùng Thanh lập tức chạy đến chỗ Trần Thượng Chu: "Trần Thượng Chu! Gọi điện thoại cho em! Em mất điện thoại rồi!"
Mọi người nghe vậy ai cũng theo phản xạ sờ túi và ba lô của mình.
Trần Thượng Chu vừa gọi vào máy Phùng Thanh, vừa lục lại ba lô của mình. Nhưng điện thoại không có ai nghe máy, túi thì cũng đã lục đến đáy. Điện thoại của Phùng Thanh đúng là mất thật rồi.
Mọi người bắt đầu đi ngược lại đường cũ, xem có tìm thấy điện thoại của Phùng Thanh rơi ở đâu không.
Nhưng công viên giải trí thì rộng, người lại đông, tìm một chiếc điện thoại nhỏ xíu chẳng khác nào mò kim đáy bể. Mặc dù mọi người đều cố gắng tìm kiếm, nhưng trong lòng ai cũng hiểu là hầu như không còn hy vọng.
"Không chừng bị móc túi rồi?" Tĩnh Văn Duệ nghi ngờ.
Phùng Thanh gãi đầu: "Chắc không phải đâu? Có ai đứng gần em chắc em phải cảm giác được. Hơn nữa, em luôn đi cùng Trần Thượng Chux Em không phát hiện thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ phát hiện ra rồi?"
Quan Hướng: "Nếu thực sự bị móc túi, khả năng cao là lúc xếp hàng. Lúc đấy đông người chen chúc, không nhận ra được đâu."
Đúng lúc cả nhóm đã đi gần đến cổng công viên, Phùng Thanh đang định cam chịu mình sẽ phải mua một cái điện thoại mới thì Trần Thượng Chu nhận được một cuộc gọi. Thấy trên màn hình hiển thị người gọi là "Phùng Thanh", anh dừng lại nghe máy.
Đầu dây bên kia là giọng nữ tươi vui.
Hóa ra điện thoại của Phùng Thanh để quên ở tiệm ăn hamburger. Cậu để trên bệ cửa sổ, lúc rời đi quên cầm theo.
Trần Thượng Chu liếc mắt nhìn cậu.
Phùng Thanh cúi đầu im lặng: "..."
Hẹn với nhân viên nhà hàng để quay lại lấy điện thoại, cả nhóm vừa đi vừa đùa sao đã tìm đến cổng công viên rồi mà không ai nghĩ đến việc sẽ quay lại tiệm ăn để tìm.
Sau khi lấy lại điện thoại từ tiệm hamburger, Phùng Thanh bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.
Trước đây, khi ra ngoài đi chơi với Trịnh Tử Hoàn và bạn bè, cậu chưa từng làm mất điện thoại. Sao lần này lại quên? Chẳng lẽ là vì lúc đi chơi với Trịnh Tử Hoàn, cậu luôn để điện thoại trong tay hoặc trong túi, chưa bao giờ đặt lung tung?
Nhưng trước kia đi công viên với Trần Thượng Chu, dù Phùng Thanh không cầm trong tay thì cũng đâu có làm mất?
Không đúng.
Phùng Thanh lại ngẫm nghĩ. Thật ra lâu lắm rồi cậu không đi đâu với Trần Thượng Chu, lần cuối cùng là hồi tiểu học! Khi đó cậu dùng điện thoại cục gạch, Lâm Như Thiền buộc dây đeo điện thoại và chìa khóa và đeo vào cổ cậu. Nếu không đeo, Phùng Thanh sẽ nhét luôn vào tay Trần Thượng Chu ngay trước cửa nhà vì cậu lười mang theo túi.
Lâm Như Thiền đeo lên cổ cậu, vì hồi nhỏ cậu hay quên mang chìa khóa và dễ làm mất!
Nghĩ đến đây, Phùng Thanh lập tức lấy điện thoại và chìa khóa từ túi mình ra, nhét vào túi Trần Thượng Chu: "Vẫn nên để anh giữ đi! Về sau anh giữ giùm em nhé!"
Hết chương 37.
Editor có lời muốn nói: Bữa giờ lo edit khôm đọc còm men bên Trường Bội, giờ mới phát hiện các mom bên đó gọi Trần Thượng Chu là "thuyền trưởng" =))))))) Tại ảnh tên "Thượng Chu" = "Lên thuyền", mà lên thuyền rồi thì ai làm chủ? Thuyền trưởng làm chủ chứ xao =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com