Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Giấy báo trúng tuyển

Chương 38: Giấy báo trúng tuyển

Sau một ngày vui chơi ở công viên giải trí, Phùng Thanh lại quay về trạng thái nỗ lực học tập chăm chỉ như trước.

Tuy vậy, cậu không còn học kiểu cắm đầu bỏ mặc tất cả nữa, mà bắt đầu học theo thời gian biểu do Trần Thượng Chu lập cho. Cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi.

Mỗi cuối tuần, Phùng Thanh sẽ cùng Trần Thượng Chu lên kế hoạch học tập cho tuần tiếp theo. Tỉ mỉ đến mức mấy giờ đi ngủ, mấy giờ thức dậy, buổi tối sau giờ học phải học sách nào, từ trang nào đến trang nào. Học xong là dọn dẹp đi ngủ, muốn nói chuyện thì nói, muốn ngủ thì đi ngủ. Tóm lại là Phùng Thanh không được cắm đầu học vô độ nữa.

Trong thời gian ở trường, Trần Thượng Chu tuyệt đối không giao thêm bất kỳ bài vở nào cho cậu. Chỉ yêu cầu Phùng Thanh làm đúng những việc cần làm. Lên lớp thì nghiêm túc nghe giảng, hết tiết nếu buồn ngủ thì cứ ngủ, tiết thể dục hay giờ giải lao thì đi chơi bóng rổ thư giãn. Trần Thượng Chu nói rằng sức khỏe thể chất cũng rất quan trọng. Cậu cần duy trì vận động vừa phải để giúp đầu óc hoạt động hiệu quả hơn.

Vì vậy, trừ những ngày trời mưa, ngày nào Phùng Thanh cũng làm đúng như lời anh dặn. Dù thời tiết có lạnh, cậu vẫn rủ Trịnh Tử Hoàn và Hầu Vũ ra sân bóng rổ trong trường chiếm sân chơi cho bằng được.

Khi đã học hành có nếp, Phùng Thanh chợt nhận ra thời gian trôi qua rất nhanh.

Học kỳ hai năm lớp 8 lặng lẽ trôi qua giữa những lần thi cử. Kỳ giữa kỳ, kỳ thi hàng tháng, rồi kỳ thi cuối kỳ. Sau đó Phùng Thanh chính thức bước vào kỳ nghỉ hè.

Còn về kết quả thi, đúng như lời Trần Thượng Chu đã nói. Khi trong đầu cậu có nhiều kiến thức có thể vận dụng linh hoạt, thì khả năng nắm bắt trọng điểm và biến đổi kiến thức cũng được nâng cao rõ rệt.

Sau ba kỳ thi, thứ hạng toàn khối của Phùng Thanh đều tăng một cách ổn định.

Giữa kỳ Phùng Thanh xếp hạng 68, kỳ thi tháng là 54. Thậm chí đến cuối kỳ thì vọt lên nằm trong top 50, xếp thứ 37 toàn khối, đây là một thành tích rất tốt. Mỗi giọt mồ hôi đều thu được quả ngọt khiến Phùng Thanh tràn đầy cảm giác thành tựu.

Kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu.

Ba ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Trần Thượng Chu không sắp xếp cho Phùng Thanh bất kỳ bài học nào. Anh nói đây là phần thưởng cho sự kiên trì nỗ lực suốt cả học kỳ của cậu. Trong ba ngày ấy, Phùng Thanh dành một ngày đi chơi với Trịnh Tử Hoàn và Hầu Vũ, hai ngày còn lại ngồi bên cạnh Trần Thượng Chu xem anh làm bài.

Phùng Thanh từng hỏi: "Anh cứ bảo em phải học hành nghỉ ngơi xen kẽ, sao anh lại không nghỉ ngơi gì hết vậy?"

Trần Thượng Chu đáp: "Vì từ nhỏ anh đã không thích chơi. Anh có thể ngồi yên một chỗ, thậm chí còn thấy những đề bài này khá thú vị. Còn em từ nhỏ đã thích chạy nhảy, rõ ràng không phải kiểu ngồi yên được. Học hành mà quá sức thì chỉ cần một thời gian ngắn là em sẽ sinh ra cảm giác chán ghét chuyện học, học cũng không vô nữa."

"Nghe cũng có lý." Phùng Thanh cảm thán.

Sau ba ngày nghỉ ngơi, giờ giấc sinh hoạt của Phùng Thanh bắt đầu đồng bộ với Trần Thượng Chu.

Mỗi ngày, hai người dậy cùng lúc, ngủ cùng lúc. Sáng sớm dậy còn cùng nhau xuống nhà chạy bộ, ăn sáng ngoài tiệm rồi mới về nhà bắt đầu học.

Dù là kỳ nghỉ, nhưng khối lượng bài tập của Phùng Thanh không nặng.

Trần Thượng Chu không chỉ để cậu nghỉ ngơi cuối tuần, mà còn không bắt cậu học suốt cả ngày dài mỗi ngày. Do giờ đây Phùng Thanh đã có thể tập trung cao độ, hiệu suất học cũng được nâng lên nhiều. Cậu chỉ cần khoảng 6–7 tiếng mỗi ngày là hoàn thành xong bài vở Trần Thượng Chu giao và bài tập nghỉ hè.

Thời gian còn lại, Phùng Thanh sẽ học thuộc lòng tiếng Anh và Ngữ Văn. Trần Thượng Chu sẽ nghe cậu đọc thuộc và thỉnh thoảng sẽ kiểm tra ngẫu nhiên. Với tiếng Anh, Trần Thượng Chu còn tải về cho cậu nhiều tạp chí nước ngoài có độ khó vừa phải để luyện đọc. Còn từ vựng thì theo sắp xếp của anh, Phùng Thanh đã học đến trình độ từ vựng cấp ba.

Trần Thượng Chu bảo: "Tiếng Anh là môn rất cần sự tích lũy. Bây giờ việc học chưa quá nặng, em nên tranh thủ đọc nhiều, học nhiều để rèn cảm giác ngôn ngữ. Lên cấp ba rồi, có thể lấy phần tích lũy đó ra dùng, tiết kiệm thời gian để tập trung cho những môn cần luyện đề nhiều hơn."

Phùng Thanh chỉ gật đầu răm rắp và làm theo lời anh: "Dạ, dạ, dạ em biết rồi, biết rồi!"

Tất nhiên, ngoài chuyện học hành, Phùng Thanh còn rất thích hát cho Trần Thượng Chu nghe.

Mặc kệ anh có muốn nghe hay không, Phùng Thanh thấy mình rảnh là hát, còn hát cực kỳ vui vẻ. Có lúc Trần Thượng Chu sẽ giả vờ bực bội, lấy tay bịt miệng cậu rồi lôi thẳng người cậu ra phòng khách, ra lệnh: "Em im miệng!"

Kết quả, Phùng Thanh càng hát to hơn khi bị anh đá ra ngoài phòng khách.

Năm học mới bắt đầu, Phùng Thanh chính thức trở thành học sinh năm ba trung học cơ sở.

Toàn bộ chương trình lớp 9 không chỉ có bài học mới mà còn phải trải qua ba vòng ôn tập tổng thể, nên tiến độ giảng bài của thầy cô cũng nhanh hơn hẳn so với lớp 7 và lớp 8. Vì vậy, nhiều bạn trong lớp bắt đầu thấy khó theo kịp nhịp độ. Nhưng nhờ được Trần Thượng Chu sắp xếp tự học trước trong kỳ nghỉ hè, Phùng Thanh không những tiếp thu bài rất tốt mà kiến thức trong đầu cũng được khắc sâu hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, một khi thành tích đã vươn lên lọt vào top đầu, thì việc muốn có một bước tiến lớn hơn nữa lại trở nên rất khó khăn.

Khi vòng ôn tập đầu tiên của lớp 9 diễn ra được một nửa, thứ hạng toàn khối của Phùng Thanh vẫn ổn định trong khoảng top 30 đến 40, không lên cũng không xuống.

Có lần cầm tờ bảng điểm xếp hạng 32, Phùng Thanh vừa gọi điện cho Trần Thượng Chu đang học lớp tự học tối, vừa không nhịn được mà thở dài hai tiếng. Cảm giác thành tựu ít ỏi trong lòng cậu gần như sắp cạn sạch bách.

Nhưng Trần Thượng Chu chỉ bình tĩnh đáp: "Cứ giữ vững đi, sắp rồi."

Phùng Thanh tiếp tục học hành đúng theo kế hoạch.

Mãi cho đến gần cuối học kỳ, vòng ôn tập đầu tiên mới kết thúc. Trước kỳ thi cuối kỳ, theo lời Trần Thượng Chu, Phùng Thanh tổng hợp toàn bộ kiến thức của tất cả các môn trong suốt ba năm cấp hai thành sơ đồ tư duy chi tiết.

Không làm thì không biết, làm rồi mới hoảng hồn. Cũng chính sau khi hoàn thành sơ đồ tư duy này, Phùng Thanh mới hiểu vì sao trước đây các thầy cô luôn bắt học sinh làm sơ đồ tư duy.

Chỉ cần nhìn vào sơ đồ này, cậu liền cảm thấy từng mảnh kiến thức rời rạc như được kết nối với nhau. Đây cũng là lần đầu tiên cậu triệt để hiểu được cái "nắm bắt và biến đổi kiến thức" mà Trần Thượng Chu hay nói.

Rất nhiều câu hỏi lớn mà trước đây cậu xem đáp án thì hiểu, nhưng đến lúc tự làm lại hay quên mất kiến thức cần dùng. Giờ đây, chỉ cần nhìn vào sơ đồ tư duy đó, Phùng Thanh có thể suy luận ra các phương pháp khác nhau mà đề bài có thể muốn kiểm tra, cũng như các kiến thức nhỏ liên quan khác!

Kỳ thi cuối kỳ lần này, đúng như lời Trần Thượng Chu nói, "sắp rồi".

Những nỗ lực của cậu cuối cùng cũng được đền đáp. Phùng Thanh bứt phá mạnh mẽ, vọt lên gần 20 hạng, xếp thứ 9 toàn khối, nắm chắc trong tay suất đậu vào trường trung học phổ thông số 1.

Ngày nhận được bảng điểm, tối hôm đó Phùng Thanh cầm bảng điểm trong tay vừa nhảy nhót vừa ôm chầm lấy Trần Thượng Chu cả buổi. Đến cả khi ngủ cũng ôm chặt lấy anh, liên tục tự tin nói: "Em được hạng 9, Trần Thượng Chu! Hạng 9 đó! Hạng 9 là đủ điểm vào trung học phổ thông số 1 rồi!"

Trong suốt kỳ nghỉ đông, Phùng Thanh cứ thích lấy bảng điểm ra ngắm mỗi khi rảnh.

Trần Thượng Chu chỉ "ừ ừ" đáp lại vài tiếng, cũng không dạy Phùng Thanh phải khiêm tốn hay giữ ý, cứ để mặc cậu khoe khoang suốt kỳ nghỉ đông.

Tuy vậy, kế hoạch học tập trong kỳ nghỉ đông không vì thế mà bị trì hoãn. Phùng Thanh vẫn học hành chăm chỉ mỗi ngày. Nhờ vậy mà khi bước vào học kỳ sau, tiến độ của cậu đã vượt xa tiến độ chung của lớp. Trong khi các bạn học trong lớp đang xây móng, thì Phùng Thanh đã cùng Trần Thượng Chu xây nhà cao tầng luôn rồi.

Phùng Thanh thậm chí không cần nghe giảng nữa.

Sau một năm rưỡi, Phùng Thanh lại được trải nghiệm cảm giác "không nghe giảng" trong lớp. Chỉ khác là, ngày trước không nghe vì mải chơi cờ caro với bạn cùng bàn, bây giờ không nghe vì mấy bài đó quá dễ, không cần thiết phải nghe, cậu chỉ lo làm bài nâng cao của mình.

Cho đến kỳ thi thử tuyển sinh vào cấp ba, điểm số của Phùng Thanh luôn ổn định trong top 10. Có lần cậu bứt phá vươn lên hạng 3 toàn khối, còn lại phần lớn các lần thi đều giữ ở vị trí từ hạng 7 đến hạng 9.

Ngày thi tuyển sinh trung học phổ thông chính thức.

Vì trung học phổ thông số 1 là một trong các địa điểm thi nên Trần Thượng Chu được nghỉ. Mỗi ngày Phùng Thanh đi thi, Trần Thượng Chu đều đi cùng Lâm Như Thiền để đưa đón cậu. Trong lúc Phùng Thanh làm bài, hai người họ sẽ tìm một quán trà sữa hay quán cà phê gần điểm thi để ngồi chờ. Đợi Phùng Thanh thi xong, họ sẽ cùng cậu đi ăn trưa, rồi đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi một lát, chiều lại tiếp tục đi thi.

Cuối cùng, kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông kéo dài ba ngày cũng kết thúc.

Phùng Thanh không đối chiếu đáp án, nhưng vì trong suốt quá trình thi cậu làm bài rất trôi chảy nên gần như không có chút lo lắng nào về việc mình có trượt trường trung học phổ thông số 1 hay không. Dù sao thì từ học kỳ hai lớp 9, cậu đã luôn duy trì thành tích ổn định. Phùng Thanh hiểu rõ, mình không trông chờ vào may mắn, mà là vì tất cả những kiến thức cần dùng, cậu đều nắm chắc trong tay.

Quả nhiên, một tháng sau, Phùng Thanh tra điểm thi tuyển sinh cấp ba của mình.

Hạng 7 toàn trường, hạng 408 toàn thành phố.

Suất vào trường trung học phổ thông số 1 đã chắc chắn trong tay. Phùng Thanh lập tức nhào tới ôm chặt lấy cổ Trần Thượng Chu hét lên: "Trần Thượng Chu! Em đậu rồi!!"

Ngày đến trường trung học phổ thông số 1 lấy giấy báo trúng tuyển, Phùng Thanh cũng kéo Trần Thượng Chu đi cùng. Sau khi điền thông tin cá nhân và nhận được giấy báo trúng tuyển, còn chưa ra khỏi tòa nhà, Phùng Thanh đã mở giấy báo trúng tuyển ra.

Nhưng cậu không xem nội dung bên trong, mà nhét luôn giấy báo vào tay Trần Thượng Chu:

Trần Thượng Chu: "?"

"Nhanh lên, anh đọc cho em nghe đi!" Phùng Thanh đưa ra yêu cầu.

Trần Thượng Chu nhìn cậu hai giây, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, thực hiện nguyện vọng của cậu. Anh khẽ hắng giọng, từng câu từng chữ đọc rõ ràng:

"Bạn học Phùng Thanh thân mến, chào bạn.

Được sự phê chuẩn của Sở Giáo dục thành phố Nam Lăng, bạn đã chính thức trúng tuyển vào lớp 10 Trường Trung học Phổ thông số 1 thành phố Nam Lăng. Chúng tôi xin gửi đến bạn lời chúc mừng nồng nhiệt nhất—"

Hết chương 38.

Editor có lời muốn nói: Có những lời định kết truyện mới nói nhưng chương này thực sự chạm đến mình. Như mọi người đã thấy, Phùng Thanh vốn không phải một đứa trẻ đặc biệt xuất sắc. Cậu vẫn ham chơi, vẫn tò mò với những thứ mới lạ ngoài kia, vẫn từng ghét học hành, ghét thi cử. Nhưng bên cạnh cậu có Trần Thượng Chu. Phải nói Trần Thượng Chu đã quản Phùng Thanh rất tốt, nhưng mình nghĩ nếu Phùng Thanh không phải là một đứa trẻ ngoan sẵn từ trong gốc, thì cho dù Trần Thượng Chu có quản cậu đến đâu cũng chỉ như sông đổ bể. Môi trường quyết định 80% việc hình thành tính cách của con người, Phùng Thanh dù chơi thân với một đám bạn học hành không tốt, hút thuốc, suốt ngày tụ tập, lêu lỏng nhưng cậu chưa từng để bản thân bị cuốn trôi. Cậu không phải chưa từng phải lựa chọn, chỉ là cậu luôn chọn đúng. Tất nhiên một phần là do sợ Trần Thượng Chu, một phần là do Phùng Thanh muốn dính lấy anh nhưng mình nghĩ vẫn là do ý thức mạnh mẽ, sự nỗ lực và sự kiên định nhiều hơn. Tóm lại là yêu bé Thanh lắm 🥹 Chúc mừng bé đậu cấp ba nhaaaa 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com