Chương 4: Ồn ào quá
Chương 4: Ồn ào quá
"Vừa nãy Phùng Thanh tới tìm con chơi, sao con không đi cùng thằng bé?"
Giờ cơm trưa, Phương Thư nấu hai đĩa sủi cảo mà sáng nay Phùng Thanh mang sang. Bà rót giấm ra chén, vừa làm vừa nói với Trần Thượng Chu.
Trần Thượng Chu đang cầm đũa trong tay, nghe mẹ nói vậy thì khựng lại một chút như đang cố nhớ lại cái tên đó là ai. Một lúc sau anh mới mở miệng: "Bài tập con chưa làm xong."
"Bài tập nghỉ hè chẳng phải con đã làm xong từ lâu rồi sao?" Phương Thư nói.
Trần Thượng Chu gắp một cái sủi cảo: "Bài ôn tập lớp 3."
Phương Thư: "Cái đó thì chưa cần gấp mà, ôn trước một hai bài là được rồi. Những bài sau chờ đi học làm dần cũng được mà."
Nghe thế, Trần Thượng Chu cũng lười viện cớ thêm, anh thẳng thừng nói: "...Con không muốn đi, cứ đuổi theo tới lui có chút phiền phức."
Phương Thư cũng không bất ngờ, chỉ lắc đầu: "Mẹ đoán là thế mà."
Phương Thư nhìn Trần Thượng Chu đang chăm chú ăn sủi cảo, cũng gắp một cái chấm giấm bỏ vào miệng: "Nhân bánh này trộn ngon ghê, mai mẹ qua hỏi chị Lâm cách làm mới được."
Trần Thượng Chu khẽ gật đầu.
Ăn xong, Phương Thư đặt đũa xuống, giọng bỗng nghiêm túc hẳn lên: "Mẹ biết là con với bé Phùng Thanh có thể không hợp tính, nhưng nếu ở trường mà thằng bé cần giúp đỡ, mẹ vẫn mong con quan tâm đến thằng bé nhiều một chút. Bé Phùng Thanh cũng học ở trường tiểu học Tây Thành giống con đấy."
Nuốt xong miếng sủi cảo trong miệng, Trần Thượng Chu ngẩng đầu. Anh cảm thấy lời này của mẹ vừa đột ngột vừa khó hiểu.
Phương Thư nói tiếp: "Mẹ vừa nói chuyện với dì Lâm xong. Phùng Thanh từ hồi còn bé tí thì bố mẹ đã ly hôn rồi. Có khi lúc ấy thằng bé nhỏ đến mức chẳng có ấn tượng gì về bố. Giờ bố của thằng bé không còn chu cấp nữa, một mình dì Lâm vừa chăm con vừa lo cơm áo gạo tiền, rất cực khổ. Vì vậy chắc chắn sẽ có chỗ dì Lâm lo không xuể."
Trần Thượng Chu sững người, Phương Thư lại nói tiếp: "Ở trường nếu thấy thằng bé thì con để ý chút. Xem thằng bé có cần gì không, có ai bắt nạt không. Chăm sóc người ta thêm một chút, giúp đỡ lẫn nhau. Được không?"
Trong đầu nhớ lại gương mặt vừa mới ló vào phòng mình lúc nãy, Trần Thượng Chu đáp: "Con biết rồi."
—
Trần Thượng Chu nói được làm được. Từ sau khi đồng ý với mẹ là sẽ chú ý tới Phùng Thanh nhiều hơn, mỗi anh lần nhìn thấy Phùng Thanh thì dù không phải ở trường, anh cũng sẽ dừng chân một lát để xem cậu ấy đang làm gì.
Ngày đầu tiên khai giảng, Phùng Thanh mải gặm bánh quẩy trên đường đến trường, không để ý nên vấp phải một viên gạch nhô lên rồi ngã sõng soài.
Ngày thứ hai, Phùng Thanh mang theo một xấp thẻ trò chơi đến trường, nhưng vừa đến trưa sau khi nghỉ giải lao là mất sạch. Chắc chắn chúng đã bị giáo viên tịch thu.
Tuần thứ ba, Phùng Thanh và một bạn học cùng lớp đi học cùng nhau. Hai đứa nhóc ngồi trong tiệm ăn sáng cách trường tám phút đi bộ để chép bài tập về nhà. Không rõ cuối cùng hai đứa có đến lớp kịp giờ học không.
Vào học được một tháng, trong giờ thể dục Phùng Thanh nhảy dây quá giỏi nên bị thầy thể dục chọn vào đội nhảy dây đại diện cho lớp thi đấu.
Một tháng mười lăm ngày sau khi khai giảng, Phùng Thanh suýt đi học muộn. Cậu vừa kịp lách người qua cánh cổng điện tử trước khi nó khép lại vài giây.
...
...
Không rõ đã khai giảng được bao lâu.
Các học sinh khối lớp lớn bắt đầu thay phiên trực cổng trường để kiểm tra tác phong đeo khăn quàng đỏ. Phùng Thanh không đeo, đứng ở ngay trước cổng trường lo sốt vó.
Trần Thượng Chu lặng lẽ thở dài trong lòng.
Anh thấy nên để Phùng Thanh bị ghi tên cho nhớ đời, nhưng trùng hợp là trong cặp anh lại có một chiếc khăn quàng đỏ dự phòng. Nếu không phải vì chương "Nếu tôi có ba ngày ánh sáng" mà anh đọc trong bữa sáng hôm nay quá dài thì giờ này anh đã ngồi ở trong lớp học rồi.
Thôi, cứ đưa cho cậu ấy vậy. Chắc cũng chẳng có lần sau nữa đâu.
Trần Thượng Chu lấy chiếc khăn quàng đỏ dự phòng từ cặp ra, đưa cho Phùng Thanh rồi quay người đi thẳng.
—
"Lớp trưởng, tớ lau xong bảng rồi!"
Hôm nay đến lượt tổ của Trần Thượng Chu trực nhật. Trần Thượng Chu phụ trách dọn dẹp góc vệ sinh và kiểm tra lần cuối. Anh vừa đặt chổi và cây lau vào chỗ cất thì đã nghe thấy tiếng gọi từ bục giảng.
Bạn học kia nói tiếp: "Lớp trưởng, vậy tớ về trước nhé?"
Nhìn bảng đã lau sạch sẽ, Trần Thượng Chu gật đầu: "Được, mai gặp."
"Mai gặp!" Bạn học khoác cặp lên vai, chạy vọt ra ngoài.
Bạn học đi rồi, trong lớp chỉ còn lại một mình Trần Thượng Chu.
Trần Thượng Chu đi từ cuối lớp lên đầu lớp kiểm tra lại lần cuối. Sau khi xác nhận mọi thứ đã sạch sẽ mới mới xách cặp lên, tắt đèn rời khỏi lớp.
Vừa đi khỏi cổng trường chưa xa, Trần Thượng Chu đã thấy Phùng Thanh.
Hôm nay Phùng Thanh không đi cùng bạn học thường chép bài với cậu ở tiệm ăn sáng mà cậu đi một mình.
Trần Thượng Chu đi theo sau Phùng Thanh chừng hai trăm mét. Xác nhận cậu không có gì lạ mới định tăng tốc vượt lên để về nhà làm bài thì chợt thấy Phùng Thanh đột ngột chạy ào lên phía trước, vừa chạy vừa gỡ cặp xuống ném thẳng vào mặt một đứa béo đang đứng ở đầu con hẻm phía trước.
Trần Thượng Chu dừng chân lại, anh nhíu mày.
"Chạy mau!" Phùng Thanh hét lên.
Một cô bé cũng đứng ở đầu hẻm, nghe thấy Phùng Thanh hét lên thì quay đầu chạy về hướng đường lớn. Thằng béo bị cặp đập trúng mặt thì lập tức trở nên giận dữ, tóm lấy cả Phùng Thanh lẫn cái cặp, quật ngã cậu xuống đất.
Lúc này Trần Thượng Chu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thằng béo đó đang bắt nạt một bạn học cùng trường thì bị Phùng Thanh thấy được. Cậu liền ném cặp đánh lạc hướng để giúp cô bé chạy thoát, còn mình thì thoát không kịp vì chân không dài bằng thằng béo kia.
Trần Thượng Chu lập tức lao tới, lôi quyển từ điển Anh-Hán trong cặp ra. Anh nhắm ngay sau đầu gối trái của tên béo mà ném mạnh vào đó.
Lợi dụng lúc hắn quỳ rạp xuống, Trần Thượng Chu xông tới đá một cú vào lưng hắn. Anh nhanh chóng khóa tay bẻ vai của thằng béo, đè hắn xuống đất, sẵn chân đá thêm mấy cái nữa.
Thằng béo đau quá hét ầm lên: "Đừng! Tớ không đánh nữa! Thật sự không đánh nữa mà!"
Nhìn thằng béo vội vã chật vật chạy mất, lúc này Trần Thượng Chu mới nhặt quyển từ điển bị rơi dưới đất lên, nhét lại vào cặp.
Sau khi kéo khoá cặp và đeo cặp lên vai, Trần Thượng Chu cúi xuống nhặt cặp của Phùng Thanh đưa cho cậu: "Có bị thương chỗ nào không?"
"Không, không có." Phùng Thanh nói.
Trần Thượng Chu liếc từ đầu đến chân Phùng Thanh một lượt mới khẽ gật đầu.
Hai người lần đầu tiên đi bộ về nhà cùng nhau, không khí vô cùng im lặng.
Phùng Thanh đi rất chậm. Cứ mỗi lần Trần Thượng Chu đi được một đoạn là lại bỏ xa cậu một hai mét. Sau đó anh phải giảm tốc lại chờ cậu theo kịp rồi mới tiếp tục bước đi.
Tới cổng khu chung cư, Phùng Thanh ghé sát lại Trần Thượng Chu nói: "Trần Thượng Chu, chuyện vừa nãy cậu có thể đừng nói với mẹ tớ được không?"
"Sao vậy?" Trần Thượng Chu hỏi.
Phùng Thanh nhỏ giọng đáp: "Tớ không muốn mẹ lo lắng, dù sao tớ cũng không bị thương."
Trần Thượng Chu im lặng một lúc mới đáp: "Được."
—
Những ngày sau đó, Trần Thượng Chu chỉ thấy Phùng Thanh hai lần trên đường đi học về. Cả hai lần đều chỉ có một mình cậu.
Đến trưa thứ sáu, Trần Thượng Chu gặp Phùng Thanh lần nữa. Lần này Phùng Thanh đang đứng ở đầu hẻm nơi hôm trước xảy ra vụ ném cặp. Thằng béo kia đang đứng cạnh Phùng Thanh, tay hắn nắm cái cặp trên lưng cậu lên rồi kéo cậu vào trong hẻm. Bên cạnh tên đó còn có một thằng gầy cao gần bằng hắn.
Tụi nó rình sẵn Phùng Thanh?
Trần Thượng Chu cau mày, lập tức chạy tới con hẻm.
"Chờ em tan học trễ một lần khó thật đấy." Tên béo nói.
Thằng gầy đứng cạnh cười khẩy, vừa cười vừa đẩy Phùng Thanh một cái: "Giúp gái đẹp ra mặt rồi muốn bỏ chạy hả? Em trai nghĩ chuyện này thế là xong sao?"
Vừa dứt lời, thằng gầy túm lấy vai Phùng Thanh, ấn cậu xuống để thằng béo đánh cho hả giận.
Thằng béo xắn tay áo lên chuẩn bị ra tay nhưng Phùng Thanh lập tức húc đầu gối vào bụng tên gầy. Tên gầy bị húc đau nên nới lỏng tay, Phùng Thanh nhân cơ hội này liền bỏ chạy. Nhưng một đánh hai không chọt cũng què, Phùng Thanh còn chưa kịp chạy xa thì thằng béo liền chặn cậu lại.
Ngay lúc thằng béo giơ chân định đá vào bụng Phùng Thanh, Trần Thượng Chu từ đâu nhảy vào. Anh tìm vị trí thích hợp, tung cú đá vào lưng thằng béo.
Thằng béo loạng choạng vì cú đá rồi buông Phùng Thanh ra. Trần Thượng Chu nhân cơ hội đó đá tiếp vào đầu gối hắn, khiến hắn quỳ rạp xuống đất. Anh giẫm lên lưng tên béo rồi mượn lực đá văng luôn cả thằng gầy gần đó. Tên này gầy yếu nên không chịu nổi đòn tấn công, bị đá thẳng vô tường đau đến mức rên rỉ.
Thấy tên gầy không bò dậy nổi, Trần Thượng Chu cúi người, một chân giẫm lưng tên béo, chân kia thì giẫm lên tay phải hắn. Anh bẻ cong ngón giữa của hắn thành một góc 90 độ. Thằng béo thịt thì nhiều nhưng độ dẻo dai lại kém, hắn hét đến mức ai không biết còn tưởng hắn bị bẻ gãy ngón tay thật.
"Sắp gãy rồi! Sắp gãy rồi đó anh ơi!" Thằng béo hét lên oai oái.
Mặt Trần Thượng Chu không cảm xúc: "Đây là lần cuối cùng. Nếu tôi phát hiện mấy người còn dám bắt nạt cậu ấy, ngón tay này của mấy người khỏi cần giữ nữa."
Thằng béo: "Không, không dám nữa! Thật mà!"
Sau khi nghe lời cam đoan của thằng béo, Trần Thượng Chu lại nhìn sang thằng gầy bên tường. Nó co rúm cả người lại: "Em... em cũng không dám nữa!"
Sau khi thả hai đứa kia đi, Trần Thượng Chu mới quay sang nhìn Phùng Thanh đang đứng đó.
Phùng Thanh chớp chớp mắt, nuốt nước miếng rồi nói: "Cảm, cảm ơn."
Lần này Trần Thượng Chu không nói "không có gì" mà anh chỉ đeo cặp lên rồi quay người rời khỏi hẻm.
"Trần Thượng Chu! Câu vừa nãy của cậu ngầu quá xá ngầu! Giống y như nhân vật chính trong phim hoạt hình vậy!" Phùng Thanh chạy theo anh: "Cậu đánh nhau cũng giỏi nữa! Cậu có học qua sao?"
Trần Thượng Chu đáp ngắn gọn: "Không."
"Cậu vừa đánh bại cả hai người cùng lúc đó!" Phùng Thanh nói.
"Vì tôi cao."
"Nhưng tên béo đó to con lắm mà!"
Trần Thượng Chu lại đáp: "Tôi cao hơn hắn."
Phùng Thanh: "Thế là tớ đánh không lại là vì hắn cao hơn tớ sao?"
"Hắn béo." Trần Thượng Chu đáp.
"Sao lần này lại không phải vì hắn cao hơn?" Phùng Thanh nghiêm túc hỏi.
Trần Thượng Chu dừng chân, anh quay đầu nhìn Phùng Thanh. Anh không muốn tiếp tục chủ đề vô nghĩa này nữa, bèn nói thẳng: "Nếu cậu cao hơn hắn, cậu sẽ đánh lại hắn."
"Thật không?" Phùng Thanh hỏi.
Trần Thượng Chu: "Ừ."
Phùng Thanh dường như tin điều này, nhưng cũng không yên lặng được bao lâu cậu đã lo lắng nói: "Nhưng mà Trần Thượng Chu, bạn tớ nói tên béo đó quen biết với mấy anh lớp sáu đấy. Lỡ hắn gọi người lớp sáu đến tìm cậu thì sao?"
"Nói cho giáo viên."
Trần Thượng Chu bổ sung: "Nếu hắn lại đến tìm cậu, cậu cũng phải nhớ nói cho giáo viên biết."
Phùng Thanh "ồ" một tiếng, chưa đi được mấy bước lại quay về chủ đề cũ, giọng điệu còn mang theo sự ngưỡng mộ: "Trần Thượng Chu, cậu đánh nhau giỏi thật đó!"
"Không giỏi." Trần Thượng Chu thở dài.
"Lợi hại mà! Hôm trước cậu đánh hắn tớ đã thấy lợi hại rồi! Thật ra lúc đó tớ còn tưởng cậu sẽ chạy tới chắn trước mặt bọn tớ rồi hét lớn lên 'Đừng đánh nhau! Đánh nhau là sai! Đánh nữa tớ nói giáo viên!'. Cậu sẽ dùng giáo viên để dọa hắn! Tớ không ngờ cậu lại ra tay!"
Trần Thượng Chu nhìn Phùng Thanh bằng ánh mắt giống như đang nhìn một tên ngốc.
"Không phải học sinh gương mẫu đều thế sao?" Phùng Thanh bĩu môi, dường như cậu vẫn còn rất nhiều điều muốn nói: "Cậu thật sự giỏi lắm! Cậu là người đánh nhau giỏi nhất tớ từng thấy!"
Trần Thượng Chu lại thở dài trong lòng.
Ồn ào quá.
Hết chương 4.
Editor có lời muốn nói: Có hai cái miệng x miệng bị dán keo mãi đỉnh 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com