Chương 40: Học sinh trung học phổ thông số 1 cũng biết yêu đương?
Chương 40: Học sinh trung học phổ thông số 1 cũng biết yêu đương?
Sau bữa tối, hai người ra siêu thị nhỏ mua ít đồ ăn vặt rồi sau đó mỗi người quay về lớp học của mình.
Tiết tự học buổi tối của học sinh lớp 11 và lớp 12 chủ yếu là tự ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi đầu năm vào ngày mai và ngày mốt. Học sinh lớp 10 thì không phải thi nên nội dung tiết tự học chỉ quanh quẩn với tự giới thiệu bản thân, bầu ban cán sự, phổ biến nội quy lớp,...
Xong hết một loạt quy trình thì buổi tự học tối cũng vừa kết thúc. Phùng Thanh xách cặp chạy xuống toà nhà năm nhất, ngồi xuống bên bồn hoa, lôi ra chiếc điện thoại cục gạch mà Lâm Như Thiền mua cho cậu để dùng riêng ở trường ra, gửi tin nhắn cho Trần Thượng Chu:
"Em đang ngồi chờ anh ở bồn hoa dưới toà nhà năm nhất."
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đến nửa phút, Phùng Thanh đã nhận được hồi âm từ Trần Thượng Chu, chỉ vỏn vẹn một chữ: "Ừ."
Cất điện thoại vào túi, Phùng Thanh bắt đầu vươn cổ nhìn về phía toà nhà của năm ba, cố tìm kiếm bóng dáng của Trần Thượng Chu trong dòng người đang đổ xuống cầu thang, nhưng chưa kịp tìm ra thì vai đã bị ai đó vỗ một cái từ bên cạnh.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy Trần Thượng Chu đứng ngay bên cạnh.
Phùng Thanh đứng dậy, cười toe toét rồi cùng Trần Thượng Chu đi về phía căng tin.
"Lúc anh tới em còn không nhận ra, anh đi kiểu gì không phát ra tiếng gì hết?" Phùng Thanh hỏi.
Trần Thượng Chu đáp: "Tan học nên hành lang ồn quá."
Phùng Thanh: "Ồ!"
—
Đồ ăn khuya ở căn tin trường trung học phổ thông số 1 khá phong phú. Từ các loại bún mì no bụng đến mấy món ăn nhẹ như đùi gà chiên, xúc xích.
Hai người chen vào một căn tin, Phùng Thanh mua một cái đùi gà, Trần Thượng Chu mua một quả trứng ngâm trà. Sau đó cả hai vừa đi về ký túc xá vừa ăn hết sạch đồ ăn khuya trên tay.
Khi đến dưới khu ký túc xá, Phùng Thanh vẫn không quay về phòng mình, mà cứ thế bước theo Trần Thượng Chu rẽ vào lối cầu thang, như thể đó là điều hiển nhiên.
Trần Thượng Chu cũng mặc kệ.
Phòng ký túc xá ở đây là loại sáu người một phòng, giường ở trên, bàn ở dưới. Nhưng phòng của Trần Thượng Chu chỉ có năm người, nên khi Phùng Thanh tới, anh kéo luôn cái ghế trống còn lại trong phòng cho cậu ngồi. Sau đó Trần Thượng Chu ngồi ôn tập cho bài thi ngày mai, Phùng Thanh ngồi bên cạnh nằm bò ra bàn nhìn anh học, giống hệt như ở nhà.
Thi thoảng, Phùng Thanh cũng trò chuyện với Tĩnh Văn Duệ và mấy người bạn cùng phòng khác của Trần Thượng Chu. Nhưng phần lớn thời gian, cậu vẫn tán gẫu lặt vặt với anh nhiều hơn, vì những người kia còn phải ôn thi, mà Phùng Thanh thì không thể thoải mái nói chuyện với họ được, kể cả khi người ta là người bắt chuyện trước. Nhưng với Trần Thượng Chu thì khác, dù có làm phiền anh thế nào, cậu cũng chưa từng thấy áy náy.
Trong nhóm buôn chuyện không có Quan Hướng, vì anh ấy vẫn còn tự học trong lớp. Tĩnh Văn Duệ nói, thường thì Quan Hướng sẽ về khi ký túc xá sắp tắt đèn.
Ngoài việc trò chuyện linh tinh, Phùng Thanh còn lục tung đồ trong chỗ của Trần Thượng Chu.
Cậu mở hết tất cả các ngăn kéo của anh, lôi đủ thứ ra hỏi xem là cái gì, từ đâu mà có. Rồi cậu còn lật từng cuốn sách bài tập ra xem, thậm chí xem còn nghiêm túc hơn cả lúc làm bài mà Trần Thượng Chu giao cho cậu.
Còn 20 phút nữa là ký túc xá tắt đèn.
Cuối cùng, Trần Thượng Chu cũng đuổi Phùng Thanh xuống lầu. Vì nếu cậu không về tắm bây giờ thì lát nữa sẽ tới giờ tắt đèn, mà ngày mai Phùng Thanh lại phải huấn luyện quân sự, không có thời gian để ngủ bù, phải ngủ sớm mới được.
Lúc này, Phùng Thanh mới lưu luyến mà quay về phòng của mình.
Trong giờ tự học buổi tối, cậu đã bàn với bạn cùng phòng về thứ tự tắm rửa. Phùng Thanh sẽ là người cuối cùng. Khi cậu trở về thì mọi người đã tắm rửa xong, ai nấy đều lên giường chuẩn bị đi ngủ. Phùng Thanh nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc rồi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cậu chia phần trái cây mà Lâm Như Thiền đã mua cho mỗi người một ít, rồi mới leo lên giường nằm.
"Cậu vừa đi đâu đấy? Về muộn thế?" Người lên tiếng hỏi là bạn cùng phòng nằm đối diện giường Phùng Thanh, cũng là bạn cùng bàn của cậu, tên là Trạch Tế.
Phùng Thanh nằm xuống: "Không đi đâu chơi cả, đi tìm anh trai tớ thôi."
Trạch Tế: "Anh trai cậu? Là người mặc đồng phục trường trưa nay tới giúp cậu dọn phòng à?"
"Ừm." Phùng Thanh đáp.
Trạch Tế: "Anh trai cậu học lớp nào vậy?"
"Năm ba, lớp 1." Phùng Thanh đáp với vẻ tự hào.
Trạch Tế: "Ban Tự Nhiên à?"
"Đúng rồi."
"Đỉnh vậy, anh ruột sao?"
Phùng Thanh cảm thấy mình đã trả lời câu hỏi này cả trăm lần rồi. Thế nên cậu tiện thể trả lời luôn những câu hỏi có khả năng sẽ được hỏi tiếp theo: "Không phải anh ruột, nhưng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, thân lắm."
Nhưng Trạch Tế rõ ràng không mấy hứng thú với chủ đề này, lại tiếp tục nói: "Xem ra thân thật, cậu còn đi tìm anh ấy chơi. Tớ còn tưởng cậu cũng đang yêu cơ, đi vòng vòng sân thể dục với người yêu."
"Cũng?" Phùng Thanh ôm chặt con sâu bướm bông vào lòng.
"Lớp chúng ta có cặp đôi đầu tiên rồi, cậu chưa biết à?"
"Chưa... Mới ngày đầu tiên mà?" Phùng Thanh ngạc nhiên.
Trạch Tế kể lại: "Người ta đâu phải mới quen ngày hôm nay. Cái cậu được bầu làm lớp phó Thể Dục với bạn nữ được chọn làm lớp phó môn Vật Lý ấy, hai người họ quen nhau từ lớp học thêm hè nối giữa cấp 2 lên cấp 3 rồi. Biết sắp học cùng lớp nên hôm nay cậu ấy còn mua bó hoa nhỏ bỏ vào cặp để tỏ tình với bạn nữ kia nữa cơ."
Nghe vậy, Phùng Thanh không giấu được vẻ ngạc nhiên.
Còn hai phút nữa là ký túc xá sẽ tắt đèn, Trạch Tế liếc nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Phùng Thanh. Cậu ta còn tưởng cậu ngạc nhiên vì tốc độ người khác có được tình yêu quá nhanh, cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, định hỏi thử xem có phải Phùng Thanh cũng muốn yêu không, thì lại nghe Phùng Thanh mở miệng: "...Học sinh trung học phổ thông số 1 cũng yêu đương sao?"
Lúc này đến lượt Trạch Tế sững người, sau đó bật cười: "Cậu bị định kiến gì thế? Đã là học sinh cấp ba rồi, yêu đương có gì lạ đâu. Lớp chọn cũng có cặp đôi đấy."
Đây là chuyện bình thường thật sao? Phùng Thanh nghĩ thầm trong bụng.
Nhìn lại mười lăm năm cuộc đời của mình, ngoại trừ Trần Thượng Chu ra thì cậu quả thực chưa từng tiếp xúc gần gũi với bạn học nào có trình độ của trường này cả. Dù là những người chỉ từng đi chơi chung đôi ba lần như Quan Hướng hay Tĩnh Văn Duệ, nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ yêu đương. Huống hồ Quan Hướng sau giờ tự học buổi tối còn ở lại lớp học thêm, lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò?
Có lẽ do ảnh hưởng bởi Trần Thượng Chu, Phùng Thanh luôn nghĩ rằng những người yêu đương là kiểu như Trịnh Tử Hoàn, chẳng mấy thiết tha gì với chuyện học hành...
—
Phùng Thanh vốn nghĩ rằng mình sẽ bị khó ngủ vì không quen.
Nhưng có lẽ lời Trần Thượng Chu nói "nghĩ đến chuyện vui" thực sự có tác dụng. Vừa nghĩ đến việc ngày mai có thể ăn trưa, ăn tối, ăn đêm với anh, Phùng Thanh vùi đầu vào con sâu bướm bông sau khi khi tắt đèn, chưa đến mười phút đã ngủ ngon lành.
Ngày hôm sau, Phùng Thanh bắt đầu chuỗi năm ngày huấn luyện quân sự của mình.
Huấn luyện quân sự ở trung học phổ thông số 1 thực sự không quá khắc nghiệt, thậm chí có phần nhẹ nhàng. Đứng nghiêm, đi đều, thay đổi đội hình đều có, nhưng yêu cầu không quá cao, thời lượng cũng không dài. Buổi sáng bốn tiếng, buổi chiều ba tiếng, giải lao cũng thường xuyên. Huấn luyện viên còn thích gọi mọi người lên hát hò múa hát, học sinh có tài năng thì sẵn sàng thể hiện, mỗi ngày huấn luyện đều ngập tràn tiếng cười.
Đến giờ ăn trưa, học sinh huấn luyện được tan sớm hơn lớp học bình thường mười phút. Cả đám học sinh như rồng rắn kéo nhau đi căn tin ăn, Phùng Thanh thì lại quay đầu đi ngược dòng về phía toà nhà năm ba.
Mỗi buổi sáng, buổi chiều Phùng Thanh đều đến đứng ở dưới toà nhà năm ba đợi Trần Thượng Chu tan học. Dù sao trường có tới ba cái căn tin, mỗi cái hai tầng, đi muộn thì ngoài mấy món siêu ngon được bán chạy ra thì vẫn có đầy đồ ăn. Mà cậu cũng chẳng quan tâm ăn được món ngon hay không, quan trọng là cậu được ăn cùng với Trần Thượng Chu.
Lần đầu tiên đi ngược dòng đến toà nhà năm ba, Trạch Tế còn kéo cậu lại, chỉ về hướng căn tin: "Đi ăn chung không? Cậu đi đâu đấy?"
Phùng Thanh xua tay: "Tớ đi ăn với anh tớ. Mấy cậu cứ ăn đi, không cần để ý tớ. Sau này cũng vậy."
Trạch Tế không còn cách nào khác đành phải đáp: "Ừ"
Sau đó, Trạch Tế cũng không gọi Phùng Thanh cùng đi ăn nữa.
Vì ngày nào Phùng Thanh cũng đi ăn với Trần Thượng Chu, nên cậu chẳng bao giờ rơi vào cảnh lủi thủi một mình.
Vào thứ năm, đợt huấn luyện quân sự năm ngày sắp kết thúc.
Thứ sáu chỉ còn buổi sáng phải duyệt binh và buổi chiều dọn vệ sinh. Chiều thứ năm, các đội hình được luyện tập đã gần hoàn chỉnh, huấn luyện viên cũng bắt đầu lơi tay, cả buổi chiều cả đám học sinh toàn kéo nhau hát hò, chơi trò chơi hoặc biểu diễn tài năng. Có lớp thân với huấn luyện viên đến mức còn lén ra siêu thị nhỏ mua đồ uống ướp lạnh, huấn luyện viên cũng không thèm quan tâm.
Lớp của Phùng Thanh có một cậu lớp phó thể dục, là một trong những người trốn đi mua nước. Trời nắng gắt gao, giáo viên chủ nhiệm không ra sân, huấn luyện viên cũng chẳng màng đến chuyện học sinh yêu đương. Mấy ngày này, cậu lớp phó Thể Dục yêu đương công khai cực kỳ. Trước mặt bạn cùng lớp và huấn luyện viên cũng dám đưa nước và đồ ăn vặt cho cô bạn lớp phó môn Vật Lý, thỉnh thoảng còn len lén nắm tay người ta.
Giờ đây, cả lớp đang ngồi xếp bằng chờ huấn luyện viên chọn người chơi trò chơi. Cậu lớp phó Thể Dục lại trốn ra siêu thị mua hai chai nước ngọt ướp lạnh, một chai nước cam và một chai coca để giải nhiệt. Sau đó lại chạy tới trước mặt cô bạn lớp phó Vật Lý: "Cậu muốn uống loại nào?"
Xung quanh lập tức vang lên tiếng trêu chọc.
Người thì ghen tị vì người ta có người yêu, người thì hóng chuyện, người thì cũng muốn uống nước ướp lạnh mà không dám trốn đi mua. Cả đám cười râm ran tạo ra đủ loại tiếng ồn, thu hút sự chú ý của huấn luyện viên.
Huấn luyện viên liếc mắt qua chỗ phát ra âm thanh, lập tức hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra, chỉ khẽ ho một tiếng: "Chú ý hình tượng."
Phùng Thanh cũng liếc nhìn đôi lớp phó ấy, cuối cùng ánh mắt dừng lại nửa giây trên hai chai nước ướp lạnh kia rồi quay đầu đi. Cậu không quan tâm chuyện yêu đương của người ta, nhưng đồ uống lạnh kia thì thật sự khiến cậu thèm đến phát cuồng. Trời nắng thế này mà được uống một ngụm nước mát lạnh, nghĩ thôi cũng thấy sướng rơn.
Hay mình cũng lén chạy ra mua một chai coca lạnh nhỉ?
"Phùng Thanh——"
Đang suy nghĩ miên man, Phùng Thanh chợt nghe thấy ai đó gọi tên mình. Là giọng của Trần Thượng Chu, vang lên ngay gần hàng ngoài cùng của đội hình.
Nghe thấy tiếng gọi, Phùng Thanh ngẩng đầu lên, hai mắt lập tức sáng rực.
Trần Thượng Chu đang đứng cùng Tĩnh Văn Duệ và Quan Hướng, trên tay mỗi người đều đang cầm một ly trà sữa!
Phùng Thanh nhanh chóng lao ngay tới chỗ của ba người.
Tĩnh Văn Duệ và Quan Hướng đã uống được một phần ba ly, ly của Trần Thượng Chu đang cầm thì vẫn chưa uống giọt nào. Nhìn thấy Phùng Thanh chạy tới, Trần Thượng Chu mới cắm ống hút vào rồi đưa ly trà sữa cho cậu.
Phùng Thanh nhận lấy, hút liền mấy ngụm to.
Trà sữa lạnh! Quá đã! Còn ngon hơn mấy chai nước ngọt kia gấp trăm lần! Đây là thứ mà ở trong trường không thể mua được! Đây không phải trà sữa, đây là mỹ vị nhân gian! Mà còn là loại lạnh!
"Trần Thượng Chu, anh tuyệt quá đi!" Phùng Thanh vui sướng đến mức nhảy dựng lên, sau khi uống xong mấy ngụm trà sữa lớn liền ôm chầm lấy Trần Thượng Chu.
Tĩnh Văn Duệ và Quan Hướng đứng ở một bên, nhìn phản ứng của cậu mà cười ha hả.
Thấy Phùng Thanh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Tĩnh Văn Duệ hỏi: "Sướng chưa, được uống trà sữa trong trường luôn đấy?"
Phùng Thanh gật đầu lia lịa, rồi tò mò hỏi: "Các anh mua kiểu gì vậy? Trong trường làm gì có bán trà sữa?"
"Dĩ nhiên không phải mua trong trường, là đặt bên ngoài." Quan Hướng nói.
"Đặt bên ngoài? Các anh mang theo smartphone sao?" Phùng Thanh ngạc nhiên.
"Tất nhiên là không." Quan Hướng rút điện thoại cục gạch từ túi ra, mở tin nhắn, tiếp tục giải thích: "Đằng sau trường có con phố bán đồ ăn vặt. Đồ ăn nhiều lắm, không chỉ có trà sữa đâu, lẩu nhỏ, cơm rang các kiểu cũng có. Bọn họ có thỏa thuận ngầm với học sinh trung học phổ thông số 1 từ nhiều khóa rồi. Chỉ cần nhắn tin, họ sẽ giao đến cổng tây không có bảo vệ trực, đến giờ tự ra lấy, trả tiền mặt, không qua ứng dụng giao đồ ăn."
Phùng Thanh đưa mắt nhìn vào tin nhắn của Quan Hướng:
"Ba ly trà sữa trân châu, đều thêm đá, 16:00 giao đến cổng tây."
"Đỉnh của chóp!" Phùng Thanh chân thành giơ ngón tay cái lên.
Tĩnh Văn Duệ lại nói: "Trước giờ Trần Thượng Chu không uống mấy cái này. Hôm nay tự dưng đòi một ly, anh cứ tưởng cậu ấy đổi khẩu vị, ai ngờ nhận xong liền tới sân thể dục đưa cho em."
Phùng Thanh cười đến tít mắt.
Nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền cảm nhận được vô số ánh mắt từ phía sau đồng loạt đổ dồn về phía mình. Phùng Thanh quay đầu lại, thấy ít nhất 80% đám học sinh đang ngồi xếp bằng nghỉ ngơi trên sân thể dục đều đang nhìn chằm chằm vào ly trà sữa trong tay cậu.
Ánh mắt này khác hẳn với lúc mọi người nhìn đôi lớp phó yêu đương nhắng nhít. Lúc đó ánh mắt của bọn họ còn xen lẫn đủ loại cảm xúc. Còn bây giờ, tất cả, không ai ngoại lệ, đều là ánh mắt—
Ghen tị!
Vô cùng ghen tị!
Phùng Thanh đọc vị được ánh mắt mọi người, quay lại nhìn Quan Hướng, rồi hỏi: "Anh Quan Hướng, hay là chia sẻ cho em vài số điện thoại của mấy quán ăn đó nhé?"
Hết chương 40.
- -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com