Chương 41: Giống hệt như hồi bé
Chương 41: Giống hệt như hồi bé
Thời gian huấn luyện quân sự năm ngày kết thúc, Phùng Thanh chính thức bắt đầu cuộc sống cấp ba của mình.
Nhưng cuộc sống học đường mãi mãi đều tuân theo nề nếp, cuộc sống của Phùng Thanh cũng vậy.
Mỗi buổi sáng lúc sáu rưỡi, Phùng Thanh luôn bị chuông báo thức phát ra từ loa phát thanh của trường đánh thức. Đến lượt trực nhật thì lập tức bò dậy rửa mặt quét dọn, không đến lượt thì lại lười biếng trốn trong chăn, tranh thủ ngủ nướng thêm hai bài hát. Sau đó, cậu cùng Trạch Tế — người cũng mê nằm lì trên giường chẳng kém gì mình, lề mề đi đến căn tin. Trong đống đồ ăn sáng còn sót lại, hai người chọn tới chọn lui rồi xách phần ăn về lớp, vừa đọc bài sáng vừa lén lút ăn uống, tránh ánh mắt của thầy cô giám thị.
Vào lớp học, Phùng Thanh lại chăm chú nghe giảng.
Một phần là vì hai năm trước cậu đã rèn giũa được thói quen học tập nghiêm chỉnh để thi tuyển sinh cấp ba, hai là do Trần Thượng Chu đã cảnh báo cậu ngay trước khi nhập học. Anh nói rằng dù Phùng Thanh đã đỗ vào trung học phổ thông số 1 cũng không được lơ là, nếu điểm kém thì cậu vẫn sẽ bị anh phạt như thường lệ.
Phùng Thanh chỉ có thể thở dài mà tuân theo.
May là không khí học tập ở trường cấp ba trọng điểm của tỉnh đúng là tốt hơn trường trung học cơ sở số 15 rất nhiều. Trong lớp hầu như không có ai mất tập trung khi học. Mọi người đều chăm chú nghe giảng, không thì cũng ngồi tự làm bài tập.
Trong môi trường thế này, muốn không học hành nghiêm túc cũng khó.
Mỗi khi tan học buổi trưa, buổi chiều hoặc sau giờ tự học tối, Phùng Thanh đều sẽ xuống tầng đợi Trần Thượng Chu. Buổi trưa sau khi ăn cơm, hoặc buổi tối sau khi ăn khuya xong, nếu còn dư chút thời gian, cậu sẽ lẻn sang ký túc xá của Trần Thượng Chu chơi một lát, hoặc mang bài tập không làm được qua nhờ anh giảng. Còn buổi chiều, hoặc là đi dạo cùng anh, hoặc là bị anh kéo đến một góc vắng nào đó bắt học thuộc Ngữ Văn với tiếng Anh.
Lại là một buổi trưa tan học, Phùng Thanh vèo một cái chạy xuống dưới toà nhà năm nhất, đứng ở bồn hoa chờ Trần Thượng Chu.
"Lại đợi anh cậu à?"
Một bạn cùng lớp đi ngang qua huýt sáo chào Phùng Thanh.
Phùng Thanh gật đầu, vẫy tay chào bạn mình xuyên qua đám người.
Ba tuần sau khi khai giảng, cậu thường xuyên chơi bóng rổ với người bạn kia, nhưng hai người lại không quen nhau từ chuyện đó, mà từ chuyện xin số điện thoại của quán ăn vặt và trà sữa của Quan Hướng.
Từ sau khi cậu xin được số của mấy quán ăn vặt từ Quan Hướng, số đó đã bị truyền đi khắp nơi. Cả khối đều bắt đầu tìm đến cậu để xin số điện thoại. Chưa đến một tuần, bạn bè của Phùng Thanh đã trải rộng khắp cả khối.
Mỗi khi cậu đứng ở bồn hoa chờ Trần Thượng Chu, tay cậu cứ vẫy chào hết người này đến người khác, giơ lên rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần.
Tuy nhiên, mặc dù Phùng Thanh là người đã phát tán số điện thoại gọi đồ ăn vặt cho toàn bộ khối lớp 10, nhưng trên thực tế, cho đến nay Phùng Thanh chỉ mới gọi mỗi trà sữa.
Bởi vì Trần Thượng Chu nói mấy quán ăn ở con phố sau trường không vệ sinh cho lắm, anh không cho cậu ăn.
Từ xa thấy Trần Thượng Chu trong đám người, Phùng Thanh liền bật dậy khỏi bồn hoa. Cậu đứng tại chỗ, đợi anh bước lại, rồi hai người cùng nhau đi đến căn tin.
Bữa ăn hằng ngày ăn gì đều do Phùng Thanh quyết định.
Hôm nay Phùng Thanh muốn ăn mì xào ở tầng hai căn tin số 2, thế là cậu dẫn Trần Thượng Chu đi thẳng đến đó.
Trùng hợp là hai người vừa bưng hai suất mì xào ra, đang tìm chỗ ngồi thì bị Tĩnh Văn Duệ và Quan Hướng ngồi cạnh cửa sổ gọi lại.
Chuyện này cũng diễn ra thường xuyên, mỗi lần hai người gặp Tĩnh Văn Duệ với Quan Hướng trong căn tin là lại ghép bàn ngồi chung.
"Thứ ba hôm nay, anh nhớ buổi chiều chúng ta học cùng tiết thể dục nhỉ? Tuần trước còn chơi bóng cùng nhau mà." Tĩnh Văn Duệ vừa đảo mì vừa nói.
Phùng Thanh gật đầu: "Tiết ba ạ."
"Vậy chiều lại chơi tiếp nhé?"
Phùng Thanh hào hứng nói: "Chơi! Tất nhiên là chơi rồi! Anh gọi thêm người đi, mình đánh nguyên sân như tuần trước luôn!"
Nói xong cậu cúi đầu ăn mì, vừa ăn được một miếng lại nghe Tĩnh Văn Duệ kiếm chuyện nói: "Tiểu Phùng Thanh, em học ở trường gần ba tuần rồi, cảm thấy thế nào?"
Phùng Thanh nghiêm túc đáp: "Em cảm thấy công sức học cấp hai của mình không uổng phí."
"Thấy chưa?" Tĩnh Văn Duệ cười cười: "Trường mình vừa to vừa đẹp, căn tin món ăn vừa nhiều vừa ngon, quản lý cũng không quá nghiêm, thật sự rất ổn mà."
Phùng Thanh lắc đầu: "Không phải vì mấy cái đó."
"Vậy thì vì gì?" Tĩnh Văn Duệ hỏi.
Phùng Thanh không ngẩng đầu: "Vì ngày nào em cũng được ở bên cạnh anh trai em."
Tĩnh Văn Duệ: "..."
Tĩnh Văn Duệ quay sang nhìn Quan Hướng: "Nếu mẹ tao hồi đó sinh thêm cho tao một đứa em trai, chắc cũng dính người như vậy hả?"
—
Ngay khi tiếng chuông báo kết thúc tiết hai buổi chiều vang lên, Phùng Thanh kéo Trạch Tế cùng mấy bạn khác chạy thẳng ra sân bóng chiếm sân.
Chưa được vài phút thì Trần Thượng Chu, Tĩnh Văn Duệ và Quan Hướng dẫn theo mấy người bạn cùng lớp và bóng đi tới.
Các giáo viên thể dục ở trung học phổ thông số 1 đều rất dễ tính. Cả học kỳ trừ tuần kiểm tra thể lực cần tập hợp, còn lại đều xem như tiết hoạt động, không cần tập trung, không cần khởi động tập thể. Vì vậy vừa chia xong đội là cả đám vào trận luôn, bỏ qua cả chuông vào lớp.
Phùng Thanh và Trần Thượng Chu không được phân vào cùng một đội.
Trận bóng hôm nay chẳng phải giao hữu gì cả, không tính điểm, không trọng tài, chỉ đơn thuần là chơi cho vui. Thế nên, điều đó khiến Phùng Thanh cứ chạy nhảy trước mặt Trần Thượng Chu chọc phá mỗi khi rảnh tay. Khi thì đụng anh một cái rồi bỏ chạy, khi thì làm mặt xấu trêu anh, khi thì dẫn bóng tới trước mặt làm động tác giả lừa anh rồi ném rổ. Ba năm cấp hai chơi bóng rổ không uổng phí, giờ kỹ năng của Phùng Thanh đã hơn hẳn Trần Thượng Chu, muốn qua mặt anh thì dễ như ăn cháo.
Trần Thượng Chu cũng mặc cho cậu làm loạn.
Cả đám chơi bóng suốt cả tiết, chuông hết tiết vang lên rồi mà vẫn còn trên sân.
Quan Hướng là người nhìn đồng hồ trước, hô lên với mấy người trong lớp: "Còn ba phút nữa là vào lớp rồi, đi thôi đi thôi."
Mấy người năm ba về lớp, để lại bóng cho đám Phùng Thanh.
Lớp 10 và lớp 11 mỗi chiều thứ ba, thứ năm tiết bốn đều là tiết hoạt động. Lớp Phùng Thanh may mắn tiết ba là thể dục, có thể chơi bóng liên tục hai tiết.
Lớp Phùng Thanh tiếp tục chơi cho đến gần cuối tiết hoạt động sau đó cả đám mới chịu tan sân.
Phùng Thanh vội đi qua toà nhà năm ba để đón Trần Thượng Chu tan học đi ăn cơm. Mấy người còn lại thì tranh thủ đến căn tin trước khi đám đông năm ba tan học. Nhưng trước đó, cả bọn cùng đi rửa cái tay đen nhẻm sau hai tiết chơi bóng rổ ngoài trời.
Sau khi rửa tay, Phùng Thanh còn cúi đầu dội thẳng đầu tóc mình dưới vòi nước.
Chơi bóng rổ dưới cái thời tiết nóng nực tận hai tiết, nóng đến nỗi toàn thân Phùng Thanh chảy mồ hôi đầm đìa. Không dội nước lạnh thì cậu chịu không nổi.
Trạch Tế đang rửa mặt gần đó thấy Phùng Thanh dội đầu thì nói ngay: "Nước lạnh như vậy, cậu dội đầu không sợ cảm à?"
"Không đâu, từ cấp hai tớ toàn làm vậy sau khi chơi bóng. Hơn nữa trời còn nóng, tớ chưa tới mức yếu như thế."
Trạch Tế: "Giờ cũng sắp chuyển mùa rồi đấy."
Phùng Thanh lấy hai tờ khăn giấy lau khô mặt và tóc: "Yên tâm đi, không sao đâu."
Phùng Thanh thật lòng nghĩ vậy, không ngờ lời Trạch Tế lại thành sự thật.
Thật ra lúc vừa dội đầu xong ra đứng đợi Trần Thượng Chu ở dưới toà nhà năm ba, tóc cậu cũng đã lau gần khô rồi. Ăn tối xong hai người còn về ký túc tắm rửa, cậu cũng chẳng có dấu hiệu bị cảm. Thậm chí Phùng Thanh còn thấy nóng, nước tắm cũng chỉnh không quá lạnh.
Nhưng không rõ có phải vì dội nước lúc mới vận động xong, hay vì nước tắm chiều đó cũng hơi lạnh. Nói chung là, vào tiết tự học buổi tối, Phùng Thanh bắt đầu cảm thấy đầu óc nặng trĩu.
Cùng lúc đó, mũi cậu cũng nghẹt nghẹt.
Phùng Thanh thực sự thấy rất khó hiểu, nhưng đầu óc đã bắt đầu không tỉnh táo nổi để suy nghĩ nữa, không lâu sau cậu gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Tiết tự học đầu tiên tan lúc nào, tiết thứ hai bắt đầu lúc nào, Phùng Thanh hoàn toàn không biết.
Cậu chỉ biết lúc tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy cô giáo dạy Sinh — người trực buổi tự học hôm đó, đang cầm đề kiểm tra đứng bên cạnh, đưa tay sờ trán cậu: "Nóng quá, chắc chắn là sốt rồi, mau xuống phòng y tế xem đi."
Trạch Tế ngồi bên cạnh cắm đầu làm bài Vật Lý cả hai tiết, không hề ngẩng đầu lên, đương nhiên không thấy được tình trạng của Phùng Thanh. Lúc nghe cô giáo nói cậu ta mới ngẩng lên, nhìn Phùng Thanh mặt mày đỏ gay, lập tức nói: "Tớ đã bảo đừng dội nước lạnh lên đầu mà, giờ thì sốt thật rồi."
Nghe thấy nguyên nhân gây bệnh, cô giáo thở dài rồi lắc đầu, dùng đề kiểm tra chỉ Trạch Tế: "Em đưa bạn xuống phòng y tế xem thử đi, nếu không ổn thì xin nghỉ về phòng nghỉ ngơi."
Phùng Thanh lồm cồm đứng dậy: "Không sao, em tự đi được."
"Em chắc không? Sốt đến ngủ gục rồi còn gì." Cô giáo dạy Sinh nói với vẻ không tin tưởng.
Phùng Thanh: "Em chắc mà. Không đến mức đó đâu ạ, vẫn nhìn rõ đường. Em ngủ gục có thể là do buổi chiều tốn hơi nhiều sức lực thôi ạ."
Cô giáo nhìn cậu, vẫn không tin lắm, liền từ chối: "Thôi thôi, vẫn để Trạch Tế đưa em đi. Phòng y tế ở dưới tầng, lỡ té cầu thang thì sao."
Phùng Thanh không còn cách nào, đành ngoan ngoãn để Trạch Tế dìu mình ra khỏi lớp, đi đến phòng y tế.
Sau khi đến phòng y tế, Phùng Thanh đo nhiệt độ ra 38.8 độ. Bác sĩ của trường kê đơn thuốc và bảo cậu về ký túc xá nghỉ ngơi một lát, không được tiếp tục học tiết tự học nữa. Khi đang viết giấy xin nghỉ cho cậu, bác sĩ lại hỏi: "Có muốn xin nghỉ về nhà không? Cô có thể viết đơn cho em nghỉ hai ngày."
Phùng Thanh lắc đầu: "Không cần đâu ạ, chỉ xin nghỉ tiết tự học hôm nay thôi, không cần về nhà ạ."
Chỉ là sốt cảm thông thường, thật ra cũng không có gì to tát. Bình thường vào lúc này sẽ có học sinh muốn xin nghỉ về nhà để được phụ huynh chăm sóc, nhưng Phùng Thanh không có ý định đó. Thấy vậy, bác sĩ tôn trọng quyết định của cậu, tiếp tục viết đơn cho cậu xin nghỉ buổi tự học hôm nay.
"Ngày mai, nếu buổi sáng vẫn chưa hết sốt, nhớ đến xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi."
Viết xong đơn, Phùng Thanh được Trạch Tế dìu ra khỏi phòng y tế.
Tới đầu cầu thang, Phùng Thanh rút tay khỏi tay Trạch Tế, đưa giấy xin nghỉ đưa cho cậu ta: "Tớ không mang cặp đâu, về cũng chẳng học được gì. Cậu cầm đơn nộp cho cô giúp tớ nhé."
"Để tớ đưa cậu về. Dù sao tiết Sinh tớ cũng nắm gần hết rồi."
Phùng Thanh: "Thật sự không cần đâu, chỉ là sốt nhẹ thôi, tớ còn đi được. Cậu lên lớp đi."
"Thật chứ?" Trạch Tế vẫn không yên tâm lắm.
Phùng Thanh: "Thật, đi đi. Tớ chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi, nếu cô không nhắc, tớ còn chẳng biết mình bị sốt."
Cuối cùng Trạch Tế cũng chịu rời đi. Nhìn Trạch Tế cầm đơn xin nghỉ lên lớp, Phùng Thanh mới lê bước về ký túc xá.
Lúc đầu cậu chỉ thấy đầu nặng như chì, nhưng bây giờ lại thấy hơi nhức. Nếu Trạch Tế mà không chịu quay về lớp, Phùng Thanh sợ là mình chẳng còn sức mà đi nổi, nói chuyện với cậu ta cũng thấy tốn hơi. Vừa lê lết thân thể đau nhức về phòng, cậu vừa rút điện thoại nhắn tin cho Trần Thượng Chu.
—
Khi Trần Thượng Chu nhận được tin nhắn, tiết tự học buổi tối đã kết thúc. Lúc đó anh đang đứng trước cửa lớp Phùng Thanh.
Hai người vốn luôn hẹn gặp nhau ở bồn hoa dưới toà nhà năm nhất, chưa từng thay đổi. Phùng Thanh cũng chưa bao giờ nhắn tin cho anh trong giờ tự học, nên suốt cả buổi anh không mở điện thoại.
Mãi đến khi không thấy Phùng Thanh ở bồn hoa như thường lệ, Trần Thượng Chu mới đoán cậu có thể đang trực nhật, bèn lên lầu đi thẳng đến lớp của cậu. Anh đứng ở cửa, đảo mắt nhìn quanh các bạn trong lớp vẫn chưa rời đi.
Không thấy người, nhưng cặp sách thì vẫn còn trên ghế, trên bàn vẫn còn trải đầy sách vở chưa được thu dọn.
Nhìn thấy Trạch Tế đang xách cặp đi ra, Trần Thượng Chu tiến tới hỏi: "Phùng Thanh đâu?"
Trạch Tế chỉ tay về hướng ký túc xá: "Cậu ấy bị sốt nên đã đến phòng y tế xin phép nghỉ. Bây giờ đang ở ký túc xá nghỉ ngơi rồi."
Cảm ơn Trạch Tế xong, Trần Thượng Chu vội vã đi thẳng về ký túc xá.
Vừa đi anh vừa tranh thủ lấy điện thoại cục gạch của mình ra để xem, thấy hai tiếng trước Phùng Thanh có gửi cho anh hai tin nhắn.
Phùng Thanh: Trần Thượng Chu, em sốt rồi. Em về ký túc xá ngủ đây.
Phùng Thanh: ...Đầu nặng quá, khó chịu quá. Trần Thượng Chu, em nói này, em cảm giác em đi đường như đang bay vậy, mũi cũng nghẹt cứng ngắc.
Trần Thượng Chu cảm thấy qua màn hình anh cũng có thể tưởng tượng ra được giọng điệu của Phùng Thanh khi nói hai câu này—
Nhão nhão, mềm nhũn.
Cậu giống hệt như hồi bé, chẳng có vẻ gì là đã lớn cả.
Hết chương 41.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com