Chương 42: Có anh thật tốt
Chương 42: Có anh thật tốt
Trần Thượng Chu vội vàng chạy đến ký túc xá của Phùng Thanh.
Vừa bước vào, Trần Thượng Chu đã thấy ngay cái chăn trên giường Phùng Thanh phồng lên một cục, cậu đang cuộn tròn mình vào trong đó.
Giường trong ký túc là loại có cầu thang nằm dọc ở giữa, chứ không phải kiểu leo bằng thang sắt. Hai giường dùng chung một cái cầu thang đó.
Sau khi Trần Thượng Chu khẽ gật đầu chào một bạn cùng phòng đang rửa mặt ở trong nhà vệ sinh gần cửa, anh đi tới đứng dưới giường của Phùng Thanh, nhẹ tay đặt cặp sách lên ghế của cậu, cởi giày rồi leo lên. Một chân anh đứng trên bậc cầu thang dưới cùng, một chân quỳ ở đầu giường.
Phùng Thanh đang vùi nửa gương mặt của mình vào trong chăn, nửa còn lại lộ ra ngoài. Hai mắt cậu nhắm nghiền, trên trán dán miếng hạ sốt.
Lúc này trong phòng ký túc xá có bốn người, bao gồm cả Phùng Thanh.
Một người đang tắm, hai người đang rửa mặt, chỉ có mỗi cậu nằm trên giường.
Trần Thượng Chu đưa tay chạm vào má Phùng Thanh, may mà cậu không còn nóng nữa.
Cảm nhận được có bàn tay đang đặt lên mặt mình, Phùng Thanh mở mắt ra. Cậu vốn không ngủ, chỉ là đầu còn hơi choáng nên nhắm mắt cho đỡ mệt. Đôi mắt vừa hé mở vẫn còn chút đỏ, trông có vẻ lờ đờ thiếu sức sống.
Thật ra Phùng Thanh cảm thấy mình cũng không khó chịu lắm.
Chỉ là chút cảm nhẹ, sốt nhẹ, mức độ cũng chẳng nghiêm trọng gì. Nhưng khoảnh khắc cậu mở mắt ra nhìn thấy Trần Thượng Chu, cậu liền cảm thấy cơn cảm sốt của mình như thể tăng lên gấp đôi. Toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào, đầu cũng quay mòng mòng như đang chơi nhào lộn.
"Còn nóng không anh?" Giọng điệu Phùng Thanh lúc này y chang những gì Trần Thượng Chu hình dung ra khi đọc hai tin nhắn hồi tối, nhão nhão, mềm nhũn. Vì đang cảm nên giọng mũi của cậu cũng nặng hơn, có thể nhìn ra mũi cậu vẫn còn bị nghẹt cứng ngắc.
"Đỡ hơn, chắc sốt cũng gần hết rồi." Trần Thượng Chu lại đưa tay chạm vào má Phùng Thanh.
Phùng Thanh trông thì mơ màng, nhưng nói chuyện lại chẳng mơ màng chút nào: "Anh đi lên lớp tìm em à?"
"Vậy mà em cũng đoán được?" Trần Thượng Chu vẫn chưa rút tay về, anh còn cúi người thấp thêm một chút, tiếp tục xoa xoa gò má cậu.
"Đương nhiên là em đoán được rồi." Phùng Thanh nói: "Nếu anh mà thấy tin nhắn, chắc chắn đã chạy tới rồi. Giờ anh mới đến thì rõ là ban đầu không đọc được tin nhắn, chắc là lên lớp tìm em trước."
"Vậy anh đến trễ bao lâu?" Trần Thượng Chu hỏi.
Phùng Thanh nghiêm túc đáp: "Bốn phút."
Nói xong, Phùng Thanh chống tay định ngồi dậy.
"Nếu thấy khó chịu thì em cứ nằm đi, đừng ngồi dậy." Trần Thượng Chu nhẹ nhàng nói.
Lúc này Phùng Thanh đã ngồi dậy, trên người đắp một tấm chăn mỏng. Nghe Trần Thượng Chu nói vậy, môi cậu liền cong xuống, không vui chút nào: "...Em chỉ muốn anh ôm một cái thôi mà."
Trần Thượng Chu thở dài bất lực, anh đưa tay gãi nhẹ mũi cậu một cái, rồi ngồi luôn lên bậc cao nhất của cầu thang, hơi xoay người dang tay ra.
Thấy vậy, Phùng Thanh lập tức nhào tới vòng tay qua eo của Trần Thượng Chu, vùi đầu vào vai và cổ của anh, cọ qua cọ lại, cả người mềm oặt đổ rạp lên người anh.
Trần Thượng Chu vòng tay ôm lấy Phùng Thanh qua lớp chăn, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu hai cái.
"Trần Thượng Chu, cảm thật là khó chịu. Em thấy mũi mình nghẹt đến mức không thở nổi. Nãy giờ ngủ cũng chẳng yên, đầu thì vẫn còn choáng... Mà em cũng chẳng phân biệt nổi là do cảm hay do sốt nữa, cũng chẳng biết sốt đã hết chưa..." Phùng Thanh nhỏ giọng oán trách trong vòng tay anh.
Trần Thượng Chu lại vỗ nhẹ cậu mấy cái, giọng vẫn trầm thấp dịu dàng: "Cảm với sốt thì đương nhiên sẽ khó chịu. Nhưng sao đang yên đang lành em lại sốt? Chiều chơi bóng, tối ăn cơm anh không thấy em hắt hơi hay sổ mũi gì hết."
Phùng Thanh ngoan ngoãn thú nhận: "Chắc là do chơi bóng xong trong tiết hoạt động, em lấy nước lạnh dội đầu. Sau đó đi ăn tối rồi tắm, thấy vẫn còn nóng nên vặn nước lạnh tắm tiếp..."
Tay Trần Thượng Chu đang vỗ lưng cậu đột nhiên dùng lực mạnh hơn một chút. Phùng Thanh nhăn nhó dụi đầu vào anh, lúc này Trần Thượng Chu mới chịu nhẹ tay lại.
"Có cần xin nghỉ về nhà hai ngày không?" Trần Thượng Chu hỏi.
Phùng Thanh lắc đầu, chậm rãi đáp: "Không cần đâu. Về nhà cũng chỉ có một mình em, ở trường vẫn tốt hơn. Ngủ một giấc chắc là đỡ, thuốc của bác sĩ đưa em đã uống hết rồi."
Phùng Thanh lại rúc trong lòng Trần Thượng Chu thêm một lúc lâu, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng vọng ra từ phía nhà vệ sinh. Phùng Thanh nghe không rõ, nhưng hình như là "xong rồi" với "ngủ trước đây". Ngay sau đó, cậu nghe Trần Thượng Chu nói: "Có người tới."
Phùng Thanh không còn cách nào khác, miễn cưỡng tách ra khỏi người Trần Thượng Chu.
Bị bạn cùng phòng thấy cảnh mình ôm lấy anh trai như con nít, với Phùng Thanh mà nói đúng là xấu hổ chết đi được. Nhưng cậu lại cực kỳ không muốn rời khỏi vòng tay của Trần Thượng Chu. Vừa tách ra, Phùng Thanh nhíu chặt lông mày, kéo chăn quấn chặt lấy người, cả gương mặt như viết rõ hai chữ "khó chịu" trên đó.
Phùng Thanh lẩm bẩm bằng giọng chỉ đủ cậu và Trần Thượng Chu nghe được, nói: "Ước gì không ở ký túc mà là ở nhà. Ở nhà thì em muốn ôm bao lâu cũng được, chẳng sợ ai thấy hết."
Trần Thượng Chu khẽ bật cười, giọng điệu dịu dàng mà trêu chọc cậu: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em mới mười lăm." Phùng Thanh đáp tỉnh rụi: "Nhỏ hơn anh hai tuổi, vẫn còn rất nhỏ."
Trần Thượng Chu khẽ cười: "Em đã cao 1m8 rồi."
"Chưa tới 1m8." Phùng Thanh nghiêm túc phản bác.
"Vậy chứ bao nhiêu?"
"...1m76!"
Cãi xong, Phùng Thanh lại quay về chủ đề cũ, lẩm bẩm: "Ở nhà vẫn tốt hơn. Còn có thể ôm anh ngủ, còn có thể bắt anh đọc đề Vật Lý ôn thi đại học. Mũi nghẹt thế này, đêm nay em ngủ chắc cũng không ngon được."
Trần Thượng Chu xoa đầu Phùng Thanh, chần chừ một lúc rồi nói: "Vậy ngày mai ngủ thêm chút nhé. 7:20 mới bắt đầu tiết tự học sáng, em cứ bỏ qua chuông báo thức, ngủ tiếp cũng được. 7:05 anh sẽ gọi cho em, dậy thay đồ rồi vào lớp luôn. Anh sẽ mua sẵn bữa sáng để trên bàn, đến lớp rồi ăn cũng được. Được không?"
Phùng Thanh cuối cùng cũng gật đầu, gương mặt tuy rõ là vui vẻ nhưng vẫn cố tỏ ra hơi miễn cưỡng.
Dưới sự ra lệnh của Trần Thượng Chu, Phùng Thanh ngoan ngoãn nằm xuống lại giường. Anh nói sẽ nằm cùng cậu một lúc, thế là cả đoạn sau anh chẳng nói gì nhiều, khi thì xoa đầu cậu, khi thì xoa mặt, khi thì vỗ nhẹ lưng.
Một lúc lâu sau, Phùng Thanh kéo chăn trùm lên nửa mặt, gọi nhỏ một tiếng: "Trần Thượng Chu."
"Sao vậy?"
"Em như này... có phiền anh không?"
"Như nào?"
Người bị bệnh thường hay nói nhiều, thiếu suy nghĩ, nghĩ gì nói nấy. Phùng Thanh cũng vậy: "Em cứ dính lấy anh, không trưởng thành gì cả, như thể mãi chẳng lớn nổi ấy..."
Trần Thượng Chu đáp: "Em vốn đã lớn đâu, còn đòi trưởng thành cái gì?"
"Lúc anh học lớp 10 đã lấy thắt lưng đánh em rồi đó." Phùng Thanh nghiêm mặt kể tội.
Trần Thượng Chu không trả lời câu này của cậu, chỉ nhẹ nhàng dỗ cậu ngủ. Một lát sau anh hỏi lại: "Thế bây giờ em muốn đánh ai?"
"Không muốn đánh ai hết."
Rất lâu sau, Phùng Thanh thật sự bị nhịp tay vỗ đều đều của Trần Thượng Chu dỗ cho mơ màng buồn ngủ, mắt nhắm lại, giữa chừng cậu lại khẽ gọi.
"...Trần Thượng Chu."
"Ừ?" Trần Thượng Chu thấp giọng đáp lại, sợ đánh thức Phùng Thanh.
Phùng Thanh lẩm bẩm, giọng vừa khàn vừa mềm: "...Có anh ở đây thật tốt. Tốt cực kỳ luôn."
—
Tối hôm đó, Phùng Thanh ngủ rất ngon.
Có thể là do thuốc cảm có thành phần gây buồn ngủ, cũng có thể là vì suốt cả quá trình đi vào giấc ngủ, Trần Thượng Chu vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Tóm lại, Phùng Thanh đã có một đêm không mộng mị gì.
Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên Phùng Thanh nghe thấy là giọng nói của Trần Thượng Chu.
Anh đang gọi tên cậu, rất khẽ. Cậu thậm chí còn cảm nhận được bàn tay anh đang nhè nhẹ xoa đầu mình.
Là ở nhà hay ở trường? Trong giây phút mơ màng ấy, ranh giới giữa hai nơi này gần như mờ nhòe. Phùng Thanh lim dim mở mắt, còn chưa kịp tỉnh hẳn.
Chỉ tiếc là thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là chiếc giường của Trạch Tế ở đối diện, với chăn màn, gối mền được xếp gọn gàng chỉnh tề.
Ý thức được những gì mình nghe thấy và cảm nhận được vừa rồi là từ trong mơ, Phùng Thanh có chút hụt hẫng. Cậu ngây người ra hai ba giây, theo bản năng giơ tay lên xoa đầu, như thể muốn giữ lại chút cảm giác êm ái trong giấc mơ kia thêm một lúc nữa. Nhưng tay vừa rời khỏi chăn, cậu lại cảm nhận rõ ràng có người đang xoa đầu mình.
"!"
Phùng Thanh sợ đến mức lập tức tỉnh hẳn, cơn ngái ngủ bay biến không còn chút bóng dáng. Cậu bật dậy, nhìn thấy Trần Thượng Chu đang quỳ một chân trên đầu giường, tay vẫn giữ nguyên động tác đang xoa đầu cậu.
"Trần Thượng Chu!"
Trong đầu lập tức tua lại lời anh nói tối qua, Phùng Thanh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Anh chạy qua đây làm gì vậy? Không phải nói sẽ gọi điện đánh thức em sao?"
Chưa đợi Trần Thượng Chu trả lời, cậu chợt nghĩ đến một khả năng khác, nỗi vui mừng lập tức chuyển sang hoang mang: "Đừng nói là em không nghe điện thoại, ngủ quên luôn rồi? Bây giờ không phải giữa trưa rồi đấy chứ?"
Phùng Thanh cuống quýt với tay lấy điện thoại để cạnh gối, mở màn hình lên xem giờ.
May quá, mới 7:03. Còn tận mười bảy phút nữa mới đến giờ tự học sáng, vẫn còn kịp.
Phùng Thanh nhẹ nhàng thở ra.
"Còn thấy khó chịu không?" Trần Thượng Chu hỏi.
Phùng Thanh ngẫm lại một chút, rồi lắc đầu.
"Còn nghẹt mũi không?"
Phùng Thanh lại cảm nhận một lúc, trả lời: "Còn một chút."
Trần Thượng Chu lúc này mới gật đầu, đi xuống giường: "Vậy dậy đi, rửa mặt rồi lên lớp. Bữa sáng anh mua sẵn rồi."
"Sao anh lại ở đây?" Phùng Thanh vừa cúi xuống lôi bộ đồng phục dưới giường lên để thay, vừa nhỏ giọng hỏi lại câu mà bản thân đã biết rõ đáp án, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Trần Thượng Chu xác nhận lần nữa.
"Anh tới để gọi em dậy."
Phùng Thanh nhìn anh, nhắc lại: "Không phải anh bảo sẽ gọi điện cho em sao?"
Trần Thượng Chu: "...Anh sợ em dậy thấy trong phòng trống trơn chỉ còn một mình em, đang cảm thì dễ nghĩ linh tinh, rồi lại thấy tủi thân."
Hết chương 42.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com