Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Sao có thể nắm tay và đặt tay lên eo nhau chứ!?

Chương 43: Sao có thể nắm tay và đặt tay lên eo nhau chứ!?

Cơn cảm sốt của Phùng Thanh đến nhanh mà cũng lui nhanh.

Cơn sốt thì không cần nói, ngay đêm đó đã hạ gần hết. Còn cảm thì Phùng Thanh chỉ uống một liều thuốc do bác sĩ của trường kê, sáng hôm sau tỉnh dậy ngoài việc mũi còn bị nghẹt thì mọi thứ khác đã gần như đã hồi phục. Trước khi rời trường vào thứ sáu, mũi cậu cuối cùng cũng hoàn toàn thông thoáng.

Nhưng cuối tuần ở nhà, Phùng Thanh lại cứ dính lấy Trần Thượng Chu.

Đặc biệt là lúc ngủ. Bình thường phần lớn thời gian Phùng Thanh chỉ thích ôm một tay của Trần Thượng Chu hoặc chôn đầu vào hõm xương quai xanh của anh, hoặc đơn giản là ôm eo. Nói chung giữa hai người vẫn có chút không gian hoạt động. Nhưng tuần này, Phùng Thanh lấy lý do bị cảm sốt ở trường phải ngủ một mình, vừa leo lên giường hai tay đã siết chặt lấy eo Trần Thượng Chu, chân còn gác lên người anh. Cả người dán sát vào Trần Thượng Chu, không thèm để ý anh có vui hay không, có thấy nóng hay không.

Phùng Thanh thậm chí còn cố tình gác chân lên người Trần Thượng Chu, đã gác rồi lại còn cố ý cọ cọ. Chỉ sau khi bị anh trừng mắt cảnh cáo mới cực kỳ không tình nguyện mà rút chân xuống.

Sau đó, Phùng Thanh lại được nước lấn tới, đòi Trần Thượng Chu kể chuyện cho nghe.

Cậu nói nằm đọc sách hay xem điện thoại đều không tốt cho mắt, nên muốn anh bịa ra một câu chuyện để kể.

Phùng Thanh cảm thấy khi anh nghe thấy yêu sách này của mình, Trần Thượng Chu chắc chắn là rất muốn đánh cậu một trận.

Nhưng cậu giành thế chủ động trước, khóe miệng cụp xuống, lập tức nhập vai, bắt đầu làm mặt tội nghiệp nũng nịu: "Trần Thượng Chu, hôm thứ ba em bị sốt, phải tự mình về ký túc xá. Anh không biết lúc đó hành lang tối đến mức nào đâu. Mọi người chưa về, cô quản lý cũng không bật đèn hành lang, em như đang đi trong bóng tối vậy. Lúc nằm trong ký túc xá cũng thế, dù trong phòng có đèn, nhưng đầu em thì choáng váng đau nhức, mũi thì nghẹt, cổ họng thì khàn đặc, một mình ngủ không yên chút nào. Tắt đèn rồi cũng vậy, tuy lúc đó em đã ngủ rồi, nhưng em chỉ có thể tội nghiệp ôm con sâu bướm bông của em thôi, nó chẳng có tí hơi ấm nào cả."

Trần Thượng Chu nghe không nổi nữa, trực tiếp giơ tay bịt miệng cậu lại: "Được rồi."

"Vậy anh đồng ý kể chuyện cho em nghe nhé?" Phùng Thanh lập tức nhoẻn miệng cười.

Trần Thượng Chu: "Nhiều nhất chỉ kể được cho em nghe mấy chuyện ở lớp mỗi ngày thôi."

Phùng Thanh gật đầu: "Thế cũng được!"

Nhưng chẳng bao lâu sau, Phùng Thanh đã hối hận.

Vì cuộc sống mỗi ngày trong lớp của Trần Thượng Chu nhàm chán vô cùng. Ngoài làm bài tập vẫn là làm bài tập, nhàm chán đến mức còn thua cả lúc anh đọc đề thi vật lý đại học cho cậu nghe.

Nhưng cậu vẫn nhanh chóng ngủ thiếp đi trong từng lời kể đều đều của Trần Thượng Chu.

Sau một tuần nữa là khai giảng, Phùng Thanh lại trở về với cuộc sống cấp ba thoải mái và đúng nhịp quen thuộc của mình.

Nhưng dần dần, cuộc sống cấp ba của cậu không còn thoải mái như vậy nữa. Vì trong hai tuần đầu sau khai giảng, bài tập các môn rất ít, kiến thức chủ yếu mang tính nối tiếp từ cấp hai. Về cơ bản, tất cả đều khá đơn giản và dễ tiếp thu. Phùng Thanh chỉ cần tự học buổi tối là hoàn thành gần hết bài tập, vài bài khó thì cuối giờ đi tìm Trần Thượng Chu giải đáp là xong.

Nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn không kịp làm xong bài tập nữa!

Mỗi môn đều đã vào phần kiến thức mới, bài tập không chỉ khó hơn mà còn nhiều gấp mấy lần. Cuối cùng, Phùng Thanh cũng hiểu cảm giác "bốn mặt bảng đen chép kín hai mặt bài tập" mà Trần Thượng Chu từng nói là như thế nào. Có khi cả tiết hoạt động cậu cũng phải ngồi lớp làm bài, hết giờ tự học lại ôm đống bài sang ký túc xá Trần Thượng Chu ngồi làm tiếp. Vậy mà vẫn không làm xong. Đến nỗi mấy bài khó, cậu cũng chẳng còn thời gian mà hỏi anh rõ từng cái một.

Sau một buổi tối tự học, Phùng Thanh kéo chiếc ghế trống ra, ngồi sát bên cạnh Trần Thượng Chu để làm bài.

Cuối cùng cũng làm xong bài mà Trần Thượng Chu vừa giảng cho. Phùng Thanh đặt bút xuống, gục đầu lên bàn nhìn anh, thì thầm: "Mệt chết đi được."

Lời này chỉ đủ hai người nghe thấy.

Ký túc xá của Trần Thượng Chu thường rất yên tĩnh, nhưng ngoài hành lang thì vẫn ồn ào đến tận lúc tắt đèn, hai người nói thầm vừa đủ nghe rõ.

"Làm xong bài kia rồi?" Trần Thượng Chu đưa tay xoa đầu cậu.

Phùng Thanh ừm hai tiếng, lại nói: "Nhiều bài quá, anh không biết đã bao nhiêu ngày rồi em không ngủ ngon đâu."

"Ngủ lúc mấy giờ?"

"Hôm kia một rưỡi, hôm qua một giờ, sáng nay đứng học mà suýt nữa em đứng ngủ luôn." Phùng Thanh than thở.

Trần Thượng Chu: "Vậy buổi trưa đừng chạy sang đây, ăn cơm xong về ký túc ngủ nhiều một chút."

Phùng Thanh lại ừm hai tiếng, nhưng hai tiếng ừm lần này mang một chút bất lực. Cậu vẫn muốn ở bên Trần Thượng Chu nhiều hơn, nhưng nếu không ngủ trưa thì cả buổi chiều cậu cũng mệt mỏi lơ ngơ.

Sau đó cậu lại cúi xuống nhìn bài tập trước mặt.

Hôm nay bài tập về nhà ít hơn một chút, còn 20 phút nữa là tắt đèn, Phùng Thanh chỉ còn một bài vật lý cuối cùng.

Ngay lúc định làm phân tích lực trên hình, thì Phùng Thanh lại nghe thấy Trần Thượng Chu lên tiếng.

Anh nói: "Buổi sáng em cứ ngủ thêm một chút, anh sẽ gọi điện kêu em dậy, không qua ký túc xá nữa. Bữa sáng anh sẽ mang đến lớp cho em."

"Thật sao?" Phùng Thanh quay sang, hai mắt mở to, giọng điệu bất lực vừa nãy tan biến sạch sẽ.

Trần Thượng Chu: "Ừ."

Phùng Thanh vươn tay ôm lấy tay phải của anh, lẩm bẩm: "Anh tốt với em quá đi, Trần Thượng Chu! Không có anh thì em biết làm sao đây?"

Trần Thượng Chu không để ý đến lời nói của cậu, cũng không gạt tay cậu ra, cứ tiếp tục viết bài và tính toán trên giấy nháp của mình.

"Bình thường mấy giờ anh ngủ vậy? Em chẳng bao giờ thấy anh buồn ngủ." Phùng Thanh lại hỏi.

"Đèn tắt thì ngủ."

"Anh làm bài tập nhanh vậy à?"

"Cũng tàm tạm, có lúc anh cũng phải thức thêm nửa tiếng."

"Sao anh có thể làm bài tập nhanh như vậy được?"

"Có lẽ vì không có nhiều bài cần suy nghĩ lâu."

Phùng Thanh nghẹn lời, lại muốn hỏi sau khi chia ban Tự Nhiên với Xã Hội thì có còn hiện tượng "hai mặt bảng đen" không. Nhưng chưa kịp mở miệng, Trần Thượng Chu đã gõ hai cái lên bài của cậu: "Không làm nữa là lại thức khuya đấy."

"Ồ!" Phùng Thanh đành phải cúi đầu vào bài tập,, giọng điệu cắn răng nghiến lợi tỏ ý phản kháng.

Hội thao mùa thu của trường trung học phổ thông số 1 thường được tổ chức trước kỳ nghỉ Quốc khánh hai ngày.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay bắt đầu từ thứ bảy, nên trường chọn tổ chức hội thao vào thứ năm và thứ sáu. Vì vậy, vào cuối tuần trước trước khi hội thao diễn ra, vừa vào tiết tự học, các giáo viên chủ nhiệm đã bắt đầu thông báo các hạng mục đăng ký và tiết mục khai mạc.

Phùng Thanh không có hứng thú với hạng mục nào cả.

Cậu đã nghe Trần Thượng Chu nói, hội thao của trung học phổ thông số 1 khác với trường cấp hai. Dù hai trường cũng chia khu vực cho mỗi lớp ở sân bóng ngay giữa đường chạy, nhưng không bắt buộc học sinh phải ngồi đúng chỗ của lớp, thậm chí còn không bắt ở lại sân.

Có đăng ký hạng mục thi thì đến điểm danh, không thì muốn đi đâu tùy ý như ký túc xá, lớp học, căn-tin, thư viện, bất cứ nơi nào cũng được.

Phùng Thanh thực sự mong chờ bầu không khí như vậy. Vì điều đó có nghĩa là suốt cả hai ngày, cậu có thể ở bên Trần Thượng Chu không rời. Trần Thượng Chu ở đâu, cậu sẽ ở đó!

Nhưng Phùng Thanh vẫn không thể trốn thoát hoàn toàn khỏi việc thi đấu.

Lớp phó thể dục thấy cậu dáng cao, lại chơi bóng rổ giỏi, nhất quyết bắt cậu đăng ký một hạng mục cho bằng được. Phùng Thanh đành phải chọn hạng mục chạy cự ly 1000m, cái hạng mục có rất ít người chọn. Nhưng trong trường có quá nhiều học sinh thể thao giỏi, cậu biết mình chỉ là đi cho đủ số, không mong cầu thành tích nên tâm lý cũng rất thoải mái.

Sau khi xác định xong danh sách dự thi, lớp học lại bắt đầu bàn tiết mục khai mạc.

Cả lớp đang nhao nhao đưa ra một loạt ý tưởng điên rồ như mặc Hán phục, sườn xám, diễn kịch... Đúng lúc mọi người đang suy nghĩ, giáo viên chủ nhiệm vỗ tay trên bục: "Chúng ta chọn tiết mục đơn giản thôi, mua đồng phục ngắn tay, xếp đội hình rồi hát hai bài là được."

"Hả?"

"Chán vậy sao?"

"Không sáng tạo gì hết!"

Giáo viên chủ nhiệm lại giải thích: "Khai mạc hội thao của trường luôn có một truyền thống bất thành văn. Lớp 10 làm đơn giản, lớp 11 làm vừa phải, còn lớp 12 thì càng hoành tráng càng tốt. Truyền thống này tồn tại bao năm rồi, từ lúc cô học ở đây đã có. Lớp 12 là năm cuối cấp, cũng coi như là lễ trưởng thành, để các em ấy được tỏa sáng hết mức."

"Hoành tráng đến mức nào vậy ạ? Mọi người sẽ mặc gì vậy cô ơi?" Một số bạn trong lớp bắt đầu thắc mắc.

"Mấy kiểu quen thuộc như lễ phục, Hán phục, sườn xám... Lớp 12 thì phần lớn đều chọn lễ phục, thỉnh thoảng cũng có lớp nghĩ ra ý tưởng độc lạ. Có năm có lớp mặc nguyên đồ mascot, vừa đi vừa phát kẹo. Có năm cả khối 12 đều cùng nhau thả bóng bay. Sáng hôm đó bầu trời tràn ngập những quả bóng bay rực rỡ, vừa đẹp vừa hoành tráng."

Dưới lớp bắt đầu trở nên rộn ràng.

Cô nói tiếp: "Lớp 10, lớp 11 cứ ngoan ngoãn làm khán giả đi. Hơn nữa khai mạc xếp lớp từ lớp 10 lên, mấy trò sáng tạo của các em chỉ có lãnh đạo thấy thôi, các lớp sau không ai để ý đâu, phí công sức."

Sau khi chốt xong phần trình diễn khai mạc, mọi người lại tiếp tục tự học.

Phùng Thanh bắt đầu suy đoán về tiết mục của lớp Trần Thượng Chu.

Trần Thượng Chu sẽ mặc gì?

Chắc sẽ là một tiết mục thú vị lắm?

Cuối tuần, Phùng Thanh thường hoàn thành bài tập về nhà dưới sự giám sát của Trần Thượng Chu. Vì vậy đến giờ tự học tối chủ nhật, cậu rất nhàn nhã. Cậu mượn một cuốn tiểu thuyết trinh thám từ bạn học rồi đọc say sưa, ba tiết tự học trôi qua nhanh chóng.

Hết giờ, Phùng Thanh lại lon ton đến điểm hẹn quen thuộc chờ Trần Thượng Chu. Nhìn thấy Trần Thượng Chu liền nhảy đến trước mặt anh hỏi ngay: "Trần Thượng Chu, lớp anh quyết định làm tiết mục gì cho lễ khai mạc hội thao rồi?"

"Khiêu vũ." Trần Thượng Chu đáp.

"Khiêu vũ?" Nghe có vẻ không hoành tráng lắm, nên cậu hỏi tiếp: "Khiêu vũ gì cơ?"

"Điệu Waltz tình yêu."

Cảm thấy bài hát này nghe quen quen, Phùng Thanh cố gắng nhớ lại ấn tượng về bài hát này trong đầu một lúc. Sau đó nhanh chóng nhớ ra mình đã từng thấy nam nữ chính khiêu vũ cùng nhau trong một bộ phim truyền hình. Cậu hỏi: "Là bộ phim mà một nam một nữ khiêu vũ cùng nhau sao?"

Trần Thượng Chu gật đầu.

"Con gái mặc váy, con trai mặc vest?" Phùng Thanh lại hỏi.

"Ừ."

"Được lắm! Ngày mai hết giờ tự học buổi tối em sẽ đi xem anh luyện tập!"

Các lớp thường tập luyện sau tiết tự học tối hoặc giờ thể dục. Lớp Phùng Thanh cũng vậy, nhưng tiết mục hợp xướng của lớp cậu thì đơn giản quá mức. Tối thứ hai vừa tập dợt được mười phút là cả lớp giải tán luôn tại chỗ.

Sau khi tan học, Phùng Thanh ôm cặp của Trần Thượng Chu, ngồi khoanh chân bên cạnh lớp của anh quan sát buổi luyện tập.

Lớp của Trần Thượng Chu đến trễ, lúc này mọi người mới bắt đầu xếp hàng. Sân trường chỉ bật một ngọn đèn sáng ở gần tòa nhà dạy học, lớp anh chọn một góc tối để tập. Phùng Thanh cứ thế lặng lẽ nhìn mọi người trong ánh sáng lờ mờ, từng người một tìm được bạn nhảy của mình rồi lần lượt đứng vào vị trí.

Trong lòng Phùng Thanh tràn đầy mong chờ, chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy bạn nhảy của Trần Thượng Chu.

Nhưng còn chưa kịp đưa mắt về phía anh, cậu đã thấy một đôi nam nữ giữa hàng nắm tay nhau và cùng nhau đếm nhịp, khiêu vũ thử theo điệu nhạc.

Cảnh tượng đó khiến Phùng Thanh sững người lại.

Còn phải nắm tay nữa sao? Sao tay con trai lại đặt lên eo con gái nữa?

Chỉ đến lúc này, Phùng Thanh mới nhớ ra bộ phim truyền hình mà cậu đã xem trước đây. Trong phim, nam nữ chính cực kỳ thân mật khi khiêu vũ bài này.

Vậy Trần Thượng Chu cũng phải khiêu vũ thân mật như vậy với một bạn nữ? Vừa nắm tay vừa đặt tay lên eo người ta?

Phùng Thanh đột nhiên không còn háo hức trông chờ gì nữa.

Cậu cau mày, một cảm giác buồn bã không rõ từ đâu trào lên. Phùng Thanh hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh Trần Thượng Chu khiêu vũ như thế với một cô gái khác. Cậu thậm chí còn muốn quay đầu bỏ đi, không muốn xem buổi luyện tập này nữa.

Học sinh cấp ba sao có thể nắm tay và đặt tay lên eo nhau được chứ!?

Vài giây trôi qua, Phùng Thanh vẫn nhíu chặt mày, ánh mắt cuối cùng cũng dịch dần sang chỗ của Trần Thượng Chu. Lúc này cậu mới phát hiện người đứng cạnh anh không phải là con gái. Bờ vai rộng, dáng người cao ráo——

Là Tĩnh Văn Duệ!

Tất cả buồn bã của Phùng Thanh lập tức tan biến.

Hết chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com