Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Đẹp đôi?

Chương 44: Đẹp đôi?

Hóa ra Trần Thượng Chu không khiêu vũ với con gái!

Phùng Thanh lập tức cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Dù chính cậu cũng không rõ mình đang nhẹ nhõm vì điều gì, nhưng vẫn yên tâm mà dồn hết sự chú ý của mình vào việc ngắm Trần Thượng Chu và Tĩnh Văn Duệ khiêu vũ.

Phùng Thanh ngồi đó, vừa xem vừa cười tủm tỉm.

Hai người này cùng nhau nhảy điệu đó thực sự quá buồn cười, đến cả mấy bạn cùng lớp của họ cũng cười theo không ngớt.

Tĩnh Văn Duệ nhảy ở vị trí nữ, mà anh ta lại cao ngang ngửa với Trần Thượng Chu, nên mỗi lần đến động tác giơ tay lên quá đầu rồi xoay người, anh ta phải cố gập lưng lại.

Còn đến lượt Trần Thượng Chu phải đặt tay lên eo Tĩnh Văn Duệ thì Tĩnh Văn Duệ lại nhột không chịu được. Trần Thượng Chu vừa đụng vào đâu là anh ta lại cong người né ngay như cá trạch.

Chỉ trong nửa tiếng tập luyện, Trần Thượng Chu với Tĩnh Văn Duệ dẫm lên chân nhau không dưới hai chục lần, cảnh tượng quả thật rất buồn cười.

Buổi tập luyện cuối cùng cũng kết thúc, Phùng Thanh ôm cặp Trần Thượng Chu đi đến bên anh, vừa đưa cặp vừa tò mò hỏi với giọng điệu đầy vẻ nhẹ nhõm: "Sao bạn nhảy của mọi người đều là con gái, mà hai anh lại không phải?"

Quan Hướng muốn quay lại lớp để làm nốt bài tập, Tĩnh Văn Duệ chào tạm biệt rồi quay lại cùng Trần Thượng Chu và Phùng Thanh trở về ký túc xá. Vừa đến đã nghe thấy được câu hỏi của Phùng Thanh, anh ta liền giành trả lời trước Trần Thượng Chu: "Vì lớp tụi anh nam nhiều hơn nữ một người, lại có một bạn nữ đi cầm bảng lớp rồi, thành ra chỉ còn lại hai tụi anh thôi, ghép cặp là vừa khéo."

Trần Thượng Chu không nói gì. Phùng Thanh nghĩ ngợi một chút, lại tò mò: "Vậy sao không cho một bạn nam đi cầm bảng lớp, thế là đủ đôi rồi còn gì?"

Tĩnh Văn Duệ ngừng lại trong chốc lát, trông như định nói gì đó rồi thôi, cuối cùng chỉ gãi đầu nói: "...Ban đầu đúng là sắp xếp như vậy."

"Thế sao lại đổi?" Phùng Thanh hỏi.

Trần Thượng Chu vừa định mở miệng: "Vì cậu ta thấy—"

Nhưng trước khi Trần Thượng Chu kịp nói hết câu, Tĩnh Văn Duệ đã chen vào: "Vì có những chiến thắng gần trong gang tấc, nên anh Văn Duệ của em phải liều một phen đổi cách sắp xếp thôi!"

"Chiến thắng gì cơ?" Phùng Thanh tiếp tục truy hỏi đến tận cùng như thường lệ.

Tĩnh Văn Duệ chỉ phẩy tay, không chịu nói tiếp: "Chuyện này ấy à, trẻ con không được nghe."

Phùng Thanh liếc anh ta một cái, thấy Tĩnh Văn Duệ nhất quyết giữ miệng. Cậu lại chuyển ánh mắt sang Trần Thượng Chu, nhưng Trần Thượng Chu cũng không có vẻ gì là muốn giải thích thêm với cậu. Phùng Thanh chỉ đành hậm hực bĩu môi.

Không nói thì thôi!

Dù sao thì cậu cũng không quan tâm!

Trước khi về ký túc xá, ba người rẽ qua căn-tin ăn khuya.

Phùng Thanh lại mua một cái đùi gà chiên, Trần Thượng Chu mua một cây xúc xích tinh bột, Tĩnh Văn Duệ cũng mua một cái y hệt, lại còn thêm một phần bánh xếp chiên. Cả ba vừa ăn vừa thong thả quay về ký túc.

Trên đường đi, Phùng Thanh lại nhớ tới cảnh Trần Thượng Chu và Tĩnh Văn Duệ khiêu vũ trên sân lúc nãy, vừa nghĩ tới là không nhịn được cười.

Cậu cười toe toét vì động tác buồn cười của hai người, nhưng cũng thầm vui vẻ vì Trần Thượng Chu không phải nắm tay hay đặt tay lên eo bạn nữ nào cả. Trong lòng cậu còn đang háo hức tính toán ngày mai tiết thể dục nhất định sẽ chạy đi xem lớp anh tập luyện tiếp, nhưng không ngờ chưa cần đợi đến lúc đó, Phùng Thanh đã chẳng còn cười nổi nữa rồi.

Lúc đi ăn vào buổi trưa ngày hôm sau, Phùng Thanh và Trần Thượng Chu lại nhìn thấy Tĩnh Văn Duệ và Quan Hướng đã ngồi sẵn cạnh cửa sổ.

Lại một lần "tình cờ gặp mặt" với xác suất cao ngất ở căn-tin, bốn người tự nhiên như thường, cùng lấy cơm rồi qua ngồi một bàn. Vì Tĩnh Văn Duệ và Quan Hướng ngồi đối diện nhau, nên khi Phùng Thanh với Trần Thượng Chu tới sau cũng chỉ còn cách ngồi vào hai ghế đối diện còn lại, Phùng Thanh ngồi cạnh Quan Hướng.

Cách bàn của Tĩnh Văn Duệ và Quan Hướng một lối đi là chỗ ngồi của hai bạn học nữ khác, trông có vẻ cũng là bạn cùng lớp với Trần Thượng Chu.

Anh vừa đi tới ngồi xuống, hai người kia đã giơ tay chào anh, một cô tóc ngắn đưa mắt nhìn Phùng Thanh rồi nói: "Đây là đàn em đúng không? Nhìn là biết không phải học lớp 12 rồi."

"Ừ, em trai tớ, học lớp 10." Trần Thượng Chu đáp.

Phùng Thanh ló đầu từ sau lưng Quan Hướng, cười tươi chào: "Em chào đàn chị!"

Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đáp lại: "Chào em, chào em, dễ thương quá đi."

Tĩnh Văn Duệ ở bên cạnh xen vào: "Ừ ừ! Câu này chuẩn đấy. Em trai của cậu ấy đúng là cực kỳ dễ thương luôn."

Hai cô gái này có vẻ khá thân với ba người bọn họ. Trong bữa ăn, trừ Trần Thượng Chu vốn ít nói, bốn người còn lại chuyện trò rôm rả. Thi thoảng còn lôi kéo Phùng Thanh cùng tham gia. Có chuyện gì cũng tiện thể hỏi cậu một câu.

Chuyện trò một hồi, đề tài chuyển sang hội thao sắp tới.

Lúc mọi người nói về hạng mục đăng ký, Phùng Thanh mới sực nhớ ra mình chưa hỏi Trần Thượng Chu đăng ký thi môn gì. Sau khi hỏi ra mới biết, học sinh cuối cấp được đặc cách miễn tham gia nhiều hạng mục, nên số lượng thi đấu giảm mạnh, Trần Thượng Chu không cần "điền vào chỗ trống" như cậu. Phùng Thanh ngưỡng mộ suốt mười giây, sau đó liền tranh thủ phân công nhiệm vụ mới cho anh: "Thế thì khi em chạy xong 1000m, anh phải cổ vũ cho em nhé, còn phải đưa nước cho em nữa."

Trần Thượng Chu: "Ừ."

Chuyển sang tiết mục khai mạc, hai cô gái ngồi cạnh là người phụ trách trong khâu chọn lễ phục. Tĩnh Văn Duệ hỏi: "Lễ phục chọn xong chưa đấy? Kịp gửi về trước thứ sáu không?"

Cô gái tóc đuôi ngựa nói: "Chắc chắn là kịp. Tụi tớ đã mua từ cuối tuần rồi. Mà yên tâm đi, tiết mục năm nay của tụi mình là từ hội thao năm ngoái đã định sẵn rồi. Tụi mình bắt đầu chuẩn bị từ lâu rồi, không phải kiểu gấp rút gì đâu. Váy với vest đều chọn kiểu không kén dáng, ai mặc cũng đẹp."

Tĩnh Văn Duệ: "Vậy thì tốt. Tớ thật sự mong chờ lúc được mặc vest lên sân khấu đấy, chắc chắn tớ sẽ đẹp trai ngời ngời!"

Hai cô gái cùng bật cười bất lực.

Cười xong, cô gái tóc đuôi ngựa vặn lại: "Đẹp trai hay không chưa biết, chứ nếu cậu lên biểu diễn mà vẫn cứ dẫm chân Trần Thượng Chu như hôm qua thì đảm bảo 'ngời ngời', cả trường chẳng ai quên nổi cậu đâu."

"Đấy là đang tập thôi mà. Đến ngày hội thao thì làm sao mà dẫm nữa. Nhưng nói thật." Tĩnh Văn Duệ ăn xong, đặt đũa xuống: "Hôm qua mấy người rốt cuộc cười cái gì thế?"

Cô gái tóc ngắn hỏi: "Cười gì cơ?"

Tĩnh Văn Duệ: "Chỉ là dẫm chân nhau thôi. Tớ với Trần Thượng Chu đúng là có dẫm chân nhau hơi nhiều, nhưng trong lớp có đầy đôi dẫm phải nhau, sao chỉ có tụi tớ bị cười? Đã vậy còn cười kiểu vừa to vừa kỳ lạ. Hôm qua đám con gái mấy cậu cứ cười mãi không ngừng."

Cô gái tóc đuôi ngựa "à" một tiếng: "Cậu nói chuyện đó à?"

"Ừ đó." Tĩnh Văn Duệ gật đầu.

Phùng Thanh và Trần Thượng Chu đến muộn, vẫn chưa ăn hết đồ ăn của mình.

Cậu đang cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, vừa nghe Tỉnh Văn Duệ nói đến đó liền cảm thấy mình hoàn toàn có tư cách lên tiếng. Cậu vừa nuốt xong miếng cơm trong miệng, còn chưa kịp mở lời chen vào, định nói rằng hai người họ dẫm chân nhau đúng là buồn cười thật, thì đã bị cô gái tóc đuôi ngựa lên tiếng trước: "Dẫm chân thì có gì đáng cười chứ? Ai mà cười vì chuyện đó đâu."

Gì cơ? Dẫm lên chân người khác không buồn cười à? Phùng Thanh sửng sốt.

Sau đó, Phùng Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy đàn chị nói tiếp: "Hôm qua là tụi này cười vì thấy hai cậu rất đẹp đôi."

Đẹp đôi!? Phùng Thanh lại ngớ ra một lần nữa.

Tĩnh Văn Duệ cũng sửng sốt không kém: "Đẹp đôi? Tớ với ai? Với Trần Thượng Chu?"

"Ừ chứ ai nữa." Cô gái tóc ngắn phụ họa: "Ai chẳng có đôi, tụi này thấy hai cậu đứng cạnh nhau lại trông khá hợp, nghĩ tới nghĩ lui thì đúng là đẹp đôi thật. Càng nghĩ càng buồn cười, nên mới cười như vậy đấy."

Phùng Thanh liếc nhìn Trần Thượng Chu ở phía đối diện, thấy anh chẳng mảy may phản ứng gì đến mấy lời đó, vẫn cắm cúi ăn như không hề nghe thấy.

Nhưng Phùng Thanh lại không ăn nổi nữa. Cậu cau mày, ngước mắt nhìn sang Tĩnh Văn Duệ đang ngồi cạnh Trần Thượng Chu. Chỉ thấy Tĩnh Văn Duệ ngồi thẳng người dậy, chỉnh chỉnh lại quần áo rồi bất ngờ vỗ tay lên vai Trần Thượng Chu, đùa giỡn: "Đẹp đôi thì cũng không trách mấy cậu được. Ai bảo hai tụi tớ vừa tài vừa sắc, nhìn vào là thấy xứng đôi."

Chưa để ai kịp phản ứng, Tĩnh Văn Duệ lại làm ra vẻ trầm tư, quay sang nhìn Trần Thượng Chu rồi nói tiếp: "Nói mới nhớ, tao thấy có vẻ nguy hiểm thật rồi. Mày nghĩ xem, tụi mình ngày nào cũng ở bên nhau, ngủ chung ký túc xá ba năm, học chung lớp ba năm, còn là bạn cùng bàn suốt ba năm. Trong trường này, thời gian tao với mày ở bên nhau chắc là dài nhất. Mày đừng có yêu tao thật đấy?"

Lúc này Trần Thượng Chu mới mở miệng. Anh hất tay Tĩnh Văn Duệ ra, lạnh nhạt phun ra một chữ: "Cút."

Phùng Thanh nhíu mày chặt hơn.

Cái gì mà "đừng yêu tao thật đấy"?

"Đừng đầu độc trẻ em." Cô tóc đuôi ngựa cắt ngang: "Với lại, nói thật chứ, nếu có ai yêu ai thì cũng phải là cậu yêu Trần Thượng Chu trước mới đúng. Quên rồi à? Cuối tuần ai là người ở trong lớp năn nỉ Trần Thượng Chu đừng đi cầm bảng mà quay lại nhảy với cậu hả?"

Tĩnh Văn Duệ bật cười: "Tớ có cầu xin thật đấy, nhưng vừa mở miệng là Trần Thượng Chu đồng ý ngay! Chứng tỏ tớ vẫn rất có sức hút đấy chứ."

Cô tóc ngắn cũng cười: "Cậu đừng mơ. Nếu cậu không chủ động nói là muốn nhảy ở vị trí nữ, cậu nghĩ Trần Thượng Chu sẽ đồng ý à?"

Tĩnh Văn Duệ: "Chết tiệt!"

...

Sau đó, bốn người lại nói chuyện lan man đủ thứ.

Nhưng Phùng Thanh chẳng nghe lọt chữ nào. Trong đầu cậu toàn là những lời mà đàn chị nói Trần Thượng Chu với Tĩnh Văn Duệ đẹp đôi, rồi cả chuyện Tĩnh Văn Duệ bảo thời gian anh ta ở bên Trần Thượng Chu trong trường là dài nhất. Đến cả đoạn sau, lúc đàn chị kể chuyện Tĩnh Văn Duệ năn nỉ Trần Thượng Chu nhảy với anh ta, Phùng Thanh cũng không nghe vào tai nổi.

Phùng Thanh bắt đầu thấy bực bội.

Cậu thậm chí còn chẳng biết mình bực bội vì cái gì.

Suy nghĩ một hồi lâu, Phùng Thanh quy hết mọi nguyên nhân về một điểm. Chính là do Tĩnh Văn Duệ và Trần Thượng Chu ở bên nhau quá nhiều! Dù cậu biết mấy lời "đẹp đôi" chỉ là nói đùa.

Suy đi tính lại thật cẩn thận, Phùng Thanh mới sực nhận ra đúng là thế thật!

Mỗi ngày hai người họ ngồi cùng bàn với nhau suốt bao nhiêu tiết học, buổi tối lại còn ngủ chung trong ký túc xá. Còn Phùng Thanh, ngoài những ngày cuối tuần, thời gian được ở bên Trần Thượng Chu trong trường thật sự chẳng là bao.

Thời gian hai người kia bên nhau còn nhiều hơn cả cậu và Trần Thượng Chu!

Sao có thể nhiều hơn thời gian của cậu với Trần Thượng Chu được chứ? Chẳng lẽ cậu không phải là người ở bên Trần Thượng Chu nhiều nhất trên đời này sao!?

Phùng Thanh rõ ràng đang rất buồn bực.

Và cơn buồn bực ấy kéo dài từ lúc ăn trưa đến tận tiết thể dục buổi chiều mà vẫn chưa nguôi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện người ở bên Trần Thượng Chu nhiều nhất không phải mình là cậu lại tức. Nghĩ đến chuyện Trần Thượng Chu phải nắm tay, đặt tay lên eo Tĩnh Văn Duệ để tập khiêu vũ là cậu càng bực hơn!

Hai người đó mỗi ngày đều gặp nhau suốt, nhảy múa gì nữa chứ? Không thể đổi người sao? Sao không để Quan Hướng nhảy với Trần Thượng Chu?

Phùng Thanh nghĩ mãi không xong.

Cậu cứ nghĩ tới nghĩ lui cho đến khi lớp cậu học xong tiết thể dục. Sau khi tan học, Phùng Thanh mới ôm cặp đi đến chỗ lớp Trần Thượng Chu đang tập luyện, ngồi xếp bằng xuống bên cạnh.

Phùng Thanh ngồi đó, mày nhíu chặt lại, nhìn Trần Thượng Chu với Tĩnh Văn Duệ hết nắm tay lại đặt tay lên eo. Hai người tập càng lúc càng ăn ý, tần suất dẫm phải chân của đối phương cũng giảm rõ rệt. Lông mày của Phùng Thanh càng lúc càng nhíu chặt hơn.

Còn đang nhìn chằm chằm hai người kia, Phùng Thanh lại nghe thấy mấy nữ sinh lớp khác ngồi gần đó bắt đầu buột miệng khen ngợi không ngớt. Nào là Trần Thượng Chu và Tĩnh Văn Duệ người thì cao, người thì dáng đẹp, nhảy với nhau trông rất hợp, rất đẹp mắt.

Phùng Thanh hừ một tiếng thật mạnh.

Trong lòng thầm nghĩ, đẹp chỗ nào chứ? Rõ ràng nhảy chẳng ra sao cả!

Hết chương 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com