Chương 45: Đề phòng
Chương 45: Đề phòng
Trong suốt nửa tiết thể dục còn lại, Phùng Thanh dùng ánh mắt gần như thù địch mà nhìn chằm chằm vào Tĩnh Văn Duệ.
Thậm chí sau khi lớp Trần Thượng Chu luyện tập xong, Tĩnh Văn Duệ cùng Quan Hướng bước đến, bọn họ định giống như những ngày thứ ba trước đây cùng nhau chơi bóng rổ, Phùng Thanh vẫn lén lút dùng ánh mắt thù địch nhìn anh ta, đã vậy cậu còn chính nghĩa nghiêm trang từ chối tham gia hoạt động này.
Cậu tuyệt đối không để thời gian Trần Thượng Chu và Tĩnh Văn Duệ ở cạnh nhau gia tăng thêm nữa.
Hai người này đã ở bên nhau quá lâu rồi, còn lâu hơn cả cậu với Trần Thượng Chu nữa. Cậu nhất định phải gỡ lại một chút!
"Không muốn chơi bóng rổ hôm nay à?" Trần Thượng Chu hỏi.
Phùng Thanh ậm ừ hai tiếng, rồi nói tiếp: "Anh cũng đừng đi chơi, anh ở lại với em."
Trần Thượng Chu chẳng hiểu nổi hôm nay Phùng Thanh bị làm sao. Ngày thường cậu rất thích chơi bóng rổ, nhưng anh cũng chỉ thuận theo mà đáp: "Tùy em."
Nhìn theo bóng lưng Tĩnh Văn Duệ và Quan Hướng rời đi về phía sân bóng rổ, khóe miệng Phùng Thanh hơi nhếch lên. Cậu cảm thấy bản thân vừa giành được một chiến thắng nho nhỏ, nhưng chưa vui vẻ được bao lâu, Trần Thượng Chu đã hỏi: "Giờ em muốn đi đâu?"
Phùng Thanh nghẹn họng, không trả lời được.
Đúng rồi, bây giờ thì nên đi đâu đây? Nếu không làm gì cả thì chắc chắn sẽ bị Trần Thượng Chu lôi về học. Một tuần chỉ có hai tiết thể dục, cậu không muốn học. Có loại vận động nào mà chỉ có hai người mới có thể chơi với nhau nhỉ? Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Phùng Thanh. Cậu nhìn Trần Thượng Chu, cười toe toét: "Trần Thượng Chu, chúng ta đi chơi cầu lông đi! Lâu lắm rồi chưa đánh cầu lông!"
Quả thực hai người họ đã rất nhiều năm không chơi cầu lông.
Ít nhất là từ khi Trần Thượng Chu học cấp hai thì không còn chơi nữa.
Cầu lông là một trong số ít những trò chơi hồi nhỏ mà Trần Thượng Chu chịu cùng Phùng Thanh xuống sân chơi. Lý do chủ yếu là mấy đứa trẻ con trong khu phố chơi cầu lông dở tệ, Phùng Thanh chẳng chơi được với chúng nó, nhưng Trần Thượng Chu lại chơi rất giỏi, nên cậu rất thích chơi cùng anh.
Thế nhưng hồi đó Trần Thượng Chu không dễ nói chuyện như bây giờ. Mỗi lần muốn rủ anh chơi cầu lông với mình, Phùng Thanh đều phải đứng bên bàn học của anh thuyết phục đến khô cả miệng, phân tích đủ điều rằng đây là vận động chứ không phải chơi. Lúc đó Trần Thượng Chu mới có dấu hiệu dao động, từ bỏ quyển tập bài trước mắt để xuống sân chơi cùng cậu.
Nghĩ tới đây, Phùng Thanh mới phát hiện, Trần Thượng Chu hiện giờ thật sự quá dễ nói chuyện.
Từ khi nào Trần Thượng Chu bắt đầu dễ nói chuyện như vậy nhỉ? Thật ra ngay cả chính bản thân Phùng Thanh cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng bây giờ hình như rất hiếm khi có chuyện gì cậu phải thuyết phục anh đến khô cả miệng mới được. Dù là yêu cầu vô lý đến mức nào, ví dụ như kể chuyện trước khi ngủ, cậu cũng chỉ cần làm nũng chút là được rồi. Có khi mấy yêu cầu vô lý đó còn là do Trần Thượng Chu chủ động đề xuất nữa kìa, như việc mang bữa sáng cho cậu chẳng hạn... Chuyện này đến cả Phùng Thanh cũng chưa từng dám nghĩ tới.
Hai người cùng mượn một cặp vợt cầu lông, rồi đi về phía nhà thể chất.
Sân cầu lông của trung học phổ thông số 1 chỉ có ở trong nhà, nhưng đáng tiếc là độ phổ biến của cầu lông chẳng kém gì bóng rổ. Lúc hai người đến nơi thì chẳng còn sân trống nào cả. Phùng Thanh lại đành cùng Trần Thượng Chu đi ra sân ngoài, tìm một khoảng đất trống râm mát để chơi tạm.
Chẳng còn bao lâu nữa là hết tiết, nên Phùng Thanh cũng không chơi cầu lông với Trần Thượng Chu quá lâu.
Nhưng chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi như vậy thôi cũng đủ khiến Phùng Thanh vui vẻ vô cùng. Chỉ có hai người họ, có lúc trong thoáng chốc, cậu còn thấy như được trở về hồi bé.
Chuông hết tiết vang lên, Phùng Thanh hài lòng vẫy tay chào tạm biệt với Trần Thượng Chu.
Anh phải quay lại lớp học để học tiết bốn, còn cậu thì vẫn còn một tiết hoạt động. Trả vợt cầu lông xong, Phùng Thanh chạy ù đi tìm Trạch Tế ở sân bóng rổ.
Chơi cầu lông tuy vui, nhưng đó là với điều kiện được chơi cùng Trần Thượng Chu.
Giờ anh đã quay lại học rồi, cậu vẫn nên tiếp tục chơi bóng rổ thôi!
Sau khi tiết hoạt động kết thúc, Phùng Thanh đứng cạnh bồn hoa đợi Trần Thượng Chu đến tìm mình đi ăn cơm.
Liên tục chơi ở ngoài toà nhà dạy học suốt hai tiết liền, bây giờ lại sắp được đi ăn cùng Trần Thượng Chu nên tâm trạng Phùng Thanh cực kỳ tốt, khóe miệng cứ nhếch lên cao vút. Vừa nhìn thấy anh, cậu lập tức không kìm được mà nói ngay là hôm nay mình muốn đến căn tin số 2 tầng một ăn cơm rang.
Nhưng vừa bước vào căn tin số 2, khóe miệng Phùng Thanh lập tức sụp xuống. Cậu lại thấy Tĩnh Văn Duệ!
Tĩnh Văn Duệ và Quan Hướng đang ngồi ở cái bàn gần quầy cơm rang nhất ở tầng một căn tin số 2.
Như vậy không được. Nếu đi ăn cơm rang chắc chắn sẽ bị hai người đó nhìn thấy, bị thấy rồi lại phải ngồi cùng bàn, ngồi cùng rồi lại tăng thêm thời gian Tĩnh Văn Duệ và Trần Thượng Chu ở cạnh nhau! Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra!
Phùng Thanh kéo tay Trần Thượng Chu đang định bước về phía quầy cơm rang: "Tự nhiên, tự nhiên em lại không muốn ăn cơm rang nữa! Chúng ta lên tầng hai ăn mì đi, tự nhiên em thèm ăn mì!"
Trần Thượng Chu liếc nhìn cậu một cái, nhưng cũng chẳng nói gì, thậm chí còn chẳng chần chừ chút nào, quay người bước thẳng vào cầu thang. Phùng Thanh lập tức lẽo đẽo theo sau.
Sau bữa tối, hai người lại giống như mọi buổi tối thứ ba trước đây.
Trước tiên mỗi người quay về ký túc xá tắm rửa, tắm xong thì cùng nhau đi dạo hoặc học bài, rồi sau đó là đến lớp để học tiết tự học buổi tối.
Chỉ là trong giờ tự học tối hôm đó, Phùng Thanh lại nghĩ đến Tĩnh Văn Duệ!
Bởi vì khi cậu ngồi xuống làm bài tập thì vô tình phát hiện ra một điều. Khoảng cách giữa cậu và Trạch Tế chỉ cách tầm nửa cánh tay, rất gần. Điều đó cũng có nghĩa là, Trần Thượng Chu và Tĩnh Văn Duệ cũng ở trong khoảng cách gần như vậy, và hai người đó đã luôn như vậy trong suốt ba năm qua. Phùng Thanh thầm nghĩ, trừ lúc ngủ ở nhà vào cuối tuần, cậu còn chưa từng được ở gần Trần Thượng Chu trong thời gian dài như thế.
Từ hôm đó, Phùng Thanh bắt đầu tăng cường "biện pháp đề phòng" đối với Tĩnh Văn Duệ.
Ví dụ như sau giờ tự học tối, Tĩnh Văn Duệ thường đến hỏi bài Trần Thượng Chu. Chuyện này vốn là bình thường. Trước kia mỗi lần như thế Phùng Thanh đều tự giác dịch người sang một bên để Tĩnh Văn Duệ có không gian để hỏi bài, nhường chỗ ở giữa cậu và Trần Thượng Chu cho anh ta.
Nhưng bây giờ thì khác rồi. Phùng Thanh không hề nhúc nhích một chút nào, thậm chí còn cố ý kéo ghế xích lại gần Trần Thượng Chu, để Tĩnh Văn Duệ phải đứng phía ngoài, kế bên cạnh cậu để hỏi bài. Lúc hai người giải bài, Phùng Thanh nghiễm nhiên đóng vai trò "ranh giới sống" chen giữa hai người họ.
Còn khi ăn cơm ở căn tin cũng thế.
Mỗi lần bước vào căn tin, Phùng Thanh đều cố gắng dùng ánh mắt quét khắp tầng xem có Tĩnh Văn Duệ hoặc Quan Hướng không. Nếu có, cậu sẽ kéo Trần Thượng Chu đổi tầng ngay. Tất nhiên, giờ cơm là lúc căn tin đông nghịt người, nhìn bằng mắt thường kiểu gì cũng có sai sót. Gặp những lúc như vậy, Phùng Thanh sẽ nhanh tay nhanh chân ngồi vào chỗ bên cạnh Tĩnh Văn Duệ trước, để chỗ bên cạnh Quan Hướng cho Trần Thượng Chu ngồi.
Tuy Quan Hướng cũng là bạn cùng phòng và bạn học của Trần Thượng Chu, nhưng dù sao hai người cũng không phải bạn cùng bàn, khoảng cách tiếp xúc rõ ràng xa hơn so với Tĩnh Văn Duệ, có thể coi như không đáng kể.
Sự "đề phòng" thầm lặng của Phùng Thanh đối với Tĩnh Văn Duệ — người mà ngoài cậu ra chẳng ai quan tâm đến, kéo dài mãi đến tận ngày diễn hội thao.
Buổi tự học tối cuối cùng trước khi diễn ra hội thao đã kết thúc.
Lớp của Phùng Thanh và lớp của Trần Thượng Chu đều không ra sân tập luyện. Lớp của cậu là vì tiết mục quá đơn giản, không cần luyện nữa. Còn lớp Trần Thượng Chu thì do buổi tối hôm đó có quá nhiều lớp đăng ký luyện tập, nên đã xin nghỉ nửa tiết tự học để tập. Như vậy sẽ tránh được đám đông tập trung sau khi tan học. Dù lúc này chẳng còn gì gọi là giữ bí mật để tạo bất ngờ nữa.
Một tuần sau, Phùng Thanh lại một lần nữa đứng chờ Trần Thượng Chu bên cạnh bồn hoa vào buổi tối.
Chưa đợi được nửa phút, cậu đã nhìn thấy bóng dáng của Trần Thượng Chu lấp ló ở phía trước. Đang định gọi anh lại thì phát hiện bên cạnh anh còn có cả Tĩnh Văn Duệ.
Người này sao cứ xuất hiện hoài vậy?
Phùng Thanh lại cau mày, lướt mắt qua nhìn Tĩnh Văn Duệ.
Nhưng tất nhiên Tĩnh Văn Duệ hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ, chỉ thấy Phùng Thanh hơi nhíu mày liền hỏi: "Sao vậy, Tiểu Phùng Thanh? Ngày mai khai mạc hội thao rồi, có gì khiến em không vui sao?"
Phùng Thanh không đáp, chỉ chen vào giữa Trần Thượng Chu và Tĩnh Văn Duệ, tách hai người đang đi song song cạnh nhau ra. Sau đó cậu giả vờ hỏi một cách tự nhiên: "Hôm nay sao anh cũng đi cùng hai người tụi em vậy?"
Tĩnh Văn Duệ có chút khó hiểu: "Chẳng phải anh vẫn đi cùng hai người suốt sao?"
Phùng Thanh nghẹn lời, chợt nhớ ra đúng là như vậy thật.
Quan Hướng gần như mỗi ngày đều ở lại trong lớp học thêm một lúc mới về ký túc xá. Còn Tĩnh Văn Duệ thì thỉnh thoảng mới học, đa số thời gian đều về thẳng ký túc xá. Những ngày không học, anh ta sẽ cùng Trần Thượng Chu và Phùng Thanh đi mua đồ ăn đêm rồi về phòng. Vẫn luôn là như vậy.
Phùng Thanh không nói gì.
Tĩnh Văn Duệ thấy cậu im lặng, tưởng thật sự có chuyện gì khiến cậu không vui, đến mức ngày mai là hội thao rồi mà cậu vẫn còn cau có, liền hỏi tiếp: "Sao thế Tiểu Phùng Thanh, có chuyện gì không vui thì phải nói với tụi anh, đừng giấu trong lòng. Có ai bắt nạt em sao?"
"Không phải vậy." Phùng Thanh bịa ra một lý do gượng gạo: "Chỉ là vừa nãy trong tiết tự học có một bài em nghĩ mãi không ra, nên em hơi bực."
Tĩnh Văn Duệ vỗ vai cậu: "Thế thì có gì to tát đâu, lát về ký túc xá để anh trai giảng cho em là được. Ngày mai hội thao rồi, phải vui lên chứ!"
Phùng Thanh gật đầu lấy lệ.
Ngược lại, Trần Thượng Chu từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng. Anh nhìn Tĩnh Văn Duệ rồi lại nhìn Phùng Thanh. Nhớ lại hành động của Phùng Thanh mấy ngày qua, lại nghĩ đến cuộc nói chuyện trong căn tin hôm thứ ba, sau đó anh đưa tay xoa đầu Phùng Thanh một cái đầy ẩn ý.
Sáng hôm sau.
Phùng Thanh mặc áo đồng phục ngắn tay của lớp, chạy ù sang ký túc xá Trần Thượng Chu, mong chờ được thấy Trần Thượng Chu mặc vest.
Thật ra trước đó cậu từng thấy qua một lần rồi.
Vào ngày mà bộ vest mới được phát, buổi tối mọi người đã thử size ngay trong phòng. Lúc đó Phùng Thanh cũng có mặt. Trần Thượng Chu thuộc kiểu người có cơ bắp nhưng không nhiều, anh mặc bộ vest đó lên người nhìn rất chỉnh tề và cực kỳ đẹp trai. Nhưng hôm đó Trần Thượng Chu chỉ mặc qua loa, không cài khuy, cũng không thắt cà vạt đàng hoàng, cũng không giống Tĩnh Văn Duệ mặc rồi chạy lung tung khoe khắp nơi. Phùng Thanh còn chưa kịp nhìn rõ thì anh đã cởi ra rồi.
Lần này Phùng Thanh mong chờ vô cùng, vừa chạy vào ký túc xá đã thấy Trần Thượng Chu đang đứng trước gương, hai mắt cậu lập tức sáng rỡ.
Trần Thượng Chu đã mặc xong bộ vest đen. Anh cao ráo, đứng rất thẳng, khuy áo và cà vạt đều được cài chỉnh tề. Bộ vest khiến anh càng thêm nghiêm túc Rõ ràng chỉ là bộ vest hơn trăm tệ, vậy mà khi mặc lên người Trần Thượng Chu lại có cảm giác như đáng giá cả ngàn.
Phùng Thanh không nhịn được mà cảm thán: "Trần Thượng Chu, anh thực sự rất đẹp trai."
Trần Thượng Chu còn chưa kịp trả lời thì Tĩnh Văn Duệ đã nhanh chân chen vào giữa hai người: "Còn anh Văn Duệ của em thì sao? Cũng phải khen một câu chứ?"
Phùng Thanh: "..."
Tuần này có hội thao, nhà trường đặc biệt cho phép học sinh mang điện thoại vào trường. Cuối tuần giao cho giáo viên chủ nhiệm, hôm khai mạc sẽ phát lại cho học sinh. Phùng Thanh và Trần Thượng Chu đều mang theo.
Trước giờ khai mạc, giáo viên chủ nhiệm các lớp phát điện thoại lại cho học sinh.
Trước khi học sinh cuối cấp bước vào sân, trật tự trong sân vận động vẫn được duy trì khá tốt. Đến khi học sinh lớp 12 tiến vào, trật tự lập tức bị phá vỡ. Học sinh thi nhau lao lên khoảng trống trước khán đài, rút điện thoại ra quay phim chụp ảnh liên tục.
Đúng như giáo viên chủ nhiệm đã nói, màn biểu diễn khai mạc của lớp 12 thực sự rất hoành tráng.
Mỗi lớp đều ăn mặc rất trang trọng, tiết mục biểu diễn cũng có rất nhiều ý tưởng độc đáo. Gần như điện thoại của ai cũng lưu lại đủ góc quay và ảnh chụp của các lớp khác nhau.
Nhưng Phùng Thanh thì không làm vậy. Điện thoại của cậu chỉ chụp Trần Thượng Chu, chụp xong là cất vào túi. Cậu cũng không xem các tiết mục sau nữa.
Sau khi lớp của Trần Thượng Chu khiêu vũ xong, Phùng Thanh lén trốn khỏi mắt giáo viên chủ nhiệm, chạy đi tìm anh chơi. Cậu còn nhờ Quan Hướng chụp cho mình một tấm ảnh chụp chung với Trần Thượng Chu.
Sau khi chụp ảnh với Trần Thượng Chu, đến lượt anh chụp hình lưu niệm với lớp.
Ảnh đôi, ảnh ba người, ảnh năm người, chụp không ngừng nghỉ. Phùng Thanh cũng trở thành cameraman suốt một lúc lâu. Chụp một lúc lâu mới phát hiện, trong số những người đang chụp hình này, cậu không thấy Tĩnh Văn Duệ đâu cả.
Tĩnh Văn Duệ đi đâu rồi?
Chút nữa chụp hình với Trần Thượng Chu, nhất định phải để hai người họ đứng cách xa nhau, không được để hai người tay chạm tay. Nghĩ đến đây, Phùng Thanh liền hỏi Trần Thượng Chu: "Anh Văn Duệ đâu rồi?"
Trần Thượng Chu chỉ về phía các lớp khác trong khối 12: "Cậu ấy đi tìm người cậu ấy muốn chụp hình hơn rồi."
Phùng Thanh nhìn theo hướng tay Trần Thượng Chu chỉ thì thấy Tĩnh Văn Duệ đang đứng chụp ảnh chung với một nữ sinh lớp khác cũng mặc lễ phục, cười tươi rạng rỡ. Anh ta còn định vòng tay ôm lấy vai cô gái kia, nhưng hình như ngại không dám chạm hẳn. Cuối cùng chỉ đành để tay cứng ngắc lơ lửng giữa không trung.
Thân thiết nhưng có chừng mực.
Không hiểu vì sao, Phùng Thanh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Ngay khi cậu đang tự hỏi tại sao mình lại thấy nhẹ nhõm, bên tai đã vang lên giọng của Trần Thượng Chu.
Trần Thượng Chu: "Bây giờ em yên tâm chưa?"
Hết chương 45.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com