Chương 46: Có dễ nói chuyện không?
Chương 46: Có dễ nói chuyện không?
Phùng Thanh ngẩn ra, thật ra cậu không hiểu câu nói đó của Trần Thượng Chu có ý gì.
Yên tâm? Cậu có gì phải yên tâm? Cậu thậm chí còn không hiểu tại sao mình lại thở phào nhẹ nhõm. Dù gì thì việc Tĩnh Văn Duệ có người mình thích cũng đâu làm thay đổi chuyện anh ta vẫn là người dành nhiều thời gian bên cạnh Trần Thượng Chu nhất khi ở trường.
Chuyện đó chẳng liên quan gì đến tâm trạng bực bội của cậu cả.
Nhưng dường như cái tâm trạng bực bội ấy của Phùng Thanh cũng tan biến theo hơi thở phào mà cậu vừa thở ra.
Cậu bỗng thấy, hiện tại cậu nhìn Tĩnh Văn Duệ chẳng còn chút bực bội nào nữa. Cho dù thời gian anh ta ở bên Trần Thượng Chu vẫn nhiều hơn mình rất nhiều nhưng cậu cũng không thấy khó chịu như lúc trước.
Sự tò mò khiến Phùng Thanh nhanh chóng quên đi câu nói vừa rồi của Trần Thượng Chu, cậu bước một bước đến trước mặt anh: "Anh Văn Duệ thích đàn chị đó hả anh?"
Trần Thượng Chu cũng không nhắc lại câu nói vừa rồi của anh, chỉ "ừ" một tiếng đáp lại.
Phùng Thanh nhớ lại câu "chiến thắng gần trong gang tấc" mà Tĩnh Văn Duệ từng nói, lại hỏi: "Anh Văn Duệ đang theo đuổi người ta hả anh?"
"Ừ." Trần Thượng Chu lại đáp.
Phùng Thanh: "Sắp theo đuổi được rồi?"
Trần Thượng Chu đưa mắt liếc về phía Tĩnh Văn Duệ. Lúc này hai người đã chụp xong hình, đang trò chuyện gì đó. Cô gái thì trông rất bình thản, còn Tĩnh Văn Duệ thì liên tục có mấy hành động lúng túng, khi thì gãi đầu, khi thì xoắn xoắn mấy ngón tay.
Trần Thượng Chu nói: "Chắc là theo đuổi được rồi."
Phùng Thanh chợt nhớ lại chuyện ở căn tin hôm trước, lúc mọi người bàn về lễ khai mạc đại hội thể thao. Hai đàn chị học cùng lớp với Trần Thượng Chu từng nói, ban đầu người cầm bảng lớp là Trần Thượng Chu, nhưng chính Tĩnh Văn Duệ đã chủ động tìm anh, nên họ mới đổi sang một bạn nữ khác, để Trần Thượng Chu có thể bắt cặp khiêu vũ cùng anh ta. Phùng Thanh hỏi: "Vậy anh Văn Duệ kêu anh khiêu vũ cùng là sợ nếu nhảy với bạn nữ khác thì đàn chị kia sẽ giận, không chịu đồng ý với anh ấy nữa sao?"
Trần Thượng Chu đáp: "Không có, ai lại vì chuyện này mà tức giận. Là Tĩnh Văn Duệ không muốn thôi, cứ khăng khăng là không thể để người ta nhìn thấy cậu ấy khiêu vũ với bạn nữ khác."
Sự chú ý của Phùng Thanh tập trung hoàn toàn vào nửa câu đầu: "."
Chưa bao lâu sau, Phùng Thanh lại nhớ đến câu Tĩnh Văn Duệ từng nói "trẻ con không được nghe", cậu lập tức thấy không phục: "Anh Văn Duệ trước đó còn bảo trẻ con không nghe được, không phải chỉ là theo đuổi đàn chị thôi sao? Có gì mà em không nghe được? Anh rõ ràng biết mà không nói cho em!"
Trần Thượng Chu: "Em còn nhỏ, nghe mấy chuyện này làm gì? Em cũng định theo đuổi con gái à?"
"Không có! Em không có hứng thú với yêu đương. Hơn nữa, em không nhỏ, chỉ nhỏ hơn anh có hai tuổi thôi." Phùng Thanh nghiêm túc đáp.
Trần Thượng Chu bật cười nhẹ, bắt chước giọng điệu của Phùng Thanh: "Lúc này thì chỉ nhỏ hơn hai tuổi, lúc năn nỉ anh thì là nhỏ hơn tận hai tuổi?"
Phùng Thanh mặt không đổi sắc đáp: "Đúng đó! Đúng đó!"
—
Sau khi lễ khai mạc kết thúc, Phùng Thanh liền ở bên Trần Thượng Chu suốt.
Cuộc thi chạy 1000m tổ chức vào chiều hôm đó. Mọi người đều đã thay đồng phục học sinh, lớp 12 không tham gia hạng mục này, chỉ có lớp 10 và lớp 11 thi đấu với nhau.
Trong lúc điểm danh, Trần Thượng Chu mang theo một chai nước, luôn đi sát bên cạnh Phùng Thanh. Điểm danh xong, anh lại cùng cậu đi tới vạch xuất phát. Lúc này, phần lớn các thí sinh tham gia cuộc thi đều đã có mặt. Trần Thượng Chu vỗ vai Phùng Thanh, chúc cậu may mắn, còn bảo dù sao cũng chẳng lọt vào top 3 được nên đừng cố quá làm gì. Nói xong, anh mới rời đi, men theo đường chạy đi ra phía đối diện, đến gần khu vực vạch đích.
Khi tiếng súng phát lệnh vang lên, ánh mắt Trần Thượng Chu vẫn luôn dõi theo Phùng Thanh.
Trường trung học phổ thông số 1 không thiếu học sinh chuyên thể thao, bục nhận giải hầu như đều do họ chiếm lĩnh. Nhưng vì mỗi lớp chỉ được phân một vài người, cộng thêm việc nhà trường khuyến khích tất cả học sinh tham gia, nên các bạn học văn hóa cũng bị chọn vào thi để đủ số lượng. Phùng Thanh chính là một trong những người may mắn bị gọi tên như thế.
Quả nhiên như dự đoán, 200m đầu tiên của cuộc đua chưa thể thấy được sự khác biệt rõ ràng, nhưng khi chạy đến 500m thì trên sân đã tạo thành hai nhóm rõ ràng: nhóm học sinh chuyên thể thao và nhóm học sinh văn hóa. Càng gần vạch đích, khoảng cách càng rõ rệt.
Khi nhóm học sinh chuyên thể thao lần lượt về đích, thì nhóm còn lại vẫn còn phải chạy nửa vòng sân nữa.
Phùng Thanh nằm trong nhóm hai, nhưng nhờ chơi bóng rổ nhiều năm nên cậu có thể lực khá tốt, vẫn giữ được vị trí dẫn đầu nhóm.
Trong các cuộc chạy đường dài, ngoài vạch xuất phát xếp hàng ngang, phần còn lại hầu hết đều ưu tiên chạy ở các làn trong. Đến đoạn nước rút về đích, gần như chỉ còn lại ba làn trong cùng được chừa trống. Thấy Phùng Thanh chỉ còn chưa đến trăm mét nữa là tới vạch đích, Trần Thượng Chu liền vòng ra phía trước vạch đích chừng mười mấy mét, đứng ở làn ngoài, tiếp tục cầm chai nước đợi Phùng Thanh chạy tới.
Từ xa Phùng Thanh đã nhìn thấy Trần Thượng Chu đứng đó.
Vừa vượt qua vạch đích, việc đầu tiên cậu làm là lao thẳng về phía anh. Khi cách Trần Thượng Chu chừng gần chục mét, Phùng Thanh bắt đầu giảm tốc, rồi ngã nhào vào người anh mà thở hổn hển không ngừng.
Trần Thượng Chu đỡ lấy cậu rất thành thạo, chẳng hề ngạc nhiên khi Phùng Thanh nhào thẳng vào người mình. Anh vòng tay ra sau mở nắp chai nước, đưa cho Phùng Thanh uống mấy ngụm nhỏ, rồi lại đậy nắp chai lại, cầm trong tay.
"Đi một chút, đừng đứng yên một chỗ." Trần Thượng Chu nói.
Phùng Thanh lúc này mới rời khỏi người anh. Với cậu thì chạy 1000m cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Cậu vốn cũng biết giữ sức, chạy đều đều, bây giờ thì đã có thể hít thở lại bình thường. Phùng Thanh đặt một tay vịn lên vai Trần Thượng Chu, bắt đầu đi vòng vòng để thả lỏng.
Đi được nửa phút, thí sinh cuối cùng cũng về tới đích.
Thầy thể dục bắt đầu ghi thành tích, Phùng Thanh và Trần Thượng Chu cùng đi về phía thầy. Sau khi ghi xong kết quả, Phùng Thanh đã hồi sức hoàn toàn. Khi cậu vừa quay người lại, nhìn thấy Trần Thượng Chu đang đứng bên ngoài đám đông, thế là liền đi tới, rồi lại rất quen tay quen chân mà đổ thân thể mình vào người anh lần nữa.
Trần Thượng Chu cứ thế đứng yên.
Một lúc sau anh mới lên tiếng: "Em còn chơi chưa đủ à?"
Phùng Thanh vẫn bám lấy anh không nhúc nhích, tranh thủ nũng nịu: "Em mệt gần chết vì cái 1000m đó rồi đấy. Cuối tuần về nhà anh nấu canh sườn cho em đi, được không, Trần Thượng Chu?"
"Ừ."
Chỉ sau khi Trần Thượng Chu gật đầu, Phùng Thanh mới hài lòng đứng thẳng người dậy.
Vì thành tích của cậu nằm ngoài top 10 nên mấy cái trao giải sau đó cũng chẳng tới lượt cậu. Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Phùng Thanh liền kéo Trần Thượng Chu đi lòng vòng quanh trường hết cả nửa ngày.
Hai người cứ thế vừa đi loanh quanh vừa tán gẫu linh tinh.
Hai ngày nay trong trường cũng có không ít học sinh lang thang dạo quanh, nên Trần Thượng Chu và Phùng Thanh đi lẫn trong đám đó cũng chẳng gây chú ý gì. Chỉ là Phùng Thanh đặc biệt thích kéo Trần Thượng Chu len lỏi vào mấy góc vắng người.
Hai người đi tới một chỗ có mái che nằm khuất ở góc sân trường, rồi tiện thể ngồi xuống nghỉ chân. Lúc này đã gần đến giờ ăn trưa, số học sinh đi dạo cũng thưa dần, trong hành lang giờ chỉ còn lại hai người họ.
Cả hai ngồi đó trò chuyện mãi không dứt. Mãi đến khi suýt trễ bữa, không đi thì không kịp ăn nữa, Phùng Thanh và Trần Thượng Chu mới chịu đứng dậy quay về.
Hôm sau, đúng tám giờ sáng, các hạng mục của hội thao bắt đầu lần lượt diễn ra như kế hoạch.
Phùng Thanh và Trần Thượng Chu đều không có hạng mục thi đấu nào nên thậm chí còn chẳng ra sân trường. Ăn sáng xong, hai người đi thẳng tới chỗ mái che hôm qua. Nhưng lần này nơi đó không còn vắng nữa, tuy vậy người cũng không nhiều. Cả một đoạn mái che dài như vậy, cộng lại cũng chưa tới mười người.
Đi tới tận cuối mái che, Phùng Thanh và Trần Thượng Chu ngồi xuống.
Chiều nay là bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Phùng Thanh đã sớm lên kế hoạch hoàn hảo cho kỳ nghỉ của mình: "Ngày mai em sẽ đi chơi với tụi Trịnh Tử Hoàn, từ khi vào cấp ba đến giờ tụi em chưa gặp nhau lần nào cả. Ngày mốt em sẽ chơi máy tính, em sẽ chơi cả một kỳ nghỉ! Em còn phải uống canh sườn anh nấu cho em nữa——"
Thật ra Phùng Thanh còn ấp ủ cả một đống kế hoạch trong đầu. Nào là muốn chọn một ngày cùng Trần Thượng Chu nằm xem phim trên ghế sofa, một ngày ra ngoài chơi với Trần Thượng Chu, rồi một ngày nữa để cùng Trần Thượng Chu chơi bóng rổ. Nhưng cậu còn chưa kịp nói mấy cái đó ra thì đã thấy anh lôi từ trong áo khoác đồng phục ra một cuốn sổ tay nhỏ, trên bìa ghi sáu chữ to tướng "Từ vựng tiếng Anh trình độ B4". Phùng Thanh lập tức im như thóc, sau đó lại bĩu môi: "Lại phải học thuộc từ vựng nữa sao?"
Từ vựng cấp ba của Phùng Thanh đã bị Trần Thượng Chu bắt học thuộc hết từ hồi lớp 9.
Tuần trước cậu vừa ôn xong một vòng và bị kiểm tra tới tấp. Tuần này thấy Trần Thượng Chu im ắng không nhắc gì, cậu còn tưởng cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái vụ học từ mới. Ai dè bây giờ lại bị anh dúi cho một cuốn mới toanh.
Trần Thượng Chu: "Từ vựng thì phải học liên tục. Khó khăn lắm mới tạo được thói quen, phải giữ cho đều."
"Nhưng mà hôm nay là hội thao, với lại sắp nghỉ lễ Quốc khánh nữa. Ngày vui như vậy mà cũng phải học từ vựng sao? Cho em nghỉ một hôm đi mà, Trần Thượng Chu" Phùng Thanh cố gắng năn nỉ.
Trần Thượng Chu mặt lạnh tanh: "Tuần trước anh đã cho em nghỉ một tuần rồi, chuyện này không thể thương lượng được."
Phùng Thanh: "...Lại phải học xong em mới được nói chuyện giống lúc trước sao?"
"Ừ." Trần Thượng Chu đáp gọn.
Đây vốn là quy định mà Trần Thượng Chu đặt ra cho Phùng Thanh. Mỗi ngày cậu phải học thuộc xong từ mới mới được nói chuyện. Với một đứa lắm lời như Phùng Thanh thì đây đúng là cực hình, cho nên ngày nào cậu cũng phải cắm đầu học cho nhanh để cái miệng của mình còn được líu lo như bình thường.
Phùng Thanh ngoan ngoãn nhận lấy cuốn từ vựng Trần Thượng Chu đưa, hỏi: "Lần này một ngày học bao nhiêu từ?"
"Không nhiều đâu, ba mươi từ."
Ba mươi từ thật ra đối với Phùng Thanh cũng không tính là nhiều. Trước đây cậu còn từng phải học nhiều hơn thế. Nhưng bây giờ trong đầu toàn nghĩ đến kỳ nghỉ, hoàn toàn không thể tập trung nổi, thế nên cậu vẫn cố gắng năn nỉ thêm một lần nữa: "Trần Thượng Chu, nghỉ lễ Quốc khánh đấy anh ơi? Sau kỳ nghỉ rồi học không được sao?"
Trần Thượng Chu nói bằng giọng không cho phép thương lượng: "Anh nhắc em một điều. Mặc dù sắp được nghỉ Quốc khánh bảy ngày, nhưng ngày thứ tám, tức là thứ bảy, cũng là ngày đầu tiên trở lại trường, nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi tháng. Nghỉ lễ xong sẽ trực tiếp thi, không có thời gian để giáo viên ôn tập. Nếu em rớt khỏi top 400 toàn khối, anh sẽ xử lý em."
Phùng Thanh: "!!!"
Mặt mày Phùng Thanh như sắp khóc đến nơi, cậu nhận ra cảm giác này quen thuộc vô cùng: "Top 400? Thành tích thi tuyển sinh cấp ba của em chỉ đứng hạng 408 toàn thành phố! Trường trung học phổ thông số 1 còn có rất nhiều học sinh thủ khoa từ các tỉnh khác đổ về! Top 400 là quá khó!"
"Vậy nên em lo học cho tốt đi. Không vào được top 400 thì tự chịu hậu quả." Trần Thượng Chu thản nhiên nói.
"..."
Lúc này Phùng Thanh chỉ muốn nuốt lại hết mấy lời mình đã nói trước đó!
Trần Thượng Chu nào có dễ nói chuyện hơn chứ? Rõ ràng vẫn khó nhằn như trước!
Từ lúc lên cấp ba tới giờ, tuy Phùng Thanh vẫn chăm chỉ nghe giảng, làm bài tập đàng hoàng, nhưng cậu lại chẳng hề học thêm cái gì. Với cái kiểu học hành như vậy, làm sao có thể chen chân vào top 400 toàn khối được? Lần này chắc chắn cái mông của cậu sẽ bị ăn đòn rồi!
Hết chương 46.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com